Ta Là Mẹ Thần Đồng
Chương 32
Editor: Minh An
Beta: Cún
Ban đêm khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, hai bên đường trải đá đèn đường sáng lên, xua đi màn đêm tối tăm mờ mịt.
An Tưởng cắm đầu đi. Cho đến khi đằng sau có tiếng kêu phát ra cô mới dừng chân lại, vẻ mặt hoang mang quay đầu lại nhìn chằm chằm người đằng sau.
“Bùi tiên sinh?”
Người trên Bùi Dĩ Chu để trần, ở dưới mặc một chiếc quần rộng buộc lỏng lẻo, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả.
An Tưởng cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Áo sơ mi khoác trên người cô đã ướt nhẹp, tất nhiên không thể trả lại cho anh được nữa.
“Bùi tiên sinh, nếu anh không ngại thì chờ tôi về giặt sạch quần áo rồi tôi trả lại cho anh.”
“Không sao, cô cứ mặc trước đi.” Bùi Dĩ Chu tiến lên vài bước, hỏi cô, “Cô có ổn không?”
“Hả, tôi khá ổn.” Nghĩ đến bộ dáng chật vật của An Nhược Minh, An Tưởng không nhịn được bật cười.
Từ khi bị anh ta bắt nạt, đây là lần đầu tiên cô dám chủ động đánh trả mà không lo lắng bị đánh mắng.
Cảm giác thật sướng, khá sảng khoái.
An Tưởng mím môi, tạm thời đặt An Tử Mặc xuống đất, ngẩng đầu nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, tôi cũng không có gì để báo đáp……”
“Hay hai người khiêu vũ với nhau đi?”
Đột nhiên An Tử Mặc xen mồm, vừa nói ra hai người đều sửng sốt.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời rời tầm mắt đi.
An Tưởng tức muốn hộc máu túm lấy thằng nhóc đằng sau lưng thích đưa ra chủ ý lung tung: “Mặc Mặc, con đừng ồn ào náo loạn……”
“Tôi không ồn ào.” An Tử Mặc tùy ý ngồi vào ghế đá bên cạnh, “Vốn dĩ hai người tới vũ hội còn gì, khiêu vũ một chút cũng không có sao.”
An Tưởng xấu hổ không nói gì, buông ngón tay xuống đan vào nhau.
Bùi Dĩ Chu là người thông minh. An Tử Mặc nói đến mức này rồi mà anh còn không hiểu ý nó nữa thì anh đúng là người thiểu năng trí tuệ.
“Nếu như vậy, cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?”
Dưới ánh trăng, Bùi Dĩ Chu đưa tay về phía An Tưởng.
Bàn tay kia thật rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trong mắt Bùi Dĩ Chu như có ngọn lửa, trong lòng An Tưởng khẽ nhúc nhích, chậm rãi vò vò góc áo, thấp thỏm bất an nói: “Tôi, tôi không biết khiêu vũ.”
“Không sao, cũng không phải là vũ hội chính thức.”
An Tưởng do dự hồi lâu rồi chậm rãi đưa tay qua.
Anh ôm lấy eo cô. Lòng bàn tay anh còn có lực hơn so với tưởng tượng của An Tưởng. Qua lớp quần áo mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến làn da của mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi trà Ô Long nhè nhẹ lọt vào trong mũi cô.
Mùi hương này dễ ngửi nhưng lại khó có thể miêu tả.
“Anh…… Anh không xịt nước hoa vẫn rất thơm.” An Tưởng đỏ mặt, không nhịn được nói.
Sống lưng Bùi Dĩ Chu cứng đờ, ngưng mặt lại.
Sao, sao cô lại biết mình xịt nước hoa?
Nước hoa Bùi Dĩ Chu sử dụng vô cùng đặc biệt.
Vì để nước hoa thêm đặc biệt, anh cố ý dùng nhiều tiền mời một người chế nước hoa chuyên nghiệp từ Pháp. Nước hoa anh dùng là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, là mùi hương tự nhiên nhất, hòa vào thân thể, người thường tuyệt đối không thể ngửi được.
An Tử Mặc có được thuật đọc tâm: “……”
An Tưởng không biết lúc này người đàn ông đối diện mình có cảm xúc phức tạp đến vậy. Cô giơ tay đặt trên vai anh, khi đầu ngón tay chạm vào làn da bóng loáng của người đàn ông thì run lên, cô lập tức rụt tay về.
