Ta Không Thành Tiên
Chương 243: Thân phận thần bí
Dịch giả: sweetzarbie
Có lẽ trong giây phút ấy trong lòng Hình Ngộ đang than thở, oán trách không biết cái quỷ gì đã xảy ra.
Còn trong mắt viên chưởng quỹ thì sự hiện hữu của Kiến Sầu thật ra đã là một kỳ tích rồi, có ngờ đâu còn có điểm bất ngờ khác nữa chứ? Trong đáy mắt hắn dường như vẫn còn in hình ngọn núi vàng núi bạc kia, thậm chí hắn còn hoàn hoàn không nhớ hết từng món trong số đó nữa.
Viên chưởng quỹ lùn bước thấp bước cao theo Kiến Sầu từ lầu trên đi xuống.
Hình Ngộ đứng cách họ gần nhất, phía sau y là Trần Đình Nghiên, người cũng hết sức quan tâm đến kết cục như y.
Dĩ nhiên, không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mọi người ai nấy đều quan sát Kiến Sầu và viên chưởng quỹ bằng ánh mắt lạ lùng quỷ dị hòng tìm ra một chút manh mối trong thần thái của họ. Tiếc thay ngay cả viên chưởng quỹ, một người hiểu nhiều biết rộng như vậy mà cũng hoàn toàn khom lưng quỳ gối trước đống "ve chai" kia thì sự tình này những vị khách trong tiệm làm sao có thể nhìn đoán ra?
"Chưởng quỹ à, chuyện rốt cục ra sao rồi?"
Hình Ngộ gần như đã phải vận hết khí lực trong người mới có thể ra vẻ khá bình tĩnh. Tuy vậy trong lòng thì lại thắc thỏm lo âu, y sốt ruột lên tiếng hỏi.
Viên chưởng quỹ biết mình phải làm gì và cũng nhớ đến lời mình đã hứa với Kiến Sầu.
Đối với Hình Ngộ trước mắt...
Hắn từ từ định thần lại, chậm rãi đáp, dáng vẻ vẫn còn hơi mơ màng: "Thật đáng tiếc, xin Hình công tử thứ cho, thanh hắc kiếm này bổn tiệm không bán nữa mà đã tặng cho Kiến Sầu cô nương rồi."
"Cái gì?!"
Hình Ngộ tưởng mình nghe lầm. Y định sẽ trả giá cao hơn Kiến Sầu gấp nhiều lần để lấy thanh kiếm, trong bụng thậm chí còn không ngừng suy tính phỏng chừng cái giá mà Kiến Sầu có thể trả tới. Mặc dù biết là hy vọng xa vời nhưng y vẫn muốn đánh cược một phen. Nào ngờ viên chưởng quỹ bây giờ lại nói không bán, đã thế lại còn tặng kiếm cho Kiến Sầu sao?!
Phẩm tự lâu điên rồi hả?
Viên chưởng quỹ cũng điên rồi hả?
Phàm mở tiệm là để buôn bán kiếm lời. Chưa nói đến chuyện đắc tội với Hình Ngộ và Trần Đình Nghiên, vậy còn huyền ngọc cũng không muốn lấy là sao?
Vậy mà lại tặng cho người ta!
Hoàn toàn vô pháp lý giải tại sao!
Không chỉ Hình Ngộ mà Trần Đình Nghiên đứng ở phía sau và tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể hiểu được ngọn nguồn do đâu.
"Giỡn gì kỳ vậy trời..."
"Phẩm tự lâu sao hào phóng quá vậy?"
"Ôi Diêm vương lão gia, nữ tu này có lai lịch như thế nào?"
"Đúng đó, chơi vậy mới đúng là Phẩm tự lâu a..."
"Hình như Hình Ngộ đá trúng cục sắt thì phải?"
"Còn phải hỏi, chắc chắn là thế rồi!"
....
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, xôn xao bàn tán như triều dâng, nhưng Kiến Sầu còn đứng lù lù ở đó nên phải dằn bớt cuồng nhiệt sùng sục trong lòng. Cái cuồng nhiệt ấy là vì lúc trước họ tưởng là Kiến Sầu sẽ làm cho Hình Ngộ bực mình thất vọng nhưng không dè khi nàng xuất hiện thì lại khiến cho y tức muốn ói máu thôi!
Quá đã nha!
Phẩm tự lâu đã nói không bán thì Hình Ngộ còn làm được gì?
"Hình công tử..."
Thấy sắc mặt Hình Ngộ có vẻ khó coi, viên chưởng quỹ không khỏi muốn bắt chuyện với y.
Không phải là hắn không muốn buôn bán với Hình Ngộ nhưng vì cái lợi trước mắt mà hắn không tài nào gạt đi một đại gia tiền bạc rủng rỉnh như Kiến Sầu được.
"Thật ra hơn một vạn huyền ngọc cũng đã đủ mua một món pháp khí rất tốt rồi. Thanh hắc kiếm này cũng tầm thường, thực không đáng cho công tử bỏ công bỏ sức như thế."
"Hôm nay Kiến Sầu cô nương là khách quý của Phẩm tự lâu chúng ta, tại hạ hy vọng nhị vị có thể giảng hòa với nhau..."
"Giảng giảng hòa hòa?!"
Hình Ngộ áo trắng phiêu phiêu nhưng mặt mũi thì vần vũ mây đen, hắc khí cuồn cuộn.
Y nghe viên chưởng quỹ nói lời an ủi xong, từ hy vọng đến thất vọng rồi cuối cùng sự phẫn nộ trong tuyệt vọng đã chiếm hết lý trí y. Nhưng y càng điên thì trông càng tỉnh.
Viên chưởng quỹ vừa nói xong thì Hình Ngộ cười lạnh đáp: "Làm hư chuyện tốt của bổn công tử mà còn muốn giảng giảng hòa hòa cái gì? Phẩm tự lâu các người làm việc sao bây giờ lại thiên vị đến mức này? Kiếm không bán lại ngang nhiên tặng cho người khác. Chưởng quỹ à, ông thật muốn quyết định như vậy sao?"
"Hình công tử, lời này sai rồi."
Kiến Sầu thấy giọng điệu y có vẻ đe dọa như vậy thì bất giác cười.
"Thanh hắc kiếm này kỳ thực đối với ta có cũng được mà không có cũng được. Ta không thích so đo với người khác và cũng chẳng muốn kết oán kết thù làm chi. Nhưng dù gì thì cũng phải nói rõ ràng cho ra lẽ."
Hình Ngộ có ý đe dọa nhưng Kiến Sầu lại có cái lý của mình.
