Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 70
Mấy bác sĩ đi theo Bùi Dĩ Chu cũng kiểm tra sức khỏe cho ba bạn nhỏ ngay tại chỗ đó. Ngoài Bùi Nặc thì hai bạn nhỏ còn lại đều không bị thương quá nặng. An Tưởng định đưa các bạn nhỏ về nhà trước, sau đó gọi cho Bùi Thần để hỏi thăm tình hình của mèo con.
“Tôi đi cùng cô.”
Đột nhiên Bùi Dĩ Chu chen vào. An Tưởng hơi bất ngờ nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc Bùi Nặc đi.”
Bùi Nặc mở to mắt, nhanh chóng đẩy Bùi Dĩ Chu đi. Giọng nói non nớt của cô bé vang lên: “Cụ đi đi! Nặc Nặc có thể tự chăm sóc bản thân!”
Cô bé không cần người ở lại chăm sóc, cô bé chỉ muốn cụ Bảy nhanh chóng cưới cụ bà về nhà thôi.
Tiếng lòng của cô bé bị An Tử Mặc nghe bằng hết. Cậu nhóc khó chịu đi lên trước: “Con cũng đi.”
“Nhưng mà…”
“Mèo đó là của con. Con muốn đi.” An Tử Mặc nói xong thì hung dữ liếc nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Hiện tại thì linh hồn của An Tử Mặc nhiễm màu xanh của sự nóng lòng. Bùi Dĩ Chu biết não con mình có vấn đề nên không thèm chấp cậu.
Bệnh viện thú cưng ở gần đó, đi bộ cũng tới nơi được rồi.
Một nhà ba người đi với nhau trên đường, bảo vệ lái xe đi chầm chậm đằng sau.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. An Tưởng trộm nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Dáng người anh rất cao, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Bóng cây loang lổ phủ lên gương mặt của anh.
Anh vô cùng điển trai, trên mặt chẳng có chỗ nào xấu cả. Chỉ là bình thường anh hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, vì thế trông anh hơi thiếu sức sống một chút thôi.
An Tưởng nhớ lại khuôn mặt lúc đ ộng tình của Bùi Dĩ Chu. Cô nhớ lại nốt ruồi son mê người dưới mi mắt của anh.
Đột nhiên cô cảm thấy họng mình hơi khô, gió thổi làm cô ngửi được mùi trà Ô Long đặc trưng trong hơi thở của Bùi Dĩ Chu. Giờ phút này, mùi hương ấy như mùi rượu làm cô hơi say say. Cô lại nhớ tới cảnh vừa rồi Bùi Dĩ Chu vừa bình tĩnh vừa cứng rắn giải quyết vấn đề, trái tim An Tưởng không nhịn được mà đập nhanh hơn. Cô không khỏi nhích người ra xa một chút, cẩn thận giữ khoảng cách với Bùi Dĩ Chu.
Hành động nhỏ này của An Tưởng làm Bùi Dĩ Chu khó chịu. Ngón tay anh hơi nhúc nhích, vừa lịch sự vừa cẩn thận ôm lấy bả vai An Tưởng, kéo cô lại gần.
“Cô đi cẩn thận không ngã.”
Giọng anh vẫn trầm như cũ nhưng không dọa người như vừa rồi ở phòng họp nữa mà mang theo một chút dịu dàng âu yếm.
An Tưởng “ừ” một tiếng, sau đó giả vờ đưa tai ra vuốt sợi tóc bị gió thổi của mình đi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Động tác nhỏ này của cô vô cùng đáng yêu, che vành tai đang đỏ lên của mình dưới mái tóc dày. Gương mặt cô được ánh mặt trời chiếu vào như một quả hồng chín mọng vậy.
Bùi Dĩ Chu yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của An Tưởng. Vẻ mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của An Tưởng làm anh nhớ tới cái đêm của mấy năm trước. Cô nằm ở dưới anh th ở dốc, sợi tóc dính mồ hôi bết vào trán, lúc ấy vành tai cô còn đỏ hơn bây giờ nhiều. Lúc ấy anh nhớ mình không nhịn được mà cắn tai cô, cô thì khóc thút thít…
Bùi Dĩ Chu đang mải nhớ lại cảm giác mê người kia thì cảm nhận được một ánh mắt khó chịu. Anh cúi đầu xuống thì thấy An Tử Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình.
“……” Có lẽ thằng bé này nghe được hết rồi.
