Ta là Thực Sắc
Chương 44: Hắn nói, ta là người đàn ông của ngươi (thượng)
Kết quả là, tôi ngồi xuống, tiếp tục giả chết, giống như không tồn tại.
Nhưng Thịnh hồ ly vẫn ép hỏi: “Hàn Thực Sắc, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta.”
“Trả lời cái gì?” Tôi liếc mắt một cái dò xét hắn.
“Ta rốt cuộc là ai?” Hắn hỏi.
“Ngươi là Thịnh Du Kiệt” Tôi ném ra một câu trả lời thật an toàn.
“Thế nhưng có đôi khi, ngươi cũng không nghĩ như thế” Hắn nói.
“Có ý gì?” Tôi hỏi.
Thịnh hồ ly vẫn giữ tư thế như vậy, trong mắt là một thái độ xa cách: “Ngươi đem ta trở thành vật thay thế của người kia phải không?”
Nghe vậy, trong nháy mắt mí mắt tôi nhảy dựng lên: “Ai? Ta đem ngươi trở thành ai?”
“Về điều ấy, ngươi hẳn là phải hiểu rõ hơn người khác” Thịnh hồ ly khẽ hừ một tiếng.
Tôi trầm mặc, trong lòng rầu rĩ, vẫn ngồi trên chỗ ngồi, mà đôi tay thì lại vô ý thức lật tạp chí.
Âm thanh sột soạt, dần dần lớn hơn, mỗi lần hạ xuống, trang sách giống như là thổi vào trong lòng người.
Giống như là dây thun tuy có thể kéo căng, nhưng khi tới giới hạn, nó sẽ đứt.
Đó là một sự so sánh.
Ý của tôi là, nhẫn nại của tôi ngay tại giờ phút này đã đạt tới giới hạn.
Tôi đứng bật lên, ghế dựa tạo ra những âm thanh chói tai trên mặt đất.
Tôi chỉ vào Thịnh hồ ly, gằn từng tiếng nói: “Thịnh Du Kiệt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hắn cũng không có bị tôi dọa, dường như xem thấu là tôi chỉ đang phô trương thanh thế.
Trên mặt hắn không có biểu tình gì, như là một dòng sông không hề gợn sóng.
Âm thanh của hắn, cũng là gợn sóng không sợ hãi: “Ta phải biết người đàn ông kia rốt cuộc là ai.”
“Cái gì đàn ông?” Tôi hỏi, âm thanh lại nâng cao tám độ, nghe như cãi nhau với người ta: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Người đàn ông kia, người đàn ông cùng ta có điểm nào đó giống nhau” Thịnh hồ ly lạnh nhạt cùng với bất an của tôi hình thành sự đối lập rõ ràng.
Nghe vậy, tôi hệt như bị trúng định thân chú, toàn thân run như cầy sấy.
Mắt tôi hạ xuống, một lát sau, lại nâng lên, sau đó, thử hai lần, mới mở miệng, nói “Rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu?”
Bỗng nhiên trong lúc đó khóe miệng Thịnh hồ ly như khắc lên một tia âm u: “Như vậy xem ra, ta nói đúng rồi, đúng không? Người kia, cái người đàn ông ngươi nhớ nhung ấy, quả thật rất giống ta?”
Tôi lúc này mới hiểu được, mình bị chụp mũ.
Bị người ta đón đầu.
Lúc ấy, tôi có cảm giác, nếu Thịnh hồ ly không làm bác sỹ, đổi nghề cùng Kiều bang chủ đi đối phó với phần tử tội phạm, thì xã hội hài hòa của chúng ta, nhất định có thể đến sớm một trăm năm.
Trong ngực tôi chứa đầy khí, tắc nghẹn khiến người ta rất khó chịu.
Tôi nói: “Tại sao ngươi lại muốn biết những cái này?”
Hắn hỏi lại: “Tại sao ta lại không thể biết những cái đó?”
Người đang nổi cáu hồ đồ, thì sẽ nói ra một ít hờn giận trong lời nói
Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cũng không phải là gì của ta, ngươi dựa vào cái gì biết chuyện của ta?”
Nghe vậy, trong chớp mắt Thịnh hồ ly im lặng
Không, hắn vẫn đều là im lặng, nhưng giờ phút này cái loại im lặng này lại đặc biệt nguy hiểm.
Ánh mắt của hắn như tuyết rét lạnh trên Thiên Sơn, đóng băng làm khắp cả người tôi phát lạnh.
Tôi ý thức được mình sai lầm rồi, quá sai rồi.
Nhưng khi tôi đang muốn mở miệng, tính toán nói chút lời ngu ngốc để chuyển hướng đề tài, làm dịu đi không khí, Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên xông lại đây.
