Ta Là Một Ảnh vệ
Chương 19: Ảnh vệ gặp cố nhân
Ta cảm thấy có chút xấu hổ, vì thế ngượng ngùng mà đem tay chuyển qua bên phải, bên người lại đột nhiên tăng thêm nhiệt độ, quay đầu liền thấy Tấn Vương đã thản nhiên ngồi trở lại bên giường, vô cùng tự nhiên kéo ta vào trong ngực, cánh tay thon dài hữu lực vòng quanh người ta, hô hấp nóng bỏng từng trận phun lên cổ ta.
Cảm nhận được động tác hắn phủ lên ngực ta vuốt ve, cơ thể của ta nhịn không được run lên, thiếu chút nữa nói không nên lời.
“Chủ, chủ tử?”
Tấn Vương nhướng mày cười khẽ: “Không phải miệng vết thương của ngươi đau sao, ta giúp ngươi xoa chút.”
Ta nơm nớp lo sợ mà nhắc nhở hắn: “Miệng vết thương sẽ vỡ ra.”
Tấn Vương rất nghe lời chuyển tay qua bên trái.
Ta: “•••••• miệng vết thương ở bên phải, nơi này không sao.”
“A?” Tấn Vương cúi đầu, khóe miệng mang theo chút cười như có như không: “Mới vừa rồi ngươi che chính là chỗ này, ta cho rằng ngực ngươi chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Hay là, A Huyền trước đó ngươi nói dối bất thành với ta?”
“••••••” ta trầm mặc một hồi, nghẹn khuất mà mở miệng: “Không •••••• rất đau.”
“Thật không?” Tấn Vương gian kế thực hiện được, khóe môi lại cong lên vài phần, quang minh chính đại mà bắt đầu ăn đậu hũ.
Ta thấy tâm tình của hắn rất tốt, cảm thấy thiệt cũng đã chịu rồi, không nhân cơ hội kiếm về chút vốn thì quả thật quá có lỗi với chính mình, vì thế quét mắt xuống Chiến Thanh vẫn đang quỳ, chặn lại cổ tay Tấn Vương liền mở miệng nói: “Chủ tử muốn xử trí Chiến Thanh như thế nào?”
Tấn Vương nhìn nhìn Chiến Thanh, chỉ thản nhiên nói: “Kêu hắn đi xuống lĩnh năm mươi roi được rồi.”
Những lời khuyên bảo dài đến mười vạn chữ, hữu lý hữu tình, hợp lôgic của ta vẫn còn đang mắc ở cổ họng, nửa vời không lên không xuống, Tấn Vương liền trừng phạt vô cùng đơn giản không đến nơi đến chốn như vậy, nhất thời khiến ta ngây ngẩn cả người.
Đơn giản như vậy liền cho qua?
Là Tấn Vương đột nhiên đổi tính hay là ta sắc dụ quá hiệu quả?
Bởi vì nhất thời thích ứng không kịp, cho đến khi Chiến Thanh thất hồn lạc phách đi ra ngoài, ta vẫn không kịp phản ứng lại.
Tấn Vương sờ sờ mái tóc của ta, cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức lãng phí nhân tài đã tốn rất nhiều thời gian tâm lực bồi dưỡng ra, Chiến Thanh dù sao cũng là tâm phúc của ta.” Hắn dừng một chút, ánh mắt híp lại, đôi ngươi đen nháy tràn ra lệ khí: “Huống chi, ta cũng không muốn thấy ngươi vì người khác cầu tình.”
Ta bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, Tấn Vương quả thật chân mày cau lại, đầy hứng thú mà nhìn qua: “Sao, A Huyền ngươi thế nhưng cũng sẽ sợ hãi?”
Ta nếu vì vậy mà sợ hãi thì đã sớm động thủ đâm ngươi rồi biết chưa.
Mà Tấn Vương lại không tha dựa gần vào, trong không gian nhỏ hẹp này thật sự không thể lui được nữa, ta bị đè ngã xuống đệm mới đổi, cả người chìm cái bóng của hắn đổ xuống.
Tấn Vương giữ tay ta lên, hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm qua mỗi khe tay. Hắn nhìn ta, cười khẽ, đáy mắt thâm trầm.
Ta rõ ràng cảm thấy không khí có biến hóa, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, cổ họng căng lên, thân thể cứng ngắc không thể động, giống như khúc gỗ nằm tại đó.
