Ta Là Chí Tôn
Chương 122: Cút về! Vĩnh viễn không được quay lại đây!
- Lão Mai mau tới đây!
Phương Mặc Phi bị tình huống trước mắt dọa sợ, kém chút hồn phi phách tán.
Lão Mai cũng nóng lòng như lửa đốt, khoảng cách có ba bước cũng dùng huyền khí bay tới, nhìn thoáng qua Vân Dương, cơ hồ bị dọa tới phát ngất, gấp rút giậm chân:
- Trước tiên ngươi đưa công tử vào phòng nghỉ ngơi ta đi tìm đan dược đúng rồi nhớ kỹ phải dùng huyền khí ổn định tâm mạch giúp công tử bất kể thế nào cũng phải làm cho thật ổn định a đan dược đan dược để ở đâu để ở đâu a con bà nó chứ đúng rồi ngươi dùng huyền khí kiểm tra xem có tụ huyết ở đâu không nếu có thì thử bức ra nếu không có thì ngươi...
Lão Mai nói chuyện nhanh như chớp, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã chạy. Bịch một tiếng, thế mà trực tiếp đâm thủng tường phòng, sau đó liền có thanh âm lục tung đồ đạc truyền tới.
Cũng đúng là thiệt thòi hắn, nói một đoạn dài tới mấy sự kiện như vậy mà hắn không có nửa điểm mảy may ngừng nghỉ ngắt quãng.
Thậm chí Phương Mặc Phi nghe được cũng suýt ngạt thở.
Cuối cùng cũng là nhở khoảng thời gian này ở bên người Vân Dương, tố chất tâm lý cũng đã được đề cao lên nhiều, khó khăn duy trì tâm tình trầm tĩnh, nhanh chóng đưa Vân Dương về phòng.
...
Vân Dương lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy xương cốt toàn thân như đứt thành từng khúc từng khúc, trong đầu càng như có mấy ngàn vạn cương châm đang đâm loạn xạ.
Cảm giác đau thấu tim gạn kia không hề gián đoạn, đau đớn cực hạn kéo dài liên miên bất tuyệt, quả nhiên sống không bằng chết, đáu đến không muốn sống.
Thậm chí ngay cả linh hồn thần thức của hắn cũng như bị cắt thành ngàn vạn mảnh, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn mở mơ màng màng, đầu óc trống trơn, không thể suy nghĩ được chuyện gì, giống như một kẻ ngốc, nhìn cái gì cũng như đang ở trong sương mù...
Mãi cho đến ban đêm. Tình huống của Vân Dương mới có đôi chút cải thiện.
Nhưng trong đầu vẫn như có mấy vạn cây kim không ngừng đâm loạn... Khiến cho Vân Dương cảm thấy ngay cả mí mắt cũng không còn là mí mắt của hắn nữa, muốn nháy mắt mấy cái cũng không làm được, đùng nói tới là động tác khó khăn như động ngón tay.
Lúc này Vân Dương vẫn mông lung như cũ, cảm giác duy nhất của hắn là có người nào đó đang cố mở miệng ra, nhét một viên đan dược vào?
Sau đó, Vân Dương lại ngủ mê mệt.
Ngay cả sự tỉnh dậy ngắn ngủi này, cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, mà như vậy cũng không thể mở mắt cho nổi.
Vân Dương chỉ thấy linh hồn mình không ngừng phiêu đã trong mây mù...
Trước mắt, đột nhiên hiện lên một con đường sáng tỏ,hắn không tự chủ mà bước lên trên con đường này.
Phía trước, tựa hồ có mấy người đang cười cười nói nói di chuyển.
Vân Dương nhìn một cái liền nhận ra.
Mấy thân ảnh đều cao rong rỏng, dáng đi bộ nhàn nhã, tiêu sái không nói thành lời.
- Đại ca! Nhị ca! Tứ ca...
Nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động đến trái tim như muốn nổ tung lồng ngực, nhanh chóng đuổi bước về phía trước.
Mấy người cùng nhau quay đầu, trên gương mặt anh tuấn đầy sự kinh nghi:
- Lão Cửu? Sao ngươi lại tới đây?
Vân Dương vui tới mức hai mắt mơ hồ hơi nước, kém chút chảy thành dòng:
- Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại các ngươi nữa...
