Ta Là Một Tên Trộm
Chương 13: Nguyền Rủa Của Fadilake
Trở lại đại sảnh làm việc, bắt đầu từ giờ phút này, Mộ Dung Tiểu Thiên đã có một cách sống theo khuôn mẫu. Buổi sáng online hai giờ, tận lực login lấy quặng mỏ, chờ khi kiếm đủ một kim tệ, bắt đầu tra tấn cùng ngựa quái cho tới tận đêm khuya…
“Mẹ nó, ba ngày, vẫn không thu hoạch được gì!” Mộ Dung Tiểu Thiên uể oải bất đắc dĩ thở dài, máy móc quơ cái cuốc chim một chút.
Ba ngày qua, mỗi ngày đầu tiên bỏ mấy giờ đọc trang web chính thức của [Vận Mệnh], tận lực dùng thêm mấy giờ nhàm chán lấy quặng mỏ. Cuối cùng là ở mảnh đất mình đã chiếm lĩnh chà đạp đám ngựa quái cho tới tận đêm khuya.
Đám người Vô Phong đều đã tới LV8, mà mình vẫn LV0 như ban đầu. Mà Vô Phong bọn họ mỗi ngày đều đưa tới cho mình một kiện quần áo mới, sau đó mình lại làm rơi mất, dường như hai bên lúc đó hợp thành một loại quy củ ăn ý bất thành văn vậy.
Mộ Dung Tiểu Thiên một bên huy động cuốc chim có tiết tấu. Một bên tự hỏi mấy ngày nay mình gây lên chuyện gì. Chính mình ở trên trang web chính thức của [Vận Mệnh] được người chơi gọi là nam nhân biến thái ngu ngốc nhất, may là chính mình tuyệt không để ý. Hắn kiên định nói với chính mình, phải đi con đường của mình, quyết không buông tha hết thảy.
Mấy ngày nay hắn thông qua trang web chính thức của [Vận Mệnh] mà có được những hiểu biết nhất định, hóa ra [Vận Mệnh] so với tưởng tượng của mình thì phức tạp hơn nhiều lắm.
Bên trong [Vận Mệnh] chia làm bốn cấp lĩnh vực, lv 0-10 là lĩnh vực nguyên thủy, không có kỹ năng gì có thể học.
Lv 10-20 mới bắt đầu lĩnh vực, chức nghiệp cũng chia ra vài chi nhánh. Chiến sĩ lv 10 có thể chuyển thành chiến sĩ hoặc kỵ sĩ. Ma pháp sư có thể chuyển thành ma pháp sư hỏa hệ, băng hệ, thổ hệ,….Chỉ có Triệu hoán sư không có chức nghiệp chi nhánh.
Lv 20-40 là lĩnh vực truyền kỳ, trong [Vận Mệnh] cũng nói lv 10 -40 là thời đại của lính đánh thuê. Tới lv 10 chuyển chức là có thể xin gia nhập vào lính đánh thuê, tuy nhiên gia nhập lính đánh thuê phải có điều kiện, chính là phải có được một huy chương lính đánh thuê nếu không không thể gia nhập. Đương nhiên, địa phương có thể đánh rơi ra huy chương trên mạng là có công bố. Nếu ngươi thành lính đánh thuê là có thể thành lập một đoàn lính đánh thuê, như vậy, thực xin lỗi, ngươi phải có hai điều kiện cụ thể. Thứ nhất, lv phải đạt tới 20, thứ hai, phải giao ra một khối linh hồn lính đánh thuê. Nếu không, vẫn là một câu nói, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Lv 40-80 là lĩnh vực anh hùng, cũng được gọi là thời đại anh hùng. Chỉ có người đạt tới lv 40 mới có thể mở ra công năng bang hội, mới có thể thành lập bang phái. Cũng là người có thể chân chính tiến vào thời đại tranh bá trong [Vận Mệnh]
Lv 80-99 được gọi là lĩnh vực vận mệnh, cũng được gọi là thời đại chiến quốc. Chỉ cần có người tới lv 80, quốc chiến có thể mở màn.
Bắt đầu từ lv 10, mỗi lần chuyển một chức, hoặc lên một lĩnh vực, liền có thể học được một kỹ năng.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn tư liệu về sách kỹ năng thời điểm này, vừa mới bắt đầu thật đúng là thất vọng. Tới lv 80 mới có thể học được 4 cái kỹ năng, như vậy không phải rất đơn điệu sao?
