Ta Không Thể Thiếu Nàng
Chương 5: Điều kiện
“Còn nữa anh muốn tôi làm nương tử của anh …….” Đang nói bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề của tình cảnh của mình rồi đảo mắt nhìn Bạch Kỳ phong một lượt trong lòng đang suy tính.
Hạ Ngưng Tuyết ngó ngó trang phục trên người của bạch kỳ phong lại nhìn những phục sức hắn mang trên người. Theo kinh nghiệm sống 17 năm trên đời nàng chắc chắn đó là những đồ đắt tiền “Chắc hẳn hắn là công tử của một gia đình giàu có nào đó” nàng nghĩ.“ bây giờ mình xuyên đến một nơi khỉ ho cò gáy này,không có người thân, không có tiền bạc,làm nương tử của hắn chắc cũng không thiệt đâu nhỉ hơn nữa hắn cũng rất đẹp nữa.hehe. “ Nghĩ vậy thái độ của Ngưng tuyết quay ngoắt 180 độ, cười híp mắt dịu dàng nói “ này chồng, anh có nhiều tiền lắm hả “ thái đọ của nàng lúc này làm người khác không thể nào liên tưởng với cái người vừa rống giận lúc nãy.
Bạch kỳ phong nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ thì trái tim của Bạch kỳ phong “phịch” nhảy mạnh một chút.“chồng “ bạch kỳ phong hỏi.
“À là phu quân đó.hihi “ không phải anh muốn tôi làm nương tử của anh sao? Nhưng tôi có vài điều kiện?” Ngưng Tuyết nói.
“ Là điều kiện gì?” Kỳ phong đáp.
“ Nếu anh muốn lấy tôi thì anh chỉ được yêu mình tôi, chỉ được lấy mình tôi,không được tam thê tứ thiếp trừ khi tôi đồng ý. Nếu không chúng ta trực tiếp ly hôn “.anh đồng ý không“.
“Ly hôn là gì?”Kỳ phong thắc mắc.
“ à theo cách nói của các anh là hưu đó.”
“ Ta đáp ứng nàng “. Kỳ Phong trả lời ngay lập tức.
“ Anh không cần suy nghĩ sao?”
“Không cần “
“ Chúng ta phải bình đẳng,nếu có hiểu lầm thì phải cho nhau một cơ hội để giải thích “.
“được “
Cả Kỳ Phong và Ngưng Tuyết đều không biết những lời này của nàng hôm nay lại là liều thuốc giúp hai người giải quyết hiểu lầm lớn trong tương lai.
“ Ta sẽ không học những lễ nghi phức tạp “ tính tình nàng xưa nay luôn tùy hứng rất ghét những khuôn khổ trói buộc.
“được “
“ Tôi muốn ngao du giang hồ,ngươi không được ngăn cấm ta “.
“ Không được “
“ Tại sao?”
“Rất nguy hiểm ta sẽ lo lắng?”
Lời này của Bạch kỳ Phong khiến cho trái tim của Ngưng Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua.Nhưng nàng rất muốn được nhìn thấy tận mắt giang hồ như thế nào nha,khi xem những bộ phim trên ti vi nàng rất thích nhìn cảnh những anh hùng hảo hán hay nữ đại hiệp luôn trừng phạt kẻ xấu, bênh vực kẻ yếu. cô thấy như vậy rất oai nha.(Có ai thắc mắc là tại sao không phải là cướp của người giàu chia cho người nghèo không?.Tại vì như vậy chằng khác nào Ngưng Tuyết tự bê đá đập chân mình vì nhà của Ngưng Tuyết rất giàu nha còn giàu thế nào thì mọi người đọc văn án nhé.)
“ Khi đó anh có thể đi cùng tôi “.
“Được”. Suy ngẫm một chút Bạch Kỳ Phong đồng ý vì sao cái danh “Ngọc Quân” cũng không phải chỉ để gọi.
“Vậy được rồi tôi đồng ý làm nương tử của anh. “ Hạ Ngưng Tuyết gật đầu đáp ứng.
Khi nghe thấy Ngưng Tuyết đáp ứng khiến trái tim của Kỳ Phong khẽ nhảy nhót,nụ cười trên môi càng đậm thêm.
“Bây giờ thì chúng ta đi thôi “
“ Chúng ta đi đâu vậy nương tử? “. Kỳ hàn sung sướng hỏi.
“ Anh vừa gọi tôi là gì?”
“Nương tử a?
“Tôi đã là nương tử của anh thì tất nhiên là phu quân phải đưa nương tử về nhà của chúng ta rồi. Chẳng nhẽ phu quân muốn cùng ta ở chỗ này sao? Hửm ”
.giọng của Ngưng Tuyết thoáng cao.
“Tất nhiên là không?ha ha. Chúng ta cùng về nhà “.Kỳ phong khẽ nuốt nước bọt cười làm lành nhưng trong lònng lại ngọt ngào như được rót mật.
“Được chúng ta đi thôi “.Nói rồi Ngưng Tuyết lôi kéo Bạch Kỳ Phong bước đi. Nhưng có lẽ nàng lại quên mất một điều vô cùng quan trọng.