Mấy người trước mắt đều không có đeo mặt nạ đặc hiệu cửa Cửu Tôn, nhưng Vân Dương nhìn mấy gương mặt này, lại mảy may không có nửa phần xa lạ, hắn có thể phân biệt chính xác ai là Thổ Tôn, ai là Thủy Tôn, ai là...
Sự quen thuộc kia, giống như đã quen nhau đến mấy vạn năm!
Đó là một sợi dây liên kết từ trong nội tâm, từ trong linh hồn, sự thân thiết tin cậy đã sớm hòa tan vào trong xương cốt.
- Mấy người Bát ca đâu?
Thổ Tôn cầm đầu từ từ nhíu mày lại, nhìn Vân Dương:
- Lão Cửu, sao ngươi lại tới đây?
- Tại sao ta lại tới đây?
Vân Dương ngơ ngác khó hiểu:
- Chẳng lẽ ta không thể tới đây a?
Hắn đột nhiên nhớ tới:
- Ta đã biết kẻ hại chết chúng ta là ai, ta còn biết...
Thổ Tôn trừng mắt:
- Ngươi biết? Ngươi đã đi báo thù?!
Vân Dương:
- Ta....
Mấy người huynh đệ đều cười mắng:
- Nếu thù lớn còn chưa trả, quốc gia vẫn tứ bề thụ địch, lúc này cũng chỉ còn cây trụ đá giữa dòng như ngươi, thế mà ngươi chạy tới đây làm gì! Muốn làm gì?
Mấy người đồng thời tung cước, Thổ Tôn gầm thét một tiếng:
- Cút về! Vĩnh viễn không được quay lại đây!
Vân Dương chỉ thấy thân thể mình bị đã bay lên trời, nhanh chóng bay trở về.
Hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, nguyên bản mấy người Thổ Tôn còn đang trước mắt, trong chốc lát Vân Dương lại bị bao phủ trong sương mù.
- A!!! Ta không muốn về, ta không muốn quay về!
Vân Dương quát to một tiếng:
- Ta không muốn về, vì sao các ngươi nhất định phải bỏ ta ở lại! Ta đã không còn gì nữa, sao các ngươi còn bỏ ta ở lại, ta không muốn rời khỏi các ngươi...
Cảm thấy lo lắng muôn dạng, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt.
Sau một khắc thanh tình, Vân Dương cảm thấy đau đớn vô tận ập lại bỗng nhiên ập đến, tựa như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước xâp nhập, nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều đổ mồ hôi hột.
- Lão đại, lão đại...
Một thanh âm như mộng như ảo, vẫn văng vẳng bên tai Vân Dương.
Vân Dương cố gượng hồi lâu, mới có thể miễn cương nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đang nhìn hắn.
Lại thêm nửa ngày, Vân Dương mới gian nan nhận ra, chủ nhân của gương mặt này rõ ràng là... Đông Thiên Lãnh.
Vân Dương cố nén sự đau nhức kịch liệt như muốn nổ tung trong đầu lại, miễn cưỡng khống chế cơ mặt, lộ ra một tia mỉm cười.
Sau đó liền nhắm mắt lại.
Mặc dù đau, mặc dù nhức, nhưng vẫn tỉnh, nhất niệm thanh minh, không còn mông lung như trước nữa.
Nhưng mà sau khi thanh tỉnh, lại càng thêm thống khổ, không phải đơn giản là thống khổ tới từ nhục thể, phải nói, sự đau đớn từ tận đáy lòng kia, còn đau đơn hơn so với nỗi đau tan xương nát thịt.
Diện mạo đám người Thổ Tôn vẫn hiện trước mắt, tiếng cười mắng kia vẫn đang quanh quẩn bên tai. Một cước tràn đầy sự bảo vệ kia, Vân Dương vẫn cảm giác thấy, bụng dưới của mình vẫn còn bảo lưu cảm giác rõ rệt đó...
“Cút về! Vĩnh viễn không được quay lại đây!”
Vân Dương quay đầu đi.
Nhắm chặt con mắt.
Bên người truyền đến tiếng nói chuyện.
- Rốt cục lão đại cũng tỉnh, ba ngày nay khiến ta sợ vãi linh hồn.
Đây là thanh âm nói chuyện của Đông Thiên Lãnh:
- Tình huống này có khác gì bước một bước vào Quỷ Môn quan... Rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên thành ra như thế này?
Thanh âm Phương Mặc Phi truyền đến:
- Chúng ta cũng không biết, hôm đó chỉ nghe công tử kêu to một tiếng, sau đóc cứ như vậy... Chắc là lúc luyện công gặp rủi ro...