“Bùi…… Bùi tiên sinh.” An Tưởng thất thố kêu tên anh lên, má cô hơi hồng hồng, “Tôi thấy chúng ta vẫn nên…… khiêu vũ sau đi.”
Nói rồi cô không khống chế được liếc nhìn thân thể để trần của anh.
Lúc trước ở bể bơi An Tưởng đã thấy không ít người đàn ông cởi trần, nhưng Bùi Dĩ Chu chính là người có dáng người tốt nhất.
Vai rộng eo thon, có cơ bụng nhưng lại không làm người ta cảm thấy phản cảm.
Da anh thật trắng, làm…… làm hai điểm hồng thật nổi bật trên đó.
Da mặt An Tưởng rất mỏng. Từ sau một lần điên cuồng mấy năm trước kia xong cô chưa từng nhìn kỹ một người đàn ông nào.
Dáng người Bùi Dĩ Chu thật sự quá đẹp, An Tưởng ngượng không muốn chạm vào.
“…… Để vậy có chút kỳ quái.”
Lúc này Bùi Dĩ Chu cũng ý thức được anh không mặc đầy đủ quần áo.
Anh nhíu mày, tâm tình khó chịu.
Vì vũ hội lần này, Bùi Dĩ Chu đứng trước gương chọn vài bộ quần áo khác nhau, quần bơi với nhiều loại hoa văn riêng biệt rất nhiều lần. Anh thay đi thay lại rất nhiều lần. Vì nếu là chỉ mặc cho An Tưởng xem thì mặc cái nào cũng được. Nhưng ở vũ hội có nhiều người, ngoài An Tưởng ra còn nhiều người phụ nữ khác.
Kết quả đổi đi đổi lại vẫn không nhảy được.
Dưới ánh đèn đường hai người một thì đỏ mặt một thì trầm tư. Ai cũng không tiến lên trước một bước.
An Tử Mặc trợn trắng mắt nhìn lên trời.
Cậu đã nhìn lầm Bùi Dĩ Chu. Đây chính là đồ ngốc, căn bản không đáng để cậu nỗ lực vì ông ta.
“Bùi tiên sinh mặc áo vào đi, cẩn thận không bị muỗi cắn.” An Tưởng thấy vài con muỗi bay quanh anh, thật sự không đành lòng để muỗi thưởng thức tiệc đứng mang tên Bùi tiên sinh nên túm lấy áo sơ mi đưa qua cho anh.
Bùi Dĩ Chu đang định nhận thì cảm nhận được một cặp mắt nóng rực truyền đến từ bên cạnh.
Là An Tử Mặc. Cậu nhóc đang điên cuồng dùng mắt ra hiệu cho anh.
Bùi Dĩ Chu nhíu nhíu mi, đại não thông minh nhanh chóng phản ứng, hiểu ngầm ý cậu nhóc.
Bùi Dĩ Chu nhận áo sơ mi rồi đến trước mặt An Tử Mặc. Dưới cặp mắt kinh ngạc đang nhìn chăm chú anh thì anh khoác chiếc áo trên người thằng nhóc. Áo rất to, thằng nhóc lại nhỏ, có thể hoàn toàn bọc lại nó.
“Cho Tử Mặc mặc đi.” Bùi Dĩ Chu cảm thấy vui vẻ vỗ vỗ đầu cậu nhóc.
An Tử Mặc sốc há to miệng: “……” Không, không thể nghĩ tới!!! Mạch não người này có chút vấn đề đúng không?
“Thế Bùi tiên sinh, chúng tôi đi về trước nhé! Ngày mai tôi sẽ mang áo trả cho anh.” An Tưởng nói cảm ơn rồi kéo An Tử Mặc đang đứng dại ra đi sâu vào trong bóng đêm.
Bùi Dĩ Chu vẫn đứng im tại chỗ. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa thì anh mới cong cong môi, rất thỏa mãn đi về hướng khác.
**
“Không nghĩ ra Bùi tiên sinh lại là người ôn nhu như vậy.” Nhớ lại hình ảnh người đàn ông khoác áo cho An Tử Mặc, An Tưởng không khỏi nhẹ nhàng cười một cái.
