Ta Không Thành Tiên
Chương 167: Không giết không chết, không chết không dừng
Long khí ẩn trong kiếm khí, hết sức dữ tợn.
Chỉ trong nháy mắt đã mang theo sát ý cuồn cuộn, sắc bén thấu xương.
Ra tay quá mức bất ngờ, dù Ngô Đoan có tu vi Nguyên Anh kì, giờ khắc này cũng không kịp cứu.
Kiếm khí của Bạch Cốt Long kiếm bá đạo đến mức gần như thô bạo đã ập đến trước mặt.
Tạ Bất Thần ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy sau kiếm khí bá đạo đó là một đôi...
Một đôi mắt lạnh, lạnh như trắng trời băng tuyết.
Không có một chút tình cảm nào.
Bạch Cốt Long kiếm hắn đã từng đối chiến, có điều kiếm hôm nay đa đổi người cầm kiếm, cũng đổi một phong cách hoàn toàn khác.
Tạ Bất Thần khẽ cau mày, hai ngón tay trái giơ lên, tay phái bắt thủ quyết, một chiếc đĩa tròn cổ xưa đường kính khoảng một trượng do hư ảnh và phù quang tạo thành xuất hiện, lấy bàn tay hắn làm trung tâm lan rộng ra xung quanh.
Có điều Kiến Sầu ra tay dù sao cũng quá nhanh, quá mãnh liệt, quá tàn nhẫn, Tạ Bất Thần phản ứng có nhanh hơn nữa cũng vẫn chậm mất một nhịp.
Ầm!
Chiếc đĩa tròn cổ kính còn chưa hình thành, kiếm khí của Bạch Cốt Long kiếm đã ầm ầm chém đến.
Chiếc đĩa tròn lập tức vỡ vụn, kiếm khí bị suy yếu bảy phần, ba phần còn lại vẫn chém thẳng vào người Tạ Bất Thần.
Phụp!
Kiếm khí chém thẳng vào ngực hắn, một búng máu tươi phun ra nhuộm chiếc áo bào màu xanh sẫm thành màu tím đậm.
Thân hình Tạ Bất Thần run lên, gần như không khống chế được, lùi về phía sau một bước.
Tuy nhiên...
Cũng chỉ vẻn vẹn một bước.
Bước tiếp theo, chân hắn đã gắt gao bám chặt xuống đất, như là dù chết cũng không muốn lùi lại một tấc nào nữa.
Ánh mắt ngước lên, lần nữa rơi vào trên mặt Kiến Sầu.
Dường như hắn muốn phát hiện một điều gì khác.
Chỉ tiếc trong mắt Kiến Sầu không có gì khác ngoài sát ý lan tràn.
Không ai ngờ rằng ngay khi vừa đối mặt, Kiến Sầu không hề chào hỏi một tiếng nào đã lập tức động thủ.
Niếp Tiểu Vãn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Hương Lãnh cũng phản ứng không kịp.
Có điều Kiến Sầu không hề có ý định để ý đến suy nghĩ của người khác.
Côn Ngô?
Đang ở Côn Ngô thì sao?
Dù lí trí của nàng la hét trong đầu nàng hàng ngàn hàng vạn lần, lúc này tuyệt đối không thích hợp động thủ, nhưng thâm thù đại hận còn đó, nàng sao có thể nén giận?
Đời người đắc ý phải rút kiếm, đại thù trước mắt, càng phải một kiếm không lùi.
Vừa rồi nàng chém ra một kiếm hoàn toàn chỉ dựa vào sát ý đột nhiên bùng nổ, không có bất cứ kĩ xảo hoa lệ nào.
Một kiếm đắc thủ, ngực Tạ Bất Thần phun máu, nhưng sát ý hừng hực trong lòng Kiến Sầu không những không biến mất mà ngược lại càng trở nên nồng đậm như muốn xông thẳng lên trời.
Uy thế của nhát kiếm vừa rồi chưa giảm, mũi Bạch Cốt Long kiếm đã vẽ một cái, một chiêu kiếm Bích Sơn Hà Tinh đã được Kiến Sầu bày ra thức mở đầu.
Thân hình nàng lóe lên, lại khiến mọi người có cảm giác như ngân hà trùm xuống. Nàng tiếp tục lao về phía trước, động thủ lần nữa.
Thừa dịp hắn rơi xuống hạ phong, phải lấy mạng hắn.
Có điều kiếm thứ hai vừa xuất ra, Tạ Bất Thần không xa trước mắt nàng đột nhiên biến mất.
Thay vào đó là bóng một người mặc áo bào trắng.
