Ta Không Thành Tiên
Chương 205: Đội mồ Sống lại
Ngọn lửa nho nhỏ trên bấc đèn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Cả người Kiến Sầu không ngờ đều bị hút vào trong ngọn đèn đó, sau nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Sáu người trong đại điện cũng không còn một ai, đại điện trong Phật tháp đột nhiên trở nên trống rỗng.
Con chuột lông xám ôm tờ giấy lụa kêu chít chít mấy tiếng rồi chui vào trong lư hương biến mất.
***
Không còn ngọn lửa, không còn Phật tháp, cũng không còn pho tượng phật khổng lồ.
Thế giới trước mắt Kiến Sầu, đưa tay không thấy năm ngón tay, tối om om, đen như mực.
Nàng đứng trong không gian này, hết sức cảnh giác quan sát xung quanh.
Tuy nhiên bóng tối giống như mực đặc không thể hòa tan, cho dù phóng ra linh thức cũng chỉ kéo dài đến tối đa ba thước xung quanh rồi khó mà tiến thêm được.
Như là có thứ gì đó ngăn cản ánh mắt, cũng ngăn chặn linh thức.
Một cảm giác nguy hiểm cực kì khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, nhưng một lát sau lại hoàn toàn biến mất.
Một tiếng cười khẽ từ sâu trong bóng tối truyền đến, tiếp đó là một tiếng thở dài: "Kiến Sầu tiểu hữu không cần kinh hãi, nơi này chỉ là chỗ phải đi qua để giành được bút kí của Thượng Nhân thôi".
Giọng nói này...
Sự cảnh giác của Kiến Sầu lập tức giảm xuống, nàng nghe thấy giọng nói này có chút quen tai. Không ngờ lại giống giọng con bướm đỏ đã gặp trong Ý Trịch Trục.
"Hồng Điệp tiên tử?"
Nghe thấy nàng hỏi, người trong bóng tối dường như ngẩn ra một lát rồi lại bật cười khanh khách, có lẽ cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Đã nói không được gọi ta là tiên tử mà... Ta là yêu".
Cùng với tiếng cười trong trẻo đó, một vòng eo nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trong bóng tối xa xa.
Như là có một chùm sáng đột nhiên chiếu sáng người này.
Gương mặt thanh thuần trang điểm rực rỡ, tô son kẻ mắt, một chiếc váy dài màu đỏ đậm bên trên thêu hoa văn màu bạc, nhìn rất tinh xảo và hoa lệ.
Hồng Điệp từ xa xa chậm rãi đi tới, trong tay là một con chuột nhỏ.
Nàng bước ra mỗi một bước, quanh người lại sáng lên một chút.
Bên cạnh là một loạt đèn xanh, có điều đều không được thắp lên, trong đèn còn có dầu chưa cạn hết, bấc đèn cũ kĩ mà cong queo.
Thế là cả thế giới tối tăm lập tức trở nên rõ ràng.
Không ngờ đây lại là một ngọn núi cao, một sơn đạo bằng đá rất dài chạy lên núi, đưa mắt không nhìn thấy cuối đường, bên trái sơn đạo có một loạt những ngọn đèn.
Phần cuối sơn đạo bị bao phủ trong mây mù màu vàng, không nhìn rõ được.
Kiến Sầu rất kinh ngạc: "Ảo cảnh sao?"
"Ngươi nói nó là ảo cảnh, vậy nó chính là ảo cảnh. Ngươi nói nó là tồn tại chân thực lại cũng không sai. Trong Phật tâm có ba ngàn thế giới như cát bụi, đây chỉ là một hạt cát trong một đống cát thôi".
Phật?
Cũng là nói bây giờ nàng kì thực còn đang ở trong phật điện đó, chỉ có điều không biết cụ thể ở nơi nào thôi.
Nàng nhìn về phía con chuột lông xám trong tay Hồng Điệp, giống hệt con chuột trên lư hương trong đại điện, hai chân trước còn ôm cuộn giấy cũ kĩ.
Suy nghĩ một lát, Kiến Sầu đã hiểu.
"Chắc hẳn chính là Hồng Điệp tiên tử dẫn Kiến Sầu tiến vào ảo cảnh này, lại không biết có dụng ý gì? Đồng bạn của ta đang ở chỗ nào?"
"Trước Phật có thanh đăng, chiếu sáng ba ngàn trượng hồng trần. Đồng bạn của ngươi đương nhiên cũng đang ở trong một trong ba ngàn thế giới". Vòng eo Hồng Điệp đong đưa như cành liễu: "Mặc dù Lí Quân đáp ứng các ngươi sẽ dẫn các ngươi đến lấy bút kí của Thượng Nhân, nhưng bọn ta lại cho rằng bút kí của Thượng Nhân không phải là ai cũng có thể xem được".