Nhưng khi nhìn tới mặt sau mới biết thì ra chính mình thật sự rất nông cạn.
Hóa ra, trong [Vận Mệnh] kỹ năng chia làm ba loại. Thứ nhân là loại kỹ năng chuyển chức, người chơi mỗi một lần chuyển chức hoặc lên một lĩnh vực khác, liền có thể đạt được một loại kỹ năng. Thứ hai là loại kỹ năng tự nghĩ ra, người chơi có thể thông qua cố gắng tự bản thân hoặc cơ duyên xảo hợp sáng chế ra kỹ năng. Thứ ba, chính là loại kỹ năng từ sách kỹ năng, thông qua đánh quái cũng rơi ra sách kỹ năng, cũng có thể học được kỹ năng. Mà loại sách kỹ năng này được chia làm hai loại, một loại là sách kỹ năng phổ biến, nói cách khác là có thể đánh ra nhiều bản. Còn có một loại là sách kỹ năng duy nhất, như vậy chính là cho phép có người có loại kỹ năng duy nhất trong [Vận Mệnh].
Theo tư liệu của [Vận Mệnh] càng ngày càng hiểu biết, Mộ Dung Tiểu Thiên với niềm tin của mình càng thêm kiên định. Mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là làm cho mình ngày càng hùng mạnh lên.
Vô số lần bị ngựa quái chà đạp thật là vô cùng đau đớn, vô số lần thử nghiệm cảm giác sợ hãi tử vong kia. Vô số lần khỏa thân chạy ra khỏi điểm sống lại với ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Hết thảy hết thảy những cái này, Mộ Dung Tiểu Thiên tất cả đều biết, cũng nhịn tất cả. Mục đích chỉ có một --- khống chế. Khống chế năng lực trong trò chơi. Năng lực khống chế độc nhất vô nhị trong [Vận Mệnh].
Nghĩ tới từ lúc ban đầu một giờ chết 20 lần, hiện giờ một giờ chỉ chết có 4 lần. Mộ Dung Tiểu Thiên vui vẻ nở nụ cười.
Lau khô mồ hôi trên trán, Mộ Dung Tiểu Thiên lại lộ ra tươi cười. Đối với mỗi ngày bỏ ra hơn 4h làm chuyện nhàm chán không chút ưu đãi gì này Mộ Dung Tiểu Thiên tuyệt không hối hận. Nam nhân đã nói ra, một lời đáng giá ngàn vàng.
Huống chi, mỗi ngày nhìn cô bé NPC kia tới lấy tiền, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Làm cho tâm linh của mình dường như có một tia an ủi. Cái đó cũng coi như là một loại ký thác tưởng niệm đối với em trai cùng em gái mình đi.
Nhìn xem hành trang đã đầy, Mộ Dung Tiểu Thiên thu cuốc chim lại, quay đầu lại nói với lão thợ mỏ vĩnh viễn chỉ biết nói một câu kia, phất tay: “Chú gì ơi, ta hôm nay tới đây thôi, chú cứ tiếp tục nói đi, nhưng đừng làm cho thân thể mệt mỏi tới chết nhá, cạc cạc…”
Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, cười quái dị đi ra ngoài quặng mỏ. Mấy ngày nay thật sự rất là buồn bực, hắn mỗi ngày đều cùng lão thợ mỏ này lải nhải một trận, tuy rằng thợ mỏ kia chỉ biết nói những lời kia làm chai cả lỗ tai mình, nhưng là so với thanh âm máy móc của cuốc chim lấy quặng mỏ thì còn hơn nhiều.
- Tiểu huynh đệ, xin dừng bước.
Một thanh âm tang thương, bi ai, trầm thấp từ phía sau Mộ Dung Tiểu Thiên truyền tới.
- A!~ Mộ Dung Tiểu Thiên sợ hãi kêu ra tiếng, rõ ràng đang hoảng sợ, mạnh mẽ xoay người lại.
- Trời ơi!~ lại một tiếng kêu sợ hãi lớn hơn nữa, thợ mỏ NPC vĩnh viễn lao động kia không ngờ dừng lại, bình tĩnh nhìn mình.
