Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 269 Chí Tông Nhất Kích
Song kiếm chém xuống lại thấy cánh tay tràn đầy lân giác đã đón đỡ nó, Ngân Hoàng cau mày nói:
"Lớp giáp này cứng thật.
"
Thích Ân cười nhạt hất song kiếm ra ngoài, trường thương quét ngang tạo ra tử lôi quét tới, Ngân Hoàng hội tụ phong man chém ra thành từng đợt phong kiếm ngăn trở.
"Đây chính là lợi ích khi hấp thu xong một đầu Lôi Tử Kỳ Lân ư?"
Thích Ân nhìn bản thân lại không khỏi kinh ngạc mà cảm thán, bản thân là dòng chính kỳ lân tộc mà bây giờ mới có thể phát tiềm năng tới cấp bậc này, hắn đúng thật là mang ơn chủ nhân tới hết đời này.
"Lôi Thiểm!"
Mũi thương lần nữa phóng ra tử lôi đâm tới, Ngân Hoàng xong kiếm giao nhau đỡ lấy một đòn này, hắn bay ra ngoài chân chạm đất lại kéo lê một đoạn dài mới ngừng lại.
"Chỉ là Thánh Tông viên mãn lại có thể so chiêu với ta, cái giá ngươi phải trả hẳn là sinh mệnh của mình.
"
Ngân Hoàng nhìn kẻ trước mắt lại tràn đầy tự tin nói, Thích Ân cười thản nhiên nói:
"Đương nhiên cái gì cũng phải có hậu quả, nhưng không ảnh hưởng tới sinh mệnh của ta.
"
Cả hai lần nữa lao vào đối oanh không hề có chút do dự nào, Quách Văn đứng dậy nhìn Thích Ân nói:
"Lại thêm một tên yêu tộc, nhưng hắn còn lợi hại hơn mấy tên khác, có thể so chiêu với Ngân Hoàng tới trình độ này.
"
Tống Long Trúc lại cau mày nói:
"E là không duy trì được lâu, giúp hắn đi.
"
Cả hai lần nữa chuẩn bị lao đến trợ giúp Thích Ân thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn lại.
Lý Man Hồng nhìn hai người bọn họ lắc đầu nói:
"Hắn là đang tự mình tôi luyện sức mạnh, đừng có mà chen ngang, đây chính là thời gian tuyệt vời để thăng tiến thực lực.
"
Hai người nhìn lại thì thấy Thích Ân cũng giống với Hàn Vũ Thiên trước đó, càng đánh lại càng thêm xung sức.
Hàn Vũ Thiên độ kiếp lại không mấy tốt lành gì so với tình huống phía dưới, cơ thể tiêu hao không ít lại thêm thương thế, đón nhận lôi kiếp lại không khác nào cực hình.
Mặc dù có lôi linh phụ trợ cắn nuốt bớt một phần lực lượng bên trong lôi kiếp, nhưng Hàn Vũ Thiên vẫn là rất thống khổ, ma khí muốn trào ra để trị thương, nhưng Hàn Vũ Thiên liên tục ép xuống để không cho nó phát triển vượt qua Dương Thiên Thập Linh được.
Đạo lôi kiếp thứ ba mươi đã đến, một đạo kinh người giáng xuống làm thiên địa hóa thành huyết sắc, bất luận là ai cũng không thấy được thứ gì khác ngoài màu đỏ máu.
Bạch Kỳ Du giao thủ với Thất Bảo Thần Chủ vẫn không thể chiếm thế thượng phong, nàng thấy đám liên minh tu sĩ ngu ngốc kia đang ngây người thì tức giận quát nói:
"Trơ mắt ra làm gì, mau phá lần độ kiếp này của hắn! Bằng không khi hoàn thành độ kiếp thì các ngươi đều chết.
"
Bạch Kỳ Du đột nhiên khoác lên thân một bộ chiến giáp, ánh sáng uy nghi của Tổ Khí Trung Phẩm toát ra, Thất Bảo Thần Chủ cau mày không ngờ tới nàng tại lại có một kiện tổ khí trung phẩm.
