Ta Là Sát Thủ
Chương 34: Ôm chặt tôi . . .
EDIT: NIỆM
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Tần Khả Tuyên vừa mới từ trong tiệm nội y đi ra, thì bị Ân Húc Đông kéo lấy đi nhanh về phía trước mười mấy mét, rời xa tiệm đó mới dừng lại, cậu ta cầm cái túi khó giải quyết lúng túng đưa cho Tần Khả Tuyên, đem mặt ngoảnh qua một bên.
Tần Khả Tuyên nhìn thấy gò má và cổ của cậu ta đỏ bừng một mảnh, giơ giơ cái túi trong tay, bình thản hỏi: “Còn muốn đi theo tôi tiếp không?”
Ân Húc Đông lập tức kinh ngạc, quay đầu lại thấp giọng kêu khổ: “Còn muốn tiếp tục?! Không được! Ông không bao giờ làm cái việc này nữa!”
“Vậy thì về nhà đi.”
“Ơ? Anh chưa nói với em, giờ anh ở trọ rồi hả?”
“Chưa.” Tần Khả Tuyên đột nhiên ra lệnh cho Ân Húc Đông, “Bây giờ cậu bắt đầu đi về phía trước, không được phép quay đầu lại.”
“Hả?”
Người càng bị yêu cầu không làm chuyện gì, thì càng sẽ có xúc động làm chuyện đó, vì thế Ân Húc Đông thoáng cái không khống chế được xúc động của mình bèn quay đầu ra sau nhìn, sau đó cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, nhiều lần nhúc nhích môi, mới khó khăn mở miệng ra đối với người phụ nữ trong hai người nhỏ giọng kêu: “Cô…Lư”
Lư Uyển Nhiên kéo cánh tay của một người đàn ông đi tới, hiển nhiên cũng nhìn thấy được Tần Khả Tuyên và Ân Húc Đông, khi nhìn tới Tần Khả Tuyên, ngay lập tức nổi trận lôi đình, nhưng kiêng dè người bên cạnh, bèn mỉm cười chào hỏi với Ân Húc Đông: “Hi, Húc Đông.”
Tần Khả Tuyên hai tay khoanh ngực, lạnh nhạt nhìn cái người đàn bà dối trá chẳng biết liêm sỉ đó, lạnh giọng nói: “Ân Húc Đông, tôi cho cậu một giây, quay đầu về nhà.”
“Tuyên Tuyên…” Ân Húc Đông sửng sốt.
Lư Uyển Nhiên lén cắn môi, con khốn chết tiệt này, cô ta giơ tay lên lau khóe mắt, đau buồn nói với người đàn ông bên cạnh: “Thật ra em bị con bé này hiểu lầm tố cáo đến chỗ Chủ nhiệm mới bị sa thải! Đứa con trai kia trông rất xấu, không có em học sinh nữ nào đồng ý cùng nó qua lại, nó liền chạy đến quấn lấy em, em không đồng ý qua lại với nó, nó liền cùng con bé này hợp lại hãm hại em! Em rõ ràng…cái gì cũng chưa từng làm sai, tại sao lại phải đối xử với em như vậy? Hu hu.”
Người đàn ông ôm lấy bờ vai của cô ta dịu dàng an ủi, nhưng ngay lập tức chuyển sang giọng nói đầy giận dữ nói lời lẽ phỉ báng với Tần Khả Tuyên: “Này! Học sinh ngày nay đều là cái dạng này hả?! Mày tốt nhất hãy đến trường nói rõ đây hết thảy đều là mày giở trò, bằng không, hừ hừ, thì đừng trách tao ỷ lớn bắt nạt nhỏ đó!”
Ân Húc Đông cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của Lư Uyển Nhiên, siết chặt nắm đấm, đứng ở trước mặt Tần Khả Tuyên, ngẩng đầu đối với người đàn ông khôi ngô lực lưỡng cùng với Lư Uyển Nhiên nằm ở trong ngực người đàn ông ấy nói: “Có cái gì bất mãn thì trút hết vào tôi nè, chuyện này không liên quan đến Tuyên Tuyên.” Sao cậu trước đây cứ ngốc nghếch cho rằng mụ ta và mình tâm đầu ý hợp thế chứ? Cảm thấy mụ ta dịu dàng xinh đẹp? Đếch! Mụ ta ngay cả đầu ngón chân của Tuyên Tuyên đều thua kém!
Lư Uyển Nhiên lập tức như là bị cắn trúng nhảy dựng lên, nhắm thẳng vào vẻ mặt không cảm xúc của Tần Khả Tuyên đang ở phía sau Ân Húc Đông, “Nếu không phải là nó hại tao, tao sẽ bị nhà trường sa thải?! Bọn mày giờ là tiện nhân! Hai anh em đều là rác rưởi!”