- Ân, dù sao ta mang theo mấy khỏa đan dược liệu thương, đút tất cả cho hắn đi...
Đông Thiên Lãnh như trút được gánh nặng:
- Nếu còn không có tác dụng, ta cũng không có biện pháp...
- Đa tạ Đông công tử trượng nghĩa viện thủ!
- Chuyện này không tính là gì, hắn là lão đại của ta! Các ngươi không hiểu, với tình cảm giữa mấy huynh đệ chúng ta, đừng nói là mấy khỏa đan dược, coi như lão đại có muốn lão bà ta...
- Khụ khụ khụ...
Vân Dương dù có mệt mỏi buồn ngủ hơn nữa, nhưng nghe được lời nay cũng không nhịn được nhếch mép.
“Tên tiện nhân này!”
Sau đó lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, khác biệt duy nhất, là Sinh Sinh Bất Tức Thần Công cũng bắt đầu tự động vận chuyển, bị động chữa trị thương thế...
Lần tỉnh tiếp theo của Vân Dương cũng là lúc nửa đêm.
Cô đăng như đậu.
Ánh đèn đơn độc chiếu rọi bóng đêm vô tận, mang theo mấy phần ý cảnh thê lương.
Trước ngực truyền tới sự ấm áp, ba con Thôn Thiên báo, một con Thiểm Điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn cuộn mình trong ngực hắn, liều mạng muốn đem chút hơi ấm của bản thân truyền cho hắn.
Lúc Vân Dương tỉnh lại, trước nhất liền phát hiện, một cái vuốt nhỏ non nớt đang cẩn thận bới mí mắt hắn, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt, móng vuốt nhỏ đột nhiên giật nảy mình, theo bản năng muốn vồ xuống một cái. May mắn kịp thời dừng lại, con ngươi cùng móng vuốt lúc này gần như không có khoảng cách.
Suýt nữa thành độc nhãn long.
Lập tức, một tiếng mao ô ngân vang hoan hỉ vang lên.
Bốn cái đầu nhỏ như tuyết trắng đồng thời duỗi cổ nhìn qua.
Xác nhận đúng là Vân Dương đã mở mắt, chúng đồng thời oa ô một tiếng, bốn tiểu gia hỏa “Sưu” một cái đồng thời nhảy lên, xoay mấy vòng trên không trung rồi mới đáp xuống. Cái đuôi xù điên cuồng vung vẩy, ý vui lộ rõ trên mặt mèo, phảng phất như muốn nổ tung.
Một con trong số đó càng meo ô một tiếng rồi như tên bắn lao ra khỏi cửa.
Sau đó liền thấy Phương Mặc Phi bị đầu Thôn Thiên báo rời đi cắn tóc tiến vào, vừa cầu xin tha thứ:
- Tiểu tổ tông, không phải ta tới rồi sao... Đừng cắn chặt... Đừng cắn chặt... Mất rồi a... Công tử, ngài tỉnh?
Vân Dương mỉm cười chớp chớp mí mắt.
Hắn tự nhiên cảm nhận được tình huống trước mắt của mình đã chuyển biến tốt đẹp, đau đớn toàn thân cũng bớt đi phân nửa, mặc dù vẫn còn vô cùng đau đớn, nhưng cũng không đến mức cần hôn mê để né tránh. Sinh Sinh Bất Tức Thần Công đnag được vận chuyển, đan điền cũng bắt đầu tự động thổ nạp...
Vân Dương còn cảm nhận được, trong không gian thần thức, Lục Lục đang uể oải chưa từng có, lấy tần suất vô cùng chậm rãi thu dây leo, tiếp đó cụp thành một đoàn, rũ cụp hia lá, bắt đầu hấp thu lực lượng trong không gian, hồi phục bản thân.
Từ đó có thể thấy được, hắn có thể qua được cửa này, Lục Lục mới là công thân lớn nhất, nhưng mà lúc này Lục Lục cũng đã sức cùng lực kiệt, nguyên khí đại thương.
Phương Mặc Phi đỡ Vân Dương dạy, cẩn thận bưng một bát dược cao:
- Đây là do sớm nay Thu Vân Sơn công tửu mang đên Huyết Linh chi năm trăm nam, phối hợp với Ngự Linh dịch của Xuân Vãn Phong mà ngao chế, công tử tranh thủ uống cho nóng, giờ mấu chốt là phải bổ sung nguyên khí đã.
