Ta Là Chí Tôn
Chương 97: Hình bộ dạ biến
(Biến cố ở Hình bộ vào ban đêm)
--------
Ban đêm, Hình bộ tựa như muốn tỏ lòng áy náy, chủ động mang rượu thịt lên cho Thủy Nguyệt Hàn và Phó Quan Sơn…
- Tình thế phát triển đều nằm trong dự liệu, ngày mai liền có thể trở về rồi. Biến cố ngoài ý muốn này coi như qua…
Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cùng nhau thở dài một hơi, nhưng tự đáy lòng hai người đều có một cảm giác ngột ngạt khó chịu: thăm dò sâu cạn của Thanh Vân phường này, có vẻ như khó mà thực hiện a…
Còn chưa có chính thức phát lực, liền đã chọc ra bao nhiên sự kiện ô long, còn kéo bản thân lộ hết ra ngoài ánh sáng, sau này muốn tiếp tục, e phải tìm hướng khác a…
…
Phủ Thu Lão nguyên soái.
- Chỉ đơn giản nhốt người một ngày?
Thu Kiếm Hàn cảm thấy, sự kiện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy!
Vân Tôn lệnh a!
Từ trước đến nay, người của Vân Tôn xuất thủ đều là nhìn mười bước mới đi một bước, sao có thể đơn giản như biểu hiện?
Hơn nữa, bên đó đã xuất lực mạnh như vậy, dùng lực quân bộ, đánh động Hình bộ!
Lại dùng Hình bộ, mượn đại nghĩa quốc qia, đấu phủ Thái tử, đấu giang hồ, đấu thế gia!
Vận dụng lực lượng quốc gia, áp chế cảm một đám thế lực quái vật, sau đó mới có thể đem những người này triệu tập, sao có thể đơn giản khiến bọn họ ngây người trong đại lao một buổi?
Sao có thể hời hợt, không đau không ngứa như thế?
- Nếu đến sớm mai vẫn không có chuyện gì phát sinh…
Thu Kiếm Hàn Lão nguyên soái cau mày lẩm bẩm:
- … không chừng ta phát điên lên mất…
- Nhưng nếu có chuyện phát sinh… hẳn là không đến mức xảy ra án mạng, kế sách của Vân Tôn, hẳn sẽ không nông cạn như vậy…
Thu Lão nguyên soái minh tư khổ tưởng:
- Hoặc có thể là đánh cỏ động rắn? Dẫn xà xuất động? Dẫn những kẻ cầu tình đi ra, một mẻ bắt cả cá nhỏ cá lớn?
- Nhưng hẳn sẽ không như vậy a… chút chuyện nhỏ này, những con cá lớn trong bóng tối kia chưa hẳn sẽ xuất động… nhất là trước bầu không khí nguy hiểm mãnh liệt như vậy, ai dám loạn động?
- Thực sự kỳ quái!
- Đến cùng là bọn hắn muốn làm gì?
Lão nguyên soái ngồi trong thư phòng, lầm bà lẩm bẩm như người động kinh.
Chuyện này, lão cũng không thể thương lượng cùng người khác.
Mặc dù hiện tại sóng ngầm mãnh liệt, nhưng trên thực tế, trong toàn bộ cái Ngọc Đường đế quốc này, người biết sự việc cũng chỉ có bản thân lão! Vạn nhất lộ một chút phong thanh ra bên ngoài, hậu quả nghĩ thôi cũng không chịu nổi…
Nghĩ đến như vậy, Thu Lão nguyên soái cảm thấy bản thân có một loại cảm giác hậm hực tới phát điên.
…
Đảo mắt cái màn đem đã buông xuống.
Bóng đêm vô tận như nuốt chửng đại địa.
Thiên Đường thành phồn hoa náo nhiệt trở nên yên tĩnh.
Đại lao của Hình bộ càng thêm nghiêm cẩn.
Thủy Nguyệt Hàn mặc dù thân bị khốn trong đại lao, nhưng tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, nhìn qua như đang khoanh chân tĩnh tọa, kỳ thực là đang thổ nạp hành công, hít thở thật sâu, khí thể trầm ổn vận chuyển theo quy luật.
