Ta Là Đấng Không Toàn Năng!
Chương 2: Vương Quốc Baranotine
Ánh nắng chói chang của Mặt Trời ban trưa làm cả người hắn cảm thấy không ổn. Cố gắng bước đi một cách tự nhiên nhất có thể về phía trước, tránh né những đám đông đang tụ tập.
Hắn đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không phải chỉ cái nóng trong ngày Hè khiến hắn khó chịu, mà vì hắn có thể cảm nhận được - Có kẻ bám theo! - Trong đầu vô thức mà hồi tưởng lại những sự kiện trong một tháng qua…
Thân là Hoàng tử của một trong bốn thế lực mạnh nhất chi phối Thế giới - Vương Quốc Baranotine, vậy mà một tháng qua, hắn chưa có ngày nào được yên ổn.
Tất cả là vì cái Ngai Vàng chết tiệt kia! – Thầm rủa trong khi lách qua một người đàn ông đang vươn tay về phía hắn mời mọc ghé qua nhìn quầy hàng của ông ta. Phải, hắn là con trai ruột của Quốc Vương Thales Rominon Exir De Jerx – người được ca tụng là “Bình Minh Máu”, chính bởi hàng loạt cuộc thanh trừng khi ông lần lượt hạ bệ anh em mình cùng hơn trăm Quý tộc đối nghịch mà lên ngôi.
Giờ đây, khi Hoàng tử út đã đủ 15 tuổi, ông cũng dùng cách thức năm xưa để chọn ra người kế vị - trực tiếp cho chín người con trai của mình cùng bốn người con gái tự do chém giết, ám toán, hãm hại, lợi dụng lẫn nhau, kẻ mạnh sẽ đạp trên tất cả mà trở thành người thống trị tối cao của Vương Quốc! Miễn không ảnh hưởng đến dân chúng, không kéo giới Quý tộc và Quân đội Hoàng Gia vào cuộc tranh đoạt Vương quyền thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở ưng thuận tất cả thủ đoạn của bọn họ. Quy định kia cũng là do ông rút kinh nghiệm từ quá khứ của mình. Những hậu quả mà Hoàng gia gây ra trong cuộc chiến giành Ngai Vàng đã ảnh hưởng lớn đến quyền lực của Vương Quốc, nhưng may là chưa đến mức làm suy yếu không thể phục hồi.
Bỏ lại sau lưng đường phố đông đúc người qua lại và những dãy nhà vuông vức, mái vòm sặc sỡ, tường màu kem san sát - kiến trúc đặc trưng của Vương Quốc, hắn ra khỏi thành Serzines. Đối với những thành phố hay thị trấn khác, việc ra vào chắc chắn sẽ không qua loa và đơn giản như thế này. Nhưng đây là Serzines – Thành phố được xem như biên giới giữa Vương Quốc và Rừng Hoang Dã.
Nơi đây tuy vẫn là lãnh thổ Vương Quốc, nhưng mọi người đều biết, đó chỉ là trên bản đồ lý thuyết thôi. Thực tế thì quyền cai trị, quản lý thành này từ lâu đã trong tay Hiệp Hội Chiến Binh – tổ chức tập hợp những cá thể mạnh mẽ của loài người, cùng chung lý tưởng “Bảo vệ an toàn của Nhân loại; Chiến đấu chống lại Cái Ác” – Nghe như một đám Hiệp Sĩ theo đuổi hoài bão hơn, cái gì mà thề hiến dâng tất cả để bảo vệ công lý…
Bọn họ dùng vũ lực giữ vững kỷ luật, rất tàn bạo nhưng cũng khá hiệu quả. Bằng chứng là trong nội thành, không kẻ nào to gan dám chủ động gây sự cả. Nhưng hắn – Cửu Hoàng Tử Thales Rominon Edgar De Janica, không thể ở mãi nơi này chịu sự bảo hộ của họ.