Tấn Vương hơi nheo mắt lại, nâng mặt ta, chậm rãi cúi người xuống •••••••
“Chậc chậc chậc, đây không phải là cái tên ảnh vệ lạnh như khối băng bên cạnh ngươi sao, còn có thể dùng như vậy a.”
Ta: ••••••
Tấn Vương: ••••••
Thanh niên đứng ở cửa không chút mảy may cảm thấy mình xuất hiện có bao nhiêu không đúng lúc, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng với chúng ta, thân thể cao to biếng nhác dựa vào khung cửa, miệng ngậm một nhánh cỏ, ánh sáng của lớp giáp màu bạc nơi phần eo và vai trong ráng chiều lóng lánh lãnh ngạnh.
—— Lương Văn Hạo.
Thời gian mấy năm hắn liền từ giáo úy một đường lên tới chức tướng, tuy rằng cũng có duyên cớ gia thế, nhưng hơn phân nửa cũng là từ đao thật kiếm thật mà ra.
Trong mắt của ta, cả người hắn tựa như một thanh kiếm thu vào trong vỏ, nhìn qua thì vô cùng vô hại, nhưng hình tượng phía sau lạnh như băng sát khí đến từ trong huyết nhục ngàn vạn người chém giết mà ra lại có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi.
Tuy rằng nhìn giống tên ngốc, nhưng người này không thể khinh thường.
Tấn Vương trầm mặc một hồi, dùng chăn bao lấy ta rồi nâng ta từ trên giường dậy, lúc này mới nhìn đến cái tên khách không mời mà đến kia, cong môi cười lạnh: “Văn Hạo, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta kêu ngươi ở trong phòng khách chờ.”
Lương Văn Hạo Lương tiểu Hầu gia không để ý lắm mà lắc lắc đầu, làm bộ làm tịch mà thở dài nói: “Ta cũng đã bao nhiêu năm không đến phủ của ngươi, chẳng lẽ còn không cho phép ta lạc đường?”
Tấn Vương nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, không nhanh không chậm mà kêu: “Chiến Bạch.”
Sắc mặt Lương Văn Hạo nhất thời biến đổi, phun cọng cỏ trong miệng ra, một tay ôm lấy Chiến Bạch không biết xông ra từ đâu, nhẹ ho khan vài tiếng nói: “Không cho không cho, đây chính là tri kỷ ta mới tìm được, tương lai phải làm lão bà. Chiến Bạch không đưa nhầm đường, là ta tự mình muốn chạy tới, ngươi không thể phạt hắn.”
Chiến Bạch đột nhiên bị ôm lấy, nửa quỳ nửa không, cả mặt vẫn đỏ từ lỗ tai đến tận cổ, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn ra được cũng không có dùng mấy phần khí lực.
Ta sắp bị bọn họ chọc mù rồi.
Ta cảm thấy Tấn Vương hẳn là cũng vậy.
Đuôi lông mày mảnh nhỏ của hắn nhướn lên, nhìn cái đôi tình lữ • quả thực • tìm đường chết nên bị kéo ra ngoài thiêu hủy này, giọng điệu bình thường nói: “Ta vẫn chưa tặng Chiến Bạch cho ngươi, ngẫm lại thời gian cũng xấp xỉ rồi, hôm nay kêu y về ám trang báo danh đi.”
Lương Văn Hạo chớp chớp mắt, nghiêm trang trịnh trọng mở miệng: “Cao Chính Hàm, ngươi chẳng lẽ là đang đố kỵ ta? Aiz, ta sớm nói ngươi nên thay đổi cái tính tình thâm trầm đó đi, nếu không cũng không đến mức vất vả thích một người, chiếm được thân thể y lại không chiếm được trái tim của y.”
Sắc mặt Tấn Vương tối sầm.
Lương Văn Hạo tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là đến hiện tại, ngay cả thân thể người ta cũng không có được đấy chứ!”
Tấn Vương: ••••••
Lương Văn Hạo ôm Chiến Bạch lui về phía sau một bước, chột dạ nói: “A ừm, ta không quấy rầy hai người các ngươi động phòng hoa chúc ••• “
Tấn Vương lạnh lùng mở miệng: “Ngươi đến biên cương dạo qua một vòng, lá gan càng ngày càng lớn nhỉ.”
Lương Văn Hạo cười gượng: “Cũng được, cũng lớn giống nhau.”
