Ta Không Thành Tiên
Quyển 9 - Chương 304: Tiễn ngươi lên đường
Dịch: sweetzarbie
Dường như nghe ra có chỗ không phải trong lời diêm quân Tần Nghiễm, y liền nhíu hai hàng mày rậm, lớn tiếng nói không chút kiêng dè: "Tần Nghiễm điện hạ chắc quên mất rồi sao? Ta chẳng biết chút gì về chuyện này! Mấy người các ngài sao lại đem tàn hồn của tu sĩ Nhai Sơn ra giày vò làm gì? Trận âm dương giới mới qua có sáu trăm năm, lại còn bày trò gì đây hả?!"
"..."
Trong điện im lặng như tờ.
Một hồi lâu sau, diêm quân Sở Giang điện thứ hai mới dựa người vào thành ghế, uể oải nói: "Diêm quân Thái Sơn, xin ngài bình tĩnh lại. Ngài quên mất có một lần ngài bế quan tu luyện. Lần đó chúng ta nghị sự mà ngài không có mặt. Chủ đề thảo luận chính là việc này."
Diêm quân Tống Đế điện thứ ba, sắc mặt già nua thản nhiên như không, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là để ý đến bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong điện. Lão chỉ ngước mắt lên màn hình, chăm chú nhìn người nữ tu đang ngồi đối diện với Chung Lan Lăng.
"Dù sao cả ngàn tu sĩ Nhai Sơn kia cũng chỉ là hồn phách. Bây giờ giày vò thì cũng đã giày vò rồi, còn truy cứu cái gì nữa. Nhưng hà cớ gì Chung Lan Lăng hỏi ai không hỏi mà lại đi tìm đúng cô ta?"
Câu hỏi này chạm đến điểm mấu chốt nhất.
Trừ mấy chuyện lai lịch này nọ không nói, nhưng Chung Lan Lăng vô duyên vô cớ nói khí tức trên người Kiến Sầu có chỗ quen thuộc đối với y thì quả khiến cho người ta có chút nghi ngờ.
Hồn phách của ngàn vạn tu sĩ Nhai Sơn đã tan tác thành hàng hà sa số mảnh vụn.
Hồn thể của Chung Lan Lăng chính là nhờ chắp nối vá víu các mảnh này mà thành. Đáng lẽ đã tạo được một tên quái vật mạnh mẽ khiếp người rồi nhưng vì lắp tim thất bại nên mới có bộ dạng như bây giờ.
Y có thể cảm thấy khí tức quen thuộc, chẳng lẽ...
Diêm quân Ngỗ Quan điện thứ tư ôm mèo trong tay, trên cái mặt trắng bóc của y hiện ra một nụ cười xảo quyệt: "Chắc chắn nữ tu này có quan hệ không được bình thường lắm với Nhai Sơn nên Chung Lan Lăng mới cảm thấy quen thuộc."
Diêm quân Diêm La điện thứ năm vuốt vuốt chòm râu nhưng im lặng không nói tiếng nào.
Còn diêm quân Chuyển Luân điện thứ tám thì nheo mắt nhìn về phía diêm quân Tần Nghiễm: "Nữ tu này có quá nhiều chỗ quỷ bí, không biết ngài..."
"Không gấp."
Diêm quân Tần Nghiễm đưa tay bóp trán, trong đôi con ngươi ánh lên một đạo hào quang trong suốt tím đậm, giọng nói trầm trầm nhưng lại là để trả lời câu hỏi của diêm quân Tống Đế ban nãy.
"Chỉ còn hai tầng cuối cùng, chờ định xong đỉnh nguyên, khi nào ra khỏi mười tám tầng địa ngục sẽ xử lý cô ta cũng không muộn."
Trên màn hình, nữ tu thần bí kia lại mở mắt ra.
Trông nàng ta không khác lạ gì nhiều.
Có lẽ vì những lời này của Chung Lan Lăng thật sự kinh thế hãi tục, hoặc cũng có lẽ vì y nhắc đến sự tình có liên quan đến trận chiến âm dương giới mà mọi người đa số đều cố hết sức bưng bít. Xung quanh thành thử cũng nhờ vậy mà tĩnh lặng.
Trong không khí thơm lừng mùi canh cá.
Nhưng mấy người Trần Đình Nghiên chẳng thèm chú ý đến. Tuy họ đứng hơi xa nhưng những gì Chung Lan Lăng vừa nói, ai nấy đều nghe thấy hết cả.
Trương Thang biết rõ lai lịch của Kiến Sầu, đáy mắt y hơi có vẻ lo lắng, sợ ngoài mười tám tầng địa ngục bây giờ đã bắt đầu có không ít người nhìn ra được chút ít manh mối.
Trần Đình Nghiên thì tuy không biết gì cả nhưng cũng không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Cố Linh ở ngay bên cạnh cũng kinh sợ không thôi.
Duy chỉ có Phó Triêu Sinh là thản nhiên khuấy khấy nồi canh bằng một cái muỗng cán dài.
Canh cá trắng như tuyết, nước hầm trong veo.
Sắp uống được rồi.
"Thật đáng tiếc."
Lúc Kiến Sầu mở mắt ra, mọi sát khí trong mắt liền tiêu tan, chỉ ra vẻ để lại một chút áy náy mà thôi.
Nàng nhìn Chung Lan Lang, khẳng định bằng một giọng bình thản: "Ta đã nghĩ kỹ rồi nhưng những việc này từ đầu đến cuối ta thật không hay biết một chút gì. Hơn nữa ta cũng hoàn hoàn không liên quan đến những điều mà đạo hữu vừa nhắc đến."
"Vậy... Kiến Sầu đạo hữu cũng không cảm thấy trên người ta có gì quen thuộc hay sao?"
Cái nhìn của Chung Lan Lăng hơi có vẻ thất vọng, sự cô đơn ẩn sâu trong đáy mắt y dường như lại càng trầm lặng hơn.