Hướng về tôi xông tới.
Theo bản năng tôi liền trốn ra phía sau, nhưng không còn kịp rồi, hắn đã bắt được tay của tôi.
Sau đó, lôi kéo, tôi đã bị dụi vào trong lồng ngực hắn.
Quả thật là dụi vào.
Thời điểm Thịnh hồ ly tức giận, sức lực của hắn rất lớn.
Một tay hắn vòng qua thắt lưng của tôi, cái tay kia giống như thiết bản, đè ép xương sườn tôi đều sắp gẫy.
Mà tay kia của hắn, cùng lúc lại nắm hàm dưới của tôi.
Tiếp theo, hắn liền hôn xuống.
Tôi thật bội phục Thịnh hồ ly.
Nguyên nhân ở chỗ, tay của hắn nặng nề nắm hai gò má tôi, nói cách khác, thịt trên mặt tôi vì vậy mà đều bị tập trung ở cùng một chỗ.
Nói chính xác hơn, mặt của tôi, giờ phút này đã muốn biến thành hình dáng một cái bánh bao.
Thịnh hồ ly lại có thể đối với hình dáng bánh bao của tôi mà hôn được, đối với điểm này, tôi không thể không phục.
Hắn không những hôn, mà còn thật sự dùng sức để hôn.
Hắn là dùng hôn để phát tiết lửa giận lạnh lùng của mình.
Lưỡi hắn, mạnh mẽ cạy mở môi cùng răng của tôi, giống như con rắn chui vào.
Sau đó, hóa thân thành con báo mạnh mẽ, trong khoang miệng của tôi cuồng liệt tàn sát bừa bãi.
Hắn cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của tôi, nhiễu loạn toàn bộ tâm trí tôi.
Cái loại nóng rực này, cái loại mãnh liệt này, làm cho từng tế bào trong thân thể tôi kêu gào hòa tan.
Tôi liều mạng giãy dụa, đều bị tan biến bởi cái ôm vững chắc của cánh tay hắn.
Hắn gắt gao ôm lấy tôi, ở giữa hai thân thể chúng tôi, không có một khe hở nào.
Hắn giống như muốn đem tôi hòa nhập trong thân thể, trở thành máu thịt của hắn.
Tôi nhanh chóng dán chặt chẽ lên ngực hắn, lồng ngực cứng rắn nóng rực kia luôn luôn làm tôi thoải mái.
Tay hắn ban đầu nắm chặt cằm tôi, bắt đầu dời đi trận địa, từ vạt áo sơ mi của tôi tiến vào, đi tới ngực của tôi, nặng nề vuốt ve xoa nắn.
Tay hắn lạnh như băng, làm cho da thịt mẫn cảm của tôi nổi lên run rẩy
Tôi không thích cảm giác mất khống chế đối với loại chuyện này, vì thế tôi liều mạng muốn đẩy hắn ra.
Trông hắn vẫn sừng sững bất động, mà tay hắn lại tăng thêm độ mạnh yếu
Hai bánh bao của tôi, đã trải qua gặm cắn, đóng băng, bây giờ còn có xoa bóp mạnh mẽ, quả thật là quá tạo nghiệt mà.
Tôi vừa đau vừa tức, ra sức hướng môi của Thịnh hồ ly cắn một cái.
Ngay sau đó, một mùi tanh ngọt liền tràn ra giữa môi lưỡi chúng tôi
Như là một đóa hoa đẹp, trong nháy mắt làm cho tất cả cuồng dã vỡ tung.
Thịnh hồ ly ôm tôi càng chặt hơn, lưỡi hắn càng không ngừng khuấy đảo ở trong khoang miệng của tôi, điên cuồng đến không để lại một chỗ trống nào để cứu vãn.
Cái hôn này khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Hô hấp của tôi, thần trí, thậm chí là thân thể, tất cả giác quan đều bị Thịnh Du Kiệt cướp đi.
Linh hồn sâu bên trong của tôi khắc sâu ký ức này.
Trong phòng thật yên lặng, yên lặng đến mức ngay cả sự lay động của ánh nắng, đều có thể nghe được rất rõ ràng.
Ánh nắng đầu hạ phải rất ấm áp, nhưng chiếu vào trên người chúng tôi lại lạnh.
Bởi vì giờ phút này, thân thể chúng tôi nóng rực.
Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể bằng được.
Cuối cùng, nụ hôn đổ máu đầm đìa, kết thúc rồi..
Môi Thịnh hồ ly rời khỏi môi tôi
Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi.
Tôi nâng lên ánh mắt mê ly, nhìn về phía Thịnh hồ ly.
Nhưng Thịnh hồ ly vẫn ép hỏi: “Hàn Thực Sắc, ngươi còn chưa có trả lời vấn đề của ta.”