Nếu thực sự đối chiến thì e là không dễ dàng gì, Huỳnh Thanh cũng thấy được cảnh này, nhưng hắn cũng không có sớm động thủ trợ giúp, Bạch Kỳ Du lại lấy ra một thanh Tổ Khí thứ hai chính là trường mâu.
"Hai kiện trung phẩm Tổ Khí? Xem ra Trang Viên Hồ Điệp để ngươi xuống đây đều đã có chuẩn bị.
"
Thất Bảo Thần Chủ cũng không có e ngại mà lấy ra một thanh trường kiếm màu xám tro, nó vốn là Thất Bảo Linh Kiếm được dùng thủ đoạn để che giấu diện mạo.
Cả hai lần nữa giao thủ bằng thứ vũ khí chân chính, Bạch Kỳ Du vừa va chạm binh khí liền cảm nhận được Tổ Khí của mình đang run lên vì sợ.
Mấy vị Chuẩn Đạo nghe được lời của Bạch Kỳ Du trước đó, cũng lập tức muốn lao đến động thủ với thiếu niên kia, dù tu vi họ không bằng hắn, nhưng thời điểm độ kiếp rất then chốt, nếu bị chen ngang ắt phải lãnh hậu quá khó lường.
Một cổ trọng lực kinh người đột nhiên ập xuống đè nặng trên vai những kẻ sắp động thủ, Ninh Hinh xuất hiện ở không trung vác ngang trường đao nói:
— QUẢNG CÁO —
"Các ngươi dám đến?"
Chuẩn Đạo ý định xuất kích đều ngẩn đầu nhìn lấy bóng người quen thuộc, kẻ đã từng một mình khiêu chiến mười vị đầu bảng Chuẩn Đạo, để trở thành đệ nhất Chuẩn Đạo bảng.
"Đệ nhất Ninh Hinh, ngươi là đang muốn cùng với Thiên Vực đại lục đối đầu?"
Đệ nhị Chuẩn Đạo Lục Khiếu là người đầu tiên mở miệng, Ninh Hinh cười sảng khoái nói:
"Ta từ trước đến giờ không có theo phe của bất kì ai, nhưng hiện tại thì hoàn khác rồi, Ninh Hinh ta đã thề sống chết đều phải bảo vệ cung chủ, nếu các ngươi muốn thì hãy tới đây!"
Ninh Hinh khí tức bạo khởi nặng tựa thái sơn trấn áp toàn bộ Chuẩn Đạo xung quanh, đây đúng thật là uy lực của người mạnh nhất Chuẩn Đạo.
"Ngươi hơi ngông cuồng rồi.
"
Một vị Chuẩn Tổ của Điệp Hoa Cung đột nhiên xuất hiện phía trên, một thương chém xuống, Ninh Hinh không có tránh né mà bàn tay ngưng tụ một cổ trọng lực kinh người, đấm về phía mũi thương.
Trọng lực kinh khủng làm cho không gian nứt ra mang theo chấn động, nhưng chỉ là vỏn vẹn ngăn được một kích của Chuẩn Tổ kia mà thôi.
Ninh Hinh tay còn lại buông trường đao ra nắm vào hư không kéo mạnh, trọng lực xung quanh thay đổi lập tức đè ép bọn họ khựng xuống, vị Chuẩn Tổ kia không có đoán trước liền bị thay đổi đột ngột này, đè ép lên thân hình lao thẳng xuống đất không thể ngừng lại.
"Các ngươi lại quên trọng lực pháp tắc của ta chuyên về khống chế quần thể sao?"
Mọi người cũng chợt nhớ ra thứ Ninh Hinh am hiểu chính là trọng lực, bởi vì khi giao thủ với hắn thì ai cũng chỉ thấy Ninh Hinh ngưng tụ một đao bổ xuống, tạo ra uy áp trấn thiên khó Chuẩn Đạo nào đỡ được một đao.
Là do Ninh Hinh đã dồn nén trọng lực vào một đao kia, thời gian dài mọi người liền nghĩ theo chiều hướng hắn ta đao pháp siêu cường, nhất kích có thể trấn vỡ binh khí, bởi vì trọng lực nặng nề đè ép một vực tới cực hạn thì nó sẽ tự động vỡ.
"Chết tiệt, Ninh Hinh tiếp một thương của ta!"