Năm ngày nay mình mỗi ngày tới lấy quặng mỏ hơn 4h, lúc nhàm chán thì cùng thợ mỏ NPC này nói chút vô nghĩa. Nhưng là lão thợ mỏ dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lao động thủy chung chỉ biết trả lời một câu như vậy, tại sao hôm nay lại có thể nói chuyện như vậy?
Lúc này, thanh âm hệ thống làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên tâm trí thanh tỉnh lại.
Chúc mừng người chơi Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn thành nhiệm vụ che dấu [Nguyền rủa của Fadilake], thưởng may mắn 2, danh vọng 1000.
Bởi vì bạn hoàn thành nhiệm vụ che dấu [Nguyền rủa của Fadilake] cho nên mở ra đầu mối nhiệm vụ hạn chế vô thời hạn [Thế giới thất lạc], xin hỏi người chơi Mộ Dung Tiểu Thiên có đồng ý nhận nhiệm vụ không?
“Ta hoàn thành khi nào vậy? ta sao lại không biết nhỉ? Không biết có phải hệ thống lỗi không?”
Mộ Dung Tiểu Thiên mười phần khó hiểu, cái [Thế giới thất lạc] kia là cái gì vậy à! Mặc kệ mọi việc, tận dụng thời cơ, sau hãy nói tiếp, trước tiên nhận nhiệm vụ cái đã. Không cần suy nghĩ nhiều hắn xác định nhận nhiệm vụ.
- Cám ơn tiểu tử, cảm tạ cậu đã cứu ta.
Thanh âm người thợ mỏ lại truyền tới. Tuy nhiên lần này là tràn ngập vui sướng.
“Ta?” Mộ Dung Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng đưa tay gõ đầu, trên mặt có chút ửng đỏ:
- Cái kia, ân, cái kia, chú chọn sai đối tượng cảm ơn rồi, ta cũng không có làm gì cho chú à nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên tuy rằng da mặt đủ dày, cũng không thể không biết xấu hổ. “Ta đây làm việc là có nguyên tắc” Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng an ủi.
Người thợ mỏ đi tới, hai tay cầm lấy cánh tay Mộ Dung Tiểu Thiên sắc mặt kích động nói:
- Ta đã tưởng cả đời này không thể thoát khỏi cái nguyền rủa đáng hận kia, không ngờ được, lại có một ngày có thể thấy được ánh nắng mặt trời à!
Mộ Dung Tiểu Thiên ngây ngô cười “hắc hắc” hai tiếng vẫn còn là mờ mịt trong đầu.
- Cậu nhìn ta, ta nhìn cậu.
Người thợ mỏ nói năng có chút lộn xộn.
- Chú ơi, không nên nóng nảy, chậm rãi nói đi,
Ngã, không nóng nảy, không nóng nảy mới kỳ quái à.
Người thợ mỏ gật gật đầu, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt không cam lòng cùng bất đắc dĩ nói lại chuyện cũ:
- Sự tình là từ 20 năm trước, khi đó ta còn trẻ, có thể nói là một trong những người thợ rèn trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong thôn Tạp Tạp (tân thủ thôn số 110) này, tất cả mọi người đều cho rằng ta có thể trở thành một trong những thợ rèn vĩ đại nhất thiên hạ…
- Chú, chú, chú nói trọng điểm, trọng điểm đi.
Mộ Dung Tiểu Thiên nghe xong cả buổi, thấy người thợ mỏ này vẫn không nói gì tới chủ đề chính, bất giác có chút buồn bực.
- Người trẻ tuổi, sao không có tính nhẫn nại như vậy chứ.
Người thợ mỏ bất mãn nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo nói tiếp. Tuy nhiên rõ ràng những lời vô nghĩ đã ít đi rất nhiều.
- Ta nghe thế hệ trước có kể lại, trong nơi sâu nhất của quặng mỏ bỏ đi này, có thể lấy được một loại huyết nhãn thạch cực kỳ hiếm thấy, quyết định đi vào thử vận may, những muốn tìm được khoáng thạch tốt nhất để tạo ra thần binh lợi khí!
- Vậy chú tới lấy được rồi sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò hỏi.
Người thợ mỏ mắt sáng lên, cảm xúc dị thường kích động.
- Là lấy được, đó là huyết nhãn thạch cực phẩm trăm năm khó gặp à!
