Ta Không Thành Tiên
Chương 68: Cốt ngọc khóc
Trong hố đá to lớn, khu vực gần chiếc thìa ở trung tâm chỉ còn là mặt đá, không hề có dấu vết của thực vật.
Cốt ngọc Đế Giang đột nhiên mọc ra hai chân, đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu của Kiến Sầu.
Thấy hai chân cốt ngọc Đế Giang guồng nhanh, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực toàn là đá dưới hố, chui vào trong rừng cách đó không xa, bóng dáng thấp thoáng giữa rừng rậm.
Kiến Sầu khẽ nhíu mày.
Con chồn nhỏ vẫn ngồi trên vai nàng, hết sức hưng phấn, nước dãi chảy xuống ba ngàn thước.
Nhưng Kiến Sầu vẫn khá là kiêng kị quầng sáng mờ mờ trôi nổi bên trên cốt ngọc vừa rồi.
Lúc vừa tiến vào phạm vi chiếc nồi khổng lồ này từng xuất hiện ảo giác năm đó Lục Diệp lão tổ nấu Đế Giang ăn. Kiến Sầu nhớ rõ ràng, mười phần hồn vía chui ra cùng bị đánh tan, trong đó có một phần quay lại trên người Đế Giang.
Kiến Sầu nhớ hình dáng của quầng sáng trên cốt ngọc Đế Giang vừa rồi rất giống phần hồn vía năm đó.
Chẳng lẽ...
Bao nhiêu năm đã trôi qua, một phần hồn hoặc ví đó của Đế Giang vẫn còn chưa tan đi, còn bám vào bên trên cốt ngọc Đế Giang?
Nếu đúng là như vậy, muốn lấy được cốt ngọc Đế Giang sẽ khá phiền phức.
Đừng nhìn Cố Thanh Mi trước đó bị cốt ngọc vung cánh dánh bay, biết đâu người tiếp theo lại chính là nàng?
Một tu sĩ Trúc Cơ kì nho nhỏ muốn chống lại Đế Giang năm đó, cho dù chỉ là một mảnh tàn hồn, rõ ràng vẫn là nằm mơ giữa ban ngày.
Sở dĩ Kiến Sầu dám đuổi theo chính là vì có Quỷ Phủ.
Trên đĩa đá không có bất cứ tình hình dị thường nào xảy ra.
Kiến Sầu nghĩ, có lẽ mình phải đánh cuộc một lần.
Chân đạp Quỷ Phủ bay đi, nhanh chóng bay đến khu vực cây rừng rậm rạp, Kiến Sầu thấy cổ thụ chọc trời, cây cối xanh um, quả thực như đã đi vào một cánh rừng rậm to lớn.
Cốt ngọc Đế Giang vẫn chạy sát mặt đất, linh hoạt vô cùng.
Kiến Sầu bay trên không trung đã tăng tốc độ lên nhanh nhất, lại phải liên tục né tránh cây cối trước mặt, chỉ cần không cẩn thận sẽ không kịp phản ứng mà đập thẳng vào thân cây.
Có mấy lần nàng chỉ vừa kịp tránh ra cách thân cây một chút xíu.
Con chồn nhỏ hưng phấn cũng bị tốc độ như liều mạng này của nàng làm sợ hãi, hai chân tóm chặt vạt áo Kiến Sầu, không ngừng kêu ngao ngao.
Chỉ sau hai ba nhịp thở, Kiến Sầu đã không nhìn thấy chiếc thìa bạc to lớn và khu vực nền đá trơ trọi sau lưng nữa.
Lúc này ánh mắt nàng chỉ chăm chú nhìn cốt ngọc Đế Giang đang chạy trốn.
Cốt ngọc Đế Giang lại quẹo một cái như thể muốn thoát khỏi Kiến Sầu. Phía trước nó là một dốc đất, trên dốc đất là một cái hang nho nhỏ, có vẻ gióng như là hang chuột.
Cốt ngọc Đế Giang không hề do dự lao thẳng về phía đó.
Ngay lập tức, Kiến Sầu mừng đến mức suýt nữa từ trên trời rơi xuống.
Cốt ngọc này đúng là làm mất mặt Đế Giang.
Đế Giang từng hô phong hoán vũ, đứng trên đỉnh của vạn thú, khiến vạn cầm phải cúi đầu, mặc dù chỉ còn một cục xương nhưng cũng không suy bại đến mứcphair chui vào hang chuột chứ?
Hơn nữa...
Có sức mạnh lớn như vậy, còn cần gì phải chạy?
Kiến Sầu không rõ lắm, nàng chỉ có thể suy đoán lờ mờ khi nhìn thấy cốt ngọc Đế Giang chạy trốn. Bây giờ thấy cốt ngọc còn định chui vào hang chuột, hai mắt nàng lập tức sáng ngời.
Vù!
Nàng hóa thành một tia chớp xuyên qua trong rừng rậm.
Thấy cốt ngọc đã đến trước hang chuột, Kiến Sầu nằm Quỷ Phủ vào tay, đồng thời dưới chân dùng sức, lập tức có đấu bàn lấp lánh sáng lên trên đầu gối nàng.
Phiên Thiên Ấn!
Dùng đầu gối!
Hùng hổ đánh tới.