Kiến Sầu cụp mắt lắc đầu: "Nếu ta cảm thấy Chung đạo hữu có chỗ quen thuộc thì sau khi được ứng cứu trên đỉnh ngục Hàn Băng tầng thứ nhất sẽ không tự động trốn chạy như vậy. Về phần khí tức mà đạo hữu cảm thấy quen thuộc trên người ta..."
Giọng nàng hơi khựng lại, tựa hồ như đang tự hỏi mình.
Cuối cùng, Kiến Sầu lại cười, cẩn thận nói: "Chung đạo hữu có lẽ không biết lúc mới vào đỉnh tranh ta chỉ mới tới hồn châu mà thôi. Thực lực yếu kém nên trong người có mang theo rất nhiều pháp khí và một số món sát thủ khác. Nhưng vì chủng loại hỗn tạp nên ta không có thời gian kiểm tra hết. Hơn nữa không phải cái nào cũng có lai lịch rõ ràng. Có lẽ trong số này có một kiện nào đó cũng giống như cây đàn của đạo hữu, cũng từ hoàng tuyền hay chiến trường âm dương giới mà đến chăng?
Phó Triêu Sinh đứng gần đó nhìn thấy ánh mắt nàng thì sắc mặt trở nên lạ lùng.
Bởi vì chỉ có mỗi mình hắn là biết rõ --
Kiến Sầu đang nói dối.
Nhưng thần thái trên nét mặt Chung Lan Lăng bỗng chợt trở nên trầm tĩnh lại.
Trong đỉnh tranh bọn họ đều là địch thủ của nhau.
Kiến Sầu mạo hiểm vượt bao trở ngại mới tới được đến tầng thứ mười bảy. Y mạo muội dò hỏi thế này đã là rất không hợp lẽ rồi. Bây giờ nàng nói nguyên nhân có lẽ là tại pháp khí mang trên người. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể bắt nàng lấy tất cả pháp khí trong người ra để kiểm chứng được.
Đến đây là hết hy vọng rồi.
Dù sao Kiến Sầu cũng là quỷ thành Uổng Tử, lai lịch và thân phận có lẽ có thể tra được qua hồ sơ lưu lại. Cứ cho là nàng ta quả đã từng tới chiến trường âm dương và thật cũng có chút liên quan đến việc này, nhưng nàng không muốn nói thì cũng chẳng có cách nào.
Chung Lan Lan đành ôm đàn đứng dậy, cúi người hành lễ với Kiến Sầu: "Thật ngại quá, làm phiền đạo hữu phải nghe Chung mỗ nói chuyện lan man chẳng đâu vào đâu."
"Chung đạo hữu quá lời. Dù sao trên đỉnh ngục Hàn Băng ta cũng từng được đạo hữu thi ân. Hôm nay ngồi nói chuyện với nhau vài câu thì có gì phải ngại."
Kiến Sầu cũng đứng dậy hoàn lễ.
"Hiện giờ đã đến tầng địa ngục thứ mười bảy rồi, không biết Chung đạo hữu muốn tự mình tranh đỉnh nguyên hay là giúp người khác giành đỉnh nguyên?"
Cứ nhìn họa quyển tinh vân thì biết tu sĩ tộc Quỷ vương bây giờ không còn lại bao nhiêu người nữa.
Phan Hạc Tầm vốn rất có khả năng đoạt giải nhất nhưng vì ăn phải một chiêu dù hư ma của Kiến Sầu nên đã hóa thành tro bụi từ lâu. Trong khi đó, "Lệ Hàn" - một ứng viên sáng giá khác lại hiện đang ở ngay trên thuyền.
Lúc Kiến Sầu hỏi câu này, trong ngoài mười tám tầng địa ngục đều gần như ồ lên kinh ngạc cùng một lúc: Chẳng ai ngờ nàng nói chuyện với Chung Lang Lăng xong rồi mà vẫn còn nhớ tới tiểu tiết này! Chẳng lẽ nàng ta muốn lôi kéo Chung Lan Lăng hay sao?
Mọi người ai nấy đều hồi hộp.
Ngay cả những người khác ở trên thuyền cũng lấy làm kinh hãi.
Ai cũng chăm chú nhìn Chung Lan Lăng.
Ngay cả Chung Lan Lăng cũng không ngờ Kiến Sầu sẽ hỏi mình câu này, tựa như nàng làm vậy để càng chứng tỏ thêm giữa hai người hoàn toàn không hề có liên quan gì với nhau.
Bởi vì mục đích từ đầu đến cuối của nàng chỉ là đỉnh tranh mà thôi.
Ánh mắt của Kiến Sầu nhìn y vô cùng bình thản điềm đạm, ý tứ mời mọc rõ ràng. Nhưng Chung Lan Lăng liếc mắt nhìn sang thì lại thấy "Lệ Hàn" đang cầm thìa múc canh ở gần đó.
Vì mình đột nhiên xuất hiện mà người "đồng tộc" này bị tước mất đề cử.
Chung Lan Lăng vẫn chưa thể quên được trận chiến lúc trước. Ngay lúc ấy "Lệ Hàn" cũng tỏ rõ thái độ thù địch với y, thậm chí còn hoàn toàn không muốn y tới gần Kiến Sầu.
Có một người đồng hành như vậy thì trong đỉnh nguyên không cần phải lo.
Xem ra "Lệ Hàn" muốn đoạt đỉnh nguyên và đồng thời cũng muốn giúp Kiến Sầu thành công nữa.
Vừa nghĩ đến đây, Chung Lan Lăng khẽ mỉm cười. Đôi chân trần phiêu phù lơ lửng trên mũi thuyền, y nhã nhặn đáp: "Ta không tranh đỉnh nguyên và cũng chẳng trợ giúp ai, chỉ định lưu lại tầng này mà thôi. Xin chúc Kiến Sầu đạo hữu thuận buồm xuôi gió."
"...Đa tạ."
Giọng nàng tựa như thoáng ẩn một chút tiếc nuối.
Bàn tay vốn xiết chặt Lục mạch phân thần kính dưới ống tay áo cuối cùng rồi cũng từ từ thả lỏng.
