Ta Không Thành Tiên
Chương 238: Tượng Thông Thiên
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch giả: sweetzarbie
"Có chuyện gì vậy?"
Quỷ đầu nhỏ thấy biểu lộ của Kiến Sầu thì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, lại nghe nàng nhắc đến "Thôi Giác" thì trống ngực đập thình thình.
Kiến Sầu lại đi tiếp, chỉ đáp: "Là Thôi Giác đang tra xét xem ta ở đâu. Y chỉ nhằm vào ta mà thôi nhưng chưa có phát hiện ra ta."
Nàng đang nói thì chợt ngừng lại, lái sang chuyện khác: "Phòng lục tịch có hạn chế giờ giấc mở cửa không?"
"Không."
Quỷ đầu nhỏ vô thức ứng tiếng nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến Thôi đại phán quan kia.
Hiện tại Thôi Giác là một người nguy hiểm. Đã vậy vừa rồi là y đang truy lùng Kiến Sầu hay sao?
Nghĩ đến đây, quỷ đầu nhỏ chợt rùng mình rợn tóc gáy.
Gã rụt vai lại, lấm lét nhìn quanh phố xá đen tối như mực, nuốt nuốt nước miếng nói: "Vậy... không biết y có còn trở lại không?"
Kiến Sầu quay đầu liếc nhìn gã cười với vẻ mặt bỡn cợt. Nàng đáp: "Nếu ta nói y sẽ không đến nữa, ngươi có tin không?"
Quỷ đầu nhỏ lắc đầu quầy quậy: "Làm sao mà tin được!"
"Chuyện này chưa chấm hết được đâu."
Kiến Sầu trái lại rất độ lượng. Tuy biết hai tên tiểu quỷ rất nhát gan, sợ phiền phức nhưng nàng cũng không để bụng đến phản ứng của chúng mà còn cảm thấy thú vị.
Thương thay cho quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, chúng nghe thấy Kiến Sầu nói không sao mà rầu rĩ chán nản muốn chết.
Cả hai có ngờ đâu lượm được cô nàng này lại giống như là leo lên lưng cọp.
Ôi.
Bây giờ có muốn leo xuống thì cũng đã muộn rồi.
Thấy Kiến Sầu cứ tiếp tục đi về phía trước, cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng chạy theo mặc cho số phận ra sao thì ra.
Cứ tiếp tục đi thẳng chừng hai khắc nữa thì thấy có phố xá, nhà cửa xa xa ở phía trước, lại đi qua một nơi thưa thớt dân cư, rồi đến một khu đông người nữa.
Nhưng màu sắc của kiến trúc nơi này không sặc sỡ nổi bật như ở khu cổng thành. Nhà cửa tất cả đều đen kịt, âm u, nặng nề.
"Chính là chỗ này rồi."
Vừa thấy một tòa nhà, quỷ đầu nhỏ liền chỉ cho Kiến Sầu xem.
Nàng nhìn theo thì thấy xa xa cuối tầm nhìn, giữa phố xá trùng điệp có một cái cổng đồ sộ từ mặt đất vươn lên, nổi bật giữa một vùng nhà cửa thấp bé lô nhô vây quanh.
Trên cổng có đặt mười tám cái tượng đầu lâu, hai bên có phù điêu khắc chạm các cảnh trong mười tám tầng địa ngục, trông rất dữ tợn, hãi hùng.
Trên cổng có tấm biển đề ba chữ to___
Phòng lục tịch.
Hai bên cổng có hai tên tiểu quỷ gác cửa, trên người mặc bào phục đen đơn giản tương tự như quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, trông cũng giống như sai dịch của nha môn trên dương gian.
Vừa thấy Kiến Sầu, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đang đứng trước cổng thì một tên quỷ bụng phệ liền giơ cây tam cổ xoa trong tay chỉ vào họ mà hỏi: "Các ngươi có phải là quỷ mới đến đăng ký không hả?!"
Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói của hắn the thé vang dội trên phố xá.
Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ giật mình hoảng sợ, liền vội vàng từ sau lưng Kiến Sầu bước ra.
Quỷ đầu to chất phác hiền lành còn quỷ đầu nhỏ thì láu cá tinh ranh nên mấy cái chuyện giao tế này đều do quỷ đầu nhỏ gánh hết.
Vì thế lúc này quỷ đầu to không sánh vai với quỷ đầu nhỏ nữa mà tự động đi chậm lại sau quỷ đầu nhỏ hai bước, nhường cho gã nói chuyện với quỷ sai giữ cửa.
