Ta Không Thành Tiên
Chương 191-2: Chim cắt Vô Ác (2)
Không đợi Kiến Sầu có phản ứng gì, con chim cắt khổng lồ đang đứng xoay lưng về phía nàng đột nhiên thu hai cánh, xoay người lại.
Một đôi mắt sáng rực, màu đỏ đậm.
Giống hệt như Kiến Sầu nhìn thấy lần đầu tiên sau màn sáng đỏ.
Sau đó bóng dáng con chim cắt khổng lồ đột nhiên lóe lên.
Đầu chim với cái mỏ nhọn co lại, không ngờ lại hóa thành đầu người. Hai cánh khép lại cùng với thân thể sau chớp mắt đã biến thành thân người và cánh tay, hai chân đang đứng dưới đất cũng hóa thành một đôi chân người.
Lông vũ màu đen hóa thành một chiếc trường bào màu đen.
Lông màu xanh đen sau lưng biến thành hoa văn thêu sau lưng, màu vàng trước bụng thì biến thành hoa văn mây và sấm chớp hai bên ngực, một chút lông trắng sau đuôi hóa thành hình thêu lông vũ màu trắng ở cuối vạt trường bào.
Sau một cái chớp mắt, đứng trước mặt Kiến Sầu đã không còn là con chim cắt khổng lồ già nua mà là một thanh niên tràn đầy tà khí.
Hai mắt đỏ đậm mang mọt vẻ tàn nhẫn và hiếu sát lạnh lùng.
Đây là một đôi mắt không thuộc về loài người, trong mắt có hai đồng tử rất gần nhau, nhìn kĩ mới có thể phân biệt ra được, đều là màu đen.
Hắn nhìn Kiến Sầu chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo và kì lạ khóa chết nàng, nhếch môi mỉm cười, tà khí lan tràn: "Ta hỏi ngươi, Bất Ngữ phi thăng bao lâu rồi?"
"Gần ngàn năm!"
Tình hình không phù hợp.
Đã đến lúc này, Kiến Sầu chẳng lẽ còn không biết mình đã thả ra một phiền phức lớn.
Chẳng lẽ đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, nàng hoa mắt nhìn nhầm?
Hoặc chính bản thân con mọt sách cũng không biết con chim cắt khổng lồ có bộ dáng này?
Nghi hoặc và kiêng kị gần như đồng thời hiện lên trong mắt nàng.
Thanh niên này, hoặc nói là con chim cắt khổng lồ Vô Ác, đương nhiên thấy được nàng đang nghĩ gì. Thân hình hắn cao lớn vượt xa người bình thường, cao hơn Kiến Sầu một cái đầu, sau khi nghe thấy nàng trả lời cực kì phối hợp liền cười một cái.
"A... Đã lâu như vậy rồi..."
Gần ngàn năm rồi.
Bị nhốt trong hang động đó.
Mỗi lần có ánh nắng chiếu vào cũng chỉ đến ba tấc dưới chân, sưởi ấm ngón chân lạnh như băng của hắn...
Một ngày, một ngày.
Hắn không biết đã đếm bao nhiêu lần mặt trời lặn và mọc, bao nhiêu xuân hạ và thu đông...
Gần ngàn năm chờ đợi!
Chờ đợi biến thành tuyệt vọng, yêu đã biến thành hận!
Không thể giương cánh bay lượn nữa, thậm chí ngay cả tu luyện cũng vô cùng khó khăn.
Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, bởi vì thiếu thiên địa linh khí mà quy tắc của tiểu thiên địa không thể vận hành nữa, ngay cả mặt trời mọc và lặn trong ẩn giới cũng biến mất.
Thế là hắn bắt đầu không biết ngày tháng trôi qua bao nhiêu nữa.
Chờ đợi một mạch gần ngàn năm.
Bất Ngữ thượng nhân...
"Ha ha ha..."
Một lần chờ đợi thật tuyệt!
Một sự mừng hụt thật hay!
Vô Ác cất tiếng cười to, trong bi thương thấp thoáng có cả điên cuồng.
Trong vô số hang động, vô số linh thú còn sống đều nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có lẽ là đau buồn, có lẽ là thông cảm, có lẽ là thứ gì khác nữa...
Nhưng đều không quan trọng!
Đều không quan trọng!
Hắn cười đủ rồi, liền nhìn về phía Kiến Sầu đứng trước mặt mình.
Một tu sĩ yếu đuối, tự xưng đến từ Trung Vực.
"Là ngươi đập vỡ hình khắc cuối cùng thả ta đi ra, ta nên tạ ơn ngươi chu đáo. Để ta nghĩ xem nên tạ ơn thế nào nào..."
Kiến Sầu nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Thân thể mềm mại của con chồn nhỏ cũng trở nên cứng đờ, lông trên người dựng ngược, cực kì cảnh giác.