“Ngươi không về Lương gia, lại ở bên ngoài lượn lờ, không biết phụ thân ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”
Lương Văn Hạo: ••••••
Tấn Vương: “Khó trách phụ tử ngươi hai người hiềm khích gia tăng, chi bằng bây giờ ta mời ông ấy đến phủ, thuận tiện thay các ngươi điều giải một phen?”
Lương Văn Hạo hít vào một hơi, ngượng ngùng mở miệng: “Vẫn là thôi đi, lần trước lão gia tử nói, còn gặp lại ta liền lấy đao chém.”
Tấn Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Thật không. Ta đây càng nên khuyên nhủ ông ấy, dù sao động đếm đao rất dễ chết người.”
Lương Văn Hạo cảm động mà gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, ông ấy chỉ có ta là độc đinh (con trai một), ta chết rồi đoạn tử tuyệt tôn còn không phải ông ấy sao.”
Tấn Vương liếc hắn một cái sâu không lường được, thản nhiên nói: “Đúng là như thế, ông ấy muốn phạt ngươi, luôn có các biện pháp, tỷ như treo lên dùng đế giày đánh.”
Lương Văn Hạo: “••• ta đây nhất định chống đỡ không được bao lâu.”
Tấn Vương: “Xấu hổ mà chết?”
Lương Văn Hạo bi thương mà lắc đầu: “Không phải, đế giày lão gia tử rất thối, ta bảo đảm chưa đến thời gian một nén nhang ta đã ngất rồi.”
Chiến Bạch nhịn không được chọc chọc hắn, mở miệng nhẹ giọng chia sẻ kinh nghiệm mình bị phạt: “Ngươi có thể trước khi cha ngươi cởi giày, đưa của mình qua trước.”
“Thì ra là thế!” Lương Văn Hạo trừng lớn ánh mắt, giống như đại cẩu ôm Chiến Bạch vui vẻ cọ thật mạnh, phơi phới ân ái: “Có thê như thế, phu phục cầu gì a (*).”
(*) một câu khen của người chồng dành cho vợ, “có vợ như thế, chồng đây còn cầu gì hơn”.
Tấn Vương: ••••••
Ta: ••••••
Quả nhiên có vài người, nhìn qua hắn giống tên ngốc •••••• quả thật hắn chính là một tên ngốc.
Cảm nhận được động tác hắn phủ lên ngực ta vuốt ve, cơ thể của ta nhịn không được run lên, thiếu chút nữa nói không nên lời.
“Chủ, chủ tử?”
Tấn Vương nhướng mày cười khẽ: “Không phải miệng vết thương của ngươi đau sao, ta giúp ngươi xoa chút.”
Ta nơm nớp lo sợ mà nhắc nhở hắn: “Miệng vết thương sẽ vỡ ra.”
Tấn Vương rất nghe lời chuyển tay qua bên trái.
Ta: “•••••• miệng vết thương ở bên phải, nơi này không sao.”
“A?” Tấn Vương cúi đầu, khóe miệng mang theo chút cười như có như không: “Mới vừa rồi ngươi che chính là chỗ này, ta cho rằng ngực ngươi chỉ sợ cũng có chút khó chịu. Hay là, A Huyền trước đó ngươi nói dối bất thành với ta?”
“••••••” ta trầm mặc một hồi, nghẹn khuất mà mở miệng: “Không •••••• rất đau.”
“Thật không?” Tấn Vương gian kế thực hiện được, khóe môi lại cong lên vài phần, quang minh chính đại mà bắt đầu ăn đậu hũ.
Ta thấy tâm tình của hắn rất tốt, cảm thấy thiệt cũng đã chịu rồi, không nhân cơ hội kiếm về chút vốn thì quả thật quá có lỗi với chính mình, vì thế quét mắt xuống Chiến Thanh vẫn đang quỳ, chặn lại cổ tay Tấn Vương liền mở miệng nói: “Chủ tử muốn xử trí Chiến Thanh như thế nào?”
Tấn Vương nhìn nhìn Chiến Thanh, chỉ thản nhiên nói: “Kêu hắn đi xuống lĩnh năm mươi roi được rồi.”
Những lời khuyên bảo dài đến mười vạn chữ, hữu lý hữu tình, hợp lôgic của ta vẫn còn đang mắc ở cổ họng, nửa vời không lên không xuống, Tấn Vương liền trừng phạt vô cùng đơn giản không đến nơi đến chốn như vậy, nhất thời khiến ta ngây ngẩn cả người.