Thời điểm vạn lại câu tĩnh này, không gì thích hợp hơn đả tọa tu luyện.
Nhất là căn đại lao Hình bộ này, càng thêm mấy phần thanh tịnh, ngay cả tiếng trùng minh thiền xướng cũng đều không có. (Thiền là ve sầu)
Sự tịnh mịnh này, khiến Thủy Nguyệt Hàn có một suy nghĩ: “Ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, hiệu quả rất cao. Sau này có thể xem xét, tìm cái quan hệ, vào trong này tu luyện một hai…
Bởi vậy mà khiến Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nhớ đến một cái truyền thuyết trên giang hồ, truyền thuyết kể về ngày xưa có một tên cao thủ giang hồ, bởi vì phạm tội nên bị bắt, tội dù không nhỏ, nhưng không đến mức phải chết, cuối cùng bị kết án tám năm, kết quả sau khi mãn hạn tù được phóng thích, lại biến thành tuyệt đỉnh cao thủ chấn nhiếp một phương!
Việc này nhìn như không thể tin được, nhưng kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, con hàng này tuy bị phạt tù, nhưng năng lực lại không bị hạn chết, vào trong lao liền trở thành lão đại của tất cả đám phạm nhân, ngày ngày được cơm bưng nước rót, hoàn toàn không có nửa điểm phiền não, càng thêm không phải vướng vào mấy việc vặt vãnh như xã giao giải trí… dưới không khí nhàm chán như vậy, tu luyện trở thành cách giết thời gian nhanh nhất, cứ như vậy, trong tám năm vậy mà đột phá liền mấy cấp bậc, thực lực bạo tăng…
Vị tuyệt đỉnh cao thủ này sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán: Kiếp sống tám năm trong ngục, thành tựu ta bất thế uy danh!
Ngục giam, là chỗ tốt a…
Nhớ tới chuyện này, Thủy Nguyệt Hàn không hiểu mỉm cười, lẩm bẩm nói:
- Con hàng này… chưa hẳn là nói dối a… tai ương lao ngục này, nếu biết vận dụng một chút, vẫn có thể xem như… một môi trường tu luyện tuyệt hảo…
Trời sắp canh hai, hoàn cảnh bốn bề càng thêm yên tĩnh.
Thủy Nguyệt Hàn chậm rãi thu công, lặng lẽ chải vuốt tất cả nhưng suy nghĩ trong đầu…
Chờ ta ra ngoài…
Cái Thanh Vân phường này, tất có điều kỳ quặc!
Nói không chừng có quan hệ với dư nghiệt Cửu Tôn… mấy tay công tử của tam đại gia tộc này xuất hiện, không chừng là có người đứng sau thúc đẩy? Điều hắn cần làm lúc này, chính là mượn trận tai ương lao ngục, lợi dụng lực lượng phủ thái tử, đem nguyên do từ đầu đến cuối lộ ra ngoài!
Hắn nhắm mắt, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không phát hiện, không biết tự lúc nào, trong nhà tù có thêm một thứ vô hình vô vị…
Một cỗ khói xanh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện từ dưới một cái góc giường.
Vừa mới xuất hiện, liền hòa làm một thể với không khí trong nhà tù.
Không gây ra bất cừ động tĩnh khác thường…
Khói xanh chầm chậm kéo dài…
Một hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi buồn ngủ, hai mí mắt không ngừng đánh nhau.
- Sao lại buồn ngủ…
Một câu theo bản năng nói ra, khiến Thủy Nguyệt Hàn bỗng nhiên sợ hãi cả kinh!
Trên khuôn mặt gầy dò, xuất hiện thần sắc chấn kinh chưa từng có!
Lấy tu vi của hắn, cho dù một tháng liền không ngủ, cũng không thể sinh ra cảm giác mệt mỏi như thế, hôm nay rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Cái này… không thích hợp!
Hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức điều động huyền khí trong đan điền, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm.
Nhưng sắc mặt của hắn lập tức trở nên thê thảm tới cực điểm!
Bởi vì, huyền khí sôi trào mãnh liệt trong thể nội, giờ phút này không điều động được một tia! Tất cả huyền khí đều như bị giam cầm trong khiếu huyệt, vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng không thể vận dụng mảy may.
Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi trừng lớn hai mắt.
Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù, tựa như hư không tạo vật, mây mù biến hóa mờ mịt, không ngừng tụ tập trên không trung…
Hai con mắt Thủy Nguyệt Hàn cơ hồ trừng tới rớt ra ngoài, hắn sợ hãi nhìn đoàn mây mù.
Mắt lom lom nhìn đoàn mây mù cũng ngày càng nồng đậm, dần dần hình thành một đoàn lớn như thực chất xuất hiện trước mắt, một bóng người lấy phương thức quỷ dị chậm rãi xuất hiện!
Người tới mang khăn che mặt, hai con mắt ánh lên hào quang rét lạnh mang theo vẻ bình tĩnh, dáng người cao, đứng chắp tay.
- … Vân… Vân Tôn…!
Thủy Nguyệt Hàn nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái tên!
Tù thất hoàn toàn phong bế, vô thanh vô tức lại xuất hiện một đoàn mây mù, từ trong mây mù càng xuất hiện một người!
Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thủ đoạn như vậy!
Những người khác, bao quát cả Lăng Tiêu Túy trong truyền thuyết, hay nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu cũng tuyệt không làm được!
Cũng chỉ có Vân Tôn, một trong Cửu Tôn Ngọc Đường.
Trong thiên hạ, chỉ có một người!
Con mắt Vân Dương đằng sau mặt nạ, nhàn nhạt nhìn Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười nói:
- Thủy tiên sinh quả nhiên có ánh mắt tốt. Không hổ là lực lượng nòng cốt của Tứ Quý lâu.
Thủy Nguyệt Hàn cười lớn một tiếng:
- Thứ cho lão phu nông cạn, lại không nghe hiểm Vân Tôn đang nói cái gì?
Hắn cười nói:
- Lần này Vân Tôn lấy tư thế anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước, quả thực là may mắn của Ngọc Đường ta! Anh hùng vô sự trở về, lão phu vô cùng vui vẻ!
Vân Dương thản nhiên nói:
- Ta sẽ khiến người càng thêm vui vẻ.
Hắn đưa tay chụp một cái, bắt lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn.
Hai mắt Thủy Nguyệt Hàn trợn tròng, bản năng đưa tay đón đỡ. Nhưng lúc này hắn đã mất hết tu vi, không khác người thường, vừa mới tiếp xúc với tay Vân Dương, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay liền gãy lủng lẳng.
Tay Vân Dương đã bóp lấy cổ hắn.
Thủy Nguyệt Hàn nhìn Vân Dương, ánh mặt lộ ra thần sắc phẫn hận đến cực điểm:
- Thần Tiên Hận?!
Vân Dương cười nhạt:
- Thủy tiên sinh quả nhiên bác học, không hổ là nòng cốt Tứ Quý lâu.
Thần Tiên Hận, độc dược khiến người trong giang hồ vừa kiêng kị vừa thống hận, sau khi trúng chiêu liền thành phế nhân, tu vi cả đời liền hủy hoại trong chốc lát, không có băt cứ hy vọng khôi phục!
Thủy Nguyệt Hàn nhất thời mất hết cam đảm, nói khẽ:
- Vân Tôn đại nhân có thể để cho ta nói mấy câu hay không?
Ánh mắt Vân Dương khẽ động, cánh tay vẫn bóp lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn:
- Ngươi nói.
Thần sắc do dự không yên trong mắt Thủy Nguyệt Hàn bỗng chuyển thành bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Ngày đó, sau sự kiện Thiên Huyền nhai, ta có nói một câu. Nếu Cửu Tôn còn có người còn sống, những người khác không nói, nhưng mấy người chúng ta phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Dương nói:
- Ồ? Ngươi chắc chắn như thế a?
Thủy Nguyệt Hàn nở nụ cười nhàn nhạt:
- Nói thật, nếu ta biết Cửu Tôn còn có người sống, nhất là người đó lại là Vân Tôn ngươi, như vậy hiện tại ta đã mai danh ẩn tích, ẩn cư Hoang đảo ngoài Vô Tận hải cách đây 17 vạn dặm a!
