Ta Là Ma Vương: Dị Giới Sinh Tồn Ký
Chương 1
Chậc.
Ta quả nhiên đã chết.
Quả nhiên.
Ừm.
Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà.
Vì sao ta chết ư? Thì vì… thôi không nói đâu, nhục lắm.
.
.
.
Định mệnh, cái đ*o gì ồn thế? Chết cũng không yên là sao?
- Lão gia, dù sao Liên nhi cũng là nữ nhi của người kia mà, hà cớ gì mà người quá đáng với nó như thế! Liên nhi và tứ hoàng tử là thanh mai trúc mã, không tránh khỏi nảy sinh tình cảm, dù con bé có quá phận, chàng cũng không thể gay gắt như vậy!
- Hừ, hôn sự tất thảy đều do phụ mẫu, thân là nữ nhi mà không biết phép tắc, dám trái lại sự an bài của ta, làm ta mất mặt trước gia đình thông gia. Cũng không hiểu an phận, còn chỉ định suốt đời chỉ nguyện lấy tứ hoàng tử, liệu có còn coi ta ra gì hay không? Là nàng quá cưng chiều con bé, nên nó mới ương bướng như vậy! - Nam nhân đang nói dường như rất tức giận, có thể nhận ra được sự uy nghiêm trong giọng nói.
Nữ nhân có chất giọng mềm mại thanh thúy nghe được vậy liền khóc, dù sao ta cũng nghe được những tiếng nức nở rất nhỏ. Trời ơi, ồn chết mất!
- Quả nhiên… chàng chưa từng quan tâm đến mẫu tử thiếp. Liên nhi dù sao cũng là con của một con người như thiếp, chàng có từng để con bé sống cuộc sống nên có đâu chứ! Trong mắt chàng ngoài Linh nhi cùng Hạo nhi ra thì đâu còn ai khác. Thiếp vì chàng mà rời bỏ quê hương, chàng ngày đó nói gì với thiếp, đều đã quên sạch. Giờ Liên nhi sống chết chưa rõ, thiếp chỉ có nữ nhi độc nhất này, nếu nó có mệnh hệ gì, thiếp sẽ cùng nó xuống suối vàng!
- A Bạt, nàng bình tĩnh đã. Liên nhi dù sao cũng sắp đến tuổi thành niên rồi, không thể cứ như vậy được. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ e ảnh hưởng đến thanh danh của nó. Nàng nghĩ xem, nếu lấy tứ hoàng tử, Liên nhi cùng lắm chỉ có thể làm thị thiếp. Ta chính thấy con trai của Mặc lão cũng rất tốt, ít nhất với danh phận Trưởng lão của ta cũng đủ cho Liên nhi được làm chính thất, còn sống trong an nhàn sung sướng.
Nữ nhân nghe vậy dường như cũng xuôi tai, tiếng nức nở dần ngừng lại. Nàng ta dường như vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng dường như nam nhân cũng không đủ rảnh rỗi mà an ủi nàng ta nữa, bèn nhanh chóng ậm ừ vài câu, sau đó rời đi. Nữ nhân cũng ngồi sụt sịt lảm nhảm 1 lúc, nhưng ta quả thật không còn đủ kiên nhẫn ngồi nghe nữa. Hơn nữa không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mi mắt nặng trĩu, cơ thể dường như nặng tựa ngàn cân, nhất là cổ tay cô cùng đau nhức. Cố hít sâu vài cái, cảm nhận được luồng không khí đang lưu chuyển trong khí quản khiến ta có chút bất ngờ, không phải là ta còn sống đấy chứ?
Trong lòng ta bật cười vài tiếng, không thể nào, lúc đó ta rõ ràng cảm nhận được cái chết, chính là cái cảm giác không bao giờ quên được đó, đau đớn như thế, cơ thể bị rút cạn hết sức lực, không thể kêu lên thành tiếng, cũng dần không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Đây là địa ngục đúng không?
Tất nhiên…
Là không rồi.
Vì sau 2 ngày giả chết kiểm tra tình hình, ta tổng kết một thông tin hết sức khủng bố như sau:
Ta xuyên rồi.
Định mệnh.
Đùa nhau à.
Ta thiếu nước ngửa mặt lên trời thét dài.
