Ta Là Chính Thê Của Chàng
Chương 95
Không hề để ý tới Sở Lăng Húc, Tiết U Nhiễm lập tức ôm Sở Quân Ức đi về phía trước. Sở Lăng Húc tất nhiên là vội vàng đuổi theo. Đi chưa được mấy bước, Tiết U Nhiễm đột nhiên bị Sở Lăng Húc giữ chặt. Tiết U Nhiễm chưa kịp lên tiếng, Sở Lăng Húc đã ôm lấy Tiểu Quân Ức, kéo Tiết U Nhiễm đi về phía ngõ nhỏ cách đó không xa. Bị Sở Lăng Húc kéo đi, Tiết U Nhiễm đang chuẩn bị tránh thoát khỏi tay Sở Lăng Húc, khi nhìn thấy Sở Lăng Húc vẻ mặt ngưng trọng liền chuyển thành thuận theo. Đi tới đầu ngõ, thấy tình huống trước mắt, Tiết U Nhiễm kinh hộ thành tiếng: “Sở Thạch?”
“Ám Thất” Sở Lăng Húc quát lạnh một tiếng, Sở Thạch rốt cục dừng hành động đánh người dưới đất.
“Sao lại thế này?” Sở Thạch sớm đã trở lại Tuyên thành, chỉ là vẫn luôn chưa lộ diện. Mấy ngày nay Sở Lăng Húc đang chuẩn bị tìm viện cớ bức Sở Thạch xuất hiện, lại không nghĩ rằng Sở Thạch thế nhưng tự mình xuất hiện trước mặt Mộng Văn.
“Đại ca, Đại tẩu.” Sở Mộng Văn mặt lộ vẻ kinh hách được Ám Thất bảo vệ ở một bên, giọng chứa nghẹn ngào chạy tới. Tiết U Nhiễm bước lên hai bước, ôm lấy Sở Mộng Văn bị chấn kinh, nhẹ giọng trấn an: “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì rồi.”
“Đại tẩu, những người đó đột nhiên lao tới giữ chặt ta...” Sở Mộng Văn thân mình run nhẹ, nước mắt cố nén khi nhìn thấy Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm cuối cùng cũng rơi xuống.
“Ám Nhất.” Sở Lăng Húc nhìn về phía Ám Nhất hẳn nên tùy thời đi theo bên người Sở Mộng Văn.
“Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không biết là Ám Thất đi theo phía sau, cho nên tạm thời rời khỏi một lát.” Phía sau có người đi theo, hắn tiến đến tìm tòi kết quả, thế này mới cho tặc nhân có cơ hội xuống tay. Chính là không nghĩ tới, nghe thấy Tứ tiểu thư thét chói tai, động tác của Ám Thất còn nhanh hơn hắn. Nhìn mấy người bị Ám Thất đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn khó thoát khỏi cái chết, hắn lựa chọn đứng ngoài thờ ơ quan sát bảo vệ Tứ tiểu thư. Nếu không phải chủ tử xuất hiện, tặc nhân có ý quấy rối Tứ tiểu thư nhất định sẽ bị Ám Thất tiêu diệt hết. Nhìn một đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tròng mắt Sở Lăng Húc bắn ra tia lạnh. Nếu hắn không nhận lầm, đầu lĩnh bị đánh đến khuôn mặt hoàn toàn thay đổi hẳn là Bạch Hữu công tử phú gia của Bạch gia Thành Tây? Đầu tiên là Bạch Tuyết Lan, tiếp theo là Bạch Hữu... Bạch gia quả thật là không biết sống chết.
“Bạch Hữu? Lại là ngươi!” Tiết U Nhiễm cũng nhận ra Bạch Hữu, lập tức nổi trận lôi đình. Đuổi được một Bạch Tuyết Lan, lại đến một Bạch Hữu, quả thực là muốn chết.
“Không dám, thật sự cũng không dám nữa...” Bạch Hữu nằm ngang trên mặt đất, ôm đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn sao có thể nghĩ đến bên cạnh mỹ nhân có cao thủ như vậy, kém chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.
“Bạch gia đây là muốn cùng Sở gia ta trở mặt? Trở về nói với Sở lão gia, Sở gia phụng bồi đến cùng.” Sở Lăng Húc lạnh lùng nói xong, mang theo Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn rời đi.