Vân Dương bình tĩnh nói:
- Ngươi hẳn là sớm nghĩ đến, Cửu Tôn không thực sự chết đi. Cho nên người hẳn là đã sớm chuẩn bị đào tẩu, nhưng người lại vẫn không trốn đi.
Thủy Nguyệt Hàn cười khổ:
- Làm người, quả nhiên không thể có tâm lý may mắn. Nếu có kiếp sau, ta tất sẽ nhớ kỹ câu này, nhớ kỹ giáo huấn lần này, bây giờ, ta cũng chỉ mong đợi ở kiếp sau.
Con mắt Vân Dương quan sát Thủy Nguyệt Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ:
- Thủy Nguyệt Hàn, Thủy tiên sinh, ngươi là người đầu tiên của Tứ Quý lâu mà ta thấy có sự quyết đoán như vậy!
Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng:
- Đa tạ khích lệ. Ta có thể hỏi một câu, Vân Tôn làm thế nào để nhận định ta là người Tứ Quý lâu?
- Chẳng nhẽ ta không nên nhận định ngươi a?
Vân Dương thản nhiên nói:
- Nếu ngươi không động, ta đúng là không thể bắt được ngươi! Nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi liền chạy không thoát! Ngươi hiểu ý ta nói chứ!
Thủy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài:
- Thanh Vân phường quả nhiên có quan hệ với Cửu Tôn, hơn nữa quan hệ rất sâu, lúc trước bước ra một bước này quả không sai, chỉ có điều, lúc tấn công cũng là lúc lộ ra chính mình…
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt:
- Vân Tôn, hy vọng ngươi có thể cường đại thêm ngàn lần vạn lần, chân chính tiêu diệt hoàn toàn Tứ Quý lâu! Nếu có ngày đó, đừng quên nói cho ta một tiếng.
Vân Dương nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi đi.
Thủy Nguyệt Hàn không chút lưu luyến nhìn Vân Dương, nói khẽ:
- Xuân Hàn Tôn Chủ!
-----------
Phóng tác: xonevictory
--------
Ban đêm, Hình bộ tựa như muốn tỏ lòng áy náy, chủ động mang rượu thịt lên cho Thủy Nguyệt Hàn và Phó Quan Sơn…
- Tình thế phát triển đều nằm trong dự liệu, ngày mai liền có thể trở về rồi. Biến cố ngoài ý muốn này coi như qua…
Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cùng nhau thở dài một hơi, nhưng tự đáy lòng hai người đều có một cảm giác ngột ngạt khó chịu: thăm dò sâu cạn của Thanh Vân phường này, có vẻ như khó mà thực hiện a…
Còn chưa có chính thức phát lực, liền đã chọc ra bao nhiên sự kiện ô long, còn kéo bản thân lộ hết ra ngoài ánh sáng, sau này muốn tiếp tục, e phải tìm hướng khác a…
…
Phủ Thu Lão nguyên soái.
- Chỉ đơn giản nhốt người một ngày?
Thu Kiếm Hàn cảm thấy, sự kiện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy!
Vân Tôn lệnh a!
Từ trước đến nay, người của Vân Tôn xuất thủ đều là nhìn mười bước mới đi một bước, sao có thể đơn giản như biểu hiện?
Hơn nữa, bên đó đã xuất lực mạnh như vậy, dùng lực quân bộ, đánh động Hình bộ!
Lại dùng Hình bộ, mượn đại nghĩa quốc qia, đấu phủ Thái tử, đấu giang hồ, đấu thế gia!
Vận dụng lực lượng quốc gia, áp chế cảm một đám thế lực quái vật, sau đó mới có thể đem những người này triệu tập, sao có thể đơn giản khiến bọn họ ngây người trong đại lao một buổi?
Sao có thể hời hợt, không đau không ngứa như thế?
- Nếu đến sớm mai vẫn không có chuyện gì phát sinh…
Thu Kiếm Hàn Lão nguyên soái cau mày lẩm bẩm:
- … không chừng ta phát điên lên mất…
- Nhưng nếu có chuyện phát sinh… hẳn là không đến mức xảy ra án mạng, kế sách của Vân Tôn, hẳn sẽ không nông cạn như vậy…
Thu Lão nguyên soái minh tư khổ tưởng:
- Hoặc có thể là đánh cỏ động rắn? Dẫn xà xuất động? Dẫn những kẻ cầu tình đi ra, một mẻ bắt cả cá nhỏ cá lớn?
