Ta là Văn Mị Nhi
Chương 33
“Vâng!” Trần Lâm ôm quyền lĩnh mệnh.
“Chờ đã, Thái hậu đã biết chuyện này chưa?” Ngay lúc Trần Lâm xoay người sắp đi, Chu Doãn lại gọi hắn lại, hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu vẫn chưa biết ạ…” Trần Lâm trả lời.
“Vậy là tốt rồi, tạm thời đừng kinh động Thái hậu…” Chu Doãn nói, “Đúng rồi, biết những kẻ đó có thân phận gì chưa?” Chu Doãn trầm tư, khuôn mặt nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì.
“Bẩm Hoàng thượng, trước mắt xem ra, hẳn là cùng một bọn với đám sát thủ ám sát Bạch Vân Phi lần trước. Thủ pháp của chúng rất giống nhau…” Trần Lâm đáp.
“… Trần Lâm, còn nhớ nữ thích khách tên Thu Tâm kia không?” Chu Doãn trầm ngâm một lúc, hỏi.
“Thu Tâm, nữ thích khách… A, Hoàng thượng ngài nói đến cái nữ thích khách giả làm cung nữ tiến cung hành thích ngài sao?” Trần Lâm cau mày, nghĩ một hồi mới nhớ ra.
“Đúng, chính là ả ta! Ngươi nói xem, chuyện lần này…” Chu Doãn chắp tay sau lưng, đi quanh Dưỡng Tâm điện một vòng, khiến Trần Lâm cảm nhận được hắn đang rất bực bội.
“Ý Hoàng thượng muốn nói là, chuyện này là do bọn chúng làm…” Trần Lâm nói.
“Bất kể có phải bọn chúng làm không, ngươi đều phải đi tra xét! Đi phủ Thừa tướng trước, bảo bên cữu cữu đừng vọng động, nói là trẫm nhất định sẽ tìm biểu muội về!” Chu Doãn nghiêm túc ra lệnh.
“Vâng, thuộc hạ đi phủ Thừa tướng ngay!” Trần Lâm lĩnh mệnh.
“Đi đi.” Chu Doãn phất phất tay, dường như có phần mỏi mệt.
Hiện tại, Chu Doãn cũng không biết tâm tình mình đang như thế nào. Văn Mị Nhi mất tích, không đúng, bị thích khách bắt đi, hắn vốn nên nghĩ cách ứng đối mẫu hậu, bàn giao với Văn Thừa tướng mới đúng! Nhưng hôm nay, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến lại là nàng có sao không, những tên thích khách đó bắt nàng đi, có giết nàng không, có làm nhục nàng không…
“Ai…” Chu Doãn ấn mi tâm, cho nên hắn mới có thể bảo Trần Lâm phong tỏa tin tức. Nếu để đám đại thần biết Quý phi bị bắt đi, vậy Văn Mị Nhi sẽ không bao giờ có thể hồi cung nữa… Dù sao cũng ở ngoài cung lâu như vậy…
“Rốt cuộc vẫn là biểu muội cùng lớn lên, sao trẫm có thể thật sự mặc kệ muội ấy được…” Chu Doãn lắc đầu, cho nỗi lo của hắn với Mị Nhi là do không nỡ tình cảm thời thơ ấu với nhau.
+++
Phủ Thừa tướng.
Lúc này phủ Thừa tướng đã hết sức rối ren hỗn loạn. Vì đứa con gái mình thương yêu nhất bị đám sát thủ bắt đi, Văn Chương bị kích thích đến nỗi suýt ngất, bây giờ đang rưng rưng ngồi trên ghế. Hai tay nắm thành quyền, khớp xương trắng bệch ra. Văn Thao thì giận không kìm nổi, định dẫn người đi từng nhà điều tra…
“Văn Thừa tướng, Hoàng thượng nói, ngài nhất định sẽ cứu Quý phi nương nương về. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải phong tỏa tin tức ngay…” Trần Lâm nói với Văn Chương.
“Phong tỏa tin tức gì! Theo ta, phải đi từng nhà lục soát. Ta không tin không soát ra được tỷ tỷ của ta!” Văn Thao vốn không ưa Trần Lâm, bây giờ lại càng trợn trừng mắt nhìn hắn như sắp ăn hắn đến nơi.
