Ta Là Chí Tôn
Chương 233: Một cước bước vào vòng mai phục!
Hai người thế nào cũng không thể tưởng tượng được, một con mèo nhìn như còn chưa dứt sữa, lại có thể có lực sát thương mạnh đến vậy, tai họa sát nách cùng với bất cẩn không đề phòng, trực tiếp khiến hai người bị mắc lừa, lúc tỉnh thần muốn bắt mèo con lại cho hả giận thì đã không thấy tăm tích nó đâu.
Phẫn nộ hùng hùng hổ hổ một hồi, nhưng cũng không còn xoắn xuýt nữa. Dù sao đều là người Tứ Quý lâu, ai nấy đều không phải hạng người bình thường, Hàn Vô Phi ngoài ý muốn bỏ mình là sự thật. Nhưng đồ đạc hắn để lại có thể có chút manh mối...
Hai người vừa nghĩ đến đây, cùng nhau nhìn một cái quyết định, huy động huyền khí, lao vào trong biển lửa. Chỉ tiếc tốn sức tìm mấy vòng cũng không thu được gì hữu ích, lại cùng nhau chửi ầm lên.
Đây rốt cục là do người nào gây ra? Tại sao lại có thể làm như cá diếc sang sông vậy, tất cả đồ đạc châu báu, nói chung mọi thứ đáng giá đều bị dọn sạch sẽ, không chút sơ sót, ngay cả một cắc bạc cũng không để lại, so với thổ phỉ đánh cướp còn gọn gàng sạch sẽ hơn.
Thậm chí một căn phòng bí mật trong mật thất cũng bị móc sạch!
- Việc này... Cần nhanh chóng báo lại cho đại nhân... Hẳn là đã có tin tức lộ ra ngoài.
Một người nặng nề gấp rút nói.
- Không sai, trong lúc Cửu Nguyệt đường mới tập kết xong. Thẩm Ngọc Thạch đã bất ngờ xảy ra chuyện, trong lúc mấu chốt này mà hắn lại có chuyện... Hơn nữa Hàn Vô Phi cũng bất ngờ gặp nạn... Nếu hung thủ là một người, đối phương không chỉ thần thông quảng đại, mà còn đặc biệt nhằm vào Tứ Quý lâu ta mà hành động.
- Nói như vậy...
- Nhanh trở về!
Hai người vèo một cái biến mất.
...
Một bên khác.
Hành động ám sát Dương Ba Đào cũng không dễ dàng như Hàn Vô Phi vừa rồi.
Dương Ba Đào chính là đại tướng quân đội Ngọc Đường.
Nếu chỉ tính địa vị, người này gần như chỉ dưới Thiết Tranh. Có thể nói là một trong mười người đứng đầu quân bộ Ngọc Đường, càng là thống soái Bắc Lộ quân!
Một khi động đến người này, nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền cực lớn!
Nói cách khác, Dương Ba Đào với Thẩm Ngọc Thạch và Hàn Vô Phi căn bản không phải tồn tại cùng đẳng cấp!
...
Vân Dương cùng Phương Mặc Phi tiềm hành đến Dương phủ, y theo kế hoạch đã định, thân thể Vân Dương lóe lên, ẩn thâm vào chỗ tối, mà Phương Mặc Phi mặc áo đen bịt mặt, không nói hai lời, trực tiếp sải bước tiến đến, không hỏi không han, nâng cước, trực tiếp đá mở đại một quân phủ!
Oanh một tiếng, cả tám cửa lớn bị đá bay lên trời.
Tiếp đó Phương Mặc Phi hét dài một tiếng, cường thế giết vào.
Phương Mặc Phi đã đạt đến bát trọng đỉnh phong, thực lực đủ để so với Mễ Không Quần trong trạng thái mạnh nhất, thậm chí có thể nói là còn hơn. Lúc này toàn lực bộc phát, lực sát thương mà hắn gây ra thực không thể coi thường.
Một mạch liều mạnh giết vào, thế như chẻ tre, người ngăn cản tan tác tơi bời.
