Ta là Văn Mị Nhi
Chương 23
Thấy Mị Nhi vào phủ Thừa tướng rồi, Tô Chiêu Diễn đứng ngoài cửa phủ rất lâu, lâu đến nỗi chân phát tê lên mới từ từ đi về nhà.
Chưa bao giờ y cảm thấy mình vô dụng như vậy.
+++
“Mị Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy! Con chạy đi như thế, Thái hậu sẽ nghĩ thế nào?!” Văn Chương nói, vẻ lo lắng. Ai, chuyện vốn đang là bên mình có lí, Mị Nhi lại chạy ra ngoài như thế, thành ra bên mình vô lí rồi.
“Cha, con biết sai rồi. Nhưng mà Hoàng thượng lại quát con như thế… chẳng phải do con sai. Nếu con sai, hắn quát thì thôi; nhưng rõ ràng là con đúng mà!” Nói đến đây, tôi ôm cả bụng uất ức. Gặp Văn Chương, nước mắt tôi cũng lách tách rơi xuống.
“Ai, thôi được rồi, không trách con nữa, là Hoàng thượng không nói đạo lí. Đi! Cha tiến cung tìm Thái hậu cô cô của con, để cô cô phân xử cho con!” Văn Chương là một người cha tốt điển hình, không nỡ để nữ nhi chịu chút uất ức nào. Giờ thấy nữ nhi tủi thân rơi lệ, hận không thể kéo Hoàng đế từ trên long ỷ xuống làm thịt một trận.
Nhưng dù sao lý tưởng vẫn luôn khác với thực tế. Văn Chương đương nhiên không thể lôi Chu Doãn ra đánh một trận tơi bời được. Nhưng để hắn ấm ức, ngột ngạt, cáo trạng xấu hắn thì ông vẫn làm được.
Thế là Văn Chương dẫn nữ nhi, nổi giận đùng đùng đi cáo trạng với Thái hậu.
Ngay lúc đó, Thái hậu cũng đã biết tin, đang lên cơn thịnh nộ trừng Chu Doãn. Cả An Ninh nữa, nàng cũng hung dữ trừng mắt với hắn. Cho nên, không cần phải đoán, nhất định là An Ninh đã cáo trạng với Thái hậu trước rồi.
“Mẫu hậu, chuyện này không như người nghĩ đâu…” Chu Doãn tỏ vẻ ta rất bất đắc dĩ, sao mẫu hậu người lại không thể hiểu cho ta vậy.
“Ai gia nghĩ cái gì, An Ninh đã nói hết cho ai gia rồi! Muội muội ruột của ngươi bị bắt cóc, ngươi lại đi che chở những kẻ bắt cóc muội muội ngươi! Mị Nhi không nhìn được, nói giúp An Ninh, để ngươi nghiêm trị những kẻ ác đó, ngươi còn chọc tức để Mị Nhi chạy đi! Bây giờ không biết Mị Nhi đi đâu, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi bàn giao với ai gia, với cữu cữu của ngươi như thế nào hả?!” Thái hậu tức phát run.
“Mẫu hậu, Văn Mị Nhi này cũng không ra thể thống gì mà! Dù trẫm quát nàng ta đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể chạy một mình ra ngoài cung chứ? Nàng ta là Quý phi đó, sao có thể vô kỷ cương như thế được. Trẫm thấy nàng ta cũng không đủ tư cách làm Quý phi nữa.” Chu Doãn tự cho là bắt được thóp của Mị Nhi, lớn tiếng cáo trạng với Thái hậu.
“Hoàng huynh, rõ ràng là huynh chọc tức khiến biểu tỷ chạy đi mà!” An Ninh góp vào, lại lắc tay Thái hậu: “Mẫu hậu, người xem Hoàng huynh kìa! Huynh ấy chẳng nói lí gì cả!”
“Được, là Mị Nhi xúc động! Nhưng nếu không phải ngươi mắng Mị Nhi vì một tên lưu manh, sao Mị Nhi lại trốn đi?” Thái hậu bị An Ninh lắc phát choáng.
“Mẫu hậu, người không cần phải quan tâm chuyện này…” Chu Doãn bất lực mở miệng. Không có Tư Đồ Tĩnh ở đây, não của Chu Doãn cũng bình thường trở lại.