Hắn bắt buộc phải rời khỏi Vương Quốc. Không chỉ vì trốn tránh truy sát từ đám anh chị mình, dù một tháng qua quả thật đã nhiều lần hắn gặp nguy hiểm vì thủ hạ của họ. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ, đó là vì hắn muốn trốn tránh mà thôi. Nếu nghiêm túc trở lại chiến đấu, thực sự dốc toàn lực chiếm lấy ngôi Vua, những kẻ kia tối thiểu sẽ phải cùng hắn xuống Địa Ngục!
Đúng thế. Chắc chắn là vậy… - Bước đi thật nhanh trên con đường dẫn về hướng Rừng Hoang Dã, người dân càng lúc càng thưa thớt. Nhưng hai cái đuôi nhỏ vẫn kiên trì bám theo. Hắn nhíu mày, tay phải vô thức đặt lên ngực, nở nụ cười tự giễu.
Ở Thế giới này, muốn tồn tại phải thật mạnh mẽ. Sức mạnh chính là Ma pháp cùng Công nghệ. Vương Quốc Baranotine trở thành đại thế lực kiểm soát một phần tư hành tinh, là quốc gia chiếm giữ phía Tây Thế giới, với hai mươi chín tiểu quốc phụ thuộc, đứng đầu Khối Liên Minh Các Vương Quốc Phương Tây – gọi tắt là Liên Minh Các Vương Quốc… chính là nhờ số lượng Ma pháp sư đông đảo và quyền năng.
Mỗi con dân Vương Quốc khi sinh ra đều được cẩn thận kiểm nghiệm tư chất Ma pháp thông qua Đá Thấu Triệt đặt ở Thủ phủ mỗi thành thị. Sau khi kiểm tra, họ được đánh dấu một con số vĩnh viễn không thể xóa biểu thị cho tiềm năng Ma pháp lên giữa ngực.
Năm ngàn năm trước có lẽ hình thức kiểm tra này chưa ra đời, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ Lịch sử Thế giới trước mốc thời gian đó đều là một khoảng trống. Bất chấp mọi nỗ lực của những quốc gia cường thịnh nhất, không một kết quả nào được tìm ra. Không lời giải đáp nào thỏa đáng cho sự biến mất của dòng thời gian trước đây năm ngàn năm. Một vị Vua của Vương Quốc đã quyết định đặt ra hình thức này, nhằm tuyển chọn những người ưu tú nhất cho Quân Đội Hoàng Gia. Bởi vì Ngài tin một lời tiên tri rằng “Thế Giới sẽ diệt vong sau năm ngàn năm, rồi tái sinh với một diện mạo hoàn toàn đổi khác”.
Tuy việc một vị Vua tin vào những lời tiên tri không phải là lạ. Nhưng điều đó cũng nói lên được Ngài cảm thấy quyền lực của mình vẫn còn chưa đủ mạnh, không đủ tự tin vào thực lực bản thân cùng Vương Quốc có thể trường tồn. Vì vậy, rất nhiều người phản đối quyết định của nhà Vua. Ngài đã sử dụng tới bạo lực để trấn áp các phe phái kia. Và rồi năm ngàn năm qua, hình thức kiểm tra tư chất Ma Pháp đã trở thành truyền thống của Vương Quốc Baranotine.
Hoàng Gia Thales Rominon đã cai trị Vương Quốc năm ngàn năm. Một quãng thời gian dài. Nhưng vì các đời Vua thường không chú trọng tới người tiền nhiệm của mình, thậm chí có phần chán ghét, ít nhiều thù hận. Nên việc các Vua trước chỉ được nhắc đến chung chung và hết sức mờ nhạt là điều dễ hiểu.
