Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Chương 26: Đại kết cục
Hạ Tiểu Mễ mơ mơ màng màng, xung quanh chỉ là một màu trắng xóa như tuyết.
"Ách chì". Hắt một hơi mạnh, nó xoa xoa mũi, xong ôm lấy hai vai. Má ơi lạnh quá đi, sao lại lạnh thế này nhỉ??? Phải chi hiện tại nó có một cái chăn lông cừu thật ấm.
Suy nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên trước mặt Hạ Tiểu Mễ hiện ra một tấm chăn bông lớn màu trắng. Nó mừng như muốn khóc, vội chạy đến choàng chăn lên người. Ấm áp truyền đến khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.
"Đây là đâu ý nhỉ?". Khẽ lẩm bẩm, Hạ Tiểu Mễ nhìn xung quanh.
Cảnh vật nhẹ nhàng chuyển đổi, trước mặt nó, một cây anh đào hiện ra, tán anh đào hồng xum xuê, cánh hoa khẽ phiêu theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Dưới tán cây anh đào, một tiểu thiên thần nằm ngủ, đầu gác lên một thiên thần khác.
Thiên thần? Chính xác, nó không nhìn lầm đâu.
Hai thiên thần đều mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc đen mượt. Nhưng cả hai Hạ Tiểu Mễ đều nhìn không rõ mặt.
Có lẽ họ có thể giải thích những điều này! Nghĩ vậy, Hạ Tiểu Mễ liền chạy tới chỗ bọn họ.
"Xin hỏi!". Nó cất giọng.
Bị tiếng nói của nó đánh thức, hai thiên thần choàng tỉnh.
"Oáp, có chuyện....gì.....". Thiên thần thứ nhất choàng dậy, dịu dịu mắt nhìn nó, sau đó sợ hãi im bặt.
"À....cho tôi hỏi....".
"Chị ba, sao cô ấy lại ở đây được ạ?". Thiên thần thứ nhất run run giọng hỏi thiên thần thứ hai.
"Chị cũng không biết được, chẳng lẽ ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?". Thiên thần thứ hai cau mày, lo lắng.
Hạ Tiểu Mễ ngơ ngác, không hiểu gì cả:"Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết đây là đâu được không?"
...
"Đã tới giờ phẫu thuật, xin mời các vị phối hợp đưa bệnh nhân vào phòng mổ!". Một bác sĩ ngoại quốc tay cầm quyển sổ, khẽ nói.
Lương Khúc Hành nắm chặt lấy tay Hạ Tiểu Mễ không rời, cắn chặt răng, thì thầm:"Mễ....Mễ....anh xin em. Làm ơn, tỉnh dậy đi!".
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nuốt lệ, nắm chặt tay đứng dậy, cúi đầu cùng bác sĩ và các y tá đẩy nó vào phòng phẫu thuật.
Hạ Vãn Tình nhắm mắt, ngăn cái cảm xúc xúc động của mình lại, bước theo đoàn người.
...
"Vậy ra đây là ranh giới giữa sống và chết ư?". Hạ Tiểu mễ khẽ đung đưa mình trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng hỏi.
"Phải? Nơi đây còn có thể nói là tiềm thức của cô. Hạ Tiểu Mễ.". Thiên thần thứ hai cười.
Khẽ đưa mắt nhìn cô, nó chớp nhẹ:"Vậy tôi đã chết?".
"Cô chưa chết, cô còn chưa tới số mà!". Thần thần thứ nhất cười tươi, híp mắt chắc nịch nói.
"....".
"Hạ Tiểu Mễ, cô trở về thế giới của đi!". Thần thần thứ nhất trầm giọng khuyên nhủ.
"Về? Sao tôi phải về?". Nó khó hiểu nhìn hai thiên thần.
"Khúc Hành đang đợi cô đó, nếu cô ở lại đây quá lâu, ở dưới đó cô sẽ chết thật. Khi đó, Khúc Hành sẽ rất đau khổ, cả chị hai cô và mọi người nữa!".
Hạ Tiểu Mễ dùng lực chân dừng lại xích đu, cúi đầu:"Khúc Hành? Đó là ai?".
.....
"Bác sĩ, bệnh nhân đang xuất huyết từ mũi". Y tá A hốt hoảng.
"Cái gì? Mau, tiêm thêm thuốc vào, dùng bông băng bịt lại mũi! Phải rút lượng máu xuất ra xuống mức tối thiểu. Bệnh nhân này không được phép chết!". Bác sĩ trợn trừng mắt, vội vàng ra chỉ thị!.
"Dạ!".
"Sao rồi?". Du Lăng Thần khẽ vỗ vai Hạ Vãn Tình, nhu mì hỏi.
Cô không đáp, mắt hướng về phía cửa phòng phẫu thuật, tay siết chặt lấy tay anh.