Lúc nhắc tới hai chữ Lí Quân, giọng nói của Hồng Điệp lộ vẻ buồn bã rất rõ.
Nàng đã biết tình hình của Lí Quân bây giờ ra sao.
Hơi cong khóe môi, nàng cảm thấy trong lòng có chút hoang vắng, ngước mắt lên liền thấy Kiến Sầu đang nhìn mình, mắt của tu sĩ Thập Cửu Châu này thật sự là rất đẹp, ánh mắt cũng rất đẹp.
"Đường này tên là đèn hồng trần ngàn trượng".
Đường dài ngàn trượng, có rất nhiều cây đèn.
Hồng Điệp giơ ngón tay nhỏ nhắn ra chỉ, khẽ thở dài: "Nếu ngươi muốn lấy được bút kí của Thượng Nhân, chỉ cần bước lên phía trước, châm ngọn đèn đầu tiên lên. Mỗi ngọn đèn một kiếp hồng trần, sau khi đốt rốt cuộc sẽ gặp cái gì, ta cũng không rõ, chỉ sợ không giúp được ngươi".
Thì ra là thế.
Kiếp hồng trần...
Cái tên này lại khiến Kiến Sầu nhớ tới một chuyện, đệ tử phật môn tu hành đến thời điểm nhất định đều phải xuống núi rèn luyện, gọi là "Lịch tận kiếp số hồng trần".
Khi đó nàng ở cô đảo nhân gian, không hề coi đây là chuyện quan trọng gì.
Lại không nghĩ rằng hôm nay đến Thập Cửu Châu mới biết, phật là thật, thiền cũng là thật, những kiếp số hồng trần này cũng là thật.
Cất bước về phía trước, Kiến Sầu nhìn về phía đám mây vàng mờ nhạt cuối sơn đạo, đột nhiên cười hỏi một tiếng: "Vậy là đi tới đó liền có thể lấy được Thanh Phong am tứ thập bát kí của Bất Ngữ thượng nhân sao?"
"Không sai!"
Hồng Điệp khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng lại lộ ra vài phần suy nghĩ.
Nàng khẽ than một tiếng, buồn bã nói: "Nhưng ngươi tốt nhất vẫn không nên đốt đèn".
"Không nên?"
Kiến Sầu đã đi tới bên cạnh sơn đạo, hai bên cây cối xanh tốt, trước mặt là chiếc đèn đầu tiên bên cạnh sơn đạo.
Toàn thân chiếc đèn được làm bằng đá xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, có rất nhiều vết loang lổ. Chiếc đèn có hình hoa sen, bấc đèn xoăn xoăn, bên trong còn lại không nhiều dầu thắp cho lắm.
Nàng đang chuẩn bị thắp sáng chiếc đèn này, đâu ngờ Hồng Điệp đột nhiên lại nói ra một câu như vậy.
Kiến Sầu dừng bước, quay đầu lại nhìn Hồng Điệp.
Ngón tay Hồng Điệp nhẹ nhàng vuốt con chuột, trong đôi mắt ướt át lại thấp thoáng một vẻ thương cảm: "Ngươi hồn phách không đầy đủ, xuất khiếu tất phải chết, tội gì phải tu đạo, cớ gì phải khổ thế?"
"..."
Thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt Kiến Sầu sáng rực như mũi đao đâm thẳng vào trên mặt Hồng Điệp như gặp đại địch.
***
"Đốt đèn?"
Tạ Bất Thần hơi kinh ngạc nhìn Hồng Điệp xuất hiện phía trước.
Nơi hắn đang đứng chính là một hành lang có mái che mưa gió.
Mưa rả rích từ trên trời bay xuống, rơi vào hồ nước hai bên hành lang.
Hành lang này rất dài, phần cuối bị bao phủ trong một vùng mưa bụi, mông lung không rõ.
Bên trái hành lang xếp một loạt đèn xanh.
Ánh mắt Tạ Bất Thần chậm rãi từ trên người Hồng Điệp chuyển xuống nhìn con chuột trong tay Hồng Điệp, cuối cùng chuyển qua dãy thanh đăng bên hành lang.
Cuối cùng hắn thản nhiên thở ra một hơi, nghe tiếng mưa rơi xung quanh: "Lần trước ta đến ẩn giới từng đi qua một quảng trường, tại đó nhờ cơ duyên xảo hợp được biết, dưới Phật tháp trong ẩn giới có một con bướm đỏ, ngộ được ba ngàn thế giới của phật, có ba ngàn điệp mộng, vỗ cánh một cái chính là ba ngàn hồng trần".
"..."
Hồng Điệp hơi ngẩn ra một lát, lại lập tức cười khanh khách.