Giữa không trung, một hư ảnh đột nhiên từ đầu gối nàng bay ra, mục tiêu lại không phải cốt ngọc Đế Giang mà là dốc đất nhỏ phía trước cốt ngọc Đế Giang.
Ầm!
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, bùn đất văng tung tóe, dốc đất không xa trước mặt cốt ngọc Đế Giang lập tức bị Kiến Sầu đánh cho bay tứ tán.
Bùn đất bắn ra đập vào người cốt ngọc Đế Giang, hai chân cốt ngọc rất nhỏ, bàn chân cũng nhỏ, chỉ thoáng cái đã bị bùn đất đập cho ngã xuống đất.
Bùn đất phủ lên "thân thể" cốt ngọc trắng bóng, chỉ còn lại hai cái chân không ngừng chới với bên ngoài.
Cảnh tượng này quả thực rất giống một con rũ bị lật ngửa trên mặt đất, hoặc như là một người bị ngã lộn nhào căems nửa người trên xuống đất.
Kiến Sầu ngớ ra.
"..."
Con chồn nhỏ cũng ngớ ra, sau đó lập tức hoan hô: "Ngao hu hu hu!"
Nó đạp mạnh hai chân sau, từ giữa không trung nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ cốt ngọc bị vùi dưới đất.
Tuy nhiên, cốt ngọc Đế Giang dù sao cũng là cốt ngọc Đế Giang.
Lúc con chồn nhỏ cấp tốc chạy về phía này, nó dường như cảm thấy nguy hiểm, hai cái chân không ngừng đạp nhanh hơn, dường như muốn dùng cách này để thoát ra. Đáng tiếc là nó không sinh ra hai cái tay mà chỉ có hai cái chân, toàn bộ phần thân bị bùn đất dè lên, đúng là hết sức thê thảm.
Thấy đã sắp bị con chồn nhỏ này bắt lấy, toàn thân cốt ngọc Đế Giang lập tức phát ra ánh sáng mơ hồ, một quầng sáng mờ mờ lập tức chui từ dưới đất lên.
Một luồng khí tức kì lạ đột nhiên từ trong rừng sâu phát ra.
Kiến Sầu kinh hãi trong lòng, trực tiếp xông tới, tay trái vồ một cái gọi con chồn nhỏ về, đồng thời tay phải lập tức chém ra một búa!
Cùng lúc đó, chiếc cánh to lớn vừa rồi từ quầng sáng vươn ra cuối cùng lại xuất hiện lần nữa.
Kiến Sầu lập tức như gặp đại địch.
Tuy nhiên...
Lúc nhìn thấy chiếc cánh đó, Kiến Sầu ngớ ra.
Nhỏ đi rồi?
Vừa rồi cánh dài vài chục trượng, bây giờ không ngờ lại chỉ còn lại ba trượng.
Cho dù ba trượng thoạt nhìn cũng rất đáng sợ, nhưng so với khí thế rung trời chuyển đất lúc trức thì đúng là chênh lệch quá xa, quá xa...
Phủ ảnh Phách Không Trảm đã hùng hổ bay ra.
Hoa văn vạn quỷ không ngừng sáng lên trên thân búa, dường như có máu tươi không ngừng lưu chuyển trên Quỷ Phủ, ngay cả trên phủ ảnh bay ra cũng có vô số hư ảnh ác quỷ.
Chúng vùng vẫy trên phủ ảnh không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, lúc cảm nhận được khí tức của chiếc cánh đó, toàn bộ ác quỷ đều đỏ mắt lên.
Hu hu hu u u...
Trong không khí chỉ có tiếng quỷ khóc.
Đám ác quỷ mang ánh mắt tham lam nóng rực, nhìn chằm chằm quầng sáng mừo mừo phía trên cốt ngọc, có con thậm chí còn chảy nước dãi cực kì buồn nôn...
Quỷ Phủ từng chém vạn quỷ, tự nhiên có một luồng sát khí.
Bây giờ những ác quỷ chui ra này đều là ác quỷ từng bị thanh búa này chém giết, có lẽ là một tia tàn hồn bám trên thân búa, tính hung ác không giảm.
Cũng không biết sau khi nhìn thấy hư ảnh đó rốt cuộc là chúng bị cái gì hấp dẫn mà đều biến thành như sói như hổ.
Trong chớp mắt, Kiến Sầu cảm thấy bên tai dường như có một tiếng va chạm cực ớn.
Nhưng trên thực tế lại không có tiếng gì cả.
Hư ảnh Quỷ Phủ va chạm với hư ảnh cánh Đế Giang, như là hai bóng mờ va vào nhau, ngay lập tức cả hai cùng biến mất.
Chỉ có linh khí rung động làm vô số cây cối trong rừng chấn động, cuồng phong thổi qua, cành lá gãy nát.
Cốt ngọc Đế Giang còn bị chôn dưới bùn dường như bị cái gì đó va trúng, hai cái chân đạp đạp, có vẻ rất yếu ớt.
Quầng sáng mờ mờ lơ lửng ở bên trên thấy một đòn không đắc thủ, bóng dáng Kiến Sầu cầm Quỷ Phủ cũng càng ngày càng tới gần, lập tức hoảng loạn cả lên, không ngờ lại bắt đầu xoay quanh tại chỗ như thể muốn tìm một chỗ ẩn nấp.