"Phẩm tự lâu mở tiệm buôn bán thì dĩ nhiên ai trả giá cao người nấy được, không có gì là không thể. Ta thấy Hình công tử coi trọng thanh hắc kiếm này như vậy hẳn là nó có chỗ đắc dụng to lớn cho công tử. Nếu như ngay lúc công tử mới tới, nói năng tử tế, có lý có tình thì Kiền Sầu cũng không phải là không thể nhượng kiếm lại, có khi còn tặng luôn cho công tử nữa kìa, thậm chí cũng chẳng đến mức so kè huyền ngọc với nhau.
Kiến Sầu chẳng qua chỉ là quỷ nghèo, đêm hôm trước còn ngồi ngoài đường với quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, ngay cả chỗ trú thân cũng chẳng có. Cây kiếm này nếu tiện thì mua chơi. Nếu thực có thêm một Hình Ngộ đến giành thì nàng lẽ ra cũng không muốn sinh thêm chuyện làm gì.
Nhưng ở đời có chuyện có thể nhịn, có chuyện lại không thể.
Nàng cầm thanh hắc kiếm đứng trước mặt Hình Ngộ, vẻ mặt không gợn một nét châm chọc nào mà bình thản lạnh lùng, phong thái dáng vẻ uy nghiêm trác tuyệt.
"Về phần Phẩm tự lâu, chưởng quỹ buôn bán như thế nào là có ý riêng của người ta. Mở tiệm hay đóng tiệm cũng là do ông ấy quyết định. Người ta có bán hay tặng thì Hình công tử có tư cách gì mà xen vào?"
Mọi người xung quanh nghe vậy thì không khỏi đồng tình trong bụng. Mặc dù không ai biết lai lịch của cô nương trước mặt này như thế nào nhưng câu nào câu nấy đều có lý. Nếu Hình Ngộ hồi nãy không phun ra hai tiếng "tư cách" một cách khinh người quá đáng thì bây giờ đâu đến nỗi như thế này?
Chỉ có điều...
Sao có cái gì kỳ kỳ ở đây vậy cà?
Mọi người nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện ra điểm then chốt: Từ hồi nào mà Cực Vực lại có người đi giảng đạo, nói lý như vầy?
Cực Vực nói cho cùng cũng chỉ là một vùng tu giới. Ở đây luôn lấy thực lực làm đầu, mạnh được yếu thua. Nếu trước kia, tu sĩ ngọc niết chỉ cần nói "Ngươi không có tư cách" thì có tu sĩ bậc thấp nào dám vặc lại nửa câu?
Tất cả mọi người đều đã quen với thói hống hách, khinh thường của kẻ mạnh trước kẻ yếu. Nhưng người nữ tu trước mắt này sau khi bị bắt nạt thì lại thực dám cãi lý với Hình Ngộ...
Duy chỉ có Trần Đình Nghiên là cảm thấy quen thuộc, đã lâu không gặp.
Lời lẽ có lý có tình chứ không ra điều hung hăng hăm dọa người khác. Tuy miệng thì nói không đồng ý nhưng dáng vẻ thì lúc nào cũng khiến cho người ta lại có cảm giác được tắm trong gió xuân.
Thật ra, lời nàng nói suy cho cùng thì cũng chỉ có hai ý mà thôi___
Thứ nhất là "Ừ, ta cũng chẳng chịu kém cạnh ngươi", thứ hai là "Mặc kệ xác nhà ngươi chứ."
Trần Đình Nghiên suy ra ý tứ sâu xa bên trong thì không khỏi đưa quạt lên che đi nụ cười trên môi, ánh mắt đang chăm chú nhìn Kiến Sầu càng bừng sáng hơn lên.
Bị người ta "dạy dỗ" một phen, Hình Ngộ thẹn quá hóa giận. Những câu nói này, thậm chí so với câu tuyên bố không bán kiếm của viên chưởng quỹ, càng khiến cho y tức giận hơn!
"Tu giới mạnh được yếu thua. Lúc đầu ta lên mặt với ngươi là bởi vì tu vi của ngươi non kém; nhưng đến bây giờ ngươi có thể lên mặt dạy đời ta thì chẳng qua là ngươi cậy có mánh khóe. Ta với ngươi vậy có khác gì nhau?
Hình Ngộ gằn giọng cười nói tiếp.
"Chỉ có cường giả mới có quyền răn dạy kẻ khác. Lần này thua dưới cơ nhà ngươi là tại ta không đủ tài, ngươi bất quá... Trời cao đất dầy, còn thiếu gì thời gian, ngươi cứ chống mắt mà chờ xem đi!"
Nói đoạn, y hậm hực liếc mắt nhìn Kiến Sầu dường như để nhớ cho kỹ mặt mũi dáng dấp của nàng rồi phất tay áo bỏ đi.
Đám người hiếu kỳ đang bu quanh hóng chuyện, tu vi của người nào người nấy đều không cao nên đâu có ai dám cản đường của một tu sĩ ngọc niết chứ? Thành thử khi Hình Ngộ quay người lại thì họ liền nhao nhao rẽ lối nhường đường để cho hắn đi qua.
Kiến Sầu vẫn đứng yên tại chỗ, đầu mày hơi nhíu lại, trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người thì chỉ cười cười đáp lại mà thôi,
Tự trong đáy lòng nàng có tiếng thì thầm lẩm bẩm: Cực Vực rộng lớn, ngươi không thiếu thời gian nhưng ta thì lại phải rời khỏi nơi đây. Có trời mới biết được lúc ngươi muốn giết ta thì ta có còn ở lại đây không nữa?
...
Chuyện đã vãn. Mọi người thấy Kiến Sầu thân thế tuyệt không bình thường thì nhất thời cũng không dám xáp lại làm quen mà chỉ đành đứng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm năm tụm ba ghé tai nhau thì thầm rủ rỉ. Chẳng bao lâu sau ai nấy cũng đều tản đi hết cả.
"Thật là không thể xem mặt mà bắt hình dong... À không, chân nhân bất lộ tướng a!"
Trần Đình Nghiên thấy Kiến Sầu vừa dời gót thì liền đi theo, chắp tay nói.
Kiến Sầu ngoái đầu nhìn y, thờ ơ đáp: "Trần tứ công tử quá khen, chẳng qua là nhờ có chưởng quỹ chiếu cố cho mà thôi."
"Không dám, không dám!"
Viên chưởng quỹ nghe thấy vậy thì sợ đến giật nảy mình, vội vàng xua xua tay ứng tiếng.
Hắn bây giờ sao còn dám ra vẻ ta đây trước mặt Kiến Sầu?
Chỉ cần nghĩ đến hai phần ba đống núi vàng núi bạc đang còn nằm trong tay nàng là bụng hắn đã cồn cào phát sốt lên rồi. Nếu hốt được hết những thứ nguyên vật liệu này, Phẩm tự lâu lo gì ngày sau không trở thành trùm trong trong phường mua bán a!