Chuẩn Tổ Điệp Hoa Cung kia đứng dậy một lần nữa lao đến, Ninh Hinh ngưng tụ ở lưỡi đạo một khối trọng lực lại chém xuống.
"Áp Chế!"
Không gian chấn động lại tăng thêm trọng lực đè xu0'ng, bất luận là Chuẩn Đạo hay Chuẩn Tổ cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc giữ vững thân hình.
Vị Chuẩn Tổ Điệp Hoa Cung kia tuy đã chuẩn bị không có rớt xuống giống như trước, nhưng hắn là kẻ đứng mũi chịu sào, nhận lấy trọng lực đè ép lớn nhất.
"Chiêu này của ta đã muốn thử trên người Chuẩn Tổ lâu lắm rồi, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên nếm qua, Thiên Ngoại Lưu Tinh!"
Ninh Hinh chỉ mũi thanh trường đao lên trời cao liền thấy một đạo hào quang trắng bay thẳng qua tầng mây rồi biến mất.
Một lát sau toàn bộ trợn mắt há hốc khi thấy mấy đen xé ra một quả lưu tinh đỏ rực đang lao xuống đấy, dưới lực hấp dẫn của Tô Lăng giới lại làm cho lưu tinh bốc cháy mãnh liệt.
"Đây là sức mạnh mà một Chuẩn Đạo có thể làm ra sao?"
Rất nhiều vị Chuẩn Tổ trợn mắt há hốc mồm nhìn quả lưu tinh có thể sánh với cả hòn đảo Hải Hoàng Cung đang rơi xuống.
Tống Long Trúc phất tay quát nói:
"Đệ tử Hải Hoàng và Vân Linh mau rút về Hải Hoàng đảo.
"
Mấy đệ tử nghe thấy vậy cũng lập tức bỏ đối thủ của mình mà rút lui, riêng về phần các cao tầng thì vẫn ở lại để chiến đấu, lưu tinh kia chắc chắn sẽ không ảnh hưởng nhiều tới bọn hắn.
Chuẩn Tổ Điệp Hoa Cung trừng lớn mắt cũng không có thất thố, trường thương trong tay lóe ra hồ điệp hư ảnh, thân hình phóng thẳng tới lưu tinh của mà đâm tới.
Mũi thương cùng với lưu tinh khổng lồ va chạm tạo ra tiếng binh đinh tai nhức óc, Ninh Hinh xuất hiện sau lưng bàn tay đã sớm ngưng tụ trọng lực chi lực vỗ tới.
Chuẩn Tổ Điệp Hoa Cung bị đánh bất ngờ liền văng về phía trước, dán người vào trong thiên thạch bốc lửa.
"Ninh Hinh tên khốn, ah!"
— QUẢNG CÁO —
Chuẩn Tổ kia kêu lên đau đớn rồi cùng thiên thạch đâm sầm xuống mặt băng bên dưới, mặt băng vỡ tung làm cho vô số đệ tử của liên minh tu sĩ rơi xuống nước, không ít đệ tử tu vi thấp lập tức bị hồ nước phong ấn tu vi.
Phải lập tức hướng Hải Hoàng Cung mà bơi đến đất liền tìm đường thoát thân.
Về phần Chuẩn Tổ Điệp Hoa Cung kia thì không có chết, nhưng toàn thân bị phỏng kèm theo xương ngực dập nát, phải nói thương thế nghiêm trọng.
"Lần đầu tiên ta thấy cao thủ Điệp Hoa Cung thê thảm tới vậy.
"
Quách Văn khoanh tay ở không trung cười vô cùng sảng khoái, đệ nhất thế lực Điệp Hoa Cung lại có ngày toàn quân thê thảm, đây chính là kết cục của kẻ kiêu ngạo.
Bầu trời yên tĩnh trở lại làm cho mọi người lập tức chú ý tới phía trên, Hàn Vũ Thiên đứng ở không trung gió thổi y phục bay phấp phới, một cổ khí tức thần thánh duy ngã độc tôn từ người hắn chậm rãi trào ra.
Ngay cả Chuẩn Tổ như Vũ Lâm Nhàn và Ngân Hoàng khi cảm nhận được đều muốn lập tức quỳ xuống bái lạy vương giả, một cảm giác thúc đẩy vạn vật phải quỳ gối trước hắn.