Con chồn nhỏ bây giờ đã lao đến trước mặt cốt ngọc, không hề do dự há mồm ra cắn.
Quầng sáng mờ mừo đó lập tức biến ảo ra hình một con thú nhỏ bốn cánh sáu chân, bốn cánh toàn bộ mở ra, bày ra tư thế tấn công, đồng thời từ trong thân thể như cá túi phát ra tiếng rống giận.
"Gầm!"
Két!
Móng vuốt con chồn nhỏ vào một vệt dài trên mặt đất, vừa kịp ổn định được thân thể, chỉ bị tiếng gầm giận dữ kia thổi cho lông trên đầu lộn xộn hết cả lên.
Nó nhe răng, kiêng kị nhìn quầng sáng đó.
Đế Giang không có tai mắt mũi miệng, chỉ có thân thể như cái túi, lúc này mặc dù chỉ là một quầng sáng nho nhỏ nhưng cũng có uy thế cực kì đáng sợ.
Thấy đã dọa được con chồn nhỏ, một chiếc cánh của nó lập tức giơ lên, đón gió lớn lên, không ngừng phóng đại.
Tuy nhiên khi chiếc cánh này lớn lên đến ba thước, lập tức có một chiếc búa to lớn đập thẳng xuống.
Ầm!
Đế Giang đáng thương còn chưa dang cánh ra đã bị chiếc búa này đập trúng.
Dù nó chỉ là một quầng sáng, nhưng trên chiếc búa này lại có một khí tức làm nó sợ hãi khiến bốn cánh sáu chân của nó đều nhũn ra.
Rốt cuộc là cái gì?
Đây rốt cuộc là cái gì?
Đế Giang bây giờ chỉ còn lại một mảnh hồn vía không hoàn chỉnh co ở chỗ này. Thanh Quỷ Phủ đã chém giết vạn quỷ có hiệu quả khắc chế đối với tất cả mọi thứ liên quan đến hồn vía, dù nó là Đế Giang nhưng đã bị suy yếu sau rất nhiều năm, đã không còn uy phong năm đó nữa.
Có câu nhân lúc ngươi ốm phải lấy mạng ngươi, vừa rồi lúc tàn hồn Đế Giang dang cánh ra, Kiến Sầu cũng đã phát hiện thực lực của đối phương không hề đáng sợ như mình tưởng tượng.
Tỉ mỉ suy nghĩ một lát, cái tên này lại rất có tâm cơ.
Vừa rồi lúc vung cánh đánh Cố Thanh Mi, uy thế thật là đáng sợ, thật là hùng tráng, quả thực làm mọi người không thể sinh ra lòng phản kháng được.
Nếu không phải Kiến Sầu cũng nhất định phải lấy được cốt ngọc Đế Giang để nó khỏi rơi vào trong tay Côn Ngô, trải đường cho quá trình thăng cấp của Tạ Bất Thần, chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí đuổi theo.
Một khi không có người đuổi theo, mưu kế của Đế Giang liền xem như thành công, có thể tránh được một kiếp.
Nhưng nó không ngờ lại gặp phải Kiến Sầu.
Cục xương kia thật sự là quá ngu ngốc, không ngờ lại bị người phụ nữ này đập chui xuống đất không làm sao bò dậy được nữa.
Bởi vậy tàn hồn Đế Giang bị ép không thể không ra tay lần thứ hai, thế là hoàn toàn bại lộ.
Ngay lúc đó, Kiến Sầu đã biết tất cả.
Thứ nhất, tàn hồn Đế Giang cần bám vào cục xương này để hành động, hoặc hai thứ này vốn chính là một thể. Nó không thể chạy trốn một mình, nếu không dưới tình hình nguy cấp vừa rồi, tàn hồn sớm đã bỏ lại cốt ngọc tự mình chạy đi chứ không ra tay nữa làm gì.
Thứ hai, sức mạnh của tàn hồn Đế Giang không đáng sợ như mình tưởng tượng, nhất định đã yếu đi vì nhiều nguyên nhân. Càng huống chi Đế Giang tuy mạnh nhưng ở đây cũng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, có thể mạnh được đến đâu? Lúc trước đánh bay Cố Thanh Mi chẳng qua là cố ý phô trương thanh thế.
Thứ ba, trên Quỷ Phủ có bóng ác quỷ, khi nhìn thấy tàn hồn lại sinh ra lòng thèm muốn đối với loại thần vật như Đế Giang, không hề có ý tôn kính, cũng là nói trong thế giới của ma quỷ, tàn hồn Đế Giang tuyệt đối là ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn.
Hơn nữa Quỷ Phủ có hiệu quả khắc chế đối với tàn hồn Đế Giang, quả nhiên không giả!
Đã như vậy, nàng còn có gì phải e dè?
Đây chính là thời cơ tốt để ra tay.
Đường đường Đế Giang mà rơi xuống tình trạng này, thật sự là khiến người ta thổn thức, thông cảm và thương xót. Kiến Sầu cũng không nhịn được chảy mấy giọt nước mắt chua xót.
Đương nhiên, thông cảm với tàn hồn Đế Giang là một chuyện, Kiến Sầu vẫn không hề do dự bổ ra một búa.
Sạch sẽ, gọn gàng, không hề dây dưa!