“Ai gia mặc kệ, nếu ai gia không quan tâm, vậy trong cung cũng chẳng còn chốn yên thân cho Mị Nhi nữa!” Thái hậu tức quay đầu sang bên, không để ý tới Chu Doãn.
Lúc này, tiểu thái giám vào bẩm, nói Văn Thừa tướng và Văn Quý phi cầu kiến.
“Truyền.” Thái hậu vội vàng nói.
“Thái hậu, người phải phân xử cho Mị Nhi!” Văn Chương vừa vào đã kêu oan.
“Thái hậu, Mị Nhi biết sai rồi, Mị Nhi không nên một mình chạy ra ngoài cung.” Bất kể thế nào, nhận sai trước đã. Bây giờ Thái hậu đang là núi dựa lớn của tôi, không thể để bà thất vọng với tôi.
“Mị Nhi, sao con lại lặng lẽ chuồn ra cung? Những thị vệ kia làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại thả con ra ngoài?” Thái hậu dù đang dạy dỗ Chu Doãn, nhưng vẫn có phần bất mãn với Mị Nhi.
“Mị Nhi biết sai rồi, Mị Nhi chỉ nhất thời tức giận, chạy về nhà mẹ đẻ. Là do Mị Nhi không hiểu chuyện, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Những… những thị vệ kia cũng chỉ bị ta uy hiếp thôi, xin người thứ tội!” Tôi nhận sai lần nữa, hi vọng thái độ nhận sai tốt đẹp có thể kiếm điểm cho mình.
“Thôi, biết sai là được, đứng lên đi.” Thái hậu mềm giọng xuống, “Con chịu oan, ai gia biết. Nhưng chịu oan có thể nói với ai gia mà, ai gia xử cho con. Một mình đi ra ngoài thì ra gì nữa, dù về nhà ngoại cũng không ra thể thống gì nha.” Thái hậu kéo Mị Nhi qua.
Tôi cúi đầu, vẻ thụ giáo.
“Mẫu hậu ~~~ sao người cứ nói biểu tỷ vậy? Nếu không phải vì bênh con, sao biểu tỷ lại bị ca ca chọc tức đến rời nhà trốn đi!” An Ninh liếc Chu Doãn một cái, vẻ khinh bỉ.
Nghe An Ninh nói, tôi không khỏi cười khổ. An Ninh ơi, An Ninh à, muội muốn nói giúp ta, cũng phải gạt câu rời nhà trốn đi kia đi chứ! Muội nói thế không phải đang nhắc Thái hậu sao!
Quả nhiên, Thái hậu lại nhìn tôi một cái.
+++
“Nương nương, người uống miếng nước đi.” Thanh Nhi bưng nước tới, nhìn thần sắc tôi, thận trọng nói.
“Đúng vậy, nương nương, sau này người đừng một mình ra ngoài nữa. Dù muốn ra ngoài cũng phải dẫn chúng em theo. Một mình người ra ngoài, nguy hiểm lắm! Chúng em lo gần chết à.” Lục Nhi ở một bên cũng nói.
“Được rồi, ta không sao, các em không cần lo lắng.” Tôi một tay ôm trán, uể oải nói. Tôi thật sự không hơi đâu trấn an các em ấy.
“Nương nương…” Lục Nhi còn định nói thêm gì đó.
“Các em lui xuống trước đi. Để ta yên lặng chút.” Tôi ỉu xìu phất tay, để họ lui ra.
Bây giờ tôi phải suy nghĩ xem sau đó mình nên làm gì. Hiện tại, tôi đã mất cả ưu thế duy nhất: trở mặt với Chu Doãn rồi, chắc chắn hắn sẽ không để tôi xuất cung nữa; qua chuyện này thì kể cả Thái hậu cũng sẽ không cho tôi tùy tiện ra ngoài. Như vậy, tôi nên làm gì?
“Ai da, đau đầu quá…” Tôi xoa xoa thái dương, sao lại khó vậy cơ chứ! Chết tiệt, sao tôi không xuyên thành Văn Tường, sao cứ phải là Văn Mị Nhi cơ chứ! Dù là Văn Mị Nhi, vì sao không phải là Văn Mị Nhi trước khi gả cho Chu Doãn chứ? Trời ơi, giờ thì…
Trong lòng hung hăng thăm hỏi ông trời để tôi phải xuyên qua một hồi, lại phê phán Chu Doãn có dị tính không nhân tính*, tôi hoa hoa lệ lệ ngủ thiếp đi.