Sau tiếng "Cáo từ", đến làm sao thì đi cũng y như vậy, Chung Lan Lăng liền hóa thành một luồng gió mát, thoáng chốc đã biến mất vô ảnh vô tung giữa dãy núi non xanh xanh trùng điệp bên bờ sông.
Chỉ có Kiến Sầu là còn đứng ở mũi thuyền.
Nàng khó mà gọi rõ tên cảm xúc trong lòng mình.
Ý muốn chém giết.
Không chỉ với Cực Vực mà còn cả với Bát phương diêm điện, thậm chí Chung Lan Lăng nàng cũng muốn giết nốt bởi vì y vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.
Y chẳng ra người và cũng chẳng ra hồn.
Ngay cả ý thức...
E rằng cũng chẳng thuộc về y.
Nhưng Kiến Sầu đúng là vẫn không động thủ.
Lúc này, cả người nàng lạnh ngắt. Nàng không tài nào không thôi nghĩ đến những âm mưu đen tối ẩn giấu sau việc này, nghĩ đến sự thật thê thảm bên trong và những điều sẽ phát sinh trong tương lai...
Bên cạnh đó, còn là cảm giác nặng nề, tạm thời lực bất tòng tâm chưa thể báo thù.
Sông nước lao xao ì oạp tiếng sóng.
Trong thuyền, tiếng muỗng lanh canh khuấy nồi, mùi thơm bay tỏa khắp nơi, có tiếng Phó Triêu Sinh vang lên: "Canh được rồi."
Nghe tiếng, Kiến Sầu quay đầu lại, sắc mặt vui buồn không lộ.
Phó Triêu Sinh không biết lại lôi từ đâu ra một bộ chén sứ thô. Hắn đặt một chén xuống, múc đầy bảy phần rồi bưng lên nhìn quanh, đoạn hướng về Kiến Sầu gọi: "Ăn canh nha?"
Nhưng thấy Kiến Sầu ở phía trước vẫn bưng chén canh nhưng không uống, hắn bèn mỉm cười như có như không, nửa đùa nửa thật hỏi: "Kiến Sầu đạo hữu vậy mà để Chung Lan Lăng đi, động lòng trắc ẩn rồi sao?"
Ý hắn muốn hỏi sao nàng không giết người đó.
Câu hỏi này vào tai người khác thì nghe vô cùng bình thường. Dù sao cả hai đều là địch thủ của nhau, hơn nữa "Lệ Hàn" cũng có "thù cũ" với Chung Lan Lăng, Kiến Sầu không đánh y thì quả cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng câu hỏi của Phó Triêu Sinh lại được nàng hiểu theo nghĩa khác.
Nàng đã nhận ra lai lịch của Chung Lan Lăng và cũng đoán được ít nhiều bí mật ở phía sau, thậm chí có thể còn có rất nhiều kẻ giống như y, hay nói cho đúng hơn, còn có rất nhiều người khác "có tim", được gọi là chế tạo "thành công"....
Phó Triêu Sinh cũng biết.
Thậm chí hắn còn biết sớm hơn.
Kiến Sầu khẽ hạ mi, hớp một hớp nhỏ nước canh. Cả người dần dần ấm lại nhưng tâm ý vẫn lạnh lẽo như trước: "Ta vốn động sát tâm, quả muốn động thủ thật. Nhưng y rốt cục lại thối lui. Người không đánh, ta không giết."
Trên người Chung Lan Lăng chắp vá đầy tàn hồn nát vụn của tu sĩ Nhai Sơn!
Nàng vừa nhìn ra đã cảm thấy tâm thần phát lạnh, vừa cực kỳ khó chịu muốn ói vừa đau xót thấu ruột thấu gan. Người này có lỗi gì cơ chứ?
Đương nhiên y không nên tồn tại trên đời này, nhưng cho tới bây giờ y vẫn chưa làm gì ác.
Mặc dù về sau này có thể có...
Nhưng việc ác trong thiên hạ cần phải luận "nguồn cơn".
Nàng sao có thể dự đoán mà giết người?
Kiến Sầu tự tâm thật không biết nói sao cảm giác của mình nên chỉ có thể gượng tìm đại một lý do mà Phó Triêu Sinh cũng có thể hiểu được để nói cho hắn nghe.
Nhưng Phó Triêu Sinh lắc đầu, thở dài: "Lòng nhân từ..."
Đây là một loại tình cảm mà hắn không hiểu.
Nó hoàn toàn rất "Người".
Nhưng hắn không hỏi thêm nữa mà chỉ lấy muỗng khuấy con cá nằm trong nồi, đang lúc vô tình dằm dằm cái đầu, lực ép bỗng đâu làm bắn ra mắt cá từ bên trong.
"Vèo."
Tiếng động vừa phát, Phó Triêu Sinh đã nhẹ nhàng bắt gọn lấy nó trong lòng bàn tay.
"Cá trong sông này cũng là dị chủng, ngay cả mắt cá trông cũng bất phàm..."
Mắt cá trắng đục bị Phó Triêu Sinh đảo một vòng giữa các ngón tay, trong một thoáng khí tức phát ra quả thật hơi không giống cho lắm.
Hắn ngắm nghía mắt cá chốc lát rồi đột nhiên búng tay. Con mắt liền bay cái "vèo", bắn thẳng vào mặt Kiến Sầu!
Nàng nhướng mày, bàn tay giơ lên chụp nhanh như chớp. Chỉ trong một sát na, con mắt cá đã nằm gọn trong lòng bàn tay!
"Nghe nói mắt cá ăn nhiều sáng mắt sáng lòng. Lệ mỗ chỉ muốn thử xem thân thủ của đạo hữu linh hoạt thế nào cho biết, mong đạo hữu không trách."
Phó Triêu Sinh nhìn nàng nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý.
Mượn mắt cá, trả mắt cá.
Con mắt này chính là con mắt cá kia.
Ngay khi chụp trúng, Kiến Sầu đã biết đây là mắt Trụ mà nàng lấy được trong mộ cá ở tiểu hội Tả tam thiên trước kia.