Đế Giang đáng thương xuống đồng bằng, hôm nay lại bị một tu sĩ làm nhục, lập tức giận từ trong lòng phát ra.
Có điều hơi thở phát ra từ Quỷ Phủ quả thực lại khiến tàn hồn run rẩy, hoàn toàn không dám tới gần.
Một chiếc cánh vừa chạm vào mặt ngoài Quỷ Phủ liền lập tức bốc khói trắng.
Xèo!
Như cánh gà tươi bị ném lên thép tấm nung đỏ, lập tức có tiếng xèo xèo phát ra.
Đế Giang kêu một tiếng, không hề do dự lập tức thu cánh lại, thân thể co lại, hình tượng Đế Giang biến ảo ra lập tức biến thành một quầng sáng như cũ, co thẳng về phía cục xương nằm dưới đất.
Xoẹt một tiếng, chui thẳng vào trong thân thể cốt ngọc Đế Giang.
Trong nháy mắt, hai chân cốt ngọc Đế Giang đang vùng vẫy chợt dừng lại một chút, sau đó dường như cảm thấy có nguy hiểm lớn hơn sắp đến, nó lại lập tức vùng vẫy mãnh liệt hơn.
Cảnh này...
Quả thực thảm đến mức Kiến Sầu không nỡ nhìn.
Nàng cầm Quỷ Phủ, nhìn cốt ngọc Đế Giang nghe nói là vô cùng quý giá bị chôn dưới đất, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra được, quả thực là cực kì đáng thương.
Con chồn nhỏ đến gần nhìn nhìn, ngửi ngửi, con ngươi nhanh chóng đảo quanh, sau đó không ngờ lại một chân chỉ cốt ngọc, một chân chỉ bụng mình, phát ra âm thanh cực kì giống tiếng cười "Ha ha ha!"
Âm thanh này vang vọng trong rừng núi, làm cốt ngọc Đế Giang bị chôn dưới đất hết sức tức giận.
Hai cái chân không ngừng đạp như kháng nghị, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Không!
Thoát!
Ra!
Được!
"Khẹc khẹc khẹc khẹc..."
Tiếng cười của con chồn nhỏ lại thay đổi. Nó đi thẳng tới, đưa một chân xách một chân của cốt ngọc Đế Giang kéo ra ngoài.
Đồng thời một vùng ánh sao rực rỡ đột nhiên từ phía sau lan tới.
Con chồn nhỏ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là đấu bàn dưới chân Kiến Sầu.
Nàng đi tới, vẫn duy trì trạng thái gọi đấu bàn ra, chỉ sợ cốt ngọc Đế Giang lại chạy trốn.
Bị con chồn nhỏ xách một chân, cốt ngọc Đế Giang không ngừng vùng vẫy, quả thực hết sức đáng thương.
Con chồn nhỏ lắc mạnh, đất cát trên người cốt ngọc Đế Giang lập tức bị giũ đi.
Màu trắng long lanh như ngọc lập tức lộ ra.
Cốt ngọc Đế Giang nhìn rất thích mắt, đây mới là một cục xương tốt mà!
Con chồn nhỏ nhìn thấy thế, quả thực nước dãi chảy ròng, không hề do dự liếm một cái.
Soạt!
Cái lưỡi gai gai mang theo nước dãi dính dính liếm qua trên người cốt ngọc Đế Giang.
Trong nháy mắt, cốt ngọc Đế Giang không động nữa, không vùng vẫy nữa.
Sau phút chốc, một âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc đột nhiên phát ra trên người cốt ngọc Đế Giang, vang vọng rừng núi.
"Oa..."
Xé rách tim gan!
Con chồn nhỏ bị tiếng khóc này làm giật nảy mình, vội vã vung chân ném cục xương bay ra ngoài.
Ngao hu, đây là quái vật gì?
May mà Kiến Sầu nhanh tay nhanh mắt kịp thời bắt được cốt ngọc, nắm chặt trong tay, cảm giác trơn nhẵn rất thích, chỉ có điều hai cái chân nhỏ ben dưới lai làm nàng không nói được gì.
Quan trọng nhất là...
Cục xương này thành tinh thật à?
Không phải là bị liếm một cái sao?
Có gì mà phải khóc?
Kiến Sầu lập tức đau đầu, nhất thời cũng không biết nên làm gì với thứ này, chẳng lẽ phải...
Dỗ dành?
Nàng còn chưa nghĩ ra kết quả, từ chiếc đĩa đá lơ lửng không xa bên người nàng chợt có tiếng động phát ra.
Uỵch!
Là tiếng người ngã xuống.
Ngay sau đó âm thanh của Mạnh Tây Châu từ đĩa đá truyền ra: "Bà nội nó... Tiểu sư phụ, ngươi chết rồi à? A a a a, đau chết bố rồi..."
Bên ngoài hố đá to lớn, linh khí được trận pháp tích lũy đã lên tới một mức độ đáng sợ.
Một cơn bão mắt thường thấy được đã bao quanh bên ngoài trận pháp.
Liễu Không gầy gò mặt toàn là máu, một lần nữa bị áp lực đáng sợ đè ngã xuống đất.
Hắn sắp gặp nguy đến nơi rồi!