Nàng đi tới bên hành lang, nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài, nói điệu đà: "Ngươi lại là một người rất thông minh, hai lần vào ẩn giới, ngươi biết được nhiều hơn những kẻ khác rất nhiều. Theo lí thuyết, ta nên thích ngươi hơn một chút, nên tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi đi lấy bút kí của Thượng Nhân. Chỉ tiếc, trong lòng ta lại thích người trong lòng ngươi hơn..."
Người trong lòng?
Lúc này ánh mắt lạnh nhạt và thản nhiên của Tạ Bất Thần đột nhiên ngưng tụ, cơ thể lập tức căng lên như là một cánh cung kéo căng.
"Ai da, xem ra có là người lí trí đến mấy, khi bị người khác vạch trần tâm tư cũng có một chút bối rối không biết làm sao..."
Tiếng cười của Hồng Điệp xuyên qua màn mưa bụi dày đặc lan đi rất xa, lại không ai có thể nghe thấy.
"Ta còn tưởng ngươi là hồn vô tình, có thể một mực chỉ lo cho thân mình... Ha ha ha, đúng là không ngờ, vận mệnh trêu ngươi... Ngươi và nàng đúng là hai người thú vị nhất mà ta từng gặp trong ẩn giới..."
Nàng nói xong lại cười, xoay người một cái rất duyên dáng.
Quay mặt lại, một lần nữa đối mặt với Tạ Bất Thần, Hồng Điệp liền nhìn thấy sát ý phát ra từ đáy mắt hắn như đã hóa thành thực chất, nhưng hắn lại vẫn đứng yên không động, cứ thế nhìn nàng.
Dường như...
Nếu nàng tiếp tục nói thêm câu nữa, sau phút chốc sẽ có một thanh kiếm đặt ở trên cổ.
Nhưng Hồng Điệp là ai?
Tạ Bất Thần càng như thế, nàng lại càng thích đùa dai.
Tách!
Ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong hư không đột nhiên biến ảo ra một cánh bướm màu đỏ rực rỡ.
Cánh bướm đó nhanh chóng tan biến thành bụi, lại có một loạt hình ảnh hiện lên, như là những mảnh kí ức bị nhuốm mực, mờ nhạt phai màu.
"Thiên hạ này, người vô tình ta đã thấy quá nhiều, nhưng tàn nhẫn quả quyết nhưng ngươi lại là lần đầu... Ngươi ở trong đèn hồng trần ngàn trượng, ta liền không nhịn được xem nhìn một chút xem ngươi đang nghĩ gì..."
Giọng Hồng Điệp tỏ ra hết sức vô tội.
Nàng nheo mắt đánh giá Tạ Bất Thần, nhìn sắc mặt hắn dần dần trở nên khó coi, trong lòng quả thực không nhịn được cười thành tiếng.
Trong hư không, vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua.
Tạ Bất Thần nghe Hồng Điệp châm chọc, ngước ánh mắt gần như đờ đẫn lên nhìn.
Đó là hắn bị năm mũi tên lông vũ của Vô Ác ghim trên cột đá không thể động đậy, lại thấy Kiến Sầu đang đốn ngộ, không hề phát hiện nguy hiểm...
Tạ Bất Thần trong hình ảnh rất chật vật, hắn nén chịu cơn đau bứt rứt, chần chừ do dự cứu hay không cứu...
Cuối cùng vẫn búng ngón tay ra...
Bất Động Linh bay ra, hình ảnh lập tức vỡ vụn.
"Tặc tặc..., ngày xưa ngươi từng tự tay một kiếm giết người vợ kết tóc của mình, hôm nay thấy nàng gặp nạn không ngờ lại ra tay cứu giúp".
Âm thanh cực kì châm chọc từ trong miệng Hồng Điệp phát ra.
"Thật sự vì không thể thiếu bốn ấn phù trong tay nàng sao? Trong tay ngươi có Đại Minh Ấn, hoàn toàn có thể dùng để ép buộc Lí Quân mở cửa cho ngươi. Thiên hạ không chỉ có một con đường, nhưng ngươi lại vẫn lựa chọn con đường đó..."
Giọng nói hết sức êm tai.
Tạ Bất Thần đứng tại chỗ, không hề cử động.
Hồng Điệp nhẹ nhàng vuốt ve con chuột lông xám như là vuốt ve một con mèo con lười nhác: "Loài người các ngươi thật là phức tạp..."
Nàng nở một nụ cười diễm lệ, sau đó đưa mắt nhìn hư không.
Hình ảnh vẫn không ngừng trôi qua.
Lần này lại là một thời khắc nguy cấp.
Đại Minh Ấn tan vỡ, ẩn giới bắt đầu vỡ vụn.