Đây là con mắt có thể xem được quá khứ.
Là vật mà Phó Triêu Sinh đã mượn khi trước.
Hôm nay nhân dịp này trả lại nàng.
Nhưng nàng vốn không điều khiển được nó, huống chi...
Kiến Sầu ngước mắt nhìn Phó Triêu Sinh nhưng rồi lắc đầu, ném trả lại hắn con mắt cá: "Tâm ta đủ sáng, bất tất phải cần đến để nhìn cho rõ. Trong khi đó Lệ Hàn đạo hữu hỉ nộ vô thường, hở một chút là giết người, đường đời gian hiểm, vậy nên cần phải ăn nhiều mắt cá để sáng mắt sáng lòng mới đúng."
"..."
Trong khoảnh khắc ấy, Phó Triêu Sinh hốt nhiên cảm thấy kỳ diệu lạ thường.
Đường đời gian hiểm.
Hắn khẽ mỉm cười nói: "Lệ mỗ đa tạ Kiến Sầu đạo hữu quan tâm..."
Dưới cái nhìn của người không hiểu chuyện, nụ cười của hắn trông có vẻ tai quái và bất cần. Bởi vì dù sao, hắn cũng vừa mới hỏi nàng tại sao không giết Chung Lan Lan Lăng. Sau một hồi nói chuyện thì lại nghe ra như có ý đoán trước hắn sẽ gặp tai bay vạ gió đến nơi.
Trên thuyền, những người khác đều thầm cảnh giác. Nhất thời bầu không khí liền trở nên hơi căng thẳng.
Nhưng thấy Kiến Sầu húp canh, Phó Triêu Sinh cũng vậy.
Nên cũng chẳng ai có ý muốn động thủ.
Trần Đình Nghiên đưa mắt nhìn quanh quất, nhưng rồi rốt cục cũng nhận ra có cái gì đó là lạ, sau lại chợt nghĩ ra, mắt liền liếc qua trên nhẫn đỉnh giới đeo trên tay, nói: "Chung Lan Lăng đã ở gần đây rồi, còn những người khác thì sao?"
Kiến Sầu chau mày, tâm thần trầm nhập vào nhẫn xem xét tình hình.
"Theo lý, chúng ta vẫn còn đang dẫn đầu mới phải..."
Nhưng lúc sang đến giữa tầng mười họ lại mất quá nhiều thời gian, trong khi đó có nhiều người có thể gặp may mắn, hoặc đi nhằm vào thời điểm xảy ra biến cố đặc biệt thuận lợi nên nếu có ai khác cũng đi nhanh như Chung Lan Lăng thì điều này cũng không phải là không thể.
Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là xem xem đỉnh tranh còn lại bao nhiêu người và thứ tự ra sao.
Người trong nhóm dĩ nhiên không tính; Chung Lan Lăng mới vừa bình yên vô sự đi khỏi; còn lại thì có Tư Mã Lam Quan mà lúc trước Kiến Sầu suýt nữa đã phải giao thủ, có thể nói đây là kình địch số một trong số những người còn lại.
"Người của hai tông Thiện - Mật chắc cũng còn sống không ít. Nhưng bọn họ đều lấy đỉnh tranh làm nơi ngộ đạo và tu luyện nên có lẽ sẽ không gây uy hiếp gì lớn đâu..."
Trần Đình Nghiên cũng vừa nhìn họa quyển tinh vân vừa phân tích.
Tất cả mọi người điều đồng ý điểm này.
Nhưng Cố Linh khi nghe thấy hai tiếng "Mật tông" thì mày liễu nhăn tít, thậm chí trên khuôn mặt trẻ trung non nớt còn lộ vẻ hung thần ác sát.
Cái chết của bà bà vẫn còn như một bóng ma đè nặng lòng nàng.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn Cố Linh nhưng không nói tiếng nào: Ngay chính nàng cũng không thể quên được thù hận và cũng không thể tha thứ thì làm sao khuyên bảo người khác?
Vì vậy ánh mắt nàng chỉ thoáng qua chốc lát rồi lại trở về tập trung ngưng thần trên họa quyển tinh vân.
Lượng chân dung còn lại thưa thớt, trông giống như những ngôi sao rải rác trên bầu trời.
Số người sống sót không nhiều lắm.
Đỉnh tranh vòng thứ ba quả là một trường chết chóc đầy mưa máu gió tanh.
Kiến Sầu cảm thấy bồi hồi khó nói lên lời. Nàng đang định rời mắt khỏi họa quyển tinh vân để cùng bàn bạc đối sách với mọi người thì đột nhiên chợt sững lại --
"Người này..."
Đây là chân dung một nam tử khí độ sang trọng quý phái, trông tựa như trăng sáng giữa trời. Giữa vài người sống sót còn lại, hình dáng tướng mạo của y thật chẳng khác nào như hạc giữa bầy gà.
Kiến Sầu nhìn sang bên cạnh thấy ghi: Thương Lục
Kẻ nào còn sống cho đến bây giờ thì chẳng phải tay vừa.
Nhất là trong trường hỗn chiến kia, mặc dù Chung Lan Lăng không có mặt, nhưng ai có thực lực một chút thì Kiến Sầu cũng đã thấy qua, hoặc Phó Triêu Sinh cũng đã từng gặp mặt từ rất sớm.
Duy chỉ có người tên Thương Lục này...
Kiến Sầu nhíu mày hỏi mọi người: "Ta không hề có ấn tượng gì với người này. Các vị có từng gặp y không?"
Trương Thang cũng nhíu mày.
Trần Đình Nghiên và Cố Linh đều lắc đầu, hiển nhiên là chưa gặp mặt bao giờ.
Nhưng Phó Triêu Sinh thì lại chợt nhớ đến gã "Phan Hạc Tầm" đã từng gặp ở trước vách đá "Luân hồi pháp điển". Hắn cười nói: "Người này --"
Vừa mới thốt được hai tiếng liền im bặt.