- Nhưng hẳn sẽ không như vậy a… chút chuyện nhỏ này, những con cá lớn trong bóng tối kia chưa hẳn sẽ xuất động… nhất là trước bầu không khí nguy hiểm mãnh liệt như vậy, ai dám loạn động?
- Thực sự kỳ quái!
- Đến cùng là bọn hắn muốn làm gì?
Lão nguyên soái ngồi trong thư phòng, lầm bà lẩm bẩm như người động kinh.
Chuyện này, lão cũng không thể thương lượng cùng người khác.
Mặc dù hiện tại sóng ngầm mãnh liệt, nhưng trên thực tế, trong toàn bộ cái Ngọc Đường đế quốc này, người biết sự việc cũng chỉ có bản thân lão! Vạn nhất lộ một chút phong thanh ra bên ngoài, hậu quả nghĩ thôi cũng không chịu nổi…
Nghĩ đến như vậy, Thu Lão nguyên soái cảm thấy bản thân có một loại cảm giác hậm hực tới phát điên.
…
Đảo mắt cái màn đem đã buông xuống.
Bóng đêm vô tận như nuốt chửng đại địa.
Thiên Đường thành phồn hoa náo nhiệt trở nên yên tĩnh.
Đại lao của Hình bộ càng thêm nghiêm cẩn.
Thủy Nguyệt Hàn mặc dù thân bị khốn trong đại lao, nhưng tâm tình lại vô cùng bình tĩnh, nhìn qua như đang khoanh chân tĩnh tọa, kỳ thực là đang thổ nạp hành công, hít thở thật sâu, khí thể trầm ổn vận chuyển theo quy luật.
Thời điểm vạn lại câu tĩnh này, không gì thích hợp hơn đả tọa tu luyện.
Nhất là căn đại lao Hình bộ này, càng thêm mấy phần thanh tịnh, ngay cả tiếng trùng minh thiền xướng cũng đều không có. (Thiền là ve sầu)
Sự tịnh mịnh này, khiến Thủy Nguyệt Hàn có một suy nghĩ: “Ở chỗ này tu luyện cũng không tệ, hiệu quả rất cao. Sau này có thể xem xét, tìm cái quan hệ, vào trong này tu luyện một hai…
Bởi vậy mà khiến Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nhớ đến một cái truyền thuyết trên giang hồ, truyền thuyết kể về ngày xưa có một tên cao thủ giang hồ, bởi vì phạm tội nên bị bắt, tội dù không nhỏ, nhưng không đến mức phải chết, cuối cùng bị kết án tám năm, kết quả sau khi mãn hạn tù được phóng thích, lại biến thành tuyệt đỉnh cao thủ chấn nhiếp một phương!
Việc này nhìn như không thể tin được, nhưng kỳ thực cũng hợp tình hợp lý, con hàng này tuy bị phạt tù, nhưng năng lực lại không bị hạn chết, vào trong lao liền trở thành lão đại của tất cả đám phạm nhân, ngày ngày được cơm bưng nước rót, hoàn toàn không có nửa điểm phiền não, càng thêm không phải vướng vào mấy việc vặt vãnh như xã giao giải trí… dưới không khí nhàm chán như vậy, tu luyện trở thành cách giết thời gian nhanh nhất, cứ như vậy, trong tám năm vậy mà đột phá liền mấy cấp bậc, thực lực bạo tăng…
Vị tuyệt đỉnh cao thủ này sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán: Kiếp sống tám năm trong ngục, thành tựu ta bất thế uy danh!
Ngục giam, là chỗ tốt a…
Nhớ tới chuyện này, Thủy Nguyệt Hàn không hiểu mỉm cười, lẩm bẩm nói:
- Con hàng này… chưa hẳn là nói dối a… tai ương lao ngục này, nếu biết vận dụng một chút, vẫn có thể xem như… một môi trường tu luyện tuyệt hảo…
Trời sắp canh hai, hoàn cảnh bốn bề càng thêm yên tĩnh.