"Không bằng..." Âm thanh dừng lại, hai mắt hơi nheo, nụ cười trên mặt Vô Ác đột nhiên trở nên dữ tợn, lộ ra một sự sát phạt làm người ta kinh hãi: "Ta cho ngươi được toàn thây!"
Vừa dứt lời, một vệt tàn ảnh đột nhiên lao về phía Kiến Sầu!
Vô Ác đứng tại chỗ không động, cánh tay lại giơ lên chộp vào cổ Kiến Sầu!
Rắc!
Ngay lập tức, một tiếng vỡ vụn vang lên.
Ngay khi bàn tay hắn vươn tới chộp vào cổ Kiến Sầu, trên mặt đất lại có mấy mảnh đá vụn di chuyển rất nhanh, một màn sáng hiện lên giống như một bức tường đá chắc chắn ngăn cản một trảo của Vô Ác.
Lập tức có huyết quang hêện lên.
Ngay sau đó màn sáng lập tức vỡ nát.
Ngay từ lúc đánh nát phù điêu, Kiến Sầu đã ý thức được chuyện không đúng.
Tất cả linh thú sinh tồn trong hang động đều đau khổ vì lời hứa hẹn của Bất Ngữ thượng nhân, bất kể xuất phát từ nguyên do gì, Kiến Sầu đều không nên hoài nghi dụng ý của khổ chủ.
Nhưng thời điểm đó, nàng lại khó mà gạt bỏ một chút nghi hoặc yếu ớt trong lòng.
Bởi vậy khi những mảnh vỡ của phù điêu rơi xuống, Kiến Sầu đã động tay động chân, bày thành một trận pháp phòng hộ đơn giản quanh người mình, hơn nữa khi Vô Ác từ trong hang đi ra, nàng liền bước một bước vào trong trận pháp này.
Lúc này Vô Ác ra tay bất ngờ, tuy Kiến Sầu cũng không liệu trước được, nhưng dù sao trước đó cũng đã có chuẩn bị, dù uy lực của trận pháp quá nhỏ, không thể ngăn cản được đối phương nhưng cũng tranh thủ cho Kiến Sầu được một chút thời gian ngắn ngủi.
Đó là một cảm giác như hồn vía lên mây.
Giống như là có người giơ mũi đao đâm tới xương sống lưng mình, sau phút chốc sẽ cắm ngập vào.
Quá nhanh!
Nhanh như sấm nổ, nhanh như ánh chớp.
Linh thú hay yêu thú tu luyện đến Kim Đan kì đều có thể biến thành hình người, chỉ có điều thời gian duy trì không dài, một khi tu luyện đến Nguyên Anh kì thì có thể duy trì hình người lâu dài, hơn nữa sức tấn công khi biến thành hình người kém trạng thái bản thể không nhiều.
Kiến Sầu nhìn không ra tu vi của chim cắt khổng lồ, liền biết dù hắn không phải Nguyên Anh kì thì ít nhất cũng là kim đan hậu kì.
Đây còn là do trong ẩn giới thiếu linh khí, hắn đã bị suy yếu đi trong thời gian dài.
Không dám tưởng tượng, nếu hắn ở thời kì mạnh mẽ nhất, lúc này nàng sẽ gặp phải một đối thủ như thế nào.
Năm ngón tay sắc bén co lại thành trảo chộp về phía Kiến Sầu.
Trong lúc này, Kiến Sầu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, càng không có thời gian đánh trả.
Nàng chỉ có một lựa chọn.
Bất Động Linh!
Leng keng leng keng!
Đưa tay chộp vào bên hông, Bất Động Linh lập tức bị nàng cầm trong tay, mạnh mẽ bóp chặt.
Póc!
Như là bóp vỡ bong bóng, chỉ quyết vừa co lại, ấn phù trên chuông cũng bị kích hoạt.
Chỉ nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi vang lên, một tia sáng màu xanh đồng liền từ Bất Động Linh bắn ra.
Xẹt!
Tia sáng xoay tròn, không ngờ lại mở ra như một chiếc quạt gấp.
Ánh sáng màu xanh đồng không ngừng ngưng tụ, hóa thành thực chất, mỗi mọt nan quạt chính là một tấm lá chắn dày nặng bằng đồng thau, lấy Bất Động Linh cầm trong tay Kiến Sầu làm trung tâm, không ngờ lại như một đóa hoa nở ra, sau nháy mắt đã ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Kiến Sầu tay cầm Bất Động Linh, quả thực bị sự biến ảo này làm choáng váng.
Nàng như cầm một tấm lá chắn hình tròn to lớn cao đến một trượng, hoàn toàn che khuất thân hình, cực kì an toàn.
Coong!
Ngay lúc lá chắn hình tròn vừa hình thành, năm ngón tay của Vô Ác cũng hùng hổ đập vào lá chắn.