“Sở gia? Làm sao có thể là Sở gia?” Nghe được hai chữ ‘Sở gia’, Bạch Hữu buông tay đang ôm đầu xuống, không dám tin híp hai mắt tìm bầm nhìn người đi xa, dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân hô, “Bạch Tuyết Lan, ngươi dám hãm hại ta, ta giết ngươi!”
Nghe được tên ‘Bạch Tuyết Lan’, Tiết U Nhiễm dừng lại, quay đầu: “Bạch Tuyết Lan nói gì với ngươi?”
“Nàng ta gạt ta, nàng ta nói mỹ nhân lần trước ta coi trọng gia cảnh sa sút, đang ở nhà bếp Khách Duyệt lâu làm việc, vất vả kiếm bạc nuôi gia đình. Nàng ta nói nếu ta bắt được mỹ nhân tới tay, mỹ nhân chắc chắn sẽ cảm kích ta vạn phần, lấy thân báo đáp. Nàng ta còn nói, cuộc sống của mỹ nhân không tốt, khẳng định sẽ đồng ý gả vào Bạch gia. Bạch Tuyết Lan, ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua...” Bạch Hữu nói xong liền ngẩng mặt lên trời rống to.
“Gia cảnh sa sút? Ta cũng muốn nhìn xem Sở gia ta gia cảnh sa sút trước, hay là Bạch gia các ngươi không có sức xoay chuyển trời đất trước.” Sở Lăng Húc tức giận ngược lại cười. Vốn chỉ muốn tìm chút phiền phức cho Bạch gia, để Bạch Tuyết Lan phải trả giá. Bây giờ, cho dù là cái vỏ không, hắn cũng sẽ không lại để Bạch gia đặt chân ở Tuyên thành.
“Không phải ta nói, Sở đương gia tha mạng! Ngươi muốn tìm thì đi tìm Bạch Tuyết Lan, đều là nàng ta xui khiến ta, nàng ta mới là đầu sỏ gây nên...” Ý thức được tình huống nghiêm trọng, Bạch Hữu chống thân mình đứng lên cầu xin tha thứ, lại bị Sở Thạch vươn chân đá tới góc tường, cuối cùng không dậy được. Trở lại Sở gia, Tiết U Nhiễm đưa Sở Mộng Văn về phòng sau đó mới rời đi. Có điều, mới ra khỏi cửa phòng Mộng Văn liền thấy Sở Thạch canh giữ bên ngoài cửa vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại.
“Sở Thạch, ngươi trở lại Tuyên thành từ khi nào?” Tiết U Nhiễm hếch mày nhìn Sở Thạch.
“Đã nhiều ngày rồi.” Sở Thạch xoa xoa tay, có chút xấu hổ trả lời.
“Đã nhiều ngày? Vậy vì sao đến bây giờ ngươi mới hiện thân?” Sở Thạch thành thật hàm hậu thế nhưng bỏ được để Mộng Văn một mình chuốc khổ chờ lâu như vậy?
“Ta sợ nàng không muốn gặp ta.” Khi nói ra những lời này, trong mắt Sở Thạch là nồng đậm bi thương. Tay hắn dính máu tươi, không muốn làm nàng sợ. Hôm nay xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng là sau khi nhìn thấy nàng rồi cũng luyến tiếc rời đi.
“Có muốn nhìn thấy ngươi hay không không phải do ngươi nói, phải Mộng Văn nói mới tính.” Thở dài một hơi, Tiết U Nhiễm nói. Sở Thạch gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm.
“Ngươi có biết vì sao Mộng Văn lại đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm không?” Nhìn thấy Sở Thạch là bộ dáng này, Tiết U Nhiễm không thể không nói rõ, hi vọng có thể thức tỉnh Sở Thạch. Sở Thạch lắc đầu. Hắn vẫn luôn đi theo phía sau Mộng Văn, lại nghĩ không ra vì sao nàng phải vất vả như vậy.
“Nếu Mộng Văn gả cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì để nuôi Mộng Văn?” Tiết U Nhiễm tiếp tục hỏi. Sở Thạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Đại thiếu phu nhân có ý gì?
“Sở Thạch, ngươi không nuôi nổi Mộng Văn.” Những lời này tuy tàn nhẫn, cũng là sự thật. Tiết U Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thạch, “Các chủ nhà ngươi có thể dùng toàn bộ Sở gia nuôi sống Ninh An công chúa ta. Ngươi đâu? Ngươi lấy cái gì nuôi sống Sở gia Tứ tiểu thư?”