Bùi Dĩ Chu cũng không cảm thấy xấu hổ. An Tử Mặc quá thông minh, cậu nhóc còn có thuật đọc tâm nên anh không coi cậu giống như những bạn nhỏ khác.
[Đừng trừng ba nữa.] Bùi Dĩ Chu lén nói trong lòng.
An Tử Mặc: “……???”
[Về sau con lấy vợ rồi cũng như ba thôi.]
An Tử Mặc: “……????”
Con mẹ nó, ai là vợ ai?!?!
Mẹ kiếp đồ đàn ông thối tha. Đồ không biết xấu hổ, đồ chó!!
An Tử Mặc chửi thầm người ba này của mình trong lòng. Sau đó cậu lại ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn An Tưởng.
Qua một thời gian dài ở chung, cậu phát hiện mẹ mình rất ngốc, mạch não cũng chậm, chỉ riêng với những chuyện của cậu thì cô mới mạnh mẽ và quyết đoán hơn một chút. Suy nghĩ này làm An Tử Mặc cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy khó chịu.
An Tử Mặc dừng chân lại không đi tiếp nữa.
“Mặc Mặc, con sao vậy?”
Đúng là An Tưởng để ý đến cậu ngay lập tức.
Trong lòng An Tử Mặc cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều. Cậu lén liếc nhìn Bùi Dĩ Chu, tỏ vẻ mệt mỏi: “Chân con đau quá!”
“Hả?”
“Chắc vừa rồi con đánh nhau với bọn họ nên bị đau.”
“Thế á? Thế để…”
An Tưởng đang định nói “Để mẹ ôm con” thì Bùi Dĩ Chu bước qua đó trước, cười tủm tỉm nhìn An Tử Mặc, thay cô nói câu còn dang dở: “Để ba tới ôm con.”
An Tử Mặc đen mặt, tránh đi: “Không thèm.”
“Không phải chân con đau sao? Không cần khách sáo với ba.”
Chữ “ba” Bùi Dĩ Chu nói làm mặt An Tử Mặc càng đen hơn. Cậu càng đi nhanh hơn, cứ như là cưỡi gió đi vậy.
An Tưởng gãi đầu, “Có phải tâm trạng Mặc Mặc không tốt không?” Cô có thể cảm nhận được con mình đang không vui, tuy rằng một ngày có 24 giờ thì 25 giờ thằng bé không vui nhưng tự dưng Mặc Mặc tức giận như này vẫn hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ… Vừa rồi Mặc Mặc cố ý làm nũng để cô bế thằng bé?
Không, không phải chứ?
Làm sao Mặc Mặc làm nũng với cô được?
Rất nhanh ba người đã đến bệnh viện thú cưng, Bùi Thần đang “trông” mèo con. Thấy ba người tới đây thì cậu nói qua lại tình hình một lần.
Vết thương ở tai mèo con chỉ là vết thương ngoài da, về sau có thể tự khép lại được. Nhưng vấn đề là vết thương ở chân mèo con. Vì mèo con còn chưa trưởng thành, lần này lại bị thương đến xương nên có khả năng về sau nó sẽ bị tàn tật suốt đời.
An Tưởng nghĩ què cũng không sao, chỉ cần sống là được rồi.
Cô đi đến bên cạnh chỗ mèo con, khom lưng nhìn nó chăm chú.
Mèo con vừa được chữa trị xong, tác dụng của thuốc tê vẫn còn chưa hết, lưỡi nó thè ra ngoài, hai mắt mở to trông rất đáng yêu.
An Tử Mặc thấy mèo con không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nó có tên không Mặc Mặc?”
An Tử Mặc gật đầu: “Có, là Dương Dương.”
An Tưởng ngỡ ngàng. Cô không thể tin được quay đầu nhìn qua An Tử Mặc. Sau đó cô mím môi cười, sự dịu dàng tràn ngập khắp gương mặt cô.
Hai tai An Tử Mặc đỏ bừng nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh: “Con đặt linh tinh thôi, mẹ đừng hiểu lầm.”
“Rồi rồi rồi, mẹ không hiểu lầm.”
Có lẽ là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khó ngửi, An Tưởng che miệng lại ho hai tiếng, sau đó vui vẻ xoa đầu của con mình, nói: “Chờ Dương Dương khỏe lại thì mẹ con mình đón nó về nhà nhé?”