Với dáng người nhỏ thó, cao chưa đến một nửa tên quỷ mập, quỷ đầu nhỏ cung kính chắp tay, ra vẻ tiểu nhân xun xoe nịnh bợ đáp: "Đúng thế, đúng thế. Việc tiếp dẫn quỷ mới của Uổng Tử thành hiện chuyển cho Tiếp dẫn ty phụ trách. Hôm nay là lần đầu tiểu nhân dẫn quỷ mới đến. Ngài xem, chính là người phía sau kia."
Nói đoạn, quỷ đầu nhỏ chỉ về phía sau mình.
Kiến Sầu vẫn đứng yên, tò mò nhìn tên quỷ canh cửa.
Hắn cao bằng nửa cây bồ cào, trông dáng vẻ thì cuộc sống hàng ngày hẳn là không tệ lắm. Mặt đỏ tím, hai mắt mở trừng trừng, lúc nói chuyện cái mũi cũng phập phà phập phồng giống như đang tức giận.
Đúng vào lúc này, hai tên canh cửa liếc mắt sang, nhìn Kiến Sầu chằm chằm.
"Sao một người tàn phế thế này mà cũng vào được Uổng Tử thành vậy hả?"
Vừa nhìn thấy Kiến Sầu, tên quỷ cầm bồ cào nhíu mày ra vẻ khinh miệt.
Qua sông phải lụy đò, Kiến Sầu ban đầu cũng định tiến lên chắp tay chào theo lễ nhưng ngờ đâu hắn lại ăn nói như vậy.
Thật là vạn lần không ngờ đến.
"Tàn phế ư?"
Kiến Sầu bực bội cúi đầu nhìn mình. Thân thể này trừ những chỗ giống như bị người ta gặm mất thì tàn phế cái chỗ nào?
"Ba hồn bảy phách không hoàn chỉnh, không tàn phế thì là cái gì."
Tên quỷ sai kia thấy Kiến Sầu vẫn có vẻ ngơ ngác không hiểu thì càng khinh bỉ hơn, đến nỗi thậm chí mất luôn cả hứng sinh sự, bắt chẹt nàng.
"Được rồi, được rồi. Đại nhân vẫn còn ở trong ấy. Các ngươi mau vào đi!"
"Cám ơn nhị vị, cám ơn nhị vị."
Quỷ đầu nhỏ nghe xong thì mừng rơn, vội vàng cảm tạ.
Nhưng gã vừa ngoái đầu lại thì thấy Kiến Sầu vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, trong bụng sốt ruột định nói "Kiến Sầu đại tôn, cô còn đờ ra đó làm gì" nhưng gã đã kịp nhanh trí mà ho khan một tiếng, cất giọng quát lớn: "Tân quỷ, đầu óc để đâu vậy hả? Còn không mau đi vào đi!"
Đây gọi là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cứ lúc tròn, lúc dài sao cho hợp hoàn cảnh thì thôi.
Lợi hại nha.
Kiến Sầu cảm thấy tức cười. Tuy thái độ của hai tên quỷ sai giữ cửa khiến cho nàng khó chịu nhưng nàng cũng không tỏ vẻ gì là chống đối mà cũng ứng biến theo, giả bộ khúm núm nói: "Dạ, dạ."
Nói xong nàng liền đi vào ngay.
Quỷ đầu nhỏ lúc này mới hài lòng, lại còn nói thêm với hai tên kia: "Thị ta mới tới, hơi ngớ ngẩn một chút, xin nhị vị chớ để bụng."
"Mau đi đi."
Hai tên quỷ giữ cửa đối với kẻ tàn phế cũng không có gì hứng thú nên bực mình đuổi cả ba đi.
Quỷ đầu nhỏ lúc này mới cười xòa, cúi mình xoay lưng quay đi. Gã dẫn quỷ đầu to và Kiến Sầu qua cửa xong thì thấy phòng lục tịch ở trước mặt.
Trước cổng chính có mấy bậc thềm, hai bên có đặt hai bức tượng cao lớn, bố cục cũng tương tự như nha môn trên dương gian.
Kiến Sầu thoạt nhìn từ xa thì vẫn không thấy rõ hai bức tượng kia, chỉ mơ hồ cảm thấy là tượng ai đó. Nàng bất giác hỏi: "Tại sao phòng lục tịch mà trông cũng giông giống như nha môn dương gian vậy?"