Dưới tình huống bình thường mà nói, tu vi đạt đến bát trọng đỉnh phong đã có thể coi như nhất đẳng cao thủ, dùng tu vi này đánh lén Thiết Tranh khi hắn không ở trong quân trận cũng đã dư sài, cho nên tình thế trước mắt nghiêng về một bên Phương Mặc Phi đồ sát cũng chẳng có gì lại, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chỉ tiếc trạng thái cường thế này cũng không duy trì được bao lâu, Phương Mặc Phi vừa tiến vào sân nhỏ thứ hai không được mấy bước, liền gặp phải lực cản mạnh mẽ dị thường.
Trong bóng tối, không biết mấy đạo bóng đen ở đâu bay ra, từ bảy tám hướng đồng thời bao vây Phương Mặc Phi.
Cùng lúc đó, một tiếng còi bén nhọn vang lên, quân nhân bình thường cùng tướng lĩnh đồng thời rút gọn, thay vào đó là một đội binh mã thiết giáp tinh nhuệ.
Những người này xoát xoát xoát... Tường cao, nóc phòng, cây cối đều bài bố lít nha lít nhít.
Thanh âm ca ca vang lên trong nháy mắt, mấy trăm cây cung sắt cùng được kéo căng, mũi tên sắt lên dây, đen nhánh lóe hàn quang.
Thanh thế không gì đỡ nổi, cực kỳ khiến người kinh hãi!
Vốn dĩ Phương Mặc Phi cường thế đột kích, lúc này không những bị đè xuống, còn bị vô số mũi tên khóa chặt, tựa như một đầu hung thú nhảy vào bẫy rập tử vong, từ hung thú chuyển thành con mồi!
Tình thế đột nhiên biến đổi, cửa chính phòng đột nhiên mở rộng.
Bên trong, mười mấy người áo xanh chắp tay sau lưng, tuần tự đi ra, trong mắt đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chú mục tới chỗ Phương Mặc Phi giai chiến.
Sau đó là hai lão giả, một trái một phải, khí định thần nhàn, lạnh nhạt thong dong đi ra.
Mà người cuối cùng hiện thân, cũng là người bước vào vị trí chính giữa, chính là Dương Ba Đào, một thân thường phục, hình thể khôi ngô cao lớn, mặt vuông bàng, đôi mắt sắc như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào giữa sân.
- Quả nhiên đã tới.
Dương Ba Đào ra lệnh một tiếng:
- Châm lửa!
Oanh một tiếng, cả toàn phủ tướng quân đột nhiên được thắp sáng bằng cả ngàn ngọn đuốc, sân bãi sáng như ban ngày, dù là con kiến dưới đất cũng có thể dễ dàng thấy được!
Từ lúc Phương Mặc Phi phá cửa xông vào, lúc này mới bước không đủ trăm trượng, mới tiến vào sân nhỏ thứ hai, liền bị ngăn cản. Mà cao thủ đang chém giết với hắn, thấp nhất cũng có tu vi thất trọng sơn!
Căn bản có thể nói là một đội hình xa xỉ đang đùa giỡn hắn, đội hình này, đừng nói là hộ vệ đội của Thiết Tranh, coi như tám tên cao thủ đỉnh cấp hộ vệ của Hàn Sơn Hà ngày đó cũng không được là mấy, hoặc có thể nói có khi còn kém một hai, bằng vào thân phận của Dương Ba Đào, sao có thể có đội hình hộ vệ mạnh mẽ như vậy?!
Phương Mặc Phi tả xung hữu đột, điên cuồng tấn công mạnh mẽ, đáng tiếc ngay cả vòng vây cũng không thể xông phá, càng không nói đến chuyện đánh giết Dương Ba Đào!
Thế như dù thân trong hiểm địa, Phương Mặc Phi vẫn không chút sợ hãi, thét dài như sấm, kiếm trong tay đại khai đại hợp, hàn quang lấp lóe, liều mạng công sát trùng kích!
Sưu!
Một mũi tên bay ra từ vị trí nóc phòng, tựa như không nhìn khoảng cách không gian, lóe cái liền tới.
Mũi tên này, vô luận thời cơ, phương vị, góc độ, mỗi điểm đều vô cùng tinh chuẩn, đúng lúc đội hình vận chuyển, lộ ra thân hình Phương Mặc Phi, mà vừa đúng lúc Phương Mặc Phi đạp chân xuống đất, mũi tên cực nhanh, tinh diệu đến vô cực
Coong!