Thật ra An Tử Mặc không muốn nuôi thú cưng. Đồng ý nuôi một con vật chính là đồng ý chịu trách nhiệm với tính mạng của nó. Đến bản thân cậu cậu còn chưa lo xong, làm sao cậu lo cho mèo con được?
Nhưng mà…
Giờ phút này An Tử Mặc lại do dự.
Một lúc lâu sau, cậu gật đầu.
Mèo con phải hồi phục hoàn toàn mới được xuất viện. An Tưởng hỏi ý kiến bác sĩ, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô mua một đống đồ dùng cho mèo, ôm túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi bệnh viện.
Đồ hơi nhiều nên xách về không được tiện lắm. Vì thế bốn người ngồi trên xe.
Bùi Thần biết chuyện đã được giải quyết xong nên cũng không hỏi nhiều. Cậu ngồi ở ghế trước yên lặng chơi trò chơi.
“Sắp đến mùng một tháng sáu rồi.” Đột nhiên Bùi Dĩ Chu nói.
Bùi Thần dừng tay lại, không khách sáo đề nghị: “Cụ ơi, mùng 1/6 cháu cũng muốn được đi chơi.”
Tuy rằng Bùi Dĩ Chu quản lý Bùi Thần khá chặt, nhưng đến những ngày lễ anh cũng không quản cậu quá nghiêm nữa. Nghĩ đến tuần sau là ngày 1/6, anh trực tiếp lấy một tấm thẻ đen ra đưa cho Bùi Thần, “Mật khẩu vẫn như cũ.”
Bùi Thần vui sướng nhận thẻ, sau đó điên cuồng nhắn WeChat thảo luận với đám anh em của mình.
An Tưởng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy người có tiền. Cô khoác vai An Tử Mặc nghĩ hai giây rồi nói: “Mẹ đưa Mặc Mặc đi công viên trò chơi nhé?”
Mí mắt An Tử Mặc nhảy dựng ——
Cuối cùng thì bà mẹ này của mình có chấp niệm với công viên trò chơi to đến nhường nào vậy?!
Thật ra chấp niệm đối với công viên trò chơi của An Tưởng vô cùng lớn.
Từ bé đến lớn cô chưa từng được đi công viên trò chơi lần nào. Khi còn nhỏ thì không ai đưa cô đi, sau khi lớn thì cô đi một mình tới đó trông hơi kỳ lạ. Bây giờ cô có con rồi, có thể đưa con đi chơi cùng.
Công viên trò chơi hả??
An Tưởng vô cùng hứng thú.
Nhưng sau đó cô để ý tới vẻ mặt của An Tử Mặc. Cô cười trừ: “Mẹ chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu Mặc Mặc không muốn đi thì chúng ta đi chỗ khác cũng được.”
Lông mi An Tử Mặc rủ xuống. Sau đó cậu nhẹ nhàng nói: “Tùy mẹ.”
“Hả?”
“Ý con là mẹ cứ tự quyết định đi, không cần hỏi con.”
An Tưởng chớp chớp mắt, hai mắt sáng lên: “Ý con là… đồng ý đi chơi công viên trò chơi cùng mẹ?”
An Tử Mặc quay đầu đi, mất tự nhiên “vâng” một tiếng.
Dáng vẻ hiện tại của An Tử Mặc trông vô cùng đáng yêu. Cậu được An Tưởng vỗ béo nên giờ nhìn khuôn mặt cậu trắng hồng mập mạp. An Tưởng không nhịn được hôn chụt một cái vào má cậu.
Trong xe có khá nhiều người, An Tử Mặc bị hôn mà quên cả thở, xấu hổ đến đỏ mặt.
Cậu định quay sang tỏ vẻ khó chịu với An Tưởng thì nhớ tới Bùi Dĩ Chu đang ngồi bên cạnh. Vì thế cậu lại nâng mắt lên, khiêu khích nhìn qua chỗ anh.
Ánh mắt thằng nhóc thúi này muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Bùi Dĩ Chu biết mình không nên chấp một đứa trẻ, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Anh quay đầu cười một cái với An Tử Mặc. Nụ cười này của anh làm An Tử Mặc cảm thấy sợ.
Ngay sau đó ——
Bùi Dĩ Chu kéo An Tử Mặc qua, hôn chụt một cái vào má phải của cậu nhóc.
“……”
“!!!”
An Tử Mặc choáng.
Cậu che mặt, không thể tin được nhìn Bùi Dĩ Chu.
