Ta Là Một Nữ Phụ Tốt Đẹp, Nữ Chính Đừng Đến Gần!
Chương 6-1
Buổi sáng, bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, không khí mát lành, gió thổi hiu hiu, chim hót líu lo,….Khụ khụ….Lạc đề rồi. Trong một khu vườn tươi tốt với những bông hoa đua nhau khoe sắc còn mang chút sương sớm của buổi sáng, có một bóng dáng màu trắng đang ngồi trên một chiếc xích đu dưới một cây cổ thụ cao lớn.
Đó là một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn với từng chi tiết như được gọt đẽo rất cẩn thận. Đôi mắt phượng ngập nước, sỗng mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng đào mọng nước làm người khác chỉ muôn cắn thử. Thân hình thiếu nữ hơi nhỏ với một kiện trang phục trắng thuần đầy giản dị nhưng không những không làm lu mờ mà còn tăng thêm cho thiếu nữ ấy thêm một phần mỏng manh, không nhiễm bụi trần. Đường cong cơ thể cùng làn da bạch ngọc như ẩn như hiện sau lớp quần áo trắng thuần.
Thiên Tuyết vừa đẩy chân vừa cầm quả táo trong tay mình lên rồi cắn “rộp” một tiếng hơi thô lỗ, phá hoại hết khung cảnh như tiên vừa nãy. Không sai, thiếu nữ ấy chính là nữ chính của chúng ta – Thiên Tuyết.
Như không để ý đến việc phá hoạiphong cảnh khí nãy của mình, Thiên Tuyết cắn miếng táo rồi thở dài một tiếng, rồi nàng lại cắn miếng táo, rồi lại thở dài, rồi cắn miếng táo, rồi lại…..Cả quá trình vừa rồi đều lọt vào mắt của 3 người vừa mới đến làm bọn họ đều rơi mấy vạch hắc tuyến. Cuối cùng, một trong số 3 người đi lên, ho khụ khụ vài cái rồi lên tiếng :
- Nha đầu, ngươi đang làm cái gì vậy ?
Nghe thấy tiếng nói, Thiên Tuyết quay đầu nhìn người phát ra tiếng nói và hai người còn lại, ngạc nhiên hỏi :
- Sư phụ, sao các người lại ở đây ? Cả tiểu Mặc Mặc nữa, so ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ này của ta vậy ?
Đúng vậy, người được gọi là sư phụ kia chính là Dương Nhất Sinh và Bạch Thiên Vân. Còn người được gọi là tiểu Mặc Mặc kia chính là Ngôn Tử Mặc – một trong dàn hậu cung của nữ chính, là thiếu chủ của Ngôn Mặc Sơn trang – sơn trang nổi tiếng giang hồ.
Nhưng làm Thiên Tuyết nhớ được hắn là vì lúc nữ chính đưa hắn vào dàn hậu cung thì hắn mới chỉ 15 trong khi nữ chính đã gần 18, chẳng lẽ nữ chính có khẩu vị quá nặng, mọi lứa tuổi già trẻ lớn bé đều ăn được hết ? Như thế thì cũng quá biến thái đi – Thiên Tuyết cảm khái cho số phận của những nam chủ, chẳng lẽ họ không biết nữ nhân của mình mặt hàng nào cũng ăn như vậy sao, chậc chậc….
Quay trở lại hiện tại, thiếu niên…nhầm…Ngôn Tử Mặc nghe thấy tiếng tiểu Mặc Mặc liền nổi da gà, liền theo đó là 1 bóng dáng đột nhiên đứng ở trước mặt Thiên Tuyết.
Đứng trước mặt Thiên Tuyết là một đứa trẻ tầm10 tuổi gì đó nhưng khuôn mặt lại mang một nét trầm ổn không nên có. Khuôn mặt như được gọt dũa từ ngọc, từng góc cạnh như đã đạt đến sự hoàn mỹ. Đôi mắt mang 1 màu tím khác biệt đầy bí ẩn, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi bạc tái nhợt. Khuôn mặt hắn không biểu cảm với khí chất lạnh lùng làm người khác kính sợ không dám lại gần.
Nhưng khi nhìn đến Thiên Tuyết thì khuôn mặt hắn lại như hòa hoãn hẳn đi, khí chất lạnh lùng cũng biến mất ,trong đôi mắt còn hiện lên sự ỷ lại và thân thiết như máu mủ, biểu cảm như vậy mới phù hợp với tuổi.
Ngôn Tử Mặc ngây thơ nhìn Thiên Tuyết, khuôn mặt ngơ ngác như con chó lác =))), trực tiếp cho qua sự hiện diện của 2 vị sư phụ, hỏi Thiên Tuyết :
- Nương, người sao lại ngồi ở đây ? Mặc Mặc đến tìm nương không phải tốt sao ? Chẳng lẽ nương không thích Mặc Mặc ?