Cốt ngọc Đế Giang đột nhiên mọc ra hai chân, đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu của Kiến Sầu.
Thấy hai chân cốt ngọc Đế Giang guồng nhanh, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực toàn là đá dưới hố, chui vào trong rừng cách đó không xa, bóng dáng thấp thoáng giữa rừng rậm.
Kiến Sầu khẽ nhíu mày.
Con chồn nhỏ vẫn ngồi trên vai nàng, hết sức hưng phấn, nước dãi chảy xuống ba ngàn thước.
Nhưng Kiến Sầu vẫn khá là kiêng kị quầng sáng mờ mờ trôi nổi bên trên cốt ngọc vừa rồi.
Lúc vừa tiến vào phạm vi chiếc nồi khổng lồ này từng xuất hiện ảo giác năm đó Lục Diệp lão tổ nấu Đế Giang ăn. Kiến Sầu nhớ rõ ràng, mười phần hồn vía chui ra cùng bị đánh tan, trong đó có một phần quay lại trên người Đế Giang.
Kiến Sầu nhớ hình dáng của quầng sáng trên cốt ngọc Đế Giang vừa rồi rất giống phần hồn vía năm đó.
Chẳng lẽ...
Bao nhiêu năm đã trôi qua, một phần hồn hoặc ví đó của Đế Giang vẫn còn chưa tan đi, còn bám vào bên trên cốt ngọc Đế Giang?
Nếu đúng là như vậy, muốn lấy được cốt ngọc Đế Giang sẽ khá phiền phức.
Đừng nhìn Cố Thanh Mi trước đó bị cốt ngọc vung cánh dánh bay, biết đâu người tiếp theo lại chính là nàng?
Một tu sĩ Trúc Cơ kì nho nhỏ muốn chống lại Đế Giang năm đó, cho dù chỉ là một mảnh tàn hồn, rõ ràng vẫn là nằm mơ giữa ban ngày.
Sở dĩ Kiến Sầu dám đuổi theo chính là vì có Quỷ Phủ.
Trên đĩa đá không có bất cứ tình hình dị thường nào xảy ra.
Kiến Sầu nghĩ, có lẽ mình phải đánh cuộc một lần.
Chân đạp Quỷ Phủ bay đi, nhanh chóng bay đến khu vực cây rừng rậm rạp, Kiến Sầu thấy cổ thụ chọc trời, cây cối xanh um, quả thực như đã đi vào một cánh rừng rậm to lớn.
Cốt ngọc Đế Giang vẫn chạy sát mặt đất, linh hoạt vô cùng.
Kiến Sầu bay trên không trung đã tăng tốc độ lên nhanh nhất, lại phải liên tục né tránh cây cối trước mặt, chỉ cần không cẩn thận sẽ không kịp phản ứng mà đập thẳng vào thân cây.
Có mấy lần nàng chỉ vừa kịp tránh ra cách thân cây một chút xíu.
Con chồn nhỏ hưng phấn cũng bị tốc độ như liều mạng này của nàng làm sợ hãi, hai chân tóm chặt vạt áo Kiến Sầu, không ngừng kêu ngao ngao.
Chỉ sau hai ba nhịp thở, Kiến Sầu đã không nhìn thấy chiếc thìa bạc to lớn và khu vực nền đá trơ trọi sau lưng nữa.
Lúc này ánh mắt nàng chỉ chăm chú nhìn cốt ngọc Đế Giang đang chạy trốn.
Cốt ngọc Đế Giang lại quẹo một cái như thể muốn thoát khỏi Kiến Sầu. Phía trước nó là một dốc đất, trên dốc đất là một cái hang nho nhỏ, có vẻ gióng như là hang chuột.
Cốt ngọc Đế Giang không hề do dự lao thẳng về phía đó.
Ngay lập tức, Kiến Sầu mừng đến mức suýt nữa từ trên trời rơi xuống.
Cốt ngọc này đúng là làm mất mặt Đế Giang.
Đế Giang từng hô phong hoán vũ, đứng trên đỉnh của vạn thú, khiến vạn cầm phải cúi đầu, mặc dù chỉ còn một cục xương nhưng cũng không suy bại đến mứcphair chui vào hang chuột chứ?
Hơn nữa...
Có sức mạnh lớn như vậy, còn cần gì phải chạy?
Kiến Sầu không rõ lắm, nàng chỉ có thể suy đoán lờ mờ khi nhìn thấy cốt ngọc Đế Giang chạy trốn. Bây giờ thấy cốt ngọc còn định chui vào hang chuột, hai mắt nàng lập tức sáng ngời.
Vù!
Nàng hóa thành một tia chớp xuyên qua trong rừng rậm.
Thấy cốt ngọc đã đến trước hang chuột, Kiến Sầu nằm Quỷ Phủ vào tay, đồng thời dưới chân dùng sức, lập tức có đấu bàn lấp lánh sáng lên trên đầu gối nàng.
Phiên Thiên Ấn!
Dùng đầu gối!
Hùng hổ đánh tới.
Giữa không trung, một hư ảnh đột nhiên từ đầu gối nàng bay ra, mục tiêu lại không phải cốt ngọc Đế Giang mà là dốc đất nhỏ phía trước cốt ngọc Đế Giang.
Ầm!