Nhưng lập tức ánh mắt lại ảm đảm xuống, vẻ mặt từ từ bình tĩnh, trầm mặc không nói.
- Vậy vậy, chú, tiếp theo thế nào?
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi hỏi.
Người thợ mỏ ánh mắt thâm thúy lâm vào trầm tư:
- Ta sau khi lấy được huyết nhãn thạch, cực kỳ vui vẻ, lập tức chuẩn bị rời khỏi nơi đó nhưng….
Người thợ mỏ đang nói tới đây, chân mày dựng lên:
- Nhưng, đúng lúc ta đang chuẩn bị trở về, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một bí mật cực lớn à.
- Cái bí mật gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên hai mắt sáng rực lên.
- Hóa ra, nơi sâu nhất bên trong quặng mỏ này chính là có thể thông tới thế giới thất lạc.
- A!~ Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên kinh ngạc, cái nhiệm vụ che dấu của mình không phải là thế giới thất lạc sao?
- Là bởi vì ta đã biết được bí mật này, ta bị người bảo vệ thông đạo này là Vu Sư Fadilake nguyền rủ --- Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật. Cũng vì cái bí mật chết tiệt này, làm hại ta hơn 20 năm lặp đi lặp lại làm một động tác ở trong này, cũng chỉ nói đi nói lại một câu.
Người thợ mỏ nói tới đây, cảm khái tới mức lệ vương tròng mắt.
Nghe tới đây, Mộ Dung Tiểu Thiên cho dù ngu ngốc tới mấy cũng có chút hiểu được, nhưng có điều hắn khó hiểu chính là, sao mình lại cứu được người thợ mỏ này? Chính mình cũng không phải là người có bổn sự có thể hóa giải được Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật nha!
- Nhưng chú ơi, cái Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật này giải trừ như thế nào à, ta cũng chưa có làm qua bất kể cái gì nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên nói ra hoang mang của mình.
- Kỳ thật nói trắng ra là, chính là chỉ cần cùng một người chơi nói chuyện với ta một trăm lần câu, nguyền rủa sẽ tự động giải trừ.
- A! ~ Mộ Dung Tiểu Thiên lại lần nữa hết chỗ để nói, chính hắn cũng không biết, mình hôm nay kinh ngạc bao nhiêu lần nữa.
Người thợ mỏ lắc đầu, tiếp tục nói:
- Ta đã cho cả đời này ta sẽ không được nhìn lại ánh mặt trời nữa. Việc này xem ra là chuyện dễ dàng, kỳ thật cơ hội là cực kỳ xa vời, cậu cứ thử nghĩ coi, lại có người chơi có thể ngu ngốc nói đủ với ta một trăm câu như vậy sao.
- Xem ra, cũng chỉ có ta là người chơi ngu ngốc nói chuyện với chú một trăm câu thôi.
Mộ Dung Tiểu Thiên sờ sờ cái mũi, chế nhạo nói.
- Ai nha, tiểu tử, cậu cũng không nên để ý, ta là không có lòng dạ như thế.
Người thợ mỏ trên mặt ửng đỏ, hiển nhiên có chút xấu hổ.
“Hóa ra thật sự là ta cứu chú ấy nha.” Mộ Dung Tiểu Thiên thì thào tự nói. Người thợ mỏ không nghe thấy câu cuối cùng hắn nói cái gì, hắn hiện giờ đang nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ cùng với người thợ mỏ này có lợi ích gì. Nhiệm vụ này nhìn như không khó, kỳ thật lại rất khó, không phải cơ duyên xảo hợp, căn bản là không có khả năng hoàn thành.
“Hệ thống không có khả năng thưởng cho ta chỉ 2 điểm may mắn cùng 1000 danh vọng thôi,” Mộ Dung Tiểu Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người thợ mỏ, cười ha hả nói:
- Như vậy, chú xem ta vất vả như thế mới cứu được chú, chú nên tỏ vẻ tỏ vẻ với ta đi.
Bản tính vô liêm sỉ cuối cùng cũng lộ ra.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
“Mẹ nó, ba ngày, vẫn không thu hoạch được gì!” Mộ Dung Tiểu Thiên uể oải bất đắc dĩ thở dài, máy móc quơ cái cuốc chim một chút.
