Ta Là Hàn Vũ Thiên
Chương 104: Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách.
Hoàng thành, ở sâu trong cung điện chính là một cái lăng tẩm của nhiều đời hoàng đế.
Bên ngoài chính là một cánh cửa vàng rộng lớn, nhưng bên trong lại âm u quỷ dị như được một vé tham quan địa ngục.
Mỗi đời hoàng đế khi sắp chết đi đều phải tự mình đi tới lăng tẩm, chết ở trong đó để được tổ tiên dẫn đường.
Lăng tẩm này chính là lớp phòng vệ cuối cùng của hoàng đế, thái tử và vương gia liên thủ đã bức lui hoàng đế vào lăng tẩm.
Hiện tại chỉ có thể cho ngươi quan sát tẩm lăng xem có biến động gì không, bởi vì bọn họ không có hoàng ấn nên sẽ không vào được lăng tẩm.
Nếu bước vào thì tầng tầng phòng hộ của các thế hệ hoàng đế tiền nhiệm giáng xuống, muốn sống e là không có nổi một cơ hội.
Hoàng đế có hoàng ấn trong tay đã dẫn những thủ hạ và ngạch nương của Hồ Vân vào trong lăng tẩm trốn nạn.
Thật sự chỉ mong Hồ Vân sớm quay về để có thể dẫn động một số thế lực ẩn giấu trong hoàng thành, giúp cho phụ hoàng và ngạch nương của hắn thoát khỏi một mạng.
Thái tử và hoàng hậu ngay từ đầu đã bất mãn với việc Hồ Vân được sủng ái, nên trong tối chính là liên thủ vương gia, trêи triều thì câu thông quan chức và thành chủ, đôi khi lại là tướng lĩnh.
Thời cơ của thái tử đã tới sau khi nghe tin không tìm thấy được Hồ Vân, hoàng đế mất đi đứa con hiếu thảo liền đau buồn không màn chính sự.
Tạo ra một sợi dây dẫn nổ để cho vương gia có lý do tạo phản, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc hoàng đế cũng chỉ có thể làm một con chuột trốn trong hang thôi.
Về phía Hồ Vân hắn lại đang dốc toàn lực thúc giục xe ngựa chạy nhanh hơn, mặc dù xe ngựa này được bố trí 4 con chiến mã có tốc độ cực cao, nhưng với hắn như vậy vẫn còn quá chậm.
"Đi thôi."
Hàn Vũ Thiên từ trong bí cảnh bước ra, ở đây toàn bộ trưởng lão đã tập hợp lại, ma thi Quan Trương cũng có mặt.
Một nhóm người nhảy lên chiến thuyền phi hành, chiến thuyền trang bị đầy đủ vũ khí và trận pháp phòng hộ, cả thể nói là một chiến thuyền rất đắc tiền.
Chiến thuyền phát sáng phóng đi với tốc độ cực cao, hướng tới chính là hoàng thành Nam Cương.
Trôi thời gian 3 ngày thì chiến thuyền đã xuất hiện bên ngoài 10 dặm của hoàng thành, vương gia và tướng lĩnh cũng đang đứng ở tường thành chờ đợi.
Phía bắc cũng bốc lên hắc khí ào ạt xuất hiện một chiếc cốt thuyền uy nghiêm, một vị lão già ma tộc tu vi Thánh Nhân viên mãn đứng ở mũi thuyền.
"Ồ." — QUẢNG CÁO —
Hàn Vũ Thiên chấp tay sau lưng đứng ở trêи cảnh bườm nhìn cốt thuyền hắc ám, vương gia đây là muốn liên kết Vạn Niên và ma tộc làm hộ thuẫn chống lưng cho mình.
"Quân Hiến Tử tuy một nửa là ma nhân, nhưng chắc sẽ không cử người xen vào chuyện của nhân gian."
Hàn Vũ Thiên cầm kiếm trong tay chém ra một vệt bạch quang hướng cốt thuyền của ma tộc.
Khí thế như thiên phạt làm người của vương gia kinh hãi, lão ma tộc con ngươi co rụt khí tức toàn lực đánh về bạch quang.
Ầm một tiếng lão lui về sau 3 bước nhưng vẫn không có một vết thương trêи người, Hàn Vũ Thiên chỉ liếc mắt một cái rồi không quan tâm tới nữa.
Lão ma tộc nhìn về phía chiến thuyền Vạn Niên, ánh mắt lại có căm hận và đầy sát ý.
Nhưng lão cũng không tiện để xuất thủ, dù sao cũng tới đây vì giúp vương gia đoạt hoàng vị, nếu đáp trả với Vạn Niên e là vị ma thần kia sẽ nổi giận.
Chiến thuyền Vạn Niên neo đậu ở cổng hoàng thành, cốt thuyền bị đình trệ cũng đã tới được thành.
Hai phe nhìn nhau bằng ánh mắt bất thiện, mặc dù từng cùng nhau đánh tiên tộc, nhưng nhân và ma vốn cũng không có mối quan hệ tốt đẹp gì, chỉ là liên thủ tạm thời mà thôi.
"Cung chủ đại nhân đích thân tới quả là vinh hạnh của hoàng thất."
"Ma thần đích thân phái một vị ma vương tới, hoàng thất vô cùng cảm kϊƈɦ."
Hàn Vũ Thiên nâng kiếm lại chém thêm một đường về phía vương gia, lúc này bọn họ lại càng thêm kinh hãi trong lòng.