Khúc Hành mắt nhìn về một hướng bất định, cắn chặt răng, ngăn chặn cảm giác đau đớn lan tỏa từ lồng ngực. Mễ Mễ, phải gắng lên.
...........
"Hạ Tiểu Mễ, Hạ Tiểu Mễ, cô làm sao vậy? Đến người mà cô yêu nhất cô cũng quên sao?". Thiên thần thứ hai bất ngờ thốt lên.
Nó nhìn xuống mặt nước hồ, đôi mắt vô hồn:"Hạ Tiểu Mễ? Đó là.....ai? Là tôi ư?".
Thiên thần thứ hai bụm miệng, hai mắt lánh lên bởi nước:"Không, không thể nào.....".
"Tiểu Mễ, đừng!". Thiên thần thứ nhất ôm lấy thiên thần thứ hai, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô:"Đừng lo lắng, vì càng ở đây lâu nên trí nhớ của cô ấy đang dần mất đi. Chúng ta phải tìm cách để cô ấy có động lực trở về mới được!".
Thiên thần thứ hai nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nhìn Hạ Tiểu Mễ.
"Mễ Mễ, làm ơn, xin em, xin hãy tỉnh lại. Cầu xin em!".
Giọng nói văng vẳng từ không trung khiến đôi mắt xám xịt của nó dần có ánh sáng.
Khẽ nhìn xung quanh, nó ngơ ngác:"Ai....đó?".
Hai thiên thần nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
...
"Bác sĩ, không được, máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại!". Y tá hốt hoảng.
"Không được, mau tiêm thêm thuốc gây mê!".
"Bác sĩ, không xong. Cô bé......tỉnh lại rồi!".
AAAAAAAAAAAAAAAAA
CẠCH
Cánh cửa mở ra, bác sĩ cơ thể đầy máu bước ra ngoài.
Khúc Hành đứng dậy, lảo đảo bước đến nắm lấy vai bác sĩ già, đôi mắt lóe lên tia hi vọng mong manh:"Bác sĩ......cô ấy...."
"Chúng tôi, đã cố gắng hết sức......". Vị bác sĩ già buông lời.
Lương Khúc Hành buông thõng tay, ngẩng đầu lên cười lớn:"Haha, cuối cùng....cuối cùng ông vẫn muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao?". Bất công, bất công lắm! Ông trời, ông thật không có mắt mà.
Nước mắt lã chã rơi. Anh.....dường như anh cũng chết rồi, chết theo nó mất rồi!.
Mễ Mễ, tại sao người mang bệnh không phải anh chứ?
Mễ Mễ, em đã hứa sẽ trở thành cô dâu của anh rồi mà? Tại sao em có thể thất hứa chứ?
Em nói sẽ bên cạnh anh suốt đời, tới chết không rời mà?
Cớ sao? Vì sao em có thể chết? Tại sao có thể?
Những lời này, vốn dĩ nó cũng chẳng thế nghe. Anh chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Đau lắm! Đau tới nỗi nghẹt thở. Vốn dĩ có thể hạnh phúc mà, nhưng vì sao giờ đây lại chỉ có nước mắt và nỗi đau?
Hạ Vãn Tình vùi mặt vào lồng ngực Du Lăng Thần, hai vai mạnh mẽ run lên.
"Em chỉ nhớ....em tên Hạ Tiểu Mễ"
"Đúng rồi đó. Thật tốt, thật tốt. Vậy, em còn nhớ anh không? Anh....anh chơi với em từ hồi còn rất bé..rất bé a"
-
"Hành ca ca, em thích anh"
-
"Nè, anh làm em chảy máu, anh phải có trách nhiệm nha"
"Em muốn anh làm gì, anh đều làm cái đó"
-
"Anh.....anh có thích em không?"
"Anh.....anh có thích em không?"
-
"Lương Khúc Hành, lão nương nói cho anh biết. Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi có thể khiến bản thân đau lòng. Anh tưởng chỉ có một mình anh đau lòng ư? Hãy lấy cú đánh này của lão nương mà nhớ lấy, Đừng.Bao.Giờ.Khiến.Bản.Thân.Phải.Đau.Lòng"
"Anh nói sẽ bảo vệ em mà, vậy thì phải thực hiện lời hứa chứ. Em hứa sẽ không rời xa anh. Chắc chắn đấy!"
-
"Em không ngu ngốc. Mễ Mễ là cô gái đáng yêu, thông minh nhất mà anh biết...."
-
"Mễ Mễ, em có điều ước gì không?"
"Em ước em sẽ biết bay như Siu nhân mặc sịp đỏ!".
"Hả? Sao lại kỳ vậy?".