Ba ngày qua, mỗi ngày đầu tiên bỏ mấy giờ đọc trang web chính thức của [Vận Mệnh], tận lực dùng thêm mấy giờ nhàm chán lấy quặng mỏ. Cuối cùng là ở mảnh đất mình đã chiếm lĩnh chà đạp đám ngựa quái cho tới tận đêm khuya.
Đám người Vô Phong đều đã tới LV8, mà mình vẫn LV0 như ban đầu. Mà Vô Phong bọn họ mỗi ngày đều đưa tới cho mình một kiện quần áo mới, sau đó mình lại làm rơi mất, dường như hai bên lúc đó hợp thành một loại quy củ ăn ý bất thành văn vậy.
Mộ Dung Tiểu Thiên một bên huy động cuốc chim có tiết tấu. Một bên tự hỏi mấy ngày nay mình gây lên chuyện gì. Chính mình ở trên trang web chính thức của [Vận Mệnh] được người chơi gọi là nam nhân biến thái ngu ngốc nhất, may là chính mình tuyệt không để ý. Hắn kiên định nói với chính mình, phải đi con đường của mình, quyết không buông tha hết thảy.
Mấy ngày nay hắn thông qua trang web chính thức của [Vận Mệnh] mà có được những hiểu biết nhất định, hóa ra [Vận Mệnh] so với tưởng tượng của mình thì phức tạp hơn nhiều lắm.
Bên trong [Vận Mệnh] chia làm bốn cấp lĩnh vực, lv 0-10 là lĩnh vực nguyên thủy, không có kỹ năng gì có thể học.
Lv 10-20 mới bắt đầu lĩnh vực, chức nghiệp cũng chia ra vài chi nhánh. Chiến sĩ lv 10 có thể chuyển thành chiến sĩ hoặc kỵ sĩ. Ma pháp sư có thể chuyển thành ma pháp sư hỏa hệ, băng hệ, thổ hệ,….Chỉ có Triệu hoán sư không có chức nghiệp chi nhánh.
Lv 20-40 là lĩnh vực truyền kỳ, trong [Vận Mệnh] cũng nói lv 10 -40 là thời đại của lính đánh thuê. Tới lv 10 chuyển chức là có thể xin gia nhập vào lính đánh thuê, tuy nhiên gia nhập lính đánh thuê phải có điều kiện, chính là phải có được một huy chương lính đánh thuê nếu không không thể gia nhập. Đương nhiên, địa phương có thể đánh rơi ra huy chương trên mạng là có công bố. Nếu ngươi thành lính đánh thuê là có thể thành lập một đoàn lính đánh thuê, như vậy, thực xin lỗi, ngươi phải có hai điều kiện cụ thể. Thứ nhất, lv phải đạt tới 20, thứ hai, phải giao ra một khối linh hồn lính đánh thuê. Nếu không, vẫn là một câu nói, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Lv 40-80 là lĩnh vực anh hùng, cũng được gọi là thời đại anh hùng. Chỉ có người đạt tới lv 40 mới có thể mở ra công năng bang hội, mới có thể thành lập bang phái. Cũng là người có thể chân chính tiến vào thời đại tranh bá trong [Vận Mệnh]
Lv 80-99 được gọi là lĩnh vực vận mệnh, cũng được gọi là thời đại chiến quốc. Chỉ cần có người tới lv 80, quốc chiến có thể mở màn.
Bắt đầu từ lv 10, mỗi lần chuyển một chức, hoặc lên một lĩnh vực, liền có thể học được một kỹ năng.
Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn tư liệu về sách kỹ năng thời điểm này, vừa mới bắt đầu thật đúng là thất vọng. Tới lv 80 mới có thể học được 4 cái kỹ năng, như vậy không phải rất đơn điệu sao?
Nhưng khi nhìn tới mặt sau mới biết thì ra chính mình thật sự rất nông cạn.
