Ta Là Một Tên Trộm
Chương 82: Câu Nói Khi Trước (2)
Mộ Dung Tiểu Thiên đến Sở Chuyển Chức, phải tăng thực lực trước đã, mỗi lần chuyển chức có kỹ năng mới và 10 điểm thuộc tính.
Gặp được ba anh em Mạc Thiên không thể tráng khỏi một phen chào hỏi linh đình, nhưng rồi chuyển chức cũng thuận lợi, ba huynh đệ hỗ trợ Tiểu Thiên qua hết. Ba kĩ năng mới là Trị Liệu thuật của Triệu Hoán Sư, Liên Kích của Đại Chiến Sĩ, cùng công kích phạm vị rộng Chông Đá của Đại Ma Pháp sư.
Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp tục đi đến Lính Đánh Thuê công hội, hắn có một lo lắng cần giải quyệt ở đây…
…
Cách Thánh Hoa Thành 800 km, Nghĩ Huyệt (Hang Kiến), rất ít người đến nơi đây luyện cấp. Có hai điểm, thứ nhất, đường xa. Thứ hai, địa hình phức tạp, một số người đến đây đã từng nhìn thấy BOSS Kiến Chúa.
Khu vực này có một điểm hấp hẫn người chơi đó là rớt Hồn Dong Binh nhiều hơn so với Quỷ Ốc. Vì thế lv càng cao người chơi gia nhập các guild càng nhiều, nơi này cũng dần dần có bóng nhân ảnh.
- Vẫn chưa tìm được đường xuống tầng ba, chúng ta đã đánh giết 3 ngày rồi.
Danh nhân Tuyệt Phong trau mày, nhìn sang bên cạnh, một cô gái có dáng người mẫu, trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp ánh lên vẻ quật cường. Nick Name: Niệm Thiên Phiêu Dật.
- Chúng ta nghỉ đã, tí nữa đánh tiếp.
Nàng trả lời, trong câu nói chẳng có ý thối lui.
- Cũng được.
Địa hình Hang Kiến khá phức tạp, đường đi thông ra bốn phía, bắt đầu từ tầng hai cách mỗi 500 mét sẽ là ngã ba. Chưa có ai đi đến cuối cùng.
Tuyệt Phong và bạn hắn Phiêu Dật ở trong này đã ba ngày, thử các cách đi, hết rẽ trái rồi rẽ phải nhưng vẫn quay lại vị trí ban đầu ---- Nối vào tầng hai.
- Hay là gọi người đến hỗ trợ, em bạn mình có kỹ năng nhìn xuyên tường, may ra có thể tìm thấy đường đến tầng 3.
- Thôi đi Tuyệt Phong, cậu không phải không biết, tớ ghét nhất nợ ân tình.
Con mắt Phiêu Dật nhìn ra xa, trong đó chất chứa tình cảm sâu đậm.
- Cậu đó, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy.
Lời trách cứ của Tuyệt Phong rất dịu dàng. Nhìn vào ánh mắt nàng:
- Nhưng mà không biết vì sao mỗi lần nhìn cậu tớ lại liên tưởng đến hắn, cuối cùng cảm thấy ánh mắt hai người rất giống nhau.
- Cậu mấy lần nhắc đến Tên Trộm đại ca, hình như mọi người quen biết chưa lâu?
- Tên Trộm đại ca khác biệt, anh ta là một người đáng tin cậy, anh ta thuộc dạng vì bạn bè có thể trả mọi giá mà không cần đền đáp.
- Chính xác là như vậy, có những người vì cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của hắn mà không một chút hối hận.
Lời nói của Tuyệt Phong làm Phiêu Dật run lên, trong mắt nàng có chút ảm đạm thất lạc.
- Vậy sao, cậu cũng có người bạn như vậy chứ?
- Ừ, có một người vì tớ mà đánh đổi hết thẩy, không oán không hối, mà tớ bây giờ lại không biết hắn ở nơi đâu, tớ rất nhớ kẻ đó, nhớ lắm.
Mắt của Phiêu Dật nhòe đi.
- Từ trước đến nay tớ chưa thấy cậu nói thế bao, giờ, cậu, cậu yêu hắn.
Tuyết Phong bắt đầu lắp bắp, sắc mặt tai tái.
- Đúng thế, tớ yêu hắn, lúc nào cũng nhớ đến hắn.
Phiêu Dật thì thào, tự mình đi vào tâm sự.