Dưới đất xuất hiện những khe nứt đáng sợ, cột đá ầm ầm sụp đổ, thế giới của hắn cũng đổ sụp.
Tạ Bất Thần từ cột đá rơi xuống, vẻ mặt dường như rất phức tạp, phức tạp đến mức làm mọi người không thể đoán được.
Kiến Sầu giữa không trung chỉ nhìn hắn một cái.
Chán ghét, căm hận, sảng khoái, thương xót, hờ hững, còn có tiếc nuối.
Tiếc nuối vì không thể tự tay giết hắn.
Sau đó hắn đột nhiên cười, nhìn như mây mờ gió nhẹ, kì thực mang đầy toan tính.
Hắn xòe bàn tay qua giơ về phía nàng.
Sau đó nàng vội vàng lao về phía hắn, cố gắng vươn tay về phía hắn.
Phách!
Hai bàn tay nắm lấy nhau.
Hắn vốn tưởng rằng trong lòng mình nên có cảm giác sảng khoái vì kiểm soát được tình hình, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy nàng kiên định cắn chặt răng, cảm nhận được máu tươi ấm áp chảy xuống, cảm giác sảng khoái đó lại biến mất như tuyết tan.
Những thứ từ trong nấm mồ kí ức chui lên thật sự là quá nhiều, quá nhiều.
Nhiều đến nỗi chính bản thân Tạ Bất Thần cũng khó mà nắm bắt được.
Là Tạ hầu phủ, trên lầu nghe mưa, hắn cầm bàn tay trắng muốt của nàng vẽ bốn trăm tám mươi ngôi chùa, vẽ cảnh tàn dương trong gió muộn.
Là lúc tai họa giáng xuống, nàng kéo tay hắn chạy trong bóng đêm, gió rất lạnh, tay nàng lại rất ấm, đầy mồ hôi, lại nắm rất chặt.
Là chiếc thuyền khách trên sông, mưa đêm rả rích, bọn họ đứng ở đầu thuyền nhìn bến đò càng ngày càng gần, hắn trịnh trọng nắm chặt tay nàng.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong cuộc sống trước kia từng có bao nhiêu lần nắm tay đầy ăn ý như vậy?
Từng có bao nhiêu lần gặp lúc nguy nan, nàng đều quên mình đưa tay về phía hắn.
Cánh tay đó vẫn là cánh tay trong trí nhớ của hắn.
Thế là từ từ chồng khít lên nhau.
Lúc này, những thứ bị chôn vùi trong nấm mồ kí ức, cùng với tiếng hai bàn tay bắt được lấy nhau, cùng với dòng máu ấm áp chảy xuống, cùng với tiếng đổ vỡ của thế giới xung quanh...
Đột nhiên từ dưới đất chui lên, đội mồ sống lại.
"Thật đáng thương..."
Hồng Điệp kéo dài giọng, vẻ thương xót trong mắt trở nên chân thực hơn một chút.
"Ngươi lại yêu nàng rồi..."
Một câu khe khẽ, lại như sấm sét từ trên trời giáng xuống, làm cả thế giới ỏổ tung, chỉ còn một màu trắng xóa.
Thứ đã lụi tắt một lần nữa bị đốt cháy.
"..."
Hình ảnh trong hư không đã dần dần tiêu tan.
Tạ Bất Thần đứng yên thật lâu, lại vẫn yên lặng nhìn.
Hồng Điệp không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ biết bất cứ người nào bị người khác nhìn thấu nội tâm đều sẽ không dễ chịu cho lắm.
Trên mặt mang nụ cười, nàng khẽ hé môi nhìn bóng người đứng lặng yên không động, chuẩn bị nói ra câu tiếp theo.
Tạ Bất Thần như một bức tượng đứng dưới hành lang che mưa che gió, đột nhiên lại khẽ động một chút.
Chỉ một chút này lại khiến trái tim Hồng Điệp đột nhiên ngừng đập.
Hắn chậm rãi xoay người về phía nàng, trên mặt mang vẻ đau khổ và hoảng hốt vì hãm sâu trong kí ức, nhưng sau phút chốc, đôi môi mỏng không có màu máu của hắn lại nhẹ nhàng cong lên.
Một nụ cười dịu dàng tới cực điểm, cũng đẫm máu tới cực điểm.
Hồng Điệp thậm chí không nhịn được lùi một bước.
Trong thân thể lạnh nhạt bị mưa bụi thấm ướt, dưới gương mặt nho nhã và tỉnh táo, dường như ẩn nấp một con quái vật điên cuồng.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên, bật ra một lời lưu luyến.
"Càng yêu, càng giết!"
Cả người Kiến Sầu không ngờ đều bị hút vào trong ngọn đèn đó, sau nháy mắt đã hoàn toàn biến mất.
