Ta Không Thành Tiên
Chương 240: Chợ sơn hải
Dịch giả: sweetzarbie
Thời thượng cổ có loài sò lạ gọi là "Thận". "Thận" thổi hơi thành ảo ảnh nên gọi là "Hải thị thận lâu".
Hôm nay, Kiến Sầu được tận mắt chứng kiến hải thị thận lâu, một truyền thuyết độc nhất vô nhị từ thời thượng cổ.
Điểm bất đồng duy nhất là trong khi tất cả "Hải thị thận lâu" trong truyền thuyết đều là hư ảo còn "chợ Sơn Hải" trước mặt này lại là thực thể có thật.
Ngay lúc nhà cửa lầu gác đua nhau xuất hiện thì cả bầu trời cũng dần dần bừng sáng.
Lúc này dưới mắt Kiến Sầu, sắc trời một nửa hồng hồng ráng đỏ, nửa kia là chợ Sơn Hải to lớn, khoáng đạt. Cảnh tượng kỳ ảo huyền bí thật khiến cho người ta khó tin vào mắt mình.
Uổng Tử thành đang yên tĩnh thoáng chốc bỗng huyên náo hẳn lên.
Vô số đại môn đang đóng im ỉm liền mở ra tới tấp. Đủ thứ quỷ tộc muôn hình vạn trạng cũng từ trong nhà đi ra.
Kẻ thì trên đầu mọc hai cái sừng trâu dài đen nhánh, kẻ thì mặc toàn đồ trắng, kẻ lại mặc toàn đồ đen, cũng có quỷ mặt người nữa nhưng trên miệng lại chồi ra mỏ chim, đó là còn chưa nói đến hai bên má phủ đầy vảy cá, nhìn thế nào cũng không có vẻ hài hòa hợp lý....
Dĩ nhiên, người bình thường như Kiến Sầu thì càng đông đảo hơn nữa. Nơi đây dù sao cũng là Uổng Tử thành, tuy có mười đại quỷ tộc trú đóng nhưng số quỷ này cũng không thể so được với lượng quỷ "chết oan" đang càng ngày càng gia tăng.
Trong thoáng chốc Kiến Sầu liền không chú ý đến chợ Sơn Hải đang lơ lửng trên không nữa mà chuyển sang kín đáo dò xét, quan sát xung quanh.
Họ đang ở rất gần trung tâm Uổng Tử thành. Trong nháy mắt, người đi lũ lượt trên đường như triều dâng, Kiến Sầu chưa bao giờ trông thấy một không khí náo nhiệt đến như thế.
Tựa như là nàng đã quay trở lại dương gian, vừa mở cửa ra thì trông thấy phiên chợ ồn ào, sôi nổi này.
Hiện giờ trong các tòa nhà hình thù kỳ quái đều đã có người đi đi lại lại, thậm chí có không ít người đi thẳng ra đường, đa phần đều đã quen với chợ Sơn Hải lơ lửng trên đầu nhưng cũng có người dường như là lần đầu tiên nhìn thấy nên trông có vẻ rất háo hức, phấn khích.
"Chợ Sơn Hải xuất hiện rồi, các ngươi có đi không?"
"Ối, không tiền thì đi cái gì? Ta muốn uống rượu là phải đi bán thân đó!"
"Lão Triệu, còn ngươi?"
"Đồ tử đồ tôn vừa mới biếu cho không ít thứ, đi lên đó đi."
"Ha ha, chúng ta đi đi!"
Họ muốn đi chợ Sơn Hải chăng?
Kiến Sầu nghe thấy đám người nói chuyện thì ngoảnh đầu lại nhìn.
Có mấy người đang từ kế bên dinh thự Trương Thang đi ra. Một người lưng còng, râu tóc đã bạc hết nhưng mặt mũi hồng hào phương phi, có vẻ như được ăn uống đầy đủ. Lão chính là người được đệ tử biếu quà. Còn người rủ rê bạn bè thì mập mạp, mũi cà chua đỏ tấy, trông dáng vẻ giống như lúc nào cũng say khướt.
Hiện giờ có rất đông người đứng trên đường, bọn họ hơi đâu mà để ý đến Kiến Sầu và hai tên tiểu quỷ làm chi? Mà dù có thấy đi chăng nữa cũng chẳng sao nên họ cứ tỉnh bơ đi ngang qua.
Quỷ đầu nhỏ vội khều khều Kiến Sầu, hạ giọng, sốt ruột nói: "Trời sáng rồi, ta và đại đầu phải đi thôi. Kiến Sầu đại tôn, cô hãy mau đi theo bọn họ! Bọn họ biết cách đi lên chợ như thế nào đó!"
Chợ Sơn Hải bồng bềnh ở trên trời. Nếu không đi theo người ta thì Kiến Sầu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Nhưng mà...
"Vậy còn các ngươi?"
"Không sao, sau này hai đứa chúng ta cứ theo lão Trương mà kiếm ăn thôi. Uổng Tử thành cứ có quỷ mới là chúng ta sẽ hộ tống tới đây. Đây là một tấm phù, cô cứ cầm lấy để sau này chúng ta trở lại còn có thể tìm được cô."
Quỷ đầu nhỏ lanh lợi lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng sẫm, trên mặt có phù văn đỏ sậm nhưng trông rất cũ kỹ, rách nát. Động tác của gã rất nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận sợ làm nát mất tấm bùa.
___phải chịu vậy thôi, ai biểu gã nghèo làm chi?
Kiến Sầu chìa tay cầm tấm bùa. Cứ theo lời quỷ đầu nhỏ nói thì nàng đã đoán được công dụng của nó nên liền khẽ gật đầu.
Quỷ đầu nhỏ thấy nàng nhận lấy thì mặt mũi liền hớn hở nói: "Vậy chúng ta đi trước nha. Đại đầu, đại đầu?"
Gã đá mạnh vào người quỷ đầu to. Đại đầu lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ai đó, ai đạp ta vậy?"
"Đồ ngu, đừng ngủ nữa, đi thôi! Mau mau lên, không thôi đến Tiếp dẫn ty sẽ bị la đó!"
Quỷ đầu nhỏ tức muốn điên.
Quỷ đầu to vẫn còn ngái ngủ nên chưa thích ứng kịp. Y vừa đưa tay lay lay Kiến Sầu vừa đảo mắt nhìn, thấy chợ Sơn Hải thì liền tròn mắt nhìn: "Tiểu đầu, tiểu đầu, coi kìa, chợ Sơn Hải kìa!"
Quỷ đầu nhỏ mắt trợn trắng dã.
Từ nãy đến giờ gã đã nhìn no mắt rồi.
Tiểu quỷ như bọn chúng không được lưu lại Uổng Tử thành. Chỉ có buổi tối nhân dịp hộ tống quỷ mới chúng mới có thể vào thành. Dù chợ Sơn Hải có hấp dẫn đến đâu đi nữa thì bọn chúng cũng chỉ có thể đứng ngó chứ hoàn toàn không có cơ may đi vào.
Vì vậy, đứng nhìn mà phát ham, nên thôi kéo y đi phứt cho rồi.
Nên kệ cho quỷ đầu to cự cãi, quỷ đầu nhỏ cứ thế mà lôi y đi một hơi ra khỏi cửa thành.
Quỷ đầu to hơi tiếc. Tay đỡ cái đầu to tướng, y vừa ngoái đầu liếc nhìn, vừa thắc mắc hỏi: "Sao ngươi lại cho Kiến Sầu tấm phù? Nó không phải là bảo bối của ngươi sao?"