Ân Húc Đông lập tức phát hỏa, săn ống tay áo lên chống nạnh, “Mẹ nó! Mụ nói ai là rác rưởi?! Tuyên Tuyên nhà tôi là mụ có thể mắng à?! Muốn bị đánh có phải không?!” Nếu như không phải thấy mụ ta là một phụ nữ, thì cậu đã muốn đánh mụ ta hai bạt tay ngay rồi!
Tần Khả Tuyên nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiến lên một bước, bình tĩnh nói với hai người Lư Uyển Nhiên: “Ra tay đi.”
Hai người Lư Uyển Nhiên ngạc nhiên, bình thường không phải đều là sẽ xin tha à? Nó lại dám bảo bọn họ trực tiếp ra tay đánh nó? Lư Uyển Nhiên ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: “Khụ khụ, nếu như em thừa nhận với nhà trường là em hại tôi, tôi có thể không nhắc chuyện cũ, thế nào?”
Tần Khả Tuyên đem cái túi trong tay ném vào trong ngực của Ân Húc Đông, lạnh nhạt nói: “Các người đã không ra tay, vậy thì tôi đành phải ra tay thôi.” Nói xong thì tóm chặt lấy hàm của Lư Uyển Nhiên một cách cực nhanh, đem mụ ta kéo trực tiếp từ trong ngực của người đàn ông ra, tiện thể bóp quai hàm của mụ ta trật khớp.
Lư Uyển Nhiên bị đau muốn hét lên, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, Tần Khả Tuyên đem mụ ta kéo đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai mắt của mụ ta, khẽ mở đôi môi mỏng: “Miệng của cô rất thối, nếu như không muốn mất hàm, sau này nhớ ở trước mặt tôi ngậm lại cái miệng thối của cô.”
Người đàn ông xông tới muốn bảo vệ Lư Uyển Nhiên, Tần Khả Tuyên đem Lư Uyển Nhiên đẩy vào trên người của người đàn ông, người đàn ông vội vàng hỏi Lư Uyển Nhiên thế nào rồi, Lư Uyển Nhiên nước mắt đầm đìa ê a nói không ra lời.
Ân Húc Đông kề vào tai của Tần Khả Tuyên, nhỏ giọng hỏi: “Mụ ta bị sao thế? Có khả năng xảy ra chuyện hay không?” Bọn họ nếu như tố cáo với nhà trường, sợ rằng sẽ gây hại cho Tuyên Tuyên.
Tần Khả Tuyên: “Không chết được, chỉ là sái quai hàm mà thôi.”
Người đàn ông đỡ Lư Uyển Nhiên đứng vững, hầm hầm đi tới muốn tán Tần Khả Tuyên hai bạt tay, “Mày, con khốn chết tiệt! Xem tao không đánh chết mày!”
Tần Khả Tuyên giơ tay lên đỡ bàn tay của hắn lại, hai ngón tay nắm lấy một ngón tay của hắn bẻ vào mu bàn tay, rắc một tiếng, tay đứt ruột sót, người đàn ông không chịu được đau thé giọng hét lên, lại vung một cái tay khác đánh về phía Tần Khả Tuyên, Tần Khả Tuyên dùng một cái tay khác sử dụng phương pháp giống nhau bẻ gãy một ngón tay của hắn, xem thường nói: “Có muốn tôi đem tất cả các ngón tay của ông đều bẻ gãy hết không?”
Người đàn ông này trái lại vẫn gắng gượng không chịu khuất phục, liền nhấc chân định đá Tần Khả Tuyên, Ân Húc Đông nhanh chân lẹ mắt, đạp vào xương cẳng chân của người đàn ông một cước, cùng lúc Tần Khả Tuyên cầm chặt tay của hắn buông ra, người đàn ông liền khụy một gối xuống ôm cẳng kêu đau, Lư Uyển Nhiên thấy tình thế không ổn, liền đỡ lấy hàm muốn chạy trốn, bị Tần Khả Tuyên xách sau cổ kéo mụ ta trở về ngã vào trước mặt của người đàn ông, đứng trên cao nhìn xuống hai người họ, nói với người đàn ông: “Ông muốn cố ra mặt cũng nên nhìn xem người đàn bà này có đáng để ông làm như vậy hay không. Cho ông một lựa chọn, lập tức có bao xa cút đi bao xa.”
Ân Húc Đông lau lau mồ hôi lạnh, cái này gọi là lựa chọn gì?
Người đàn ông đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lư Uyển Nhiên một cái, rồi đứng lên bước khập khiễng đi mất, mặc Lư Uyển Nhiên ư ư gọi thế nào đều không hề quay đầu lại.