Sắc mặt Sở Thạch lập tức tái nhợt. Hơi há mồm, lại vô lực đóng lại.
“Mộng Văn có thể buông cái giá Tứ tiểu thư Sở gia đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm, nghĩ về sau có thể sinh sống. Ngươi thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Trốn tránh? Hoặc buông tha?” Tiết U Nhiễm từng bước ép sát, tuyệt không cho phép Sở Thạch lùi bước. Mấy ngày nay, Mộng Văn thật sự rất khổ. Sở Thạch không thể lại tiếp tục trốn tránh, bằng không nàng thật sự sẽ xem thường Sở Thạch.
“Ta sẽ không buông tay.” Sở Thạch rốt cục mở miệng, từng chữ như sấm, vẻ mặt kiên định.
“Được. Vậy thì lấy ra thành ý của ngươi đi.” Tiết U Nhiễm nói xong liền chuẩn bị rời đi.
“Đại thiếu phu nhân.” Do dự mãi, Sở Thạch lên tiếng gọi Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thạch. Hắn sẽ không hỏi nàng làm gì mới có thể đủ thành ý đấy chứ?
“Muốn bao nhiêu... Bạc mới có thể nuôi sống Mộng Văn? Ta... có... bạc.” Sở Thạch mặt đỏ bừng, dùng tất cả dũng khí mới có thể hỏi ra những lời này.
“Ngươi có bao nhiêu bạc?” Buồn cười nhìn Sở Thạch, Tiết U Nhiễm hỏi. Muốn bao nhiêu bạc mới có thể nuôi sống Tứ tiểu thư Sở gia, nàng quả thật không biết. Sở Thạch do dự hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “50 vạn lượng đủ không?”
“50 vạn lượng?” Tiết U Nhiễm nâng cao giọng, không thể tin được nhìn Sở Thạch. Hắn lại có nhiều bạc như vậy?
“Không đủ à? Vậy một triệu lượng thì sao?” Sở Thạch vẻ mặt co quắp, lỗ tai đều đỏ.
“Một triệu lượng?” Một cái nghi vấn của nàng bỏ thêm 50 vạn lượng, cũng không biết Sở Thạch còn có thể lại ra thêm mấy lần 50 vạn lượng nữa.
“Vẫn là chưa đủ sao? Vậy...” Sở Thạch trong mắt hiện lên lo lắng, giọng càng ngày càng thấp, lo lắng cũng càng ngày càng không đủ.
“Đại tẩu!” Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Sở Mộng Văn thẹn quá hóa giận đi ra. Cái gì 50 vạn lượng, một triệu lượng? Đại tẩu rõ ràng là đang điều tra của cải của Sở Thạch ca ca.
“Mộng Văn, Sở Thạch nhà muội thế nhưng là kẻ có tiền?” Nhìn thấy Sở Mộng Văn, Tiết U Nhiễm bị kích động hỏi. Sở Mộng Văn không để ý đến Tiết U Nhiễm, đi đến trước mặt Sở Thạch, ngẩng đầu tàn khốc hỏi: “Huynh lấy từ đâu ra nhiều bạc như vậy?”
“Tiết kiệm.” Sở Thạch quay đầu đi, sắc mặt nhiều hơn chút quẫn bách.
“Thật là lợi hại! Sở Thạch, làm cách nào có thể tiết kiệm nhiều bạc như vậy? Cũng nói cho thiếu phu nhân ta nghe một chút.” Tiết U Nhiễm đến gần cười nói.
“Đại tẩu, Đại ca đang đợi tẩu.” Sở Mộng Văn lần đầu tiên đuổi người, còn là Đại tẩu nàng thích nhất. Bị khí thế đột ngột của Sở Mộng Văn dọa đến, Tiết U Nhiễm vừa đi vừa lắc đầu: “Tình lang đã trở lại, liền quăng bà mối qua tường. Mộng Văn cũng trở nên xấu...”
Sở Mộng Văn đang chuẩn bị phản bác lại, nhìn thấy Sở Thạch nở nụ cười liền dừng lại: “Sao huynh có thể tiết kiệm được nhiều bạc như vậy?”