Vân Dương nuốt từng ngụm nhỏ.
Dược cao vừa vào bụng, lập tức cảm giác được một cỗ linh lực mênh mông cường thế lan ra khắp toàn thân, nội nguyên trong đan điền cũng cùng đó mà gia tăng. Cảm giác tứ chi tê liệt cũng dần biến mất...
Tinh thần nhất thời rung động một cái.
Vân Dương từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ:
- Công hiệu chén thuốc này thật phi phàm, ta đã không sao.
Giọng nói cũng đã rõ ràng hơn nhiều.
Phương Mặc Phi vô cùng mừng rỡ:
- Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, ta đi thống tri Lão Mai, mấy ngày nay gia hỏa này thiếu chút dày vò chết bản thân...
Phương Mặc Phi vội vàng đi ra ngoài.
Vân Dương nhắm mắt lại, lẳng lặng nàm yên, nhưng đáy lòng không thể bình yên nổi.
Lần này, hắn đột nhiên bị thương, lại khiến hắn thiếu không ít nhân tình. Chỉ riêng bốn tên gia hỏa Xuân Hạ Thu Đông này chỉ sợ cũng đã móc ra đồ tốt áp rương.
Cái gọi là gặp gì biết nấy, chỉ riêng Huyết Linh Chi năm trăm năm cùng với Ngự Linh dịch kia, nhìn là biết không phải thứ tầm thường.
Linh Chi năm trăm năm còn dễ kiếm, nhưng Huyết Linh Chi... Đừng nói là năm trăm năm, coi như trăm năm cũng đã là hàng cao cấp khó thấy.
Về phần Ngự Linh dịch, càng là diệu dược đỉnh cấp.
Còn có đan dược trước đó của Đông Thiên Lãnh...
Nhưng thứ này đều là đồ bảo mệnh dùng lúc then chốt của Tứ gia cho bốn người.
Còn có, thương tổn lần này, cũng triệt để khiến hắn xác nhận, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đáng tin.
------------
Phương Mặc Phi bị tình huống trước mắt dọa sợ, kém chút hồn phi phách tán.
Lão Mai cũng nóng lòng như lửa đốt, khoảng cách có ba bước cũng dùng huyền khí bay tới, nhìn thoáng qua Vân Dương, cơ hồ bị dọa tới phát ngất, gấp rút giậm chân:
- Trước tiên ngươi đưa công tử vào phòng nghỉ ngơi ta đi tìm đan dược đúng rồi nhớ kỹ phải dùng huyền khí ổn định tâm mạch giúp công tử bất kể thế nào cũng phải làm cho thật ổn định a đan dược đan dược để ở đâu để ở đâu a con bà nó chứ đúng rồi ngươi dùng huyền khí kiểm tra xem có tụ huyết ở đâu không nếu có thì thử bức ra nếu không có thì ngươi...
Lão Mai nói chuyện nhanh như chớp, nhưng còn chưa kịp nói xong thì đã chạy. Bịch một tiếng, thế mà trực tiếp đâm thủng tường phòng, sau đó liền có thanh âm lục tung đồ đạc truyền tới.
Cũng đúng là thiệt thòi hắn, nói một đoạn dài tới mấy sự kiện như vậy mà hắn không có nửa điểm mảy may ngừng nghỉ ngắt quãng.
Thậm chí Phương Mặc Phi nghe được cũng suýt ngạt thở.
Cuối cùng cũng là nhở khoảng thời gian này ở bên người Vân Dương, tố chất tâm lý cũng đã được đề cao lên nhiều, khó khăn duy trì tâm tình trầm tĩnh, nhanh chóng đưa Vân Dương về phòng.
...
Vân Dương lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy xương cốt toàn thân như đứt thành từng khúc từng khúc, trong đầu càng như có mấy ngàn vạn cương châm đang đâm loạn xạ.
Cảm giác đau thấu tim gạn kia không hề gián đoạn, đau đớn cực hạn kéo dài liên miên bất tuyệt, quả nhiên sống không bằng chết, đáu đến không muốn sống.
Thậm chí ngay cả linh hồn thần thức của hắn cũng như bị cắt thành ngàn vạn mảnh, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn mở mơ màng màng, đầu óc trống trơn, không thể suy nghĩ được chuyện gì, giống như một kẻ ngốc, nhìn cái gì cũng như đang ở trong sương mù...