Rõ ràng một bên là trảo của chim cắt khổng lồ, một bên là lá chắn do ánh sáng ngưng tụ thành, vậy mà khi va chạm vào nhau lại phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh.
Vô Ác biến sắc mặt như bị chấn động kịch liệt, vội vàng rút tay từ lá chắn về.
Một vệt máu tươi bị kéo ra giữa không trung.
Đến lúc Vô Ác thu hồi tay về, bốn kẽ tay giữa năm ngón tay hắn đã chảy máu không ngừng, tí tách rơi xuống mặt đất.
Trên khuôn mặt anh tuấn lập tức có mây đen bao phủ, còn có một vẻ tức giận vì bị tính kế.
Hắn tưởng mình đã nắm chắc mọi chuyện, đâu ngờ nữ tu sĩ này lại đã phòng bị từ sớm.
"Ha, lúc cứu người, ngươi vẫn còn tính kế người được cứu... Loài người... thật là ác độc..."
Hắn vung bàn tay, máu bay tán loạn, không ngờ lại hóa thành năm lưỡi dao màu đỏ bay thẳng về phía Kiến Sầu.
Kiến Sầu thật sự không nhịn được, thầm mắng một tiếng trong lòng.
Tin tức của con mọt sách sợ là không chính xác.
Con chim cắt khổng lồ này đã không phải con chim cắt nó biết năm xưa nữa rồi.
Lại còn... Loài người thật là ác độc?
Nếu không phải khi đó đột nhiên có lòng phòng bị, chỉ sợ ngay cả cơ hội kích hoạt Bất Động Linh cũng không có, bây giờ nàng đã phơi thây dưới đất.
Ác?
Ai ác hơn?
Nếu là trước kia, Kiến Sầu nhất định phải cãi vá với hắn mấy phen.
Nhưng bây giờ...
Chạy thoát thân quan trọng hơn!
Bây giờ bất quá mới chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kì, dù đã sắp vào kim đan trung kì, có thể đánh với Tạ Bất Thần một trận, đánh với Tống Lẫm một trận, lại không có nghĩa có thể đánh với yêu tu kim đan hậu kì, thậm chí có thể là Nguyên Anh kì một trận.
Vừa rồi kịp thời kich hoạt Bất Động Linh, sau khi đỡ được mọt đòn, lá chắn lập tức rút vào trong chuông. Thấy đợt tấn công tiếp theo đã đến, nàng không hề do dự điểm mũi chân xuống đất mượn lực, tung người nhảy lên, hào vào trong gió.
Năm lưỡi dao màu đỏ mất tung tích của Kiến Sầu, không ngờ lại bay vòng vòng giữa không trung.
"Ơ?"
Thân pháp này có vẻ thú vị!
Tầm thường một tu sĩ Kim Đan kì lại có thể lĩnh ngộ tự nhiên, tan vào trong gió, người và gió hòa làm một, đúng là thiên phú hiếm thấy.
Ngay cả loại yêu tu như hắn, có ưu thế thân cận với tự nhiên nhưng cũng không thể lĩnh ngộ được tự nhiên khi tu vi còn yếu ớt như vậy.
Xem ra...
Lần này vào ẩn giới quả đúng là thiên tài?
Khóe miệng Vô Ác lộ ra một nụ cười lạnh, hai mắt nhìn quanh một vòng, ngón tay búng ra, năm lưỡi dao nhọn màu đỏ lại tiếp tục đuổi theo bóng dáng Kiến Sầu.
Núi cao luôn có núi cao hơn.
Trong nháy mắt, Kiến Sầu lại cảm thấy đã bị khí cơ khóa chết.
Nàng cắn chặt răng, thấy phía trước là một khe hở giữa hai bức tường liền chui vào không hề do dự.
Ầm!
Bởi vì nàng đột nhiên thay đổi tuyến đường, hai trong năm lưỡi dao máu đâm thẳng vào bức tường trước mặt, biến thành một đóa hoa máu nở ra, đụng nát nửa bức tường.
Ba lưỡi dao máu còn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục đuổi theo Kiến Sầu.
Kiến Sầu bay đi rất nhanh, tốc độ đã nhanh đến cực hạn.
Thấy phía trước lại có một khe hở, nàng không hề do dự soạn lại bổn cũ, chuyển hướng cực nhanh trong mê cung, bay sát một bức tường cao khác.
Ầm ầm!
Hai tiếng nổ lập tức vang lên sau lưng.
Kiến Sầu không cần quay lại cũng biết, lúc này sau lưng mình đã còn lại một lưỡi dao màu đỏ duy nhất.
Nhưng lưỡi dao cuối cùng này cũng là lưỡi dao đoạt mạng.