Ánh mắt Ngô Đoan mang vài phần nghiêm nghị, mặc dù không rõ rốt cuộc tại sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng bất kể Kiến Sầu hay là Tạ Bất Thần đều là nhân vật số một trong thế hệ mới của Nhai Sơn Côn Ngô, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì ở đây được.
Hắn thầm cắn răng, nhìn thấy Kiến Sầu trước mắt như đã đứng dưới trời sao mênh mông, không thể không thán phục khả năng lĩnh ngộ cực nhanh và sức tấn công cao tuyệt của nàng.
Đây đâu giống một tu sĩ vừa kết đan?
Bàn tay huơ lên một cái, một đạo ấn xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Đoan đón đỡ mũi kiếm của Kiến Sầu đang đâm tới.
Kiến Sầu xuất kiếm nhanh chóng thế nào?
Ngô Đoan ra tay ngăn cản, nàng muốn tránh cũng không tránh được.
Ánh mắt Kiến Sầu lạnh lùng, dù đã thấy rõ người chặn trước mặt mình là ai nhưng cũng không hề có ý định thu kiếm.
Cảnh này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức làm mọi người căn bản không kịp hiểu tình hình là thế nào.
Bạch Cốt Long kiếm càng ngày càng gần, nhìn Ngô Đoan sắp bị một kiếm của Kiến Sầu đâm xuyên lòng bàn tay, Niếp Tiểu Vãn cảm nhận được sát ý từ trên người Kiến Sầu tràn ra và khí tức lạnh lùng nghiêm nghị trên người Ngô Đoan, gần như bị ép đến không thở nổi.
Niếp Tiểu Vãn không kiềm được đưa tay che miệng, dường như sau phút chốc trái tim từ trong lồng ngực sẽ nhảy ra ngoài.
Bạch Cốt Long kiếm phát ra tiếng động ong ong, dường như có người đang khống chế nó thoát ra khỏi tay Kiến Sầu.
Có điều Kiến Sầu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, dù kiếm này đã rỏ máu nhận chủ nhưng chủ nhân vẫn không thể gọi nó về được.
Thanh kiếm xương trắng sắc bén vẫn được nắm trong tay Kiến Sầu...
Đâm thẳng về phía trước!
Nó không hề phản xạ ánh sáng rực rỡ, nhưng cảm giác kinh tâm động phách lại không giảm mà tăng.
Tư thế cầm kiếm của nàng mang một quyết tâm chỉ tiến không lùi.
Nàng không lùi, Ngô Đoan cũng không nhượng bộ.
Mũi kiếm ngày càng gần, khí thế mãnh liệt làm mọi người cảm thấy ngạt thở.
Ong ong...
Kiếm phát ra âm thanh, như có tiếng rồng ngâm đi cùng.
Tim Ngô Đoan trầm xuống.
Lúc này hắn lui lại đương nhiên không vấn đề gì, có điều Tạ Bất Thần đã bị thương, mà hắn cũng không thể xác định được vết thương của Tạ Bất Thần khi ở trong ẩn giới Thanh Phong am rốt cuộc đã khỏi hẳn hay chưa.
Hắn mà lùi lại, ai có thể đảm bảo Tạ Bất Thần bình yên vô sự?
Bạch Cốt Long kiếm và hắn tâm ý tương thông, kiếm đã nhận chủ, đương nhiên hắn cũng có thể cưỡng chế đoạt kiếm.
Có điều tư thế cầm kiếm của Kiến Sầu rõ ràng là dù chết cũng không buông tay, nếu cưỡng chế đoạt kiếm chỉ sợ lại làm Kiến Sầu bị thương, lúc đó cũng là một tai họa.
Rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển liên tục, không ngờ Ngô Đoan lại bị nhát kiếm này ép đến đường cùng.
Lông mày cau lại, hai mắt Ngô Đoan trở nên lạnh lẽo, không ngờ hắn lại không tránh không né, vẫn tiếp tục dùng bàn tay đỡ kiếm.
Bạch Cốt Long kiếm đâm tới cực nhanh, gần như hóa thành một vệt trắng, vẻ mặt Kiến Sầu không hề thay đổi, hai mắt nhìn thẳng vào Ngô Đoan.
Có điều khi mũi kiếm sắp đâm thủng bàn tay Ngô Đoan, cổ tay nàng lại xoay một cái, lưỡi kiếm đang dựng thẳng lập tức chuyển thành nằm ngang.
Xoẹt!
Một tiếng động ngắn ngủi vang lên, lưỡi kiếm Bạch Cốt Long đâm xuyên qua giữa hai ngón tay Ngô Đoan.
Một vết máu xuất hiện trên thân kiếm, chính là máu do thân kiếm hơi ráp ma sát với ngón tay chảy ra. Năm ngón trên bàn tay Ngô Đoan vẫn lành lặn, không hề bị cắt đứt một ngón nào như mọi người tưởng tượng.