"Cực Vực và tu giới gần như đoạn tuyệt với nhau. Từ mười giáp đến nay, phần lớn quỷ tu đều từ cô đảo nhân gian đến vì vậy mà kiến trúc cũng chịu ảnh hưởng khá lớn. Những thứ này đều bắt chước từ dương gian đó."
Quỷ đầu nhỏ trước kia cũng có thắc mắc, cũng hỏi người ta nên bây giờ mới dễ dàng giải thích như vậy.
Gã nói xong mấy câu này thì cả bọn đã đến gần cửa chính rồi.
Thế nên Kiến Sầu mới thấy hai bức tượng rõ ràng hơn.
Phòng lục tịch tuy bên ngoài không có cổng tam quan cao lớn nhưng tự nó cũng đã cao gấp đôi so với kiến trúc bên ngoài rồi. Chiều cao của hai bức tượng này lại gần như bằng với chiều cao của cổng tam quan!
Đứng ở dưới tượng mà ngẩng đầu nhìn lên sẽ cảm thấy áp bức, khó thở.
"Đây là Tần Nghiễm vương, đệ nhất diêm quân của bát phương thành đó."
Đây không phải là lần đầu tiên quỷ đầu nhỏ trông thấy bức tượng này nên biết nó rất rõ. Gã thấy Kiến Sầu để ý nhìn thì liền giải thích cho nàng hiểu.
Tần Nghiễm vương?
Đó chính là người lợi hại nhất trong bát phương thành sao?
Kiến Sầu không khỏi ngước mắt nhìn___
Toàn thân bức tượng đen tuyền, không biết là được chạm khắc bằng loại đá gì mà thành. Hào quang từ bên trong tượng phát ra dầy đặc, mơ hồ chớp động, khiến cho bức tượng rất thu hút, lôi cuốn ánh mắt người xem từ bốn phương tám hướng.
Đây đúng là tượng người. Tay trái ngài đỡ một quyển sách lớn mở rộng, tay phải cầm một chiếc gương tròn cổ xưa, đầu đội mũ miện, thân mặc cổn phục*, tay áo rộng phất phới trong gió, dáng vẻ cao lớn rắn rỏi, khí phách hiên ngang.
* cổn phục: giống như hình
Trường mi nâng đỡ sao trời, ánh mắt bao quát núi sông.
Đôi môi ngài thậm chí còn hơi mỉm cười nhưng uy thế trầm hùng, bễ nghễ thiên hạ!
Kiến Sầu vừa mới nhìn đã cảm thấy chấn động trong lòng. Cảm xúc ấy nảy sinh không phải do vẻ uy nghiêm và phong thái có thể nắm giữ sơn hà của ngài mà còn do cách ngài nắm giữ hai vật kia trong tay, hơn nữa lại còn có chiếc miện trên đầu...
Trong vô thức, nó khiến nàng nhớ đến những gì đã thấy trước kia dưới Nhất nhân đài.
Người đó tựa như chính nàng đang chìa tay ra cho nàng. Tuy khác cổn phục, mũ miện cũng khác nhưng phong thái của kẻ đó làm dậy nên trong lòng nàng một cảm giác quen thuộc, khiến da đầu tê dại.
Vô số hình ảnh lũ lượt ùa về trong ký ức nàng.
Kiến vẫn đứng im tại chỗ mà nhìn, tựa như bị chôn chân xuống đất, tựa như bị khí thế của bức tượng kia chấn nhiếp.
"Mỗi vị diêm vương đều có hai món thánh cổ quý báu. Cuốn sách trên tay trái của Tần Nghiễm vương là sổ sinh tử, còn trên tay phải là kính soi tội lỗi Khổ Hải dùng để chiếu lên đài Nghiệt kính."
Giọng quỷ đầu nhỏ run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Gã chỉ cho là Kiến Sầu vì lần đầu thấy được bức tượng nên mới sửng sốt chứ hoàn toàn không ngờ nàng lại nhìn chăm chú đến vậy.
Gã lấm lét nhìn quanh bốn phía, dường như sợ mình nói năng có gì đó bất kính.
Sổ sinh tử nắm giữ sáu nẻo luân hồi; kính Khổ Hải dùng để soi tội ác của chúng sinh.
Vì là đệ nhất diêm quân, hai món pháp khí mà Tần Nghiễm vương nắm giữ đều ra đời ở Cực Vực và đều do trời đất tạo thành. Chúng tượng trưng cho nhiều quy tắc vận hành, cực kỳ lợi hại.
Đây là bảo vật trời sinh nên mới được gọi là "thánh cổ chi bảo".