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, bùn đất văng tung tóe, dốc đất không xa trước mặt cốt ngọc Đế Giang lập tức bị Kiến Sầu đánh cho bay tứ tán.
Bùn đất bắn ra đập vào người cốt ngọc Đế Giang, hai chân cốt ngọc rất nhỏ, bàn chân cũng nhỏ, chỉ thoáng cái đã bị bùn đất đập cho ngã xuống đất.
Bùn đất phủ lên "thân thể" cốt ngọc trắng bóng, chỉ còn lại hai cái chân không ngừng chới với bên ngoài.
Cảnh tượng này quả thực rất giống một con rũ bị lật ngửa trên mặt đất, hoặc như là một người bị ngã lộn nhào căems nửa người trên xuống đất.
Kiến Sầu ngớ ra.
"..."
Con chồn nhỏ cũng ngớ ra, sau đó lập tức hoan hô: "Ngao hu hu hu!"
Nó đạp mạnh hai chân sau, từ giữa không trung nhảy xuống, chạy thẳng đến chỗ cốt ngọc bị vùi dưới đất.
Tuy nhiên, cốt ngọc Đế Giang dù sao cũng là cốt ngọc Đế Giang.
Lúc con chồn nhỏ cấp tốc chạy về phía này, nó dường như cảm thấy nguy hiểm, hai cái chân không ngừng đạp nhanh hơn, dường như muốn dùng cách này để thoát ra. Đáng tiếc là nó không sinh ra hai cái tay mà chỉ có hai cái chân, toàn bộ phần thân bị bùn đất dè lên, đúng là hết sức thê thảm.
Thấy đã sắp bị con chồn nhỏ này bắt lấy, toàn thân cốt ngọc Đế Giang lập tức phát ra ánh sáng mơ hồ, một quầng sáng mờ mờ lập tức chui từ dưới đất lên.
Một luồng khí tức kì lạ đột nhiên từ trong rừng sâu phát ra.
Kiến Sầu kinh hãi trong lòng, trực tiếp xông tới, tay trái vồ một cái gọi con chồn nhỏ về, đồng thời tay phải lập tức chém ra một búa!
Cùng lúc đó, chiếc cánh to lớn vừa rồi từ quầng sáng vươn ra cuối cùng lại xuất hiện lần nữa.
Kiến Sầu lập tức như gặp đại địch.
Tuy nhiên...
Lúc nhìn thấy chiếc cánh đó, Kiến Sầu ngớ ra.
Nhỏ đi rồi?
Vừa rồi cánh dài vài chục trượng, bây giờ không ngờ lại chỉ còn lại ba trượng.
Cho dù ba trượng thoạt nhìn cũng rất đáng sợ, nhưng so với khí thế rung trời chuyển đất lúc trức thì đúng là chênh lệch quá xa, quá xa...
Phủ ảnh Phách Không Trảm đã hùng hổ bay ra.
Hoa văn vạn quỷ không ngừng sáng lên trên thân búa, dường như có máu tươi không ngừng lưu chuyển trên Quỷ Phủ, ngay cả trên phủ ảnh bay ra cũng có vô số hư ảnh ác quỷ.
Chúng vùng vẫy trên phủ ảnh không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện, lúc cảm nhận được khí tức của chiếc cánh đó, toàn bộ ác quỷ đều đỏ mắt lên.
Hu hu hu u u...
Trong không khí chỉ có tiếng quỷ khóc.
Đám ác quỷ mang ánh mắt tham lam nóng rực, nhìn chằm chằm quầng sáng mừo mừo phía trên cốt ngọc, có con thậm chí còn chảy nước dãi cực kì buồn nôn...
Quỷ Phủ từng chém vạn quỷ, tự nhiên có một luồng sát khí.
Bây giờ những ác quỷ chui ra này đều là ác quỷ từng bị thanh búa này chém giết, có lẽ là một tia tàn hồn bám trên thân búa, tính hung ác không giảm.
Cũng không biết sau khi nhìn thấy hư ảnh đó rốt cuộc là chúng bị cái gì hấp dẫn mà đều biến thành như sói như hổ.
Trong chớp mắt, Kiến Sầu cảm thấy bên tai dường như có một tiếng va chạm cực ớn.
Nhưng trên thực tế lại không có tiếng gì cả.
Hư ảnh Quỷ Phủ va chạm với hư ảnh cánh Đế Giang, như là hai bóng mờ va vào nhau, ngay lập tức cả hai cùng biến mất.
Chỉ có linh khí rung động làm vô số cây cối trong rừng chấn động, cuồng phong thổi qua, cành lá gãy nát.
Cốt ngọc Đế Giang còn bị chôn dưới bùn dường như bị cái gì đó va trúng, hai cái chân đạp đạp, có vẻ rất yếu ớt.
Quầng sáng mờ mờ lơ lửng ở bên trên thấy một đòn không đắc thủ, bóng dáng Kiến Sầu cầm Quỷ Phủ cũng càng ngày càng tới gần, lập tức hoảng loạn cả lên, không ngờ lại bắt đầu xoay quanh tại chỗ như thể muốn tìm một chỗ ẩn nấp.
Con chồn nhỏ bây giờ đã lao đến trước mặt cốt ngọc, không hề do dự há mồm ra cắn.