4 vị thiếu gia xui xẻo bị bạch quang xuyên thấu tan thành tro bụi, Giao lão từ trong chiến thuyền bước ra một thân khí tức cường đại áp chế xuống.
"Lưu Tinh Pháo!"
Chiến thuyền Vạn Niên ngưng tụ ra đạn pháo bắn vào cốt thuyền của ma tộc và hoàng thành.
Chỉ trong một chớp mắt không đề phòng cả hoàng thành tổn thất không hề nhỏ, ai cũng đã ý thức được Hàn Vũ Thiên đích thân tới đây là muốn chiếm hoàng thành.
"Cung chủ Vạn Niên, ngươi đây là muốn cá chết lưới rách với bọn ta sao?"
— QUẢNG CÁO —
Một lão vương gia căm hận tới cực điểm nhìn hắn, Hàn Vũ Thiên nở một nụ cười sâu xa nói:
"Cá sẽ chết, nhưng lưới sẽ không rách."
Lời này làm bọn họ kinh sợ không thôi, đại trận do bốn người Hỷ, Nộ, Ai, Ố tạo ra đã bao trùm toàn bộ hoàng thành.
Trong phút chốc đè ép toàn bộ những binh lính, tướng sĩ dưới cảnh giới Thánh.
Hàn Vũ Thiên khí tức cuộn trào nhìn một đám cá đang dẫy dụa ở trong lưới nói:
"Hồ Thiên Nam ở đâu?"
Vương gia ai cũng ngậm miệng không nói, chỉ cắn răng gầm lên giận dữ lao tới phía Vạn Niên cung.
Ma tộc không ở trong phạm vi đại trận, nên hoàn toàn bình ổn nhưng cũng phải chịu nhiều đợt Lưu Tinh Pháo.
"Hừ, xem ma tộc ta không ra gì sao?"
Ma vương phẫn nộ mang theo một thân hắc ám khí tức đánh tới Vạn Niên, Tiêu Hạo hóa thành long hình bay lên tiếp chiêu với lão già.
Hàn Vũ Thiên ánh mắt lạnh xuống nâng kiếm hội tụ bạch quang chém tới, một kiếm cắt ngang không phải là nhắm tới mấy vị vương gia tu vi Thánh Nhân.
Mà là nhắm vào một đám tiểu bối và thiếu gia chủ vương gia, tiếp đón ma tộc và Vạn Niên cung, vương gia tất nhiên sẽ bày ra thành ý cho toàn bộ vương gia chào đón.
Nhưng họ đâu biết được thành ý này lại chính là điểm yếu chết người của vương gia, tiểu bối thiên tài mà bị diệt về sau vương gia sẽ phải chật vật và hao tốn rất nhiều tài nguyên, để bồi bổ một đám tiểu bối mới.
"Ngươi dám!"
Một nô bộc cố gắng đứng dậy trong khi đang bị đại trận đè ép, hắn phóng thẳng lên bạch quang dùng tự bạo để chặn một đòn này.
Một đòn tự bạo của Vũ Cảnh sơ kì chẳng đáng nhắc tới, chỉ làm bạch quang chậm lại một chút, nhưng một chút này đủ để Thánh Nhân kịp thời cứu thiếu gia.
Hàn Vũ Thiên thân hình thoáng lên đã chộp được cổ hai tên thiếu gia chủ, hắn bẻ cổ không thương tiếc, như là tiện tay giết đi 2 thứ thấp kém.
"Ngươi!" — QUẢNG CÁO —
Toàn bộ đều ngỡ ngàng trước sự tàn độc này của hắn, chẳng kịp nghĩ nhiều theo bản năng là giải cứu đám tiểu bối còn lại.
"Địa Sát, Đại Địa Khai Mở."
Bàn tay hắn chạm nhẹ xuống đại địa đã khiến đất đá văng lên tạo thành một cái hố sâu.
"Thạch Đao Bạo Phá!"
Từ mặt đất trồi lên từng khối đá sắc bén như đao đâm vào từng cái tiểu bối bên trong hố sâu, không dừng lại ở đó mỗi khi đâm trúng người sẽ tạo ra một vụ nổ.
"Không!"
"Dừng lại mau!"
Từng tiếng bi thương của người trong vương gia thốt lên, không ai nghĩ tới Hàn Vũ Thiên lại có thủ đoạn giết người như vậy.
Khói bụi tiêu tán cũng là lúc bọn họ thấy được phía dưới chính là tay chân lẫn lộn, đầu lăn lóc khắp nơi thành một hố chứa thịt nát.
"Ngay từ đầu lão phu không nên tới tìm ngươi, đây là lỗi lầm lão phu cả đời không thể trả hết, Vạn Niên rác rưởi chết đi."
Lão vương gia lúc trước gửi thiệp mời cho Vạn Niên cung lòng đầy thống khố gào lên, toàn thân bốc lên hoàng khí thiêu đốt sinh mệnh.
"Nhận ra cũng đã muộn rồi không phải sao?"
Hàn Vũ Thiên cầm kiếm thân hình chớp động hóa ra 3 con khổng tước, khổng tước xoay tròn xung quanh Hàn Vũ Thiên sau đó dung hợp làm một.
Từ trong hắc ám vô tận xuất hiện một đôi mắt màu lam sáng chói, Hàn Vũ Thiên phía sau đã mọc ra 3 đôi cánh khổng tước, còn có đuôi khổng tước trải dài dưới đất, một thân cơ bắp gọn gàng.
Một thân tóc trắng tung bay trong gió dưới áp lực của các vị vương gia, hắn vẫn bình tĩnh đứng ở đó.
"Đây là..."