"Tất cả đều nhờ tài Kiến Sầu cô nương, ta thật chẳng có công lao gì. Nhưng tên Hình Ngộ này chính là người của tộc Vô thường, sau này sẽ ứng thí đỉnh tranh đó, ta e là người trong tộc gửi gắm rất nhiều hy vọng vào hắn. Tuy Uổng Tử thành có quy định không được giết người nhưng cũng không nên vì vậy mà tưởng là tuyệt đối an toàn. Cô nương phải cẩn thận, phòng khi sau này hắn tìm cô trả thù..."
Nói đến đây viên chưởng quỹ bỗng nhiên ngừng bặt, cái miệng đang chu chu định nói tiếp chợt biến thành nụ cười xòa: "Xem ra ta hồ đồ rồi. Kiến Sầu cô nương đâu cần lo lắng đến những chuyện này làm gì? Ha ha ha..."
Ánh mắt Trần Đình Nghiên hốt nhiên bỗng trở nên kỳ lạ.
Nhưng Kiến Sầu thì lại âm thầm run rẩy. Nàng nhớ tới tình cảnh đã xảy ra trên lầu hai mà kinh hãi nên vội vàng nói: "Đa tạ chưởng quỹ đã chỉ điểm cho. Những ngày sắp tới ta sẽ chỉ ở trong Uổng Tử thành mà thôi. Sau khi thu xếp xong chỗ ở, ta nhất định sẽ báo cho ông biết."
"Vậy thì quá tốt!"
Cái mặt trăng trắng phinh phính của viên chưởng quỹ liền hồng lên vui vẻ như lượm được của.
"Chuyện ngày hôm nay rất quan trọng, chờ ta báo lên chủ nhân rồi sẽ liên lạc ngay với cô. Nếu về sau cô nương có muốn mua thứ gì thì xin cứ đến Phẩm tự lâu, ta bảo đảm sẽ để cho cô giá hữu nghị nhất."
"Thịnh tình của chưởng quỹ ta không dám từ chối, xin đa tạ." Kiến Sầu không ngờ lần này mình còn có thể kết giao tốt đẹp với người khác. Nàng đáp xong thì liền chắp tay chào: "Vậy Kiến Sầu xin cáo từ trước."
"Cô nương đi bình an."
Viên chưởng quỹ thấy nàng cất bước thì liền đi theo tiễn ra đến tận cửa.
Trần Đình Nghiên cũng không chịu thua, quay người đi liền theo sau Kiến Sầu không chút do dự.
Viên chưởng quỹ đứng trước cửa, dáng người lùn lùn tựa như một ông lão đang suy tư, ánh mắt dõi trông theo bóng lưng càng lúc càng xa của Kiến Sầu, đáy mắt mơ màng như say rượu.
Kỳ thực chỗ tài bảo của Kiến Sầu thật khiến cho người ta hãi hùng. Một đống đồ lớn như vậy, dù Phẩm tự lâu cũng thuộc vào hàng sừng sỏ trong giới mà cũng không tài nào nuốt trọn hết ngay.
Sau khi đã định giá xong, viên chưởng quỹ và chúng tiểu quỷ giám định đều rùng mình run rẩy. Vì nắm quyền quyết định trong tay nên viên chưởng quỹ đã không để lỡ mất dịp may hiếm có này mà lựa mua liền một phần ba số tài vật đó. Còn dư lại hai phần ba kia hắn phải báo lại cho chủ nhân, nói rõ ràng sự việc rồi mới có thể quyết định được. Thành thử chuyện ưu tiên đãi ngộ này nọ mà hắn nói lúc tạm biệt Kiến Sầu là do vậy mà ra. Còn thanh hắc kiếm sở dĩ đem tặng Kiến Sầu thì một là không chừa cơ hội cho Hình Ngộ mua được, hai là Phẩm tự lâu bọn hắn muốn Kiến Sầu phải chịu ơn của họ. Về phần Kiến Sầu, nàng cũng muốn Phẩm tự lâu giữ bí mật tất cả mọi chuyện, viên chưởng quỹ đương nhiên đồng ý ngay.
Kỳ thực, từ đầu cho đến cuối, viên chưởng quỹ kiến thức rộng rãi là vậy mà cũng nhìn không ra thân thế của Kiến Sầu.
Tu vi thấp đến kỳ lạ nhưng xử sự lại đặc biệt điềm đạm, làm bẽ mặt người ta cho đã rồi còn lên tiếng dạy dỗ nữa thì những loại chuyện này viên chưởng quỹ đã nhiều năm rồi chưa từng được chứng kiến qua.
"Hắc..."
Bóng dáng Kiến Sầu đã mất hút rồi mà viên chưởng quỹ vẫn đưa tay sờ sờ cằm suy tư.
"Rốt cục không biết là cậu ấm cô chiêu nhà ai hay nhân vật đặc biệt nào đây..."
Không được, chỉ đứng đây nghĩ này nghĩ nọ là không xong, đoán không ra được đâu a.
Viên chưởng quỹ vỗ đầu rồi đột nhiên chợt nghĩ đến điều gì liền dậm chân kêu lên: "Ta thật ngốc, cứ đến hỏi chủ nhân có phải là rõ ràng mọi việc không?"
Có cần phải mua hai phần ba số vật phẩm kia hay không, mua bao nhiêu, lúc nào thì điều huyền ngọc về... Hàng lô hàng lốc những chuyện này phải cần đến chủ nhân chỉ đạo a.
Viên chưởng quỹ liền vội vàng quay vào trong tiệm. Hắn đi một hơi từ lầu một đến lầu hai, rồi lại đi tiếp lên lầu ba, kế đó thẳng bước tiến đến một gian phòng nhỏ nằm trong một góc khuất nhất của tầng lầu, đưa tay ấn lên cửa một cái thì cánh cửa xoay lại thành một tấm đồ đằng hình mai rùa khổng lồ.
"Két két."
Cửa mở.
Trong cả gian phòng không có bàn ghế gì, đèn đuốc cũng không, chỉ có một cái bệ đá hình tròn, ở chính giữa bên trên có đặt một viên châu màu đỏ rực.
Viên chưởng quỹ vừa bước vào trong phòng thì cánh cửa sau lưng tự động khép lại.
Hắn đến cạnh cái bệ đá, hai tay kết ấn, hàng loạt thủ ấn ầm ầm đánh ra khiến viên châu đỏ chợt sáng lên rực rỡ.
Dường như mặt phẳng trên bệ bỗng nổi lên gợn sóng. Nguyên cả tấm bệ đá thoáng cái đã hóa thành một mặt nước, sóng nước lăn tăn dập dềnh không ngớt trông rất đẹp mắt.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện trên mặt nước ấy.
"Bạch Sâm, có chuyện gì?"
Viên chưởng quỹ khom người cúi đầu nói: "Thưa chủ nhân, hôm nay chợ Sơn Hải neo lại Uổng Tử thành, Phẩm tự lâu có tiếp một vị khách quý mang lại bán rất nhiều thứ..."