Đơn giản như vậy liền cho qua?
Là Tấn Vương đột nhiên đổi tính hay là ta sắc dụ quá hiệu quả?
Bởi vì nhất thời thích ứng không kịp, cho đến khi Chiến Thanh thất hồn lạc phách đi ra ngoài, ta vẫn không kịp phản ứng lại.
Tấn Vương sờ sờ mái tóc của ta, cười nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức lãng phí nhân tài đã tốn rất nhiều thời gian tâm lực bồi dưỡng ra, Chiến Thanh dù sao cũng là tâm phúc của ta.” Hắn dừng một chút, ánh mắt híp lại, đôi ngươi đen nháy tràn ra lệ khí: “Huống chi, ta cũng không muốn thấy ngươi vì người khác cầu tình.”
Ta bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, Tấn Vương quả thật chân mày cau lại, đầy hứng thú mà nhìn qua: “Sao, A Huyền ngươi thế nhưng cũng sẽ sợ hãi?”
Ta nếu vì vậy mà sợ hãi thì đã sớm động thủ đâm ngươi rồi biết chưa.
Mà Tấn Vương lại không tha dựa gần vào, trong không gian nhỏ hẹp này thật sự không thể lui được nữa, ta bị đè ngã xuống đệm mới đổi, cả người chìm cái bóng của hắn đổ xuống.
Tấn Vương giữ tay ta lên, hơi hơi mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi nhẹ nhàng liếm qua mỗi khe tay. Hắn nhìn ta, cười khẽ, đáy mắt thâm trầm.
Ta rõ ràng cảm thấy không khí có biến hóa, trong lòng tràn ngập đủ loại cảm xúc, cổ họng căng lên, thân thể cứng ngắc không thể động, giống như khúc gỗ nằm tại đó.
Tấn Vương hơi nheo mắt lại, nâng mặt ta, chậm rãi cúi người xuống •••••••
“Chậc chậc chậc, đây không phải là cái tên ảnh vệ lạnh như khối băng bên cạnh ngươi sao, còn có thể dùng như vậy a.”
Ta: ••••••
Tấn Vương: ••••••
Thanh niên đứng ở cửa không chút mảy may cảm thấy mình xuất hiện có bao nhiêu không đúng lúc, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng với chúng ta, thân thể cao to biếng nhác dựa vào khung cửa, miệng ngậm một nhánh cỏ, ánh sáng của lớp giáp màu bạc nơi phần eo và vai trong ráng chiều lóng lánh lãnh ngạnh.
—— Lương Văn Hạo.
Thời gian mấy năm hắn liền từ giáo úy một đường lên tới chức tướng, tuy rằng cũng có duyên cớ gia thế, nhưng hơn phân nửa cũng là từ đao thật kiếm thật mà ra.
Trong mắt của ta, cả người hắn tựa như một thanh kiếm thu vào trong vỏ, nhìn qua thì vô cùng vô hại, nhưng hình tượng phía sau lạnh như băng sát khí đến từ trong huyết nhục ngàn vạn người chém giết mà ra lại có thể làm cho người ta sinh ra sợ hãi.
Tuy rằng nhìn giống tên ngốc, nhưng người này không thể khinh thường.
Tấn Vương trầm mặc một hồi, dùng chăn bao lấy ta rồi nâng ta từ trên giường dậy, lúc này mới nhìn đến cái tên khách không mời mà đến kia, cong môi cười lạnh: “Văn Hạo, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta kêu ngươi ở trong phòng khách chờ.”
Lương Văn Hạo Lương tiểu Hầu gia không để ý lắm mà lắc lắc đầu, làm bộ làm tịch mà thở dài nói: “Ta cũng đã bao nhiêu năm không đến phủ của ngươi, chẳng lẽ còn không cho phép ta lạc đường?”
Tấn Vương nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, không nhanh không chậm mà kêu: “Chiến Bạch.”
Sắc mặt Lương Văn Hạo nhất thời biến đổi, phun cọng cỏ trong miệng ra, một tay ôm lấy Chiến Bạch không biết xông ra từ đâu, nhẹ ho khan vài tiếng nói: “Không cho không cho, đây chính là tri kỷ ta mới tìm được, tương lai phải làm lão bà. Chiến Bạch không đưa nhầm đường, là ta tự mình muốn chạy tới, ngươi không thể phạt hắn.”