“Ôn nhu chỗ nào?” An Tử Mặc chẳng thấy ôn nhu, chỉ nhìn ra người kia ngốc. Rõ ràng có cơ hội để bày ra bộ dáng lịch sự phong độ của mình mà ông ta lại gạt phăng đi. Trong khi đó cậu đã điên cuồng ám chỉ cho ông ta rồi!
“Hôm nay con nói chuyện với anh ấy như vậy anh ấy cũng không để ý, lại còn vô cùng quan tâm chăm sóc con.”
An Tử Mặc hừ lạnh.
Quan tâm chăm sóc cái mẹ gì, rõ ràng là muốn lợi dụng cậu!
An Tử Mặc nắm đôi tay nhỏ của cậu, đột nhiên cảm thán: “Về sau lớn lên Mặc Mặc cũng sẽ trở thành một người ôn nhu nha!”
Bàn tay cô rất nhỏ nhưng lực nắm tay An Tử Mặc lại không nhỏ.
Nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt tay mình kia, trong đầu An Tử Mặc không khỏi hiện ra hình ảnh không lâu trước đây An Tưởng hung dữ đánh người đàn ông kia. Cậu hoảng hốt.
Cậu cũng không phải chưa từng thấy mẹ mình đánh người, ngược lại ngày nào cũng thấy.
Nhưng hôm nay có chút không giống như quá khứ.
“Thật ra tôi không bị người kia đẩy xuống.” Mắt An Tử Mặc nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói ra chân tướng.
“Mẹ biết.”
Mấy chữ ngắn ngủn nhưng lại làm An Tử Mặc kinh ngạc.
“Bà biết sao còn làm vậy?” An Tử Mặc không rõ. Giống như ban ngày nếu An Tưởng biết cậu nói dối thì khẳng định sẽ đánh cậu đồng thời ép cậu xin lỗi mới đúng.
Ngữ khí An Tưởng kiên định lại cố chấp: “Nhưng anh ta làm con bị thương.”
An Tử Mặc dừng chân lại, ngơ ngác nhìn mặt cô không phản ứng.
Trong nháy mắt cậu chợt hiểu ra, An Tưởng trong thế giới này không hy vọng mình xúc phạm người khác, càng không muốn người khác xúc phạm mình.
Kiếp trước…… Mẹ cậu chưa bao giờ làm vậy vì cậu.
“Mặc Mặc?” An Tưởng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, “Không phải con định đi sao?”
An Tử Mặc không nói gì, đầu óc như bị sấm sét ầm ầm đánh nổ tung.
Người mẹ thật sự của cậu sẽ không quan tâm cậu ấm lạnh ra sao, không để ý vết thương cậu như nào, càng không vừa đánh cậu vừa khóc.
An Tưởng…… Không phải là người mẹ thật sự của cậu.
Cậu trọng sinh tới một thời không khác không giống thế giới cũ nhưng lại có chút tương tự.
Cậu sớm nên hiểu rõ rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp tự lừa mình dối người.
Có lẽ trời cao cho cậu cơ hội để cậu vứt bỏ quá khứ bắt đầu lại một lần nữa, để bù đắp cho những vết thương trong lòng của cậu.
Cậu đã trở lại làm một đứa trẻ.
Nhưng không có ai dạy cậu làm một đứa trẻ như thế nào, cũng không có ai dạy cậu làm con của người khác như thế nào.
**
An Tử Mặc tâm sự nặng nề, trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu khó đi vào giấc ngủ, nương theo ánh đèn rón ra rón rén đi vào trong phòng ngủ của An Tưởng, đứng mép giường chăm chú nhìn cô.
Kiếp trước có lẽ do mẹ cậu tính cách quá mức tàn bạo nên mặt mũi thoạt nhìn dữ tợn khắc nghiệt. Gương mặt đó có thể nói là cơn ác mộng không thể nào quên với An Tử Mặc.
Cậu vươn tay nhỏ vén sợi tóc trên trán An Tưởng, tinh tế đánh giá cô.
Quen thuộc lại xa lạ.
Xa lạ lại quen thuộc.
Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, nhưng khuôn mặt này ôn nhu giống như mặt trăng trên bầu trời vậy.
“…… Mặc Mặc?”
Cuối cùng An Tưởng cũng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra sờ công tắc bật đèn bàn. Ánh sáng chói mắt làm đôi mắt An Tưởng có chút đau đau.