Hóa ra, trong [Vận Mệnh] kỹ năng chia làm ba loại. Thứ nhân là loại kỹ năng chuyển chức, người chơi mỗi một lần chuyển chức hoặc lên một lĩnh vực khác, liền có thể đạt được một loại kỹ năng. Thứ hai là loại kỹ năng tự nghĩ ra, người chơi có thể thông qua cố gắng tự bản thân hoặc cơ duyên xảo hợp sáng chế ra kỹ năng. Thứ ba, chính là loại kỹ năng từ sách kỹ năng, thông qua đánh quái cũng rơi ra sách kỹ năng, cũng có thể học được kỹ năng. Mà loại sách kỹ năng này được chia làm hai loại, một loại là sách kỹ năng phổ biến, nói cách khác là có thể đánh ra nhiều bản. Còn có một loại là sách kỹ năng duy nhất, như vậy chính là cho phép có người có loại kỹ năng duy nhất trong [Vận Mệnh].
Theo tư liệu của [Vận Mệnh] càng ngày càng hiểu biết, Mộ Dung Tiểu Thiên với niềm tin của mình càng thêm kiên định. Mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn chỉ có một mục tiêu, chính là làm cho mình ngày càng hùng mạnh lên.
Vô số lần bị ngựa quái chà đạp thật là vô cùng đau đớn, vô số lần thử nghiệm cảm giác sợ hãi tử vong kia. Vô số lần khỏa thân chạy ra khỏi điểm sống lại với ánh mắt khinh bỉ của mọi người.
Hết thảy hết thảy những cái này, Mộ Dung Tiểu Thiên tất cả đều biết, cũng nhịn tất cả. Mục đích chỉ có một --- khống chế. Khống chế năng lực trong trò chơi. Năng lực khống chế độc nhất vô nhị trong [Vận Mệnh].
Nghĩ tới từ lúc ban đầu một giờ chết 20 lần, hiện giờ một giờ chỉ chết có 4 lần. Mộ Dung Tiểu Thiên vui vẻ nở nụ cười.
Lau khô mồ hôi trên trán, Mộ Dung Tiểu Thiên lại lộ ra tươi cười. Đối với mỗi ngày bỏ ra hơn 4h làm chuyện nhàm chán không chút ưu đãi gì này Mộ Dung Tiểu Thiên tuyệt không hối hận. Nam nhân đã nói ra, một lời đáng giá ngàn vàng.
Huống chi, mỗi ngày nhìn cô bé NPC kia tới lấy tiền, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng. Làm cho tâm linh của mình dường như có một tia an ủi. Cái đó cũng coi như là một loại ký thác tưởng niệm đối với em trai cùng em gái mình đi.
Nhìn xem hành trang đã đầy, Mộ Dung Tiểu Thiên thu cuốc chim lại, quay đầu lại nói với lão thợ mỏ vĩnh viễn chỉ biết nói một câu kia, phất tay: “Chú gì ơi, ta hôm nay tới đây thôi, chú cứ tiếp tục nói đi, nhưng đừng làm cho thân thể mệt mỏi tới chết nhá, cạc cạc…”
Mộ Dung Tiểu Thiên nói xong, cười quái dị đi ra ngoài quặng mỏ. Mấy ngày nay thật sự rất là buồn bực, hắn mỗi ngày đều cùng lão thợ mỏ này lải nhải một trận, tuy rằng thợ mỏ kia chỉ biết nói những lời kia làm chai cả lỗ tai mình, nhưng là so với thanh âm máy móc của cuốc chim lấy quặng mỏ thì còn hơn nhiều.
- Tiểu huynh đệ, xin dừng bước.
Một thanh âm tang thương, bi ai, trầm thấp từ phía sau Mộ Dung Tiểu Thiên truyền tới.
- A!~ Mộ Dung Tiểu Thiên sợ hãi kêu ra tiếng, rõ ràng đang hoảng sợ, mạnh mẽ xoay người lại.
- Trời ơi!~ lại một tiếng kêu sợ hãi lớn hơn nữa, thợ mỏ NPC vĩnh viễn lao động kia không ngờ dừng lại, bình tĩnh nhìn mình.
Năm ngày nay mình mỗi ngày tới lấy quặng mỏ hơn 4h, lúc nhàm chán thì cùng thợ mỏ NPC này nói chút vô nghĩa. Nhưng là lão thợ mỏ dường như vĩnh viễn không bao giờ ngừng lao động thủy chung chỉ biết trả lời một câu như vậy, tại sao hôm nay lại có thể nói chuyện như vậy?
Lúc này, thanh âm hệ thống làm cho Mộ Dung Tiểu Thiên tâm trí thanh tỉnh lại.