"Ta cứ tưởng là ngươi ngủ như chết rồi chứ, dè đâu ngươi cũng còn nghe được một chút hả?" Quỷ đầu nhỏ giả bộ kinh ngạc, nhưng liền sau đó gã dương dương đắc ý cười: "Ngươi thì biết cái gì? Bảo bối hả, còn bảo bối nào hơn con dê mập này không, á lộn, Kiến Sầu đại tôn! Đây chính là cái cây tiền chúng ta đó. Ta chỉ sợ cô ta chạy mất thì tiếc lắm!"
"..."
Cái đầu to của đại đầu quay quay mấy vòng, cuối cùng khi ra tới cửa thành thì quỷ đầu to giơ ngón tay cái tán thưởng quỷ đầu nhỏ: Thông minh ha!
Còn ở ngoài đường, cạnh dinh thự của Trương Thang.
Kiến Sầu nhìn tấm phù cũ kỹ trong lòng bàn tay mình, trong lòng thấu tỏ mọi lẽ, nụ cười trên môi tan biến.
Dựa vào đạo hạnh của quỷ đầu nhỏ, nàng sao có thể không hiểu ý gã muốn gì?
Có điều chút mưu mẹo ấy cũng chẳng hại gì.
Kiến Sầu cất tấm phù đi, chỉnh đốn y phục cho thẳng thớm rồi mới ngẩng đầu lên tìm hai người lúc nãy.
Lão giả lưng còng và người mũi đỏ đã đi một hơi đến phía dưới chợ.
Kiến Sầu thấy hai người đó cùng cởi tấm ngọc bài giắt bên hông ra rồi quăng vào trong khoảng không huyền ảo mông lung của chợ Sơn Hải___
Từ trên mỗi tấm ngọc bài phóng ra một đạo hào quang xanh tựa như một cái cột sáng. Cột sáng này liền được khoảng sương mù lãng đãng trên không bao phủ. Chỉ ít lâu sau thì hai cây cầu dài hào quang sáng ngời, mây mù vờn quanh xuất hiện trước mắt hai người.
Cùng lúc đó, người từ trong Uổng Tử thành từ bốn phương tám hướng cũng đang chuẩn bị vào chợ khá đông. Vô số ngọc bài phóng lên bắn ra vô số đạo quang xanh.
Chợ Sơn Hải khổng lồ đang trôi lơ lửng trên không lúc này tựa như một con quái vật hung dữ với vô số xúc tu là những chiếc cầu dài đang vươn ra hút người vào trong.
Kiến Sầu từ xa ngắm nhìn, trong bụng tấm tắc khen thầm không thôi.
Một tòa thành trì khổng lồ bồng bềnh trên bầu trời Cực Vực, cứ định kỳ neo lại trên không trung của bảy mươi hai thành trì địa phủ, ngày đến đêm đi như thế sao?
Thật giống như một chiếc thuyền lớn.
Nếu nàng đoán không lầm, trên thuyền có lẽ có thương nhân làm ăn mua bán, đây chính là điều mà nàng đang cần.
Trương Thang đã khuyên như vậy hẳn là chợ Sơn Hải ắt có chỗ hữu ích.
Trong lòng đã quyết, Kiến Sầu cũng hòa mình cùng với rất nhiều dân cư Uổng Tử thành đi về phía chợ Sơn Hải. Khi đến bên dưới chợ, nàng lấy ra tấm ngọc bài thông hành mà hai tên quỷ lại đã phát cho hồi đêm, trong lòng hy vọng rằng thứ này có thể giúp nàng nhập chợ.
Quả nhiên khi nàng phóng ngọc bài về phía chợ thì cảnh tượng như lúc nãy lại xuất hiện.
Kiến Sầu liền bước lên cầu, đi xuyên qua lớp lớp sương mù dầy đặc, tiến thẳng vào trong.
Ở cuối cầu, ngọc bài của nàng treo lơ lửng trên không trong làn sương mù màu xám tro.
Kiến Sầu thò tay ra định lấy nó lại nhưng vừa quay đầu thì thấy ở trên cây cầu bên cạnh, người của tộc đầu trâu đã đi lướt ngang qua, tuy vậy cây cầu lại không biến mất.
Ngẫm nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra. Miếng ngọc bài này là vật chủ yếu để tạo thành cầu. Hễ lấy nó đi thì cầu cũng không còn. Có lẽ đến khi người ta trở ra, rời khỏi cầu thì mới lấy ngọc bài lại được.
Vì thế nàng rụt tay về, đi ngang qua nó.
Bước tới một bước thì đã đến chợ Sơn Hải rồi.
Người đến từ bốn phương tám hướng. Có kẻ rớt từ trên nóc nhà xuống, có kẻ chui ra từ vách tường chui ra, lại cũng có người trồi lên từ mặt đất...
Vì địa điểm dựng cầu khác nhau nên vị trí xuất hiện của mỗi người cũng khác nhau.
Hai bàn chân của Kiến Sầu rơi xuống trên một phiến đá, mây mù bồng bềnh bao phủ. Nàng vừa ngoảnh đầu nhìn thì thấy lù lù trước mặt một chữ "Vị" to tướng màu đỏ rực, chữ viết ngoằn nghoèo quỷ dị.
Kiến Sầu hơi hoảng, lùi lại hai bước thì mới thấy rõ đó là một tấm phướn cực lớn.
Hiện tại nàng đang đứng trước mặt một tòa cao lâu năm tầng, đảo mắt nhìn mới thấy biển hiệu treo trên cửa chính.
"Tri vị lâu"
Trước cửa có mấy tên tiểu quỷ mặc đồ tiểu nhị, mặt mũi tươi cười nghênh tiếp khách mới trong ngày.
Không ít người ăn mặc đẹp đẽ, phục sức hoa lệ đi vượt qua Kiến Sầu, vừa đi vào trong lâu vừa nói cười vui vẻ.
"Cuối cùng lại có thể nếm thử rượu tri vị của Tri vị lâu rồi. Thật không dễ, không dễ dàng đâu nha!"
Hóa ra đó lại là người mũi đỏ mà Kiến Sầu đã thấy hồi nãy. Có lẽ y đúng là một tên quỷ nghiện rượu thật.
Kiến Sầu thầm mỉm cười trong lòng. Nàng có ý muốn vào trong để xem có thực như vậy không nhưng ngại vì túi rỗng không tiền nên làm sao dám bước vào trong?
Vì vậy bước chân liền chuyển hướng, nàng nhanh chóng thuận theo đường cái mà đi tới.
Nếu trên bờ tây hải của thập cửu châu, các cửa tiệm của giới tu sĩ mọc lên như nấm thì trong chợ Sơn Hải tình hình cũng không khác mấy.
Đan dược, pháp khí, thạch, thậm chí cả trường bào...
Muốn gì cũng có.
"Ở chợ Sơn Hải, chỉ có thứ mà ngươi nghĩ là không có thì không mua được mà thôi!"
"Ai cũng nói hải thị thận lâu, hải thị thận lâu, còn chúng ta thì lại gọi là chợ Sơn Hải. Thật ra các bậc đại năng đều gọi cái thứ lơ lửng trên trời này là "Thận thành". Hư hư thực thực, thiệt giả ra sao chẳng ai biết rõ cho lắm."
"Nhưng mà, hễ chỗ nào có lầu gác là đều có cửa tiệm hết, đều là của những người tai to mặt lớn của địa phủ, tuyệt đối đừng tới giỡn mặt người ta nha. Ngàn vạn lần đừng mơ đến chuyện trộm cắp lừa gạt, ta e rằng ngay cả quỷ như các ngươi cũng không làm được đâu!"