Lư Uyển Nhiên quay đầu nhìn Ân Húc Đông một cách đầy oán giận, nếu không có nó, hết thảy đều sẽ không phát sinh! Đã biến thành cái dạng buồn nôn này rồi còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, ăn không được còn kêu em gái của mình đến hại cô một phen! Còn con khốn chết tiệt này nữa, xuống tay độc ác như vậy! Cô nhất định sẽ không để cho bọn nó sống yên ổn!
Tần Khả Tuyên nhấc chân đá vào hàm của Lư Uyển Nhiên, Lư Uyển Nhiên bị đau ôm hàm, “Ư ư…tao sẽ không bỏ qua bọn mày đâu! Ơ?” Mụ ta đã có thể nói chuyện, xem ra một cước kia của Tần Khả Tuyên đã làm khớp hàm của mụ ta liền lại, nhưng vẫn còn rất đau.
Tần Khả Tuyên lạnh lùng nói: “Cô sau này tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, không thì, tôi có rất nhiều phương pháp khiến cô sống không bằng chết.”
Ân Húc Đông lo lắng kéo tay áo của Tần Khả Tuyên, len lén nói với cô: “Chúng ta mau đi đi, anh sợ có người báo cảnh sát quá.” Ở đây dẫu sao cũng là ở trên đường phố, nếu như bị người nhìn thấy những hành vi này của các cậu, đi báo cảnh sát, các cậu sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát uống trà lần hai mất thôi.
Đang chuẩn bị đi, thì nhìn thấy xa xa có hai cảnh sát chạy tới, Tần Khả Tuyên ngay lập tức kéo Ân Húc Đông chạy, hai đặc vụ cảnh sát đó kính nghiệp* đuổi sát không buông, Tần Khả Tuyên kéo theo Ân Húc Đông, lại không thể thi triển khinh công ở trước mặt bao nhiêu người đang nhìn, chạy chạy bỗng nhiên thắng bước chân lại dừng ở con đường phía trước, xoay người lách mình một cái thì chui ngay vào trong con hẻm nhỏ, con hẻm này cũng chỉ có mấy căn nhà cách đều nhau mà thôi, vì thế cuối hẻm là một bức tường ngõ cụt chặn lại, vừa rẽ vào trong hẻm, Tần Khả Tuyên liền nói với Ân Húc Đông: “Ôm chặt tôi!”
*Kính nghiệp (敬業): Là một phạm trù đạo đức, là thái độ trách nhiệm đối với công việc mà mình đang phụ trách.
“Hả?” Ân Húc Đông vừa mới bị Tần Khả Tuyên lấy tốc độ cực nhanh kéo như con diều giấy chạy như bay theo, thoáng cái dừng lại, đầu còn có chút hoang mang mất phương hướng.
“Nhanh.” Tần Khả Tuyên quát mắng.
Ân Húc Đông bị Tần Khả Tuyên trừng, lập tức đứng ở trước mặt cô, vươn tay ra đem Tần Khả Tuyên bao bọc lại, cậu ta cao hơn Tần Khả Tuyên tròn một cái đầu, cái ôm này không khác với gấu ôm (ôm chặt) đem cả người Tần Khả Tuyên đều ôm hết vào trong lòng.
Tần Khả Tuyên tức khắc nổi trận lôi đình, cái tên này đúng là có bản lĩnh chọc cô nổi giận, từ trong ngực cậu ta vươn một tay ra vỗ ngay vào đầu của cậu ta, “Cậu ôm như thế tôi nhìn đường thế nào?! Ôm lưng của tôi!”
Ân Húc Đông ngượng ngùng buông tay ra, đứng sau lưng Tần Khả Tuyên vươn tay lần nữa ôm lấy vai của cô, điều này có thể trách cậu à? Tự nhiên kêu cậu ôm em ấy, cậu đương nhiên là ôm từ phía trước rồi!
Tần Khả Tuyên sau khi xác định Ân Húc Đông đã ôm chặt cô, hít sâu một hơi, khụy gối nhảy một cái, rơi vào trên mái hiên lầu hai, ra sức dừng lại một chút liền mượn lực đạp vào nó nhảy nhanh về phía trước, dù nhảy qua mấy điểm vượt qua tường cao bên này đến tường cao bên kia, Tần Khả Tuyên đều chưa từng buông Ân Húc Đông, tiếp tục nhanh chóng chớp nhảy như hình bóng lay động, nháy mắt mấy cái thì đã biến mất ở dưới một ngã rẽ.