“Tiền thưởng làm nhiệm vụ.” Hàn Tinh các nuôi chính là sát thủ, làm là hành động giết người. Thế gian ân oán tình cừu, không thiếu nhất chính là buôn bán. Mời được sát thủ tuyệt sẽ không phải người nghèo, cũng không thiếu nhất chính là bạc. Nhiệm vị của Hàn Tinh các đều là người bình thường không làm được, thù lao tự nhiên cũng là người thường không thể tưởng tượng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tuy đều là liếm máu trên đao kiếm, nhưng tiền thưởng cũng sẽ không thiếu.
“Một lần nhiệm vụ bao nhiêu bạc?” Đáp án này Mộng Văn có chút hoài nghi. Hoàn thành nhiệm vụ đều có nhiều bạc như vậy? 50 vạn, một trăm vạn, Sở Thạch lại nói tiếp không hề mang theo do dự.
“Không nhất định.” Không nghĩ để Mộng Văn tiếp xúc với những góc đen đó, Sở Thạch đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất.
“Một lần nhiều nhất là được bao nhiêu?” Sở Mộng Văn cũng không khó xử Sở Thạch. Lần nhiều nhất chính là nhiệm vụ lần này, Sở Thạch vươn ra một ngón tay.
“Một vạn lượng?” Nghĩ Sở Thạch vừa đưa ra một con số, lại tính một lần, Sở Mộng Văn thử đoán.
“Mười vạn.” Sở Thạch lắc đầu, phun ra hai chữ.
“Làm sao có thể nhiều như vậy?” Sở Mộng Văn choáng váng. Nàng vốn nghĩ học làm giỏi điểm tâm, cùng Sở Thạch làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng là bây giờ...
“Vừa vặn không có người ở các, một mình ta đi. Tiền thưởng cũng chỉ cho một mình ta.” Sở Thạch nói chính là lời thật. Lúc đó quả thật là không có ai ở đây, cho nên mới không thể không để hắn đi một mình. Có điều Sở Thạch không có nói, một mình làm nhiệm vụ không phải hắn chưa làm qua, có điều đều là ba năm vạn mà thôi. Lần này sở dĩ được nhiều như vậy, thật sự là bởi vì quá mức nguy hiểm, gần như cửu tử nhất sinh. Còn kém một chút, hắn cũng sẽ không thể trở về. Bởi vì trong lòng có nhớ, mới không cam lòng chết đi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
“Ám Thất” Sở Lăng Húc quát lạnh một tiếng, Sở Thạch rốt cục dừng hành động đánh người dưới đất.
“Sao lại thế này?” Sở Thạch sớm đã trở lại Tuyên thành, chỉ là vẫn luôn chưa lộ diện. Mấy ngày nay Sở Lăng Húc đang chuẩn bị tìm viện cớ bức Sở Thạch xuất hiện, lại không nghĩ rằng Sở Thạch thế nhưng tự mình xuất hiện trước mặt Mộng Văn.
“Đại ca, Đại tẩu.” Sở Mộng Văn mặt lộ vẻ kinh hách được Ám Thất bảo vệ ở một bên, giọng chứa nghẹn ngào chạy tới. Tiết U Nhiễm bước lên hai bước, ôm lấy Sở Mộng Văn bị chấn kinh, nhẹ giọng trấn an: “Chớ sợ chớ sợ, không có việc gì rồi.”
“Đại tẩu, những người đó đột nhiên lao tới giữ chặt ta...” Sở Mộng Văn thân mình run nhẹ, nước mắt cố nén khi nhìn thấy Sở Lăng Húc và Tiết U Nhiễm cuối cùng cũng rơi xuống.
“Ám Nhất.” Sở Lăng Húc nhìn về phía Ám Nhất hẳn nên tùy thời đi theo bên người Sở Mộng Văn.