Mãi cho đến ban đêm. Tình huống của Vân Dương mới có đôi chút cải thiện.
Nhưng trong đầu vẫn như có mấy vạn cây kim không ngừng đâm loạn... Khiến cho Vân Dương cảm thấy ngay cả mí mắt cũng không còn là mí mắt của hắn nữa, muốn nháy mắt mấy cái cũng không làm được, đùng nói tới là động tác khó khăn như động ngón tay.
Lúc này Vân Dương vẫn mông lung như cũ, cảm giác duy nhất của hắn là có người nào đó đang cố mở miệng ra, nhét một viên đan dược vào?
Sau đó, Vân Dương lại ngủ mê mệt.
Ngay cả sự tỉnh dậy ngắn ngủi này, cũng đã dùng hết toàn bộ lực lượng, mà như vậy cũng không thể mở mắt cho nổi.
Vân Dương chỉ thấy linh hồn mình không ngừng phiêu đã trong mây mù...
Trước mắt, đột nhiên hiện lên một con đường sáng tỏ,hắn không tự chủ mà bước lên trên con đường này.
Phía trước, tựa hồ có mấy người đang cười cười nói nói di chuyển.
Vân Dương nhìn một cái liền nhận ra.
Mấy thân ảnh đều cao rong rỏng, dáng đi bộ nhàn nhã, tiêu sái không nói thành lời.
- Đại ca! Nhị ca! Tứ ca...
Nhất niệm nhập tâm, Vân Dương kích động đến trái tim như muốn nổ tung lồng ngực, nhanh chóng đuổi bước về phía trước.
Mấy người cùng nhau quay đầu, trên gương mặt anh tuấn đầy sự kinh nghi:
- Lão Cửu? Sao ngươi lại tới đây?
Vân Dương vui tới mức hai mắt mơ hồ hơi nước, kém chút chảy thành dòng:
- Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại các ngươi nữa...
Mấy người trước mắt đều không có đeo mặt nạ đặc hiệu cửa Cửu Tôn, nhưng Vân Dương nhìn mấy gương mặt này, lại mảy may không có nửa phần xa lạ, hắn có thể phân biệt chính xác ai là Thổ Tôn, ai là Thủy Tôn, ai là...
Sự quen thuộc kia, giống như đã quen nhau đến mấy vạn năm!
Đó là một sợi dây liên kết từ trong nội tâm, từ trong linh hồn, sự thân thiết tin cậy đã sớm hòa tan vào trong xương cốt.
- Mấy người Bát ca đâu?
Thổ Tôn cầm đầu từ từ nhíu mày lại, nhìn Vân Dương:
- Lão Cửu, sao ngươi lại tới đây?
- Tại sao ta lại tới đây?
Vân Dương ngơ ngác khó hiểu:
- Chẳng lẽ ta không thể tới đây a?
Hắn đột nhiên nhớ tới:
- Ta đã biết kẻ hại chết chúng ta là ai, ta còn biết...
Thổ Tôn trừng mắt:
- Ngươi biết? Ngươi đã đi báo thù?!
Vân Dương:
- Ta....
Mấy người huynh đệ đều cười mắng:
- Nếu thù lớn còn chưa trả, quốc gia vẫn tứ bề thụ địch, lúc này cũng chỉ còn cây trụ đá giữa dòng như ngươi, thế mà ngươi chạy tới đây làm gì! Muốn làm gì?
Mấy người đồng thời tung cước, Thổ Tôn gầm thét một tiếng:
- Cút về! Vĩnh viễn không được quay lại đây!
Vân Dương chỉ thấy thân thể mình bị đã bay lên trời, nhanh chóng bay trở về.
Hoàn cảnh nhanh chóng biến hóa, nguyên bản mấy người Thổ Tôn còn đang trước mắt, trong chốc lát Vân Dương lại bị bao phủ trong sương mù.
- A!!! Ta không muốn về, ta không muốn quay về!
Vân Dương quát to một tiếng:
- Ta không muốn về, vì sao các ngươi nhất định phải bỏ ta ở lại! Ta đã không còn gì nữa, sao các ngươi còn bỏ ta ở lại, ta không muốn rời khỏi các ngươi...
Cảm thấy lo lắng muôn dạng, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt.
Sau một khắc thanh tình, Vân Dương cảm thấy đau đớn vô tận ập lại bỗng nhiên ập đến, tựa như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước xâp nhập, nhịn không được mà kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đều đổ mồ hôi hột.