Cha hắn cũng không ngoại lệ. Tất cả tranh ảnh, tượng đài… của ông nội hắn đều bị hủy diệt ngay khi cha đăng quang. Ông cũng như bao đời Vua trước, chỉ đắm chìm trong quyền lực, chính trị, quân đội,… Tình cảm gia đình là thứ xa xỉ và phù phiếm trong Hoàng Gia, và đặc biệt là đối với hắn – “Thứ rác rưởi”, “Kẻ yếu kém”, “Sự sỉ nhục của Hoàng gia”,… Sự lãnh đạm, khinh bỉ của Phụ Hoàng; Chán ghét của anh chị; Thù hận, phẫn nộ của Mẫu Hậu cùng vô số lần xì xào phê phán, lên án hắn của quan viên, người dân – Đó là tất cả những gì hắn nhận được trong mười lăm năm sống trên cõi đời.
Bởi vì con số màu đen hoa mỹ giữa ngực này – Hắn thu tay lại, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man. Tay phải nắm chặt cán dao dắt bên hông. Bước chân dần chậm lại…
“Đứng lại đó! Khôn hồn thì ói hết tiền vàng ra, lột sạch quần áo trên người luôn… Cả con dao kia nữa, đừng cố chống cự vô ích. Chúng ta là anh em nhà Babaron khét tiếng thành Serzines đây! Ta chính là Babaron Butcherif Đại Đao!”
Một nam nhân cao gần hai mét, lưng rộng như gấu, mặt mũi bặm trợn chi chít sẹo bỗng nhiên xuất hiện chắn trước hắn năm bước. Gã thét lên bằng một giọng khàn khàn dữ tợn. Tay cầm một thanh đao sáng ngời to lớn.
Em trai hắn – Babaron Zercherif Dao Độc tuy vẫn chưa lộ diện, nhưng chắc chắn cũng ở gần đây, đang gắt gao quan sát bên này, đánh giá tình hình.
Thở dài một hơi, Thales Rominon Edgar De Janica khẽ ngẩng đầu, liếc đôi mắt hẹp dài tinh tế màu xanh lục đánh giá gã đàn ông thô kệch trước mặt.
Xem ra không phải thủ hạ của đám người kia. Nhưng phiền toái rồi đây… “Anh em nhà Babaron”, tội phạm cấp D thì phải?
Hắn đưa tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Không phải chỉ cái nóng trong ngày Hè khiến hắn khó chịu, mà vì hắn có thể cảm nhận được - Có kẻ bám theo! - Trong đầu vô thức mà hồi tưởng lại những sự kiện trong một tháng qua…
Thân là Hoàng tử của một trong bốn thế lực mạnh nhất chi phối Thế giới - Vương Quốc Baranotine, vậy mà một tháng qua, hắn chưa có ngày nào được yên ổn.
Tất cả là vì cái Ngai Vàng chết tiệt kia! – Thầm rủa trong khi lách qua một người đàn ông đang vươn tay về phía hắn mời mọc ghé qua nhìn quầy hàng của ông ta. Phải, hắn là con trai ruột của Quốc Vương Thales Rominon Exir De Jerx – người được ca tụng là “Bình Minh Máu”, chính bởi hàng loạt cuộc thanh trừng khi ông lần lượt hạ bệ anh em mình cùng hơn trăm Quý tộc đối nghịch mà lên ngôi.
Giờ đây, khi Hoàng tử út đã đủ 15 tuổi, ông cũng dùng cách thức năm xưa để chọn ra người kế vị - trực tiếp cho chín người con trai của mình cùng bốn người con gái tự do chém giết, ám toán, hãm hại, lợi dụng lẫn nhau, kẻ mạnh sẽ đạp trên tất cả mà trở thành người thống trị tối cao của Vương Quốc! Miễn không ảnh hưởng đến dân chúng, không kéo giới Quý tộc và Quân đội Hoàng Gia vào cuộc tranh đoạt Vương quyền thì ông sẽ mắt nhắm mắt mở ưng thuận tất cả thủ đoạn của bọn họ. Quy định kia cũng là do ông rút kinh nghiệm từ quá khứ của mình. Những hậu quả mà Hoàng gia gây ra trong cuộc chiến giành Ngai Vàng đã ảnh hưởng lớn đến quyền lực của Vương Quốc, nhưng may là chưa đến mức làm suy yếu không thể phục hồi.