Hắn nhất nhất thuật lại mọi chuyện, kể từ lúc mới gặp Kiến Sầu cho đến lúc nàng ta trưng đống ve chai ra.
Đối với một tiệm buôn như Phẩm tự lâu mà nói thì phải luôn nhập đồ quý về mới có thể giữ vững tiếng tăm lâu dài. Mặt khác, dưới con mắt của họ, sự xuất hiện của Kiến Sầu cũng không hẳn là một việc nhỏ, không đáng để ý.
Quả nhiên cái bóng người mờ ảo ấy nghe xong, trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Thật cũng có chút thú vị. Uổng Tử thành sắp tới sẽ đến kỳ đỉnh tranh, thiếu gì người quái dị xuất hiện. Những sự việc này xảy ra cũng không có gì là lạ. Chỗ đồ đó chúng ta nhất định sẽ mua hết. Lát nữa ta sẽ phái người đến bàn bạc với ngươi. Nhưng..."
Người đó chợt ngừng bặt, ra vẻ hơi nghi ngờ.
Viên chưởng quỹ từ trước đến giờ luôn hiểu ý lão bản nhà mình nên đánh bạo tiếp lời: "Chủ nhân cũng nghi ngờ thân thế của nàng ta phải không?"
"Nữ tu này khí phái lỗi lạc, xuất thủ bất phàm..." Bóng người mờ ảo bỏ lửng câu nói, dường như đang mải suy tư, nhưng liền ngay đó lại tiếp tục suy đoán của mình: "Cách đây không lâu, Giang Trành đã phái Sát Hàn Chi, thủ hạ đắc lực của nàng ta đến quỷ môn quan nhưng tiếc là quỷ phủ đã rơi vào tay Thôi Giác rồi. Sát Hàn Chi lẽ ra phải quay trở về mới đúng..."
Đô Thị vương?
Viên chưởng quỹ kinh hãi.
Giang Trành - Đô Thị vương là nữ diêm quân duy nhất của Bát phương thành và cũng là vị diêm quân duy nhất không tham gia cuộc chiến Âm dương giới.
Bản thể của bà chính là trành quỷ*, lúc còn sống là một thường dân tính tình thiện lương trên cô đảo nhân gian. Về sau bà bị thủy quỷ trong sông kéo xuống nước bắt làm người thế chỗ nên mới có tên Giang Trành, tuy vậy bà lại chưa từng hại ai bao giờ.
* Trành: Hổ tinh. Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người bị hại không biết đi đâu, lại theo con hổ để đưa hổ về ăn thịt người khác, tìm được hồn ma thế chỗ xong mới có thể đi đầu thai.
Rồi năm này tháng khác cứ thế qua đi.
Không biết có phải là trời cao thương xót hay ứng với thuyết "công đức" của nhà Phật mà Giang Trành lại theo dòng ngược lên thượng lưu, qua quỷ môn quan, tiến vào Cực Vực khiến trời đất phát sinh dị tượng, một sớm được phong quân!
Thời đó chưa xảy ra cuộc chiến âm dương giới nên bát phương thành cũng không tồn tại.
Chỉ có duy nhất Đô Thị vương là người tự mình vào Cực Vực rồi trở thành diêm quân, còn bảy vị khác, mỗi người đều có công lao trong trận chiến nên mới được phong làm "Diêm quân".
Không ai biết tên thật của Đô Thị vương là gì nhưng vì bản thể của bà là trành quỷ nên mọi người đều gọi là "Giang Trành".
Bà là người có lễ tiết, tính tình lương thiện, hành xử tuy cứng rắn nhưng không tàn ác nên có thể nói là người đặc biệt nhất trong số tám vị diêm quân. Thành thử thủ hạ của bà nếu có cùng phong cách thì cũng là lẽ tự nhiên.
Nghe chủ nhân nhắc tới Sát Hàn Chi, viên chưởng quỹ liền bất giác nghĩ đến đám thủ hạ của Đô Thị vương. Hắn không khỏi nhíu mày nói: "Nếu là Sát Hàn Chi thì sao lại xuất hiện tại tiệm của chúng ta. Hơn nữa..."
"Không nhất thiết phải vậy. Nhưng theo lời cô ta nói thì cũng có thể biết được đôi điều rồi..."
Giọng nói của bóng người mờ ảo dường như có vẻ vui vui.
"Ý của chủ nhân là có thể cô ta bị hao tổn tu vi sao?" Viên chưởng quỹ vẫn trầm ngâm suy nghĩ: "Nhưng Sát Hàn Chi lại có tu vi kim thân gần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là tròn cảnh giới rồi. Không biết ai có thể khiến cô ta... À?"
Nghĩ đến đây một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu viên chưởng quỹ. Hắn liền trợn tròn mắt.
"Chẳng lẽ là Thôi Giác sao?"
"Phải hay không thì sớm muộn sẽ biết thôi. Đám người này chỉ vì một cây búa mà minh tranh ám đấu. Thật khá là thú vị..."
Giọng nói phảng phất vọng lại từ xa rồi yếu dần đến mức không thể nghe được nữa.
Viên chưởng quỹ vẫn còn đứng im ở nguyên chỗ cũ, bần thần suy nghĩ rồi cuối cùng cũng hồ hởi trong lòng dáng vẻ tựa như "Mẹ bà nó, lão tử rốt cục đã rõ ràng chân tướng mọi việc rồi"....
...
Trên lề đường một con phố dài ở chợ Sơn Hải.
Kiến Sầu hoàn toàn không hay biết viên chưởng quỹ đã vì mình mà vò đầu bứt tai khổ sở như thế nào. Nàng quay đầu nhìn Trần Đình Nghiên cứ lẽo đẽo bám theo mình dai như đỉa đói mà thở dài hỏi y: "Công tử muốn đi theo ta cho đến bao giờ mới thôi?"
"Khụ, đây là... Tha hương gặp cố tri, đây chính là việc đáng mừng trên đời mà!"
Trần Đình Nghiên đáp không chút đỏ mặt ngượng ngùng.
"Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi. Ta trông cô hình như không rành đường đi nước bước ở đây lắm trong khi ta thì lại có thể dẫn cô đi thăm thú đó đây cho biết. Ta cũng coi như là thổ địa ở đây rồi. Mấy cái chỗ như phòng lục tịch, chợ Sơn Hải, Địa thượng lâu mười tám tầng, thậm chí ngay cả đỉnh tranh nữa... chỉ cần cô nương muốn nghe, ta chắc chắn có thể giải thích cho cô hiểu rõ tất cả!"
Lại nghe thấy cái tên này nữa.
Kiến Sầu nhíu mày: "Lại là đỉnh tranh..."