(*) có dị tính không nhân tính: chỉ những người có người yêu (dị tính = khác phái => chỉ người yêu) rồi thì không để ý đến ai khác nữa
Quá trình rời đi cái lồng giam này vẫn không có tiến triển gì. Kết luận duy nhất là, trước kia tôi nghĩ cái lồng giam vàng son lộng lẫy này quá đương nhiên rồi. Cứ cho là có ăn có mặc, có Thái hậu làm chỗ dựa, là có thể ở trong này đến hết đời.
Nhưng tôi đã quên, Thái hậu sẽ có ngày già đi, rồi chết. Đến lúc đó, không có Thái hậu, tôi còn trông cậy được vào tên Chu Doãn kia à? Tôi đã quên, trong cung, nếu không có sự sủng ái của Hoàn đế, ai cũng có thể giẫm ngươi một cước.
Song để tôi đi tranh giành sự sủng ái của Chu Doãn, tôi tình nguyện xuyên không lần nữa.
“Nương nương, người tỉnh lại đi mà!” Đầu tôi như đang bị rất nhiều cây kim đâm vào, đau quá! Bên tai còn có tiếng ong ong, tôi muốn tống cổ chúng đi, nhưng toàn thân không có tý sức nào, hoàn toàn không lên nổi tiếng. Nên tôi đành phải để những tiếng ong ong đó tiếp tục tàn phá lỗ tai mình.
“Thái y nói thế nào?” Hử, cái giọng này nghe rất quen nhé? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ráng hết sức, cuối cùng cũng mở mắt được ti hí, định xem như thế nào. Nhưng đập vào mắt toàn một đống mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì cả. Tôi chỉ nghe thấy có người gọi bên tai.
“Thái y, thái y, người tỉnh lại rồi, nương nương tỉnh lại rồi!” Thấy mắt Mị Nhi mở ra một đường nhỏ, Lục Nhi kích động kêu.
Chưa bao giờ y cảm thấy mình vô dụng như vậy.
+++
“Mị Nhi, sao con lại hồ đồ như vậy! Con chạy đi như thế, Thái hậu sẽ nghĩ thế nào?!” Văn Chương nói, vẻ lo lắng. Ai, chuyện vốn đang là bên mình có lí, Mị Nhi lại chạy ra ngoài như thế, thành ra bên mình vô lí rồi.
“Cha, con biết sai rồi. Nhưng mà Hoàng thượng lại quát con như thế… chẳng phải do con sai. Nếu con sai, hắn quát thì thôi; nhưng rõ ràng là con đúng mà!” Nói đến đây, tôi ôm cả bụng uất ức. Gặp Văn Chương, nước mắt tôi cũng lách tách rơi xuống.
“Ai, thôi được rồi, không trách con nữa, là Hoàng thượng không nói đạo lí. Đi! Cha tiến cung tìm Thái hậu cô cô của con, để cô cô phân xử cho con!” Văn Chương là một người cha tốt điển hình, không nỡ để nữ nhi chịu chút uất ức nào. Giờ thấy nữ nhi tủi thân rơi lệ, hận không thể kéo Hoàng đế từ trên long ỷ xuống làm thịt một trận.
Nhưng dù sao lý tưởng vẫn luôn khác với thực tế. Văn Chương đương nhiên không thể lôi Chu Doãn ra đánh một trận tơi bời được. Nhưng để hắn ấm ức, ngột ngạt, cáo trạng xấu hắn thì ông vẫn làm được.
Thế là Văn Chương dẫn nữ nhi, nổi giận đùng đùng đi cáo trạng với Thái hậu.
Ngay lúc đó, Thái hậu cũng đã biết tin, đang lên cơn thịnh nộ trừng Chu Doãn. Cả An Ninh nữa, nàng cũng hung dữ trừng mắt với hắn. Cho nên, không cần phải đoán, nhất định là An Ninh đã cáo trạng với Thái hậu trước rồi.