“Trả lời cái gì?” Tôi liếc mắt một cái dò xét hắn.
“Ta rốt cuộc là ai?” Hắn hỏi.
“Ngươi là Thịnh Du Kiệt” Tôi ném ra một câu trả lời thật an toàn.
“Thế nhưng có đôi khi, ngươi cũng không nghĩ như thế” Hắn nói.
“Có ý gì?” Tôi hỏi.
Thịnh hồ ly vẫn giữ tư thế như vậy, trong mắt là một thái độ xa cách: “Ngươi đem ta trở thành vật thay thế của người kia phải không?”
Nghe vậy, trong nháy mắt mí mắt tôi nhảy dựng lên: “Ai? Ta đem ngươi trở thành ai?”
“Về điều ấy, ngươi hẳn là phải hiểu rõ hơn người khác” Thịnh hồ ly khẽ hừ một tiếng.
Tôi trầm mặc, trong lòng rầu rĩ, vẫn ngồi trên chỗ ngồi, mà đôi tay thì lại vô ý thức lật tạp chí.
Âm thanh sột soạt, dần dần lớn hơn, mỗi lần hạ xuống, trang sách giống như là thổi vào trong lòng người.
Giống như là dây thun tuy có thể kéo căng, nhưng khi tới giới hạn, nó sẽ đứt.
Đó là một sự so sánh.
Ý của tôi là, nhẫn nại của tôi ngay tại giờ phút này đã đạt tới giới hạn.
Tôi đứng bật lên, ghế dựa tạo ra những âm thanh chói tai trên mặt đất.
Tôi chỉ vào Thịnh hồ ly, gằn từng tiếng nói: “Thịnh Du Kiệt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Hắn cũng không có bị tôi dọa, dường như xem thấu là tôi chỉ đang phô trương thanh thế.
Trên mặt hắn không có biểu tình gì, như là một dòng sông không hề gợn sóng.
Âm thanh của hắn, cũng là gợn sóng không sợ hãi: “Ta phải biết người đàn ông kia rốt cuộc là ai.”
“Cái gì đàn ông?” Tôi hỏi, âm thanh lại nâng cao tám độ, nghe như cãi nhau với người ta: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
“Người đàn ông kia, người đàn ông cùng ta có điểm nào đó giống nhau” Thịnh hồ ly lạnh nhạt cùng với bất an của tôi hình thành sự đối lập rõ ràng.
Nghe vậy, tôi hệt như bị trúng định thân chú, toàn thân run như cầy sấy.
Mắt tôi hạ xuống, một lát sau, lại nâng lên, sau đó, thử hai lần, mới mở miệng, nói “Rốt cuộc ngươi biết được bao nhiêu?”
Bỗng nhiên trong lúc đó khóe miệng Thịnh hồ ly như khắc lên một tia âm u: “Như vậy xem ra, ta nói đúng rồi, đúng không? Người kia, cái người đàn ông ngươi nhớ nhung ấy, quả thật rất giống ta?”
Tôi lúc này mới hiểu được, mình bị chụp mũ.
Bị người ta đón đầu.
Lúc ấy, tôi có cảm giác, nếu Thịnh hồ ly không làm bác sỹ, đổi nghề cùng Kiều bang chủ đi đối phó với phần tử tội phạm, thì xã hội hài hòa của chúng ta, nhất định có thể đến sớm một trăm năm.
Trong ngực tôi chứa đầy khí, tắc nghẹn khiến người ta rất khó chịu.
Tôi nói: “Tại sao ngươi lại muốn biết những cái này?”
Hắn hỏi lại: “Tại sao ta lại không thể biết những cái đó?”
Người đang nổi cáu hồ đồ, thì sẽ nói ra một ít hờn giận trong lời nói
Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi cũng không phải là gì của ta, ngươi dựa vào cái gì biết chuyện của ta?”
Nghe vậy, trong chớp mắt Thịnh hồ ly im lặng
Không, hắn vẫn đều là im lặng, nhưng giờ phút này cái loại im lặng này lại đặc biệt nguy hiểm.
Ánh mắt của hắn như tuyết rét lạnh trên Thiên Sơn, đóng băng làm khắp cả người tôi phát lạnh.
Tôi ý thức được mình sai lầm rồi, quá sai rồi.
Nhưng khi tôi đang muốn mở miệng, tính toán nói chút lời ngu ngốc để chuyển hướng đề tài, làm dịu đi không khí, Thịnh Du Kiệt bỗng nhiên xông lại đây.
Hướng về tôi xông tới.
Theo bản năng tôi liền trốn ra phía sau, nhưng không còn kịp rồi, hắn đã bắt được tay của tôi.