Thậm chí nàng có thể cảm nhận rõ mũi dao sắc nhọn đã sắp đâm vào gáy mình, bất kể nàng dừng lại xoay người hay vung tay phản kích đều không kịp, chỉ cần bay chậm lại một chút, nàng sẽ lập tức bị lưỡi dao do một giọt máu ngưng tụ thành này đâm xuyên qua người.
Gần như không thể tránh được.
Làm thế nào bây giờ?
Lúc này Kiến Sầu tuy cũng có thể coi là người túc trí đa mưu nhưng cũng vô kế khả thi, trơ mắt nhìn lưỡi dao máu sắp sửa đâm tới.
Gió mạnh xuyên qua Bất Động Linh nắm chặt trong tay Kiến Sầu, lại đã không còn một chút âm thanh.
Chỉ có ánh sáng nhấp nháy sáng lên, sáng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Sáng lên...
Sau khi ngăn cản một kích đó, Bất Động Linh cũng đã mất vai trò phòng ngự, chỉ còn tác dụng chỉ thị phương hướng của đồng đội.
Độ sáng này nàng chỉ nhìn thấy lúc còn đi cùng với những người khác.
Cũng là nói, lúc này nhất định có người đang ở gần nàng, hơn nữa gần như ở ngay bên cạnh nàng.
Đầu óc không ngừng xoay chuyển rất nhanh.
Ánh mắt Kiến Sầu lập tức quét khắp khu vực xung quanh.
Nàng như vô tình chạy vòng quay lại, chạy qua những chỗ lúc trước nàng đã chạy qua.
Thoạt nhìn, tất cả đều giống như cũ. Nhưng chỉ cần quan sát kĩ hơn liền sẽ phát hiện dưới đất có cỏ dại thấp bé, trên mặt đất có mấy hòn đá nhỏ, trên tường cũng có chỗ mấp mô...
Đó là một cảm giác cực kì quen thuộc, lại cực kì khó hiểu.
Khi đó, Kiến Sầu nhớ tới thất thập nhị sát liên hoàn trận mình để lại trên đường bạch ngọc.
Ai đi theo mình đến đây?
Ai có thể khiến Bất Động Linh sinh ra cảm ứng?
Ai có thể bố trí được trận pháp phòng thân trong thời gian ngắn như vậy?
Đánh cuộc một lần!
Kiến Sầu cắn răng, không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để, chỉ biết lưỡi dao nhọn màu đỏ máu đã ở ngay sau gáy, nàng bay cực nhanh qua một trận pháp, một chưởng vỗ sang bên cạnh.
Ầm!
Cho dù là một chưởng vội vàng cũng mang theo chưởng lực mãnh liệt, lập tức đánh đổ nửa bức tường, tuy nhiên những hòn "đá" chìm một nửa trong tường lại vẫn lơ lửng ở chỗ cũ.
Vù!
Gần như Kiến Sầu vừa bay qua, từ vô số viên linh thạch liền kéo ra vô số đường nét, nối tiếp với nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ.
Linh khí rung động, trong không khí lập tức có gợn sóng lăn tăn.
Gợn sóng lan qua, một bóng người mặc áo bào xanh nhuốm máu đột nhiên xuất hiện.
Lúc này Kiến Sầu đã bay vào trong trận, phía sau là lưỡi dao máu theo sát. Khi lưỡi dao sắp đuổi theo vào trong trận pháp, Kiến Sầu đã mạnh mẽ kích hoạt trận pháp, chặn lưỡi dao này ở bên ngoài.
Một loạt những thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Tạ Bất Thần vốn chỉ đứng xa xa quan sát, bí mật theo dõi, hắn bị thương quá nặng, tu vi cũng tạm thời chưa thể khôi phục, liền dứt khoát sử dụng trận pháp, bố trí một loạt trận pháp công dụng khác nhau ở đây để phòng bị các tình huống có thể xảy ra.
Ai ngờ Kiến Sầu lại dễ dàng nhìn thấu hành động của hắn, còn dám mạo hiểm xông vào trận pháp của hắn chỉ để thoát khỏi lưỡi dao máu như thế?
Ầm!
Lưỡi dao máu đâm vào màn hào quang, lập tức phát ra một tiếng nổ.
Máu văng khắp nơi!
Tạ Bất Thần là người duy trì trận pháp lập tức gặp tai bay vạ gió, khí huyết vốn đã yếu ớt lúc này lại bị chấn động khiến gương mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu.
Vẻ mặt lãnh đạm, hắn không nhìn màn máu tung tóe lấy một cái, chỉ quay đầu lại...
Kiến Sầu nhẹ nhàng phủi bụi bám trên y bào, mỉm cười nhã nhặn: "Ai da, loài người thật là ác độc. Đồng đạo gặp nạn, Tạ đạo hữu rút dao tương trợ, Kiến Sầu chân thành cảm ơn!"
Một đôi mắt sáng rực, màu đỏ đậm.