Cả Bùi Thần cùng tài xế ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh đó cũng sợ ngây người.
“Chú bị điên à??” An Tử Mặc vừa ngại vừa bực. Cậu chẳng quan tâm đ ến lịch sự gì hết nữa, trừng mắt mắng Bùi Dĩ Chu.
Bùi Dĩ Chu cười nhạt, “Làm sao, con chỉ cho mẹ hôn nhưng không cho ba hôn à?”
“Chú…”
“Con phân biệt giới tính?”
“……”
Mẹ kiếp! Đồ điên!
An Tử Mặc tức đỏ cả mặt, quay đầu đi, không thèm nói chuyện với Bùi Dĩ Chu nữa.
An Tưởng nhìn Bùi Dĩ Chu rồi lại nhìn qua An Tử Mặc hiếm khi bị người khác chơi đến không nói được lời nào. Cô nhỏ giọng cười. Khi cô cười lên, nụ cười cô như tỏa nắng, xinh đẹp làm người ta xao xuyến.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu cũng dịu dàng hẳn đi, “Mùng 1/6 tôi không bận gì cả.”
“Hả?”
Anh từ từ nói: “Tôi có thể đi chơi với cô.”
Hai tai An Tưởng đỏ lên, gật đầu: “Được ~”
Cô không nhịn được mà kéo dài âm cuối, nghe như làm nũng.
Bùi Dĩ Chu âu yếm nhìn cô. Anh không nhịn được mà gọi cô: “Tưởng Tưởng.”
Tưởng Tưởng?
Cách gọi thân mật này của anh làm An Tử Mặc nhíu mày nhìn qua.
Bùi Dĩ Chu trực tiếp phớt lờ thằng con chướng mắt của mình, giọng điệu trầm ấm như cũ: “Về sau có chuyện gì, cô có thể gọi cho tôi như hôm nay.”
Tự dưng anh nghiêm túc nói, An Tưởng giật mình, gật đầu, “Được.”
An Tưởng đồng ý rất nhanh, Bùi Dĩ Chu cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc như sắp bay lên trời.
Anh hạnh phục nhưng An Tử Mặc lại không cảm thấy như vậy. Cậu ngồi giữa hai người này cảm giác vô cùng khó chịu, nhấp nha nhấp nhổm như bị trĩ vậy. Cậu cảm thấy… mình giống như một cái bóng đèn.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Bùi Dĩ Chu từ chối lời mời ở lại ăn cơm của An Tưởng, sau đó anh mang Bùi Thần, Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc về nhà chính của Bùi gia.
Buổi chiều cũng không có việc gì. An Tưởng đưa An Tử Mặc đến tiệm trà sữa sau đó tiếp tục nghiên cứu ra loại nước trái cây mới.
An Tưởng định làm nước trái cây mới tên “Dương Dương”. Linh cảm của lần này cũng được lấy từ Thu Dương. Cậu nhóc không còn nữa, cô cũng muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó của cậu với cuộc đời. Nhưng mà do Thu Dương bị bệnh nên máu của cậu hơi khác người bình thường một xíu, nhưng cô chế biến thật cẩn thận là có thể làm được rồi.
An Tưởng tập trung pha chế, An Tử Mặc cứ đứng trước quầy bar nhìn chằm chằm cô.
“Mặc Mặc, con muốn nói gì với mẹ hả?”
An Tử Mặc nghiêm túc gật đầu.
An Tưởng dừng tay lại, “Thế con nói đi.”
An Tử Mặc nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên mở miệng như nào. Một lúc lâu sau cậu mới sắp xếp xong câu cú. Cậu nghiêm túc nhìn An Tưởng, ánh mắt tỏ vẻ nhìn thấu sự đời: “Biết người biết mặt không biết lòng. Trong chuyện tình cảm, mẹ nhất định phải thật nghiêm túc và cẩn thận.”
Nói xong câu đó, cậu xoay người mở TV lên. Bản tin đầu tiên trên TV lại là bản tin về một người mẹ đơn thân đi xem mắt sau đó bị đối tượng xem mắt của mình giết,
“……”
“………… Hả???”
An Tưởng ngây ngốc.
Mặc Mặc, Mặc Mặc có ý gì??
“Tôi đi cùng cô.”
Đột nhiên Bùi Dĩ Chu chen vào. An Tưởng hơi bất ngờ nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, anh ở lại chăm sóc Bùi Nặc đi.”