Một người thư sinh mặc thanh sam xanh, tay cầm quạt xếp, hai chân không chạm đất mà lơ lửng trên không, đang thao thao bất tuyệt phô trương hiểu biết của mình trước đám quỷ mới.
Sơn Hải chính là thành nổi, bồng bềnh như một chiếc thuyền rày đây mai đó trên toàn địa phủ, không phải ngày nào cũng hiện ra.
Những tiểu quỷ tới sau trước giờ chỉ nghe tiếng chợ chứ chưa thấy nó bao giờ cho nên hôm nay chúng vừa được chứng kiến vừa được người ta chỉ dẫn cho thì đều xôn xao bàn tán.
Một tên quỷ mới thở dài nói: "Ta muốn mua rất nhiều thứ, nhưng tiền của đều mang đi biếu phán quan hết rồi... Trên người bây giờ chỉ còn lại một ít đồ thôi... Tứ gia, ta đã ngó tới ngó lui rồi, không biết tại sao lại không có cái tiệm cầm đồ nào hết vậy?"
Người thư sinh nghiêng người liếc gã: "Đây chính là nơi làm ăn buôn bán. Tuy không có nơi cầm đồ nhưng mỗi cửa tiệm đều có nhận cầm đồ. Tiệm nào bán pháp khí thì chắc chắn thâu pháp khí, bán đan được thì thâu đan dược. Cầm được giá tốt thì lo cái gì? Nhưng mỗi tiệm mỗi tánh, độc nhất vô nhị, không ai giống ai đâu."
Vừa hay đúng lúc này Kiến Sầu đi ngang qua đám người này. Nàng nghe thấy vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn người thư sinh nọ.
Trang phục của y tuy đơn giản nhưng trên đầu cài trâm ngọc, bên hông giắt một cái túi nhỏ phồng phồng, bên trong hẳn có không ít "đồ tốt". Mặt mũi thì trắng sáng, mắt xếch đa tình nhưng trên ấn đường lại hơi toát ra vẻ cao ngạo bẩm sinh.
Trông y giống như... một thiếu gia nhà giàu.
Lúc Kiến Sầu nhìn thấy người thư sinh thì y cũng đã nhìn thấy nàng.
Trong khoảnh khắc đó, y hơi ngẩn người, chiếc quạt xếp khựng lại một cách lưng chừng tựa như đang chỉ vào Kiến Sầu.
Song lúc này Kiến Sầu đã nhận ra sự thất thố của mình nên khẽ cúi đầu tạ lỗi, rồi liền hòa vào dòng người trên đường mà đi, kế đó lại rẽ sang một góc đường, trong phút chốc đã mất dạng.
Nhưng người thư sinh nọ vẫn đứng sững tại chỗ, dõi mắt trông theo. Mãi đến khi nàng đã khuất bóng rồi mà ánh mắt y cũng vẫn không đổi hướng.
Thậm chí, sau một lúc hồi tưởng nhớ lại những chuyện đã qua, y mới từ từ há hốc miệng ra.
"Không... Không thể nào..."
"Tứ gia?"
"Tứ gia?"
Mấy tên tiểu quỷ đi theo y đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đều nhao nhao hỏi.
Tứ gia chính là lối xưng hô mà chúng gọi người thư sinh nọ.
Tính ra thì y chết cũng chưa quá lâu, cô đảo nhân gian lớn như vậy mà cuối cùng cũng gặp được vài người quen rồi.
Đám tiểu quỷ bên cạnh đều biết rõ người thư sinh.
Y là Trần Đình Nghiên, con thứ tư của thái phó Trần đại nhân Đại Hạ. Mọi người đều gọi y là "Trần tứ gia".
Vốn là kẻ lãng tử ngày ngày rong chơi, thích thăm thú hoa thơm cỏ lạ khắp chốn kinh thành nhưng nào ngờ có một hôm y vừa đi ra khỏi nhà, vô duyên vô cớ làm sao mà tấm biển "Trần phủ" trên cửa rớt xuống trúng đầu___
Chết.
Chuyện như đùa.
Đến khi tới địa phủ, Trần Đình Nghiên mới biết mình chết oan.
Tội nghiệp thái phó Trần lão gia, kẻ đầu bạc phải khóc tiễn kẻ đầu xanh. Vừa hay ngày thường lão đục khoét của dân không ít nên sau khi Trần Đình Nghiên chết, y nhận được không ít tiền vàng của cha đốt cho.
Lão nhân gia ra tay hào phóng, Trần Đình Nghiên ở dưới suối vàng cũng được tiêu dao tự tại.
Hôm nay y vốn định dẫn vài tên tiểu quỷ xuất hành đi trải nghiệm sự đời nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp một gương mặt quen thuộc!
Người con gái vừa mới đi ngang qua kia...
Sao trông quen mắt vậy!
Trần Đình Nghiên vắt óc suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra!
Hắn đập mạnh cây quạt vào đùi một cái: "Trời ơi, đó chẳng phải là chủ nhân của phủ Tạ hầu sao!"
"Phủ Tạ hầu?"
"Nàng là ai vậy?"
"Lớn lên cũng khá xinh đẹp đó..."
Mấy tên tiểu quỷ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ cảm thấy biểu tình của Trần Đình Nghiên hơi quá đáng, hoàn toàn không giống như một Trần tứ gia băng lãnh "dù trời có sập đến nơi cũng vẫn bình chân như vại" mà người ta vẫn thường khen tặng.
Nhưng chúng làm sao biết được?
Trần Đình Nghiên chính là con của thái phó, cũng có thể coi như là nhân vật số một trong giới thượng lưu nơi kinh thành. Vì y cũng có chút tài hoa nên có giao thiệp qua lại với một vị công tử họ Tạ nào đó trong phủ Tạ hầu.
Có bận Tạ tam công tử thỉnh bọn họ đến quý phủ thưởng trà.
Trà ở đây là trà bạch nha kỳ lan*, giống mới rất quý, chỉ hãm trà trong vòng ba nhịp thở là đã rót ra rồi.
*Bạch nha kỳ lan là một loại trà ô long, lá mầm có màu trắng, đem pha trà thì có hương thơm giống hương hoa lan.
Lúc ấy, công tử họ Tạ vừa rót nước sôi vào chén xong, còn mấy người khách thì ngồi ở bên cạnh nói chuyện vãn với nhau. Tạ công tử chưa kịp rót trà thì bên ngoài nha hoàn đã tới báo rằng Kiến Sầu cô nương đến.
Tạ công tử nghe vậy thì bàn tay đang pha trà chợt khựng lại rồi đặt chén trà xuống. Hắn không cho gọi nàng vào mà tự mình đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều lấy làm lạ: Kiến Sầu cô nương là ai? Sao Tạ tam công tử không rót trà mà đã đi ra ngoài rồi?
Là người đã từng thấy qua vô số người đẹp, Trần Đình Nghiên lúc ấy đâm tò mò nên len lén thò đầu nhìn ra ngoài.
Tạ tam công tử vừa ra khỏi cửa thì đã đứng trong hành lang dưới tầm nhìn của Trần Đình Nghiên. Người con gái kia đứng trước mặt Tạ công tử hai bước chân, khoảng cách giữa hai bên rất gần, hai tay nàng bê một quyển kinh Phật trao cho hắn.
Giọng hắn nhẹ nhàng, hoàn toàn không chút giận dữ.