Mãi đến khi sắp đến gần đường lớn, Tần Khả Tuyên mới dừng lại, vỗ vỗ cái tay vẫn còn ôm chặt vai cô, “Buông tay.”
Ân Húc Đông phấn khích kéo cánh tay của Tần Khả Tuyên, “Tuyên Tuyên, em tuyệt quá! Dạy anh khinh công đi!” Thế này thì cậu có thể bay nhảy khắp nơi trong thành phố như Spiderman rồi.
Lại nữa rồi! Tần Khả Tuyên hất tay của cậu ta ra, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói rồi, cậu không học được nội công sẽ không thể học được khinh công, cậu tối đa chỉ có thể luyện được thân thủ linh mẫn, nhảy được khá cao khá xa, mà không thể học được khinh công chân chính.”
“Tuyên Tuyên, mặc dù anh bị ngốc chút, nhưng em dạy anh nhiều lần, biết đâu anh sẽ học hiểu được nội công, em nghĩ xem nếu như sau khi anh học được khinh công, sau này muốn chạy cũng không cần em cõng anh nữa đúng không?”
“Tôi nói thật cho cậu biết, cậu chẳng hề có tư chất, hoàn toàn không có khả năng học hiểu tu luyện nội công được, dù cái lòng đã chết của cậu hiểu được phương pháp tu luyện tôi viết mà luyện tiếp, cậu cũng chỉ có thể cường tráng hơn với lại thân thủ linh mẫn hơn người bình thường rất nhiều thôi.”
“Ờ.” Ân Húc Đông ủ rũ trả lời.
“Đi về đi, tôi phải đến quân đội tập huấn rồi.” Tần Khả Tuyên lại nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp đến thời gian tập hợp, cô nhất thiết phải mau chạy đến đó.
“Ờ, anh đi đây, nếu như mụ Lư quay lại trường học làm phiền chúng ta, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nên em đừng lo lắng chuyện này nữa.” Ân Húc Đông thấy Tần Khả Tuyên đang vội, cũng không nỡ tiếp tục quấn lấy cô nữa.
Tần Khả Tuyên chạy tới nhà kho lớp dự bị của doanh trại, thay quân phục ngụy trang xong có mặt, Đội trưởng liền thổi lên tiếng còi tập hợp.
“Lại đến khảo nghiệm hành động tập kích mỗi tháng một lần nữa rồi, mong mọi người cố gắng hơn, nếu không bị loại bỏ lần này chính là cậu!” Đội trưởng đi qua đi lại nói, nói xong còn vươn ngón trỏ chỉ vào Cảnh Khúc Tề đang đứng ở trước mặt hắn.
Cảnh Khúc Tề bất mãn lườm một cái, làm gì mà chỉ ai không chỉ cứ chỉ vào hắn? Hắn sẽ không bị loại bỏ có được không!
“Báo cáo!”
Đội trưởng nhìn Tần Khả Tuyên, “Nói.”
“Khảo nghiệm hành động tập kích là gì?” Tần Khả Tuyên hỏi.
Đội trưởng cười cười, nói: “Em vừa tới không biết chuyện này cũng không lạ, mỗi tháng chúng ta sẽ có cuộc khảo nghiệm hành động tập kích, lấy huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã làm nền tảng, tiến hành huấn luyện trong bảy ngày, đồ ăn thức uống đều phải dựa vào bản thân nghĩ biện pháp tìm kiếm, kể cả nhóm lửa cũng phải tự mình nghĩ biện pháp, bất kể là bị rắn rết cắn trúng hay là té gãy chân, đều phải học dùng thảo dược nơi hoang dã tiến hành chữa trị vết thương. Còn về hành động tập kích như thế nào, đó chính là do những bộ đội đặc chủng chính thức chúng tôi tiến hành tập kích các em, để quyết định em đi hay ở qua các loại biểu hiện. Người mới, em cần phải cố gắng hơn đấy, đừng để mới hai ngày thì đã bị đá đi mất.”
“Bảy ngày? Vậy bên trường học làm thế nào?” Đừng nói là chỉ trải qua bảy ngày ở nơi hoang dã, trải qua vài ba năm cũng không thể làm khó được cô, về phần sẽ có bộ đội đặc chủng tiến hành tập kích, đó cũng không phải là vấn đề, sở trường trước đây của cô chính là mai phục ở trong bóng tối tập kích ám sát mục tiêu, muốn tập kích cô đó là chuyện không thể nào.
“Việc đó thì em khỏi lo, chúng tôi sẽ giúp từng người một các em xin nghĩ, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta chuẩn bị xuất phát ngay thôi.”