- Chỉ cần cậu hạnh phúc, mình… mình……
Sắc mặt tên trai trắng như tờ giấy, chẳng biết phải nói ra sao chỉ cảm thấy trái tim từng đợt quặn thắt. Người con gái mình yêu thương lại đi yêu người khác, lại còn yêu thật sâu thật khổ.
Phiêu Dật từ trầm tư tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng Tuyệt Phong, khuôn mặt đỏ như gấc, lườm tên trai một cái, cười duyên:
- Cậu xem cậu kìa, nghĩ đi đâu thế, người ta nói đến là anh trai ruột của người ta đó.
- Ặc!!
Tuyệt Phong kêu lên thất thanh, sau đó là tiếng cười vui nhất trên đời, nắm lấy bàn tay mềm mại của Phiêu Dật, vẻ mặt “đau khổ”:
- Cầu xin cậu nói chuyện bớt lập lờ đi được không, nói lần nữa tớ sẽ đau muốn chết mất.
( Tên này ko biết dịch giả đang là người thứ 3, ghen tị quá đi, căm giận quá đi)
- Hi hi, sao danh nhân Tuyệt Phong nổi tiếng trầm ổn, năng lực chịu đựng lại kém như vậy.
Phiêu Dật mím miệng cười.
Giây phút này, không gian rạng rỡ.
Bỗng, tiếng vỗ tay đi kèm với tiếng bước chân của đoàn người đang đến:
- Lãng mạn kinh! Không ngờ con tiện nhân lại hẹn người tình ở chốn này.
- Kẻ nào đang nói
Tuyệt Phong bật dậy.
- Oái, nhìn không rõ hóa ra là Tuyệt Phong đại ca.
Tên cầm đầu cao nghêu vội vàng chào hỏi.
- Vừa rồi kẻ nào nói?
Vẻ mặt sát khí đằng đằng, Tuyệt Phong trầm giọng.
- Như vậy đi, tiểu đệ của ta nói sai, khi quay về thành anh em ta uống rượu bồi tội, nhưng còn Phiêu Dật, cô ta đã giết rất nhiều huynh đệ guild này, hôm nay phải kết thúc ở đây, xin cậu đừng can thiệp.
- Kẻ Nói Câu Kia Là Ai?
Tuyệt Phong không lý đến tên thủ lĩnh nữa quay sang hỏi hai mươi mấy tên còn lại.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Gặp được ba anh em Mạc Thiên không thể tráng khỏi một phen chào hỏi linh đình, nhưng rồi chuyển chức cũng thuận lợi, ba huynh đệ hỗ trợ Tiểu Thiên qua hết. Ba kĩ năng mới là Trị Liệu thuật của Triệu Hoán Sư, Liên Kích của Đại Chiến Sĩ, cùng công kích phạm vị rộng Chông Đá của Đại Ma Pháp sư.
Mộ Dung Tiểu Thiên tiếp tục đi đến Lính Đánh Thuê công hội, hắn có một lo lắng cần giải quyệt ở đây…
…
Cách Thánh Hoa Thành 800 km, Nghĩ Huyệt (Hang Kiến), rất ít người đến nơi đây luyện cấp. Có hai điểm, thứ nhất, đường xa. Thứ hai, địa hình phức tạp, một số người đến đây đã từng nhìn thấy BOSS Kiến Chúa.
Khu vực này có một điểm hấp hẫn người chơi đó là rớt Hồn Dong Binh nhiều hơn so với Quỷ Ốc. Vì thế lv càng cao người chơi gia nhập các guild càng nhiều, nơi này cũng dần dần có bóng nhân ảnh.
- Vẫn chưa tìm được đường xuống tầng ba, chúng ta đã đánh giết 3 ngày rồi.
Danh nhân Tuyệt Phong trau mày, nhìn sang bên cạnh, một cô gái có dáng người mẫu, trên khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp ánh lên vẻ quật cường. Nick Name: Niệm Thiên Phiêu Dật.
- Chúng ta nghỉ đã, tí nữa đánh tiếp.
Nàng trả lời, trong câu nói chẳng có ý thối lui.
- Cũng được.
Địa hình Hang Kiến khá phức tạp, đường đi thông ra bốn phía, bắt đầu từ tầng hai cách mỗi 500 mét sẽ là ngã ba. Chưa có ai đi đến cuối cùng.
Tuyệt Phong và bạn hắn Phiêu Dật ở trong này đã ba ngày, thử các cách đi, hết rẽ trái rồi rẽ phải nhưng vẫn quay lại vị trí ban đầu ---- Nối vào tầng hai.