Quầng sáng mờ mừo đó lập tức biến ảo ra hình một con thú nhỏ bốn cánh sáu chân, bốn cánh toàn bộ mở ra, bày ra tư thế tấn công, đồng thời từ trong thân thể như cá túi phát ra tiếng rống giận.
"Gầm!"
Két!
Móng vuốt con chồn nhỏ vào một vệt dài trên mặt đất, vừa kịp ổn định được thân thể, chỉ bị tiếng gầm giận dữ kia thổi cho lông trên đầu lộn xộn hết cả lên.
Nó nhe răng, kiêng kị nhìn quầng sáng đó.
Đế Giang không có tai mắt mũi miệng, chỉ có thân thể như cái túi, lúc này mặc dù chỉ là một quầng sáng nho nhỏ nhưng cũng có uy thế cực kì đáng sợ.
Thấy đã dọa được con chồn nhỏ, một chiếc cánh của nó lập tức giơ lên, đón gió lớn lên, không ngừng phóng đại.
Tuy nhiên khi chiếc cánh này lớn lên đến ba thước, lập tức có một chiếc búa to lớn đập thẳng xuống.
Ầm!
Đế Giang đáng thương còn chưa dang cánh ra đã bị chiếc búa này đập trúng.
Dù nó chỉ là một quầng sáng, nhưng trên chiếc búa này lại có một khí tức làm nó sợ hãi khiến bốn cánh sáu chân của nó đều nhũn ra.
Rốt cuộc là cái gì?
Đây rốt cuộc là cái gì?
Đế Giang bây giờ chỉ còn lại một mảnh hồn vía không hoàn chỉnh co ở chỗ này. Thanh Quỷ Phủ đã chém giết vạn quỷ có hiệu quả khắc chế đối với tất cả mọi thứ liên quan đến hồn vía, dù nó là Đế Giang nhưng đã bị suy yếu sau rất nhiều năm, đã không còn uy phong năm đó nữa.
Có câu nhân lúc ngươi ốm phải lấy mạng ngươi, vừa rồi lúc tàn hồn Đế Giang dang cánh ra, Kiến Sầu cũng đã phát hiện thực lực của đối phương không hề đáng sợ như mình tưởng tượng.
Tỉ mỉ suy nghĩ một lát, cái tên này lại rất có tâm cơ.
Vừa rồi lúc vung cánh đánh Cố Thanh Mi, uy thế thật là đáng sợ, thật là hùng tráng, quả thực làm mọi người không thể sinh ra lòng phản kháng được.
Nếu không phải Kiến Sầu cũng nhất định phải lấy được cốt ngọc Đế Giang để nó khỏi rơi vào trong tay Côn Ngô, trải đường cho quá trình thăng cấp của Tạ Bất Thần, chỉ sợ nàng cũng không có dũng khí đuổi theo.
Một khi không có người đuổi theo, mưu kế của Đế Giang liền xem như thành công, có thể tránh được một kiếp.
Nhưng nó không ngờ lại gặp phải Kiến Sầu.
Cục xương kia thật sự là quá ngu ngốc, không ngờ lại bị người phụ nữ này đập chui xuống đất không làm sao bò dậy được nữa.
Bởi vậy tàn hồn Đế Giang bị ép không thể không ra tay lần thứ hai, thế là hoàn toàn bại lộ.
Ngay lúc đó, Kiến Sầu đã biết tất cả.
Thứ nhất, tàn hồn Đế Giang cần bám vào cục xương này để hành động, hoặc hai thứ này vốn chính là một thể. Nó không thể chạy trốn một mình, nếu không dưới tình hình nguy cấp vừa rồi, tàn hồn sớm đã bỏ lại cốt ngọc tự mình chạy đi chứ không ra tay nữa làm gì.
Thứ hai, sức mạnh của tàn hồn Đế Giang không đáng sợ như mình tưởng tượng, nhất định đã yếu đi vì nhiều nguyên nhân. Càng huống chi Đế Giang tuy mạnh nhưng ở đây cũng chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, có thể mạnh được đến đâu? Lúc trước đánh bay Cố Thanh Mi chẳng qua là cố ý phô trương thanh thế.
Thứ ba, trên Quỷ Phủ có bóng ác quỷ, khi nhìn thấy tàn hồn lại sinh ra lòng thèm muốn đối với loại thần vật như Đế Giang, không hề có ý tôn kính, cũng là nói trong thế giới của ma quỷ, tàn hồn Đế Giang tuyệt đối là ở tầng dưới cùng của chuỗi thức ăn.
Hơn nữa Quỷ Phủ có hiệu quả khắc chế đối với tàn hồn Đế Giang, quả nhiên không giả!
Đã như vậy, nàng còn có gì phải e dè?
Đây chính là thời cơ tốt để ra tay.
Đường đường Đế Giang mà rơi xuống tình trạng này, thật sự là khiến người ta thổn thức, thông cảm và thương xót. Kiến Sầu cũng không nhịn được chảy mấy giọt nước mắt chua xót.
Đương nhiên, thông cảm với tàn hồn Đế Giang là một chuyện, Kiến Sầu vẫn không hề do dự bổ ra một búa.
Sạch sẽ, gọn gàng, không hề dây dưa!
Đế Giang đáng thương xuống đồng bằng, hôm nay lại bị một tu sĩ làm nhục, lập tức giận từ trong lòng phát ra.