Dường như nghe ra có chỗ không phải trong lời diêm quân Tần Nghiễm, y liền nhíu hai hàng mày rậm, lớn tiếng nói không chút kiêng dè: "Tần Nghiễm điện hạ chắc quên mất rồi sao? Ta chẳng biết chút gì về chuyện này! Mấy người các ngài sao lại đem tàn hồn của tu sĩ Nhai Sơn ra giày vò làm gì? Trận âm dương giới mới qua có sáu trăm năm, lại còn bày trò gì đây hả?!"
"..."
Trong điện im lặng như tờ.
Một hồi lâu sau, diêm quân Sở Giang điện thứ hai mới dựa người vào thành ghế, uể oải nói: "Diêm quân Thái Sơn, xin ngài bình tĩnh lại. Ngài quên mất có một lần ngài bế quan tu luyện. Lần đó chúng ta nghị sự mà ngài không có mặt. Chủ đề thảo luận chính là việc này."
Diêm quân Tống Đế điện thứ ba, sắc mặt già nua thản nhiên như không, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là để ý đến bầu không khí sặc mùi thuốc súng trong điện. Lão chỉ ngước mắt lên màn hình, chăm chú nhìn người nữ tu đang ngồi đối diện với Chung Lan Lăng.
"Dù sao cả ngàn tu sĩ Nhai Sơn kia cũng chỉ là hồn phách. Bây giờ giày vò thì cũng đã giày vò rồi, còn truy cứu cái gì nữa. Nhưng hà cớ gì Chung Lan Lăng hỏi ai không hỏi mà lại đi tìm đúng cô ta?"
Câu hỏi này chạm đến điểm mấu chốt nhất.
Trừ mấy chuyện lai lịch này nọ không nói, nhưng Chung Lan Lăng vô duyên vô cớ nói khí tức trên người Kiến Sầu có chỗ quen thuộc đối với y thì quả khiến cho người ta có chút nghi ngờ.
Hồn phách của ngàn vạn tu sĩ Nhai Sơn đã tan tác thành hàng hà sa số mảnh vụn.
Hồn thể của Chung Lan Lăng chính là nhờ chắp nối vá víu các mảnh này mà thành. Đáng lẽ đã tạo được một tên quái vật mạnh mẽ khiếp người rồi nhưng vì lắp tim thất bại nên mới có bộ dạng như bây giờ.
Y có thể cảm thấy khí tức quen thuộc, chẳng lẽ...
Diêm quân Ngỗ Quan điện thứ tư ôm mèo trong tay, trên cái mặt trắng bóc của y hiện ra một nụ cười xảo quyệt: "Chắc chắn nữ tu này có quan hệ không được bình thường lắm với Nhai Sơn nên Chung Lan Lăng mới cảm thấy quen thuộc."
Diêm quân Diêm La điện thứ năm vuốt vuốt chòm râu nhưng im lặng không nói tiếng nào.
Còn diêm quân Chuyển Luân điện thứ tám thì nheo mắt nhìn về phía diêm quân Tần Nghiễm: "Nữ tu này có quá nhiều chỗ quỷ bí, không biết ngài..."
"Không gấp."
Diêm quân Tần Nghiễm đưa tay bóp trán, trong đôi con ngươi ánh lên một đạo hào quang trong suốt tím đậm, giọng nói trầm trầm nhưng lại là để trả lời câu hỏi của diêm quân Tống Đế ban nãy.
"Chỉ còn hai tầng cuối cùng, chờ định xong đỉnh nguyên, khi nào ra khỏi mười tám tầng địa ngục sẽ xử lý cô ta cũng không muộn."
Trên màn hình, nữ tu thần bí kia lại mở mắt ra.
Trông nàng ta không khác lạ gì nhiều.
Có lẽ vì những lời này của Chung Lan Lăng thật sự kinh thế hãi tục, hoặc cũng có lẽ vì y nhắc đến sự tình có liên quan đến trận chiến âm dương giới mà mọi người đa số đều cố hết sức bưng bít. Xung quanh thành thử cũng nhờ vậy mà tĩnh lặng.
Trong không khí thơm lừng mùi canh cá.
Nhưng mấy người Trần Đình Nghiên chẳng thèm chú ý đến. Tuy họ đứng hơi xa nhưng những gì Chung Lan Lăng vừa nói, ai nấy đều nghe thấy hết cả.
Trương Thang biết rõ lai lịch của Kiến Sầu, đáy mắt y hơi có vẻ lo lắng, sợ ngoài mười tám tầng địa ngục bây giờ đã bắt đầu có không ít người nhìn ra được chút ít manh mối.
Trần Đình Nghiên thì tuy không biết gì cả nhưng cũng không khỏi mắt tròn mắt dẹt. Cố Linh ở ngay bên cạnh cũng kinh sợ không thôi.
Duy chỉ có Phó Triêu Sinh là thản nhiên khuấy khấy nồi canh bằng một cái muỗng cán dài.
Canh cá trắng như tuyết, nước hầm trong veo.
Sắp uống được rồi.
"Thật đáng tiếc."
Lúc Kiến Sầu mở mắt ra, mọi sát khí trong mắt liền tiêu tan, chỉ ra vẻ để lại một chút áy náy mà thôi.
Nàng nhìn Chung Lan Lang, khẳng định bằng một giọng bình thản: "Ta đã nghĩ kỹ rồi nhưng những việc này từ đầu đến cuối ta thật không hay biết một chút gì. Hơn nữa ta cũng hoàn hoàn không liên quan đến những điều mà đạo hữu vừa nhắc đến."
"Vậy... Kiến Sầu đạo hữu cũng không cảm thấy trên người ta có gì quen thuộc hay sao?"
Cái nhìn của Chung Lan Lăng hơi có vẻ thất vọng, sự cô đơn ẩn sâu trong đáy mắt y dường như lại càng trầm lặng hơn.
Kiến Sầu cụp mắt lắc đầu: "Nếu ta cảm thấy Chung đạo hữu có chỗ quen thuộc thì sau khi được ứng cứu trên đỉnh ngục Hàn Băng tầng thứ nhất sẽ không tự động trốn chạy như vậy. Về phần khí tức mà đạo hữu cảm thấy quen thuộc trên người ta..."