Bỏ lại sau lưng đường phố đông đúc người qua lại và những dãy nhà vuông vức, mái vòm sặc sỡ, tường màu kem san sát - kiến trúc đặc trưng của Vương Quốc, hắn ra khỏi thành Serzines. Đối với những thành phố hay thị trấn khác, việc ra vào chắc chắn sẽ không qua loa và đơn giản như thế này. Nhưng đây là Serzines – Thành phố được xem như biên giới giữa Vương Quốc và Rừng Hoang Dã.
Nơi đây tuy vẫn là lãnh thổ Vương Quốc, nhưng mọi người đều biết, đó chỉ là trên bản đồ lý thuyết thôi. Thực tế thì quyền cai trị, quản lý thành này từ lâu đã trong tay Hiệp Hội Chiến Binh – tổ chức tập hợp những cá thể mạnh mẽ của loài người, cùng chung lý tưởng “Bảo vệ an toàn của Nhân loại; Chiến đấu chống lại Cái Ác” – Nghe như một đám Hiệp Sĩ theo đuổi hoài bão hơn, cái gì mà thề hiến dâng tất cả để bảo vệ công lý…
Bọn họ dùng vũ lực giữ vững kỷ luật, rất tàn bạo nhưng cũng khá hiệu quả. Bằng chứng là trong nội thành, không kẻ nào to gan dám chủ động gây sự cả. Nhưng hắn – Cửu Hoàng Tử Thales Rominon Edgar De Janica, không thể ở mãi nơi này chịu sự bảo hộ của họ.
Hắn bắt buộc phải rời khỏi Vương Quốc. Không chỉ vì trốn tránh truy sát từ đám anh chị mình, dù một tháng qua quả thật đã nhiều lần hắn gặp nguy hiểm vì thủ hạ của họ. Nhưng bản thân hắn hiểu rõ, đó là vì hắn muốn trốn tránh mà thôi. Nếu nghiêm túc trở lại chiến đấu, thực sự dốc toàn lực chiếm lấy ngôi Vua, những kẻ kia tối thiểu sẽ phải cùng hắn xuống Địa Ngục!
Đúng thế. Chắc chắn là vậy… - Bước đi thật nhanh trên con đường dẫn về hướng Rừng Hoang Dã, người dân càng lúc càng thưa thớt. Nhưng hai cái đuôi nhỏ vẫn kiên trì bám theo. Hắn nhíu mày, tay phải vô thức đặt lên ngực, nở nụ cười tự giễu.
Ở Thế giới này, muốn tồn tại phải thật mạnh mẽ. Sức mạnh chính là Ma pháp cùng Công nghệ. Vương Quốc Baranotine trở thành đại thế lực kiểm soát một phần tư hành tinh, là quốc gia chiếm giữ phía Tây Thế giới, với hai mươi chín tiểu quốc phụ thuộc, đứng đầu Khối Liên Minh Các Vương Quốc Phương Tây – gọi tắt là Liên Minh Các Vương Quốc… chính là nhờ số lượng Ma pháp sư đông đảo và quyền năng.
Mỗi con dân Vương Quốc khi sinh ra đều được cẩn thận kiểm nghiệm tư chất Ma pháp thông qua Đá Thấu Triệt đặt ở Thủ phủ mỗi thành thị. Sau khi kiểm tra, họ được đánh dấu một con số vĩnh viễn không thể xóa biểu thị cho tiềm năng Ma pháp lên giữa ngực.