“Im miệng! Kêu la cái gì!” Rốt cuộc, Văn Chương vỗ bàn một cái, đứng lên, quát Văn Thao đang ầm ĩ muốn đi điều tra.
“Văn Thừa tướng, ngài xem…” Trần Lâm lại rất độ lượng, không so đo với Văn Thao. Hắn biết hiện tại toàn phủ Thừa tướng đều đang không vui, nên lại lần nữa nhìn Văn Chương.
“Trần tổng quản, là Văn Thao không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo với hắn…” Văn Chương cố gắng nén bi thương, miễn cưỡng vui cười với Trần Lâm.
“Không sao. Văn công tử cũng chỉ lo lắng cho Quý phi nương nương, Trần mỗ sao lại so đo với công tử được. Trần mỗ cũng đã chuyển lời xong, phải về phục mệnh cho Hoàng thượng. Mong là với hạ nhân trong phủ, Thừa tướng có thể…” Trần Lâm lắc đầu, biểu thị mình sẽ không để trong lòng. Đối với hạ nhân tướng phủ, dù không nói hết câu, nhưng hai người đều ngầm hiểu phần còn lại là gì.
“Lão phu hiểu, vậy tiểu nữ đành nhờ Hoàng thượng…” Nói đến đây, giọng Văn Thừa tướng đã hơi khan khan.
Thâm tâm Văn Chương rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không được lộ ra. Đối với hoàng gia, Quý phi bị cưỡng ép bắt đi, thật sự là có hại thiên nhan! Dù tỷ tỷ của ông là Thái hậu, cháu trai là Hoàng đế… Ai, Mị Nhi đáng thương, con tuyệt đối đừng gặp chuyện gì!
+++
“Sao, Văn gia thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không? Hoàng thượng có trách tội Văn gia không?” Cả đêm gặp ác mộng, vất vả lắm mới chờ được Tô Chiêu Diễn đến, Mị Nhi vội vàng nghênh đón. Mấy câu hỏi liên tiếp đập vào mặt Tô Chiêu Diễn, khiến y dở khóc dở cười.
“Văn gia gặp chuyện rồi!” Một câu của Tô Chiêu Diễn lập tức đả kích Mị Nhi.
Nàng ngã ngồi trên ghế, run rẩy nói: “Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại, Văn gia gặp chuyện là sao? Văn gia gặp chuyện gì?!”
Tô Chiêu Diễn thấy mặt Mị Nhi trắng bệch ra, ngay cả môi cũng cắt không còn giọt máu, liền vội vàng đến bên người Mị Nhi: “Nàng sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Có cần đại phu không?”
“Làm sao bây giờ, cuối cùng ta vẫn hại Văn gia! Sớm biết, thà cứ ở cả đời trong cung cho xong, sao ta lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, rõ ràng đã chiếm…” Mị Nhi hoàn toàn không nghe thấy Tô Chiêu Diễn nói gì, lẩm bẩm một mình.
Dáng vẻ của Mị Nhi dọa sợ Tô Chiêu Diễn và Lục Nhi, hai người lập tức bối rối.
“Ai, nàng nghe ta nói hết đã, nàng không có liên lụy Văn gia, Văn gia vẫn còn yên ổn lắm!” Tô Chiêu Diễn lay lay Mị Nhi, nói lớn bên tai nàng.
“Ngươi nói gì, Văn gia không có việc gì?! Vậy vừa rồi ngươi nói Văn gia gặp chuyện là có ý gì?” Mị Nhi dường như không nghe thấy lời Tô Chiêu Diễn nói, vẫn còn tự lẩm bẩm một mình. Ngược lại là Lục Nhi nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, vội vàng hỏi. Vì sốt ruột nên xáp lại rất gần Tô Chiêu Diễn.
“Văn gia không có việc gì, chỉ là tối qua gặp thích khách. Nghe nói An Ninh công chúa đi dự hôn lễ bị thương, nên hiện tại Văn gia và Hoàng thượng đều đang tích cực điều tra thích khách…” Tô Chiêu Diễn chỉ ngượng ngùng luống cuống với Mị Nhi. Đối với những nữ tử khác lại vô cùng thủ lễ, ứng đối tự nhiên. Y lui ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Lục Nhi, trả lời rất có trật tự.