Phương Mặc Phi huy kiếm đánh bay mũi tên, kiếm trong tay chịu lực ong ong run rẩy, cổ tay hắn cũng cảm giác chấn động mãnh liệt, không khỏi bật thốt:
- Thí Thần Cung!
Hóa ra, mũi tên kia chẳng những có góc bắn, thời cơ tinh diệu, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người, đúng là được bắn ra từ Thí Thần cung!
Có người cười lạnh:
- Không sai, kiến thức tốt, chính là Thí Thần cung!
Thí Thần cung!
Huyền Thiết tiễn!
Thí Thần cung trong truyền thuyết được chế tạo từ sừng Huyền thú lục phẩm Thiết Giáp tê ngưu, dây cung cũng được dùng bằng thú cân của Thiết Giáp tê ngưu! Về phần Huyền Thiết tiễn, mặc dù cán tên được chế tạo bằng tinh thiết, nhưng đầu mũi tên là Huyền Thiết hàng thật giá thật rèn thành!
Thiện xạ bình thường, đứng trước mắt một Cung thủ năm giữ Thí Thần cung, cũng chỉ có thể xem như một trò cười, không đáng một văn.
Cung tiễn bình thường, chỉ chịu lực tám thạch trở lên đã có thể xem như là siêu cấp cường cung. Có thể nói là binh khí không gì không thể phá. (Một thạch bằng một trăm cân thì phải)
Nhưng Thí Thần cung cần ít nhất ba mươi thạch lực trở lên mới có thể kéo căng dây cung. Lực đạo như vậy, coi như tu giả có tu vi tam, tứ trọng muốn kéo căng cũng không phải chuyện dễ.
Chớ nói chi là muốn nhắm chuẩn, giữ ổn định thân cung, thậm chí bắn liên kích.
Nhưng mà một khi Cung thủ Thí Thần cung có thành tự, một tiễn bắn ra, liền có uy năng toái bia nứt thạch. Nếu vạn tiễn cùng bắn, coi như tông sư đỉnh cao đại viên mãn cũng khó lòng qua khỏi.
Nếu không như vậy, nào dám lấy tên “Thí Thần”!
Người sáng tạo Thí Thần cung dùng cái tên này vốn có ý... Cho dù là Thiên Thần từ trên trời xuống, đối mặt Thí Thần cung, cũng phải nuốt hận!
Nhưng vật liệu Thí Thần cung cực lỳ khan hiếm, một đầu Thiết Giáp tê ngưu cũng chỉ có hai cái sừng trâu. Một cái sừng có thể chế thành một cái Thí Thần cung cũng đã là chuyện tốt, coi như có dư, cũng khó mà có thể sử dụng được, chớ nói cho dây cung cũng có hạn.
Từ trước đến nay, Thí Thần cung luôn được coi là vũ khí bí mật, trừ phi gặp phải cường giả, tỉ như chiến tướng vô địch như Thượng Quan Vô Địch năm đó, mới có thể đem ra sử dụng.
Tin rằng, không một ai có thể nghĩ đến, trong nhà vị Dương Ba Đào tướng quân này lại có tới hơn 400 cây!
Hơn nữa còn có hơn bốn trăm Cung thủ có thể điều khiển Thí Thần cung một cách tự nhiên, phàm là Cung thủ có thể sử dụng được Thí Thần cung, chí ít trong cung giả, tuyệt đối có thể nói là cao thủ trong cao thủ.
Nhưng Cung thủ này, mỗi người đều có được một cái đầu lạnh tỉnh táo như băng tuyết.
Bọn họ xứng đáng được phong cái tên sát thần trong chiến trận. Bọn hắn được quyền tự do hoạt động, tự do quyết định thời gian, thời điểm bắn, mỗi người trong đó đều có tâm tư linh mẫn, là hạng người không thể phỏng đoán.
Nhưng chỉ cần một mũi tiễn xuất thủ, tất sẽ có một mục tiêu vẫn lạc.
Dù sao Huyền Thiết tiễn phối hợp với Thí Thần cung cũng là đồ vật trân quý, bất kỳ sự sai lầm nào đều là sự lãng phí lớn lao.
Phương Mặc Phi hững hờ, kỳ thực đã sớm kêu khổ thấu trời.