“Con không dám ngủ một mình sao?” An Tưởng ngáp một cái rồi xách An Tử Mặc lên giường, giọng ngái ngủ khàn khàn hỏi, “Lạ giường không ngủ được hả?”
An Tử Mặc nói đúng sự thật: “Không quen.”
Chắc là do ngủ quan tài quen rồi nên bây giờ ngủ giường không thấy thoải mái. Giường quá rộng, quá mềm, không gian quá lớn.
“Thế ngủ cùng mẹ đi.” An Tưởng ôm lấy thằng nhóc, “Có cần mẹ hát ru cho nghe không?”
An Tử Mặc trầm ngâm một lát, đang định từ chối thì nghe được tiếng hô hấp đều đều truyền đến từ trên đỉnh đầu.
—— Cô ấy ngủ nhanh thật.
Nhìn khuôn mặt nhu hòa trước mắt, suy nghĩ của An Tử Mặc hỗn loạn.
Cậu không thể nảy sinh tình cảm với gương mặt trước mắt này, càng không thể vứt bỏ quá khứ đã qua, không thể coi như không có việc gì mà vui vui vẻ vẻ sống qua ngày được. Dù trong lòng cậu có biết rõ người trước mắt không phải là bà mẹ kiếp trước làm cậu tổn thương nhưng cậu cũng không có cách nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi cô ấy biết mình bị khiếm khuyết có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống như bà ta.
Không có người nào nguyện ý coi một quái thai không có tình cảm, không cảm nhận được đau đớn làm con mình.
An Tử Mặc nhấc cánh tay đang đặt trên người mình ra, chân nhỏ đi trần rời khỏi phòng.
Cậu giấu kín mình trong tủ quần áo, không gian hẹp làm cậu có cảm giác an toàn.
Cậu cuộn tròn thân thể lại, đôi tay vòng qua trước ngực, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.
Trong lúc đắm chìm trong bóng tối ngủ mơ, An Tử Mặc mơ hồ cảm giác hàm răng mình có chút dị thường……
Beta: Cún
Ban đêm khu nghỉ dưỡng yên tĩnh, hai bên đường trải đá đèn đường sáng lên, xua đi màn đêm tối tăm mờ mịt.
An Tưởng cắm đầu đi. Cho đến khi đằng sau có tiếng kêu phát ra cô mới dừng chân lại, vẻ mặt hoang mang quay đầu lại nhìn chằm chằm người đằng sau.
“Bùi tiên sinh?”
Người trên Bùi Dĩ Chu để trần, ở dưới mặc một chiếc quần rộng buộc lỏng lẻo, thoạt nhìn chẳng ra cái gì cả.
An Tưởng cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Áo sơ mi khoác trên người cô đã ướt nhẹp, tất nhiên không thể trả lại cho anh được nữa.
“Bùi tiên sinh, nếu anh không ngại thì chờ tôi về giặt sạch quần áo rồi tôi trả lại cho anh.”
“Không sao, cô cứ mặc trước đi.” Bùi Dĩ Chu tiến lên vài bước, hỏi cô, “Cô có ổn không?”
“Hả, tôi khá ổn.” Nghĩ đến bộ dáng chật vật của An Nhược Minh, An Tưởng không nhịn được bật cười.
Từ khi bị anh ta bắt nạt, đây là lần đầu tiên cô dám chủ động đánh trả mà không lo lắng bị đánh mắng.
Cảm giác thật sướng, khá sảng khoái.
An Tưởng mím môi, tạm thời đặt An Tử Mặc xuống đất, ngẩng đầu nói: “Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi, tôi cũng không có gì để báo đáp……”
“Hay hai người khiêu vũ với nhau đi?”
Đột nhiên An Tử Mặc xen mồm, vừa nói ra hai người đều sửng sốt.
Hai người nhìn nhau rồi đồng thời rời tầm mắt đi.
An Tưởng tức muốn hộc máu túm lấy thằng nhóc đằng sau lưng thích đưa ra chủ ý lung tung: “Mặc Mặc, con đừng ồn ào náo loạn……”
“Tôi không ồn ào.” An Tử Mặc tùy ý ngồi vào ghế đá bên cạnh, “Vốn dĩ hai người tới vũ hội còn gì, khiêu vũ một chút cũng không có sao.”
An Tưởng xấu hổ không nói gì, buông ngón tay xuống đan vào nhau.
