Ta là Văn Mị Nhi
Chương 45
“Tô Chiêu Diễn, huynh biết ta đã từng gả cho người khác, sao huynh vẫn… vẫn cố chấp như vậy chứ?” Mị Nhi đau đầu. Nói thật, Tô Chiêu Diễn là một người tốt, nếu nàng không xuyên thành Văn Mị Nhi thì nhất định sẽ chấp nhận sự theo đuổi của Tô Chiêu Diễn. Nhưng vấn đề là, nàng lại xuyên vào một nữ nhân đã từng gả cho người.
Bản thân nàng không quan tâm mình đã gả cho người khác hay chưa, dù sao nàng cũng không coi người đó như trượng phu; nhưng cổ nhân lại khác! Bây giờ Tô Chiêu Diễn nói là không để ý mình đã từng gả cho người, đó là vì y còn đang theo đuổi mình; nhưng nếu theo đuổi thành công rồi, ban đầu thì thôi, nhưng về sau y nhất định sẽ để tâm – có nam nhân nào có thể chịu được chuyện đó chứ! Rồi cuộc sống sau đó của họ nhất định sẽ chỉ có cãi nhau! Cãi nhau!! Và lại cãi nhau!!! Đấy không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn!
“Ta thích nàng, ta không muốn từ bỏ, ta không muốn mình phải hối hận sau này! Trước đó ta vốn định thi trạng nguyên để có thể đến gần nàng hơn, yên lặng dõi theo nàng. Nhưng giờ thì khác, nàng đã không còn là ‘Văn Quý phi’, nàng chỉ là Văn Mị Nhi thôi! Ta đã có cơ hội chăm sóc nàng cả đời…” Tô Chiêu Diễn mỉm cười nhìn Mị Nhi, trong mắt tràn đầy tình yêu.
“Phì… Tô Chiêu Diễn, huynh đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy được không? Nói thật, dung mạo của huynh… thực sự không phù hợp với dáng vẻ thâm tình đâu. Thực ra… huynh phải cầm một cái quạt xếp, tỏ vẻ mình ta phong lưu cả thiên hạ mới đúng!” Mị Nhi nghe Tô Chiêu Diễn thổ lộ, vốn đang rất cảm động; song nhìn gương mặt hoa đào phong lưu yêu nghiệt kia của y tỏ vẻ tình yêu chân thành, nàng thật sự không nhịn được!
(Thư Hương: Mị Nhi đúng là biết phá hư bầu không khí, Tiểu Tô đang tỏ tình rất chân thành mờ! -_-|||)
“Mị Nhi…” Tô Chiêu Diễn rất là tủi thân. Gương mặt này quả thật đã mang đến cho y rất nhiều phiền phức: vì nó mà không ít người cho rằng y là một thiếu gia ăn chơi lưu luyến bụi hoa, y còn thường xuyên bị người ta kéo đi uống rượu hoa nữa! Chỉ cần y nói chuyện hơi bất cẩn một tý thôi, sẽ bị coi là yêu râu xanh ngay… Y oan quá mà! Y vẫn luôn giữ mình trong sạch lắm ấy! Ai! Đúng là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Thế nhưng… Thế nhưng như thế này thì không thể chấp nhận được! Y đang tỏ tình mà! Tại sao gương mặt này lại cản trở y chứ?! Y đang rất rất chân thành đó! Cực kì cực kì chân thành luôn!!
“Được rồi, chúng ta nghiêm túc lại chút! Tiếp tục tiếp tục…” Mị Nhi xốc lại tinh thần, mở miệng: “Tô Chiêu Diễn, ta tin là huynh thật sự thích ta, nhưng huynh có dám nói là huynh không ngại ta đã từng gả cho người khác không?”
“Ta… thật ra không ngại thì là nói dối. Nhưng, ta càng hận mình không gặp được nàng sớm hơn!” Tô Chiêu Diễn rất nghiêm túc, chăm chú nhìn Mị Nhi, chân thành nói.