Giống hệt như Kiến Sầu nhìn thấy lần đầu tiên sau màn sáng đỏ.
Sau đó bóng dáng con chim cắt khổng lồ đột nhiên lóe lên.
Đầu chim với cái mỏ nhọn co lại, không ngờ lại hóa thành đầu người. Hai cánh khép lại cùng với thân thể sau chớp mắt đã biến thành thân người và cánh tay, hai chân đang đứng dưới đất cũng hóa thành một đôi chân người.
Lông vũ màu đen hóa thành một chiếc trường bào màu đen.
Lông màu xanh đen sau lưng biến thành hoa văn thêu sau lưng, màu vàng trước bụng thì biến thành hoa văn mây và sấm chớp hai bên ngực, một chút lông trắng sau đuôi hóa thành hình thêu lông vũ màu trắng ở cuối vạt trường bào.
Sau một cái chớp mắt, đứng trước mặt Kiến Sầu đã không còn là con chim cắt khổng lồ già nua mà là một thanh niên tràn đầy tà khí.
Hai mắt đỏ đậm mang mọt vẻ tàn nhẫn và hiếu sát lạnh lùng.
Đây là một đôi mắt không thuộc về loài người, trong mắt có hai đồng tử rất gần nhau, nhìn kĩ mới có thể phân biệt ra được, đều là màu đen.
Hắn nhìn Kiến Sầu chằm chằm, đôi mắt lạnh lẽo và kì lạ khóa chết nàng, nhếch môi mỉm cười, tà khí lan tràn: "Ta hỏi ngươi, Bất Ngữ phi thăng bao lâu rồi?"
"Gần ngàn năm!"
Tình hình không phù hợp.
Đã đến lúc này, Kiến Sầu chẳng lẽ còn không biết mình đã thả ra một phiền phức lớn.
Chẳng lẽ đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, nàng hoa mắt nhìn nhầm?
Hoặc chính bản thân con mọt sách cũng không biết con chim cắt khổng lồ có bộ dáng này?
Nghi hoặc và kiêng kị gần như đồng thời hiện lên trong mắt nàng.
Thanh niên này, hoặc nói là con chim cắt khổng lồ Vô Ác, đương nhiên thấy được nàng đang nghĩ gì. Thân hình hắn cao lớn vượt xa người bình thường, cao hơn Kiến Sầu một cái đầu, sau khi nghe thấy nàng trả lời cực kì phối hợp liền cười một cái.
"A... Đã lâu như vậy rồi..."
Gần ngàn năm rồi.
Bị nhốt trong hang động đó.
Mỗi lần có ánh nắng chiếu vào cũng chỉ đến ba tấc dưới chân, sưởi ấm ngón chân lạnh như băng của hắn...
Một ngày, một ngày.
Hắn không biết đã đếm bao nhiêu lần mặt trời lặn và mọc, bao nhiêu xuân hạ và thu đông...
Gần ngàn năm chờ đợi!
Chờ đợi biến thành tuyệt vọng, yêu đã biến thành hận!
Không thể giương cánh bay lượn nữa, thậm chí ngay cả tu luyện cũng vô cùng khó khăn.
Cũng không biết bắt đầu từ bao giờ, bởi vì thiếu thiên địa linh khí mà quy tắc của tiểu thiên địa không thể vận hành nữa, ngay cả mặt trời mọc và lặn trong ẩn giới cũng biến mất.
Thế là hắn bắt đầu không biết ngày tháng trôi qua bao nhiêu nữa.
Chờ đợi một mạch gần ngàn năm.
Bất Ngữ thượng nhân...
"Ha ha ha..."
Một lần chờ đợi thật tuyệt!
Một sự mừng hụt thật hay!
Vô Ác cất tiếng cười to, trong bi thương thấp thoáng có cả điên cuồng.
Trong vô số hang động, vô số linh thú còn sống đều nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt có lẽ là đau buồn, có lẽ là thông cảm, có lẽ là thứ gì khác nữa...
Nhưng đều không quan trọng!
Đều không quan trọng!
Hắn cười đủ rồi, liền nhìn về phía Kiến Sầu đứng trước mặt mình.
Một tu sĩ yếu đuối, tự xưng đến từ Trung Vực.
"Là ngươi đập vỡ hình khắc cuối cùng thả ta đi ra, ta nên tạ ơn ngươi chu đáo. Để ta nghĩ xem nên tạ ơn thế nào nào..."
Kiến Sầu nhìn hắn chằm chằm, không nói gì.
Thân thể mềm mại của con chồn nhỏ cũng trở nên cứng đờ, lông trên người dựng ngược, cực kì cảnh giác.
"Không bằng..." Âm thanh dừng lại, hai mắt hơi nheo, nụ cười trên mặt Vô Ác đột nhiên trở nên dữ tợn, lộ ra một sự sát phạt làm người ta kinh hãi: "Ta cho ngươi được toàn thây!"