“Mẫu hậu, chuyện này không như người nghĩ đâu…” Chu Doãn tỏ vẻ ta rất bất đắc dĩ, sao mẫu hậu người lại không thể hiểu cho ta vậy.
“Ai gia nghĩ cái gì, An Ninh đã nói hết cho ai gia rồi! Muội muội ruột của ngươi bị bắt cóc, ngươi lại đi che chở những kẻ bắt cóc muội muội ngươi! Mị Nhi không nhìn được, nói giúp An Ninh, để ngươi nghiêm trị những kẻ ác đó, ngươi còn chọc tức để Mị Nhi chạy đi! Bây giờ không biết Mị Nhi đi đâu, nếu xảy ra chuyện gì, ngươi bàn giao với ai gia, với cữu cữu của ngươi như thế nào hả?!” Thái hậu tức phát run.
“Mẫu hậu, Văn Mị Nhi này cũng không ra thể thống gì mà! Dù trẫm quát nàng ta đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể chạy một mình ra ngoài cung chứ? Nàng ta là Quý phi đó, sao có thể vô kỷ cương như thế được. Trẫm thấy nàng ta cũng không đủ tư cách làm Quý phi nữa.” Chu Doãn tự cho là bắt được thóp của Mị Nhi, lớn tiếng cáo trạng với Thái hậu.
“Hoàng huynh, rõ ràng là huynh chọc tức khiến biểu tỷ chạy đi mà!” An Ninh góp vào, lại lắc tay Thái hậu: “Mẫu hậu, người xem Hoàng huynh kìa! Huynh ấy chẳng nói lí gì cả!”
“Được, là Mị Nhi xúc động! Nhưng nếu không phải ngươi mắng Mị Nhi vì một tên lưu manh, sao Mị Nhi lại trốn đi?” Thái hậu bị An Ninh lắc phát choáng.
“Mẫu hậu, người không cần phải quan tâm chuyện này…” Chu Doãn bất lực mở miệng. Không có Tư Đồ Tĩnh ở đây, não của Chu Doãn cũng bình thường trở lại.
“Ai gia mặc kệ, nếu ai gia không quan tâm, vậy trong cung cũng chẳng còn chốn yên thân cho Mị Nhi nữa!” Thái hậu tức quay đầu sang bên, không để ý tới Chu Doãn.
Lúc này, tiểu thái giám vào bẩm, nói Văn Thừa tướng và Văn Quý phi cầu kiến.
“Truyền.” Thái hậu vội vàng nói.
“Thái hậu, người phải phân xử cho Mị Nhi!” Văn Chương vừa vào đã kêu oan.
“Thái hậu, Mị Nhi biết sai rồi, Mị Nhi không nên một mình chạy ra ngoài cung.” Bất kể thế nào, nhận sai trước đã. Bây giờ Thái hậu đang là núi dựa lớn của tôi, không thể để bà thất vọng với tôi.
“Mị Nhi, sao con lại lặng lẽ chuồn ra cung? Những thị vệ kia làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại thả con ra ngoài?” Thái hậu dù đang dạy dỗ Chu Doãn, nhưng vẫn có phần bất mãn với Mị Nhi.
“Mị Nhi biết sai rồi, Mị Nhi chỉ nhất thời tức giận, chạy về nhà mẹ đẻ. Là do Mị Nhi không hiểu chuyện, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa. Những… những thị vệ kia cũng chỉ bị ta uy hiếp thôi, xin người thứ tội!” Tôi nhận sai lần nữa, hi vọng thái độ nhận sai tốt đẹp có thể kiếm điểm cho mình.
“Thôi, biết sai là được, đứng lên đi.” Thái hậu mềm giọng xuống, “Con chịu oan, ai gia biết. Nhưng chịu oan có thể nói với ai gia mà, ai gia xử cho con. Một mình đi ra ngoài thì ra gì nữa, dù về nhà ngoại cũng không ra thể thống gì nha.” Thái hậu kéo Mị Nhi qua.
Tôi cúi đầu, vẻ thụ giáo.
“Mẫu hậu ~~~ sao người cứ nói biểu tỷ vậy? Nếu không phải vì bênh con, sao biểu tỷ lại bị ca ca chọc tức đến rời nhà trốn đi!” An Ninh liếc Chu Doãn một cái, vẻ khinh bỉ.