Nàng nói đã chép xong nhưng hôm nay bận việc, không tài nào tự mang kinh Phật trình lên cho lão phu nhân được nên chỉ có thể giao cho Tạ tam công tử mà thôi.
Hai người đứng trong hành lang, nói với nhau nhiều lắm cũng chỉ dăm ba câu.
Tạ công tử đã quay trở lại rồi mà Trần Đình Nghiên thì vẫn hồn bay phách lạc, còn chưa định thần lại.
Mãi cho đến khi hớp xong một ngụm trà, Trần Đình Nghiên mới từ từ áp tay lên trái tim mình, miệng đắng lưỡi khô. Y không thể kiềm lòng được mà bắt đầu nói bóng nói gió để hỏi cho biết "Kiến Sầu cô nương" là ai.
Nào ngờ Tạ tam công tử thường ngày đối nhân xử thế không chút thất thố là vậy thế mà lúc này lại im lặng nhìn y, không nói một lời, rồi nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác.
Trần Đình Nghiên cũng không phải là kẻ đần, làm sao không nhận ra là Tạ công tử không được vui?
Tuy nhiên tự đáy lòng Trần Đình Nghiên lại cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu mỹ nhân y đã thấy rất nhiều nhưng cô nương vừa rồi y lại chỉ được nhìn thấy thấp thoáng từ xa, trông không rõ ràng lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến là bứt rứt không yên.
Đến khi về nhà, y cho người đi hỏi thăm thì hóa ra nàng ấy vốn là một cô nương thiện lương làm việc trong Tạ hầu phủ, hiện chuyên chép kinh Phật cho Tạ hầu phu nhân. Nàng là người tánh tình thuần khiết như hoa huệ, thanh nhã tựa hoa lan nhưng thân đơn thế cô, hoàn cảnh cũng có chút tội nghiệp.
Hai người bọn họ, nhìn sơ qua thì không thấy có gì đặc biệt. Nhưng Trần Đình Nghiên lõi đời lại cảm thấy Tạ tam công tử đối với vị cô nương này có cái chút gì đó hơi khác thường.
Về sau, y nửa đùa nửa thật hỏi xin Tạ công tử cho cưới "Kiến Sầu cô nương". Nàng ấy bất quá cũng chẳng khác một cô nha hoàn là bao, Tạ công tử sao có thể để y phật ý được chứ? Nào ngờ, cứ mỗi lần nói đến chuyện này, Tạ tam công tử đều ôn hòa ngăn y lại.
Về sau nữa thì...
Trần Đình Nghiên đã chết mất rồi.
Nhưng y nào có ngờ...
Chết chưa được bao lâu thì lại gặp Kiến Sầu ở Uổng Tử thành!
Hai chân y phiêu phù trên mặt đất, cả người đều nhẹ bẫng như không có trọng lượng.
Trần Đình Nghiên ngày hôm nay đã nhập vào tộc Nhật du trong mười đại quỷ tộc, sắp tới đây sẽ còn tham gia vào đỉnh tranh, nên cũng có thể coi như là người tài giỏi, có tiếng tăm.
Y không còn nghe thấy tiếng ồn ào lao xao của đám tiểu quỷ nữa mà cứ đứng cắn cắn cây quạt một hồi lâu, rốt cục vẫn không dằn nổi sự bứt rứt trong lòng.
Y nghiêm chỉnh ho khan một tiếng, quay trái liếc phải rồi liền phất tay kêu mấy tên tiểu quỷ kia tránh ra.
"Các ngươi tự đi chơi hết đi. Tứ gia của các ngươi có việc phải làm, chớ có đi theo ta."
Đám quỷ ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa kịp trả lời thì Trần Đình Nghiên đã ung dung tiêu sái nhẹ nhàng bay về phía chỗ Kiến Sầu đã khuất bóng lúc nãy.
Còn Kiến Sầu thì lúc này đang đứng trước một cửa tiệm rất đặc biệt.
Tiệm có ba tầng lầu, trước cửa không có lấy một tên tiểu quỷ đón khách, cờ phướn biển hiệu cũng không, chỉ có một chữ "Phẩm" thật to khắc sâu trên đất. Đứng từ ngoài nhìn vào, Kiến Sầu thấy có rất nhiều đồ vật trân quý trưng bày trên kệ tủ. Nào đao kiếm, nào câu xoa, cũng có những thứ trông giống như là dược liệu, thậm chí lại có vài cái chai lọ nho nhỏ, bên trong có lẽ đựng đan dược.
Hẳn là nàng đi mãi đến đây thì mới thấy được cái tiệm cuối cùng bán đủ thứ đồ này.
Vừa rồi lúc đi ngang qua, nghe người thư sinh nói chuyện thì Kiến Sầu đã biết mình có thể đổi lấy huyền ngọc ở đâu rồi.
Hiện giờ, trên người nàng không có một món pháp khí nào tiện tay cả, lấy "Nhân hoàng kiếm" ra thì e lại rước vạ vào người.
Nếu muốn tu luyện các cảnh giới hồn phách mà không có chút công pháp của Cực Vực thì e rằng việc không thành.
Vì vậy, tuy không biết cửa tiệm trước mặt này có lai lịch như thế nào nhưng dù gì cũng phải chịu, đây là cửa tiệm phù hợp với các nhu cầu cấp thiết nhất của nàng___
Tỉ như đổi đồ lấy huyền ngọc, tốt nhất là mua một ít thứ cần thiết, phòng khi phải dùng đến để tự vệ thì còn gì bằng.
Thế nên chỉ sau một thoáng do dự, Kiến Sầu đã cất bước đi vào trong.
Cửa tiệm rất lớn. Tất cả các cánh cửa đều mở toang. Bậc cửa rất thấp nhưng lại chạm trổ thành cốt rồng.
Ngay khi Kiến Sầu vừa bước qua ngưỡng cửa thì có một luồng hào quang màu lam nhạt tựa như một tấm lụa bung trải ra dưới từng bước đi của nàng.
Ở tầng thứ nhất trong tiệm, có một chưởng quỹ thấp lùn hình dạng như một củ sâm đang cầm chổi lông gà phủi phủi phất phất, trong lúc buồn chán lại không khỏi há miệng ngáp dài một cái.
Ngay lúc luồng hào quang màu lam nhạt vừa bừng lên, hắn than thở: "Mới sáng sớm mà đã có người đến rồi..."
Kiến Sầu còn đang ngạc nhiên nhìn tấm thảm ánh sáng dưới chân mình, nghe thấy tiếng người nói như vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy phía dưới một chiếc tủ trưng bày nằm xeo xéo trước mặt, có một cái đầu tròn tròn đang ló ra từ trong một ngăn kệ nằm gần sát mặt đất.
Vừa nhìn thấy Kiến Sầu, hai con mắt nhỏ như hai hột đậu xanh của hắn liền lộ ra vẻ coi thường.
Khách này chẳng phải là ở cảnh giới hồn châu hay sao?
Vậy mà cũng dám đến tiệm "Phẩm" của ta hả?
Thật là...
A, không phải.
Nhìn hào quang màu lam là biết cảnh giới hồn châu, nhưng tại sao gã lại không thấy được hồn châu của cô nương này thế?
Chưởng quỹ sững sờ, nhìn ngang nhìn dọc Kiến Sầu một hồi lâu, cuối cùng thì trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Ta... Diêm Vương lão gia ơi, sao... sao lại có người có hồn châu nhỏ như vậy chứ?!"
Thời thượng cổ có loài sò lạ gọi là "Thận". "Thận" thổi hơi thành ảo ảnh nên gọi là "Hải thị thận lâu".