Năm ngàn năm trước có lẽ hình thức kiểm tra này chưa ra đời, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ Lịch sử Thế giới trước mốc thời gian đó đều là một khoảng trống. Bất chấp mọi nỗ lực của những quốc gia cường thịnh nhất, không một kết quả nào được tìm ra. Không lời giải đáp nào thỏa đáng cho sự biến mất của dòng thời gian trước đây năm ngàn năm. Một vị Vua của Vương Quốc đã quyết định đặt ra hình thức này, nhằm tuyển chọn những người ưu tú nhất cho Quân Đội Hoàng Gia. Bởi vì Ngài tin một lời tiên tri rằng “Thế Giới sẽ diệt vong sau năm ngàn năm, rồi tái sinh với một diện mạo hoàn toàn đổi khác”.
Tuy việc một vị Vua tin vào những lời tiên tri không phải là lạ. Nhưng điều đó cũng nói lên được Ngài cảm thấy quyền lực của mình vẫn còn chưa đủ mạnh, không đủ tự tin vào thực lực bản thân cùng Vương Quốc có thể trường tồn. Vì vậy, rất nhiều người phản đối quyết định của nhà Vua. Ngài đã sử dụng tới bạo lực để trấn áp các phe phái kia. Và rồi năm ngàn năm qua, hình thức kiểm tra tư chất Ma Pháp đã trở thành truyền thống của Vương Quốc Baranotine.
Hoàng Gia Thales Rominon đã cai trị Vương Quốc năm ngàn năm. Một quãng thời gian dài. Nhưng vì các đời Vua thường không chú trọng tới người tiền nhiệm của mình, thậm chí có phần chán ghét, ít nhiều thù hận. Nên việc các Vua trước chỉ được nhắc đến chung chung và hết sức mờ nhạt là điều dễ hiểu.
Cha hắn cũng không ngoại lệ. Tất cả tranh ảnh, tượng đài… của ông nội hắn đều bị hủy diệt ngay khi cha đăng quang. Ông cũng như bao đời Vua trước, chỉ đắm chìm trong quyền lực, chính trị, quân đội,… Tình cảm gia đình là thứ xa xỉ và phù phiếm trong Hoàng Gia, và đặc biệt là đối với hắn – “Thứ rác rưởi”, “Kẻ yếu kém”, “Sự sỉ nhục của Hoàng gia”,… Sự lãnh đạm, khinh bỉ của Phụ Hoàng; Chán ghét của anh chị; Thù hận, phẫn nộ của Mẫu Hậu cùng vô số lần xì xào phê phán, lên án hắn của quan viên, người dân – Đó là tất cả những gì hắn nhận được trong mười lăm năm sống trên cõi đời.
Bởi vì con số màu đen hoa mỹ giữa ngực này – Hắn thu tay lại, chấm dứt dòng suy nghĩ miên man. Tay phải nắm chặt cán dao dắt bên hông. Bước chân dần chậm lại…
“Đứng lại đó! Khôn hồn thì ói hết tiền vàng ra, lột sạch quần áo trên người luôn… Cả con dao kia nữa, đừng cố chống cự vô ích. Chúng ta là anh em nhà Babaron khét tiếng thành Serzines đây! Ta chính là Babaron Butcherif Đại Đao!”
Một nam nhân cao gần hai mét, lưng rộng như gấu, mặt mũi bặm trợn chi chít sẹo bỗng nhiên xuất hiện chắn trước hắn năm bước. Gã thét lên bằng một giọng khàn khàn dữ tợn. Tay cầm một thanh đao sáng ngời to lớn.
Em trai hắn – Babaron Zercherif Dao Độc tuy vẫn chưa lộ diện, nhưng chắc chắn cũng ở gần đây, đang gắt gao quan sát bên này, đánh giá tình hình.
Thở dài một hơi, Thales Rominon Edgar De Janica khẽ ngẩng đầu, liếc đôi mắt hẹp dài tinh tế màu xanh lục đánh giá gã đàn ông thô kệch trước mặt.
Xem ra không phải thủ hạ của đám người kia. Nhưng phiền toái rồi đây… “Anh em nhà Babaron”, tội phạm cấp D thì phải?
Tác giả :
Nguyễn Phú Huy