“Nếu huynh gặp sớm hơn thì chắc đã bị đá bay rồi. Văn Mị Nhi thật luôn một lòng muốn gả cho biểu ca của mình làm hoàng hậu đó!” Mị Nhi cúi đầu, trợn trắng mắt nói thầm.
“Mị Nhi, nàng vừa nói gì vậy?” Tiếng Mị Nhi rất nhỏ, Tô Chiêu Diễn không nghe rõ, bèn hỏi lại.
“À… không có gì, không có gì đâu! Ha ha…” Mị Nhi cười gượng che giấu.
“Mị Nhi, nàng…” nàng có nguyện ý… nguyện ý gả cho ta không? Tô Chiêu Diễn muốn hỏi như vậy, nhưng lại không tài nào mở miệng được.
“Tô Chiêu Diễn, nói thật, huynh là người tốt, nhưng ta không thể tiếp nhận huynh được. Ta tin là huynh thật sự thích ta, nhưng cái thích ấy có thể kéo dài trong bao lâu? Huynh cũng nói là huynh để ý việc ta từng gả cho người khác, chuyện này là một cây gai giữa chúng ta. Giờ huynh rất thích ta, nên huynh còn chịu được; nhưng về sau thì sao? Về sau chỉ cần chúng ta cãi nhau, chuyện này sẽ luôn được nhắc tới; rồi chúng ta có thể sẽ từ ngọt ngào đến tương kính như tân, tương kính như băng, thậm chí là tương kính như binh*! Vất vả lắm ta mới có được những ngày tháng bình dị, ta không muốn để cuộc sống của mình ầm ĩ om sòm, ta cũng rất khó tưởng tượng ra hình ảnh mình biến thành một mụ đanh đá!” Mị Nhi mường tượng ra mình hai tay chống nạnh, hai chân đứng dạng ra như compa giống thím hai Dương trong “Cố hương” của ngài Lỗ Tấn… Shhhh ~~~ Mị Nhi hít một hơi, rùng mình.
(*) tương kính như tân, tương kính như băng, tương kính như binh: kính nhau như khách, như băng, như kẻ địch
Kiếp trước Mị Nhi là một giáo viên, đương nhiên mới chỉ đang thực tập, vừa mới rời ghế nhà trường! Nàng có một bạn học, hai người rất hay nói chuyện với nhau, có rất nhiều điểm chung và tiếng nói chung: đều không chịu được những người suốt ngày tính toán chi li về mấy đồng lẻ; cũng đều không chịu được những người luôn giắt chuyện nhà chuyện cửa bên miệng, rồi đi nói xấu người khác! Mượn lời bạn học của Mị Nhi, đó là tư tưởng của tiểu thị dân! Cô ấy nghiêm túc trong phương diện này hơn Mị Nhi chút!
Ước mơ của Mị Nhi là được làm một giáo viên. Nàng cho rằng giáo viên là người có văn hóa, có tu dưỡng, có tố chất, có nội hàm. Nhưng khi Mị Nhi đi thực tập, hình tượng giáo viên có văn hóa, có tu dưỡng, có tố chất, có nội hàm đã vỡ nát! Trong văn phòng, không lúc nào là những giáo viên kia không ngừng buôn dưa! Cái gì mà ông chồng nhà ai ra sao; ai là kẻ thứ ba; mẹ chồng nhà ai lại như thế nào… Trời ạ! Mị Nhi muốn ngửa mặt lên trời thét dài! Các người không thể đổi chủ đề, nói một câu về thi từ ca phú… Được rồi, cái đó thì hơi quá; nhưng ít nhất có thể nói về sách chứ! Thí dụ như quyển sách nào có nội hàm, nhân vật nào rất có cá tính; hoặc không thì nói về tình hình học tập của học sinh cũng được mà!
Chịu đựng một tháng trong trạng thái phát điên, ngay khi sắp đổi việc, rất đáng thương là Mị Nhi lại ngoẻo, sau đó xuyên vào trong phim truyền hình, lại còn là một thế giới vô căn cứ, thi thoảng còn bị bóp méo.