Hôm nay, Kiến Sầu được tận mắt chứng kiến hải thị thận lâu, một truyền thuyết độc nhất vô nhị từ thời thượng cổ.
Điểm bất đồng duy nhất là trong khi tất cả "Hải thị thận lâu" trong truyền thuyết đều là hư ảo còn "chợ Sơn Hải" trước mặt này lại là thực thể có thật.
Ngay lúc nhà cửa lầu gác đua nhau xuất hiện thì cả bầu trời cũng dần dần bừng sáng.
Lúc này dưới mắt Kiến Sầu, sắc trời một nửa hồng hồng ráng đỏ, nửa kia là chợ Sơn Hải to lớn, khoáng đạt. Cảnh tượng kỳ ảo huyền bí thật khiến cho người ta khó tin vào mắt mình.
Uổng Tử thành đang yên tĩnh thoáng chốc bỗng huyên náo hẳn lên.
Vô số đại môn đang đóng im ỉm liền mở ra tới tấp. Đủ thứ quỷ tộc muôn hình vạn trạng cũng từ trong nhà đi ra.
Kẻ thì trên đầu mọc hai cái sừng trâu dài đen nhánh, kẻ thì mặc toàn đồ trắng, kẻ lại mặc toàn đồ đen, cũng có quỷ mặt người nữa nhưng trên miệng lại chồi ra mỏ chim, đó là còn chưa nói đến hai bên má phủ đầy vảy cá, nhìn thế nào cũng không có vẻ hài hòa hợp lý....
Dĩ nhiên, người bình thường như Kiến Sầu thì càng đông đảo hơn nữa. Nơi đây dù sao cũng là Uổng Tử thành, tuy có mười đại quỷ tộc trú đóng nhưng số quỷ này cũng không thể so được với lượng quỷ "chết oan" đang càng ngày càng gia tăng.
Trong thoáng chốc Kiến Sầu liền không chú ý đến chợ Sơn Hải đang lơ lửng trên không nữa mà chuyển sang kín đáo dò xét, quan sát xung quanh.
Họ đang ở rất gần trung tâm Uổng Tử thành. Trong nháy mắt, người đi lũ lượt trên đường như triều dâng, Kiến Sầu chưa bao giờ trông thấy một không khí náo nhiệt đến như thế.
Tựa như là nàng đã quay trở lại dương gian, vừa mở cửa ra thì trông thấy phiên chợ ồn ào, sôi nổi này.
Hiện giờ trong các tòa nhà hình thù kỳ quái đều đã có người đi đi lại lại, thậm chí có không ít người đi thẳng ra đường, đa phần đều đã quen với chợ Sơn Hải lơ lửng trên đầu nhưng cũng có người dường như là lần đầu tiên nhìn thấy nên trông có vẻ rất háo hức, phấn khích.
"Chợ Sơn Hải xuất hiện rồi, các ngươi có đi không?"
"Ối, không tiền thì đi cái gì? Ta muốn uống rượu là phải đi bán thân đó!"
"Lão Triệu, còn ngươi?"
"Đồ tử đồ tôn vừa mới biếu cho không ít thứ, đi lên đó đi."
"Ha ha, chúng ta đi đi!"
Họ muốn đi chợ Sơn Hải chăng?
Kiến Sầu nghe thấy đám người nói chuyện thì ngoảnh đầu lại nhìn.
Có mấy người đang từ kế bên dinh thự Trương Thang đi ra. Một người lưng còng, râu tóc đã bạc hết nhưng mặt mũi hồng hào phương phi, có vẻ như được ăn uống đầy đủ. Lão chính là người được đệ tử biếu quà. Còn người rủ rê bạn bè thì mập mạp, mũi cà chua đỏ tấy, trông dáng vẻ giống như lúc nào cũng say khướt.
Hiện giờ có rất đông người đứng trên đường, bọn họ hơi đâu mà để ý đến Kiến Sầu và hai tên tiểu quỷ làm chi? Mà dù có thấy đi chăng nữa cũng chẳng sao nên họ cứ tỉnh bơ đi ngang qua.
Quỷ đầu nhỏ vội khều khều Kiến Sầu, hạ giọng, sốt ruột nói: "Trời sáng rồi, ta và đại đầu phải đi thôi. Kiến Sầu đại tôn, cô hãy mau đi theo bọn họ! Bọn họ biết cách đi lên chợ như thế nào đó!"
Chợ Sơn Hải bồng bềnh ở trên trời. Nếu không đi theo người ta thì Kiến Sầu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Nhưng mà...
"Vậy còn các ngươi?"
"Không sao, sau này hai đứa chúng ta cứ theo lão Trương mà kiếm ăn thôi. Uổng Tử thành cứ có quỷ mới là chúng ta sẽ hộ tống tới đây. Đây là một tấm phù, cô cứ cầm lấy để sau này chúng ta trở lại còn có thể tìm được cô."
Quỷ đầu nhỏ lanh lợi lấy từ trong tay áo ra một tấm bùa màu vàng sẫm, trên mặt có phù văn đỏ sậm nhưng trông rất cũ kỹ, rách nát. Động tác của gã rất nhẹ nhàng, cực kỳ cẩn thận sợ làm nát mất tấm bùa.
___phải chịu vậy thôi, ai biểu gã nghèo làm chi?
Kiến Sầu chìa tay cầm tấm bùa. Cứ theo lời quỷ đầu nhỏ nói thì nàng đã đoán được công dụng của nó nên liền khẽ gật đầu.
Quỷ đầu nhỏ thấy nàng nhận lấy thì mặt mũi liền hớn hở nói: "Vậy chúng ta đi trước nha. Đại đầu, đại đầu?"
Gã đá mạnh vào người quỷ đầu to. Đại đầu lúc này mới mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Ai đó, ai đạp ta vậy?"
"Đồ ngu, đừng ngủ nữa, đi thôi! Mau mau lên, không thôi đến Tiếp dẫn ty sẽ bị la đó!"
Quỷ đầu nhỏ tức muốn điên.
Quỷ đầu to vẫn còn ngái ngủ nên chưa thích ứng kịp. Y vừa đưa tay lay lay Kiến Sầu vừa đảo mắt nhìn, thấy chợ Sơn Hải thì liền tròn mắt nhìn: "Tiểu đầu, tiểu đầu, coi kìa, chợ Sơn Hải kìa!"
Quỷ đầu nhỏ mắt trợn trắng dã.
Từ nãy đến giờ gã đã nhìn no mắt rồi.
Tiểu quỷ như bọn chúng không được lưu lại Uổng Tử thành. Chỉ có buổi tối nhân dịp hộ tống quỷ mới chúng mới có thể vào thành. Dù chợ Sơn Hải có hấp dẫn đến đâu đi nữa thì bọn chúng cũng chỉ có thể đứng ngó chứ hoàn toàn không có cơ may đi vào.
Vì vậy, đứng nhìn mà phát ham, nên thôi kéo y đi phứt cho rồi.
Nên kệ cho quỷ đầu to cự cãi, quỷ đầu nhỏ cứ thế mà lôi y đi một hơi ra khỏi cửa thành.
Quỷ đầu to hơi tiếc. Tay đỡ cái đầu to tướng, y vừa ngoái đầu liếc nhìn, vừa thắc mắc hỏi: "Sao ngươi lại cho Kiến Sầu tấm phù? Nó không phải là bảo bối của ngươi sao?"