Kiến Sầu rốt cục cũng hơi định thần lại. Nàng mở to mắt nhìn bức tượng, đáy mắt mờ mịt khó hiểu, hai tay từ từ giơ lên.
Hai tay nàng trống không, chẳng có búa mà cũng chẳng có kiếm.
Giọng nàng trầm thấp như nói trong cơn mê ngủ: "Các ty địa phủ đều có tượng diêm quân phải không?"
"Đều có cả. Ty nào chịu sự quản lý của diêm quân nào thì dựng tượng của diêm quân đó. Nghe nói bức tượng ở phòng lục tịch này là còn nhỏ đó, ở bát phương thành mới được gọi là lớn."
Quỷ đầu nhỏ vừa nhắc đến đó thì hứng chí, tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung.
Bát phương thành chính là nơi tám vị diêm quân trú ngụ, còn được gọi là "trái tim" của Cực Vực.
Nhưng trên khắp Cực Vực, chỉ có ở bát phương thành mới có thể cùng lúc nhìn thấy tám bức tượng của tám vị diêm quân. Nghe đồn mỗi bức còn cao hơn cả Địa thượng lâu mười tám tầng, dưới chân là mười tám tầng địa ngục mà mình cai quản, trên đầu là chín tầng trời Cực Vực vòi vọi, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Dù đứng ở nơi cách rất xa Bát phương thành cũng đều có thể trông thấy được.
Tám bức tượng này được gọi là bát tôn "Thông thiên tượng", tượng trưng cho sự thống trị của tám vị diêm quân trên toàn Cực Vực. Từ mười giáp nay, chưa từng có ai băng hà.
"Chưa từng có ai băng hà..."
Kiến Sầu nghe vậy thì không khỏi nheo mắt, những cảm xúc dạt dào trong lòng cũng lắng đi.
Quỷ đầu nhỏ nói rất hào hứng. Gã thấy dáng vẻ Kiến Sầu như vậy thì nghĩ rằng nàng cũng có hứng thú như mình nên vui vẻ hỏi: "Cô có muốn đi bát phương thành xem tượng Thông Thiên của tám vị diêm quân không?"
Kiến Sầu từ từ rũ đôi hàng mi, khẽ gật đầu, cười buồn nói: "Muốn chứ."
"Ha ha, vậy sau này ta sẽ dẫn cô đi xem để mở mang tầm mắt.... À không, không không, không phải, là gì ta... À Kiến Sầu đại tôn, người sẽ dẫn chúng ta đi xem để mở mang tầm mắt. Hi hi."
Quỷ đầu nhỏ nói được nửa chừng thì liền chợt thấy không đúng liền vội vàng vả miệng đổi giọng.
Kiến Sầu cũng không để bụng mà chỉ nhìn nhìn một lần cuối bức tượng vua Tần Nghiễm cao cao nơi đó, rồi quay người thong thả bước từng bước lên thềm, đi vào trong đại môn của phòng lục tịch.
Đâu chỉ có bát phương phương thành không thôi đâu?
Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận.
Nàng thật ra là muốn leo lên cái bậc tối cao ấy, thấy được cái cảnh mình là chí tôn ấy...
Đêm tối mênh mông trên Uổng Tử thành. Lúc này, mới quá nửa đêm.
Trong sảnh đường của phòng lục tịch, có một phán quan mặc quan phục đã ngồi đó tự bao giờ. Ngài được tiểu quỷ canh cửa truyền tin nên biết có quỷ mới đến. Hiện tại, vị phán quan này đang ngồi nghiêm trang trên công đường, thân mình mập mạp như khảm vào ghế, trước mặt ngài có một quyển quỷ tịch Uổng Tử thành đang mở rộng.
Nghe thấy tiếng bước chân và ba bóng người đang đi tới, vị phán quan mập làm mặt nghiêm, vỗ bàn hét lớn: "Quỷ kia họ gì, tên gì, bẩm báo cho mau!"
Kiến Sầu không sợ. Nàng vừa vào cửa thì liền cúi người vái chào.
Đáy lòng trầm lặng như mặt nước trong giếng xưa, Kiến Sầu cảm thấy kỳ diệu vô cùng, ở nơi Cực Vực hung hiểm quái dị này, đây là lần đầu tiên nàng đường đường chính tự giới thiệu mình.
"Quỷ mới không họ, tên gọi Kiến Sầu."
Dịch giả: sweetzarbie
"Có chuyện gì vậy?"