“Thuộc hạ đáng chết. Thuộc hạ không biết là Ám Thất đi theo phía sau, cho nên tạm thời rời khỏi một lát.” Phía sau có người đi theo, hắn tiến đến tìm tòi kết quả, thế này mới cho tặc nhân có cơ hội xuống tay. Chính là không nghĩ tới, nghe thấy Tứ tiểu thư thét chói tai, động tác của Ám Thất còn nhanh hơn hắn. Nhìn mấy người bị Ám Thất đánh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vẫn khó thoát khỏi cái chết, hắn lựa chọn đứng ngoài thờ ơ quan sát bảo vệ Tứ tiểu thư. Nếu không phải chủ tử xuất hiện, tặc nhân có ý quấy rối Tứ tiểu thư nhất định sẽ bị Ám Thất tiêu diệt hết. Nhìn một đám người ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, tròng mắt Sở Lăng Húc bắn ra tia lạnh. Nếu hắn không nhận lầm, đầu lĩnh bị đánh đến khuôn mặt hoàn toàn thay đổi hẳn là Bạch Hữu công tử phú gia của Bạch gia Thành Tây? Đầu tiên là Bạch Tuyết Lan, tiếp theo là Bạch Hữu... Bạch gia quả thật là không biết sống chết.
“Bạch Hữu? Lại là ngươi!” Tiết U Nhiễm cũng nhận ra Bạch Hữu, lập tức nổi trận lôi đình. Đuổi được một Bạch Tuyết Lan, lại đến một Bạch Hữu, quả thực là muốn chết.
“Không dám, thật sự cũng không dám nữa...” Bạch Hữu nằm ngang trên mặt đất, ôm đầu đau khổ cầu xin tha thứ. Hắn sao có thể nghĩ đến bên cạnh mỹ nhân có cao thủ như vậy, kém chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.
“Bạch gia đây là muốn cùng Sở gia ta trở mặt? Trở về nói với Sở lão gia, Sở gia phụng bồi đến cùng.” Sở Lăng Húc lạnh lùng nói xong, mang theo Tiết U Nhiễm và Sở Mộng Văn rời đi.
“Sở gia? Làm sao có thể là Sở gia?” Nghe được hai chữ ‘Sở gia’, Bạch Hữu buông tay đang ôm đầu xuống, không dám tin híp hai mắt tìm bầm nhìn người đi xa, dùng hết toàn bộ khí lực của bản thân hô, “Bạch Tuyết Lan, ngươi dám hãm hại ta, ta giết ngươi!”
Nghe được tên ‘Bạch Tuyết Lan’, Tiết U Nhiễm dừng lại, quay đầu: “Bạch Tuyết Lan nói gì với ngươi?”
“Nàng ta gạt ta, nàng ta nói mỹ nhân lần trước ta coi trọng gia cảnh sa sút, đang ở nhà bếp Khách Duyệt lâu làm việc, vất vả kiếm bạc nuôi gia đình. Nàng ta nói nếu ta bắt được mỹ nhân tới tay, mỹ nhân chắc chắn sẽ cảm kích ta vạn phần, lấy thân báo đáp. Nàng ta còn nói, cuộc sống của mỹ nhân không tốt, khẳng định sẽ đồng ý gả vào Bạch gia. Bạch Tuyết Lan, ngươi dám gạt ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt sẽ không bỏ qua...” Bạch Hữu nói xong liền ngẩng mặt lên trời rống to.
“Gia cảnh sa sút? Ta cũng muốn nhìn xem Sở gia ta gia cảnh sa sút trước, hay là Bạch gia các ngươi không có sức xoay chuyển trời đất trước.” Sở Lăng Húc tức giận ngược lại cười. Vốn chỉ muốn tìm chút phiền phức cho Bạch gia, để Bạch Tuyết Lan phải trả giá. Bây giờ, cho dù là cái vỏ không, hắn cũng sẽ không lại để Bạch gia đặt chân ở Tuyên thành.
“Không phải ta nói, Sở đương gia tha mạng! Ngươi muốn tìm thì đi tìm Bạch Tuyết Lan, đều là nàng ta xui khiến ta, nàng ta mới là đầu sỏ gây nên...” Ý thức được tình huống nghiêm trọng, Bạch Hữu chống thân mình đứng lên cầu xin tha thứ, lại bị Sở Thạch vươn chân đá tới góc tường, cuối cùng không dậy được. Trở lại Sở gia, Tiết U Nhiễm đưa Sở Mộng Văn về phòng sau đó mới rời đi. Có điều, mới ra khỏi cửa phòng Mộng Văn liền thấy Sở Thạch canh giữ bên ngoài cửa vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại.
“Sở Thạch, ngươi trở lại Tuyên thành từ khi nào?” Tiết U Nhiễm hếch mày nhìn Sở Thạch.
“Đã nhiều ngày rồi.” Sở Thạch xoa xoa tay, có chút xấu hổ trả lời.