“Không, chúng ta sẽ không như vậy!” Tô Chiêu Diễn vội vàng cam đoan.
“Dựa vào đâu mà huynh dám nói là chúng ta sẽ không biến thành như vậy? Tô Chiêu Diễn, huynh biết không, tình yêu cũng có hạn sử dụng đấy. Nhiều nhất là ba năm thôi, những tình yêu đó sẽ cạn sạch trong củi gạo dầu muối tương dấm trà.” Dù không thích những người luôn xoay quanh củi gạo dầu muối tương dấm trà, nhưng Mị Nhi cũng biết, chỉ cần sống là sẽ không thể tránh được những chuyện đó!
“Ta… ta biết ta nói gì nàng cũng sẽ không cho là đúng. Nhưng Mị Nhi, vì sao nàng không cho ta một cơ hội, cho nàng một cơ hội? Chẳng lẽ nàng muốn sống một mình như vậy cả đời sao?” Tô Chiêu Diễn trông mong nhìn Mị Nhi, hi vọng đôi môi chúm chím xinh đẹp ấy đừng thốt ra chữ “không”.
“Đúng vậy, ta dự định như thế đấy! Tô Chiêu Diễn… thôi được rồi, dù ta sẵn lòng tin tưởng chúng ta sẽ không biến thành như vậy, nhưng huynh không sợ nguy hiểm khi cưới ta sao? Huynh phải biết, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn từng có một trượng phu, lại còn là một trượng phu không bình thường nữa. Nếu hắn biết, có thể huynh sẽ đánh mất tất cả tài sản tính mạng đó…” Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Chiêu Diễn còn cố chấp hơn nàng tưởng nhiều.
“Ha ha…” Nghe Mị Nhi nói vậy, Tô Chiêu Diễn không nhịn được cười cong mày, khiến Mị Nhi sững sờ. Dù nàng không thích kiểu yêu nghiệt như Tô Chiêu Diễn, nhưng vẫn bị nụ cười của y hớp hồn.
“Có phải… có phải… chỉ cần giải quyết chuyện này, Mị Nhi nàng sẽ đồng ý…” Tô Chiêu Diễn cười đến độ hoa đào nở rộ, đôi mắt đào hoa cũng chớp chớp, cố gắng chớp cho Mị Nhi choáng, rồi mơ mơ màng màng đáp ứng gả cho y luôn!
“Ta… ta sẽ chấp nhận… chấp nhận sự theo đuổi của huynh!” Mị Nhi hoàn hồn, âm thầm lau mồ hôi, sợ thật, Tô Chiêu Diễn lại dùng cả mỹ nam kế! May mà ta đủ kiên cường! Không thì đã bán đứng bản thân rồi!
“Được, Mị Nhi, nàng phải giữ lời đó nha! Ta vừa mới nhận được tin từ kinh thành, nói là Văn Quý phi đã qua đời vì bệnh nặng.” Hai hàm răng của Tô Chiêu Diễn sáng lấp lánh! Lần này, Mị Nhi nàng còn có cớ gì nữa…
“… Dù vậy, huynh cũng phải thông qua khảo nghiệm đã! Nếu huynh không chịu được tính tình của ta, vậy chúng ta…” Mị Nhi yên lặng một chút, mở miệng. Nam nhân thời đại này chắc sẽ không thích loại lười nhác, thích ra ngoài, lại tương đối tùy hứng như nàng nhỉ? (Mặc dù nàng đã đủ trạch, nhưng giữa niên đại mà nữ tử đại môn không ra, nhị môn không bước này thì nàng vẫn chưa đủ an phận) Đương nhiên, ngoại trừ số ít người có mắt thẩm mỹ dị thường; vả lại, nàng vẫn còn kém xa Tiểu Long Hà quá mức hoạt bát kia…
“Ta cảm thấy Mị Nhi như vầy rất đáng yêu mà!” Tô Chiêu Diễn cười cực kỳ vui vẻ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy mùi phúc hắc! Tiểu Tô, cuối cùng con cũng lộ bản chất bánh trôi nhân vừng đen rồi hả?