Thủy Nguyệt Hàn chậm rãi thu công, lặng lẽ chải vuốt tất cả nhưng suy nghĩ trong đầu…
Chờ ta ra ngoài…
Cái Thanh Vân phường này, tất có điều kỳ quặc!
Nói không chừng có quan hệ với dư nghiệt Cửu Tôn… mấy tay công tử của tam đại gia tộc này xuất hiện, không chừng là có người đứng sau thúc đẩy? Điều hắn cần làm lúc này, chính là mượn trận tai ương lao ngục, lợi dụng lực lượng phủ thái tử, đem nguyên do từ đầu đến cuối lộ ra ngoài!
Hắn nhắm mắt, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không phát hiện, không biết tự lúc nào, trong nhà tù có thêm một thứ vô hình vô vị…
Một cỗ khói xanh nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện từ dưới một cái góc giường.
Vừa mới xuất hiện, liền hòa làm một thể với không khí trong nhà tù.
Không gây ra bất cừ động tĩnh khác thường…
Khói xanh chầm chậm kéo dài…
Một hồi lâu sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi buồn ngủ, hai mí mắt không ngừng đánh nhau.
- Sao lại buồn ngủ…
Một câu theo bản năng nói ra, khiến Thủy Nguyệt Hàn bỗng nhiên sợ hãi cả kinh!
Trên khuôn mặt gầy dò, xuất hiện thần sắc chấn kinh chưa từng có!
Lấy tu vi của hắn, cho dù một tháng liền không ngủ, cũng không thể sinh ra cảm giác mệt mỏi như thế, hôm nay rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Cái này… không thích hợp!
Hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức điều động huyền khí trong đan điền, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm.
Nhưng sắc mặt của hắn lập tức trở nên thê thảm tới cực điểm!
Bởi vì, huyền khí sôi trào mãnh liệt trong thể nội, giờ phút này không điều động được một tia! Tất cả huyền khí đều như bị giam cầm trong khiếu huyệt, vô luận hắn dùng biện pháp gì, cũng không thể vận dụng mảy may.
Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi trừng lớn hai mắt.
Sau đó, hắn nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một đoàn mây mù, tựa như hư không tạo vật, mây mù biến hóa mờ mịt, không ngừng tụ tập trên không trung…
Hai con mắt Thủy Nguyệt Hàn cơ hồ trừng tới rớt ra ngoài, hắn sợ hãi nhìn đoàn mây mù.
Mắt lom lom nhìn đoàn mây mù cũng ngày càng nồng đậm, dần dần hình thành một đoàn lớn như thực chất xuất hiện trước mắt, một bóng người lấy phương thức quỷ dị chậm rãi xuất hiện!
Người tới mang khăn che mặt, hai con mắt ánh lên hào quang rét lạnh mang theo vẻ bình tĩnh, dáng người cao, đứng chắp tay.
- … Vân… Vân Tôn…!
Thủy Nguyệt Hàn nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy, trong đầu không tự chủ được xuất hiện một cái tên!
Tù thất hoàn toàn phong bế, vô thanh vô tức lại xuất hiện một đoàn mây mù, từ trong mây mù càng xuất hiện một người!
Trong thiên hạ này, chỉ có một người có thủ đoạn như vậy!
Những người khác, bao quát cả Lăng Tiêu Túy trong truyền thuyết, hay nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu cũng tuyệt không làm được!
Cũng chỉ có Vân Tôn, một trong Cửu Tôn Ngọc Đường.
Trong thiên hạ, chỉ có một người!
Con mắt Vân Dương đằng sau mặt nạ, nhàn nhạt nhìn Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười nói:
- Thủy tiên sinh quả nhiên có ánh mắt tốt. Không hổ là lực lượng nòng cốt của Tứ Quý lâu.
Thủy Nguyệt Hàn cười lớn một tiếng:
- Thứ cho lão phu nông cạn, lại không nghe hiểm Vân Tôn đang nói cái gì?
Hắn cười nói:
- Lần này Vân Tôn lấy tư thế anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước, quả thực là may mắn của Ngọc Đường ta! Anh hùng vô sự trở về, lão phu vô cùng vui vẻ!
Vân Dương thản nhiên nói:
- Ta sẽ khiến người càng thêm vui vẻ.
Hắn đưa tay chụp một cái, bắt lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn.