NGUỒN: KHỞI PHONG DIỆP VŨst111
Tần Khả Tuyên vừa mới từ trong tiệm nội y đi ra, thì bị Ân Húc Đông kéo lấy đi nhanh về phía trước mười mấy mét, rời xa tiệm đó mới dừng lại, cậu ta cầm cái túi khó giải quyết lúng túng đưa cho Tần Khả Tuyên, đem mặt ngoảnh qua một bên.
Tần Khả Tuyên nhìn thấy gò má và cổ của cậu ta đỏ bừng một mảnh, giơ giơ cái túi trong tay, bình thản hỏi: “Còn muốn đi theo tôi tiếp không?”
Ân Húc Đông lập tức kinh ngạc, quay đầu lại thấp giọng kêu khổ: “Còn muốn tiếp tục?! Không được! Ông không bao giờ làm cái việc này nữa!”
“Vậy thì về nhà đi.”
“Ơ? Anh chưa nói với em, giờ anh ở trọ rồi hả?”
“Chưa.” Tần Khả Tuyên đột nhiên ra lệnh cho Ân Húc Đông, “Bây giờ cậu bắt đầu đi về phía trước, không được phép quay đầu lại.”
“Hả?”
Người càng bị yêu cầu không làm chuyện gì, thì càng sẽ có xúc động làm chuyện đó, vì thế Ân Húc Đông thoáng cái không khống chế được xúc động của mình bèn quay đầu ra sau nhìn, sau đó cơ thể trong nháy mắt cứng đờ, nhiều lần nhúc nhích môi, mới khó khăn mở miệng ra đối với người phụ nữ trong hai người nhỏ giọng kêu: “Cô…Lư”
Lư Uyển Nhiên kéo cánh tay của một người đàn ông đi tới, hiển nhiên cũng nhìn thấy được Tần Khả Tuyên và Ân Húc Đông, khi nhìn tới Tần Khả Tuyên, ngay lập tức nổi trận lôi đình, nhưng kiêng dè người bên cạnh, bèn mỉm cười chào hỏi với Ân Húc Đông: “Hi, Húc Đông.”
Tần Khả Tuyên hai tay khoanh ngực, lạnh nhạt nhìn cái người đàn bà dối trá chẳng biết liêm sỉ đó, lạnh giọng nói: “Ân Húc Đông, tôi cho cậu một giây, quay đầu về nhà.”
“Tuyên Tuyên…” Ân Húc Đông sửng sốt.
Lư Uyển Nhiên lén cắn môi, con khốn chết tiệt này, cô ta giơ tay lên lau khóe mắt, đau buồn nói với người đàn ông bên cạnh: “Thật ra em bị con bé này hiểu lầm tố cáo đến chỗ Chủ nhiệm mới bị sa thải! Đứa con trai kia trông rất xấu, không có em học sinh nữ nào đồng ý cùng nó qua lại, nó liền chạy đến quấn lấy em, em không đồng ý qua lại với nó, nó liền cùng con bé này hợp lại hãm hại em! Em rõ ràng…cái gì cũng chưa từng làm sai, tại sao lại phải đối xử với em như vậy? Hu hu.”
Người đàn ông ôm lấy bờ vai của cô ta dịu dàng an ủi, nhưng ngay lập tức chuyển sang giọng nói đầy giận dữ nói lời lẽ phỉ báng với Tần Khả Tuyên: “Này! Học sinh ngày nay đều là cái dạng này hả?! Mày tốt nhất hãy đến trường nói rõ đây hết thảy đều là mày giở trò, bằng không, hừ hừ, thì đừng trách tao ỷ lớn bắt nạt nhỏ đó!”
Ân Húc Đông cuối cùng cũng thấy được bộ mặt thật của Lư Uyển Nhiên, siết chặt nắm đấm, đứng ở trước mặt Tần Khả Tuyên, ngẩng đầu đối với người đàn ông khôi ngô lực lưỡng cùng với Lư Uyển Nhiên nằm ở trong ngực người đàn ông ấy nói: “Có cái gì bất mãn thì trút hết vào tôi nè, chuyện này không liên quan đến Tuyên Tuyên.” Sao cậu trước đây cứ ngốc nghếch cho rằng mụ ta và mình tâm đầu ý hợp thế chứ? Cảm thấy mụ ta dịu dàng xinh đẹp? Đếch! Mụ ta ngay cả đầu ngón chân của Tuyên Tuyên đều thua kém!
Lư Uyển Nhiên lập tức như là bị cắn trúng nhảy dựng lên, nhắm thẳng vào vẻ mặt không cảm xúc của Tần Khả Tuyên đang ở phía sau Ân Húc Đông, “Nếu không phải là nó hại tao, tao sẽ bị nhà trường sa thải?! Bọn mày giờ là tiện nhân! Hai anh em đều là rác rưởi!”