- Lão đại, lão đại...
Một thanh âm như mộng như ảo, vẫn văng vẳng bên tai Vân Dương.
Vân Dương cố gượng hồi lâu, mới có thể miễn cương nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đang nhìn hắn.
Lại thêm nửa ngày, Vân Dương mới gian nan nhận ra, chủ nhân của gương mặt này rõ ràng là... Đông Thiên Lãnh.
Vân Dương cố nén sự đau nhức kịch liệt như muốn nổ tung trong đầu lại, miễn cưỡng khống chế cơ mặt, lộ ra một tia mỉm cười.
Sau đó liền nhắm mắt lại.
Mặc dù đau, mặc dù nhức, nhưng vẫn tỉnh, nhất niệm thanh minh, không còn mông lung như trước nữa.
Nhưng mà sau khi thanh tỉnh, lại càng thêm thống khổ, không phải đơn giản là thống khổ tới từ nhục thể, phải nói, sự đau đớn từ tận đáy lòng kia, còn đau đơn hơn so với nỗi đau tan xương nát thịt.
Diện mạo đám người Thổ Tôn vẫn hiện trước mắt, tiếng cười mắng kia vẫn đang quanh quẩn bên tai. Một cước tràn đầy sự bảo vệ kia, Vân Dương vẫn cảm giác thấy, bụng dưới của mình vẫn còn bảo lưu cảm giác rõ rệt đó...
“Cút về! Vĩnh viễn không được quay lại đây!”
Vân Dương quay đầu đi.
Nhắm chặt con mắt.
Bên người truyền đến tiếng nói chuyện.
- Rốt cục lão đại cũng tỉnh, ba ngày nay khiến ta sợ vãi linh hồn.
Đây là thanh âm nói chuyện của Đông Thiên Lãnh:
- Tình huống này có khác gì bước một bước vào Quỷ Môn quan... Rốt cục xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên thành ra như thế này?
Thanh âm Phương Mặc Phi truyền đến:
- Chúng ta cũng không biết, hôm đó chỉ nghe công tử kêu to một tiếng, sau đóc cứ như vậy... Chắc là lúc luyện công gặp rủi ro...
- Ân, dù sao ta mang theo mấy khỏa đan dược liệu thương, đút tất cả cho hắn đi...
Đông Thiên Lãnh như trút được gánh nặng:
- Nếu còn không có tác dụng, ta cũng không có biện pháp...
- Đa tạ Đông công tử trượng nghĩa viện thủ!
- Chuyện này không tính là gì, hắn là lão đại của ta! Các ngươi không hiểu, với tình cảm giữa mấy huynh đệ chúng ta, đừng nói là mấy khỏa đan dược, coi như lão đại có muốn lão bà ta...
- Khụ khụ khụ...
Vân Dương dù có mệt mỏi buồn ngủ hơn nữa, nhưng nghe được lời nay cũng không nhịn được nhếch mép.
“Tên tiện nhân này!”
Sau đó lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, khác biệt duy nhất, là Sinh Sinh Bất Tức Thần Công cũng bắt đầu tự động vận chuyển, bị động chữa trị thương thế...
Lần tỉnh tiếp theo của Vân Dương cũng là lúc nửa đêm.
Cô đăng như đậu.
Ánh đèn đơn độc chiếu rọi bóng đêm vô tận, mang theo mấy phần ý cảnh thê lương.
Trước ngực truyền tới sự ấm áp, ba con Thôn Thiên báo, một con Thiểm Điện miêu, tất cả đều ngoan ngoãn cuộn mình trong ngực hắn, liều mạng muốn đem chút hơi ấm của bản thân truyền cho hắn.
Lúc Vân Dương tỉnh lại, trước nhất liền phát hiện, một cái vuốt nhỏ non nớt đang cẩn thận bới mí mắt hắn, Vân Dương bỗng nhiên mở mắt, móng vuốt nhỏ đột nhiên giật nảy mình, theo bản năng muốn vồ xuống một cái. May mắn kịp thời dừng lại, con ngươi cùng móng vuốt lúc này gần như không có khoảng cách.
Suýt nữa thành độc nhãn long.
Lập tức, một tiếng mao ô ngân vang hoan hỉ vang lên.
Bốn cái đầu nhỏ như tuyết trắng đồng thời duỗi cổ nhìn qua.