Nghe An Ninh nói, tôi không khỏi cười khổ. An Ninh ơi, An Ninh à, muội muốn nói giúp ta, cũng phải gạt câu rời nhà trốn đi kia đi chứ! Muội nói thế không phải đang nhắc Thái hậu sao!
Quả nhiên, Thái hậu lại nhìn tôi một cái.
+++
“Nương nương, người uống miếng nước đi.” Thanh Nhi bưng nước tới, nhìn thần sắc tôi, thận trọng nói.
“Đúng vậy, nương nương, sau này người đừng một mình ra ngoài nữa. Dù muốn ra ngoài cũng phải dẫn chúng em theo. Một mình người ra ngoài, nguy hiểm lắm! Chúng em lo gần chết à.” Lục Nhi ở một bên cũng nói.
“Được rồi, ta không sao, các em không cần lo lắng.” Tôi một tay ôm trán, uể oải nói. Tôi thật sự không hơi đâu trấn an các em ấy.
“Nương nương…” Lục Nhi còn định nói thêm gì đó.
“Các em lui xuống trước đi. Để ta yên lặng chút.” Tôi ỉu xìu phất tay, để họ lui ra.
Bây giờ tôi phải suy nghĩ xem sau đó mình nên làm gì. Hiện tại, tôi đã mất cả ưu thế duy nhất: trở mặt với Chu Doãn rồi, chắc chắn hắn sẽ không để tôi xuất cung nữa; qua chuyện này thì kể cả Thái hậu cũng sẽ không cho tôi tùy tiện ra ngoài. Như vậy, tôi nên làm gì?
“Ai da, đau đầu quá…” Tôi xoa xoa thái dương, sao lại khó vậy cơ chứ! Chết tiệt, sao tôi không xuyên thành Văn Tường, sao cứ phải là Văn Mị Nhi cơ chứ! Dù là Văn Mị Nhi, vì sao không phải là Văn Mị Nhi trước khi gả cho Chu Doãn chứ? Trời ơi, giờ thì…
Trong lòng hung hăng thăm hỏi ông trời để tôi phải xuyên qua một hồi, lại phê phán Chu Doãn có dị tính không nhân tính*, tôi hoa hoa lệ lệ ngủ thiếp đi.
(*) có dị tính không nhân tính: chỉ những người có người yêu (dị tính = khác phái => chỉ người yêu) rồi thì không để ý đến ai khác nữa
Quá trình rời đi cái lồng giam này vẫn không có tiến triển gì. Kết luận duy nhất là, trước kia tôi nghĩ cái lồng giam vàng son lộng lẫy này quá đương nhiên rồi. Cứ cho là có ăn có mặc, có Thái hậu làm chỗ dựa, là có thể ở trong này đến hết đời.
Nhưng tôi đã quên, Thái hậu sẽ có ngày già đi, rồi chết. Đến lúc đó, không có Thái hậu, tôi còn trông cậy được vào tên Chu Doãn kia à? Tôi đã quên, trong cung, nếu không có sự sủng ái của Hoàn đế, ai cũng có thể giẫm ngươi một cước.
Song để tôi đi tranh giành sự sủng ái của Chu Doãn, tôi tình nguyện xuyên không lần nữa.
“Nương nương, người tỉnh lại đi mà!” Đầu tôi như đang bị rất nhiều cây kim đâm vào, đau quá! Bên tai còn có tiếng ong ong, tôi muốn tống cổ chúng đi, nhưng toàn thân không có tý sức nào, hoàn toàn không lên nổi tiếng. Nên tôi đành phải để những tiếng ong ong đó tiếp tục tàn phá lỗ tai mình.
“Thái y nói thế nào?” Hử, cái giọng này nghe rất quen nhé? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ráng hết sức, cuối cùng cũng mở mắt được ti hí, định xem như thế nào. Nhưng đập vào mắt toàn một đống mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì cả. Tôi chỉ nghe thấy có người gọi bên tai.
“Thái y, thái y, người tỉnh lại rồi, nương nương tỉnh lại rồi!” Thấy mắt Mị Nhi mở ra một đường nhỏ, Lục Nhi kích động kêu.
Tác giả :
Túy Ngọa Thư Hương