Ân Húc Đông lập tức phát hỏa, săn ống tay áo lên chống nạnh, “Mẹ nó! Mụ nói ai là rác rưởi?! Tuyên Tuyên nhà tôi là mụ có thể mắng à?! Muốn bị đánh có phải không?!” Nếu như không phải thấy mụ ta là một phụ nữ, thì cậu đã muốn đánh mụ ta hai bạt tay ngay rồi!
Tần Khả Tuyên nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiến lên một bước, bình tĩnh nói với hai người Lư Uyển Nhiên: “Ra tay đi.”
Hai người Lư Uyển Nhiên ngạc nhiên, bình thường không phải đều là sẽ xin tha à? Nó lại dám bảo bọn họ trực tiếp ra tay đánh nó? Lư Uyển Nhiên ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: “Khụ khụ, nếu như em thừa nhận với nhà trường là em hại tôi, tôi có thể không nhắc chuyện cũ, thế nào?”
Tần Khả Tuyên đem cái túi trong tay ném vào trong ngực của Ân Húc Đông, lạnh nhạt nói: “Các người đã không ra tay, vậy thì tôi đành phải ra tay thôi.” Nói xong thì tóm chặt lấy hàm của Lư Uyển Nhiên một cách cực nhanh, đem mụ ta kéo trực tiếp từ trong ngực của người đàn ông ra, tiện thể bóp quai hàm của mụ ta trật khớp.
Lư Uyển Nhiên bị đau muốn hét lên, nhưng lại chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, Tần Khả Tuyên đem mụ ta kéo đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai mắt của mụ ta, khẽ mở đôi môi mỏng: “Miệng của cô rất thối, nếu như không muốn mất hàm, sau này nhớ ở trước mặt tôi ngậm lại cái miệng thối của cô.”
Người đàn ông xông tới muốn bảo vệ Lư Uyển Nhiên, Tần Khả Tuyên đem Lư Uyển Nhiên đẩy vào trên người của người đàn ông, người đàn ông vội vàng hỏi Lư Uyển Nhiên thế nào rồi, Lư Uyển Nhiên nước mắt đầm đìa ê a nói không ra lời.
Ân Húc Đông kề vào tai của Tần Khả Tuyên, nhỏ giọng hỏi: “Mụ ta bị sao thế? Có khả năng xảy ra chuyện hay không?” Bọn họ nếu như tố cáo với nhà trường, sợ rằng sẽ gây hại cho Tuyên Tuyên.
Tần Khả Tuyên: “Không chết được, chỉ là sái quai hàm mà thôi.”
Người đàn ông đỡ Lư Uyển Nhiên đứng vững, hầm hầm đi tới muốn tán Tần Khả Tuyên hai bạt tay, “Mày, con khốn chết tiệt! Xem tao không đánh chết mày!”
Tần Khả Tuyên giơ tay lên đỡ bàn tay của hắn lại, hai ngón tay nắm lấy một ngón tay của hắn bẻ vào mu bàn tay, rắc một tiếng, tay đứt ruột sót, người đàn ông không chịu được đau thé giọng hét lên, lại vung một cái tay khác đánh về phía Tần Khả Tuyên, Tần Khả Tuyên dùng một cái tay khác sử dụng phương pháp giống nhau bẻ gãy một ngón tay của hắn, xem thường nói: “Có muốn tôi đem tất cả các ngón tay của ông đều bẻ gãy hết không?”
Người đàn ông này trái lại vẫn gắng gượng không chịu khuất phục, liền nhấc chân định đá Tần Khả Tuyên, Ân Húc Đông nhanh chân lẹ mắt, đạp vào xương cẳng chân của người đàn ông một cước, cùng lúc Tần Khả Tuyên cầm chặt tay của hắn buông ra, người đàn ông liền khụy một gối xuống ôm cẳng kêu đau, Lư Uyển Nhiên thấy tình thế không ổn, liền đỡ lấy hàm muốn chạy trốn, bị Tần Khả Tuyên xách sau cổ kéo mụ ta trở về ngã vào trước mặt của người đàn ông, đứng trên cao nhìn xuống hai người họ, nói với người đàn ông: “Ông muốn cố ra mặt cũng nên nhìn xem người đàn bà này có đáng để ông làm như vậy hay không. Cho ông một lựa chọn, lập tức có bao xa cút đi bao xa.”
Ân Húc Đông lau lau mồ hôi lạnh, cái này gọi là lựa chọn gì?
Người đàn ông đưa ánh mắt phức tạp nhìn Lư Uyển Nhiên một cái, rồi đứng lên bước khập khiễng đi mất, mặc Lư Uyển Nhiên ư ư gọi thế nào đều không hề quay đầu lại.