Giọng nàng hơi khựng lại, tựa hồ như đang tự hỏi mình.
Cuối cùng, Kiến Sầu lại cười, cẩn thận nói: "Chung đạo hữu có lẽ không biết lúc mới vào đỉnh tranh ta chỉ mới tới hồn châu mà thôi. Thực lực yếu kém nên trong người có mang theo rất nhiều pháp khí và một số món sát thủ khác. Nhưng vì chủng loại hỗn tạp nên ta không có thời gian kiểm tra hết. Hơn nữa không phải cái nào cũng có lai lịch rõ ràng. Có lẽ trong số này có một kiện nào đó cũng giống như cây đàn của đạo hữu, cũng từ hoàng tuyền hay chiến trường âm dương giới mà đến chăng?
Phó Triêu Sinh đứng gần đó nhìn thấy ánh mắt nàng thì sắc mặt trở nên lạ lùng.
Bởi vì chỉ có mỗi mình hắn là biết rõ --
Kiến Sầu đang nói dối.
Nhưng thần thái trên nét mặt Chung Lan Lăng bỗng chợt trở nên trầm tĩnh lại.
Trong đỉnh tranh bọn họ đều là địch thủ của nhau.
Kiến Sầu mạo hiểm vượt bao trở ngại mới tới được đến tầng thứ mười bảy. Y mạo muội dò hỏi thế này đã là rất không hợp lẽ rồi. Bây giờ nàng nói nguyên nhân có lẽ là tại pháp khí mang trên người. Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể bắt nàng lấy tất cả pháp khí trong người ra để kiểm chứng được.
Đến đây là hết hy vọng rồi.
Dù sao Kiến Sầu cũng là quỷ thành Uổng Tử, lai lịch và thân phận có lẽ có thể tra được qua hồ sơ lưu lại. Cứ cho là nàng ta quả đã từng tới chiến trường âm dương và thật cũng có chút liên quan đến việc này, nhưng nàng không muốn nói thì cũng chẳng có cách nào.
Chung Lan Lan đành ôm đàn đứng dậy, cúi người hành lễ với Kiến Sầu: "Thật ngại quá, làm phiền đạo hữu phải nghe Chung mỗ nói chuyện lan man chẳng đâu vào đâu."
"Chung đạo hữu quá lời. Dù sao trên đỉnh ngục Hàn Băng ta cũng từng được đạo hữu thi ân. Hôm nay ngồi nói chuyện với nhau vài câu thì có gì phải ngại."
Kiến Sầu cũng đứng dậy hoàn lễ.
"Hiện giờ đã đến tầng địa ngục thứ mười bảy rồi, không biết Chung đạo hữu muốn tự mình tranh đỉnh nguyên hay là giúp người khác giành đỉnh nguyên?"
Cứ nhìn họa quyển tinh vân thì biết tu sĩ tộc Quỷ vương bây giờ không còn lại bao nhiêu người nữa.
Phan Hạc Tầm vốn rất có khả năng đoạt giải nhất nhưng vì ăn phải một chiêu dù hư ma của Kiến Sầu nên đã hóa thành tro bụi từ lâu. Trong khi đó, "Lệ Hàn" - một ứng viên sáng giá khác lại hiện đang ở ngay trên thuyền.
Lúc Kiến Sầu hỏi câu này, trong ngoài mười tám tầng địa ngục đều gần như ồ lên kinh ngạc cùng một lúc: Chẳng ai ngờ nàng nói chuyện với Chung Lang Lăng xong rồi mà vẫn còn nhớ tới tiểu tiết này! Chẳng lẽ nàng ta muốn lôi kéo Chung Lan Lăng hay sao?
Mọi người ai nấy đều hồi hộp.
Ngay cả những người khác ở trên thuyền cũng lấy làm kinh hãi.
Ai cũng chăm chú nhìn Chung Lan Lăng.
Ngay cả Chung Lan Lăng cũng không ngờ Kiến Sầu sẽ hỏi mình câu này, tựa như nàng làm vậy để càng chứng tỏ thêm giữa hai người hoàn toàn không hề có liên quan gì với nhau.
Bởi vì mục đích từ đầu đến cuối của nàng chỉ là đỉnh tranh mà thôi.
Ánh mắt của Kiến Sầu nhìn y vô cùng bình thản điềm đạm, ý tứ mời mọc rõ ràng. Nhưng Chung Lan Lăng liếc mắt nhìn sang thì lại thấy "Lệ Hàn" đang cầm thìa múc canh ở gần đó.
Vì mình đột nhiên xuất hiện mà người "đồng tộc" này bị tước mất đề cử.
Chung Lan Lăng vẫn chưa thể quên được trận chiến lúc trước. Ngay lúc ấy "Lệ Hàn" cũng tỏ rõ thái độ thù địch với y, thậm chí còn hoàn toàn không muốn y tới gần Kiến Sầu.
Có một người đồng hành như vậy thì trong đỉnh nguyên không cần phải lo.
Xem ra "Lệ Hàn" muốn đoạt đỉnh nguyên và đồng thời cũng muốn giúp Kiến Sầu thành công nữa.
Vừa nghĩ đến đây, Chung Lan Lăng khẽ mỉm cười. Đôi chân trần phiêu phù lơ lửng trên mũi thuyền, y nhã nhặn đáp: "Ta không tranh đỉnh nguyên và cũng chẳng trợ giúp ai, chỉ định lưu lại tầng này mà thôi. Xin chúc Kiến Sầu đạo hữu thuận buồm xuôi gió."
"...Đa tạ."
Giọng nàng tựa như thoáng ẩn một chút tiếc nuối.
Bàn tay vốn xiết chặt Lục mạch phân thần kính dưới ống tay áo cuối cùng rồi cũng từ từ thả lỏng.
Sau tiếng "Cáo từ", đến làm sao thì đi cũng y như vậy, Chung Lan Lăng liền hóa thành một luồng gió mát, thoáng chốc đã biến mất vô ảnh vô tung giữa dãy núi non xanh xanh trùng điệp bên bờ sông.