"Có gì kỳ chứ? Nếu em biết bay, có thể mang anh đi khắp thế giới, tránh xa tất cả xô bồ của xã hội. Như vậy sẽ rất thích a!".
"Không cần bay đi đâu cả. Vì anh cũng sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ làm bình phong bảo vệ em khỏi những điều xấu. Bởi vì em là của anh, của Lương Khúc Hành này, vì vậy, anh sẽ không để em phải buồn đâu. Anh hứa đó!".
-
"Khúc Hành, anh không vô tâm. Anh là người quan tâm em nhất. Anh cho em biết đến hai chữ "dựa dẫm", mang đến cho em cảm giác ấm áp, an toàn. Anh biết không?"
"Vì anh nên em mới quyết định tiến hành ca phẫu thuật. Mới quyết định đấu tay đôi với tử thần đấy!".
...
Tất cả, từng câu nói, từng kỉ niệm như đợt sóng mãnh liệt ùa về tâm trí. Khúc Hành gục xuống đất, đau đớn. Nước mắt làm nhòe đi mọi vật trước mắt, cũng làm nhòe đi kí ức về nó.
Mễ Mễ, anh yêu em!
4 năm sau____________________________
Một cô gái với mái tóc đen nhánh, đôi môi hồng hào, cơ thể ba vòng chuẩn đẹp. Cơ thể cô gái quyến rũ đẹp vô cùng. Khẽ cầm trên tay tập tài liệu, cô vừa đi vừa khẽ mỉm cười.
BỐP
Á
Vì có khúc khuất nên cô không để ý rằng có người đi ra, vì vậy không cẩn thận, hai người đụng nhau. Tập tài liệu rơi tung tóe trên nền đất.
"Đau quá, cô kia, sao đi mà không nhìn đường gì vậy?". Thấy trước mặt là một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc đen dài cột cao, tuy mái che mất góc mặt nhưng có thể dễ dàng thấy được cặp kính cận của cô ấy. Những người cận thường rất dễ bắt nạt. Đó là suy nghĩ của cô, vì vậy cô liền không khách khí mà hơi lớn giọng khiển trách.
Cô gái kia đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc váy trắng của mình, chỉnh lại chính, sau đó thấp giọng:"Xin lỗi!".
"Ha, cô tưởng xin lỗi là xong à? Hồ sơ này rất quan trọng đấy cô có biết không? Giờ bị cô làm rơi rớt hết rồi. Tôi sẽ báo với phó giám đốc!". Cô gái tiếp tục lên mặt. Dù gì thì cô ta cũng là em gái cưng của phó giám đốc nên rất được bảo vệ bởi anh mình, sau lại vì Chủ tịch nên si luyến mà ứng cử chức thư kí. Cô tin với sắc đẹp của mình, chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Chủ tịch tập đoàn BM Lương Khúc Hành.
Cô gái kia nhướn mày, cúi người nhặt một tờ báo cáo lên đọc qua, sau đó không khách khí mà xé nát trứoc ánh mắt vừa sợ vừa tức giận của cô gái kia.
"Này con nhỏ kia, cô có biết tôi là ai không? Tôi là Phạm Vĩ Đồng, là em gái của Phó giám đốc và là thư kí tương lai của Chủ tịch đấy. Sao cô dám xé tờ báo cáo của tôi?!". Cô ta tức tối hét lên.
Cô gái kia ôm bụng cười sặc sụa:"Hahaha, em gái phó giám đốc, thư kí tương lai của chủ tịch. Há há há, mắc cười tui quá đấy!".
Á
Cô gái mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Phạm Vĩ Đồng xách lên, gằn giọng:"Bản báo cáo chả ra đâu vào đâu. Tôi thật bất ngờ khi phó giám đốc là một người tài năng lại có đứa em gái vô dụng như cô đấy! Còn nữa, cô cho rằng bản thân có thể chèo lên giường của chồng tôi sao???".
"Mễ Mễ!". Thanh âm từ tính của Lương Khúc Hành truyền đến khiến Hạ Tiểu Mễ khẽ nới lỏng tay, khiến cho Phạm Vĩ Đồng ngã xuống nền đất, tái mặt ôm lấy cổ ho sặc sụa.
"Hài, Mễ Mễ, sao em lại tới đây?". Khúc Hành yêu thương xoa xoa đầu nó, mỉm cười ấm áp.
Hạ Tiểu Mễ le lưỡi cười:"Thực ra ngồi ở nhà viết tiểu thuyết mãi cũng rất chán nên em muốn đến chỗ ông xã động viên mọi người ý mà!!!".
"Thật là....hết cách với em mà!". Dở khóc dở cười, anh chỉ biết chào thua với nó. Đã 4 năm kể từ ngày đó rồi, và cũng đã hơn 1 năm từ khi hai người kết hôn. Nhưng....nó vẫn không có gì thay đổi cả. Đúng là Mễ Mễ mà anh yêu nhất mà.