Bùi Nặc mở to mắt, nhanh chóng đẩy Bùi Dĩ Chu đi. Giọng nói non nớt của cô bé vang lên: “Cụ đi đi! Nặc Nặc có thể tự chăm sóc bản thân!”
Cô bé không cần người ở lại chăm sóc, cô bé chỉ muốn cụ Bảy nhanh chóng cưới cụ bà về nhà thôi.
Tiếng lòng của cô bé bị An Tử Mặc nghe bằng hết. Cậu nhóc khó chịu đi lên trước: “Con cũng đi.”
“Nhưng mà…”
“Mèo đó là của con. Con muốn đi.” An Tử Mặc nói xong thì hung dữ liếc nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Hiện tại thì linh hồn của An Tử Mặc nhiễm màu xanh của sự nóng lòng. Bùi Dĩ Chu biết não con mình có vấn đề nên không thèm chấp cậu.
Bệnh viện thú cưng ở gần đó, đi bộ cũng tới nơi được rồi.
Một nhà ba người đi với nhau trên đường, bảo vệ lái xe đi chầm chậm đằng sau.
Bầu không khí vô cùng yên tĩnh. An Tưởng trộm nhìn qua Bùi Dĩ Chu.
Dáng người anh rất cao, sống lưng lúc nào cũng thẳng tắp. Bóng cây loang lổ phủ lên gương mặt của anh.
Anh vô cùng điển trai, trên mặt chẳng có chỗ nào xấu cả. Chỉ là bình thường anh hơi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, vì thế trông anh hơi thiếu sức sống một chút thôi.
An Tưởng nhớ lại khuôn mặt lúc đ ộng tình của Bùi Dĩ Chu. Cô nhớ lại nốt ruồi son mê người dưới mi mắt của anh.
Đột nhiên cô cảm thấy họng mình hơi khô, gió thổi làm cô ngửi được mùi trà Ô Long đặc trưng trong hơi thở của Bùi Dĩ Chu. Giờ phút này, mùi hương ấy như mùi rượu làm cô hơi say say. Cô lại nhớ tới cảnh vừa rồi Bùi Dĩ Chu vừa bình tĩnh vừa cứng rắn giải quyết vấn đề, trái tim An Tưởng không nhịn được mà đập nhanh hơn. Cô không khỏi nhích người ra xa một chút, cẩn thận giữ khoảng cách với Bùi Dĩ Chu.
Hành động nhỏ này của An Tưởng làm Bùi Dĩ Chu khó chịu. Ngón tay anh hơi nhúc nhích, vừa lịch sự vừa cẩn thận ôm lấy bả vai An Tưởng, kéo cô lại gần.
“Cô đi cẩn thận không ngã.”
Giọng anh vẫn trầm như cũ nhưng không dọa người như vừa rồi ở phòng họp nữa mà mang theo một chút dịu dàng âu yếm.
An Tưởng “ừ” một tiếng, sau đó giả vờ đưa tai ra vuốt sợi tóc bị gió thổi của mình đi. Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường.
Động tác nhỏ này của cô vô cùng đáng yêu, che vành tai đang đỏ lên của mình dưới mái tóc dày. Gương mặt cô được ánh mặt trời chiếu vào như một quả hồng chín mọng vậy.
Bùi Dĩ Chu yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của An Tưởng. Vẻ mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh của An Tưởng làm anh nhớ tới cái đêm của mấy năm trước. Cô nằm ở dưới anh th ở dốc, sợi tóc dính mồ hôi bết vào trán, lúc ấy vành tai cô còn đỏ hơn bây giờ nhiều. Lúc ấy anh nhớ mình không nhịn được mà cắn tai cô, cô thì khóc thút thít…
Bùi Dĩ Chu đang mải nhớ lại cảm giác mê người kia thì cảm nhận được một ánh mắt khó chịu. Anh cúi đầu xuống thì thấy An Tử Mặc đang nhìn chằm chằm vào mình.
“……” Có lẽ thằng bé này nghe được hết rồi.
Bùi Dĩ Chu cũng không cảm thấy xấu hổ. An Tử Mặc quá thông minh, cậu nhóc còn có thuật đọc tâm nên anh không coi cậu giống như những bạn nhỏ khác.
[Đừng trừng ba nữa.] Bùi Dĩ Chu lén nói trong lòng.
An Tử Mặc: “……???”