Lư Uyển Nhiên quay đầu nhìn Ân Húc Đông một cách đầy oán giận, nếu không có nó, hết thảy đều sẽ không phát sinh! Đã biến thành cái dạng buồn nôn này rồi còn vọng tưởng ăn thịt thiên nga, ăn không được còn kêu em gái của mình đến hại cô một phen! Còn con khốn chết tiệt này nữa, xuống tay độc ác như vậy! Cô nhất định sẽ không để cho bọn nó sống yên ổn!
Tần Khả Tuyên nhấc chân đá vào hàm của Lư Uyển Nhiên, Lư Uyển Nhiên bị đau ôm hàm, “Ư ư…tao sẽ không bỏ qua bọn mày đâu! Ơ?” Mụ ta đã có thể nói chuyện, xem ra một cước kia của Tần Khả Tuyên đã làm khớp hàm của mụ ta liền lại, nhưng vẫn còn rất đau.
Tần Khả Tuyên lạnh lùng nói: “Cô sau này tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, không thì, tôi có rất nhiều phương pháp khiến cô sống không bằng chết.”
Ân Húc Đông lo lắng kéo tay áo của Tần Khả Tuyên, len lén nói với cô: “Chúng ta mau đi đi, anh sợ có người báo cảnh sát quá.” Ở đây dẫu sao cũng là ở trên đường phố, nếu như bị người nhìn thấy những hành vi này của các cậu, đi báo cảnh sát, các cậu sẽ bị bắt đến đồn cảnh sát uống trà lần hai mất thôi.
Đang chuẩn bị đi, thì nhìn thấy xa xa có hai cảnh sát chạy tới, Tần Khả Tuyên ngay lập tức kéo Ân Húc Đông chạy, hai đặc vụ cảnh sát đó kính nghiệp* đuổi sát không buông, Tần Khả Tuyên kéo theo Ân Húc Đông, lại không thể thi triển khinh công ở trước mặt bao nhiêu người đang nhìn, chạy chạy bỗng nhiên thắng bước chân lại dừng ở con đường phía trước, xoay người lách mình một cái thì chui ngay vào trong con hẻm nhỏ, con hẻm này cũng chỉ có mấy căn nhà cách đều nhau mà thôi, vì thế cuối hẻm là một bức tường ngõ cụt chặn lại, vừa rẽ vào trong hẻm, Tần Khả Tuyên liền nói với Ân Húc Đông: “Ôm chặt tôi!”
*Kính nghiệp (敬業): Là một phạm trù đạo đức, là thái độ trách nhiệm đối với công việc mà mình đang phụ trách.
“Hả?” Ân Húc Đông vừa mới bị Tần Khả Tuyên lấy tốc độ cực nhanh kéo như con diều giấy chạy như bay theo, thoáng cái dừng lại, đầu còn có chút hoang mang mất phương hướng.
“Nhanh.” Tần Khả Tuyên quát mắng.
Ân Húc Đông bị Tần Khả Tuyên trừng, lập tức đứng ở trước mặt cô, vươn tay ra đem Tần Khả Tuyên bao bọc lại, cậu ta cao hơn Tần Khả Tuyên tròn một cái đầu, cái ôm này không khác với gấu ôm (ôm chặt) đem cả người Tần Khả Tuyên đều ôm hết vào trong lòng.
Tần Khả Tuyên tức khắc nổi trận lôi đình, cái tên này đúng là có bản lĩnh chọc cô nổi giận, từ trong ngực cậu ta vươn một tay ra vỗ ngay vào đầu của cậu ta, “Cậu ôm như thế tôi nhìn đường thế nào?! Ôm lưng của tôi!”
Ân Húc Đông ngượng ngùng buông tay ra, đứng sau lưng Tần Khả Tuyên vươn tay lần nữa ôm lấy vai của cô, điều này có thể trách cậu à? Tự nhiên kêu cậu ôm em ấy, cậu đương nhiên là ôm từ phía trước rồi!
Tần Khả Tuyên sau khi xác định Ân Húc Đông đã ôm chặt cô, hít sâu một hơi, khụy gối nhảy một cái, rơi vào trên mái hiên lầu hai, ra sức dừng lại một chút liền mượn lực đạp vào nó nhảy nhanh về phía trước, dù nhảy qua mấy điểm vượt qua tường cao bên này đến tường cao bên kia, Tần Khả Tuyên đều chưa từng buông Ân Húc Đông, tiếp tục nhanh chóng chớp nhảy như hình bóng lay động, nháy mắt mấy cái thì đã biến mất ở dưới một ngã rẽ.