.
Hạ Ngưng Tuyết ngó ngó trang phục trên người của bạch kỳ phong lại nhìn những phục sức hắn mang trên người. Theo kinh nghiệm sống 17 năm trên đời nàng chắc chắn đó là những đồ đắt tiền “Chắc hẳn hắn là công tử của một gia đình giàu có nào đó” nàng nghĩ.“ bây giờ mình xuyên đến một nơi khỉ ho cò gáy này,không có người thân, không có tiền bạc,làm nương tử của hắn chắc cũng không thiệt đâu nhỉ hơn nữa hắn cũng rất đẹp nữa.hehe. “ Nghĩ vậy thái độ của Ngưng tuyết quay ngoắt 180 độ, cười híp mắt dịu dàng nói “ này chồng, anh có nhiều tiền lắm hả “ thái đọ của nàng lúc này làm người khác không thể nào liên tưởng với cái người vừa rống giận lúc nãy.
Bạch kỳ phong nhìn dáng vẻ của nàng bây giờ thì trái tim của Bạch kỳ phong “phịch” nhảy mạnh một chút.“chồng “ bạch kỳ phong hỏi.
“À là phu quân đó.hihi “ không phải anh muốn tôi làm nương tử của anh sao? Nhưng tôi có vài điều kiện?” Ngưng Tuyết nói.
“ Là điều kiện gì?” Kỳ phong đáp.
“ Nếu anh muốn lấy tôi thì anh chỉ được yêu mình tôi, chỉ được lấy mình tôi,không được tam thê tứ thiếp trừ khi tôi đồng ý. Nếu không chúng ta trực tiếp ly hôn “.anh đồng ý không“.
“Ly hôn là gì?”Kỳ phong thắc mắc.
“ à theo cách nói của các anh là hưu đó.”
“ Ta đáp ứng nàng “. Kỳ Phong trả lời ngay lập tức.
“ Anh không cần suy nghĩ sao?”
“Không cần “
“ Chúng ta phải bình đẳng,nếu có hiểu lầm thì phải cho nhau một cơ hội để giải thích “.
“được “
Cả Kỳ Phong và Ngưng Tuyết đều không biết những lời này của nàng hôm nay lại là liều thuốc giúp hai người giải quyết hiểu lầm lớn trong tương lai.
“ Ta sẽ không học những lễ nghi phức tạp “ tính tình nàng xưa nay luôn tùy hứng rất ghét những khuôn khổ trói buộc.
“được “
“ Tôi muốn ngao du giang hồ,ngươi không được ngăn cấm ta “.
“ Không được “
“ Tại sao?”
“Rất nguy hiểm ta sẽ lo lắng?”
Lời này của Bạch kỳ Phong khiến cho trái tim của Ngưng Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua.Nhưng nàng rất muốn được nhìn thấy tận mắt giang hồ như thế nào nha,khi xem những bộ phim trên ti vi nàng rất thích nhìn cảnh những anh hùng hảo hán hay nữ đại hiệp luôn trừng phạt kẻ xấu, bênh vực kẻ yếu. cô thấy như vậy rất oai nha.(Có ai thắc mắc là tại sao không phải là cướp của người giàu chia cho người nghèo không?.Tại vì như vậy chằng khác nào Ngưng Tuyết tự bê đá đập chân mình vì nhà của Ngưng Tuyết rất giàu nha còn giàu thế nào thì mọi người đọc văn án nhé.)
“ Khi đó anh có thể đi cùng tôi “.
“Được”. Suy ngẫm một chút Bạch Kỳ Phong đồng ý vì sao cái danh “Ngọc Quân” cũng không phải chỉ để gọi.
“Vậy được rồi tôi đồng ý làm nương tử của anh. “ Hạ Ngưng Tuyết gật đầu đáp ứng.
Khi nghe thấy Ngưng Tuyết đáp ứng khiến trái tim của Kỳ Phong khẽ nhảy nhót,nụ cười trên môi càng đậm thêm.
“Bây giờ thì chúng ta đi thôi “
“ Chúng ta đi đâu vậy nương tử? “. Kỳ hàn sung sướng hỏi.
“ Anh vừa gọi tôi là gì?”
“Nương tử a?
“Tôi đã là nương tử của anh thì tất nhiên là phu quân phải đưa nương tử về nhà của chúng ta rồi. Chẳng nhẽ phu quân muốn cùng ta ở chỗ này sao? Hửm ”
.giọng của Ngưng Tuyết thoáng cao.
“Tất nhiên là không?ha ha. Chúng ta cùng về nhà “.Kỳ phong khẽ nuốt nước bọt cười làm lành nhưng trong lònng lại ngọt ngào như được rót mật.
“Được chúng ta đi thôi “.Nói rồi Ngưng Tuyết lôi kéo Bạch Kỳ Phong bước đi. Nhưng có lẽ nàng lại quên mất một điều vô cùng quan trọng.
.
Tác giả :
Linh Tuyết