[Về sau con lấy vợ rồi cũng như ba thôi.]
An Tử Mặc: “……????”
Con mẹ nó, ai là vợ ai?!?!
Mẹ kiếp đồ đàn ông thối tha. Đồ không biết xấu hổ, đồ chó!!
An Tử Mặc chửi thầm người ba này của mình trong lòng. Sau đó cậu lại ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn An Tưởng.
Qua một thời gian dài ở chung, cậu phát hiện mẹ mình rất ngốc, mạch não cũng chậm, chỉ riêng với những chuyện của cậu thì cô mới mạnh mẽ và quyết đoán hơn một chút. Suy nghĩ này làm An Tử Mặc cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó cậu lại cảm thấy khó chịu.
An Tử Mặc dừng chân lại không đi tiếp nữa.
“Mặc Mặc, con sao vậy?”
Đúng là An Tưởng để ý đến cậu ngay lập tức.
Trong lòng An Tử Mặc cảm thấy sung sướng hơn rất nhiều. Cậu lén liếc nhìn Bùi Dĩ Chu, tỏ vẻ mệt mỏi: “Chân con đau quá!”
“Hả?”
“Chắc vừa rồi con đánh nhau với bọn họ nên bị đau.”
“Thế á? Thế để…”
An Tưởng đang định nói “Để mẹ ôm con” thì Bùi Dĩ Chu bước qua đó trước, cười tủm tỉm nhìn An Tử Mặc, thay cô nói câu còn dang dở: “Để ba tới ôm con.”
An Tử Mặc đen mặt, tránh đi: “Không thèm.”
“Không phải chân con đau sao? Không cần khách sáo với ba.”
Chữ “ba” Bùi Dĩ Chu nói làm mặt An Tử Mặc càng đen hơn. Cậu càng đi nhanh hơn, cứ như là cưỡi gió đi vậy.
An Tưởng gãi đầu, “Có phải tâm trạng Mặc Mặc không tốt không?” Cô có thể cảm nhận được con mình đang không vui, tuy rằng một ngày có 24 giờ thì 25 giờ thằng bé không vui nhưng tự dưng Mặc Mặc tức giận như này vẫn hơi kỳ lạ.
Chẳng lẽ… Vừa rồi Mặc Mặc cố ý làm nũng để cô bế thằng bé?
Không, không phải chứ?
Làm sao Mặc Mặc làm nũng với cô được?
Rất nhanh ba người đã đến bệnh viện thú cưng, Bùi Thần đang “trông” mèo con. Thấy ba người tới đây thì cậu nói qua lại tình hình một lần.
Vết thương ở tai mèo con chỉ là vết thương ngoài da, về sau có thể tự khép lại được. Nhưng vấn đề là vết thương ở chân mèo con. Vì mèo con còn chưa trưởng thành, lần này lại bị thương đến xương nên có khả năng về sau nó sẽ bị tàn tật suốt đời.
An Tưởng nghĩ què cũng không sao, chỉ cần sống là được rồi.
Cô đi đến bên cạnh chỗ mèo con, khom lưng nhìn nó chăm chú.
Mèo con vừa được chữa trị xong, tác dụng của thuốc tê vẫn còn chưa hết, lưỡi nó thè ra ngoài, hai mắt mở to trông rất đáng yêu.
An Tử Mặc thấy mèo con không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Nó có tên không Mặc Mặc?”
An Tử Mặc gật đầu: “Có, là Dương Dương.”
An Tưởng ngỡ ngàng. Cô không thể tin được quay đầu nhìn qua An Tử Mặc. Sau đó cô mím môi cười, sự dịu dàng tràn ngập khắp gương mặt cô.
Hai tai An Tử Mặc đỏ bừng nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh: “Con đặt linh tinh thôi, mẹ đừng hiểu lầm.”
“Rồi rồi rồi, mẹ không hiểu lầm.”
Có lẽ là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện khó ngửi, An Tưởng che miệng lại ho hai tiếng, sau đó vui vẻ xoa đầu của con mình, nói: “Chờ Dương Dương khỏe lại thì mẹ con mình đón nó về nhà nhé?”
Thật ra An Tử Mặc không muốn nuôi thú cưng. Đồng ý nuôi một con vật chính là đồng ý chịu trách nhiệm với tính mạng của nó. Đến bản thân cậu cậu còn chưa lo xong, làm sao cậu lo cho mèo con được?