Có điều hơi thở phát ra từ Quỷ Phủ quả thực lại khiến tàn hồn run rẩy, hoàn toàn không dám tới gần.
Một chiếc cánh vừa chạm vào mặt ngoài Quỷ Phủ liền lập tức bốc khói trắng.
Xèo!
Như cánh gà tươi bị ném lên thép tấm nung đỏ, lập tức có tiếng xèo xèo phát ra.
Đế Giang kêu một tiếng, không hề do dự lập tức thu cánh lại, thân thể co lại, hình tượng Đế Giang biến ảo ra lập tức biến thành một quầng sáng như cũ, co thẳng về phía cục xương nằm dưới đất.
Xoẹt một tiếng, chui thẳng vào trong thân thể cốt ngọc Đế Giang.
Trong nháy mắt, hai chân cốt ngọc Đế Giang đang vùng vẫy chợt dừng lại một chút, sau đó dường như cảm thấy có nguy hiểm lớn hơn sắp đến, nó lại lập tức vùng vẫy mãnh liệt hơn.
Cảnh này...
Quả thực thảm đến mức Kiến Sầu không nỡ nhìn.
Nàng cầm Quỷ Phủ, nhìn cốt ngọc Đế Giang nghe nói là vô cùng quý giá bị chôn dưới đất, vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát ra được, quả thực là cực kì đáng thương.
Con chồn nhỏ đến gần nhìn nhìn, ngửi ngửi, con ngươi nhanh chóng đảo quanh, sau đó không ngờ lại một chân chỉ cốt ngọc, một chân chỉ bụng mình, phát ra âm thanh cực kì giống tiếng cười "Ha ha ha!"
Âm thanh này vang vọng trong rừng núi, làm cốt ngọc Đế Giang bị chôn dưới đất hết sức tức giận.
Hai cái chân không ngừng đạp như kháng nghị, nhưng vẫn không thể thoát ra được.
Không!
Thoát!
Ra!
Được!
"Khẹc khẹc khẹc khẹc..."
Tiếng cười của con chồn nhỏ lại thay đổi. Nó đi thẳng tới, đưa một chân xách một chân của cốt ngọc Đế Giang kéo ra ngoài.
Đồng thời một vùng ánh sao rực rỡ đột nhiên từ phía sau lan tới.
Con chồn nhỏ kinh ngạc quay đầu lại nhìn, không ngờ lại là đấu bàn dưới chân Kiến Sầu.
Nàng đi tới, vẫn duy trì trạng thái gọi đấu bàn ra, chỉ sợ cốt ngọc Đế Giang lại chạy trốn.
Bị con chồn nhỏ xách một chân, cốt ngọc Đế Giang không ngừng vùng vẫy, quả thực hết sức đáng thương.
Con chồn nhỏ lắc mạnh, đất cát trên người cốt ngọc Đế Giang lập tức bị giũ đi.
Màu trắng long lanh như ngọc lập tức lộ ra.
Cốt ngọc Đế Giang nhìn rất thích mắt, đây mới là một cục xương tốt mà!
Con chồn nhỏ nhìn thấy thế, quả thực nước dãi chảy ròng, không hề do dự liếm một cái.
Soạt!
Cái lưỡi gai gai mang theo nước dãi dính dính liếm qua trên người cốt ngọc Đế Giang.
Trong nháy mắt, cốt ngọc Đế Giang không động nữa, không vùng vẫy nữa.
Sau phút chốc, một âm thanh giống như tiếng trẻ con khóc đột nhiên phát ra trên người cốt ngọc Đế Giang, vang vọng rừng núi.
"Oa..."
Xé rách tim gan!
Con chồn nhỏ bị tiếng khóc này làm giật nảy mình, vội vã vung chân ném cục xương bay ra ngoài.
Ngao hu, đây là quái vật gì?
May mà Kiến Sầu nhanh tay nhanh mắt kịp thời bắt được cốt ngọc, nắm chặt trong tay, cảm giác trơn nhẵn rất thích, chỉ có điều hai cái chân nhỏ ben dưới lai làm nàng không nói được gì.
Quan trọng nhất là...
Cục xương này thành tinh thật à?
Không phải là bị liếm một cái sao?
Có gì mà phải khóc?
Kiến Sầu lập tức đau đầu, nhất thời cũng không biết nên làm gì với thứ này, chẳng lẽ phải...
Dỗ dành?
Nàng còn chưa nghĩ ra kết quả, từ chiếc đĩa đá lơ lửng không xa bên người nàng chợt có tiếng động phát ra.
Uỵch!
Là tiếng người ngã xuống.
Ngay sau đó âm thanh của Mạnh Tây Châu từ đĩa đá truyền ra: "Bà nội nó... Tiểu sư phụ, ngươi chết rồi à? A a a a, đau chết bố rồi..."
Bên ngoài hố đá to lớn, linh khí được trận pháp tích lũy đã lên tới một mức độ đáng sợ.
Một cơn bão mắt thường thấy được đã bao quanh bên ngoài trận pháp.
Liễu Không gầy gò mặt toàn là máu, một lần nữa bị áp lực đáng sợ đè ngã xuống đất.
Hắn sắp gặp nguy đến nơi rồi!
Tác giả :
Thời Kính