Quỷ đầu nhỏ thấy biểu lộ của Kiến Sầu thì biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, lại nghe nàng nhắc đến "Thôi Giác" thì trống ngực đập thình thình.
Kiến Sầu lại đi tiếp, chỉ đáp: "Là Thôi Giác đang tra xét xem ta ở đâu. Y chỉ nhằm vào ta mà thôi nhưng chưa có phát hiện ra ta."
Nàng đang nói thì chợt ngừng lại, lái sang chuyện khác: "Phòng lục tịch có hạn chế giờ giấc mở cửa không?"
"Không."
Quỷ đầu nhỏ vô thức ứng tiếng nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ đến Thôi đại phán quan kia.
Hiện tại Thôi Giác là một người nguy hiểm. Đã vậy vừa rồi là y đang truy lùng Kiến Sầu hay sao?
Nghĩ đến đây, quỷ đầu nhỏ chợt rùng mình rợn tóc gáy.
Gã rụt vai lại, lấm lét nhìn quanh phố xá đen tối như mực, nuốt nuốt nước miếng nói: "Vậy... không biết y có còn trở lại không?"
Kiến Sầu quay đầu liếc nhìn gã cười với vẻ mặt bỡn cợt. Nàng đáp: "Nếu ta nói y sẽ không đến nữa, ngươi có tin không?"
Quỷ đầu nhỏ lắc đầu quầy quậy: "Làm sao mà tin được!"
"Chuyện này chưa chấm hết được đâu."
Kiến Sầu trái lại rất độ lượng. Tuy biết hai tên tiểu quỷ rất nhát gan, sợ phiền phức nhưng nàng cũng không để bụng đến phản ứng của chúng mà còn cảm thấy thú vị.
Thương thay cho quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, chúng nghe thấy Kiến Sầu nói không sao mà rầu rĩ chán nản muốn chết.
Cả hai có ngờ đâu lượm được cô nàng này lại giống như là leo lên lưng cọp.
Ôi.
Bây giờ có muốn leo xuống thì cũng đã muộn rồi.
Thấy Kiến Sầu cứ tiếp tục đi về phía trước, cả hai liếc mắt nhìn nhau, rồi cũng chạy theo mặc cho số phận ra sao thì ra.
Cứ tiếp tục đi thẳng chừng hai khắc nữa thì thấy có phố xá, nhà cửa xa xa ở phía trước, lại đi qua một nơi thưa thớt dân cư, rồi đến một khu đông người nữa.
Nhưng màu sắc của kiến trúc nơi này không sặc sỡ nổi bật như ở khu cổng thành. Nhà cửa tất cả đều đen kịt, âm u, nặng nề.
"Chính là chỗ này rồi."
Vừa thấy một tòa nhà, quỷ đầu nhỏ liền chỉ cho Kiến Sầu xem.
Nàng nhìn theo thì thấy xa xa cuối tầm nhìn, giữa phố xá trùng điệp có một cái cổng đồ sộ từ mặt đất vươn lên, nổi bật giữa một vùng nhà cửa thấp bé lô nhô vây quanh.
Trên cổng có đặt mười tám cái tượng đầu lâu, hai bên có phù điêu khắc chạm các cảnh trong mười tám tầng địa ngục, trông rất dữ tợn, hãi hùng.
Trên cổng có tấm biển đề ba chữ to___
Phòng lục tịch.
Hai bên cổng có hai tên tiểu quỷ gác cửa, trên người mặc bào phục đen đơn giản tương tự như quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ, trông cũng giống như sai dịch của nha môn trên dương gian.
Vừa thấy Kiến Sầu, quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ đang đứng trước cổng thì một tên quỷ bụng phệ liền giơ cây tam cổ xoa trong tay chỉ vào họ mà hỏi: "Các ngươi có phải là quỷ mới đến đăng ký không hả?!"
Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng nói của hắn the thé vang dội trên phố xá.
Quỷ đầu to và quỷ đầu nhỏ giật mình hoảng sợ, liền vội vàng từ sau lưng Kiến Sầu bước ra.
Quỷ đầu to chất phác hiền lành còn quỷ đầu nhỏ thì láu cá tinh ranh nên mấy cái chuyện giao tế này đều do quỷ đầu nhỏ gánh hết.
Vì thế lúc này quỷ đầu to không sánh vai với quỷ đầu nhỏ nữa mà tự động đi chậm lại sau quỷ đầu nhỏ hai bước, nhường cho gã nói chuyện với quỷ sai giữ cửa.