Ta quả nhiên đã chết.
Quả nhiên.
Ừm.
Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà.
Vì sao ta chết ư? Thì vì… thôi không nói đâu, nhục lắm.
.
.
.
Định mệnh, cái đ*o gì ồn thế? Chết cũng không yên là sao?
- Lão gia, dù sao Liên nhi cũng là nữ nhi của người kia mà, hà cớ gì mà người quá đáng với nó như thế! Liên nhi và tứ hoàng tử là thanh mai trúc mã, không tránh khỏi nảy sinh tình cảm, dù con bé có quá phận, chàng cũng không thể gay gắt như vậy!
- Hừ, hôn sự tất thảy đều do phụ mẫu, thân là nữ nhi mà không biết phép tắc, dám trái lại sự an bài của ta, làm ta mất mặt trước gia đình thông gia. Cũng không hiểu an phận, còn chỉ định suốt đời chỉ nguyện lấy tứ hoàng tử, liệu có còn coi ta ra gì hay không? Là nàng quá cưng chiều con bé, nên nó mới ương bướng như vậy! - Nam nhân đang nói dường như rất tức giận, có thể nhận ra được sự uy nghiêm trong giọng nói.
Nữ nhân có chất giọng mềm mại thanh thúy nghe được vậy liền khóc, dù sao ta cũng nghe được những tiếng nức nở rất nhỏ. Trời ơi, ồn chết mất!
- Quả nhiên… chàng chưa từng quan tâm đến mẫu tử thiếp. Liên nhi dù sao cũng là con của một con người như thiếp, chàng có từng để con bé sống cuộc sống nên có đâu chứ! Trong mắt chàng ngoài Linh nhi cùng Hạo nhi ra thì đâu còn ai khác. Thiếp vì chàng mà rời bỏ quê hương, chàng ngày đó nói gì với thiếp, đều đã quên sạch. Giờ Liên nhi sống chết chưa rõ, thiếp chỉ có nữ nhi độc nhất này, nếu nó có mệnh hệ gì, thiếp sẽ cùng nó xuống suối vàng!
- A Bạt, nàng bình tĩnh đã. Liên nhi dù sao cũng sắp đến tuổi thành niên rồi, không thể cứ như vậy được. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ e ảnh hưởng đến thanh danh của nó. Nàng nghĩ xem, nếu lấy tứ hoàng tử, Liên nhi cùng lắm chỉ có thể làm thị thiếp. Ta chính thấy con trai của Mặc lão cũng rất tốt, ít nhất với danh phận Trưởng lão của ta cũng đủ cho Liên nhi được làm chính thất, còn sống trong an nhàn sung sướng.
Nữ nhân nghe vậy dường như cũng xuôi tai, tiếng nức nở dần ngừng lại. Nàng ta dường như vẫn còn điều muốn hỏi, nhưng dường như nam nhân cũng không đủ rảnh rỗi mà an ủi nàng ta nữa, bèn nhanh chóng ậm ừ vài câu, sau đó rời đi. Nữ nhân cũng ngồi sụt sịt lảm nhảm 1 lúc, nhưng ta quả thật không còn đủ kiên nhẫn ngồi nghe nữa. Hơn nữa không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mi mắt nặng trĩu, cơ thể dường như nặng tựa ngàn cân, nhất là cổ tay cô cùng đau nhức. Cố hít sâu vài cái, cảm nhận được luồng không khí đang lưu chuyển trong khí quản khiến ta có chút bất ngờ, không phải là ta còn sống đấy chứ?
Trong lòng ta bật cười vài tiếng, không thể nào, lúc đó ta rõ ràng cảm nhận được cái chết, chính là cái cảm giác không bao giờ quên được đó, đau đớn như thế, cơ thể bị rút cạn hết sức lực, không thể kêu lên thành tiếng, cũng dần không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì. Đây là địa ngục đúng không?
Tất nhiên…
Là không rồi.
Vì sau 2 ngày giả chết kiểm tra tình hình, ta tổng kết một thông tin hết sức khủng bố như sau:
Ta xuyên rồi.
Định mệnh.
Đùa nhau à.
Ta thiếu nước ngửa mặt lên trời thét dài.
Tác giả :
Mèo Con Ki Bo