==============================================================================================
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức......". Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính.
"Không....không thể nào....em ấy không thể chết được! Không....". Khúc hành ôm lấy đầu, nước mắt trào ra, ngực quặn thắt đau đớn.
"Cậu Lương, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vừa nãy, trong khi phẫu thuật, cô bé đã tỉnh dậy. Thuốc tê và thuốc mê khi tiêm lại đều không có tác dụng. Nhưng....cô bé rất dũng cảm, dù đau đớn đến muốn chết đi sống lại như vậy, nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng. Trước khi kết thúc ca phẫu thuật, cô bé đã vừa khóc vừa nói..........."
....
"Mễ Mễ, xin em, cầu xin em hãy tỉnh lại. Xin em đó!".
"Đó....là tiếng của ai vậy?". Hạ Tiểu Mễ giương mắt về không trung hỏi.
Thiên thần thứ nhất khẽ choàng tay qua em nó, đặt tay lên tim nó:"Hạ Tiểu Mễ, cảm nhận trái tim mình đi! Nghe xem nó có đập rộn ràng không?".
Thiên thần thứ hai cũng đặt tay vào hai bên tai nó, nhẹ nhàng cười:"Hạ Tiểu Mễ, đừng lắng giọng nói kia mà tự đặt câu hỏi cho mình rằng đó là ai. Cô hãy thử hỏi trái tim mình xem, vì sao cô lại cảm thấy hạnh phúc và rộn ràng như thế này khi nghe giọng nói đó?! Đó....chính là câu trả lời!".
"..."
Hai hàng nước mắt như châu sa chảy xuống cằm nó. Lạnh lẽo và mặn chát.
"Khúc.....Hành...."
"Khúc Hành, Hành ca....ca, em.....đã...làm được....hức, em đã làm được...hức hức...đã làm được rồi, hức. Em đã trở về.....rồi....!".
==============================================================================================
"Mễ Mễ.....". Thoải mái để nó gối trên đầu mình mà nằm ngủ, Lương Khúc Hành cười gọi tên nó.
Hạ Tiểu Mễ nhìn bẩu trời đêm đầy sao trên kia mà gật đầu:"Anh....nếu đây là một giấc mơ......
"Thì anh nguyện sẽ đánh thức em!".
"Hả? Đáng lẽ anh phải nói là sẽ nguyện không bao giờ tỉnh dậy chứ?!". Nó bật dậy phòng mồm nhìn anh.
Anh híp mắt phì cười, luồn tay qua gáy nó kéo đầu nó lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn.
"Anh phải đánh thức em dậy để chúng ta cũng tạo nên một hiện thực hạnh phúc. Giấc mơ dù đẹp nhưng sớm muộn cũng phải tỉnh dậy. Vì vậy, những gì anh làm cho em, cho chúng ta và tương lai sau này vẫn là bền vững nhất. Phải không?!". Thấp giọng trầm ấm, anh khẽ cọ mũi nó.
Hạ Tiểu Mễ đỏ mặt gật đầu, sau đó cuộn mình nằm trong vòng tay anh:"Ông xã, Khúc Hành, Hành ca ca, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều!".
Phải, vì yêu, vì yêu nên nó mới có thể trở về. Vì yêu nên mới sống chết vượt qua ca phẫu thuật ấy. Vì yêu, mới làm tất cả, hi sinh tất cả để bảo vệ tất cả.
Khúc Hành siết chặt nó trong vòng ngực, hạnh phúc hôn nhẹ lên tóc nó. Anh không nói gì cả, bởi chỉ lời nói là không đủ để nói lên tình yêu của anh đối với nó.
Hạnh phúc....đôi khi phải do ta giữ lấy, bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
Tình yêu....đôi khi cũng ích kỉ lắm. Nhưng thà ích kỉ trong hạnh phúc còn hơn là hi sinh trong đau đớn.
Cuối cùng thì, Hạ Tiểu Mễ nó cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi.
Nữ phụ thì sao chứ? Nữ phụ tài giỏi, nữ phụ trắc ẩn, nữ phụ hạnh phúc.
Ta vui vì đã được tới đây!
Ta hạnh phúc khi trở thành nữ phụ
Ta...là đệ nhất nữ phụ!
---------Hoàn------------------
"Ách chì". Hắt một hơi mạnh, nó xoa xoa mũi, xong ôm lấy hai vai. Má ơi lạnh quá đi, sao lại lạnh thế này nhỉ??? Phải chi hiện tại nó có một cái chăn lông cừu thật ấm.