Chí Tôn Tông Khí chính là khí tức độc nhất của Chí Tông, Chí Tông xuất thế như là thần linh hạ phàm chúng sinh phải quỳ phục, Phong Cấm Vạn Vực lần nữa chuyển hóa thành Phong Ấn Tổ Huyết.
Đạo Tổ vẫn là dùng khí vực để chiến đấu, nhưng lại dựa thêm vào huyết mạch đã tiến hóa, nếu là sử dụng Phong Cấm Vạn Vực lên Đạo Tổ thì bọn họ có thể dùng năng lực huyết mạch để đập chết mình, nên khí thành Chí Tông lại được ban Phong Ấn Huyết Mạch, tuy Chí Tông không giết được Đạo Tổ, nhưng Đạo Tổ muốn giết Chí Tông cũng hoàn toàn không thể.
"Lôi Thần! "
Bầu trời yên tĩnh lại theo lời này lần nữa ngưng tụ lôi vân, Hàn Vũ Thiên giơ tay lên trời liền có mấy đạo lôi điện giáng xuống lòng bàn tay.
"Hủy Diệt!"
Hàn Vũ Thiên chưởng đạo lôi điện trong tay hướng về phía Ngân Hoàng phía xa, thời điểm này cũng đúng lúc Thích Ân đã kiệt lực.
Ngân Hoàng cảm nhận nguy hiểm định trốn vào không gian, nhưng mà đạo lôi điện kia phóng thích ra vài sợi lôi điện nhỏ khác vào hư không, khiến cho không gian như bị tê liệt không thể mở ra.
Ngân Hoàng sắc mặt đại biện định quay lôi cứng thì đã bị lôi điện xuyên qua người, ngực thủng một lỗ máu không thể phản kháng, Hàn Vũ Thiên ngoắc ngón tay lôi điện liền quay lại công kích thêm lần nữa.
Lần này đầu của Ngân Hoàng bị lôi điện phá thành tro bụi, cơ thể rơi xuống mặt hồ lập tức bị thủy quái trồi lên tranh nhau cắn xé.
Đây chính là một kích của Chí Tông, bất luận là kẻ nào chỉ cần dưới Đạo Tổ đều không thể chống đỡ.
Hàn Vũ Thiên nhìn xuống đám người phía dưới liền thấy ai cũng bất động không dám nhìn, hắn thản nhiên nói:
"Các ngươi vừa rồi là muốn động thủ với bản cung chủ nhỉ?"
Mọi người yên lặng không dám mở miệng hay cử động dù chỉ một chút, Hàn Vũ Thiên nắm vào không gian kéo mạnh một cái, không gian vỡ ra một cái lỗ lớn để lộ phía bên kia chính là một tòa cung điện uy nghiêm.
"Vạn Niên Cung?"
Nguyễn Công Sơn thấy được một màn phá vỡ không gian này lại tràn đầy kinh ngạc, bên kia không gian chính là Vạn Niên Cung không sai.
Hàn Vũ Thanh ở trong đại điện cảm nhận được không gian bên ngoài ba động liền dẫn theo cao tầng bay ra ngoài xem thử, kết quả chính là ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn vùng không gian bị xé mở kia.
Hàn Vũ Thiên cất giọng nói:
"Hồng Thiên, đem Định Thân Không Gian ra.
"
Hồng Thiên bên trong Khí Sơn nghe được giọng của cung chủ lập tức bay tới, trên tay còn mang theo bốn cái vòng sắt tinh xảo.
Hàn Vũ Thiên đánh bốn vòng sắt kia lên bốn điểm của không gian thông đạo, khiến nó cố định ở đó không thể khép lại.
"Bản cung chủ cho các ngươi một tháng thời gian để đem nửa số tài nguyên của mình đến chuộc tội, sau một tháng bất luận là ai không giao ra bản cung chủ cũng sẽ tự mình tìm đến.
"
Mấy thế lực vốn căng thẳng lại thở phào nhẹ nhõm, Hàn Vũ Thiên nhìn về phía Bạch Kỳ Du nói:
"Riêng ngươi thì ở lại.
"
— QUẢNG CÁO —
Bạch Kỳ Du phẫn nộ quát:
"Dựa vào đâu?"