Có lẽ trong giây phút ấy trong lòng Hình Ngộ đang than thở, oán trách không biết cái quỷ gì đã xảy ra.
Còn trong mắt viên chưởng quỹ thì sự hiện hữu của Kiến Sầu thật ra đã là một kỳ tích rồi, có ngờ đâu còn có điểm bất ngờ khác nữa chứ? Trong đáy mắt hắn dường như vẫn còn in hình ngọn núi vàng núi bạc kia, thậm chí hắn còn hoàn hoàn không nhớ hết từng món trong số đó nữa.
Viên chưởng quỹ lùn bước thấp bước cao theo Kiến Sầu từ lầu trên đi xuống.
Hình Ngộ đứng cách họ gần nhất, phía sau y là Trần Đình Nghiên, người cũng hết sức quan tâm đến kết cục như y.
Dĩ nhiên, không ai biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mọi người ai nấy đều quan sát Kiến Sầu và viên chưởng quỹ bằng ánh mắt lạ lùng quỷ dị hòng tìm ra một chút manh mối trong thần thái của họ. Tiếc thay ngay cả viên chưởng quỹ, một người hiểu nhiều biết rộng như vậy mà cũng hoàn toàn khom lưng quỳ gối trước đống "ve chai" kia thì sự tình này những vị khách trong tiệm làm sao có thể nhìn đoán ra?
"Chưởng quỹ à, chuyện rốt cục ra sao rồi?"
Hình Ngộ gần như đã phải vận hết khí lực trong người mới có thể ra vẻ khá bình tĩnh. Tuy vậy trong lòng thì lại thắc thỏm lo âu, y sốt ruột lên tiếng hỏi.
Viên chưởng quỹ biết mình phải làm gì và cũng nhớ đến lời mình đã hứa với Kiến Sầu.
Đối với Hình Ngộ trước mắt...
Hắn từ từ định thần lại, chậm rãi đáp, dáng vẻ vẫn còn hơi mơ màng: "Thật đáng tiếc, xin Hình công tử thứ cho, thanh hắc kiếm này bổn tiệm không bán nữa mà đã tặng cho Kiến Sầu cô nương rồi."
"Cái gì?!"
Hình Ngộ tưởng mình nghe lầm. Y định sẽ trả giá cao hơn Kiến Sầu gấp nhiều lần để lấy thanh kiếm, trong bụng thậm chí còn không ngừng suy tính phỏng chừng cái giá mà Kiến Sầu có thể trả tới. Mặc dù biết là hy vọng xa vời nhưng y vẫn muốn đánh cược một phen. Nào ngờ viên chưởng quỹ bây giờ lại nói không bán, đã thế lại còn tặng kiếm cho Kiến Sầu sao?!
Phẩm tự lâu điên rồi hả?
Viên chưởng quỹ cũng điên rồi hả?
Phàm mở tiệm là để buôn bán kiếm lời. Chưa nói đến chuyện đắc tội với Hình Ngộ và Trần Đình Nghiên, vậy còn huyền ngọc cũng không muốn lấy là sao?
Vậy mà lại tặng cho người ta!
Hoàn toàn vô pháp lý giải tại sao!
Không chỉ Hình Ngộ mà Trần Đình Nghiên đứng ở phía sau và tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không thể hiểu được ngọn nguồn do đâu.
"Giỡn gì kỳ vậy trời..."
"Phẩm tự lâu sao hào phóng quá vậy?"
"Ôi Diêm vương lão gia, nữ tu này có lai lịch như thế nào?"
"Đúng đó, chơi vậy mới đúng là Phẩm tự lâu a..."
"Hình như Hình Ngộ đá trúng cục sắt thì phải?"
"Còn phải hỏi, chắc chắn là thế rồi!"
....
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên, xôn xao bàn tán như triều dâng, nhưng Kiến Sầu còn đứng lù lù ở đó nên phải dằn bớt cuồng nhiệt sùng sục trong lòng. Cái cuồng nhiệt ấy là vì lúc trước họ tưởng là Kiến Sầu sẽ làm cho Hình Ngộ bực mình thất vọng nhưng không dè khi nàng xuất hiện thì lại khiến cho y tức muốn ói máu thôi!
Quá đã nha!
Phẩm tự lâu đã nói không bán thì Hình Ngộ còn làm được gì?
"Hình công tử..."
Thấy sắc mặt Hình Ngộ có vẻ khó coi, viên chưởng quỹ không khỏi muốn bắt chuyện với y.
Không phải là hắn không muốn buôn bán với Hình Ngộ nhưng vì cái lợi trước mắt mà hắn không tài nào gạt đi một đại gia tiền bạc rủng rỉnh như Kiến Sầu được.
"Thật ra hơn một vạn huyền ngọc cũng đã đủ mua một món pháp khí rất tốt rồi. Thanh hắc kiếm này cũng tầm thường, thực không đáng cho công tử bỏ công bỏ sức như thế."
"Hôm nay Kiến Sầu cô nương là khách quý của Phẩm tự lâu chúng ta, tại hạ hy vọng nhị vị có thể giảng hòa với nhau..."
"Giảng giảng hòa hòa?!"
Hình Ngộ áo trắng phiêu phiêu nhưng mặt mũi thì vần vũ mây đen, hắc khí cuồn cuộn.
Y nghe viên chưởng quỹ nói lời an ủi xong, từ hy vọng đến thất vọng rồi cuối cùng sự phẫn nộ trong tuyệt vọng đã chiếm hết lý trí y. Nhưng y càng điên thì trông càng tỉnh.
Viên chưởng quỹ vừa nói xong thì Hình Ngộ cười lạnh đáp: "Làm hư chuyện tốt của bổn công tử mà còn muốn giảng giảng hòa hòa cái gì? Phẩm tự lâu các người làm việc sao bây giờ lại thiên vị đến mức này? Kiếm không bán lại ngang nhiên tặng cho người khác. Chưởng quỹ à, ông thật muốn quyết định như vậy sao?"
"Hình công tử, lời này sai rồi."
Kiến Sầu thấy giọng điệu y có vẻ đe dọa như vậy thì bất giác cười.
"Thanh hắc kiếm này kỳ thực đối với ta có cũng được mà không có cũng được. Ta không thích so đo với người khác và cũng chẳng muốn kết oán kết thù làm chi. Nhưng dù gì thì cũng phải nói rõ ràng cho ra lẽ."
Hình Ngộ có ý đe dọa nhưng Kiến Sầu lại có cái lý của mình.
"Phẩm tự lâu mở tiệm buôn bán thì dĩ nhiên ai trả giá cao người nấy được, không có gì là không thể. Ta thấy Hình công tử coi trọng thanh hắc kiếm này như vậy hẳn là nó có chỗ đắc dụng to lớn cho công tử. Nếu như ngay lúc công tử mới tới, nói năng tử tế, có lý có tình thì Kiền Sầu cũng không phải là không thể nhượng kiếm lại, có khi còn tặng luôn cho công tử nữa kìa, thậm chí cũng chẳng đến mức so kè huyền ngọc với nhau.