Nhưng mà…
Giờ phút này An Tử Mặc lại do dự.
Một lúc lâu sau, cậu gật đầu.
Mèo con phải hồi phục hoàn toàn mới được xuất viện. An Tưởng hỏi ý kiến bác sĩ, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ, cô mua một đống đồ dùng cho mèo, ôm túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi bệnh viện.
Đồ hơi nhiều nên xách về không được tiện lắm. Vì thế bốn người ngồi trên xe.
Bùi Thần biết chuyện đã được giải quyết xong nên cũng không hỏi nhiều. Cậu ngồi ở ghế trước yên lặng chơi trò chơi.
“Sắp đến mùng một tháng sáu rồi.” Đột nhiên Bùi Dĩ Chu nói.
Bùi Thần dừng tay lại, không khách sáo đề nghị: “Cụ ơi, mùng 1/6 cháu cũng muốn được đi chơi.”
Tuy rằng Bùi Dĩ Chu quản lý Bùi Thần khá chặt, nhưng đến những ngày lễ anh cũng không quản cậu quá nghiêm nữa. Nghĩ đến tuần sau là ngày 1/6, anh trực tiếp lấy một tấm thẻ đen ra đưa cho Bùi Thần, “Mật khẩu vẫn như cũ.”
Bùi Thần vui sướng nhận thẻ, sau đó điên cuồng nhắn WeChat thảo luận với đám anh em của mình.
An Tưởng chẳng hiểu nổi suy nghĩ của mấy người có tiền. Cô khoác vai An Tử Mặc nghĩ hai giây rồi nói: “Mẹ đưa Mặc Mặc đi công viên trò chơi nhé?”
Mí mắt An Tử Mặc nhảy dựng ——
Cuối cùng thì bà mẹ này của mình có chấp niệm với công viên trò chơi to đến nhường nào vậy?!
Thật ra chấp niệm đối với công viên trò chơi của An Tưởng vô cùng lớn.
Từ bé đến lớn cô chưa từng được đi công viên trò chơi lần nào. Khi còn nhỏ thì không ai đưa cô đi, sau khi lớn thì cô đi một mình tới đó trông hơi kỳ lạ. Bây giờ cô có con rồi, có thể đưa con đi chơi cùng.
Công viên trò chơi hả??
An Tưởng vô cùng hứng thú.
Nhưng sau đó cô để ý tới vẻ mặt của An Tử Mặc. Cô cười trừ: “Mẹ chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu Mặc Mặc không muốn đi thì chúng ta đi chỗ khác cũng được.”
Lông mi An Tử Mặc rủ xuống. Sau đó cậu nhẹ nhàng nói: “Tùy mẹ.”
“Hả?”
“Ý con là mẹ cứ tự quyết định đi, không cần hỏi con.”
An Tưởng chớp chớp mắt, hai mắt sáng lên: “Ý con là… đồng ý đi chơi công viên trò chơi cùng mẹ?”
An Tử Mặc quay đầu đi, mất tự nhiên “vâng” một tiếng.
Dáng vẻ hiện tại của An Tử Mặc trông vô cùng đáng yêu. Cậu được An Tưởng vỗ béo nên giờ nhìn khuôn mặt cậu trắng hồng mập mạp. An Tưởng không nhịn được hôn chụt một cái vào má cậu.
Trong xe có khá nhiều người, An Tử Mặc bị hôn mà quên cả thở, xấu hổ đến đỏ mặt.
Cậu định quay sang tỏ vẻ khó chịu với An Tưởng thì nhớ tới Bùi Dĩ Chu đang ngồi bên cạnh. Vì thế cậu lại nâng mắt lên, khiêu khích nhìn qua chỗ anh.
Ánh mắt thằng nhóc thúi này muốn có bao nhiêu kiêu ngạo thì có bấy nhiêu kiêu ngạo. Bùi Dĩ Chu biết mình không nên chấp một đứa trẻ, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
Anh quay đầu cười một cái với An Tử Mặc. Nụ cười này của anh làm An Tử Mặc cảm thấy sợ.
Ngay sau đó ——
Bùi Dĩ Chu kéo An Tử Mặc qua, hôn chụt một cái vào má phải của cậu nhóc.
“……”
“!!!”
An Tử Mặc choáng.
Cậu che mặt, không thể tin được nhìn Bùi Dĩ Chu.
Cả Bùi Thần cùng tài xế ngồi đằng trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh đó cũng sợ ngây người.