"Ta cứ tưởng là ngươi ngủ như chết rồi chứ, dè đâu ngươi cũng còn nghe được một chút hả?" Quỷ đầu nhỏ giả bộ kinh ngạc, nhưng liền sau đó gã dương dương đắc ý cười: "Ngươi thì biết cái gì? Bảo bối hả, còn bảo bối nào hơn con dê mập này không, á lộn, Kiến Sầu đại tôn! Đây chính là cái cây tiền chúng ta đó. Ta chỉ sợ cô ta chạy mất thì tiếc lắm!"
"..."
Cái đầu to của đại đầu quay quay mấy vòng, cuối cùng khi ra tới cửa thành thì quỷ đầu to giơ ngón tay cái tán thưởng quỷ đầu nhỏ: Thông minh ha!
Còn ở ngoài đường, cạnh dinh thự của Trương Thang.
Kiến Sầu nhìn tấm phù cũ kỹ trong lòng bàn tay mình, trong lòng thấu tỏ mọi lẽ, nụ cười trên môi tan biến.
Dựa vào đạo hạnh của quỷ đầu nhỏ, nàng sao có thể không hiểu ý gã muốn gì?
Có điều chút mưu mẹo ấy cũng chẳng hại gì.
Kiến Sầu cất tấm phù đi, chỉnh đốn y phục cho thẳng thớm rồi mới ngẩng đầu lên tìm hai người lúc nãy.
Lão giả lưng còng và người mũi đỏ đã đi một hơi đến phía dưới chợ.
Kiến Sầu thấy hai người đó cùng cởi tấm ngọc bài giắt bên hông ra rồi quăng vào trong khoảng không huyền ảo mông lung của chợ Sơn Hải___
Từ trên mỗi tấm ngọc bài phóng ra một đạo hào quang xanh tựa như một cái cột sáng. Cột sáng này liền được khoảng sương mù lãng đãng trên không bao phủ. Chỉ ít lâu sau thì hai cây cầu dài hào quang sáng ngời, mây mù vờn quanh xuất hiện trước mắt hai người.
Cùng lúc đó, người từ trong Uổng Tử thành từ bốn phương tám hướng cũng đang chuẩn bị vào chợ khá đông. Vô số ngọc bài phóng lên bắn ra vô số đạo quang xanh.
Chợ Sơn Hải khổng lồ đang trôi lơ lửng trên không lúc này tựa như một con quái vật hung dữ với vô số xúc tu là những chiếc cầu dài đang vươn ra hút người vào trong.
Kiến Sầu từ xa ngắm nhìn, trong bụng tấm tắc khen thầm không thôi.
Một tòa thành trì khổng lồ bồng bềnh trên bầu trời Cực Vực, cứ định kỳ neo lại trên không trung của bảy mươi hai thành trì địa phủ, ngày đến đêm đi như thế sao?
Thật giống như một chiếc thuyền lớn.
Nếu nàng đoán không lầm, trên thuyền có lẽ có thương nhân làm ăn mua bán, đây chính là điều mà nàng đang cần.
Trương Thang đã khuyên như vậy hẳn là chợ Sơn Hải ắt có chỗ hữu ích.
Trong lòng đã quyết, Kiến Sầu cũng hòa mình cùng với rất nhiều dân cư Uổng Tử thành đi về phía chợ Sơn Hải. Khi đến bên dưới chợ, nàng lấy ra tấm ngọc bài thông hành mà hai tên quỷ lại đã phát cho hồi đêm, trong lòng hy vọng rằng thứ này có thể giúp nàng nhập chợ.
Quả nhiên khi nàng phóng ngọc bài về phía chợ thì cảnh tượng như lúc nãy lại xuất hiện.
Kiến Sầu liền bước lên cầu, đi xuyên qua lớp lớp sương mù dầy đặc, tiến thẳng vào trong.
Ở cuối cầu, ngọc bài của nàng treo lơ lửng trên không trong làn sương mù màu xám tro.
Kiến Sầu thò tay ra định lấy nó lại nhưng vừa quay đầu thì thấy ở trên cây cầu bên cạnh, người của tộc đầu trâu đã đi lướt ngang qua, tuy vậy cây cầu lại không biến mất.
Ngẫm nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra. Miếng ngọc bài này là vật chủ yếu để tạo thành cầu. Hễ lấy nó đi thì cầu cũng không còn. Có lẽ đến khi người ta trở ra, rời khỏi cầu thì mới lấy ngọc bài lại được.
Vì thế nàng rụt tay về, đi ngang qua nó.
Bước tới một bước thì đã đến chợ Sơn Hải rồi.
Người đến từ bốn phương tám hướng. Có kẻ rớt từ trên nóc nhà xuống, có kẻ chui ra từ vách tường chui ra, lại cũng có người trồi lên từ mặt đất...
Vì địa điểm dựng cầu khác nhau nên vị trí xuất hiện của mỗi người cũng khác nhau.
Hai bàn chân của Kiến Sầu rơi xuống trên một phiến đá, mây mù bồng bềnh bao phủ. Nàng vừa ngoảnh đầu nhìn thì thấy lù lù trước mặt một chữ "Vị" to tướng màu đỏ rực, chữ viết ngoằn nghoèo quỷ dị.
Kiến Sầu hơi hoảng, lùi lại hai bước thì mới thấy rõ đó là một tấm phướn cực lớn.
Hiện tại nàng đang đứng trước mặt một tòa cao lâu năm tầng, đảo mắt nhìn mới thấy biển hiệu treo trên cửa chính.
"Tri vị lâu"
Trước cửa có mấy tên tiểu quỷ mặc đồ tiểu nhị, mặt mũi tươi cười nghênh tiếp khách mới trong ngày.
Không ít người ăn mặc đẹp đẽ, phục sức hoa lệ đi vượt qua Kiến Sầu, vừa đi vào trong lâu vừa nói cười vui vẻ.
"Cuối cùng lại có thể nếm thử rượu tri vị của Tri vị lâu rồi. Thật không dễ, không dễ dàng đâu nha!"
Hóa ra đó lại là người mũi đỏ mà Kiến Sầu đã thấy hồi nãy. Có lẽ y đúng là một tên quỷ nghiện rượu thật.
Kiến Sầu thầm mỉm cười trong lòng. Nàng có ý muốn vào trong để xem có thực như vậy không nhưng ngại vì túi rỗng không tiền nên làm sao dám bước vào trong?
Vì vậy bước chân liền chuyển hướng, nàng nhanh chóng thuận theo đường cái mà đi tới.
Nếu trên bờ tây hải của thập cửu châu, các cửa tiệm của giới tu sĩ mọc lên như nấm thì trong chợ Sơn Hải tình hình cũng không khác mấy.
Đan dược, pháp khí, thạch, thậm chí cả trường bào...
Muốn gì cũng có.
"Ở chợ Sơn Hải, chỉ có thứ mà ngươi nghĩ là không có thì không mua được mà thôi!"
"Ai cũng nói hải thị thận lâu, hải thị thận lâu, còn chúng ta thì lại gọi là chợ Sơn Hải. Thật ra các bậc đại năng đều gọi cái thứ lơ lửng trên trời này là "Thận thành". Hư hư thực thực, thiệt giả ra sao chẳng ai biết rõ cho lắm."
"Nhưng mà, hễ chỗ nào có lầu gác là đều có cửa tiệm hết, đều là của những người tai to mặt lớn của địa phủ, tuyệt đối đừng tới giỡn mặt người ta nha. Ngàn vạn lần đừng mơ đến chuyện trộm cắp lừa gạt, ta e rằng ngay cả quỷ như các ngươi cũng không làm được đâu!"