Chiến Bạch đột nhiên bị ôm lấy, nửa quỳ nửa không, cả mặt vẫn đỏ từ lỗ tai đến tận cổ, muốn đẩy hắn ra, nhưng nhìn ra được cũng không có dùng mấy phần khí lực.
Ta sắp bị bọn họ chọc mù rồi.
Ta cảm thấy Tấn Vương hẳn là cũng vậy.
Đuôi lông mày mảnh nhỏ của hắn nhướn lên, nhìn cái đôi tình lữ • quả thực • tìm đường chết nên bị kéo ra ngoài thiêu hủy này, giọng điệu bình thường nói: “Ta vẫn chưa tặng Chiến Bạch cho ngươi, ngẫm lại thời gian cũng xấp xỉ rồi, hôm nay kêu y về ám trang báo danh đi.”
Lương Văn Hạo chớp chớp mắt, nghiêm trang trịnh trọng mở miệng: “Cao Chính Hàm, ngươi chẳng lẽ là đang đố kỵ ta? Aiz, ta sớm nói ngươi nên thay đổi cái tính tình thâm trầm đó đi, nếu không cũng không đến mức vất vả thích một người, chiếm được thân thể y lại không chiếm được trái tim của y.”
Sắc mặt Tấn Vương tối sầm.
Lương Văn Hạo tươi cười cứng đờ, kinh ngạc nói: “Ngươi không phải là đến hiện tại, ngay cả thân thể người ta cũng không có được đấy chứ!”
Tấn Vương: ••••••
Lương Văn Hạo ôm Chiến Bạch lui về phía sau một bước, chột dạ nói: “A ừm, ta không quấy rầy hai người các ngươi động phòng hoa chúc ••• “
Tấn Vương lạnh lùng mở miệng: “Ngươi đến biên cương dạo qua một vòng, lá gan càng ngày càng lớn nhỉ.”
Lương Văn Hạo cười gượng: “Cũng được, cũng lớn giống nhau.”
“Ngươi không về Lương gia, lại ở bên ngoài lượn lờ, không biết phụ thân ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”
Lương Văn Hạo: ••••••
Tấn Vương: “Khó trách phụ tử ngươi hai người hiềm khích gia tăng, chi bằng bây giờ ta mời ông ấy đến phủ, thuận tiện thay các ngươi điều giải một phen?”
Lương Văn Hạo hít vào một hơi, ngượng ngùng mở miệng: “Vẫn là thôi đi, lần trước lão gia tử nói, còn gặp lại ta liền lấy đao chém.”
Tấn Vương ra vẻ kinh ngạc nói: “Thật không. Ta đây càng nên khuyên nhủ ông ấy, dù sao động đếm đao rất dễ chết người.”
Lương Văn Hạo cảm động mà gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy, ông ấy chỉ có ta là độc đinh (con trai một), ta chết rồi đoạn tử tuyệt tôn còn không phải ông ấy sao.”
Tấn Vương liếc hắn một cái sâu không lường được, thản nhiên nói: “Đúng là như thế, ông ấy muốn phạt ngươi, luôn có các biện pháp, tỷ như treo lên dùng đế giày đánh.”
Lương Văn Hạo: “••• ta đây nhất định chống đỡ không được bao lâu.”
Tấn Vương: “Xấu hổ mà chết?”
Lương Văn Hạo bi thương mà lắc đầu: “Không phải, đế giày lão gia tử rất thối, ta bảo đảm chưa đến thời gian một nén nhang ta đã ngất rồi.”
Chiến Bạch nhịn không được chọc chọc hắn, mở miệng nhẹ giọng chia sẻ kinh nghiệm mình bị phạt: “Ngươi có thể trước khi cha ngươi cởi giày, đưa của mình qua trước.”
“Thì ra là thế!” Lương Văn Hạo trừng lớn ánh mắt, giống như đại cẩu ôm Chiến Bạch vui vẻ cọ thật mạnh, phơi phới ân ái: “Có thê như thế, phu phục cầu gì a (*).”
(*) một câu khen của người chồng dành cho vợ, “có vợ như thế, chồng đây còn cầu gì hơn”.
Tấn Vương: ••••••
Ta: ••••••
Quả nhiên có vài người, nhìn qua hắn giống tên ngốc •••••• quả thật hắn chính là một tên ngốc.
Tác giả :
Tiểu Vũ Phi