Kiến Sầu chẳng qua chỉ là quỷ nghèo, đêm hôm trước còn ngồi ngoài đường với quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, ngay cả chỗ trú thân cũng chẳng có. Cây kiếm này nếu tiện thì mua chơi. Nếu thực có thêm một Hình Ngộ đến giành thì nàng lẽ ra cũng không muốn sinh thêm chuyện làm gì.
Nhưng ở đời có chuyện có thể nhịn, có chuyện lại không thể.
Nàng cầm thanh hắc kiếm đứng trước mặt Hình Ngộ, vẻ mặt không gợn một nét châm chọc nào mà bình thản lạnh lùng, phong thái dáng vẻ uy nghiêm trác tuyệt.
"Về phần Phẩm tự lâu, chưởng quỹ buôn bán như thế nào là có ý riêng của người ta. Mở tiệm hay đóng tiệm cũng là do ông ấy quyết định. Người ta có bán hay tặng thì Hình công tử có tư cách gì mà xen vào?"
Mọi người xung quanh nghe vậy thì không khỏi đồng tình trong bụng. Mặc dù không ai biết lai lịch của cô nương trước mặt này như thế nào nhưng câu nào câu nấy đều có lý. Nếu Hình Ngộ hồi nãy không phun ra hai tiếng "tư cách" một cách khinh người quá đáng thì bây giờ đâu đến nỗi như thế này?
Chỉ có điều...
Sao có cái gì kỳ kỳ ở đây vậy cà?
Mọi người nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện ra điểm then chốt: Từ hồi nào mà Cực Vực lại có người đi giảng đạo, nói lý như vầy?
Cực Vực nói cho cùng cũng chỉ là một vùng tu giới. Ở đây luôn lấy thực lực làm đầu, mạnh được yếu thua. Nếu trước kia, tu sĩ ngọc niết chỉ cần nói "Ngươi không có tư cách" thì có tu sĩ bậc thấp nào dám vặc lại nửa câu?
Tất cả mọi người đều đã quen với thói hống hách, khinh thường của kẻ mạnh trước kẻ yếu. Nhưng người nữ tu trước mắt này sau khi bị bắt nạt thì lại thực dám cãi lý với Hình Ngộ...
Duy chỉ có Trần Đình Nghiên là cảm thấy quen thuộc, đã lâu không gặp.
Lời lẽ có lý có tình chứ không ra điều hung hăng hăm dọa người khác. Tuy miệng thì nói không đồng ý nhưng dáng vẻ thì lúc nào cũng khiến cho người ta lại có cảm giác được tắm trong gió xuân.
Thật ra, lời nàng nói suy cho cùng thì cũng chỉ có hai ý mà thôi___
Thứ nhất là "Ừ, ta cũng chẳng chịu kém cạnh ngươi", thứ hai là "Mặc kệ xác nhà ngươi chứ."
Trần Đình Nghiên suy ra ý tứ sâu xa bên trong thì không khỏi đưa quạt lên che đi nụ cười trên môi, ánh mắt đang chăm chú nhìn Kiến Sầu càng bừng sáng hơn lên.
Bị người ta "dạy dỗ" một phen, Hình Ngộ thẹn quá hóa giận. Những câu nói này, thậm chí so với câu tuyên bố không bán kiếm của viên chưởng quỹ, càng khiến cho y tức giận hơn!
"Tu giới mạnh được yếu thua. Lúc đầu ta lên mặt với ngươi là bởi vì tu vi của ngươi non kém; nhưng đến bây giờ ngươi có thể lên mặt dạy đời ta thì chẳng qua là ngươi cậy có mánh khóe. Ta với ngươi vậy có khác gì nhau?
Hình Ngộ gằn giọng cười nói tiếp.
"Chỉ có cường giả mới có quyền răn dạy kẻ khác. Lần này thua dưới cơ nhà ngươi là tại ta không đủ tài, ngươi bất quá... Trời cao đất dầy, còn thiếu gì thời gian, ngươi cứ chống mắt mà chờ xem đi!"
Nói đoạn, y hậm hực liếc mắt nhìn Kiến Sầu dường như để nhớ cho kỹ mặt mũi dáng dấp của nàng rồi phất tay áo bỏ đi.
Đám người hiếu kỳ đang bu quanh hóng chuyện, tu vi của người nào người nấy đều không cao nên đâu có ai dám cản đường của một tu sĩ ngọc niết chứ? Thành thử khi Hình Ngộ quay người lại thì họ liền nhao nhao rẽ lối nhường đường để cho hắn đi qua.
Kiến Sầu vẫn đứng yên tại chỗ, đầu mày hơi nhíu lại, trước ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người thì chỉ cười cười đáp lại mà thôi,
Tự trong đáy lòng nàng có tiếng thì thầm lẩm bẩm: Cực Vực rộng lớn, ngươi không thiếu thời gian nhưng ta thì lại phải rời khỏi nơi đây. Có trời mới biết được lúc ngươi muốn giết ta thì ta có còn ở lại đây không nữa?
...
Chuyện đã vãn. Mọi người thấy Kiến Sầu thân thế tuyệt không bình thường thì nhất thời cũng không dám xáp lại làm quen mà chỉ đành đứng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, tụm năm tụm ba ghé tai nhau thì thầm rủ rỉ. Chẳng bao lâu sau ai nấy cũng đều tản đi hết cả.
"Thật là không thể xem mặt mà bắt hình dong... À không, chân nhân bất lộ tướng a!"
Trần Đình Nghiên thấy Kiến Sầu vừa dời gót thì liền đi theo, chắp tay nói.
Kiến Sầu ngoái đầu nhìn y, thờ ơ đáp: "Trần tứ công tử quá khen, chẳng qua là nhờ có chưởng quỹ chiếu cố cho mà thôi."
"Không dám, không dám!"
Viên chưởng quỹ nghe thấy vậy thì sợ đến giật nảy mình, vội vàng xua xua tay ứng tiếng.
Hắn bây giờ sao còn dám ra vẻ ta đây trước mặt Kiến Sầu?
Chỉ cần nghĩ đến hai phần ba đống núi vàng núi bạc đang còn nằm trong tay nàng là bụng hắn đã cồn cào phát sốt lên rồi. Nếu hốt được hết những thứ nguyên vật liệu này, Phẩm tự lâu lo gì ngày sau không trở thành trùm trong trong phường mua bán a!