Hai mắt Thủy Nguyệt Hàn trợn tròng, bản năng đưa tay đón đỡ. Nhưng lúc này hắn đã mất hết tu vi, không khác người thường, vừa mới tiếp xúc với tay Vân Dương, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay liền gãy lủng lẳng.
Tay Vân Dương đã bóp lấy cổ hắn.
Thủy Nguyệt Hàn nhìn Vân Dương, ánh mặt lộ ra thần sắc phẫn hận đến cực điểm:
- Thần Tiên Hận?!
Vân Dương cười nhạt:
- Thủy tiên sinh quả nhiên bác học, không hổ là nòng cốt Tứ Quý lâu.
Thần Tiên Hận, độc dược khiến người trong giang hồ vừa kiêng kị vừa thống hận, sau khi trúng chiêu liền thành phế nhân, tu vi cả đời liền hủy hoại trong chốc lát, không có băt cứ hy vọng khôi phục!
Thủy Nguyệt Hàn nhất thời mất hết cam đảm, nói khẽ:
- Vân Tôn đại nhân có thể để cho ta nói mấy câu hay không?
Ánh mắt Vân Dương khẽ động, cánh tay vẫn bóp lấy cổ Thủy Nguyệt Hàn:
- Ngươi nói.
Thần sắc do dự không yên trong mắt Thủy Nguyệt Hàn bỗng chuyển thành bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Ngày đó, sau sự kiện Thiên Huyền nhai, ta có nói một câu. Nếu Cửu Tôn còn có người còn sống, những người khác không nói, nhưng mấy người chúng ta phải chết không thể nghi ngờ.
Vân Dương nói:
- Ồ? Ngươi chắc chắn như thế a?
Thủy Nguyệt Hàn nở nụ cười nhàn nhạt:
- Nói thật, nếu ta biết Cửu Tôn còn có người sống, nhất là người đó lại là Vân Tôn ngươi, như vậy hiện tại ta đã mai danh ẩn tích, ẩn cư Hoang đảo ngoài Vô Tận hải cách đây 17 vạn dặm a!
Vân Dương bình tĩnh nói:
- Ngươi hẳn là sớm nghĩ đến, Cửu Tôn không thực sự chết đi. Cho nên người hẳn là đã sớm chuẩn bị đào tẩu, nhưng người lại vẫn không trốn đi.
Thủy Nguyệt Hàn cười khổ:
- Làm người, quả nhiên không thể có tâm lý may mắn. Nếu có kiếp sau, ta tất sẽ nhớ kỹ câu này, nhớ kỹ giáo huấn lần này, bây giờ, ta cũng chỉ mong đợi ở kiếp sau.
Con mắt Vân Dương quan sát Thủy Nguyệt Hàn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ:
- Thủy Nguyệt Hàn, Thủy tiên sinh, ngươi là người đầu tiên của Tứ Quý lâu mà ta thấy có sự quyết đoán như vậy!
Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng:
- Đa tạ khích lệ. Ta có thể hỏi một câu, Vân Tôn làm thế nào để nhận định ta là người Tứ Quý lâu?
- Chẳng nhẽ ta không nên nhận định ngươi a?
Vân Dương thản nhiên nói:
- Nếu ngươi không động, ta đúng là không thể bắt được ngươi! Nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi liền chạy không thoát! Ngươi hiểu ý ta nói chứ!
Thủy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài:
- Thanh Vân phường quả nhiên có quan hệ với Cửu Tôn, hơn nữa quan hệ rất sâu, lúc trước bước ra một bước này quả không sai, chỉ có điều, lúc tấn công cũng là lúc lộ ra chính mình…
Hắn nở nụ cười nhàn nhạt:
- Vân Tôn, hy vọng ngươi có thể cường đại thêm ngàn lần vạn lần, chân chính tiêu diệt hoàn toàn Tứ Quý lâu! Nếu có ngày đó, đừng quên nói cho ta một tiếng.
Vân Dương nói:
- Ta hiểu rồi, ngươi an tâm đi đi.
Thủy Nguyệt Hàn không chút lưu luyến nhìn Vân Dương, nói khẽ:
- Xuân Hàn Tôn Chủ!
-----------
Phóng tác: xonevictory
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