Suy nghĩ vừa dứt, bỗng nhiên trước mặt Hạ Tiểu Mễ hiện ra một tấm chăn bông lớn màu trắng. Nó mừng như muốn khóc, vội chạy đến choàng chăn lên người. Ấm áp truyền đến khiến nó cảm thấy dễ chịu hơn.
"Đây là đâu ý nhỉ?". Khẽ lẩm bẩm, Hạ Tiểu Mễ nhìn xung quanh.
Cảnh vật nhẹ nhàng chuyển đổi, trước mặt nó, một cây anh đào hiện ra, tán anh đào hồng xum xuê, cánh hoa khẽ phiêu theo gió, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Dưới tán cây anh đào, một tiểu thiên thần nằm ngủ, đầu gác lên một thiên thần khác.
Thiên thần? Chính xác, nó không nhìn lầm đâu.
Hai thiên thần đều mặc một bộ váy lụa trắng, mái tóc đen mượt. Nhưng cả hai Hạ Tiểu Mễ đều nhìn không rõ mặt.
Có lẽ họ có thể giải thích những điều này! Nghĩ vậy, Hạ Tiểu Mễ liền chạy tới chỗ bọn họ.
"Xin hỏi!". Nó cất giọng.
Bị tiếng nói của nó đánh thức, hai thiên thần choàng tỉnh.
"Oáp, có chuyện....gì.....". Thiên thần thứ nhất choàng dậy, dịu dịu mắt nhìn nó, sau đó sợ hãi im bặt.
"À....cho tôi hỏi....".
"Chị ba, sao cô ấy lại ở đây được ạ?". Thiên thần thứ nhất run run giọng hỏi thiên thần thứ hai.
"Chị cũng không biết được, chẳng lẽ ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì rồi sao?". Thiên thần thứ hai cau mày, lo lắng.
Hạ Tiểu Mễ ngơ ngác, không hiểu gì cả:"Xin lỗi, nhưng có thể cho tôi biết đây là đâu được không?"
...
"Đã tới giờ phẫu thuật, xin mời các vị phối hợp đưa bệnh nhân vào phòng mổ!". Một bác sĩ ngoại quốc tay cầm quyển sổ, khẽ nói.
Lương Khúc Hành nắm chặt lấy tay Hạ Tiểu Mễ không rời, cắn chặt răng, thì thầm:"Mễ....Mễ....anh xin em. Làm ơn, tỉnh dậy đi!".
Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Anh nuốt lệ, nắm chặt tay đứng dậy, cúi đầu cùng bác sĩ và các y tá đẩy nó vào phòng phẫu thuật.
Hạ Vãn Tình nhắm mắt, ngăn cái cảm xúc xúc động của mình lại, bước theo đoàn người.
...
"Vậy ra đây là ranh giới giữa sống và chết ư?". Hạ Tiểu mễ khẽ đung đưa mình trên chiếc xích đu, nhẹ nhàng hỏi.
"Phải? Nơi đây còn có thể nói là tiềm thức của cô. Hạ Tiểu Mễ.". Thiên thần thứ hai cười.
Khẽ đưa mắt nhìn cô, nó chớp nhẹ:"Vậy tôi đã chết?".
"Cô chưa chết, cô còn chưa tới số mà!". Thần thần thứ nhất cười tươi, híp mắt chắc nịch nói.
"....".
"Hạ Tiểu Mễ, cô trở về thế giới của đi!". Thần thần thứ nhất trầm giọng khuyên nhủ.
"Về? Sao tôi phải về?". Nó khó hiểu nhìn hai thiên thần.
"Khúc Hành đang đợi cô đó, nếu cô ở lại đây quá lâu, ở dưới đó cô sẽ chết thật. Khi đó, Khúc Hành sẽ rất đau khổ, cả chị hai cô và mọi người nữa!".
Hạ Tiểu Mễ dùng lực chân dừng lại xích đu, cúi đầu:"Khúc Hành? Đó là ai?".
.....
"Bác sĩ, bệnh nhân đang xuất huyết từ mũi". Y tá A hốt hoảng.
"Cái gì? Mau, tiêm thêm thuốc vào, dùng bông băng bịt lại mũi! Phải rút lượng máu xuất ra xuống mức tối thiểu. Bệnh nhân này không được phép chết!". Bác sĩ trợn trừng mắt, vội vàng ra chỉ thị!.
"Dạ!".
"Sao rồi?". Du Lăng Thần khẽ vỗ vai Hạ Vãn Tình, nhu mì hỏi.
Cô không đáp, mắt hướng về phía cửa phòng phẫu thuật, tay siết chặt lấy tay anh.
Khúc Hành mắt nhìn về một hướng bất định, cắn chặt răng, ngăn chặn cảm giác đau đớn lan tỏa từ lồng ngực. Mễ Mễ, phải gắng lên.
...........