“Nương nương… không phải, tiểu thư, người nghe xem, Văn gia không có việc gì! Văn Thừa tướng và Văn Thao thiếu gia đều không sao cả!” Lục Nhi nghe Tô Chiêu Diễn nói xong, kinh hỉ quay đầu lại, hô lớn với Mị Nhi. May mà Tô Chiêu Diễn biết hai người không được lộ thân phận, nên không để ai ở đây. Nếu không Lục Nhi vừa hô như vậy, ai cũng nghe thấy mất!
“Cái gì? Em nói là…” Cuối cùng Mị Nhi cũng nghe rõ lời Lục Nhi, bỗng đứng bật dậy, mở to mắt nhìn Tô Chiêu Diễn kiểm chứng.
“Đúng vậy! Văn gia chỉ gặp thích khách, bên Văn Thừa tướng cũng không có vấn đề gì. Vì An Ninh công chúa bị thương, nên hiện tại Ngự Lâm quân đang đi lục soát thích khách khắp thành.” Tô Chiêu Diễn bị đôi mắt to của Mị Nhi nhìn, hơi căng thẳng, mặt hơi đỏ lên.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Toàn bộ hơi sức của Mị Nhi như bị rút sạch. Nàng ngã về trên ghế, “Vậy An Ninh công chúa sao rồi?” Hi vọng An Ninh không có vấn đề gì.
“Cũng không nghiêm trọng. Nhưng có vẻ Hoàng thượng và Văn Thừa tướng rất coi trọng chuyện này, đang lùng bắt toàn thành, nhất định phải bắt những tên thích khách đó…” Tô Chiêu Diễn không rõ lắm. Dù công chúa bị thương, nhưng khẩn trương tiến hành lùng bắt quy mô lớn như vậy, có phải hơi quá không…
“Chẳng sao cả, chỉ cần Văn gia không có việc gì là được!” Mị Nhi biết Văn gia cũng không bị Hoàng thượng trách tội, tâm tình rất tốt, ngay cả bụng cũng bắt đầu đói. Phải biết, từ trưa hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.
“Chờ đã, Thái hậu đã biết chuyện này chưa?” Ngay lúc Trần Lâm xoay người sắp đi, Chu Doãn lại gọi hắn lại, hỏi.
“Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu vẫn chưa biết ạ…” Trần Lâm trả lời.
“Vậy là tốt rồi, tạm thời đừng kinh động Thái hậu…” Chu Doãn nói, “Đúng rồi, biết những kẻ đó có thân phận gì chưa?” Chu Doãn trầm tư, khuôn mặt nghiêm túc, không biết đang nghĩ gì.
“Bẩm Hoàng thượng, trước mắt xem ra, hẳn là cùng một bọn với đám sát thủ ám sát Bạch Vân Phi lần trước. Thủ pháp của chúng rất giống nhau…” Trần Lâm đáp.
“… Trần Lâm, còn nhớ nữ thích khách tên Thu Tâm kia không?” Chu Doãn trầm ngâm một lúc, hỏi.
“Thu Tâm, nữ thích khách… A, Hoàng thượng ngài nói đến cái nữ thích khách giả làm cung nữ tiến cung hành thích ngài sao?” Trần Lâm cau mày, nghĩ một hồi mới nhớ ra.
“Đúng, chính là ả ta! Ngươi nói xem, chuyện lần này…” Chu Doãn chắp tay sau lưng, đi quanh Dưỡng Tâm điện một vòng, khiến Trần Lâm cảm nhận được hắn đang rất bực bội.
“Ý Hoàng thượng muốn nói là, chuyện này là do bọn chúng làm…” Trần Lâm nói.
“Bất kể có phải bọn chúng làm không, ngươi đều phải đi tra xét! Đi phủ Thừa tướng trước, bảo bên cữu cữu đừng vọng động, nói là trẫm nhất định sẽ tìm biểu muội về!” Chu Doãn nghiêm túc ra lệnh.
“Vâng, thuộc hạ đi phủ Thừa tướng ngay!” Trần Lâm lĩnh mệnh.
“Đi đi.” Chu Doãn phất phất tay, dường như có phần mỏi mệt.