Sáu người trong đại điện cũng không còn một ai, đại điện trong Phật tháp đột nhiên trở nên trống rỗng.
Con chuột lông xám ôm tờ giấy lụa kêu chít chít mấy tiếng rồi chui vào trong lư hương biến mất.
***
Không còn ngọn lửa, không còn Phật tháp, cũng không còn pho tượng phật khổng lồ.
Thế giới trước mắt Kiến Sầu, đưa tay không thấy năm ngón tay, tối om om, đen như mực.
Nàng đứng trong không gian này, hết sức cảnh giác quan sát xung quanh.
Tuy nhiên bóng tối giống như mực đặc không thể hòa tan, cho dù phóng ra linh thức cũng chỉ kéo dài đến tối đa ba thước xung quanh rồi khó mà tiến thêm được.
Như là có thứ gì đó ngăn cản ánh mắt, cũng ngăn chặn linh thức.
Một cảm giác nguy hiểm cực kì khó tả đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, nhưng một lát sau lại hoàn toàn biến mất.
Một tiếng cười khẽ từ sâu trong bóng tối truyền đến, tiếp đó là một tiếng thở dài: "Kiến Sầu tiểu hữu không cần kinh hãi, nơi này chỉ là chỗ phải đi qua để giành được bút kí của Thượng Nhân thôi".
Giọng nói này...
Sự cảnh giác của Kiến Sầu lập tức giảm xuống, nàng nghe thấy giọng nói này có chút quen tai. Không ngờ lại giống giọng con bướm đỏ đã gặp trong Ý Trịch Trục.
"Hồng Điệp tiên tử?"
Nghe thấy nàng hỏi, người trong bóng tối dường như ngẩn ra một lát rồi lại bật cười khanh khách, có lẽ cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Đã nói không được gọi ta là tiên tử mà... Ta là yêu".
Cùng với tiếng cười trong trẻo đó, một vòng eo nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện trong bóng tối xa xa.
Như là có một chùm sáng đột nhiên chiếu sáng người này.
Gương mặt thanh thuần trang điểm rực rỡ, tô son kẻ mắt, một chiếc váy dài màu đỏ đậm bên trên thêu hoa văn màu bạc, nhìn rất tinh xảo và hoa lệ.
Hồng Điệp từ xa xa chậm rãi đi tới, trong tay là một con chuột nhỏ.
Nàng bước ra mỗi một bước, quanh người lại sáng lên một chút.
Bên cạnh là một loạt đèn xanh, có điều đều không được thắp lên, trong đèn còn có dầu chưa cạn hết, bấc đèn cũ kĩ mà cong queo.
Thế là cả thế giới tối tăm lập tức trở nên rõ ràng.
Không ngờ đây lại là một ngọn núi cao, một sơn đạo bằng đá rất dài chạy lên núi, đưa mắt không nhìn thấy cuối đường, bên trái sơn đạo có một loạt những ngọn đèn.
Phần cuối sơn đạo bị bao phủ trong mây mù màu vàng, không nhìn rõ được.
Kiến Sầu rất kinh ngạc: "Ảo cảnh sao?"
"Ngươi nói nó là ảo cảnh, vậy nó chính là ảo cảnh. Ngươi nói nó là tồn tại chân thực lại cũng không sai. Trong Phật tâm có ba ngàn thế giới như cát bụi, đây chỉ là một hạt cát trong một đống cát thôi".
Phật?
Cũng là nói bây giờ nàng kì thực còn đang ở trong phật điện đó, chỉ có điều không biết cụ thể ở nơi nào thôi.
Nàng nhìn về phía con chuột lông xám trong tay Hồng Điệp, giống hệt con chuột trên lư hương trong đại điện, hai chân trước còn ôm cuộn giấy cũ kĩ.
Suy nghĩ một lát, Kiến Sầu đã hiểu.
"Chắc hẳn chính là Hồng Điệp tiên tử dẫn Kiến Sầu tiến vào ảo cảnh này, lại không biết có dụng ý gì? Đồng bạn của ta đang ở chỗ nào?"
"Trước Phật có thanh đăng, chiếu sáng ba ngàn trượng hồng trần. Đồng bạn của ngươi đương nhiên cũng đang ở trong một trong ba ngàn thế giới". Vòng eo Hồng Điệp đong đưa như cành liễu: "Mặc dù Lí Quân đáp ứng các ngươi sẽ dẫn các ngươi đến lấy bút kí của Thượng Nhân, nhưng bọn ta lại cho rằng bút kí của Thượng Nhân không phải là ai cũng có thể xem được".
Lúc nhắc tới hai chữ Lí Quân, giọng nói của Hồng Điệp lộ vẻ buồn bã rất rõ.