“Đã nhiều ngày? Vậy vì sao đến bây giờ ngươi mới hiện thân?” Sở Thạch thành thật hàm hậu thế nhưng bỏ được để Mộng Văn một mình chuốc khổ chờ lâu như vậy?
“Ta sợ nàng không muốn gặp ta.” Khi nói ra những lời này, trong mắt Sở Thạch là nồng đậm bi thương. Tay hắn dính máu tươi, không muốn làm nàng sợ. Hôm nay xuất hiện là ngoài ý muốn, nhưng là sau khi nhìn thấy nàng rồi cũng luyến tiếc rời đi.
“Có muốn nhìn thấy ngươi hay không không phải do ngươi nói, phải Mộng Văn nói mới tính.” Thở dài một hơi, Tiết U Nhiễm nói. Sở Thạch gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm.
“Ngươi có biết vì sao Mộng Văn lại đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm không?” Nhìn thấy Sở Thạch là bộ dáng này, Tiết U Nhiễm không thể không nói rõ, hi vọng có thể thức tỉnh Sở Thạch. Sở Thạch lắc đầu. Hắn vẫn luôn đi theo phía sau Mộng Văn, lại nghĩ không ra vì sao nàng phải vất vả như vậy.
“Nếu Mộng Văn gả cho ngươi, ngươi chuẩn bị làm gì để nuôi Mộng Văn?” Tiết U Nhiễm tiếp tục hỏi. Sở Thạch mạnh mẽ ngẩng đầu. Đại thiếu phu nhân có ý gì?
“Sở Thạch, ngươi không nuôi nổi Mộng Văn.” Những lời này tuy tàn nhẫn, cũng là sự thật. Tiết U Nhiễm thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thạch, “Các chủ nhà ngươi có thể dùng toàn bộ Sở gia nuôi sống Ninh An công chúa ta. Ngươi đâu? Ngươi lấy cái gì nuôi sống Sở gia Tứ tiểu thư?”
Sắc mặt Sở Thạch lập tức tái nhợt. Hơi há mồm, lại vô lực đóng lại.
“Mộng Văn có thể buông cái giá Tứ tiểu thư Sở gia đến Khách Duyệt lâu học làm điểm tâm, nghĩ về sau có thể sinh sống. Ngươi thì sao? Ngươi lại làm cái gì? Trốn tránh? Hoặc buông tha?” Tiết U Nhiễm từng bước ép sát, tuyệt không cho phép Sở Thạch lùi bước. Mấy ngày nay, Mộng Văn thật sự rất khổ. Sở Thạch không thể lại tiếp tục trốn tránh, bằng không nàng thật sự sẽ xem thường Sở Thạch.
“Ta sẽ không buông tay.” Sở Thạch rốt cục mở miệng, từng chữ như sấm, vẻ mặt kiên định.
“Được. Vậy thì lấy ra thành ý của ngươi đi.” Tiết U Nhiễm nói xong liền chuẩn bị rời đi.
“Đại thiếu phu nhân.” Do dự mãi, Sở Thạch lên tiếng gọi Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía Sở Thạch. Hắn sẽ không hỏi nàng làm gì mới có thể đủ thành ý đấy chứ?
“Muốn bao nhiêu... Bạc mới có thể nuôi sống Mộng Văn? Ta... có... bạc.” Sở Thạch mặt đỏ bừng, dùng tất cả dũng khí mới có thể hỏi ra những lời này.
“Ngươi có bao nhiêu bạc?” Buồn cười nhìn Sở Thạch, Tiết U Nhiễm hỏi. Muốn bao nhiêu bạc mới có thể nuôi sống Tứ tiểu thư Sở gia, nàng quả thật không biết. Sở Thạch do dự hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: “50 vạn lượng đủ không?”
“50 vạn lượng?” Tiết U Nhiễm nâng cao giọng, không thể tin được nhìn Sở Thạch. Hắn lại có nhiều bạc như vậy?
“Không đủ à? Vậy một triệu lượng thì sao?” Sở Thạch vẻ mặt co quắp, lỗ tai đều đỏ.
“Một triệu lượng?” Một cái nghi vấn của nàng bỏ thêm 50 vạn lượng, cũng không biết Sở Thạch còn có thể lại ra thêm mấy lần 50 vạn lượng nữa.