Với dáng người nhỏ thó, cao chưa đến một nửa tên quỷ mập, quỷ đầu nhỏ cung kính chắp tay, ra vẻ tiểu nhân xun xoe nịnh bợ đáp: "Đúng thế, đúng thế. Việc tiếp dẫn quỷ mới của Uổng Tử thành hiện chuyển cho Tiếp dẫn ty phụ trách. Hôm nay là lần đầu tiểu nhân dẫn quỷ mới đến. Ngài xem, chính là người phía sau kia."
Nói đoạn, quỷ đầu nhỏ chỉ về phía sau mình.
Kiến Sầu vẫn đứng yên, tò mò nhìn tên quỷ canh cửa.
Hắn cao bằng nửa cây bồ cào, trông dáng vẻ thì cuộc sống hàng ngày hẳn là không tệ lắm. Mặt đỏ tím, hai mắt mở trừng trừng, lúc nói chuyện cái mũi cũng phập phà phập phồng giống như đang tức giận.
Đúng vào lúc này, hai tên canh cửa liếc mắt sang, nhìn Kiến Sầu chằm chằm.
"Sao một người tàn phế thế này mà cũng vào được Uổng Tử thành vậy hả?"
Vừa nhìn thấy Kiến Sầu, tên quỷ cầm bồ cào nhíu mày ra vẻ khinh miệt.
Qua sông phải lụy đò, Kiến Sầu ban đầu cũng định tiến lên chắp tay chào theo lễ nhưng ngờ đâu hắn lại ăn nói như vậy.
Thật là vạn lần không ngờ đến.
"Tàn phế ư?"
Kiến Sầu bực bội cúi đầu nhìn mình. Thân thể này trừ những chỗ giống như bị người ta gặm mất thì tàn phế cái chỗ nào?
"Ba hồn bảy phách không hoàn chỉnh, không tàn phế thì là cái gì."
Tên quỷ sai kia thấy Kiến Sầu vẫn có vẻ ngơ ngác không hiểu thì càng khinh bỉ hơn, đến nỗi thậm chí mất luôn cả hứng sinh sự, bắt chẹt nàng.
"Được rồi, được rồi. Đại nhân vẫn còn ở trong ấy. Các ngươi mau vào đi!"
"Cám ơn nhị vị, cám ơn nhị vị."
Quỷ đầu nhỏ nghe xong thì mừng rơn, vội vàng cảm tạ.
Nhưng gã vừa ngoái đầu lại thì thấy Kiến Sầu vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó, trong bụng sốt ruột định nói "Kiến Sầu đại tôn, cô còn đờ ra đó làm gì" nhưng gã đã kịp nhanh trí mà ho khan một tiếng, cất giọng quát lớn: "Tân quỷ, đầu óc để đâu vậy hả? Còn không mau đi vào đi!"
Đây gọi là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Cứ lúc tròn, lúc dài sao cho hợp hoàn cảnh thì thôi.
Lợi hại nha.
Kiến Sầu cảm thấy tức cười. Tuy thái độ của hai tên quỷ sai giữ cửa khiến cho nàng khó chịu nhưng nàng cũng không tỏ vẻ gì là chống đối mà cũng ứng biến theo, giả bộ khúm núm nói: "Dạ, dạ."
Nói xong nàng liền đi vào ngay.
Quỷ đầu nhỏ lúc này mới hài lòng, lại còn nói thêm với hai tên kia: "Thị ta mới tới, hơi ngớ ngẩn một chút, xin nhị vị chớ để bụng."
"Mau đi đi."
Hai tên quỷ giữ cửa đối với kẻ tàn phế cũng không có gì hứng thú nên bực mình đuổi cả ba đi.
Quỷ đầu nhỏ lúc này mới cười xòa, cúi mình xoay lưng quay đi. Gã dẫn quỷ đầu to và Kiến Sầu qua cửa xong thì thấy phòng lục tịch ở trước mặt.
Trước cổng chính có mấy bậc thềm, hai bên có đặt hai bức tượng cao lớn, bố cục cũng tương tự như nha môn trên dương gian.
Kiến Sầu thoạt nhìn từ xa thì vẫn không thấy rõ hai bức tượng kia, chỉ mơ hồ cảm thấy là tượng ai đó. Nàng bất giác hỏi: "Tại sao phòng lục tịch mà trông cũng giông giống như nha môn dương gian vậy?"