Chỉ có Kiến Sầu là còn đứng ở mũi thuyền.
Nàng khó mà gọi rõ tên cảm xúc trong lòng mình.
Ý muốn chém giết.
Không chỉ với Cực Vực mà còn cả với Bát phương diêm điện, thậm chí Chung Lan Lăng nàng cũng muốn giết nốt bởi vì y vốn không nên tồn tại trên cõi đời này.
Y chẳng ra người và cũng chẳng ra hồn.
Ngay cả ý thức...
E rằng cũng chẳng thuộc về y.
Nhưng Kiến Sầu đúng là vẫn không động thủ.
Lúc này, cả người nàng lạnh ngắt. Nàng không tài nào không thôi nghĩ đến những âm mưu đen tối ẩn giấu sau việc này, nghĩ đến sự thật thê thảm bên trong và những điều sẽ phát sinh trong tương lai...
Bên cạnh đó, còn là cảm giác nặng nề, tạm thời lực bất tòng tâm chưa thể báo thù.
Sông nước lao xao ì oạp tiếng sóng.
Trong thuyền, tiếng muỗng lanh canh khuấy nồi, mùi thơm bay tỏa khắp nơi, có tiếng Phó Triêu Sinh vang lên: "Canh được rồi."
Nghe tiếng, Kiến Sầu quay đầu lại, sắc mặt vui buồn không lộ.
Phó Triêu Sinh không biết lại lôi từ đâu ra một bộ chén sứ thô. Hắn đặt một chén xuống, múc đầy bảy phần rồi bưng lên nhìn quanh, đoạn hướng về Kiến Sầu gọi: "Ăn canh nha?"
Nhưng thấy Kiến Sầu ở phía trước vẫn bưng chén canh nhưng không uống, hắn bèn mỉm cười như có như không, nửa đùa nửa thật hỏi: "Kiến Sầu đạo hữu vậy mà để Chung Lan Lăng đi, động lòng trắc ẩn rồi sao?"
Ý hắn muốn hỏi sao nàng không giết người đó.
Câu hỏi này vào tai người khác thì nghe vô cùng bình thường. Dù sao cả hai đều là địch thủ của nhau, hơn nữa "Lệ Hàn" cũng có "thù cũ" với Chung Lan Lăng, Kiến Sầu không đánh y thì quả cũng có chút kỳ lạ.
Nhưng câu hỏi của Phó Triêu Sinh lại được nàng hiểu theo nghĩa khác.
Nàng đã nhận ra lai lịch của Chung Lan Lăng và cũng đoán được ít nhiều bí mật ở phía sau, thậm chí có thể còn có rất nhiều kẻ giống như y, hay nói cho đúng hơn, còn có rất nhiều người khác "có tim", được gọi là chế tạo "thành công"....
Phó Triêu Sinh cũng biết.
Thậm chí hắn còn biết sớm hơn.
Kiến Sầu khẽ hạ mi, hớp một hớp nhỏ nước canh. Cả người dần dần ấm lại nhưng tâm ý vẫn lạnh lẽo như trước: "Ta vốn động sát tâm, quả muốn động thủ thật. Nhưng y rốt cục lại thối lui. Người không đánh, ta không giết."
Trên người Chung Lan Lăng chắp vá đầy tàn hồn nát vụn của tu sĩ Nhai Sơn!
Nàng vừa nhìn ra đã cảm thấy tâm thần phát lạnh, vừa cực kỳ khó chịu muốn ói vừa đau xót thấu ruột thấu gan. Người này có lỗi gì cơ chứ?
Đương nhiên y không nên tồn tại trên đời này, nhưng cho tới bây giờ y vẫn chưa làm gì ác.
Mặc dù về sau này có thể có...
Nhưng việc ác trong thiên hạ cần phải luận "nguồn cơn".
Nàng sao có thể dự đoán mà giết người?
Kiến Sầu tự tâm thật không biết nói sao cảm giác của mình nên chỉ có thể gượng tìm đại một lý do mà Phó Triêu Sinh cũng có thể hiểu được để nói cho hắn nghe.
Nhưng Phó Triêu Sinh lắc đầu, thở dài: "Lòng nhân từ..."
Đây là một loại tình cảm mà hắn không hiểu.
Nó hoàn toàn rất "Người".
Nhưng hắn không hỏi thêm nữa mà chỉ lấy muỗng khuấy con cá nằm trong nồi, đang lúc vô tình dằm dằm cái đầu, lực ép bỗng đâu làm bắn ra mắt cá từ bên trong.
"Vèo."
Tiếng động vừa phát, Phó Triêu Sinh đã nhẹ nhàng bắt gọn lấy nó trong lòng bàn tay.
"Cá trong sông này cũng là dị chủng, ngay cả mắt cá trông cũng bất phàm..."
Mắt cá trắng đục bị Phó Triêu Sinh đảo một vòng giữa các ngón tay, trong một thoáng khí tức phát ra quả thật hơi không giống cho lắm.
Hắn ngắm nghía mắt cá chốc lát rồi đột nhiên búng tay. Con mắt liền bay cái "vèo", bắn thẳng vào mặt Kiến Sầu!
Nàng nhướng mày, bàn tay giơ lên chụp nhanh như chớp. Chỉ trong một sát na, con mắt cá đã nằm gọn trong lòng bàn tay!
"Nghe nói mắt cá ăn nhiều sáng mắt sáng lòng. Lệ mỗ chỉ muốn thử xem thân thủ của đạo hữu linh hoạt thế nào cho biết, mong đạo hữu không trách."
Phó Triêu Sinh nhìn nàng nhưng ánh mắt lại đầy thâm ý.
Mượn mắt cá, trả mắt cá.
Con mắt này chính là con mắt cá kia.
Ngay khi chụp trúng, Kiến Sầu đã biết đây là mắt Trụ mà nàng lấy được trong mộ cá ở tiểu hội Tả tam thiên trước kia.