“Vẫn là chưa đủ sao? Vậy...” Sở Thạch trong mắt hiện lên lo lắng, giọng càng ngày càng thấp, lo lắng cũng càng ngày càng không đủ.
“Đại tẩu!” Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Sở Mộng Văn thẹn quá hóa giận đi ra. Cái gì 50 vạn lượng, một triệu lượng? Đại tẩu rõ ràng là đang điều tra của cải của Sở Thạch ca ca.
“Mộng Văn, Sở Thạch nhà muội thế nhưng là kẻ có tiền?” Nhìn thấy Sở Mộng Văn, Tiết U Nhiễm bị kích động hỏi. Sở Mộng Văn không để ý đến Tiết U Nhiễm, đi đến trước mặt Sở Thạch, ngẩng đầu tàn khốc hỏi: “Huynh lấy từ đâu ra nhiều bạc như vậy?”
“Tiết kiệm.” Sở Thạch quay đầu đi, sắc mặt nhiều hơn chút quẫn bách.
“Thật là lợi hại! Sở Thạch, làm cách nào có thể tiết kiệm nhiều bạc như vậy? Cũng nói cho thiếu phu nhân ta nghe một chút.” Tiết U Nhiễm đến gần cười nói.
“Đại tẩu, Đại ca đang đợi tẩu.” Sở Mộng Văn lần đầu tiên đuổi người, còn là Đại tẩu nàng thích nhất. Bị khí thế đột ngột của Sở Mộng Văn dọa đến, Tiết U Nhiễm vừa đi vừa lắc đầu: “Tình lang đã trở lại, liền quăng bà mối qua tường. Mộng Văn cũng trở nên xấu...”
Sở Mộng Văn đang chuẩn bị phản bác lại, nhìn thấy Sở Thạch nở nụ cười liền dừng lại: “Sao huynh có thể tiết kiệm được nhiều bạc như vậy?”
“Tiền thưởng làm nhiệm vụ.” Hàn Tinh các nuôi chính là sát thủ, làm là hành động giết người. Thế gian ân oán tình cừu, không thiếu nhất chính là buôn bán. Mời được sát thủ tuyệt sẽ không phải người nghèo, cũng không thiếu nhất chính là bạc. Nhiệm vị của Hàn Tinh các đều là người bình thường không làm được, thù lao tự nhiên cũng là người thường không thể tưởng tượng. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tuy đều là liếm máu trên đao kiếm, nhưng tiền thưởng cũng sẽ không thiếu.
“Một lần nhiệm vụ bao nhiêu bạc?” Đáp án này Mộng Văn có chút hoài nghi. Hoàn thành nhiệm vụ đều có nhiều bạc như vậy? 50 vạn, một trăm vạn, Sở Thạch lại nói tiếp không hề mang theo do dự.
“Không nhất định.” Không nghĩ để Mộng Văn tiếp xúc với những góc đen đó, Sở Thạch đưa ra câu trả lời ngắn gọn nhất.
“Một lần nhiều nhất là được bao nhiêu?” Sở Mộng Văn cũng không khó xử Sở Thạch. Lần nhiều nhất chính là nhiệm vụ lần này, Sở Thạch vươn ra một ngón tay.
“Một vạn lượng?” Nghĩ Sở Thạch vừa đưa ra một con số, lại tính một lần, Sở Mộng Văn thử đoán.
“Mười vạn.” Sở Thạch lắc đầu, phun ra hai chữ.
“Làm sao có thể nhiều như vậy?” Sở Mộng Văn choáng váng. Nàng vốn nghĩ học làm giỏi điểm tâm, cùng Sở Thạch làm chút buôn bán nhỏ. Nhưng là bây giờ...
“Vừa vặn không có người ở các, một mình ta đi. Tiền thưởng cũng chỉ cho một mình ta.” Sở Thạch nói chính là lời thật. Lúc đó quả thật là không có ai ở đây, cho nên mới không thể không để hắn đi một mình. Có điều Sở Thạch không có nói, một mình làm nhiệm vụ không phải hắn chưa làm qua, có điều đều là ba năm vạn mà thôi. Lần này sở dĩ được nhiều như vậy, thật sự là bởi vì quá mức nguy hiểm, gần như cửu tử nhất sinh. Còn kém một chút, hắn cũng sẽ không thể trở về. Bởi vì trong lòng có nhớ, mới không cam lòng chết đi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tác giả :
Văn Nhất Nhất