Bản thân nàng không quan tâm mình đã gả cho người khác hay chưa, dù sao nàng cũng không coi người đó như trượng phu; nhưng cổ nhân lại khác! Bây giờ Tô Chiêu Diễn nói là không để ý mình đã từng gả cho người, đó là vì y còn đang theo đuổi mình; nhưng nếu theo đuổi thành công rồi, ban đầu thì thôi, nhưng về sau y nhất định sẽ để tâm – có nam nhân nào có thể chịu được chuyện đó chứ! Rồi cuộc sống sau đó của họ nhất định sẽ chỉ có cãi nhau! Cãi nhau!! Và lại cãi nhau!!! Đấy không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn!
“Ta thích nàng, ta không muốn từ bỏ, ta không muốn mình phải hối hận sau này! Trước đó ta vốn định thi trạng nguyên để có thể đến gần nàng hơn, yên lặng dõi theo nàng. Nhưng giờ thì khác, nàng đã không còn là ‘Văn Quý phi’, nàng chỉ là Văn Mị Nhi thôi! Ta đã có cơ hội chăm sóc nàng cả đời…” Tô Chiêu Diễn mỉm cười nhìn Mị Nhi, trong mắt tràn đầy tình yêu.
“Phì… Tô Chiêu Diễn, huynh đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy được không? Nói thật, dung mạo của huynh… thực sự không phù hợp với dáng vẻ thâm tình đâu. Thực ra… huynh phải cầm một cái quạt xếp, tỏ vẻ mình ta phong lưu cả thiên hạ mới đúng!” Mị Nhi nghe Tô Chiêu Diễn thổ lộ, vốn đang rất cảm động; song nhìn gương mặt hoa đào phong lưu yêu nghiệt kia của y tỏ vẻ tình yêu chân thành, nàng thật sự không nhịn được!
(Thư Hương: Mị Nhi đúng là biết phá hư bầu không khí, Tiểu Tô đang tỏ tình rất chân thành mờ! -_-|||)
“Mị Nhi…” Tô Chiêu Diễn rất là tủi thân. Gương mặt này quả thật đã mang đến cho y rất nhiều phiền phức: vì nó mà không ít người cho rằng y là một thiếu gia ăn chơi lưu luyến bụi hoa, y còn thường xuyên bị người ta kéo đi uống rượu hoa nữa! Chỉ cần y nói chuyện hơi bất cẩn một tý thôi, sẽ bị coi là yêu râu xanh ngay… Y oan quá mà! Y vẫn luôn giữ mình trong sạch lắm ấy! Ai! Đúng là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh!
Thế nhưng… Thế nhưng như thế này thì không thể chấp nhận được! Y đang tỏ tình mà! Tại sao gương mặt này lại cản trở y chứ?! Y đang rất rất chân thành đó! Cực kì cực kì chân thành luôn!!
“Được rồi, chúng ta nghiêm túc lại chút! Tiếp tục tiếp tục…” Mị Nhi xốc lại tinh thần, mở miệng: “Tô Chiêu Diễn, ta tin là huynh thật sự thích ta, nhưng huynh có dám nói là huynh không ngại ta đã từng gả cho người khác không?”
“Ta… thật ra không ngại thì là nói dối. Nhưng, ta càng hận mình không gặp được nàng sớm hơn!” Tô Chiêu Diễn rất nghiêm túc, chăm chú nhìn Mị Nhi, chân thành nói.
“Nếu huynh gặp sớm hơn thì chắc đã bị đá bay rồi. Văn Mị Nhi thật luôn một lòng muốn gả cho biểu ca của mình làm hoàng hậu đó!” Mị Nhi cúi đầu, trợn trắng mắt nói thầm.