Nàng đã biết tình hình của Lí Quân bây giờ ra sao.
Hơi cong khóe môi, nàng cảm thấy trong lòng có chút hoang vắng, ngước mắt lên liền thấy Kiến Sầu đang nhìn mình, mắt của tu sĩ Thập Cửu Châu này thật sự là rất đẹp, ánh mắt cũng rất đẹp.
"Đường này tên là đèn hồng trần ngàn trượng".
Đường dài ngàn trượng, có rất nhiều cây đèn.
Hồng Điệp giơ ngón tay nhỏ nhắn ra chỉ, khẽ thở dài: "Nếu ngươi muốn lấy được bút kí của Thượng Nhân, chỉ cần bước lên phía trước, châm ngọn đèn đầu tiên lên. Mỗi ngọn đèn một kiếp hồng trần, sau khi đốt rốt cuộc sẽ gặp cái gì, ta cũng không rõ, chỉ sợ không giúp được ngươi".
Thì ra là thế.
Kiếp hồng trần...
Cái tên này lại khiến Kiến Sầu nhớ tới một chuyện, đệ tử phật môn tu hành đến thời điểm nhất định đều phải xuống núi rèn luyện, gọi là "Lịch tận kiếp số hồng trần".
Khi đó nàng ở cô đảo nhân gian, không hề coi đây là chuyện quan trọng gì.
Lại không nghĩ rằng hôm nay đến Thập Cửu Châu mới biết, phật là thật, thiền cũng là thật, những kiếp số hồng trần này cũng là thật.
Cất bước về phía trước, Kiến Sầu nhìn về phía đám mây vàng mờ nhạt cuối sơn đạo, đột nhiên cười hỏi một tiếng: "Vậy là đi tới đó liền có thể lấy được Thanh Phong am tứ thập bát kí của Bất Ngữ thượng nhân sao?"
"Không sai!"
Hồng Điệp khẽ cười, ánh mắt nhìn nàng lại lộ ra vài phần suy nghĩ.
Nàng khẽ than một tiếng, buồn bã nói: "Nhưng ngươi tốt nhất vẫn không nên đốt đèn".
"Không nên?"
Kiến Sầu đã đi tới bên cạnh sơn đạo, hai bên cây cối xanh tốt, trước mặt là chiếc đèn đầu tiên bên cạnh sơn đạo.
Toàn thân chiếc đèn được làm bằng đá xanh, không biết đã trải qua bao nhiêu năm mưa gió, có rất nhiều vết loang lổ. Chiếc đèn có hình hoa sen, bấc đèn xoăn xoăn, bên trong còn lại không nhiều dầu thắp cho lắm.
Nàng đang chuẩn bị thắp sáng chiếc đèn này, đâu ngờ Hồng Điệp đột nhiên lại nói ra một câu như vậy.
Kiến Sầu dừng bước, quay đầu lại nhìn Hồng Điệp.
Ngón tay Hồng Điệp nhẹ nhàng vuốt con chuột, trong đôi mắt ướt át lại thấp thoáng một vẻ thương cảm: "Ngươi hồn phách không đầy đủ, xuất khiếu tất phải chết, tội gì phải tu đạo, cớ gì phải khổ thế?"
"..."
Thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt Kiến Sầu sáng rực như mũi đao đâm thẳng vào trên mặt Hồng Điệp như gặp đại địch.
***
"Đốt đèn?"
Tạ Bất Thần hơi kinh ngạc nhìn Hồng Điệp xuất hiện phía trước.
Nơi hắn đang đứng chính là một hành lang có mái che mưa gió.
Mưa rả rích từ trên trời bay xuống, rơi vào hồ nước hai bên hành lang.
Hành lang này rất dài, phần cuối bị bao phủ trong một vùng mưa bụi, mông lung không rõ.
Bên trái hành lang xếp một loạt đèn xanh.
Ánh mắt Tạ Bất Thần chậm rãi từ trên người Hồng Điệp chuyển xuống nhìn con chuột trong tay Hồng Điệp, cuối cùng chuyển qua dãy thanh đăng bên hành lang.
Cuối cùng hắn thản nhiên thở ra một hơi, nghe tiếng mưa rơi xung quanh: "Lần trước ta đến ẩn giới từng đi qua một quảng trường, tại đó nhờ cơ duyên xảo hợp được biết, dưới Phật tháp trong ẩn giới có một con bướm đỏ, ngộ được ba ngàn thế giới của phật, có ba ngàn điệp mộng, vỗ cánh một cái chính là ba ngàn hồng trần".
"..."
Hồng Điệp hơi ngẩn ra một lát, lại lập tức cười khanh khách.