Một người thư sinh mặc thanh sam xanh, tay cầm quạt xếp, hai chân không chạm đất mà lơ lửng trên không, đang thao thao bất tuyệt phô trương hiểu biết của mình trước đám quỷ mới.
Sơn Hải chính là thành nổi, bồng bềnh như một chiếc thuyền rày đây mai đó trên toàn địa phủ, không phải ngày nào cũng hiện ra.
Những tiểu quỷ tới sau trước giờ chỉ nghe tiếng chợ chứ chưa thấy nó bao giờ cho nên hôm nay chúng vừa được chứng kiến vừa được người ta chỉ dẫn cho thì đều xôn xao bàn tán.
Một tên quỷ mới thở dài nói: "Ta muốn mua rất nhiều thứ, nhưng tiền của đều mang đi biếu phán quan hết rồi... Trên người bây giờ chỉ còn lại một ít đồ thôi... Tứ gia, ta đã ngó tới ngó lui rồi, không biết tại sao lại không có cái tiệm cầm đồ nào hết vậy?"
Người thư sinh nghiêng người liếc gã: "Đây chính là nơi làm ăn buôn bán. Tuy không có nơi cầm đồ nhưng mỗi cửa tiệm đều có nhận cầm đồ. Tiệm nào bán pháp khí thì chắc chắn thâu pháp khí, bán đan được thì thâu đan dược. Cầm được giá tốt thì lo cái gì? Nhưng mỗi tiệm mỗi tánh, độc nhất vô nhị, không ai giống ai đâu."
Vừa hay đúng lúc này Kiến Sầu đi ngang qua đám người này. Nàng nghe thấy vậy thì không khỏi liếc mắt nhìn người thư sinh nọ.
Trang phục của y tuy đơn giản nhưng trên đầu cài trâm ngọc, bên hông giắt một cái túi nhỏ phồng phồng, bên trong hẳn có không ít "đồ tốt". Mặt mũi thì trắng sáng, mắt xếch đa tình nhưng trên ấn đường lại hơi toát ra vẻ cao ngạo bẩm sinh.
Trông y giống như... một thiếu gia nhà giàu.
Lúc Kiến Sầu nhìn thấy người thư sinh thì y cũng đã nhìn thấy nàng.
Trong khoảnh khắc đó, y hơi ngẩn người, chiếc quạt xếp khựng lại một cách lưng chừng tựa như đang chỉ vào Kiến Sầu.
Song lúc này Kiến Sầu đã nhận ra sự thất thố của mình nên khẽ cúi đầu tạ lỗi, rồi liền hòa vào dòng người trên đường mà đi, kế đó lại rẽ sang một góc đường, trong phút chốc đã mất dạng.
Nhưng người thư sinh nọ vẫn đứng sững tại chỗ, dõi mắt trông theo. Mãi đến khi nàng đã khuất bóng rồi mà ánh mắt y cũng vẫn không đổi hướng.
Thậm chí, sau một lúc hồi tưởng nhớ lại những chuyện đã qua, y mới từ từ há hốc miệng ra.
"Không... Không thể nào..."
"Tứ gia?"
"Tứ gia?"
Mấy tên tiểu quỷ đi theo y đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên đều nhao nhao hỏi.
Tứ gia chính là lối xưng hô mà chúng gọi người thư sinh nọ.
Tính ra thì y chết cũng chưa quá lâu, cô đảo nhân gian lớn như vậy mà cuối cùng cũng gặp được vài người quen rồi.
Đám tiểu quỷ bên cạnh đều biết rõ người thư sinh.
Y là Trần Đình Nghiên, con thứ tư của thái phó Trần đại nhân Đại Hạ. Mọi người đều gọi y là "Trần tứ gia".
Vốn là kẻ lãng tử ngày ngày rong chơi, thích thăm thú hoa thơm cỏ lạ khắp chốn kinh thành nhưng nào ngờ có một hôm y vừa đi ra khỏi nhà, vô duyên vô cớ làm sao mà tấm biển "Trần phủ" trên cửa rớt xuống trúng đầu___
Chết.
Chuyện như đùa.
Đến khi tới địa phủ, Trần Đình Nghiên mới biết mình chết oan.
Tội nghiệp thái phó Trần lão gia, kẻ đầu bạc phải khóc tiễn kẻ đầu xanh. Vừa hay ngày thường lão đục khoét của dân không ít nên sau khi Trần Đình Nghiên chết, y nhận được không ít tiền vàng của cha đốt cho.
Lão nhân gia ra tay hào phóng, Trần Đình Nghiên ở dưới suối vàng cũng được tiêu dao tự tại.
Hôm nay y vốn định dẫn vài tên tiểu quỷ xuất hành đi trải nghiệm sự đời nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp một gương mặt quen thuộc!
Người con gái vừa mới đi ngang qua kia...
Sao trông quen mắt vậy!
Trần Đình Nghiên vắt óc suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ ra!
Hắn đập mạnh cây quạt vào đùi một cái: "Trời ơi, đó chẳng phải là chủ nhân của phủ Tạ hầu sao!"
"Phủ Tạ hầu?"
"Nàng là ai vậy?"
"Lớn lên cũng khá xinh đẹp đó..."
Mấy tên tiểu quỷ chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ cảm thấy biểu tình của Trần Đình Nghiên hơi quá đáng, hoàn toàn không giống như một Trần tứ gia băng lãnh "dù trời có sập đến nơi cũng vẫn bình chân như vại" mà người ta vẫn thường khen tặng.
Nhưng chúng làm sao biết được?
Trần Đình Nghiên chính là con của thái phó, cũng có thể coi như là nhân vật số một trong giới thượng lưu nơi kinh thành. Vì y cũng có chút tài hoa nên có giao thiệp qua lại với một vị công tử họ Tạ nào đó trong phủ Tạ hầu.
Có bận Tạ tam công tử thỉnh bọn họ đến quý phủ thưởng trà.
Trà ở đây là trà bạch nha kỳ lan*, giống mới rất quý, chỉ hãm trà trong vòng ba nhịp thở là đã rót ra rồi.
*Bạch nha kỳ lan là một loại trà ô long, lá mầm có màu trắng, đem pha trà thì có hương thơm giống hương hoa lan.
Lúc ấy, công tử họ Tạ vừa rót nước sôi vào chén xong, còn mấy người khách thì ngồi ở bên cạnh nói chuyện vãn với nhau. Tạ công tử chưa kịp rót trà thì bên ngoài nha hoàn đã tới báo rằng Kiến Sầu cô nương đến.
Tạ công tử nghe vậy thì bàn tay đang pha trà chợt khựng lại rồi đặt chén trà xuống. Hắn không cho gọi nàng vào mà tự mình đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều lấy làm lạ: Kiến Sầu cô nương là ai? Sao Tạ tam công tử không rót trà mà đã đi ra ngoài rồi?
Là người đã từng thấy qua vô số người đẹp, Trần Đình Nghiên lúc ấy đâm tò mò nên len lén thò đầu nhìn ra ngoài.
Tạ tam công tử vừa ra khỏi cửa thì đã đứng trong hành lang dưới tầm nhìn của Trần Đình Nghiên. Người con gái kia đứng trước mặt Tạ công tử hai bước chân, khoảng cách giữa hai bên rất gần, hai tay nàng bê một quyển kinh Phật trao cho hắn.
Giọng hắn nhẹ nhàng, hoàn toàn không chút giận dữ.
Nàng nói đã chép xong nhưng hôm nay bận việc, không tài nào tự mang kinh Phật trình lên cho lão phu nhân được nên chỉ có thể giao cho Tạ tam công tử mà thôi.