"Cực Vực và tu giới gần như đoạn tuyệt với nhau. Từ mười giáp đến nay, phần lớn quỷ tu đều từ cô đảo nhân gian đến vì vậy mà kiến trúc cũng chịu ảnh hưởng khá lớn. Những thứ này đều bắt chước từ dương gian đó."
Quỷ đầu nhỏ trước kia cũng có thắc mắc, cũng hỏi người ta nên bây giờ mới dễ dàng giải thích như vậy.
Gã nói xong mấy câu này thì cả bọn đã đến gần cửa chính rồi.
Thế nên Kiến Sầu mới thấy hai bức tượng rõ ràng hơn.
Phòng lục tịch tuy bên ngoài không có cổng tam quan cao lớn nhưng tự nó cũng đã cao gấp đôi so với kiến trúc bên ngoài rồi. Chiều cao của hai bức tượng này lại gần như bằng với chiều cao của cổng tam quan!
Đứng ở dưới tượng mà ngẩng đầu nhìn lên sẽ cảm thấy áp bức, khó thở.
"Đây là Tần Nghiễm vương, đệ nhất diêm quân của bát phương thành đó."
Đây không phải là lần đầu tiên quỷ đầu nhỏ trông thấy bức tượng này nên biết nó rất rõ. Gã thấy Kiến Sầu để ý nhìn thì liền giải thích cho nàng hiểu.
Tần Nghiễm vương?
Đó chính là người lợi hại nhất trong bát phương thành sao?
Kiến Sầu không khỏi ngước mắt nhìn___
Toàn thân bức tượng đen tuyền, không biết là được chạm khắc bằng loại đá gì mà thành. Hào quang từ bên trong tượng phát ra dầy đặc, mơ hồ chớp động, khiến cho bức tượng rất thu hút, lôi cuốn ánh mắt người xem từ bốn phương tám hướng.
Đây đúng là tượng người. Tay trái ngài đỡ một quyển sách lớn mở rộng, tay phải cầm một chiếc gương tròn cổ xưa, đầu đội mũ miện, thân mặc cổn phục*, tay áo rộng phất phới trong gió, dáng vẻ cao lớn rắn rỏi, khí phách hiên ngang.
* cổn phục: giống như hình
Trường mi nâng đỡ sao trời, ánh mắt bao quát núi sông.
Đôi môi ngài thậm chí còn hơi mỉm cười nhưng uy thế trầm hùng, bễ nghễ thiên hạ!
Kiến Sầu vừa mới nhìn đã cảm thấy chấn động trong lòng. Cảm xúc ấy nảy sinh không phải do vẻ uy nghiêm và phong thái có thể nắm giữ sơn hà của ngài mà còn do cách ngài nắm giữ hai vật kia trong tay, hơn nữa lại còn có chiếc miện trên đầu...
Trong vô thức, nó khiến nàng nhớ đến những gì đã thấy trước kia dưới Nhất nhân đài.
Người đó tựa như chính nàng đang chìa tay ra cho nàng. Tuy khác cổn phục, mũ miện cũng khác nhưng phong thái của kẻ đó làm dậy nên trong lòng nàng một cảm giác quen thuộc, khiến da đầu tê dại.
Vô số hình ảnh lũ lượt ùa về trong ký ức nàng.
Kiến vẫn đứng im tại chỗ mà nhìn, tựa như bị chôn chân xuống đất, tựa như bị khí thế của bức tượng kia chấn nhiếp.
"Mỗi vị diêm vương đều có hai món thánh cổ quý báu. Cuốn sách trên tay trái của Tần Nghiễm vương là sổ sinh tử, còn trên tay phải là kính soi tội lỗi Khổ Hải dùng để chiếu lên đài Nghiệt kính."
Giọng quỷ đầu nhỏ run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Gã chỉ cho là Kiến Sầu vì lần đầu thấy được bức tượng nên mới sửng sốt chứ hoàn toàn không ngờ nàng lại nhìn chăm chú đến vậy.
Gã lấm lét nhìn quanh bốn phía, dường như sợ mình nói năng có gì đó bất kính.
Sổ sinh tử nắm giữ sáu nẻo luân hồi; kính Khổ Hải dùng để soi tội ác của chúng sinh.
Vì là đệ nhất diêm quân, hai món pháp khí mà Tần Nghiễm vương nắm giữ đều ra đời ở Cực Vực và đều do trời đất tạo thành. Chúng tượng trưng cho nhiều quy tắc vận hành, cực kỳ lợi hại.
Đây là bảo vật trời sinh nên mới được gọi là "thánh cổ chi bảo".