"Tất cả đều nhờ tài Kiến Sầu cô nương, ta thật chẳng có công lao gì. Nhưng tên Hình Ngộ này chính là người của tộc Vô thường, sau này sẽ ứng thí đỉnh tranh đó, ta e là người trong tộc gửi gắm rất nhiều hy vọng vào hắn. Tuy Uổng Tử thành có quy định không được giết người nhưng cũng không nên vì vậy mà tưởng là tuyệt đối an toàn. Cô nương phải cẩn thận, phòng khi sau này hắn tìm cô trả thù..."
Nói đến đây viên chưởng quỹ bỗng nhiên ngừng bặt, cái miệng đang chu chu định nói tiếp chợt biến thành nụ cười xòa: "Xem ra ta hồ đồ rồi. Kiến Sầu cô nương đâu cần lo lắng đến những chuyện này làm gì? Ha ha ha..."
Ánh mắt Trần Đình Nghiên hốt nhiên bỗng trở nên kỳ lạ.
Nhưng Kiến Sầu thì lại âm thầm run rẩy. Nàng nhớ tới tình cảnh đã xảy ra trên lầu hai mà kinh hãi nên vội vàng nói: "Đa tạ chưởng quỹ đã chỉ điểm cho. Những ngày sắp tới ta sẽ chỉ ở trong Uổng Tử thành mà thôi. Sau khi thu xếp xong chỗ ở, ta nhất định sẽ báo cho ông biết."
"Vậy thì quá tốt!"
Cái mặt trăng trắng phinh phính của viên chưởng quỹ liền hồng lên vui vẻ như lượm được của.
"Chuyện ngày hôm nay rất quan trọng, chờ ta báo lên chủ nhân rồi sẽ liên lạc ngay với cô. Nếu về sau cô nương có muốn mua thứ gì thì xin cứ đến Phẩm tự lâu, ta bảo đảm sẽ để cho cô giá hữu nghị nhất."
"Thịnh tình của chưởng quỹ ta không dám từ chối, xin đa tạ." Kiến Sầu không ngờ lần này mình còn có thể kết giao tốt đẹp với người khác. Nàng đáp xong thì liền chắp tay chào: "Vậy Kiến Sầu xin cáo từ trước."
"Cô nương đi bình an."
Viên chưởng quỹ thấy nàng cất bước thì liền đi theo tiễn ra đến tận cửa.
Trần Đình Nghiên cũng không chịu thua, quay người đi liền theo sau Kiến Sầu không chút do dự.
Viên chưởng quỹ đứng trước cửa, dáng người lùn lùn tựa như một ông lão đang suy tư, ánh mắt dõi trông theo bóng lưng càng lúc càng xa của Kiến Sầu, đáy mắt mơ màng như say rượu.
Kỳ thực chỗ tài bảo của Kiến Sầu thật khiến cho người ta hãi hùng. Một đống đồ lớn như vậy, dù Phẩm tự lâu cũng thuộc vào hàng sừng sỏ trong giới mà cũng không tài nào nuốt trọn hết ngay.
Sau khi đã định giá xong, viên chưởng quỹ và chúng tiểu quỷ giám định đều rùng mình run rẩy. Vì nắm quyền quyết định trong tay nên viên chưởng quỹ đã không để lỡ mất dịp may hiếm có này mà lựa mua liền một phần ba số tài vật đó. Còn dư lại hai phần ba kia hắn phải báo lại cho chủ nhân, nói rõ ràng sự việc rồi mới có thể quyết định được. Thành thử chuyện ưu tiên đãi ngộ này nọ mà hắn nói lúc tạm biệt Kiến Sầu là do vậy mà ra. Còn thanh hắc kiếm sở dĩ đem tặng Kiến Sầu thì một là không chừa cơ hội cho Hình Ngộ mua được, hai là Phẩm tự lâu bọn hắn muốn Kiến Sầu phải chịu ơn của họ. Về phần Kiến Sầu, nàng cũng muốn Phẩm tự lâu giữ bí mật tất cả mọi chuyện, viên chưởng quỹ đương nhiên đồng ý ngay.
Kỳ thực, từ đầu cho đến cuối, viên chưởng quỹ kiến thức rộng rãi là vậy mà cũng nhìn không ra thân thế của Kiến Sầu.
Tu vi thấp đến kỳ lạ nhưng xử sự lại đặc biệt điềm đạm, làm bẽ mặt người ta cho đã rồi còn lên tiếng dạy dỗ nữa thì những loại chuyện này viên chưởng quỹ đã nhiều năm rồi chưa từng được chứng kiến qua.
"Hắc..."
Bóng dáng Kiến Sầu đã mất hút rồi mà viên chưởng quỹ vẫn đưa tay sờ sờ cằm suy tư.
"Rốt cục không biết là cậu ấm cô chiêu nhà ai hay nhân vật đặc biệt nào đây..."
Không được, chỉ đứng đây nghĩ này nghĩ nọ là không xong, đoán không ra được đâu a.
Viên chưởng quỹ vỗ đầu rồi đột nhiên chợt nghĩ đến điều gì liền dậm chân kêu lên: "Ta thật ngốc, cứ đến hỏi chủ nhân có phải là rõ ràng mọi việc không?"
Có cần phải mua hai phần ba số vật phẩm kia hay không, mua bao nhiêu, lúc nào thì điều huyền ngọc về... Hàng lô hàng lốc những chuyện này phải cần đến chủ nhân chỉ đạo a.
Viên chưởng quỹ liền vội vàng quay vào trong tiệm. Hắn đi một hơi từ lầu một đến lầu hai, rồi lại đi tiếp lên lầu ba, kế đó thẳng bước tiến đến một gian phòng nhỏ nằm trong một góc khuất nhất của tầng lầu, đưa tay ấn lên cửa một cái thì cánh cửa xoay lại thành một tấm đồ đằng hình mai rùa khổng lồ.
"Két két."
Cửa mở.
Trong cả gian phòng không có bàn ghế gì, đèn đuốc cũng không, chỉ có một cái bệ đá hình tròn, ở chính giữa bên trên có đặt một viên châu màu đỏ rực.
Viên chưởng quỹ vừa bước vào trong phòng thì cánh cửa sau lưng tự động khép lại.
Hắn đến cạnh cái bệ đá, hai tay kết ấn, hàng loạt thủ ấn ầm ầm đánh ra khiến viên châu đỏ chợt sáng lên rực rỡ.
Dường như mặt phẳng trên bệ bỗng nổi lên gợn sóng. Nguyên cả tấm bệ đá thoáng cái đã hóa thành một mặt nước, sóng nước lăn tăn dập dềnh không ngớt trông rất đẹp mắt.
Một bóng người mờ ảo xuất hiện trên mặt nước ấy.
"Bạch Sâm, có chuyện gì?"
Viên chưởng quỹ khom người cúi đầu nói: "Thưa chủ nhân, hôm nay chợ Sơn Hải neo lại Uổng Tử thành, Phẩm tự lâu có tiếp một vị khách quý mang lại bán rất nhiều thứ..."