Đối với Phương Mặc Phi mà nói, tu vi vừa tiến bộ, vốn cho rằng có thể đi ra đại sát tứ phương một phen, đại triển thần phong. Kết quả vừa ra liền rơi vào trong cạm bẫy nguy hiểm, tình trạng nguy cấp chưa từng có!
Không nói bốn phương tám hướng có vô số cao thủ đang vây hắn gắt gao, cơ hội phá vòng vây cực kỳ nhỏ bé. Mà mấy tên đứng trước cửa chưa xuất thủ, tất đều là tồn tại khủng bố hơn nữa.
Chỉ những người này, đã đủ giết hắn mười tám lần. Mà không chỉ có mấy người đó, ở đây còn có trọn vẹn hơn bốn trăm cây Thí Thần cung được giương sẵn đang nhằm vào hắn!
Cũng quá coi trọng hắn đi, quả thực là coi hắn như Lăng Tiêu Túy mà đối phó a!
Độ coi trọng của Phương Mặc Phi đối với Thí Thần cung còn trên đám cao thủ vây công kia, một người xuất thân sát thủ như hắn, thực sự quá hiểu rõ uy lực kinh khủng của Thí Thần cung, nếu chẳng may bị trúng một tiễn, coi như không chết cũng phải trọng thương, thực lực duệ diệt, đối với hắn trong tình cảnh này, Thí Thần cung chính là một ma chưởng tùy thời có thể cướp đi tính mệnh hắn, khó mà né tránh, lại không thể làm gì, bất lực!
Sưu!
Lại là một tiễn!
Sau khi Phương Mặc Phi né tránh, hơi lộ sơ hở, nhất thời chịu một kiếm chém vào lưng, nếu không phải hắn luyện thành bản năng của một sát thủ, một khắc trúng kiếm đó đã dùng xảo kình hóa giải một phần lực, chỉ sợ đã lập tức trọng thương, nhưng dù vậy, vẫn kém chút kêu lên thảm thiết.
Mũi Huyền Thiết tiễn bị né cắm trên mặt đất, xuyên thẳng vào xâu, ngay cả chút lông vũ ở đuôi cũng không nhìn thấy, hoàn toàn cắm sâu vào lòng đất!
- Hôm nay chỉ sợ phải chết ở đây!
Phẫn nộ hùng hùng hổ hổ một hồi, nhưng cũng không còn xoắn xuýt nữa. Dù sao đều là người Tứ Quý lâu, ai nấy đều không phải hạng người bình thường, Hàn Vô Phi ngoài ý muốn bỏ mình là sự thật. Nhưng đồ đạc hắn để lại có thể có chút manh mối...
Hai người vừa nghĩ đến đây, cùng nhau nhìn một cái quyết định, huy động huyền khí, lao vào trong biển lửa. Chỉ tiếc tốn sức tìm mấy vòng cũng không thu được gì hữu ích, lại cùng nhau chửi ầm lên.
Đây rốt cục là do người nào gây ra? Tại sao lại có thể làm như cá diếc sang sông vậy, tất cả đồ đạc châu báu, nói chung mọi thứ đáng giá đều bị dọn sạch sẽ, không chút sơ sót, ngay cả một cắc bạc cũng không để lại, so với thổ phỉ đánh cướp còn gọn gàng sạch sẽ hơn.
Thậm chí một căn phòng bí mật trong mật thất cũng bị móc sạch!
- Việc này... Cần nhanh chóng báo lại cho đại nhân... Hẳn là đã có tin tức lộ ra ngoài.
Một người nặng nề gấp rút nói.
- Không sai, trong lúc Cửu Nguyệt đường mới tập kết xong. Thẩm Ngọc Thạch đã bất ngờ xảy ra chuyện, trong lúc mấu chốt này mà hắn lại có chuyện... Hơn nữa Hàn Vô Phi cũng bất ngờ gặp nạn... Nếu hung thủ là một người, đối phương không chỉ thần thông quảng đại, mà còn đặc biệt nhằm vào Tứ Quý lâu ta mà hành động.
- Nói như vậy...
- Nhanh trở về!
Hai người vèo một cái biến mất.
...
Một bên khác.