Vừa dứt lời, một vệt tàn ảnh đột nhiên lao về phía Kiến Sầu!
Vô Ác đứng tại chỗ không động, cánh tay lại giơ lên chộp vào cổ Kiến Sầu!
Rắc!
Ngay lập tức, một tiếng vỡ vụn vang lên.
Ngay khi bàn tay hắn vươn tới chộp vào cổ Kiến Sầu, trên mặt đất lại có mấy mảnh đá vụn di chuyển rất nhanh, một màn sáng hiện lên giống như một bức tường đá chắc chắn ngăn cản một trảo của Vô Ác.
Lập tức có huyết quang hêện lên.
Ngay sau đó màn sáng lập tức vỡ nát.
Ngay từ lúc đánh nát phù điêu, Kiến Sầu đã ý thức được chuyện không đúng.
Tất cả linh thú sinh tồn trong hang động đều đau khổ vì lời hứa hẹn của Bất Ngữ thượng nhân, bất kể xuất phát từ nguyên do gì, Kiến Sầu đều không nên hoài nghi dụng ý của khổ chủ.
Nhưng thời điểm đó, nàng lại khó mà gạt bỏ một chút nghi hoặc yếu ớt trong lòng.
Bởi vậy khi những mảnh vỡ của phù điêu rơi xuống, Kiến Sầu đã động tay động chân, bày thành một trận pháp phòng hộ đơn giản quanh người mình, hơn nữa khi Vô Ác từ trong hang đi ra, nàng liền bước một bước vào trong trận pháp này.
Lúc này Vô Ác ra tay bất ngờ, tuy Kiến Sầu cũng không liệu trước được, nhưng dù sao trước đó cũng đã có chuẩn bị, dù uy lực của trận pháp quá nhỏ, không thể ngăn cản được đối phương nhưng cũng tranh thủ cho Kiến Sầu được một chút thời gian ngắn ngủi.
Đó là một cảm giác như hồn vía lên mây.
Giống như là có người giơ mũi đao đâm tới xương sống lưng mình, sau phút chốc sẽ cắm ngập vào.
Quá nhanh!
Nhanh như sấm nổ, nhanh như ánh chớp.
Linh thú hay yêu thú tu luyện đến Kim Đan kì đều có thể biến thành hình người, chỉ có điều thời gian duy trì không dài, một khi tu luyện đến Nguyên Anh kì thì có thể duy trì hình người lâu dài, hơn nữa sức tấn công khi biến thành hình người kém trạng thái bản thể không nhiều.
Kiến Sầu nhìn không ra tu vi của chim cắt khổng lồ, liền biết dù hắn không phải Nguyên Anh kì thì ít nhất cũng là kim đan hậu kì.
Đây còn là do trong ẩn giới thiếu linh khí, hắn đã bị suy yếu đi trong thời gian dài.
Không dám tưởng tượng, nếu hắn ở thời kì mạnh mẽ nhất, lúc này nàng sẽ gặp phải một đối thủ như thế nào.
Năm ngón tay sắc bén co lại thành trảo chộp về phía Kiến Sầu.
Trong lúc này, Kiến Sầu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, càng không có thời gian đánh trả.
Nàng chỉ có một lựa chọn.
Bất Động Linh!
Leng keng leng keng!
Đưa tay chộp vào bên hông, Bất Động Linh lập tức bị nàng cầm trong tay, mạnh mẽ bóp chặt.
Póc!
Như là bóp vỡ bong bóng, chỉ quyết vừa co lại, ấn phù trên chuông cũng bị kích hoạt.
Chỉ nghe thấy một âm thanh ngắn ngủi vang lên, một tia sáng màu xanh đồng liền từ Bất Động Linh bắn ra.
Xẹt!
Tia sáng xoay tròn, không ngờ lại mở ra như một chiếc quạt gấp.
Ánh sáng màu xanh đồng không ngừng ngưng tụ, hóa thành thực chất, mỗi mọt nan quạt chính là một tấm lá chắn dày nặng bằng đồng thau, lấy Bất Động Linh cầm trong tay Kiến Sầu làm trung tâm, không ngờ lại như một đóa hoa nở ra, sau nháy mắt đã ghép lại thành một hình tròn hoàn chỉnh.
Kiến Sầu tay cầm Bất Động Linh, quả thực bị sự biến ảo này làm choáng váng.
Nàng như cầm một tấm lá chắn hình tròn to lớn cao đến một trượng, hoàn toàn che khuất thân hình, cực kì an toàn.
Coong!
Ngay lúc lá chắn hình tròn vừa hình thành, năm ngón tay của Vô Ác cũng hùng hổ đập vào lá chắn.
Rõ ràng một bên là trảo của chim cắt khổng lồ, một bên là lá chắn do ánh sáng ngưng tụ thành, vậy mà khi va chạm vào nhau lại phát ra tiếng kim loại va chạm lanh lảnh.