Nàng đi tới bên hành lang, nhìn mưa rơi rả rích bên ngoài, nói điệu đà: "Ngươi lại là một người rất thông minh, hai lần vào ẩn giới, ngươi biết được nhiều hơn những kẻ khác rất nhiều. Theo lí thuyết, ta nên thích ngươi hơn một chút, nên tạo điều kiện thuận lợi cho ngươi đi lấy bút kí của Thượng Nhân. Chỉ tiếc, trong lòng ta lại thích người trong lòng ngươi hơn..."
Người trong lòng?
Lúc này ánh mắt lạnh nhạt và thản nhiên của Tạ Bất Thần đột nhiên ngưng tụ, cơ thể lập tức căng lên như là một cánh cung kéo căng.
"Ai da, xem ra có là người lí trí đến mấy, khi bị người khác vạch trần tâm tư cũng có một chút bối rối không biết làm sao..."
Tiếng cười của Hồng Điệp xuyên qua màn mưa bụi dày đặc lan đi rất xa, lại không ai có thể nghe thấy.
"Ta còn tưởng ngươi là hồn vô tình, có thể một mực chỉ lo cho thân mình... Ha ha ha, đúng là không ngờ, vận mệnh trêu ngươi... Ngươi và nàng đúng là hai người thú vị nhất mà ta từng gặp trong ẩn giới..."
Nàng nói xong lại cười, xoay người một cái rất duyên dáng.
Quay mặt lại, một lần nữa đối mặt với Tạ Bất Thần, Hồng Điệp liền nhìn thấy sát ý phát ra từ đáy mắt hắn như đã hóa thành thực chất, nhưng hắn lại vẫn đứng yên không động, cứ thế nhìn nàng.
Dường như...
Nếu nàng tiếp tục nói thêm câu nữa, sau phút chốc sẽ có một thanh kiếm đặt ở trên cổ.
Nhưng Hồng Điệp là ai?
Tạ Bất Thần càng như thế, nàng lại càng thích đùa dai.
Tách!
Ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, trong hư không đột nhiên biến ảo ra một cánh bướm màu đỏ rực rỡ.
Cánh bướm đó nhanh chóng tan biến thành bụi, lại có một loạt hình ảnh hiện lên, như là những mảnh kí ức bị nhuốm mực, mờ nhạt phai màu.
"Thiên hạ này, người vô tình ta đã thấy quá nhiều, nhưng tàn nhẫn quả quyết nhưng ngươi lại là lần đầu... Ngươi ở trong đèn hồng trần ngàn trượng, ta liền không nhịn được xem nhìn một chút xem ngươi đang nghĩ gì..."
Giọng Hồng Điệp tỏ ra hết sức vô tội.
Nàng nheo mắt đánh giá Tạ Bất Thần, nhìn sắc mặt hắn dần dần trở nên khó coi, trong lòng quả thực không nhịn được cười thành tiếng.
Trong hư không, vô số hình ảnh nhanh chóng lướt qua.
Tạ Bất Thần nghe Hồng Điệp châm chọc, ngước ánh mắt gần như đờ đẫn lên nhìn.
Đó là hắn bị năm mũi tên lông vũ của Vô Ác ghim trên cột đá không thể động đậy, lại thấy Kiến Sầu đang đốn ngộ, không hề phát hiện nguy hiểm...
Tạ Bất Thần trong hình ảnh rất chật vật, hắn nén chịu cơn đau bứt rứt, chần chừ do dự cứu hay không cứu...
Cuối cùng vẫn búng ngón tay ra...
Bất Động Linh bay ra, hình ảnh lập tức vỡ vụn.
"Tặc tặc..., ngày xưa ngươi từng tự tay một kiếm giết người vợ kết tóc của mình, hôm nay thấy nàng gặp nạn không ngờ lại ra tay cứu giúp".
Âm thanh cực kì châm chọc từ trong miệng Hồng Điệp phát ra.
"Thật sự vì không thể thiếu bốn ấn phù trong tay nàng sao? Trong tay ngươi có Đại Minh Ấn, hoàn toàn có thể dùng để ép buộc Lí Quân mở cửa cho ngươi. Thiên hạ không chỉ có một con đường, nhưng ngươi lại vẫn lựa chọn con đường đó..."
Giọng nói hết sức êm tai.
Tạ Bất Thần đứng tại chỗ, không hề cử động.
Hồng Điệp nhẹ nhàng vuốt ve con chuột lông xám như là vuốt ve một con mèo con lười nhác: "Loài người các ngươi thật là phức tạp..."
Nàng nở một nụ cười diễm lệ, sau đó đưa mắt nhìn hư không.
Hình ảnh vẫn không ngừng trôi qua.
Lần này lại là một thời khắc nguy cấp.