Hành động ám sát Dương Ba Đào cũng không dễ dàng như Hàn Vô Phi vừa rồi.
Dương Ba Đào chính là đại tướng quân đội Ngọc Đường.
Nếu chỉ tính địa vị, người này gần như chỉ dưới Thiết Tranh. Có thể nói là một trong mười người đứng đầu quân bộ Ngọc Đường, càng là thống soái Bắc Lộ quân!
Một khi động đến người này, nhất định sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền cực lớn!
Nói cách khác, Dương Ba Đào với Thẩm Ngọc Thạch và Hàn Vô Phi căn bản không phải tồn tại cùng đẳng cấp!
...
Vân Dương cùng Phương Mặc Phi tiềm hành đến Dương phủ, y theo kế hoạch đã định, thân thể Vân Dương lóe lên, ẩn thâm vào chỗ tối, mà Phương Mặc Phi mặc áo đen bịt mặt, không nói hai lời, trực tiếp sải bước tiến đến, không hỏi không han, nâng cước, trực tiếp đá mở đại một quân phủ!
Oanh một tiếng, cả tám cửa lớn bị đá bay lên trời.
Tiếp đó Phương Mặc Phi hét dài một tiếng, cường thế giết vào.
Phương Mặc Phi đã đạt đến bát trọng đỉnh phong, thực lực đủ để so với Mễ Không Quần trong trạng thái mạnh nhất, thậm chí có thể nói là còn hơn. Lúc này toàn lực bộc phát, lực sát thương mà hắn gây ra thực không thể coi thường.
Một mạch liều mạnh giết vào, thế như chẻ tre, người ngăn cản tan tác tơi bời.
Dưới tình huống bình thường mà nói, tu vi đạt đến bát trọng đỉnh phong đã có thể coi như nhất đẳng cao thủ, dùng tu vi này đánh lén Thiết Tranh khi hắn không ở trong quân trận cũng đã dư sài, cho nên tình thế trước mắt nghiêng về một bên Phương Mặc Phi đồ sát cũng chẳng có gì lại, hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chỉ tiếc trạng thái cường thế này cũng không duy trì được bao lâu, Phương Mặc Phi vừa tiến vào sân nhỏ thứ hai không được mấy bước, liền gặp phải lực cản mạnh mẽ dị thường.
Trong bóng tối, không biết mấy đạo bóng đen ở đâu bay ra, từ bảy tám hướng đồng thời bao vây Phương Mặc Phi.
Cùng lúc đó, một tiếng còi bén nhọn vang lên, quân nhân bình thường cùng tướng lĩnh đồng thời rút gọn, thay vào đó là một đội binh mã thiết giáp tinh nhuệ.
Những người này xoát xoát xoát... Tường cao, nóc phòng, cây cối đều bài bố lít nha lít nhít.
Thanh âm ca ca vang lên trong nháy mắt, mấy trăm cây cung sắt cùng được kéo căng, mũi tên sắt lên dây, đen nhánh lóe hàn quang.
Thanh thế không gì đỡ nổi, cực kỳ khiến người kinh hãi!
Vốn dĩ Phương Mặc Phi cường thế đột kích, lúc này không những bị đè xuống, còn bị vô số mũi tên khóa chặt, tựa như một đầu hung thú nhảy vào bẫy rập tử vong, từ hung thú chuyển thành con mồi!
Tình thế đột nhiên biến đổi, cửa chính phòng đột nhiên mở rộng.
Bên trong, mười mấy người áo xanh chắp tay sau lưng, tuần tự đi ra, trong mắt đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo, chú mục tới chỗ Phương Mặc Phi giai chiến.
Sau đó là hai lão giả, một trái một phải, khí định thần nhàn, lạnh nhạt thong dong đi ra.
Mà người cuối cùng hiện thân, cũng là người bước vào vị trí chính giữa, chính là Dương Ba Đào, một thân thường phục, hình thể khôi ngô cao lớn, mặt vuông bàng, đôi mắt sắc như mắt chim ưng, nhìn chằm chằm vào giữa sân.
- Quả nhiên đã tới.
Dương Ba Đào ra lệnh một tiếng:
- Châm lửa!