Bùi Dĩ Chu là người thông minh. An Tử Mặc nói đến mức này rồi mà anh còn không hiểu ý nó nữa thì anh đúng là người thiểu năng trí tuệ.
“Nếu như vậy, cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?”
Dưới ánh trăng, Bùi Dĩ Chu đưa tay về phía An Tưởng.
Bàn tay kia thật rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.
Trong mắt Bùi Dĩ Chu như có ngọn lửa, trong lòng An Tưởng khẽ nhúc nhích, chậm rãi vò vò góc áo, thấp thỏm bất an nói: “Tôi, tôi không biết khiêu vũ.”
“Không sao, cũng không phải là vũ hội chính thức.”
An Tưởng do dự hồi lâu rồi chậm rãi đưa tay qua.
Anh ôm lấy eo cô. Lòng bàn tay anh còn có lực hơn so với tưởng tượng của An Tưởng. Qua lớp quần áo mỏng, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ ấp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến làn da của mình. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi trà Ô Long nhè nhẹ lọt vào trong mũi cô.
Mùi hương này dễ ngửi nhưng lại khó có thể miêu tả.
“Anh…… Anh không xịt nước hoa vẫn rất thơm.” An Tưởng đỏ mặt, không nhịn được nói.
Sống lưng Bùi Dĩ Chu cứng đờ, ngưng mặt lại.
Sao, sao cô lại biết mình xịt nước hoa?
Nước hoa Bùi Dĩ Chu sử dụng vô cùng đặc biệt.
Vì để nước hoa thêm đặc biệt, anh cố ý dùng nhiều tiền mời một người chế nước hoa chuyên nghiệp từ Pháp. Nước hoa anh dùng là độc nhất vô nhị trên toàn thế giới, là mùi hương tự nhiên nhất, hòa vào thân thể, người thường tuyệt đối không thể ngửi được.
An Tử Mặc có được thuật đọc tâm: “……”
An Tưởng không biết lúc này người đàn ông đối diện mình có cảm xúc phức tạp đến vậy. Cô giơ tay đặt trên vai anh, khi đầu ngón tay chạm vào làn da bóng loáng của người đàn ông thì run lên, cô lập tức rụt tay về.
“Bùi…… Bùi tiên sinh.” An Tưởng thất thố kêu tên anh lên, má cô hơi hồng hồng, “Tôi thấy chúng ta vẫn nên…… khiêu vũ sau đi.”
Nói rồi cô không khống chế được liếc nhìn thân thể để trần của anh.
Lúc trước ở bể bơi An Tưởng đã thấy không ít người đàn ông cởi trần, nhưng Bùi Dĩ Chu chính là người có dáng người tốt nhất.
Vai rộng eo thon, có cơ bụng nhưng lại không làm người ta cảm thấy phản cảm.
Da anh thật trắng, làm…… làm hai điểm hồng thật nổi bật trên đó.
Da mặt An Tưởng rất mỏng. Từ sau một lần điên cuồng mấy năm trước kia xong cô chưa từng nhìn kỹ một người đàn ông nào.
Dáng người Bùi Dĩ Chu thật sự quá đẹp, An Tưởng ngượng không muốn chạm vào.
“…… Để vậy có chút kỳ quái.”
Lúc này Bùi Dĩ Chu cũng ý thức được anh không mặc đầy đủ quần áo.
Anh nhíu mày, tâm tình khó chịu.
Vì vũ hội lần này, Bùi Dĩ Chu đứng trước gương chọn vài bộ quần áo khác nhau, quần bơi với nhiều loại hoa văn riêng biệt rất nhiều lần. Anh thay đi thay lại rất nhiều lần. Vì nếu là chỉ mặc cho An Tưởng xem thì mặc cái nào cũng được. Nhưng ở vũ hội có nhiều người, ngoài An Tưởng ra còn nhiều người phụ nữ khác.
Kết quả đổi đi đổi lại vẫn không nhảy được.
Dưới ánh đèn đường hai người một thì đỏ mặt một thì trầm tư. Ai cũng không tiến lên trước một bước.
An Tử Mặc trợn trắng mắt nhìn lên trời.
Cậu đã nhìn lầm Bùi Dĩ Chu. Đây chính là đồ ngốc, căn bản không đáng để cậu nỗ lực vì ông ta.