Sau đó, lôi kéo, tôi đã bị dụi vào trong lồng ngực hắn.
Quả thật là dụi vào.
Thời điểm Thịnh hồ ly tức giận, sức lực của hắn rất lớn.
Một tay hắn vòng qua thắt lưng của tôi, cái tay kia giống như thiết bản, đè ép xương sườn tôi đều sắp gẫy.
Mà tay kia của hắn, cùng lúc lại nắm hàm dưới của tôi.
Tiếp theo, hắn liền hôn xuống.
Tôi thật bội phục Thịnh hồ ly.
Nguyên nhân ở chỗ, tay của hắn nặng nề nắm hai gò má tôi, nói cách khác, thịt trên mặt tôi vì vậy mà đều bị tập trung ở cùng một chỗ.
Nói chính xác hơn, mặt của tôi, giờ phút này đã muốn biến thành hình dáng một cái bánh bao.
Thịnh hồ ly lại có thể đối với hình dáng bánh bao của tôi mà hôn được, đối với điểm này, tôi không thể không phục.
Hắn không những hôn, mà còn thật sự dùng sức để hôn.
Hắn là dùng hôn để phát tiết lửa giận lạnh lùng của mình.
Lưỡi hắn, mạnh mẽ cạy mở môi cùng răng của tôi, giống như con rắn chui vào.
Sau đó, hóa thân thành con báo mạnh mẽ, trong khoang miệng của tôi cuồng liệt tàn sát bừa bãi.
Hắn cướp đoạt toàn bộ dưỡng khí của tôi, nhiễu loạn toàn bộ tâm trí tôi.
Cái loại nóng rực này, cái loại mãnh liệt này, làm cho từng tế bào trong thân thể tôi kêu gào hòa tan.
Tôi liều mạng giãy dụa, đều bị tan biến bởi cái ôm vững chắc của cánh tay hắn.
Hắn gắt gao ôm lấy tôi, ở giữa hai thân thể chúng tôi, không có một khe hở nào.
Hắn giống như muốn đem tôi hòa nhập trong thân thể, trở thành máu thịt của hắn.
Tôi nhanh chóng dán chặt chẽ lên ngực hắn, lồng ngực cứng rắn nóng rực kia luôn luôn làm tôi thoải mái.
Tay hắn ban đầu nắm chặt cằm tôi, bắt đầu dời đi trận địa, từ vạt áo sơ mi của tôi tiến vào, đi tới ngực của tôi, nặng nề vuốt ve xoa nắn.
Tay hắn lạnh như băng, làm cho da thịt mẫn cảm của tôi nổi lên run rẩy
Tôi không thích cảm giác mất khống chế đối với loại chuyện này, vì thế tôi liều mạng muốn đẩy hắn ra.
Trông hắn vẫn sừng sững bất động, mà tay hắn lại tăng thêm độ mạnh yếu
Hai bánh bao của tôi, đã trải qua gặm cắn, đóng băng, bây giờ còn có xoa bóp mạnh mẽ, quả thật là quá tạo nghiệt mà.
Tôi vừa đau vừa tức, ra sức hướng môi của Thịnh hồ ly cắn một cái.
Ngay sau đó, một mùi tanh ngọt liền tràn ra giữa môi lưỡi chúng tôi
Như là một đóa hoa đẹp, trong nháy mắt làm cho tất cả cuồng dã vỡ tung.
Thịnh hồ ly ôm tôi càng chặt hơn, lưỡi hắn càng không ngừng khuấy đảo ở trong khoang miệng của tôi, điên cuồng đến không để lại một chỗ trống nào để cứu vãn.
Cái hôn này khiến người ta khắc sâu trong trí nhớ.
Hô hấp của tôi, thần trí, thậm chí là thân thể, tất cả giác quan đều bị Thịnh Du Kiệt cướp đi.
Linh hồn sâu bên trong của tôi khắc sâu ký ức này.
Trong phòng thật yên lặng, yên lặng đến mức ngay cả sự lay động của ánh nắng, đều có thể nghe được rất rõ ràng.
Ánh nắng đầu hạ phải rất ấm áp, nhưng chiếu vào trên người chúng tôi lại lạnh.
Bởi vì giờ phút này, thân thể chúng tôi nóng rực.
Ngay cả ánh mặt trời cũng không thể bằng được.
Cuối cùng, nụ hôn đổ máu đầm đìa, kết thúc rồi..
Môi Thịnh hồ ly rời khỏi môi tôi
Trong phòng, chỉ có tiếng thở dốc của chúng tôi sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi.
Tôi nâng lên ánh mắt mê ly, nhìn về phía Thịnh hồ ly.
Tác giả :
Tát Không Không