Oanh một tiếng, cả toàn phủ tướng quân đột nhiên được thắp sáng bằng cả ngàn ngọn đuốc, sân bãi sáng như ban ngày, dù là con kiến dưới đất cũng có thể dễ dàng thấy được!
Từ lúc Phương Mặc Phi phá cửa xông vào, lúc này mới bước không đủ trăm trượng, mới tiến vào sân nhỏ thứ hai, liền bị ngăn cản. Mà cao thủ đang chém giết với hắn, thấp nhất cũng có tu vi thất trọng sơn!
Căn bản có thể nói là một đội hình xa xỉ đang đùa giỡn hắn, đội hình này, đừng nói là hộ vệ đội của Thiết Tranh, coi như tám tên cao thủ đỉnh cấp hộ vệ của Hàn Sơn Hà ngày đó cũng không được là mấy, hoặc có thể nói có khi còn kém một hai, bằng vào thân phận của Dương Ba Đào, sao có thể có đội hình hộ vệ mạnh mẽ như vậy?!
Phương Mặc Phi tả xung hữu đột, điên cuồng tấn công mạnh mẽ, đáng tiếc ngay cả vòng vây cũng không thể xông phá, càng không nói đến chuyện đánh giết Dương Ba Đào!
Thế như dù thân trong hiểm địa, Phương Mặc Phi vẫn không chút sợ hãi, thét dài như sấm, kiếm trong tay đại khai đại hợp, hàn quang lấp lóe, liều mạng công sát trùng kích!
Sưu!
Một mũi tên bay ra từ vị trí nóc phòng, tựa như không nhìn khoảng cách không gian, lóe cái liền tới.
Mũi tên này, vô luận thời cơ, phương vị, góc độ, mỗi điểm đều vô cùng tinh chuẩn, đúng lúc đội hình vận chuyển, lộ ra thân hình Phương Mặc Phi, mà vừa đúng lúc Phương Mặc Phi đạp chân xuống đất, mũi tên cực nhanh, tinh diệu đến vô cực
Coong!
Phương Mặc Phi huy kiếm đánh bay mũi tên, kiếm trong tay chịu lực ong ong run rẩy, cổ tay hắn cũng cảm giác chấn động mãnh liệt, không khỏi bật thốt:
- Thí Thần Cung!
Hóa ra, mũi tên kia chẳng những có góc bắn, thời cơ tinh diệu, lực sát thương cũng cực kỳ kinh người, đúng là được bắn ra từ Thí Thần cung!
Có người cười lạnh:
- Không sai, kiến thức tốt, chính là Thí Thần cung!
Thí Thần cung!
Huyền Thiết tiễn!
Thí Thần cung trong truyền thuyết được chế tạo từ sừng Huyền thú lục phẩm Thiết Giáp tê ngưu, dây cung cũng được dùng bằng thú cân của Thiết Giáp tê ngưu! Về phần Huyền Thiết tiễn, mặc dù cán tên được chế tạo bằng tinh thiết, nhưng đầu mũi tên là Huyền Thiết hàng thật giá thật rèn thành!
Thiện xạ bình thường, đứng trước mắt một Cung thủ năm giữ Thí Thần cung, cũng chỉ có thể xem như một trò cười, không đáng một văn.
Cung tiễn bình thường, chỉ chịu lực tám thạch trở lên đã có thể xem như là siêu cấp cường cung. Có thể nói là binh khí không gì không thể phá. (Một thạch bằng một trăm cân thì phải)
Nhưng Thí Thần cung cần ít nhất ba mươi thạch lực trở lên mới có thể kéo căng dây cung. Lực đạo như vậy, coi như tu giả có tu vi tam, tứ trọng muốn kéo căng cũng không phải chuyện dễ.
Chớ nói chi là muốn nhắm chuẩn, giữ ổn định thân cung, thậm chí bắn liên kích.
Nhưng mà một khi Cung thủ Thí Thần cung có thành tự, một tiễn bắn ra, liền có uy năng toái bia nứt thạch. Nếu vạn tiễn cùng bắn, coi như tông sư đỉnh cao đại viên mãn cũng khó lòng qua khỏi.
Nếu không như vậy, nào dám lấy tên “Thí Thần”!
Người sáng tạo Thí Thần cung dùng cái tên này vốn có ý... Cho dù là Thiên Thần từ trên trời xuống, đối mặt Thí Thần cung, cũng phải nuốt hận!