"Hạ Tiểu Mễ, Hạ Tiểu Mễ, cô làm sao vậy? Đến người mà cô yêu nhất cô cũng quên sao?". Thiên thần thứ hai bất ngờ thốt lên.
Nó nhìn xuống mặt nước hồ, đôi mắt vô hồn:"Hạ Tiểu Mễ? Đó là.....ai? Là tôi ư?".
Thiên thần thứ hai bụm miệng, hai mắt lánh lên bởi nước:"Không, không thể nào.....".
"Tiểu Mễ, đừng!". Thiên thần thứ nhất ôm lấy thiên thần thứ hai, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô:"Đừng lo lắng, vì càng ở đây lâu nên trí nhớ của cô ấy đang dần mất đi. Chúng ta phải tìm cách để cô ấy có động lực trở về mới được!".
Thiên thần thứ hai nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nhìn Hạ Tiểu Mễ.
"Mễ Mễ, làm ơn, xin em, xin hãy tỉnh lại. Cầu xin em!".
Giọng nói văng vẳng từ không trung khiến đôi mắt xám xịt của nó dần có ánh sáng.
Khẽ nhìn xung quanh, nó ngơ ngác:"Ai....đó?".
Hai thiên thần nhìn nhau, sau đó khẽ mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.
...
"Bác sĩ, không được, máu vẫn không ngừng chảy ra từ mũi bệnh nhân, hơn nữa bệnh nhân đang có dấu hiệu tỉnh lại!". Y tá hốt hoảng.
"Không được, mau tiêm thêm thuốc gây mê!".
"Bác sĩ, không xong. Cô bé......tỉnh lại rồi!".
AAAAAAAAAAAAAAAAA
CẠCH
Cánh cửa mở ra, bác sĩ cơ thể đầy máu bước ra ngoài.
Khúc Hành đứng dậy, lảo đảo bước đến nắm lấy vai bác sĩ già, đôi mắt lóe lên tia hi vọng mong manh:"Bác sĩ......cô ấy...."
"Chúng tôi, đã cố gắng hết sức......". Vị bác sĩ già buông lời.
Lương Khúc Hành buông thõng tay, ngẩng đầu lên cười lớn:"Haha, cuối cùng....cuối cùng ông vẫn muốn cướp cô ấy khỏi tôi sao?". Bất công, bất công lắm! Ông trời, ông thật không có mắt mà.
Nước mắt lã chã rơi. Anh.....dường như anh cũng chết rồi, chết theo nó mất rồi!.
Mễ Mễ, tại sao người mang bệnh không phải anh chứ?
Mễ Mễ, em đã hứa sẽ trở thành cô dâu của anh rồi mà? Tại sao em có thể thất hứa chứ?
Em nói sẽ bên cạnh anh suốt đời, tới chết không rời mà?
Cớ sao? Vì sao em có thể chết? Tại sao có thể?
Những lời này, vốn dĩ nó cũng chẳng thế nghe. Anh chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng. Đau lắm! Đau tới nỗi nghẹt thở. Vốn dĩ có thể hạnh phúc mà, nhưng vì sao giờ đây lại chỉ có nước mắt và nỗi đau?
Hạ Vãn Tình vùi mặt vào lồng ngực Du Lăng Thần, hai vai mạnh mẽ run lên.
"Em chỉ nhớ....em tên Hạ Tiểu Mễ"
"Đúng rồi đó. Thật tốt, thật tốt. Vậy, em còn nhớ anh không? Anh....anh chơi với em từ hồi còn rất bé..rất bé a"
-
"Hành ca ca, em thích anh"
-
"Nè, anh làm em chảy máu, anh phải có trách nhiệm nha"
"Em muốn anh làm gì, anh đều làm cái đó"
-
"Anh.....anh có thích em không?"
"Anh.....anh có thích em không?"
-
"Lương Khúc Hành, lão nương nói cho anh biết. Đừng bao giờ hỏi những câu hỏi có thể khiến bản thân đau lòng. Anh tưởng chỉ có một mình anh đau lòng ư? Hãy lấy cú đánh này của lão nương mà nhớ lấy, Đừng.Bao.Giờ.Khiến.Bản.Thân.Phải.Đau.Lòng"
"Anh nói sẽ bảo vệ em mà, vậy thì phải thực hiện lời hứa chứ. Em hứa sẽ không rời xa anh. Chắc chắn đấy!"
-
"Em không ngu ngốc. Mễ Mễ là cô gái đáng yêu, thông minh nhất mà anh biết...."
-
"Mễ Mễ, em có điều ước gì không?"
"Em ước em sẽ biết bay như Siu nhân mặc sịp đỏ!".
"Hả? Sao lại kỳ vậy?".
"Có gì kỳ chứ? Nếu em biết bay, có thể mang anh đi khắp thế giới, tránh xa tất cả xô bồ của xã hội. Như vậy sẽ rất thích a!".