Đây là con mắt có thể xem được quá khứ.
Là vật mà Phó Triêu Sinh đã mượn khi trước.
Hôm nay nhân dịp này trả lại nàng.
Nhưng nàng vốn không điều khiển được nó, huống chi...
Kiến Sầu ngước mắt nhìn Phó Triêu Sinh nhưng rồi lắc đầu, ném trả lại hắn con mắt cá: "Tâm ta đủ sáng, bất tất phải cần đến để nhìn cho rõ. Trong khi đó Lệ Hàn đạo hữu hỉ nộ vô thường, hở một chút là giết người, đường đời gian hiểm, vậy nên cần phải ăn nhiều mắt cá để sáng mắt sáng lòng mới đúng."
"..."
Trong khoảnh khắc ấy, Phó Triêu Sinh hốt nhiên cảm thấy kỳ diệu lạ thường.
Đường đời gian hiểm.
Hắn khẽ mỉm cười nói: "Lệ mỗ đa tạ Kiến Sầu đạo hữu quan tâm..."
Dưới cái nhìn của người không hiểu chuyện, nụ cười của hắn trông có vẻ tai quái và bất cần. Bởi vì dù sao, hắn cũng vừa mới hỏi nàng tại sao không giết Chung Lan Lan Lăng. Sau một hồi nói chuyện thì lại nghe ra như có ý đoán trước hắn sẽ gặp tai bay vạ gió đến nơi.
Trên thuyền, những người khác đều thầm cảnh giác. Nhất thời bầu không khí liền trở nên hơi căng thẳng.
Nhưng thấy Kiến Sầu húp canh, Phó Triêu Sinh cũng vậy.
Nên cũng chẳng ai có ý muốn động thủ.
Trần Đình Nghiên đưa mắt nhìn quanh quất, nhưng rồi rốt cục cũng nhận ra có cái gì đó là lạ, sau lại chợt nghĩ ra, mắt liền liếc qua trên nhẫn đỉnh giới đeo trên tay, nói: "Chung Lan Lăng đã ở gần đây rồi, còn những người khác thì sao?"
Kiến Sầu chau mày, tâm thần trầm nhập vào nhẫn xem xét tình hình.
"Theo lý, chúng ta vẫn còn đang dẫn đầu mới phải..."
Nhưng lúc sang đến giữa tầng mười họ lại mất quá nhiều thời gian, trong khi đó có nhiều người có thể gặp may mắn, hoặc đi nhằm vào thời điểm xảy ra biến cố đặc biệt thuận lợi nên nếu có ai khác cũng đi nhanh như Chung Lan Lăng thì điều này cũng không phải là không thể.
Vì vậy, điều quan trọng bây giờ là xem xem đỉnh tranh còn lại bao nhiêu người và thứ tự ra sao.
Người trong nhóm dĩ nhiên không tính; Chung Lan Lăng mới vừa bình yên vô sự đi khỏi; còn lại thì có Tư Mã Lam Quan mà lúc trước Kiến Sầu suýt nữa đã phải giao thủ, có thể nói đây là kình địch số một trong số những người còn lại.
"Người của hai tông Thiện - Mật chắc cũng còn sống không ít. Nhưng bọn họ đều lấy đỉnh tranh làm nơi ngộ đạo và tu luyện nên có lẽ sẽ không gây uy hiếp gì lớn đâu..."
Trần Đình Nghiên cũng vừa nhìn họa quyển tinh vân vừa phân tích.
Tất cả mọi người điều đồng ý điểm này.
Nhưng Cố Linh khi nghe thấy hai tiếng "Mật tông" thì mày liễu nhăn tít, thậm chí trên khuôn mặt trẻ trung non nớt còn lộ vẻ hung thần ác sát.
Cái chết của bà bà vẫn còn như một bóng ma đè nặng lòng nàng.
Kiến Sầu đưa mắt nhìn Cố Linh nhưng không nói tiếng nào: Ngay chính nàng cũng không thể quên được thù hận và cũng không thể tha thứ thì làm sao khuyên bảo người khác?
Vì vậy ánh mắt nàng chỉ thoáng qua chốc lát rồi lại trở về tập trung ngưng thần trên họa quyển tinh vân.
Lượng chân dung còn lại thưa thớt, trông giống như những ngôi sao rải rác trên bầu trời.
Số người sống sót không nhiều lắm.
Đỉnh tranh vòng thứ ba quả là một trường chết chóc đầy mưa máu gió tanh.
Kiến Sầu cảm thấy bồi hồi khó nói lên lời. Nàng đang định rời mắt khỏi họa quyển tinh vân để cùng bàn bạc đối sách với mọi người thì đột nhiên chợt sững lại --
"Người này..."
Đây là chân dung một nam tử khí độ sang trọng quý phái, trông tựa như trăng sáng giữa trời. Giữa vài người sống sót còn lại, hình dáng tướng mạo của y thật chẳng khác nào như hạc giữa bầy gà.
Kiến Sầu nhìn sang bên cạnh thấy ghi: Thương Lục
Kẻ nào còn sống cho đến bây giờ thì chẳng phải tay vừa.
Nhất là trong trường hỗn chiến kia, mặc dù Chung Lan Lăng không có mặt, nhưng ai có thực lực một chút thì Kiến Sầu cũng đã thấy qua, hoặc Phó Triêu Sinh cũng đã từng gặp mặt từ rất sớm.
Duy chỉ có người tên Thương Lục này...
Kiến Sầu nhíu mày hỏi mọi người: "Ta không hề có ấn tượng gì với người này. Các vị có từng gặp y không?"
Trương Thang cũng nhíu mày.
Trần Đình Nghiên và Cố Linh đều lắc đầu, hiển nhiên là chưa gặp mặt bao giờ.
Nhưng Phó Triêu Sinh thì lại chợt nhớ đến gã "Phan Hạc Tầm" đã từng gặp ở trước vách đá "Luân hồi pháp điển". Hắn cười nói: "Người này --"
Vừa mới thốt được hai tiếng liền im bặt.
Tác giả :
Thời Kính