“Chú bị điên à??” An Tử Mặc vừa ngại vừa bực. Cậu chẳng quan tâm đ ến lịch sự gì hết nữa, trừng mắt mắng Bùi Dĩ Chu.
Bùi Dĩ Chu cười nhạt, “Làm sao, con chỉ cho mẹ hôn nhưng không cho ba hôn à?”
“Chú…”
“Con phân biệt giới tính?”
“……”
Mẹ kiếp! Đồ điên!
An Tử Mặc tức đỏ cả mặt, quay đầu đi, không thèm nói chuyện với Bùi Dĩ Chu nữa.
An Tưởng nhìn Bùi Dĩ Chu rồi lại nhìn qua An Tử Mặc hiếm khi bị người khác chơi đến không nói được lời nào. Cô nhỏ giọng cười. Khi cô cười lên, nụ cười cô như tỏa nắng, xinh đẹp làm người ta xao xuyến.
Vẻ mặt Bùi Dĩ Chu cũng dịu dàng hẳn đi, “Mùng 1/6 tôi không bận gì cả.”
“Hả?”
Anh từ từ nói: “Tôi có thể đi chơi với cô.”
Hai tai An Tưởng đỏ lên, gật đầu: “Được ~”
Cô không nhịn được mà kéo dài âm cuối, nghe như làm nũng.
Bùi Dĩ Chu âu yếm nhìn cô. Anh không nhịn được mà gọi cô: “Tưởng Tưởng.”
Tưởng Tưởng?
Cách gọi thân mật này của anh làm An Tử Mặc nhíu mày nhìn qua.
Bùi Dĩ Chu trực tiếp phớt lờ thằng con chướng mắt của mình, giọng điệu trầm ấm như cũ: “Về sau có chuyện gì, cô có thể gọi cho tôi như hôm nay.”
Tự dưng anh nghiêm túc nói, An Tưởng giật mình, gật đầu, “Được.”
An Tưởng đồng ý rất nhanh, Bùi Dĩ Chu cảm thấy vô cùng vui vẻ, hạnh phúc như sắp bay lên trời.
Anh hạnh phục nhưng An Tử Mặc lại không cảm thấy như vậy. Cậu ngồi giữa hai người này cảm giác vô cùng khó chịu, nhấp nha nhấp nhổm như bị trĩ vậy. Cậu cảm thấy… mình giống như một cái bóng đèn.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Bùi Dĩ Chu từ chối lời mời ở lại ăn cơm của An Tưởng, sau đó anh mang Bùi Thần, Bùi Ngôn cùng Bùi Nặc về nhà chính của Bùi gia.
Buổi chiều cũng không có việc gì. An Tưởng đưa An Tử Mặc đến tiệm trà sữa sau đó tiếp tục nghiên cứu ra loại nước trái cây mới.
An Tưởng định làm nước trái cây mới tên “Dương Dương”. Linh cảm của lần này cũng được lấy từ Thu Dương. Cậu nhóc không còn nữa, cô cũng muốn lưu lại một kỷ niệm gì đó của cậu với cuộc đời. Nhưng mà do Thu Dương bị bệnh nên máu của cậu hơi khác người bình thường một xíu, nhưng cô chế biến thật cẩn thận là có thể làm được rồi.
An Tưởng tập trung pha chế, An Tử Mặc cứ đứng trước quầy bar nhìn chằm chằm cô.
“Mặc Mặc, con muốn nói gì với mẹ hả?”
An Tử Mặc nghiêm túc gật đầu.
An Tưởng dừng tay lại, “Thế con nói đi.”
An Tử Mặc nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên mở miệng như nào. Một lúc lâu sau cậu mới sắp xếp xong câu cú. Cậu nghiêm túc nhìn An Tưởng, ánh mắt tỏ vẻ nhìn thấu sự đời: “Biết người biết mặt không biết lòng. Trong chuyện tình cảm, mẹ nhất định phải thật nghiêm túc và cẩn thận.”
Nói xong câu đó, cậu xoay người mở TV lên. Bản tin đầu tiên trên TV lại là bản tin về một người mẹ đơn thân đi xem mắt sau đó bị đối tượng xem mắt của mình giết,
“……”
“………… Hả???”
An Tưởng ngây ngốc.
Mặc Mặc, Mặc Mặc có ý gì??
Tác giả :
Cẩm Chanh