"Không cần bay đi đâu cả. Vì anh cũng sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ làm bình phong bảo vệ em khỏi những điều xấu. Bởi vì em là của anh, của Lương Khúc Hành này, vì vậy, anh sẽ không để em phải buồn đâu. Anh hứa đó!".
-
"Khúc Hành, anh không vô tâm. Anh là người quan tâm em nhất. Anh cho em biết đến hai chữ "dựa dẫm", mang đến cho em cảm giác ấm áp, an toàn. Anh biết không?"
"Vì anh nên em mới quyết định tiến hành ca phẫu thuật. Mới quyết định đấu tay đôi với tử thần đấy!".
...
Tất cả, từng câu nói, từng kỉ niệm như đợt sóng mãnh liệt ùa về tâm trí. Khúc Hành gục xuống đất, đau đớn. Nước mắt làm nhòe đi mọi vật trước mắt, cũng làm nhòe đi kí ức về nó.
Mễ Mễ, anh yêu em!
4 năm sau____________________________
Một cô gái với mái tóc đen nhánh, đôi môi hồng hào, cơ thể ba vòng chuẩn đẹp. Cơ thể cô gái quyến rũ đẹp vô cùng. Khẽ cầm trên tay tập tài liệu, cô vừa đi vừa khẽ mỉm cười.
BỐP
Á
Vì có khúc khuất nên cô không để ý rằng có người đi ra, vì vậy không cẩn thận, hai người đụng nhau. Tập tài liệu rơi tung tóe trên nền đất.
"Đau quá, cô kia, sao đi mà không nhìn đường gì vậy?". Thấy trước mặt là một cô gái trẻ mặc chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc đen dài cột cao, tuy mái che mất góc mặt nhưng có thể dễ dàng thấy được cặp kính cận của cô ấy. Những người cận thường rất dễ bắt nạt. Đó là suy nghĩ của cô, vì vậy cô liền không khách khí mà hơi lớn giọng khiển trách.
Cô gái kia đứng dậy, phủi phủi bụi trên chiếc váy trắng của mình, chỉnh lại chính, sau đó thấp giọng:"Xin lỗi!".
"Ha, cô tưởng xin lỗi là xong à? Hồ sơ này rất quan trọng đấy cô có biết không? Giờ bị cô làm rơi rớt hết rồi. Tôi sẽ báo với phó giám đốc!". Cô gái tiếp tục lên mặt. Dù gì thì cô ta cũng là em gái cưng của phó giám đốc nên rất được bảo vệ bởi anh mình, sau lại vì Chủ tịch nên si luyến mà ứng cử chức thư kí. Cô tin với sắc đẹp của mình, chắc chắn sẽ chiếm được trái tim của Chủ tịch tập đoàn BM Lương Khúc Hành.
Cô gái kia nhướn mày, cúi người nhặt một tờ báo cáo lên đọc qua, sau đó không khách khí mà xé nát trứoc ánh mắt vừa sợ vừa tức giận của cô gái kia.
"Này con nhỏ kia, cô có biết tôi là ai không? Tôi là Phạm Vĩ Đồng, là em gái của Phó giám đốc và là thư kí tương lai của Chủ tịch đấy. Sao cô dám xé tờ báo cáo của tôi?!". Cô ta tức tối hét lên.
Cô gái kia ôm bụng cười sặc sụa:"Hahaha, em gái phó giám đốc, thư kí tương lai của chủ tịch. Há há há, mắc cười tui quá đấy!".
Á
Cô gái mạnh mẽ nắm lấy cổ áo Phạm Vĩ Đồng xách lên, gằn giọng:"Bản báo cáo chả ra đâu vào đâu. Tôi thật bất ngờ khi phó giám đốc là một người tài năng lại có đứa em gái vô dụng như cô đấy! Còn nữa, cô cho rằng bản thân có thể chèo lên giường của chồng tôi sao???".
"Mễ Mễ!". Thanh âm từ tính của Lương Khúc Hành truyền đến khiến Hạ Tiểu Mễ khẽ nới lỏng tay, khiến cho Phạm Vĩ Đồng ngã xuống nền đất, tái mặt ôm lấy cổ ho sặc sụa.
"Hài, Mễ Mễ, sao em lại tới đây?". Khúc Hành yêu thương xoa xoa đầu nó, mỉm cười ấm áp.
Hạ Tiểu Mễ le lưỡi cười:"Thực ra ngồi ở nhà viết tiểu thuyết mãi cũng rất chán nên em muốn đến chỗ ông xã động viên mọi người ý mà!!!".