“Bùi tiên sinh mặc áo vào đi, cẩn thận không bị muỗi cắn.” An Tưởng thấy vài con muỗi bay quanh anh, thật sự không đành lòng để muỗi thưởng thức tiệc đứng mang tên Bùi tiên sinh nên túm lấy áo sơ mi đưa qua cho anh.
Bùi Dĩ Chu đang định nhận thì cảm nhận được một cặp mắt nóng rực truyền đến từ bên cạnh.
Là An Tử Mặc. Cậu nhóc đang điên cuồng dùng mắt ra hiệu cho anh.
Bùi Dĩ Chu nhíu nhíu mi, đại não thông minh nhanh chóng phản ứng, hiểu ngầm ý cậu nhóc.
Bùi Dĩ Chu nhận áo sơ mi rồi đến trước mặt An Tử Mặc. Dưới cặp mắt kinh ngạc đang nhìn chăm chú anh thì anh khoác chiếc áo trên người thằng nhóc. Áo rất to, thằng nhóc lại nhỏ, có thể hoàn toàn bọc lại nó.
“Cho Tử Mặc mặc đi.” Bùi Dĩ Chu cảm thấy vui vẻ vỗ vỗ đầu cậu nhóc.
An Tử Mặc sốc há to miệng: “……” Không, không thể nghĩ tới!!! Mạch não người này có chút vấn đề đúng không?
“Thế Bùi tiên sinh, chúng tôi đi về trước nhé! Ngày mai tôi sẽ mang áo trả cho anh.” An Tưởng nói cảm ơn rồi kéo An Tử Mặc đang đứng dại ra đi sâu vào trong bóng đêm.
Bùi Dĩ Chu vẫn đứng im tại chỗ. Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người nữa thì anh mới cong cong môi, rất thỏa mãn đi về hướng khác.
**
“Không nghĩ ra Bùi tiên sinh lại là người ôn nhu như vậy.” Nhớ lại hình ảnh người đàn ông khoác áo cho An Tử Mặc, An Tưởng không khỏi nhẹ nhàng cười một cái.
“Ôn nhu chỗ nào?” An Tử Mặc chẳng thấy ôn nhu, chỉ nhìn ra người kia ngốc. Rõ ràng có cơ hội để bày ra bộ dáng lịch sự phong độ của mình mà ông ta lại gạt phăng đi. Trong khi đó cậu đã điên cuồng ám chỉ cho ông ta rồi!
“Hôm nay con nói chuyện với anh ấy như vậy anh ấy cũng không để ý, lại còn vô cùng quan tâm chăm sóc con.”
An Tử Mặc hừ lạnh.
Quan tâm chăm sóc cái mẹ gì, rõ ràng là muốn lợi dụng cậu!
An Tử Mặc nắm đôi tay nhỏ của cậu, đột nhiên cảm thán: “Về sau lớn lên Mặc Mặc cũng sẽ trở thành một người ôn nhu nha!”
Bàn tay cô rất nhỏ nhưng lực nắm tay An Tử Mặc lại không nhỏ.
Nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt tay mình kia, trong đầu An Tử Mặc không khỏi hiện ra hình ảnh không lâu trước đây An Tưởng hung dữ đánh người đàn ông kia. Cậu hoảng hốt.
Cậu cũng không phải chưa từng thấy mẹ mình đánh người, ngược lại ngày nào cũng thấy.
Nhưng hôm nay có chút không giống như quá khứ.
“Thật ra tôi không bị người kia đẩy xuống.” Mắt An Tử Mặc nhìn về phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói ra chân tướng.
“Mẹ biết.”
Mấy chữ ngắn ngủn nhưng lại làm An Tử Mặc kinh ngạc.
“Bà biết sao còn làm vậy?” An Tử Mặc không rõ. Giống như ban ngày nếu An Tưởng biết cậu nói dối thì khẳng định sẽ đánh cậu đồng thời ép cậu xin lỗi mới đúng.
Ngữ khí An Tưởng kiên định lại cố chấp: “Nhưng anh ta làm con bị thương.”
An Tử Mặc dừng chân lại, ngơ ngác nhìn mặt cô không phản ứng.
Trong nháy mắt cậu chợt hiểu ra, An Tưởng trong thế giới này không hy vọng mình xúc phạm người khác, càng không muốn người khác xúc phạm mình.