Nguyễn Công Sơn hừ lạnh vung kiếm nói:
"Dựa vào bản tôn.
"
Nàng ta cau mày không ngờ tới bản thân lại bị một đám tu sĩ của phế địa cầm chân tại đây, vốn nghĩ bản thân là có thể nắm bắt sinh tử của sinh linh phế địa, cuối cùng lại bị bọn họ làm cho chật vật không có đường lui.
Hàn Vũ Thiên phất tay liền thấy Vạn Niên Cung di động, thiên không đảo xung quanh cũng nối đuôi nhau tạo thành đường thẳng phía sau Vạn Niên Cung.
"Tới.
"
Hàn Vũ Thiên kéo mạnh liền lôi toàn bộ Vạn Niên Cung đến Thiên Vực đại lục, bất luận là ai cũng không ngờ được một kẻ tu vi Thánh Tông lại có thể làm ra một bước này.
Vạn Niên Cung và từng tòa thiên không đảo ầm ầm rơi xuống mặt hồ, tạo thành từng hòn đảo trôi nổi giữa mặt hồ này.
"Hài tử, chuyện này là sao?"
Hàn Vũ Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền hỏi, Hàn Vũ Thiên thản nhiên nói:
"Đây chính là vị diện thứ hai của Vạn Niên Cung, tài nguyên dồi dào và môi trường phát triển phải nói là rất hoàn hảo.
"
Các cao tầng đều hứng thú đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, lại chỉ thầy chỉ toàn là nước với nước thì rất tò mò.
"Đây chỉ là một khu vực của Thiên Vực đại lục mà thôi, nơi này rộng hơn Nam Cương Quốc rất nhiều, cứ tạm thời ở đây cảm ngộ một chút pháp tắc đi.
"
Mọi người ôm quyền hành lễ cũng bắt đầu trở về đảo của mình, người của đại lục Thiên Vực cũng không có dám nói gì, liên minh tu sĩ từ từ leo lên những con thuyền còn sử dụng được để trở về đất liền.
Nguyệt Ly cũng đưa Vũ Lâm Nhàn rời khỏi đây cùng với người của Điệp Hoa Cung, các nàng cũng muốn cứu Bạch Kỳ Du, nhưng có hai vị Đạo Tổ chấn thủ cũng không thể làm gì hơn.
Nửa canh giờ thì toàn bộ đã rời khỏi Hải Hoàng Cung, Hàn Vũ Thiên ngồi ở một hòn đảo trống nắm lấy chén rượu bên cạnh uống một hơi cạn sạch.
"Ngửi qua hương vị này, hẳn là một vò rượu ngon nhỉ?"
Hàn Vũ Thiên liếc mắt nhìn ở sau lưng không biết từ khi nào đã xuất hiện một trung niên, áo hở ngực sau lưng khoác áo choàng, từ ngực trải dài xuống đều là vết sẹo lớn nhỏ.
"Ngươi tới hẳn là vì nàng?"
Hàn Vũ Thiên cầm lấy vò rượu lại rót đầy chén của mình, trung niên kia cười rất sảng khoái nói:
"Ha ha ha, ta rất thích người thông minh, nhưng không biết ngươi có chịu thả người không?"
Hàn Vũ Thiên ném vò rượu về phía sau nói:
"Cứ tự nhiên.
"
Trung niên kia bắt lấy vò rượu uống ừng ực hết sạch rồi thả để nó lăn trên mặt đất, hắn lau miệng cười nói:
"Ờ, đa tạ vì bình rượu ngon.
"
Vị này chính là trưởng lão của một tông môn phụ thuộc vào Trang Viên Hồ Điệp, vì tông môn tọa lạc gần phế địa mới nhận được tin tức mà tới nhanh nhất, Đạo Tổ trung vị.
Huỳnh Thanh và Nguyễn Công Sơn vốn đang vây Bạch Kỳ Du ở một hòn đảo, khi thấy có một người trung niên lạ mặt thì cũng không có lưu lại, quay đầu chậm chậm rời khỏi.
Bọn họ đã sớm biết lai lịch của Bạch Kỳ Du không có đơn giản, cũng chỉ là giữ nàng lại để làm tinh một chút.
.