- Hay là gọi người đến hỗ trợ, em bạn mình có kỹ năng nhìn xuyên tường, may ra có thể tìm thấy đường đến tầng 3.
- Thôi đi Tuyệt Phong, cậu không phải không biết, tớ ghét nhất nợ ân tình.
Con mắt Phiêu Dật nhìn ra xa, trong đó chất chứa tình cảm sâu đậm.
- Cậu đó, lúc nào cũng ương ngạnh như vậy.
Lời trách cứ của Tuyệt Phong rất dịu dàng. Nhìn vào ánh mắt nàng:
- Nhưng mà không biết vì sao mỗi lần nhìn cậu tớ lại liên tưởng đến hắn, cuối cùng cảm thấy ánh mắt hai người rất giống nhau.
- Cậu mấy lần nhắc đến Tên Trộm đại ca, hình như mọi người quen biết chưa lâu?
- Tên Trộm đại ca khác biệt, anh ta là một người đáng tin cậy, anh ta thuộc dạng vì bạn bè có thể trả mọi giá mà không cần đền đáp.
- Chính xác là như vậy, có những người vì cậu có thể đánh đổi cả mạng sống của hắn mà không một chút hối hận.
Lời nói của Tuyệt Phong làm Phiêu Dật run lên, trong mắt nàng có chút ảm đạm thất lạc.
- Vậy sao, cậu cũng có người bạn như vậy chứ?
- Ừ, có một người vì tớ mà đánh đổi hết thẩy, không oán không hối, mà tớ bây giờ lại không biết hắn ở nơi đâu, tớ rất nhớ kẻ đó, nhớ lắm.
Mắt của Phiêu Dật nhòe đi.
- Từ trước đến nay tớ chưa thấy cậu nói thế bao, giờ, cậu, cậu yêu hắn.
Tuyết Phong bắt đầu lắp bắp, sắc mặt tai tái.
- Đúng thế, tớ yêu hắn, lúc nào cũng nhớ đến hắn.
Phiêu Dật thì thào, tự mình đi vào tâm sự.
- Chỉ cần cậu hạnh phúc, mình… mình……
Sắc mặt tên trai trắng như tờ giấy, chẳng biết phải nói ra sao chỉ cảm thấy trái tim từng đợt quặn thắt. Người con gái mình yêu thương lại đi yêu người khác, lại còn yêu thật sâu thật khổ.
Phiêu Dật từ trầm tư tỉnh táo lại, nhìn bộ dạng Tuyệt Phong, khuôn mặt đỏ như gấc, lườm tên trai một cái, cười duyên:
- Cậu xem cậu kìa, nghĩ đi đâu thế, người ta nói đến là anh trai ruột của người ta đó.
- Ặc!!
Tuyệt Phong kêu lên thất thanh, sau đó là tiếng cười vui nhất trên đời, nắm lấy bàn tay mềm mại của Phiêu Dật, vẻ mặt “đau khổ”:
- Cầu xin cậu nói chuyện bớt lập lờ đi được không, nói lần nữa tớ sẽ đau muốn chết mất.
( Tên này ko biết dịch giả đang là người thứ 3, ghen tị quá đi, căm giận quá đi)
- Hi hi, sao danh nhân Tuyệt Phong nổi tiếng trầm ổn, năng lực chịu đựng lại kém như vậy.
Phiêu Dật mím miệng cười.
Giây phút này, không gian rạng rỡ.
Bỗng, tiếng vỗ tay đi kèm với tiếng bước chân của đoàn người đang đến:
- Lãng mạn kinh! Không ngờ con tiện nhân lại hẹn người tình ở chốn này.
- Kẻ nào đang nói
Tuyệt Phong bật dậy.
- Oái, nhìn không rõ hóa ra là Tuyệt Phong đại ca.
Tên cầm đầu cao nghêu vội vàng chào hỏi.
- Vừa rồi kẻ nào nói?
Vẻ mặt sát khí đằng đằng, Tuyệt Phong trầm giọng.
- Như vậy đi, tiểu đệ của ta nói sai, khi quay về thành anh em ta uống rượu bồi tội, nhưng còn Phiêu Dật, cô ta đã giết rất nhiều huynh đệ guild này, hôm nay phải kết thúc ở đây, xin cậu đừng can thiệp.
- Kẻ Nói Câu Kia Là Ai?
Tuyệt Phong không lý đến tên thủ lĩnh nữa quay sang hỏi hai mươi mấy tên còn lại.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 2: Thế Giới Dong Binh
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử để:))
Tác giả :
Quan Trào