Ta Là Tổ Tông Của Nữ Chủ!!!!!
Chương 34: Kêu ta kiếm chồng?(4)
Ái Sinh cũng chả thèm quan tâm đến nam nữ chủ hay An Lạc hầu nữa mà cúi xuống gặm tô mì của mình cho đến khi có một vật thể lạ bay đến cô nàng.Hả cái chén ở đâu ra đây,Ái Sinh đang tình mở miệng kêu tiểu nhị thì nghe tiếng người cãi nhau
"Các ngươi có biết ta là ai không mà hả"Tiếng Bàng Dục vang khắp khách điếm,tiếng chén bát dập vỡ vang khắp nơi
"Hừ ngươi là ai à?Đương nhiên bổn tiểu thư biết rồi,ngươi chỉ là một tên cậy quyền thế ức hiếp dân lành mà thôi.Có gì ghê ghớm đâu nào?"Tịnh Vấn Hoa cũng chả kém oang oang cãi lại
"Ngươi ngươi,bản đại gia đại giá nói cho ngươi biết ta là quốc cữu(1)đương triều,là anh rể của hoàng thượng đấy.Loại người như ngươi cũng dám phạm thượng?Hừ,nể tình người xinh đẹp,làm thiếp cho ta ta tha ngươi con đường sống"Bàng Dục vẫn chứng nào tật nấy nói
(1)Cậu vua
"Ngươi mơ ban ngày à,còn lâu bản tiểu thư mới làm thiếp,có làm ta đây phải là chính thê"Tịnh Vấn Hoa tức giận đáp,nàng ta đường đường là người thế kỷ 21 không bao giờ làm thiếp hay cùng chung một chồng
"Mỹ nhân à,rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à,bây đâu lên cho ta,phải bắt được tiểu mỹ nhân này cho ta"Bàng Dục tức giận đáp,cái cô mỹ nhân này đúng là một con tiểu dã miêu mà
Một tốp người theo tên Bàng Dục xông lên đều bị Tịnh Vấn Hoa đánh cho chết dở sống dở nằm dưới đất,rên đau không ngừng
"Ngươi ngươi,ả đàn bà chết tiệt"Bàng Dục tức giận la lên,hắn ta là quốc cữu đương triều,cha là thái sư,hôm nay lại phải chịu sự nhục nhã này
"Ngươi ngươi cái gì,ta đánh chết ngươi này"Tịnh Vấn Hoa cầm kiếm muốn xông lên thì Triển Chiêu bên cạnh cầm tay nàng ta lại nói gì đó rồi lại lắc đầu.Không biết nói gì nhưng Tịnh Vấn Hoa nghe xong lại cắn cắn môi nhíu mày,song lại lùi lại nói:
"Hôm nay tâm tình bản tiểu thư vui,tạm tha cho ngươi,còn không cút đi"Tịnh Vấn Hoa trừng mắt la lên
"Ngươi chờ đó,bản hầu....bản hầu nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.Đám vô dụng,còn không đứng lên"Bàng Dục nói xong dùng chân đá những tên khi nãy bị Tịnh Vấn Hoa đánh
Đợi bọn kia đi hết,Tịnh Vấn Hoa lại quay đầu lại tức giận nhìn Triển Chiêu nói:
"Sao huynh lại cản ta đánh chết tên An Lạc hầu kia?Tên đó tham lam độc ác,lại làm điều xấu xa với dân,huynh không để ta đánh chết hắn"
"Tên đó là quốc cữu,có em rể là hoàng thượng,muội muội lại là Bàng quý phi được sủng ái trong triều,muội giết tên đó sẽ luyên luỵ đến Bao đại nhân,nhất quyết không được"Triển Chiêu từ tốn nói,hắn không muốn việc làm của Vấn Hoa luyên luỵ đến đại nhân
Lúc nghe xong,Tịnh Vấn Hoa hơi suy nghĩ lại rồi đem đôi mắt uỷ khuất nhìn Triển Chiêu tỏ vẻ biết lỗi.Nhưng Triển Chiêu lại thì thầm vào tai nàng ta cái gì khiến nàng ta bất ngờ rồi lại quay mặt lên chỗ Ái Sinh nãy giờ đang ngồi rung đùi ăn mì xem kịch hay
Ái Sinh sau khi xem kịch xong thì cũng chén sạch tô mì,tay thì cầm chén trà thơm lên uống một miếng,đùi thì rung rung chả giống ai.Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì nhìn thấy nam nữ chủ đang hướng về phía mình.Khi thấy ánh mắt đó,Ái Sinh chỉ ngồi cười thật tươi,cất bước đi xuống dự tính ra khỏi khách điếm