Nhưng vật liệu Thí Thần cung cực lỳ khan hiếm, một đầu Thiết Giáp tê ngưu cũng chỉ có hai cái sừng trâu. Một cái sừng có thể chế thành một cái Thí Thần cung cũng đã là chuyện tốt, coi như có dư, cũng khó mà có thể sử dụng được, chớ nói cho dây cung cũng có hạn.
Từ trước đến nay, Thí Thần cung luôn được coi là vũ khí bí mật, trừ phi gặp phải cường giả, tỉ như chiến tướng vô địch như Thượng Quan Vô Địch năm đó, mới có thể đem ra sử dụng.
Tin rằng, không một ai có thể nghĩ đến, trong nhà vị Dương Ba Đào tướng quân này lại có tới hơn 400 cây!
Hơn nữa còn có hơn bốn trăm Cung thủ có thể điều khiển Thí Thần cung một cách tự nhiên, phàm là Cung thủ có thể sử dụng được Thí Thần cung, chí ít trong cung giả, tuyệt đối có thể nói là cao thủ trong cao thủ.
Nhưng Cung thủ này, mỗi người đều có được một cái đầu lạnh tỉnh táo như băng tuyết.
Bọn họ xứng đáng được phong cái tên sát thần trong chiến trận. Bọn hắn được quyền tự do hoạt động, tự do quyết định thời gian, thời điểm bắn, mỗi người trong đó đều có tâm tư linh mẫn, là hạng người không thể phỏng đoán.
Nhưng chỉ cần một mũi tiễn xuất thủ, tất sẽ có một mục tiêu vẫn lạc.
Dù sao Huyền Thiết tiễn phối hợp với Thí Thần cung cũng là đồ vật trân quý, bất kỳ sự sai lầm nào đều là sự lãng phí lớn lao.
Phương Mặc Phi hững hờ, kỳ thực đã sớm kêu khổ thấu trời.
Đối với Phương Mặc Phi mà nói, tu vi vừa tiến bộ, vốn cho rằng có thể đi ra đại sát tứ phương một phen, đại triển thần phong. Kết quả vừa ra liền rơi vào trong cạm bẫy nguy hiểm, tình trạng nguy cấp chưa từng có!
Không nói bốn phương tám hướng có vô số cao thủ đang vây hắn gắt gao, cơ hội phá vòng vây cực kỳ nhỏ bé. Mà mấy tên đứng trước cửa chưa xuất thủ, tất đều là tồn tại khủng bố hơn nữa.
Chỉ những người này, đã đủ giết hắn mười tám lần. Mà không chỉ có mấy người đó, ở đây còn có trọn vẹn hơn bốn trăm cây Thí Thần cung được giương sẵn đang nhằm vào hắn!
Cũng quá coi trọng hắn đi, quả thực là coi hắn như Lăng Tiêu Túy mà đối phó a!
Độ coi trọng của Phương Mặc Phi đối với Thí Thần cung còn trên đám cao thủ vây công kia, một người xuất thân sát thủ như hắn, thực sự quá hiểu rõ uy lực kinh khủng của Thí Thần cung, nếu chẳng may bị trúng một tiễn, coi như không chết cũng phải trọng thương, thực lực duệ diệt, đối với hắn trong tình cảnh này, Thí Thần cung chính là một ma chưởng tùy thời có thể cướp đi tính mệnh hắn, khó mà né tránh, lại không thể làm gì, bất lực!
Sưu!
Lại là một tiễn!
Sau khi Phương Mặc Phi né tránh, hơi lộ sơ hở, nhất thời chịu một kiếm chém vào lưng, nếu không phải hắn luyện thành bản năng của một sát thủ, một khắc trúng kiếm đó đã dùng xảo kình hóa giải một phần lực, chỉ sợ đã lập tức trọng thương, nhưng dù vậy, vẫn kém chút kêu lên thảm thiết.
Mũi Huyền Thiết tiễn bị né cắm trên mặt đất, xuyên thẳng vào xâu, ngay cả chút lông vũ ở đuôi cũng không nhìn thấy, hoàn toàn cắm sâu vào lòng đất!
- Hôm nay chỉ sợ phải chết ở đây!
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