Đại Minh Ấn tan vỡ, ẩn giới bắt đầu vỡ vụn.
Dưới đất xuất hiện những khe nứt đáng sợ, cột đá ầm ầm sụp đổ, thế giới của hắn cũng đổ sụp.
Tạ Bất Thần từ cột đá rơi xuống, vẻ mặt dường như rất phức tạp, phức tạp đến mức làm mọi người không thể đoán được.
Kiến Sầu giữa không trung chỉ nhìn hắn một cái.
Chán ghét, căm hận, sảng khoái, thương xót, hờ hững, còn có tiếc nuối.
Tiếc nuối vì không thể tự tay giết hắn.
Sau đó hắn đột nhiên cười, nhìn như mây mờ gió nhẹ, kì thực mang đầy toan tính.
Hắn xòe bàn tay qua giơ về phía nàng.
Sau đó nàng vội vàng lao về phía hắn, cố gắng vươn tay về phía hắn.
Phách!
Hai bàn tay nắm lấy nhau.
Hắn vốn tưởng rằng trong lòng mình nên có cảm giác sảng khoái vì kiểm soát được tình hình, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy nàng kiên định cắn chặt răng, cảm nhận được máu tươi ấm áp chảy xuống, cảm giác sảng khoái đó lại biến mất như tuyết tan.
Những thứ từ trong nấm mồ kí ức chui lên thật sự là quá nhiều, quá nhiều.
Nhiều đến nỗi chính bản thân Tạ Bất Thần cũng khó mà nắm bắt được.
Là Tạ hầu phủ, trên lầu nghe mưa, hắn cầm bàn tay trắng muốt của nàng vẽ bốn trăm tám mươi ngôi chùa, vẽ cảnh tàn dương trong gió muộn.
Là lúc tai họa giáng xuống, nàng kéo tay hắn chạy trong bóng đêm, gió rất lạnh, tay nàng lại rất ấm, đầy mồ hôi, lại nắm rất chặt.
Là chiếc thuyền khách trên sông, mưa đêm rả rích, bọn họ đứng ở đầu thuyền nhìn bến đò càng ngày càng gần, hắn trịnh trọng nắm chặt tay nàng.
Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, trong cuộc sống trước kia từng có bao nhiêu lần nắm tay đầy ăn ý như vậy?
Từng có bao nhiêu lần gặp lúc nguy nan, nàng đều quên mình đưa tay về phía hắn.
Cánh tay đó vẫn là cánh tay trong trí nhớ của hắn.
Thế là từ từ chồng khít lên nhau.
Lúc này, những thứ bị chôn vùi trong nấm mồ kí ức, cùng với tiếng hai bàn tay bắt được lấy nhau, cùng với dòng máu ấm áp chảy xuống, cùng với tiếng đổ vỡ của thế giới xung quanh...
Đột nhiên từ dưới đất chui lên, đội mồ sống lại.
"Thật đáng thương..."
Hồng Điệp kéo dài giọng, vẻ thương xót trong mắt trở nên chân thực hơn một chút.
"Ngươi lại yêu nàng rồi..."
Một câu khe khẽ, lại như sấm sét từ trên trời giáng xuống, làm cả thế giới ỏổ tung, chỉ còn một màu trắng xóa.
Thứ đã lụi tắt một lần nữa bị đốt cháy.
"..."
Hình ảnh trong hư không đã dần dần tiêu tan.
Tạ Bất Thần đứng yên thật lâu, lại vẫn yên lặng nhìn.
Hồng Điệp không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ biết bất cứ người nào bị người khác nhìn thấu nội tâm đều sẽ không dễ chịu cho lắm.
Trên mặt mang nụ cười, nàng khẽ hé môi nhìn bóng người đứng lặng yên không động, chuẩn bị nói ra câu tiếp theo.
Tạ Bất Thần như một bức tượng đứng dưới hành lang che mưa che gió, đột nhiên lại khẽ động một chút.
Chỉ một chút này lại khiến trái tim Hồng Điệp đột nhiên ngừng đập.
Hắn chậm rãi xoay người về phía nàng, trên mặt mang vẻ đau khổ và hoảng hốt vì hãm sâu trong kí ức, nhưng sau phút chốc, đôi môi mỏng không có màu máu của hắn lại nhẹ nhàng cong lên.
Một nụ cười dịu dàng tới cực điểm, cũng đẫm máu tới cực điểm.
Hồng Điệp thậm chí không nhịn được lùi một bước.
Trong thân thể lạnh nhạt bị mưa bụi thấm ướt, dưới gương mặt nho nhã và tỉnh táo, dường như ẩn nấp một con quái vật điên cuồng.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng cong lên, bật ra một lời lưu luyến.
"Càng yêu, càng giết!"
Tác giả :
Thời Kính