Hắn nhất nhất thuật lại mọi chuyện, kể từ lúc mới gặp Kiến Sầu cho đến lúc nàng ta trưng đống ve chai ra.
Đối với một tiệm buôn như Phẩm tự lâu mà nói thì phải luôn nhập đồ quý về mới có thể giữ vững tiếng tăm lâu dài. Mặt khác, dưới con mắt của họ, sự xuất hiện của Kiến Sầu cũng không hẳn là một việc nhỏ, không đáng để ý.
Quả nhiên cái bóng người mờ ảo ấy nghe xong, trầm ngâm giây lát rồi cười nói: "Thật cũng có chút thú vị. Uổng Tử thành sắp tới sẽ đến kỳ đỉnh tranh, thiếu gì người quái dị xuất hiện. Những sự việc này xảy ra cũng không có gì là lạ. Chỗ đồ đó chúng ta nhất định sẽ mua hết. Lát nữa ta sẽ phái người đến bàn bạc với ngươi. Nhưng..."
Người đó chợt ngừng bặt, ra vẻ hơi nghi ngờ.
Viên chưởng quỹ từ trước đến giờ luôn hiểu ý lão bản nhà mình nên đánh bạo tiếp lời: "Chủ nhân cũng nghi ngờ thân thế của nàng ta phải không?"
"Nữ tu này khí phái lỗi lạc, xuất thủ bất phàm..." Bóng người mờ ảo bỏ lửng câu nói, dường như đang mải suy tư, nhưng liền ngay đó lại tiếp tục suy đoán của mình: "Cách đây không lâu, Giang Trành đã phái Sát Hàn Chi, thủ hạ đắc lực của nàng ta đến quỷ môn quan nhưng tiếc là quỷ phủ đã rơi vào tay Thôi Giác rồi. Sát Hàn Chi lẽ ra phải quay trở về mới đúng..."
Đô Thị vương?
Viên chưởng quỹ kinh hãi.
Giang Trành - Đô Thị vương là nữ diêm quân duy nhất của Bát phương thành và cũng là vị diêm quân duy nhất không tham gia cuộc chiến Âm dương giới.
Bản thể của bà chính là trành quỷ*, lúc còn sống là một thường dân tính tình thiện lương trên cô đảo nhân gian. Về sau bà bị thủy quỷ trong sông kéo xuống nước bắt làm người thế chỗ nên mới có tên Giang Trành, tuy vậy bà lại chưa từng hại ai bao giờ.
* Trành: Hổ tinh. Ngày xưa bảo rằng hổ ăn thịt người, hồn người bị hại không biết đi đâu, lại theo con hổ để đưa hổ về ăn thịt người khác, tìm được hồn ma thế chỗ xong mới có thể đi đầu thai.
Rồi năm này tháng khác cứ thế qua đi.
Không biết có phải là trời cao thương xót hay ứng với thuyết "công đức" của nhà Phật mà Giang Trành lại theo dòng ngược lên thượng lưu, qua quỷ môn quan, tiến vào Cực Vực khiến trời đất phát sinh dị tượng, một sớm được phong quân!
Thời đó chưa xảy ra cuộc chiến âm dương giới nên bát phương thành cũng không tồn tại.
Chỉ có duy nhất Đô Thị vương là người tự mình vào Cực Vực rồi trở thành diêm quân, còn bảy vị khác, mỗi người đều có công lao trong trận chiến nên mới được phong làm "Diêm quân".
Không ai biết tên thật của Đô Thị vương là gì nhưng vì bản thể của bà là trành quỷ nên mọi người đều gọi là "Giang Trành".
Bà là người có lễ tiết, tính tình lương thiện, hành xử tuy cứng rắn nhưng không tàn ác nên có thể nói là người đặc biệt nhất trong số tám vị diêm quân. Thành thử thủ hạ của bà nếu có cùng phong cách thì cũng là lẽ tự nhiên.
Nghe chủ nhân nhắc tới Sát Hàn Chi, viên chưởng quỹ liền bất giác nghĩ đến đám thủ hạ của Đô Thị vương. Hắn không khỏi nhíu mày nói: "Nếu là Sát Hàn Chi thì sao lại xuất hiện tại tiệm của chúng ta. Hơn nữa..."
"Không nhất thiết phải vậy. Nhưng theo lời cô ta nói thì cũng có thể biết được đôi điều rồi..."
Giọng nói của bóng người mờ ảo dường như có vẻ vui vui.
"Ý của chủ nhân là có thể cô ta bị hao tổn tu vi sao?" Viên chưởng quỹ vẫn trầm ngâm suy nghĩ: "Nhưng Sát Hàn Chi lại có tu vi kim thân gần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là tròn cảnh giới rồi. Không biết ai có thể khiến cô ta... À?"
Nghĩ đến đây một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu viên chưởng quỹ. Hắn liền trợn tròn mắt.
"Chẳng lẽ là Thôi Giác sao?"
"Phải hay không thì sớm muộn sẽ biết thôi. Đám người này chỉ vì một cây búa mà minh tranh ám đấu. Thật khá là thú vị..."
Giọng nói phảng phất vọng lại từ xa rồi yếu dần đến mức không thể nghe được nữa.
Viên chưởng quỹ vẫn còn đứng im ở nguyên chỗ cũ, bần thần suy nghĩ rồi cuối cùng cũng hồ hởi trong lòng dáng vẻ tựa như "Mẹ bà nó, lão tử rốt cục đã rõ ràng chân tướng mọi việc rồi"....
...
Trên lề đường một con phố dài ở chợ Sơn Hải.
Kiến Sầu hoàn toàn không hay biết viên chưởng quỹ đã vì mình mà vò đầu bứt tai khổ sở như thế nào. Nàng quay đầu nhìn Trần Đình Nghiên cứ lẽo đẽo bám theo mình dai như đỉa đói mà thở dài hỏi y: "Công tử muốn đi theo ta cho đến bao giờ mới thôi?"
"Khụ, đây là... Tha hương gặp cố tri, đây chính là việc đáng mừng trên đời mà!"
Trần Đình Nghiên đáp không chút đỏ mặt ngượng ngùng.
"Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện đi. Ta trông cô hình như không rành đường đi nước bước ở đây lắm trong khi ta thì lại có thể dẫn cô đi thăm thú đó đây cho biết. Ta cũng coi như là thổ địa ở đây rồi. Mấy cái chỗ như phòng lục tịch, chợ Sơn Hải, Địa thượng lâu mười tám tầng, thậm chí ngay cả đỉnh tranh nữa... chỉ cần cô nương muốn nghe, ta chắc chắn có thể giải thích cho cô hiểu rõ tất cả!"
Lại nghe thấy cái tên này nữa.
Kiến Sầu nhíu mày: "Lại là đỉnh tranh..."
Tác giả :
Thời Kính