Kiếp trước…… Mẹ cậu chưa bao giờ làm vậy vì cậu.
“Mặc Mặc?” An Tưởng nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, “Không phải con định đi sao?”
An Tử Mặc không nói gì, đầu óc như bị sấm sét ầm ầm đánh nổ tung.
Người mẹ thật sự của cậu sẽ không quan tâm cậu ấm lạnh ra sao, không để ý vết thương cậu như nào, càng không vừa đánh cậu vừa khóc.
An Tưởng…… Không phải là người mẹ thật sự của cậu.
Cậu trọng sinh tới một thời không khác không giống thế giới cũ nhưng lại có chút tương tự.
Cậu sớm nên hiểu rõ rồi, nhưng cậu vẫn cố chấp tự lừa mình dối người.
Có lẽ trời cao cho cậu cơ hội để cậu vứt bỏ quá khứ bắt đầu lại một lần nữa, để bù đắp cho những vết thương trong lòng của cậu.
Cậu đã trở lại làm một đứa trẻ.
Nhưng không có ai dạy cậu làm một đứa trẻ như thế nào, cũng không có ai dạy cậu làm con của người khác như thế nào.
**
An Tử Mặc tâm sự nặng nề, trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cậu khó đi vào giấc ngủ, nương theo ánh đèn rón ra rón rén đi vào trong phòng ngủ của An Tưởng, đứng mép giường chăm chú nhìn cô.
Kiếp trước có lẽ do mẹ cậu tính cách quá mức tàn bạo nên mặt mũi thoạt nhìn dữ tợn khắc nghiệt. Gương mặt đó có thể nói là cơn ác mộng không thể nào quên với An Tử Mặc.
Cậu vươn tay nhỏ vén sợi tóc trên trán An Tưởng, tinh tế đánh giá cô.
Quen thuộc lại xa lạ.
Xa lạ lại quen thuộc.
Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, nhưng khuôn mặt này ôn nhu giống như mặt trăng trên bầu trời vậy.
“…… Mặc Mặc?”
Cuối cùng An Tưởng cũng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra sờ công tắc bật đèn bàn. Ánh sáng chói mắt làm đôi mắt An Tưởng có chút đau đau.
“Con không dám ngủ một mình sao?” An Tưởng ngáp một cái rồi xách An Tử Mặc lên giường, giọng ngái ngủ khàn khàn hỏi, “Lạ giường không ngủ được hả?”
An Tử Mặc nói đúng sự thật: “Không quen.”
Chắc là do ngủ quan tài quen rồi nên bây giờ ngủ giường không thấy thoải mái. Giường quá rộng, quá mềm, không gian quá lớn.
“Thế ngủ cùng mẹ đi.” An Tưởng ôm lấy thằng nhóc, “Có cần mẹ hát ru cho nghe không?”
An Tử Mặc trầm ngâm một lát, đang định từ chối thì nghe được tiếng hô hấp đều đều truyền đến từ trên đỉnh đầu.
—— Cô ấy ngủ nhanh thật.
Nhìn khuôn mặt nhu hòa trước mắt, suy nghĩ của An Tử Mặc hỗn loạn.
Cậu không thể nảy sinh tình cảm với gương mặt trước mắt này, càng không thể vứt bỏ quá khứ đã qua, không thể coi như không có việc gì mà vui vui vẻ vẻ sống qua ngày được. Dù trong lòng cậu có biết rõ người trước mắt không phải là bà mẹ kiếp trước làm cậu tổn thương nhưng cậu cũng không có cách nào coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đợi đến khi cô ấy biết mình bị khiếm khuyết có lẽ cũng sẽ lựa chọn giống như bà ta.
Không có người nào nguyện ý coi một quái thai không có tình cảm, không cảm nhận được đau đớn làm con mình.
An Tử Mặc nhấc cánh tay đang đặt trên người mình ra, chân nhỏ đi trần rời khỏi phòng.
Cậu giấu kín mình trong tủ quần áo, không gian hẹp làm cậu có cảm giác an toàn.
Cậu cuộn tròn thân thể lại, đôi tay vòng qua trước ngực, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ.
Trong lúc đắm chìm trong bóng tối ngủ mơ, An Tử Mặc mơ hồ cảm giác hàm răng mình có chút dị thường……
Tác giả :
Cẩm Chanh