Hiện tại, Chu Doãn cũng không biết tâm tình mình đang như thế nào. Văn Mị Nhi mất tích, không đúng, bị thích khách bắt đi, hắn vốn nên nghĩ cách ứng đối mẫu hậu, bàn giao với Văn Thừa tướng mới đúng! Nhưng hôm nay, chuyện đầu tiên hắn nghĩ đến lại là nàng có sao không, những tên thích khách đó bắt nàng đi, có giết nàng không, có làm nhục nàng không…
“Ai…” Chu Doãn ấn mi tâm, cho nên hắn mới có thể bảo Trần Lâm phong tỏa tin tức. Nếu để đám đại thần biết Quý phi bị bắt đi, vậy Văn Mị Nhi sẽ không bao giờ có thể hồi cung nữa… Dù sao cũng ở ngoài cung lâu như vậy…
“Rốt cuộc vẫn là biểu muội cùng lớn lên, sao trẫm có thể thật sự mặc kệ muội ấy được…” Chu Doãn lắc đầu, cho nỗi lo của hắn với Mị Nhi là do không nỡ tình cảm thời thơ ấu với nhau.
+++
Phủ Thừa tướng.
Lúc này phủ Thừa tướng đã hết sức rối ren hỗn loạn. Vì đứa con gái mình thương yêu nhất bị đám sát thủ bắt đi, Văn Chương bị kích thích đến nỗi suýt ngất, bây giờ đang rưng rưng ngồi trên ghế. Hai tay nắm thành quyền, khớp xương trắng bệch ra. Văn Thao thì giận không kìm nổi, định dẫn người đi từng nhà điều tra…
“Văn Thừa tướng, Hoàng thượng nói, ngài nhất định sẽ cứu Quý phi nương nương về. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải phong tỏa tin tức ngay…” Trần Lâm nói với Văn Chương.
“Phong tỏa tin tức gì! Theo ta, phải đi từng nhà lục soát. Ta không tin không soát ra được tỷ tỷ của ta!” Văn Thao vốn không ưa Trần Lâm, bây giờ lại càng trợn trừng mắt nhìn hắn như sắp ăn hắn đến nơi.
“Im miệng! Kêu la cái gì!” Rốt cuộc, Văn Chương vỗ bàn một cái, đứng lên, quát Văn Thao đang ầm ĩ muốn đi điều tra.
“Văn Thừa tướng, ngài xem…” Trần Lâm lại rất độ lượng, không so đo với Văn Thao. Hắn biết hiện tại toàn phủ Thừa tướng đều đang không vui, nên lại lần nữa nhìn Văn Chương.
“Trần tổng quản, là Văn Thao không hiểu chuyện, ngươi đừng so đo với hắn…” Văn Chương cố gắng nén bi thương, miễn cưỡng vui cười với Trần Lâm.
“Không sao. Văn công tử cũng chỉ lo lắng cho Quý phi nương nương, Trần mỗ sao lại so đo với công tử được. Trần mỗ cũng đã chuyển lời xong, phải về phục mệnh cho Hoàng thượng. Mong là với hạ nhân trong phủ, Thừa tướng có thể…” Trần Lâm lắc đầu, biểu thị mình sẽ không để trong lòng. Đối với hạ nhân tướng phủ, dù không nói hết câu, nhưng hai người đều ngầm hiểu phần còn lại là gì.
“Lão phu hiểu, vậy tiểu nữ đành nhờ Hoàng thượng…” Nói đến đây, giọng Văn Thừa tướng đã hơi khan khan.
Thâm tâm Văn Chương rõ ràng, chuyện này tuyệt đối không được lộ ra. Đối với hoàng gia, Quý phi bị cưỡng ép bắt đi, thật sự là có hại thiên nhan! Dù tỷ tỷ của ông là Thái hậu, cháu trai là Hoàng đế… Ai, Mị Nhi đáng thương, con tuyệt đối đừng gặp chuyện gì!
+++
“Sao, Văn gia thế nào rồi, có xảy ra chuyện gì không? Hoàng thượng có trách tội Văn gia không?” Cả đêm gặp ác mộng, vất vả lắm mới chờ được Tô Chiêu Diễn đến, Mị Nhi vội vàng nghênh đón. Mấy câu hỏi liên tiếp đập vào mặt Tô Chiêu Diễn, khiến y dở khóc dở cười.
“Văn gia gặp chuyện rồi!” Một câu của Tô Chiêu Diễn lập tức đả kích Mị Nhi.