Nghe hắn nói mà Thiên Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi còn ngây thơ như thế được ?! Ngưoi còn có thể gọi ta là nương hay sao ?
Chuyện là cách đây mấy năm trước, tại vì ở trên núi không có việc gì chơi nên mỗ nữ của chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi trốn khỏi núi. Phấn khởi chưa được bao lâu thì nàng liền gặp một đám người áo đen đang vây bắt lấy một nhóm người, được bảo hộ sâu bên trong là một hài tử tầm 4, 5 tuổi.
Thiên Tuyết nàng là sâu gạo, cũng lười để ý, càng không muốn có rắc rối, nhưng mà tính hóng chuyện luôn có thừa, vậy là nàng trực tiếp đi qua hàng bán điểm tâm, mua chút hoa quế rồi nhảy lên cây, xem nhóm người đó đánh nhau. Xem lại đi, người cổ đại đánh nhau, chắc chán phải kiểu cát bay vù vù, đồ vật tan hoang, người người bị thương.
Ầy, không xem cũng thật là phí đi.Vậy là mỗ nữ nào đó ngồi trên cây, hồi hộp nhìn xuống dưới như chính mình là người trong cuộc, hưng phấn nhìn hai nhóm người đó nghiêm túc nhìn nhau. Rồi một người trong nhóm áo đên không kiềm chế được, đi lên, vậy là cả đám xông lên. Thiên Tuyết càng hứng trí, không nhịn được mà gào to :
- Oa, cố lên cố lên, áo đen kia ngươi đánh nhầm chỗ rồi, à áo xám kia ngươi cẩn thận….Đánh sai rồi kìa, chết chưa ! Đánh đi, đánh tiếp đi, nhanh lên….!!!!
Thiên Tuyết hăng say gào lên đúng chuẩn cổ động viên cuồng nhiệt, làm đám người đang đánh nhau khóe miệng ai cũng co rút, người ta đang đánh nhau mà sao ngươi có thể ở đây gào hét như vậy sao. (Mèo : Bảo vệ, bảo vệ, ta phát hiện một trường hợp cổ động viên quá khích…! ) Vậy là bảo vệ đại nhân xuất hiện, nhóm người đang đánh nhau thì bị một tiếng nói non nớt vang lên làm đình chỉ mọi việc :.....
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
THÔNG BÁO :
Tại vì Mèo gần đây phải ôn để thi nên sẽ không viết được nhiều:(, nhưng Mèo sẽ cố gắng đăng đủ 3c/tuần, thỉnh thoảng vui vẻ thì bonus thêm cho vui :D
Cảm ơn mọi ngừoi nhé ! >:D<
Đó là một thiếu nữ tầm 15, 16 tuổi, khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn với từng chi tiết như được gọt đẽo rất cẩn thận. Đôi mắt phượng ngập nước, sỗng mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng đào mọng nước làm người khác chỉ muôn cắn thử. Thân hình thiếu nữ hơi nhỏ với một kiện trang phục trắng thuần đầy giản dị nhưng không những không làm lu mờ mà còn tăng thêm cho thiếu nữ ấy thêm một phần mỏng manh, không nhiễm bụi trần. Đường cong cơ thể cùng làn da bạch ngọc như ẩn như hiện sau lớp quần áo trắng thuần.
Thiên Tuyết vừa đẩy chân vừa cầm quả táo trong tay mình lên rồi cắn “rộp” một tiếng hơi thô lỗ, phá hoại hết khung cảnh như tiên vừa nãy. Không sai, thiếu nữ ấy chính là nữ chính của chúng ta – Thiên Tuyết.
Như không để ý đến việc phá hoạiphong cảnh khí nãy của mình, Thiên Tuyết cắn miếng táo rồi thở dài một tiếng, rồi nàng lại cắn miếng táo, rồi lại thở dài, rồi cắn miếng táo, rồi lại…..Cả quá trình vừa rồi đều lọt vào mắt của 3 người vừa mới đến làm bọn họ đều rơi mấy vạch hắc tuyến. Cuối cùng, một trong số 3 người đi lên, ho khụ khụ vài cái rồi lên tiếng :
- Nha đầu, ngươi đang làm cái gì vậy ?
Nghe thấy tiếng nói, Thiên Tuyết quay đầu nhìn người phát ra tiếng nói và hai người còn lại, ngạc nhiên hỏi :
- Sư phụ, sao các người lại ở đây ? Cả tiểu Mặc Mặc nữa, so ngươi lại rảnh rỗi đến chỗ này của ta vậy ?
Đúng vậy, người được gọi là sư phụ kia chính là Dương Nhất Sinh và Bạch Thiên Vân. Còn người được gọi là tiểu Mặc Mặc kia chính là Ngôn Tử Mặc – một trong dàn hậu cung của nữ chính, là thiếu chủ của Ngôn Mặc Sơn trang – sơn trang nổi tiếng giang hồ.