Vô Ác biến sắc mặt như bị chấn động kịch liệt, vội vàng rút tay từ lá chắn về.
Một vệt máu tươi bị kéo ra giữa không trung.
Đến lúc Vô Ác thu hồi tay về, bốn kẽ tay giữa năm ngón tay hắn đã chảy máu không ngừng, tí tách rơi xuống mặt đất.
Trên khuôn mặt anh tuấn lập tức có mây đen bao phủ, còn có một vẻ tức giận vì bị tính kế.
Hắn tưởng mình đã nắm chắc mọi chuyện, đâu ngờ nữ tu sĩ này lại đã phòng bị từ sớm.
"Ha, lúc cứu người, ngươi vẫn còn tính kế người được cứu... Loài người... thật là ác độc..."
Hắn vung bàn tay, máu bay tán loạn, không ngờ lại hóa thành năm lưỡi dao màu đỏ bay thẳng về phía Kiến Sầu.
Kiến Sầu thật sự không nhịn được, thầm mắng một tiếng trong lòng.
Tin tức của con mọt sách sợ là không chính xác.
Con chim cắt khổng lồ này đã không phải con chim cắt nó biết năm xưa nữa rồi.
Lại còn... Loài người thật là ác độc?
Nếu không phải khi đó đột nhiên có lòng phòng bị, chỉ sợ ngay cả cơ hội kích hoạt Bất Động Linh cũng không có, bây giờ nàng đã phơi thây dưới đất.
Ác?
Ai ác hơn?
Nếu là trước kia, Kiến Sầu nhất định phải cãi vá với hắn mấy phen.
Nhưng bây giờ...
Chạy thoát thân quan trọng hơn!
Bây giờ bất quá mới chỉ là một tu sĩ kim đan sơ kì, dù đã sắp vào kim đan trung kì, có thể đánh với Tạ Bất Thần một trận, đánh với Tống Lẫm một trận, lại không có nghĩa có thể đánh với yêu tu kim đan hậu kì, thậm chí có thể là Nguyên Anh kì một trận.
Vừa rồi kịp thời kich hoạt Bất Động Linh, sau khi đỡ được mọt đòn, lá chắn lập tức rút vào trong chuông. Thấy đợt tấn công tiếp theo đã đến, nàng không hề do dự điểm mũi chân xuống đất mượn lực, tung người nhảy lên, hào vào trong gió.
Năm lưỡi dao màu đỏ mất tung tích của Kiến Sầu, không ngờ lại bay vòng vòng giữa không trung.
"Ơ?"
Thân pháp này có vẻ thú vị!
Tầm thường một tu sĩ Kim Đan kì lại có thể lĩnh ngộ tự nhiên, tan vào trong gió, người và gió hòa làm một, đúng là thiên phú hiếm thấy.
Ngay cả loại yêu tu như hắn, có ưu thế thân cận với tự nhiên nhưng cũng không thể lĩnh ngộ được tự nhiên khi tu vi còn yếu ớt như vậy.
Xem ra...
Lần này vào ẩn giới quả đúng là thiên tài?
Khóe miệng Vô Ác lộ ra một nụ cười lạnh, hai mắt nhìn quanh một vòng, ngón tay búng ra, năm lưỡi dao nhọn màu đỏ lại tiếp tục đuổi theo bóng dáng Kiến Sầu.
Núi cao luôn có núi cao hơn.
Trong nháy mắt, Kiến Sầu lại cảm thấy đã bị khí cơ khóa chết.
Nàng cắn chặt răng, thấy phía trước là một khe hở giữa hai bức tường liền chui vào không hề do dự.
Ầm!
Bởi vì nàng đột nhiên thay đổi tuyến đường, hai trong năm lưỡi dao máu đâm thẳng vào bức tường trước mặt, biến thành một đóa hoa máu nở ra, đụng nát nửa bức tường.
Ba lưỡi dao máu còn lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục đuổi theo Kiến Sầu.
Kiến Sầu bay đi rất nhanh, tốc độ đã nhanh đến cực hạn.
Thấy phía trước lại có một khe hở, nàng không hề do dự soạn lại bổn cũ, chuyển hướng cực nhanh trong mê cung, bay sát một bức tường cao khác.
Ầm ầm!
Hai tiếng nổ lập tức vang lên sau lưng.
Kiến Sầu không cần quay lại cũng biết, lúc này sau lưng mình đã còn lại một lưỡi dao màu đỏ duy nhất.
Nhưng lưỡi dao cuối cùng này cũng là lưỡi dao đoạt mạng.