Kiến Sầu rốt cục cũng hơi định thần lại. Nàng mở to mắt nhìn bức tượng, đáy mắt mờ mịt khó hiểu, hai tay từ từ giơ lên.
Hai tay nàng trống không, chẳng có búa mà cũng chẳng có kiếm.
Giọng nàng trầm thấp như nói trong cơn mê ngủ: "Các ty địa phủ đều có tượng diêm quân phải không?"
"Đều có cả. Ty nào chịu sự quản lý của diêm quân nào thì dựng tượng của diêm quân đó. Nghe nói bức tượng ở phòng lục tịch này là còn nhỏ đó, ở bát phương thành mới được gọi là lớn."
Quỷ đầu nhỏ vừa nhắc đến đó thì hứng chí, tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tứ tung.
Bát phương thành chính là nơi tám vị diêm quân trú ngụ, còn được gọi là "trái tim" của Cực Vực.
Nhưng trên khắp Cực Vực, chỉ có ở bát phương thành mới có thể cùng lúc nhìn thấy tám bức tượng của tám vị diêm quân. Nghe đồn mỗi bức còn cao hơn cả Địa thượng lâu mười tám tầng, dưới chân là mười tám tầng địa ngục mà mình cai quản, trên đầu là chín tầng trời Cực Vực vòi vọi, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Dù đứng ở nơi cách rất xa Bát phương thành cũng đều có thể trông thấy được.
Tám bức tượng này được gọi là bát tôn "Thông thiên tượng", tượng trưng cho sự thống trị của tám vị diêm quân trên toàn Cực Vực. Từ mười giáp nay, chưa từng có ai băng hà.
"Chưa từng có ai băng hà..."
Kiến Sầu nghe vậy thì không khỏi nheo mắt, những cảm xúc dạt dào trong lòng cũng lắng đi.
Quỷ đầu nhỏ nói rất hào hứng. Gã thấy dáng vẻ Kiến Sầu như vậy thì nghĩ rằng nàng cũng có hứng thú như mình nên vui vẻ hỏi: "Cô có muốn đi bát phương thành xem tượng Thông Thiên của tám vị diêm quân không?"
Kiến Sầu từ từ rũ đôi hàng mi, khẽ gật đầu, cười buồn nói: "Muốn chứ."
"Ha ha, vậy sau này ta sẽ dẫn cô đi xem để mở mang tầm mắt.... À không, không không, không phải, là gì ta... À Kiến Sầu đại tôn, người sẽ dẫn chúng ta đi xem để mở mang tầm mắt. Hi hi."
Quỷ đầu nhỏ nói được nửa chừng thì liền chợt thấy không đúng liền vội vàng vả miệng đổi giọng.
Kiến Sầu cũng không để bụng mà chỉ nhìn nhìn một lần cuối bức tượng vua Tần Nghiễm cao cao nơi đó, rồi quay người thong thả bước từng bước lên thềm, đi vào trong đại môn của phòng lục tịch.
Đâu chỉ có bát phương phương thành không thôi đâu?
Vũ trụ mênh mông, vô cùng vô tận.
Nàng thật ra là muốn leo lên cái bậc tối cao ấy, thấy được cái cảnh mình là chí tôn ấy...
Đêm tối mênh mông trên Uổng Tử thành. Lúc này, mới quá nửa đêm.
Trong sảnh đường của phòng lục tịch, có một phán quan mặc quan phục đã ngồi đó tự bao giờ. Ngài được tiểu quỷ canh cửa truyền tin nên biết có quỷ mới đến. Hiện tại, vị phán quan này đang ngồi nghiêm trang trên công đường, thân mình mập mạp như khảm vào ghế, trước mặt ngài có một quyển quỷ tịch Uổng Tử thành đang mở rộng.
Nghe thấy tiếng bước chân và ba bóng người đang đi tới, vị phán quan mập làm mặt nghiêm, vỗ bàn hét lớn: "Quỷ kia họ gì, tên gì, bẩm báo cho mau!"
Kiến Sầu không sợ. Nàng vừa vào cửa thì liền cúi người vái chào.
Đáy lòng trầm lặng như mặt nước trong giếng xưa, Kiến Sầu cảm thấy kỳ diệu vô cùng, ở nơi Cực Vực hung hiểm quái dị này, đây là lần đầu tiên nàng đường đường chính tự giới thiệu mình.
"Quỷ mới không họ, tên gọi Kiến Sầu."
Tác giả :
Thời Kính