Nàng ngã ngồi trên ghế, run rẩy nói: “Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại, Văn gia gặp chuyện là sao? Văn gia gặp chuyện gì?!”
Tô Chiêu Diễn thấy mặt Mị Nhi trắng bệch ra, ngay cả môi cũng cắt không còn giọt máu, liền vội vàng đến bên người Mị Nhi: “Nàng sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Có cần đại phu không?”
“Làm sao bây giờ, cuối cùng ta vẫn hại Văn gia! Sớm biết, thà cứ ở cả đời trong cung cho xong, sao ta lại có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, rõ ràng đã chiếm…” Mị Nhi hoàn toàn không nghe thấy Tô Chiêu Diễn nói gì, lẩm bẩm một mình.
Dáng vẻ của Mị Nhi dọa sợ Tô Chiêu Diễn và Lục Nhi, hai người lập tức bối rối.
“Ai, nàng nghe ta nói hết đã, nàng không có liên lụy Văn gia, Văn gia vẫn còn yên ổn lắm!” Tô Chiêu Diễn lay lay Mị Nhi, nói lớn bên tai nàng.
“Ngươi nói gì, Văn gia không có việc gì?! Vậy vừa rồi ngươi nói Văn gia gặp chuyện là có ý gì?” Mị Nhi dường như không nghe thấy lời Tô Chiêu Diễn nói, vẫn còn tự lẩm bẩm một mình. Ngược lại là Lục Nhi nghe vậy, lập tức tiến lên hai bước, vội vàng hỏi. Vì sốt ruột nên xáp lại rất gần Tô Chiêu Diễn.
“Văn gia không có việc gì, chỉ là tối qua gặp thích khách. Nghe nói An Ninh công chúa đi dự hôn lễ bị thương, nên hiện tại Văn gia và Hoàng thượng đều đang tích cực điều tra thích khách…” Tô Chiêu Diễn chỉ ngượng ngùng luống cuống với Mị Nhi. Đối với những nữ tử khác lại vô cùng thủ lễ, ứng đối tự nhiên. Y lui ra sau hai bước, kéo dài khoảng cách với Lục Nhi, trả lời rất có trật tự.
“Nương nương… không phải, tiểu thư, người nghe xem, Văn gia không có việc gì! Văn Thừa tướng và Văn Thao thiếu gia đều không sao cả!” Lục Nhi nghe Tô Chiêu Diễn nói xong, kinh hỉ quay đầu lại, hô lớn với Mị Nhi. May mà Tô Chiêu Diễn biết hai người không được lộ thân phận, nên không để ai ở đây. Nếu không Lục Nhi vừa hô như vậy, ai cũng nghe thấy mất!
“Cái gì? Em nói là…” Cuối cùng Mị Nhi cũng nghe rõ lời Lục Nhi, bỗng đứng bật dậy, mở to mắt nhìn Tô Chiêu Diễn kiểm chứng.
“Đúng vậy! Văn gia chỉ gặp thích khách, bên Văn Thừa tướng cũng không có vấn đề gì. Vì An Ninh công chúa bị thương, nên hiện tại Ngự Lâm quân đang đi lục soát thích khách khắp thành.” Tô Chiêu Diễn bị đôi mắt to của Mị Nhi nhìn, hơi căng thẳng, mặt hơi đỏ lên.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Toàn bộ hơi sức của Mị Nhi như bị rút sạch. Nàng ngã về trên ghế, “Vậy An Ninh công chúa sao rồi?” Hi vọng An Ninh không có vấn đề gì.
“Cũng không nghiêm trọng. Nhưng có vẻ Hoàng thượng và Văn Thừa tướng rất coi trọng chuyện này, đang lùng bắt toàn thành, nhất định phải bắt những tên thích khách đó…” Tô Chiêu Diễn không rõ lắm. Dù công chúa bị thương, nhưng khẩn trương tiến hành lùng bắt quy mô lớn như vậy, có phải hơi quá không…
“Chẳng sao cả, chỉ cần Văn gia không có việc gì là được!” Mị Nhi biết Văn gia cũng không bị Hoàng thượng trách tội, tâm tình rất tốt, ngay cả bụng cũng bắt đầu đói. Phải biết, từ trưa hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì.
Tác giả :
Túy Ngọa Thư Hương