Mãi đến khi sắp đến gần đường lớn, Tần Khả Tuyên mới dừng lại, vỗ vỗ cái tay vẫn còn ôm chặt vai cô, “Buông tay.”
Ân Húc Đông phấn khích kéo cánh tay của Tần Khả Tuyên, “Tuyên Tuyên, em tuyệt quá! Dạy anh khinh công đi!” Thế này thì cậu có thể bay nhảy khắp nơi trong thành phố như Spiderman rồi.
Lại nữa rồi! Tần Khả Tuyên hất tay của cậu ta ra, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói rồi, cậu không học được nội công sẽ không thể học được khinh công, cậu tối đa chỉ có thể luyện được thân thủ linh mẫn, nhảy được khá cao khá xa, mà không thể học được khinh công chân chính.”
“Tuyên Tuyên, mặc dù anh bị ngốc chút, nhưng em dạy anh nhiều lần, biết đâu anh sẽ học hiểu được nội công, em nghĩ xem nếu như sau khi anh học được khinh công, sau này muốn chạy cũng không cần em cõng anh nữa đúng không?”
“Tôi nói thật cho cậu biết, cậu chẳng hề có tư chất, hoàn toàn không có khả năng học hiểu tu luyện nội công được, dù cái lòng đã chết của cậu hiểu được phương pháp tu luyện tôi viết mà luyện tiếp, cậu cũng chỉ có thể cường tráng hơn với lại thân thủ linh mẫn hơn người bình thường rất nhiều thôi.”
“Ờ.” Ân Húc Đông ủ rũ trả lời.
“Đi về đi, tôi phải đến quân đội tập huấn rồi.” Tần Khả Tuyên lại nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã sắp đến thời gian tập hợp, cô nhất thiết phải mau chạy đến đó.
“Ờ, anh đi đây, nếu như mụ Lư quay lại trường học làm phiền chúng ta, anh sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, nên em đừng lo lắng chuyện này nữa.” Ân Húc Đông thấy Tần Khả Tuyên đang vội, cũng không nỡ tiếp tục quấn lấy cô nữa.
Tần Khả Tuyên chạy tới nhà kho lớp dự bị của doanh trại, thay quân phục ngụy trang xong có mặt, Đội trưởng liền thổi lên tiếng còi tập hợp.
“Lại đến khảo nghiệm hành động tập kích mỗi tháng một lần nữa rồi, mong mọi người cố gắng hơn, nếu không bị loại bỏ lần này chính là cậu!” Đội trưởng đi qua đi lại nói, nói xong còn vươn ngón trỏ chỉ vào Cảnh Khúc Tề đang đứng ở trước mặt hắn.
Cảnh Khúc Tề bất mãn lườm một cái, làm gì mà chỉ ai không chỉ cứ chỉ vào hắn? Hắn sẽ không bị loại bỏ có được không!
“Báo cáo!”
Đội trưởng nhìn Tần Khả Tuyên, “Nói.”
“Khảo nghiệm hành động tập kích là gì?” Tần Khả Tuyên hỏi.
Đội trưởng cười cười, nói: “Em vừa tới không biết chuyện này cũng không lạ, mỗi tháng chúng ta sẽ có cuộc khảo nghiệm hành động tập kích, lấy huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã làm nền tảng, tiến hành huấn luyện trong bảy ngày, đồ ăn thức uống đều phải dựa vào bản thân nghĩ biện pháp tìm kiếm, kể cả nhóm lửa cũng phải tự mình nghĩ biện pháp, bất kể là bị rắn rết cắn trúng hay là té gãy chân, đều phải học dùng thảo dược nơi hoang dã tiến hành chữa trị vết thương. Còn về hành động tập kích như thế nào, đó chính là do những bộ đội đặc chủng chính thức chúng tôi tiến hành tập kích các em, để quyết định em đi hay ở qua các loại biểu hiện. Người mới, em cần phải cố gắng hơn đấy, đừng để mới hai ngày thì đã bị đá đi mất.”
“Bảy ngày? Vậy bên trường học làm thế nào?” Đừng nói là chỉ trải qua bảy ngày ở nơi hoang dã, trải qua vài ba năm cũng không thể làm khó được cô, về phần sẽ có bộ đội đặc chủng tiến hành tập kích, đó cũng không phải là vấn đề, sở trường trước đây của cô chính là mai phục ở trong bóng tối tập kích ám sát mục tiêu, muốn tập kích cô đó là chuyện không thể nào.
“Việc đó thì em khỏi lo, chúng tôi sẽ giúp từng người một các em xin nghĩ, nếu như không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta chuẩn bị xuất phát ngay thôi.”
Tác giả :
Bệnh Oa