Thậm chí nàng có thể cảm nhận rõ mũi dao sắc nhọn đã sắp đâm vào gáy mình, bất kể nàng dừng lại xoay người hay vung tay phản kích đều không kịp, chỉ cần bay chậm lại một chút, nàng sẽ lập tức bị lưỡi dao do một giọt máu ngưng tụ thành này đâm xuyên qua người.
Gần như không thể tránh được.
Làm thế nào bây giờ?
Lúc này Kiến Sầu tuy cũng có thể coi là người túc trí đa mưu nhưng cũng vô kế khả thi, trơ mắt nhìn lưỡi dao máu sắp sửa đâm tới.
Gió mạnh xuyên qua Bất Động Linh nắm chặt trong tay Kiến Sầu, lại đã không còn một chút âm thanh.
Chỉ có ánh sáng nhấp nháy sáng lên, sáng hơn bất cứ lúc nào trước đây.
Sáng lên...
Sau khi ngăn cản một kích đó, Bất Động Linh cũng đã mất vai trò phòng ngự, chỉ còn tác dụng chỉ thị phương hướng của đồng đội.
Độ sáng này nàng chỉ nhìn thấy lúc còn đi cùng với những người khác.
Cũng là nói, lúc này nhất định có người đang ở gần nàng, hơn nữa gần như ở ngay bên cạnh nàng.
Đầu óc không ngừng xoay chuyển rất nhanh.
Ánh mắt Kiến Sầu lập tức quét khắp khu vực xung quanh.
Nàng như vô tình chạy vòng quay lại, chạy qua những chỗ lúc trước nàng đã chạy qua.
Thoạt nhìn, tất cả đều giống như cũ. Nhưng chỉ cần quan sát kĩ hơn liền sẽ phát hiện dưới đất có cỏ dại thấp bé, trên mặt đất có mấy hòn đá nhỏ, trên tường cũng có chỗ mấp mô...
Đó là một cảm giác cực kì quen thuộc, lại cực kì khó hiểu.
Khi đó, Kiến Sầu nhớ tới thất thập nhị sát liên hoàn trận mình để lại trên đường bạch ngọc.
Ai đi theo mình đến đây?
Ai có thể khiến Bất Động Linh sinh ra cảm ứng?
Ai có thể bố trí được trận pháp phòng thân trong thời gian ngắn như vậy?
Đánh cuộc một lần!
Kiến Sầu cắn răng, không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để, chỉ biết lưỡi dao nhọn màu đỏ máu đã ở ngay sau gáy, nàng bay cực nhanh qua một trận pháp, một chưởng vỗ sang bên cạnh.
Ầm!
Cho dù là một chưởng vội vàng cũng mang theo chưởng lực mãnh liệt, lập tức đánh đổ nửa bức tường, tuy nhiên những hòn "đá" chìm một nửa trong tường lại vẫn lơ lửng ở chỗ cũ.
Vù!
Gần như Kiến Sầu vừa bay qua, từ vô số viên linh thạch liền kéo ra vô số đường nét, nối tiếp với nhau tạo thành một tấm lưới khổng lồ.
Linh khí rung động, trong không khí lập tức có gợn sóng lăn tăn.
Gợn sóng lan qua, một bóng người mặc áo bào xanh nhuốm máu đột nhiên xuất hiện.
Lúc này Kiến Sầu đã bay vào trong trận, phía sau là lưỡi dao máu theo sát. Khi lưỡi dao sắp đuổi theo vào trong trận pháp, Kiến Sầu đã mạnh mẽ kích hoạt trận pháp, chặn lưỡi dao này ở bên ngoài.
Một loạt những thay đổi này chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Tạ Bất Thần vốn chỉ đứng xa xa quan sát, bí mật theo dõi, hắn bị thương quá nặng, tu vi cũng tạm thời chưa thể khôi phục, liền dứt khoát sử dụng trận pháp, bố trí một loạt trận pháp công dụng khác nhau ở đây để phòng bị các tình huống có thể xảy ra.
Ai ngờ Kiến Sầu lại dễ dàng nhìn thấu hành động của hắn, còn dám mạo hiểm xông vào trận pháp của hắn chỉ để thoát khỏi lưỡi dao máu như thế?
Ầm!
Lưỡi dao máu đâm vào màn hào quang, lập tức phát ra một tiếng nổ.
Máu văng khắp nơi!
Tạ Bất Thần là người duy trì trận pháp lập tức gặp tai bay vạ gió, khí huyết vốn đã yếu ớt lúc này lại bị chấn động khiến gương mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu.
Vẻ mặt lãnh đạm, hắn không nhìn màn máu tung tóe lấy một cái, chỉ quay đầu lại...
Kiến Sầu nhẹ nhàng phủi bụi bám trên y bào, mỉm cười nhã nhặn: "Ai da, loài người thật là ác độc. Đồng đạo gặp nạn, Tạ đạo hữu rút dao tương trợ, Kiến Sầu chân thành cảm ơn!"
Tác giả :
Thời Kính