"Thật là....hết cách với em mà!". Dở khóc dở cười, anh chỉ biết chào thua với nó. Đã 4 năm kể từ ngày đó rồi, và cũng đã hơn 1 năm từ khi hai người kết hôn. Nhưng....nó vẫn không có gì thay đổi cả. Đúng là Mễ Mễ mà anh yêu nhất mà.
==============================================================================================
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức......". Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính.
"Không....không thể nào....em ấy không thể chết được! Không....". Khúc hành ôm lấy đầu, nước mắt trào ra, ngực quặn thắt đau đớn.
"Cậu Lương, xin hãy bình tĩnh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vừa nãy, trong khi phẫu thuật, cô bé đã tỉnh dậy. Thuốc tê và thuốc mê khi tiêm lại đều không có tác dụng. Nhưng....cô bé rất dũng cảm, dù đau đớn đến muốn chết đi sống lại như vậy, nhưng cô bé vẫn cắn răng chịu đựng. Trước khi kết thúc ca phẫu thuật, cô bé đã vừa khóc vừa nói..........."
....
"Mễ Mễ, xin em, cầu xin em hãy tỉnh lại. Xin em đó!".
"Đó....là tiếng của ai vậy?". Hạ Tiểu Mễ giương mắt về không trung hỏi.
Thiên thần thứ nhất khẽ choàng tay qua em nó, đặt tay lên tim nó:"Hạ Tiểu Mễ, cảm nhận trái tim mình đi! Nghe xem nó có đập rộn ràng không?".
Thiên thần thứ hai cũng đặt tay vào hai bên tai nó, nhẹ nhàng cười:"Hạ Tiểu Mễ, đừng lắng giọng nói kia mà tự đặt câu hỏi cho mình rằng đó là ai. Cô hãy thử hỏi trái tim mình xem, vì sao cô lại cảm thấy hạnh phúc và rộn ràng như thế này khi nghe giọng nói đó?! Đó....chính là câu trả lời!".
"..."
Hai hàng nước mắt như châu sa chảy xuống cằm nó. Lạnh lẽo và mặn chát.
"Khúc.....Hành...."
"Khúc Hành, Hành ca....ca, em.....đã...làm được....hức, em đã làm được...hức hức...đã làm được rồi, hức. Em đã trở về.....rồi....!".
==============================================================================================
"Mễ Mễ.....". Thoải mái để nó gối trên đầu mình mà nằm ngủ, Lương Khúc Hành cười gọi tên nó.
Hạ Tiểu Mễ nhìn bẩu trời đêm đầy sao trên kia mà gật đầu:"Anh....nếu đây là một giấc mơ......
"Thì anh nguyện sẽ đánh thức em!".
"Hả? Đáng lẽ anh phải nói là sẽ nguyện không bao giờ tỉnh dậy chứ?!". Nó bật dậy phòng mồm nhìn anh.
Anh híp mắt phì cười, luồn tay qua gáy nó kéo đầu nó lại gần rồi đặt lên môi một nụ hôn nồng nàn.
"Anh phải đánh thức em dậy để chúng ta cũng tạo nên một hiện thực hạnh phúc. Giấc mơ dù đẹp nhưng sớm muộn cũng phải tỉnh dậy. Vì vậy, những gì anh làm cho em, cho chúng ta và tương lai sau này vẫn là bền vững nhất. Phải không?!". Thấp giọng trầm ấm, anh khẽ cọ mũi nó.
Hạ Tiểu Mễ đỏ mặt gật đầu, sau đó cuộn mình nằm trong vòng tay anh:"Ông xã, Khúc Hành, Hành ca ca, em yêu anh. Yêu anh rất nhiều!".
Phải, vì yêu, vì yêu nên nó mới có thể trở về. Vì yêu nên mới sống chết vượt qua ca phẫu thuật ấy. Vì yêu, mới làm tất cả, hi sinh tất cả để bảo vệ tất cả.
Khúc Hành siết chặt nó trong vòng ngực, hạnh phúc hôn nhẹ lên tóc nó. Anh không nói gì cả, bởi chỉ lời nói là không đủ để nói lên tình yêu của anh đối với nó.
Hạnh phúc....đôi khi phải do ta giữ lấy, bảo vệ bằng cả mạng sống của mình.
Tình yêu....đôi khi cũng ích kỉ lắm. Nhưng thà ích kỉ trong hạnh phúc còn hơn là hi sinh trong đau đớn.
Cuối cùng thì, Hạ Tiểu Mễ nó cũng đã có hạnh phúc của riêng mình rồi.
Nữ phụ thì sao chứ? Nữ phụ tài giỏi, nữ phụ trắc ẩn, nữ phụ hạnh phúc.
Ta vui vì đã được tới đây!
Ta hạnh phúc khi trở thành nữ phụ
Ta...là đệ nhất nữ phụ!
---------Hoàn------------------
Tác giả :
Diệp Lạc Vô Song