Nhưng làm Thiên Tuyết nhớ được hắn là vì lúc nữ chính đưa hắn vào dàn hậu cung thì hắn mới chỉ 15 trong khi nữ chính đã gần 18, chẳng lẽ nữ chính có khẩu vị quá nặng, mọi lứa tuổi già trẻ lớn bé đều ăn được hết ? Như thế thì cũng quá biến thái đi – Thiên Tuyết cảm khái cho số phận của những nam chủ, chẳng lẽ họ không biết nữ nhân của mình mặt hàng nào cũng ăn như vậy sao, chậc chậc….
Quay trở lại hiện tại, thiếu niên…nhầm…Ngôn Tử Mặc nghe thấy tiếng tiểu Mặc Mặc liền nổi da gà, liền theo đó là 1 bóng dáng đột nhiên đứng ở trước mặt Thiên Tuyết.
Đứng trước mặt Thiên Tuyết là một đứa trẻ tầm10 tuổi gì đó nhưng khuôn mặt lại mang một nét trầm ổn không nên có. Khuôn mặt như được gọt dũa từ ngọc, từng góc cạnh như đã đạt đến sự hoàn mỹ. Đôi mắt mang 1 màu tím khác biệt đầy bí ẩn, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi bạc tái nhợt. Khuôn mặt hắn không biểu cảm với khí chất lạnh lùng làm người khác kính sợ không dám lại gần.
Nhưng khi nhìn đến Thiên Tuyết thì khuôn mặt hắn lại như hòa hoãn hẳn đi, khí chất lạnh lùng cũng biến mất ,trong đôi mắt còn hiện lên sự ỷ lại và thân thiết như máu mủ, biểu cảm như vậy mới phù hợp với tuổi.
Ngôn Tử Mặc ngây thơ nhìn Thiên Tuyết, khuôn mặt ngơ ngác như con chó lác =))), trực tiếp cho qua sự hiện diện của 2 vị sư phụ, hỏi Thiên Tuyết :
- Nương, người sao lại ngồi ở đây ? Mặc Mặc đến tìm nương không phải tốt sao ? Chẳng lẽ nương không thích Mặc Mặc ?
Nghe hắn nói mà Thiên Tuyết nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi còn ngây thơ như thế được ?! Ngưoi còn có thể gọi ta là nương hay sao ?
Chuyện là cách đây mấy năm trước, tại vì ở trên núi không có việc gì chơi nên mỗ nữ của chúng ta rảnh rỗi sinh nông nổi trốn khỏi núi. Phấn khởi chưa được bao lâu thì nàng liền gặp một đám người áo đen đang vây bắt lấy một nhóm người, được bảo hộ sâu bên trong là một hài tử tầm 4, 5 tuổi.
Thiên Tuyết nàng là sâu gạo, cũng lười để ý, càng không muốn có rắc rối, nhưng mà tính hóng chuyện luôn có thừa, vậy là nàng trực tiếp đi qua hàng bán điểm tâm, mua chút hoa quế rồi nhảy lên cây, xem nhóm người đó đánh nhau. Xem lại đi, người cổ đại đánh nhau, chắc chán phải kiểu cát bay vù vù, đồ vật tan hoang, người người bị thương.
Ầy, không xem cũng thật là phí đi.Vậy là mỗ nữ nào đó ngồi trên cây, hồi hộp nhìn xuống dưới như chính mình là người trong cuộc, hưng phấn nhìn hai nhóm người đó nghiêm túc nhìn nhau. Rồi một người trong nhóm áo đên không kiềm chế được, đi lên, vậy là cả đám xông lên. Thiên Tuyết càng hứng trí, không nhịn được mà gào to :
- Oa, cố lên cố lên, áo đen kia ngươi đánh nhầm chỗ rồi, à áo xám kia ngươi cẩn thận….Đánh sai rồi kìa, chết chưa ! Đánh đi, đánh tiếp đi, nhanh lên….!!!!
Thiên Tuyết hăng say gào lên đúng chuẩn cổ động viên cuồng nhiệt, làm đám người đang đánh nhau khóe miệng ai cũng co rút, người ta đang đánh nhau mà sao ngươi có thể ở đây gào hét như vậy sao. (Mèo : Bảo vệ, bảo vệ, ta phát hiện một trường hợp cổ động viên quá khích…! ) Vậy là bảo vệ đại nhân xuất hiện, nhóm người đang đánh nhau thì bị một tiếng nói non nớt vang lên làm đình chỉ mọi việc :.....
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
THÔNG BÁO :
Tại vì Mèo gần đây phải ôn để thi nên sẽ không viết được nhiều:(, nhưng Mèo sẽ cố gắng đăng đủ 3c/tuần, thỉnh thoảng vui vẻ thì bonus thêm cho vui :D
Cảm ơn mọi ngừoi nhé ! >:D<
Tác giả :
meoancamam