Chúc mừng người chơi Mộ Dung Tiểu Thiên hoàn thành nhiệm vụ che dấu [Nguyền rủa của Fadilake], thưởng may mắn 2, danh vọng 1000.
Bởi vì bạn hoàn thành nhiệm vụ che dấu [Nguyền rủa của Fadilake] cho nên mở ra đầu mối nhiệm vụ hạn chế vô thời hạn [Thế giới thất lạc], xin hỏi người chơi Mộ Dung Tiểu Thiên có đồng ý nhận nhiệm vụ không?
“Ta hoàn thành khi nào vậy? ta sao lại không biết nhỉ? Không biết có phải hệ thống lỗi không?”
Mộ Dung Tiểu Thiên mười phần khó hiểu, cái [Thế giới thất lạc] kia là cái gì vậy à! Mặc kệ mọi việc, tận dụng thời cơ, sau hãy nói tiếp, trước tiên nhận nhiệm vụ cái đã. Không cần suy nghĩ nhiều hắn xác định nhận nhiệm vụ.
- Cám ơn tiểu tử, cảm tạ cậu đã cứu ta.
Thanh âm người thợ mỏ lại truyền tới. Tuy nhiên lần này là tràn ngập vui sướng.
“Ta?” Mộ Dung Tiểu Thiên có chút ngượng ngùng đưa tay gõ đầu, trên mặt có chút ửng đỏ:
- Cái kia, ân, cái kia, chú chọn sai đối tượng cảm ơn rồi, ta cũng không có làm gì cho chú à nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên tuy rằng da mặt đủ dày, cũng không thể không biết xấu hổ. “Ta đây làm việc là có nguyên tắc” Mộ Dung Tiểu Thiên trong lòng an ủi.
Người thợ mỏ đi tới, hai tay cầm lấy cánh tay Mộ Dung Tiểu Thiên sắc mặt kích động nói:
- Ta đã tưởng cả đời này không thể thoát khỏi cái nguyền rủa đáng hận kia, không ngờ được, lại có một ngày có thể thấy được ánh nắng mặt trời à!
Mộ Dung Tiểu Thiên ngây ngô cười “hắc hắc” hai tiếng vẫn còn là mờ mịt trong đầu.
- Cậu nhìn ta, ta nhìn cậu.
Người thợ mỏ nói năng có chút lộn xộn.
- Chú ơi, không nên nóng nảy, chậm rãi nói đi,
Ngã, không nóng nảy, không nóng nảy mới kỳ quái à.
Người thợ mỏ gật gật đầu, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt không cam lòng cùng bất đắc dĩ nói lại chuyện cũ:
- Sự tình là từ 20 năm trước, khi đó ta còn trẻ, có thể nói là một trong những người thợ rèn trẻ tuổi có tiền đồ nhất trong thôn Tạp Tạp (tân thủ thôn số 110) này, tất cả mọi người đều cho rằng ta có thể trở thành một trong những thợ rèn vĩ đại nhất thiên hạ…
- Chú, chú, chú nói trọng điểm, trọng điểm đi.
Mộ Dung Tiểu Thiên nghe xong cả buổi, thấy người thợ mỏ này vẫn không nói gì tới chủ đề chính, bất giác có chút buồn bực.
- Người trẻ tuổi, sao không có tính nhẫn nại như vậy chứ.
Người thợ mỏ bất mãn nhìn Mộ Dung Tiểu Thiên liếc mắt một cái, tiếp theo nói tiếp. Tuy nhiên rõ ràng những lời vô nghĩ đã ít đi rất nhiều.
- Ta nghe thế hệ trước có kể lại, trong nơi sâu nhất của quặng mỏ bỏ đi này, có thể lấy được một loại huyết nhãn thạch cực kỳ hiếm thấy, quyết định đi vào thử vận may, những muốn tìm được khoáng thạch tốt nhất để tạo ra thần binh lợi khí!
- Vậy chú tới lấy được rồi sao?
Mộ Dung Tiểu Thiên tò mò hỏi.
Người thợ mỏ mắt sáng lên, cảm xúc dị thường kích động.
- Là lấy được, đó là huyết nhãn thạch cực phẩm trăm năm khó gặp à!
Nhưng lập tức ánh mắt lại ảm đảm xuống, vẻ mặt từ từ bình tĩnh, trầm mặc không nói.