Xác nhận đúng là Vân Dương đã mở mắt, chúng đồng thời oa ô một tiếng, bốn tiểu gia hỏa “Sưu” một cái đồng thời nhảy lên, xoay mấy vòng trên không trung rồi mới đáp xuống. Cái đuôi xù điên cuồng vung vẩy, ý vui lộ rõ trên mặt mèo, phảng phất như muốn nổ tung.
Một con trong số đó càng meo ô một tiếng rồi như tên bắn lao ra khỏi cửa.
Sau đó liền thấy Phương Mặc Phi bị đầu Thôn Thiên báo rời đi cắn tóc tiến vào, vừa cầu xin tha thứ:
- Tiểu tổ tông, không phải ta tới rồi sao... Đừng cắn chặt... Đừng cắn chặt... Mất rồi a... Công tử, ngài tỉnh?
Vân Dương mỉm cười chớp chớp mí mắt.
Hắn tự nhiên cảm nhận được tình huống trước mắt của mình đã chuyển biến tốt đẹp, đau đớn toàn thân cũng bớt đi phân nửa, mặc dù vẫn còn vô cùng đau đớn, nhưng cũng không đến mức cần hôn mê để né tránh. Sinh Sinh Bất Tức Thần Công đnag được vận chuyển, đan điền cũng bắt đầu tự động thổ nạp...
Vân Dương còn cảm nhận được, trong không gian thần thức, Lục Lục đang uể oải chưa từng có, lấy tần suất vô cùng chậm rãi thu dây leo, tiếp đó cụp thành một đoàn, rũ cụp hia lá, bắt đầu hấp thu lực lượng trong không gian, hồi phục bản thân.
Từ đó có thể thấy được, hắn có thể qua được cửa này, Lục Lục mới là công thân lớn nhất, nhưng mà lúc này Lục Lục cũng đã sức cùng lực kiệt, nguyên khí đại thương.
Phương Mặc Phi đỡ Vân Dương dạy, cẩn thận bưng một bát dược cao:
- Đây là do sớm nay Thu Vân Sơn công tửu mang đên Huyết Linh chi năm trăm nam, phối hợp với Ngự Linh dịch của Xuân Vãn Phong mà ngao chế, công tử tranh thủ uống cho nóng, giờ mấu chốt là phải bổ sung nguyên khí đã.
Vân Dương nuốt từng ngụm nhỏ.
Dược cao vừa vào bụng, lập tức cảm giác được một cỗ linh lực mênh mông cường thế lan ra khắp toàn thân, nội nguyên trong đan điền cũng cùng đó mà gia tăng. Cảm giác tứ chi tê liệt cũng dần biến mất...
Tinh thần nhất thời rung động một cái.
Vân Dương từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ:
- Công hiệu chén thuốc này thật phi phàm, ta đã không sao.
Giọng nói cũng đã rõ ràng hơn nhiều.
Phương Mặc Phi vô cùng mừng rỡ:
- Quá tốt rồi, thật sự quá tốt rồi, ta đi thống tri Lão Mai, mấy ngày nay gia hỏa này thiếu chút dày vò chết bản thân...
Phương Mặc Phi vội vàng đi ra ngoài.
Vân Dương nhắm mắt lại, lẳng lặng nàm yên, nhưng đáy lòng không thể bình yên nổi.
Lần này, hắn đột nhiên bị thương, lại khiến hắn thiếu không ít nhân tình. Chỉ riêng bốn tên gia hỏa Xuân Hạ Thu Đông này chỉ sợ cũng đã móc ra đồ tốt áp rương.
Cái gọi là gặp gì biết nấy, chỉ riêng Huyết Linh Chi năm trăm năm cùng với Ngự Linh dịch kia, nhìn là biết không phải thứ tầm thường.
Linh Chi năm trăm năm còn dễ kiếm, nhưng Huyết Linh Chi... Đừng nói là năm trăm năm, coi như trăm năm cũng đã là hàng cao cấp khó thấy.
Về phần Ngự Linh dịch, càng là diệu dược đỉnh cấp.
Còn có đan dược trước đó của Đông Thiên Lãnh...
Nhưng thứ này đều là đồ bảo mệnh dùng lúc then chốt của Tứ gia cho bốn người.
Còn có, thương tổn lần này, cũng triệt để khiến hắn xác nhận, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đáng tin.
------------
Tác giả :
Phong Lăng Thiên Hạ