“Mị Nhi, nàng vừa nói gì vậy?” Tiếng Mị Nhi rất nhỏ, Tô Chiêu Diễn không nghe rõ, bèn hỏi lại.
“À… không có gì, không có gì đâu! Ha ha…” Mị Nhi cười gượng che giấu.
“Mị Nhi, nàng…” nàng có nguyện ý… nguyện ý gả cho ta không? Tô Chiêu Diễn muốn hỏi như vậy, nhưng lại không tài nào mở miệng được.
“Tô Chiêu Diễn, nói thật, huynh là người tốt, nhưng ta không thể tiếp nhận huynh được. Ta tin là huynh thật sự thích ta, nhưng cái thích ấy có thể kéo dài trong bao lâu? Huynh cũng nói là huynh để ý việc ta từng gả cho người khác, chuyện này là một cây gai giữa chúng ta. Giờ huynh rất thích ta, nên huynh còn chịu được; nhưng về sau thì sao? Về sau chỉ cần chúng ta cãi nhau, chuyện này sẽ luôn được nhắc tới; rồi chúng ta có thể sẽ từ ngọt ngào đến tương kính như tân, tương kính như băng, thậm chí là tương kính như binh*! Vất vả lắm ta mới có được những ngày tháng bình dị, ta không muốn để cuộc sống của mình ầm ĩ om sòm, ta cũng rất khó tưởng tượng ra hình ảnh mình biến thành một mụ đanh đá!” Mị Nhi mường tượng ra mình hai tay chống nạnh, hai chân đứng dạng ra như compa giống thím hai Dương trong “Cố hương” của ngài Lỗ Tấn… Shhhh ~~~ Mị Nhi hít một hơi, rùng mình.
(*) tương kính như tân, tương kính như băng, tương kính như binh: kính nhau như khách, như băng, như kẻ địch
Kiếp trước Mị Nhi là một giáo viên, đương nhiên mới chỉ đang thực tập, vừa mới rời ghế nhà trường! Nàng có một bạn học, hai người rất hay nói chuyện với nhau, có rất nhiều điểm chung và tiếng nói chung: đều không chịu được những người suốt ngày tính toán chi li về mấy đồng lẻ; cũng đều không chịu được những người luôn giắt chuyện nhà chuyện cửa bên miệng, rồi đi nói xấu người khác! Mượn lời bạn học của Mị Nhi, đó là tư tưởng của tiểu thị dân! Cô ấy nghiêm túc trong phương diện này hơn Mị Nhi chút!
Ước mơ của Mị Nhi là được làm một giáo viên. Nàng cho rằng giáo viên là người có văn hóa, có tu dưỡng, có tố chất, có nội hàm. Nhưng khi Mị Nhi đi thực tập, hình tượng giáo viên có văn hóa, có tu dưỡng, có tố chất, có nội hàm đã vỡ nát! Trong văn phòng, không lúc nào là những giáo viên kia không ngừng buôn dưa! Cái gì mà ông chồng nhà ai ra sao; ai là kẻ thứ ba; mẹ chồng nhà ai lại như thế nào… Trời ạ! Mị Nhi muốn ngửa mặt lên trời thét dài! Các người không thể đổi chủ đề, nói một câu về thi từ ca phú… Được rồi, cái đó thì hơi quá; nhưng ít nhất có thể nói về sách chứ! Thí dụ như quyển sách nào có nội hàm, nhân vật nào rất có cá tính; hoặc không thì nói về tình hình học tập của học sinh cũng được mà!
Chịu đựng một tháng trong trạng thái phát điên, ngay khi sắp đổi việc, rất đáng thương là Mị Nhi lại ngoẻo, sau đó xuyên vào trong phim truyền hình, lại còn là một thế giới vô căn cứ, thi thoảng còn bị bóp méo.
“Không, chúng ta sẽ không như vậy!” Tô Chiêu Diễn vội vàng cam đoan.