- Vậy vậy, chú, tiếp theo thế nào?
Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi hỏi.
Người thợ mỏ ánh mắt thâm thúy lâm vào trầm tư:
- Ta sau khi lấy được huyết nhãn thạch, cực kỳ vui vẻ, lập tức chuẩn bị rời khỏi nơi đó nhưng….
Người thợ mỏ đang nói tới đây, chân mày dựng lên:
- Nhưng, đúng lúc ta đang chuẩn bị trở về, trong lúc vô tình lại phát hiện ra một bí mật cực lớn à.
- Cái bí mật gì?
Mộ Dung Tiểu Thiên hai mắt sáng rực lên.
- Hóa ra, nơi sâu nhất bên trong quặng mỏ này chính là có thể thông tới thế giới thất lạc.
- A!~ Mộ Dung Tiểu Thiên đột nhiên kinh ngạc, cái nhiệm vụ che dấu của mình không phải là thế giới thất lạc sao?
- Là bởi vì ta đã biết được bí mật này, ta bị người bảo vệ thông đạo này là Vu Sư Fadilake nguyền rủ --- Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật. Cũng vì cái bí mật chết tiệt này, làm hại ta hơn 20 năm lặp đi lặp lại làm một động tác ở trong này, cũng chỉ nói đi nói lại một câu.
Người thợ mỏ nói tới đây, cảm khái tới mức lệ vương tròng mắt.
Nghe tới đây, Mộ Dung Tiểu Thiên cho dù ngu ngốc tới mấy cũng có chút hiểu được, nhưng có điều hắn khó hiểu chính là, sao mình lại cứu được người thợ mỏ này? Chính mình cũng không phải là người có bổn sự có thể hóa giải được Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật nha!
- Nhưng chú ơi, cái Cấm Ngôn Cố Hóa Thuật này giải trừ như thế nào à, ta cũng chưa có làm qua bất kể cái gì nha!
Mộ Dung Tiểu Thiên nói ra hoang mang của mình.
- Kỳ thật nói trắng ra là, chính là chỉ cần cùng một người chơi nói chuyện với ta một trăm lần câu, nguyền rủa sẽ tự động giải trừ.
- A! ~ Mộ Dung Tiểu Thiên lại lần nữa hết chỗ để nói, chính hắn cũng không biết, mình hôm nay kinh ngạc bao nhiêu lần nữa.
Người thợ mỏ lắc đầu, tiếp tục nói:
- Ta đã cho cả đời này ta sẽ không được nhìn lại ánh mặt trời nữa. Việc này xem ra là chuyện dễ dàng, kỳ thật cơ hội là cực kỳ xa vời, cậu cứ thử nghĩ coi, lại có người chơi có thể ngu ngốc nói đủ với ta một trăm câu như vậy sao.
- Xem ra, cũng chỉ có ta là người chơi ngu ngốc nói chuyện với chú một trăm câu thôi.
Mộ Dung Tiểu Thiên sờ sờ cái mũi, chế nhạo nói.
- Ai nha, tiểu tử, cậu cũng không nên để ý, ta là không có lòng dạ như thế.
Người thợ mỏ trên mặt ửng đỏ, hiển nhiên có chút xấu hổ.
“Hóa ra thật sự là ta cứu chú ấy nha.” Mộ Dung Tiểu Thiên thì thào tự nói. Người thợ mỏ không nghe thấy câu cuối cùng hắn nói cái gì, hắn hiện giờ đang nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ cùng với người thợ mỏ này có lợi ích gì. Nhiệm vụ này nhìn như không khó, kỳ thật lại rất khó, không phải cơ duyên xảo hợp, căn bản là không có khả năng hoàn thành.
“Hệ thống không có khả năng thưởng cho ta chỉ 2 điểm may mắn cùng 1000 danh vọng thôi,” Mộ Dung Tiểu Thiên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào người thợ mỏ, cười ha hả nói:
- Như vậy, chú xem ta vất vả như thế mới cứu được chú, chú nên tỏ vẻ tỏ vẻ với ta đi.
Bản tính vô liêm sỉ cuối cùng cũng lộ ra.
Ta Là Một Tên Trộm - Quyển 1: Thương Mang
- ---------
Cầu Kim Phiếu, cầu đề cử:))
Tác giả :
Quan Trào