"Các ngươi có biết ta là ai không mà hả"Tiếng Bàng Dục vang khắp khách điếm,tiếng chén bát dập vỡ vang khắp nơi
"Hừ ngươi là ai à?Đương nhiên bổn tiểu thư biết rồi,ngươi chỉ là một tên cậy quyền thế ức hiếp dân lành mà thôi.Có gì ghê ghớm đâu nào?"Tịnh Vấn Hoa cũng chả kém oang oang cãi lại
"Ngươi ngươi,bản đại gia đại giá nói cho ngươi biết ta là quốc cữu(1)đương triều,là anh rể của hoàng thượng đấy.Loại người như ngươi cũng dám phạm thượng?Hừ,nể tình người xinh đẹp,làm thiếp cho ta ta tha ngươi con đường sống"Bàng Dục vẫn chứng nào tật nấy nói
(1)Cậu vua
"Ngươi mơ ban ngày à,còn lâu bản tiểu thư mới làm thiếp,có làm ta đây phải là chính thê"Tịnh Vấn Hoa tức giận đáp,nàng ta đường đường là người thế kỷ 21 không bao giờ làm thiếp hay cùng chung một chồng
"Mỹ nhân à,rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à,bây đâu lên cho ta,phải bắt được tiểu mỹ nhân này cho ta"Bàng Dục tức giận đáp,cái cô mỹ nhân này đúng là một con tiểu dã miêu mà
Một tốp người theo tên Bàng Dục xông lên đều bị Tịnh Vấn Hoa đánh cho chết dở sống dở nằm dưới đất,rên đau không ngừng
"Ngươi ngươi,ả đàn bà chết tiệt"Bàng Dục tức giận la lên,hắn ta là quốc cữu đương triều,cha là thái sư,hôm nay lại phải chịu sự nhục nhã này
"Ngươi ngươi cái gì,ta đánh chết ngươi này"Tịnh Vấn Hoa cầm kiếm muốn xông lên thì Triển Chiêu bên cạnh cầm tay nàng ta lại nói gì đó rồi lại lắc đầu.Không biết nói gì nhưng Tịnh Vấn Hoa nghe xong lại cắn cắn môi nhíu mày,song lại lùi lại nói:
"Hôm nay tâm tình bản tiểu thư vui,tạm tha cho ngươi,còn không cút đi"Tịnh Vấn Hoa trừng mắt la lên
"Ngươi chờ đó,bản hầu....bản hầu nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ.Đám vô dụng,còn không đứng lên"Bàng Dục nói xong dùng chân đá những tên khi nãy bị Tịnh Vấn Hoa đánh
Đợi bọn kia đi hết,Tịnh Vấn Hoa lại quay đầu lại tức giận nhìn Triển Chiêu nói:
"Sao huynh lại cản ta đánh chết tên An Lạc hầu kia?Tên đó tham lam độc ác,lại làm điều xấu xa với dân,huynh không để ta đánh chết hắn"
"Tên đó là quốc cữu,có em rể là hoàng thượng,muội muội lại là Bàng quý phi được sủng ái trong triều,muội giết tên đó sẽ luyên luỵ đến Bao đại nhân,nhất quyết không được"Triển Chiêu từ tốn nói,hắn không muốn việc làm của Vấn Hoa luyên luỵ đến đại nhân
Lúc nghe xong,Tịnh Vấn Hoa hơi suy nghĩ lại rồi đem đôi mắt uỷ khuất nhìn Triển Chiêu tỏ vẻ biết lỗi.Nhưng Triển Chiêu lại thì thầm vào tai nàng ta cái gì khiến nàng ta bất ngờ rồi lại quay mặt lên chỗ Ái Sinh nãy giờ đang ngồi rung đùi ăn mì xem kịch hay
Ái Sinh sau khi xem kịch xong thì cũng chén sạch tô mì,tay thì cầm chén trà thơm lên uống một miếng,đùi thì rung rung chả giống ai.Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình thì nhìn thấy nam nữ chủ đang hướng về phía mình.Khi thấy ánh mắt đó,Ái Sinh chỉ ngồi cười thật tươi,cất bước đi xuống dự tính ra khỏi khách điếm
Tác giả :
Bự Bự