Hai người đứng trong hành lang, nói với nhau nhiều lắm cũng chỉ dăm ba câu.
Tạ công tử đã quay trở lại rồi mà Trần Đình Nghiên thì vẫn hồn bay phách lạc, còn chưa định thần lại.
Mãi cho đến khi hớp xong một ngụm trà, Trần Đình Nghiên mới từ từ áp tay lên trái tim mình, miệng đắng lưỡi khô. Y không thể kiềm lòng được mà bắt đầu nói bóng nói gió để hỏi cho biết "Kiến Sầu cô nương" là ai.
Nào ngờ Tạ tam công tử thường ngày đối nhân xử thế không chút thất thố là vậy thế mà lúc này lại im lặng nhìn y, không nói một lời, rồi nhẹ nhàng nói lảng sang chuyện khác.
Trần Đình Nghiên cũng không phải là kẻ đần, làm sao không nhận ra là Tạ công tử không được vui?
Tuy nhiên tự đáy lòng Trần Đình Nghiên lại cảm thấy rất kỳ lạ. Tiểu mỹ nhân y đã thấy rất nhiều nhưng cô nương vừa rồi y lại chỉ được nhìn thấy thấp thoáng từ xa, trông không rõ ràng lắm, cứ mỗi lần nghĩ đến là bứt rứt không yên.
Đến khi về nhà, y cho người đi hỏi thăm thì hóa ra nàng ấy vốn là một cô nương thiện lương làm việc trong Tạ hầu phủ, hiện chuyên chép kinh Phật cho Tạ hầu phu nhân. Nàng là người tánh tình thuần khiết như hoa huệ, thanh nhã tựa hoa lan nhưng thân đơn thế cô, hoàn cảnh cũng có chút tội nghiệp.
Hai người bọn họ, nhìn sơ qua thì không thấy có gì đặc biệt. Nhưng Trần Đình Nghiên lõi đời lại cảm thấy Tạ tam công tử đối với vị cô nương này có cái chút gì đó hơi khác thường.
Về sau, y nửa đùa nửa thật hỏi xin Tạ công tử cho cưới "Kiến Sầu cô nương". Nàng ấy bất quá cũng chẳng khác một cô nha hoàn là bao, Tạ công tử sao có thể để y phật ý được chứ? Nào ngờ, cứ mỗi lần nói đến chuyện này, Tạ tam công tử đều ôn hòa ngăn y lại.
Về sau nữa thì...
Trần Đình Nghiên đã chết mất rồi.
Nhưng y nào có ngờ...
Chết chưa được bao lâu thì lại gặp Kiến Sầu ở Uổng Tử thành!
Hai chân y phiêu phù trên mặt đất, cả người đều nhẹ bẫng như không có trọng lượng.
Trần Đình Nghiên ngày hôm nay đã nhập vào tộc Nhật du trong mười đại quỷ tộc, sắp tới đây sẽ còn tham gia vào đỉnh tranh, nên cũng có thể coi như là người tài giỏi, có tiếng tăm.
Y không còn nghe thấy tiếng ồn ào lao xao của đám tiểu quỷ nữa mà cứ đứng cắn cắn cây quạt một hồi lâu, rốt cục vẫn không dằn nổi sự bứt rứt trong lòng.
Y nghiêm chỉnh ho khan một tiếng, quay trái liếc phải rồi liền phất tay kêu mấy tên tiểu quỷ kia tránh ra.
"Các ngươi tự đi chơi hết đi. Tứ gia của các ngươi có việc phải làm, chớ có đi theo ta."
Đám quỷ ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa kịp trả lời thì Trần Đình Nghiên đã ung dung tiêu sái nhẹ nhàng bay về phía chỗ Kiến Sầu đã khuất bóng lúc nãy.
Còn Kiến Sầu thì lúc này đang đứng trước một cửa tiệm rất đặc biệt.
Tiệm có ba tầng lầu, trước cửa không có lấy một tên tiểu quỷ đón khách, cờ phướn biển hiệu cũng không, chỉ có một chữ "Phẩm" thật to khắc sâu trên đất. Đứng từ ngoài nhìn vào, Kiến Sầu thấy có rất nhiều đồ vật trân quý trưng bày trên kệ tủ. Nào đao kiếm, nào câu xoa, cũng có những thứ trông giống như là dược liệu, thậm chí lại có vài cái chai lọ nho nhỏ, bên trong có lẽ đựng đan dược.
Hẳn là nàng đi mãi đến đây thì mới thấy được cái tiệm cuối cùng bán đủ thứ đồ này.
Vừa rồi lúc đi ngang qua, nghe người thư sinh nói chuyện thì Kiến Sầu đã biết mình có thể đổi lấy huyền ngọc ở đâu rồi.
Hiện giờ, trên người nàng không có một món pháp khí nào tiện tay cả, lấy "Nhân hoàng kiếm" ra thì e lại rước vạ vào người.
Nếu muốn tu luyện các cảnh giới hồn phách mà không có chút công pháp của Cực Vực thì e rằng việc không thành.
Vì vậy, tuy không biết cửa tiệm trước mặt này có lai lịch như thế nào nhưng dù gì cũng phải chịu, đây là cửa tiệm phù hợp với các nhu cầu cấp thiết nhất của nàng___
Tỉ như đổi đồ lấy huyền ngọc, tốt nhất là mua một ít thứ cần thiết, phòng khi phải dùng đến để tự vệ thì còn gì bằng.
Thế nên chỉ sau một thoáng do dự, Kiến Sầu đã cất bước đi vào trong.
Cửa tiệm rất lớn. Tất cả các cánh cửa đều mở toang. Bậc cửa rất thấp nhưng lại chạm trổ thành cốt rồng.
Ngay khi Kiến Sầu vừa bước qua ngưỡng cửa thì có một luồng hào quang màu lam nhạt tựa như một tấm lụa bung trải ra dưới từng bước đi của nàng.
Ở tầng thứ nhất trong tiệm, có một chưởng quỹ thấp lùn hình dạng như một củ sâm đang cầm chổi lông gà phủi phủi phất phất, trong lúc buồn chán lại không khỏi há miệng ngáp dài một cái.
Ngay lúc luồng hào quang màu lam nhạt vừa bừng lên, hắn than thở: "Mới sáng sớm mà đã có người đến rồi..."
Kiến Sầu còn đang ngạc nhiên nhìn tấm thảm ánh sáng dưới chân mình, nghe thấy tiếng người nói như vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy phía dưới một chiếc tủ trưng bày nằm xeo xéo trước mặt, có một cái đầu tròn tròn đang ló ra từ trong một ngăn kệ nằm gần sát mặt đất.
Vừa nhìn thấy Kiến Sầu, hai con mắt nhỏ như hai hột đậu xanh của hắn liền lộ ra vẻ coi thường.
Khách này chẳng phải là ở cảnh giới hồn châu hay sao?
Vậy mà cũng dám đến tiệm "Phẩm" của ta hả?
Thật là...
A, không phải.
Nhìn hào quang màu lam là biết cảnh giới hồn châu, nhưng tại sao gã lại không thấy được hồn châu của cô nương này thế?
Chưởng quỹ sững sờ, nhìn ngang nhìn dọc Kiến Sầu một hồi lâu, cuối cùng thì trợn tròn mắt, há hốc miệng: "Ta... Diêm Vương lão gia ơi, sao... sao lại có người có hồn châu nhỏ như vậy chứ?!"
Tác giả :
Thời Kính