“Dựa vào đâu mà huynh dám nói là chúng ta sẽ không biến thành như vậy? Tô Chiêu Diễn, huynh biết không, tình yêu cũng có hạn sử dụng đấy. Nhiều nhất là ba năm thôi, những tình yêu đó sẽ cạn sạch trong củi gạo dầu muối tương dấm trà.” Dù không thích những người luôn xoay quanh củi gạo dầu muối tương dấm trà, nhưng Mị Nhi cũng biết, chỉ cần sống là sẽ không thể tránh được những chuyện đó!
“Ta… ta biết ta nói gì nàng cũng sẽ không cho là đúng. Nhưng Mị Nhi, vì sao nàng không cho ta một cơ hội, cho nàng một cơ hội? Chẳng lẽ nàng muốn sống một mình như vậy cả đời sao?” Tô Chiêu Diễn trông mong nhìn Mị Nhi, hi vọng đôi môi chúm chím xinh đẹp ấy đừng thốt ra chữ “không”.
“Đúng vậy, ta dự định như thế đấy! Tô Chiêu Diễn… thôi được rồi, dù ta sẵn lòng tin tưởng chúng ta sẽ không biến thành như vậy, nhưng huynh không sợ nguy hiểm khi cưới ta sao? Huynh phải biết, dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn từng có một trượng phu, lại còn là một trượng phu không bình thường nữa. Nếu hắn biết, có thể huynh sẽ đánh mất tất cả tài sản tính mạng đó…” Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Chiêu Diễn còn cố chấp hơn nàng tưởng nhiều.
“Ha ha…” Nghe Mị Nhi nói vậy, Tô Chiêu Diễn không nhịn được cười cong mày, khiến Mị Nhi sững sờ. Dù nàng không thích kiểu yêu nghiệt như Tô Chiêu Diễn, nhưng vẫn bị nụ cười của y hớp hồn.
“Có phải… có phải… chỉ cần giải quyết chuyện này, Mị Nhi nàng sẽ đồng ý…” Tô Chiêu Diễn cười đến độ hoa đào nở rộ, đôi mắt đào hoa cũng chớp chớp, cố gắng chớp cho Mị Nhi choáng, rồi mơ mơ màng màng đáp ứng gả cho y luôn!
“Ta… ta sẽ chấp nhận… chấp nhận sự theo đuổi của huynh!” Mị Nhi hoàn hồn, âm thầm lau mồ hôi, sợ thật, Tô Chiêu Diễn lại dùng cả mỹ nam kế! May mà ta đủ kiên cường! Không thì đã bán đứng bản thân rồi!
“Được, Mị Nhi, nàng phải giữ lời đó nha! Ta vừa mới nhận được tin từ kinh thành, nói là Văn Quý phi đã qua đời vì bệnh nặng.” Hai hàm răng của Tô Chiêu Diễn sáng lấp lánh! Lần này, Mị Nhi nàng còn có cớ gì nữa…
“… Dù vậy, huynh cũng phải thông qua khảo nghiệm đã! Nếu huynh không chịu được tính tình của ta, vậy chúng ta…” Mị Nhi yên lặng một chút, mở miệng. Nam nhân thời đại này chắc sẽ không thích loại lười nhác, thích ra ngoài, lại tương đối tùy hứng như nàng nhỉ? (Mặc dù nàng đã đủ trạch, nhưng giữa niên đại mà nữ tử đại môn không ra, nhị môn không bước này thì nàng vẫn chưa đủ an phận) Đương nhiên, ngoại trừ số ít người có mắt thẩm mỹ dị thường; vả lại, nàng vẫn còn kém xa Tiểu Long Hà quá mức hoạt bát kia…
“Ta cảm thấy Mị Nhi như vầy rất đáng yêu mà!” Tô Chiêu Diễn cười cực kỳ vui vẻ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy mùi phúc hắc! Tiểu Tô, cuối cùng con cũng lộ bản chất bánh trôi nhân vừng đen rồi hả?
Tác giả :
Túy Ngọa Thư Hương