Quầng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn cũng bị nhát kiếm này xuyên thấu.
Lúc này Bạch Cốt Long kiếm đã bị hai ngón tay hắn kẹp lấy, không thể động đậy được nữa.
Cũng có lẽ là Kiến Sầu không định phân cao thấp với hắn.
Tất cả từ cực động chuyển thành cực tĩnh, trước sau chỉ có một nháy mắt.
Không ít người nhìn thấy cảnh này đã toát mồ hôi lạnh, đến tận lúc hết thảy bình tĩnh lại mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.
Ngô Đoan cũng lạnh hết toàn thân, đến lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.
Chỉ một lần giao thủ rất ngắn, không ngờ lại khiến hắn có cảm giác chấn động chưa từng có, thậm chí kinh hãi trong lòng.
Sau này đến lúc tu vi của nàng đã đại thành, không biết có phải cũng là một nhân vật tàn nhẫn ra tay như sấm sét hay không?
Hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên, Ngô Đoan liền nhìn thấy một đôi mắt.
Một đôi mắt tỉnh táo đến cực điểm.
Nưhng Ngô Đoan lại nhìn ra một chút điên cuồng che giấu cực sâu trong đó.
Dù trong nháy mắt cuối cùng vừa rồi, Kiến Sầu đã xoay mũi kiếm không làm hắn bị thương, nhưng trong lúc nàng cầm kiếm lao tới, Ngô Đoan không nhìn thấy có một chút lưu tình nào.
Hắn chìm trong khiếp sợ không nói nên lời, đến tận lúc không ít người trên đao binh trường chú ý tới cảnh tượng dị thường bên này mới phản ứng lại.
Năm ngón tay Kiến Sầu nắm rất chặt, lúc này nàng chậm rãi buông tay, lông mày từ từ giãn ra, đồng thời vẻ tàn nhẫn trong đáy mắt cũng dần dần biến mất.
Lúc năm ngón tay nàng hoàn toàn rời khỏi chuôi kiếm Bạch Cốt Long, vẻ tàn nhẫn trong mắt cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Mũi nhọn thu lại, chỉ còn sự bình thản như thường.
Vừa rồi xuất kiếm như tia chớp dường như chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.
”Mới mượn được Bạch Cốt Long kiếm, thử kiếm pháp Bích Sơn Hà Tinh, khó kiềm lòng được, để Ngô sư đệ chê cười rồi“. (ND: Tóm lại là sư đệ hay sư huynh? Lúc đệ lúc huynh)
Ngón tay Ngô Đoan xoay một cái, Bạch Cốt Long kiếm bị hắn thu về, sau nháy mắt đã được tra vào vỏ kiếm trắng như tuyết. Chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh kêu lên, lưỡi kiếm đã hoàn toàn vào vỏ, không lộ ra một chút ánh sáng nào.
Nghe thấy lời này của Kiến Sầu, Ngô Đoan cũng không thể nói được trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì.
Cố nén cảm giác sợ hãi, ánh mắt hắn lướt qua đám đệ tử Côn Ngô đang kinh hãi xa xa, miễn cưỡng cười một tiếng: “Kiến Sầu sư tỷ thiên phú trác tuyệt, quả thực Ngô Đoan xưa nay ít thấy“.
Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không lùi một bước, rõ ràng là sợ Kiến Sầu tiếp tục động thủ.
”Tạ sư huynh!”
Một tiếng gọi vui mừng từ trên sơn đạo xa xa truyền đến.
Người phụ nữ mặc váy màu lục đứng trên sơn đạo nhìn thấy mọi người phía dưới, ngay sau đó trong mắt chỉ còn lại một người. Trong lòng cực kì vui mừng, không ngờ ả lại nhảy thẳng từ trên sơn đạo xuống trước mặt mọi người.
Cố Thanh Mi mặt mày thanh tú, mang vài phần yểu điệu của đại tiểu thư, không hề nhìn những người khác mà đi thẳng đến bên cạnh Tạ Bất Thần, vừa định nói gì đó nhưng ánh mắt chợt dừng lại trên ngực áo Tạ Bất Thần.
Năm ngón tay phải thon dài co lại, mang một chút cứng nhắc đè lên trước ngực.
Trên vạt áo có máu tươi lan ra, hơn nữa còn dính vào móng tay trong suốt, nhìn rất kinh người.
Cánh môi mỏng manh nhuốm máu đỏ mím chặt lại, tạo thành một độ cong lạnh lùng nghiêm nghị.
Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ, sống lưng thẳng tắp, toàn thân căng cứng lộ ra một vẻ nguy hiểm trong trầm tĩnh.
Tay trái buông bên người, tay áo dài rộng che khuất nửa bàn tay, năm ngón tay hơi mở ra cũng cứng nhắc như sống lưng hắn, giữa năm ngón tay hắn có nước chảy chầm chậm, nhưng do có tay áo che khuất nên chỉ lọ ra một chút thấp thoáng không hề rõ ràng.
Ánh mắt hắn rơi vào trên người Ngô Đoan phía trước, lại dường như xuyên qua Ngô Đoan nhìn thẳng vào Kiến Sầu bị Ngô Đoan che khuất.
”Tạ sư huynh, huynh làm sao thế?”
Cuối cùng không nén được kinh hãi trong lòng, Cố Thanh Mi kêu lên một tiếng đau lòng.
Tiếng kêu này phá vỡ sự yên lặng làm người ta ngạt thở, Ngô Đoan cuối cùng cũng thở phào một hơi, lùi một bước nhìn về phía Cố Thanh Mi và Tạ Bất Thần.
Xẹt!
Dòng nước chảy trong lòng bàn tay Tạ Bất Thần biến mất.
Có điều Ngô Đoan vừa quay lại nhìn đã nhạy cảm phát hiện được thay đổi này.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn hai mắt Tạ Bất Thần, rõ ràng vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng Ngô Đoan lại phát hiện một tâm tình nóng bỏng, sau đó biến thành lạnh như băng, cuối cùng hóa thành hư ảo.
Giang Lưu kiếm ý chính là Tạ Bất Thần học từ Nhạc Hà.
Kiếm ý này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng.
Ngô Đoan lạnh toát trong lòng, nếu vừa rồi để mặc hai người này đánh tiếp, chỉ sợ chiêu tiếp theo của Tạ Bất Thần sẽ là kiếm ý này.
Đối mặt Cố Thanh Mi lo lắng xuống cuồng, trên mặt Tạ Bất Thần lại không có biến hóa gì, chỉ chậm rãi buông bàn tay hơi cứng nhắc trước ngực xuống.
Lúc này hắn lại trở thành Tạ Bất Thần lạnh nhạt như xưa.
Ánh mắt nhìn qua bên vai Ngô Đoan, dừng lại trên người Kiến Sầu.
Ánh mắt lạnh lẽo không còn, thù hận khắc sâu biến mất, ngay cả sát cơ cũng chỉ lóe lên rồi biến mất như thể chỉ là ảo giác của tất cả mọi người.
Kiến Sầu vẫn mây mờ gió nhẹ đứng ở bên kia, khóe miệng thậm chí còn khẽ mỉm cười, cũng đang nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngày xưa vợ chồng, hôm nay tử thù.
Rốt cuộc phải có khả ănng kiềm chế lớn thế nào và sự nhẫn nại đáng sợ ra sao mới có thể đè xuóng được sát ý gần như đốt cháy lí trí đó được?
Kiến Sầu không hề biết.
Nàng chỉ biết giờ khắc này dù không chà đạp được hắn dưới chân, trong lòng cũng có sự sảng khoái khó diễn tả được.
Ngươi giết ta không chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngày xưa không nhổ cỏ tận gốc, đốm lửa sẽ đốt cháy đồng cỏ như thế nào, nhánh cỏ dại ngày xưa nương nhờ cây lớn lại có sự ngoan cường ương ngạnh ra sao.
Cho ngươi thấy ta còn sống, yên lành đứng trước mặt ngươi, hơn nữa sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi bất cứ lúc nào.
Không giết không chết, không chết không dừng!
Hai mắt nàng sáng chưa từng có, thậm chí gần như một ngọn lửa có thể đốt cháy người khác.
Lúc này đuôi mắt hẹp dài của Kiến Sầu thậm chí mang một vẻ diễm lệ thấu xương, lạnh làm người ta run rẩy, lại có một sức mạnh khiến người ta điên cuồng...
Đó là sát ý từ đáy lòng nàng tràn ra, nhưng nàng đã ngụy trang cả người mình, lại trở thành Kiến Sầu Nhai Sơn lương thiện trong cảm nhận của tất cả mọi người.
Có lẽ trừ Tạ Bất Thần, không có người thứ hai đọc hiểu được nàng lúc này.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên một chút, cuối cùng lại chìm vào một sự tĩnh mịch.
Bình thản không hề có sóng gió.
Rốt cuộc dòng chảy ngầm mãnh liệt thế nào, có lẽ cũng chỉ có từng người bọn họ biết được.
Chỉ đối mặt một cái đã ẩn giấu đầy ánh đao bóng kiếm.
Chỉ trong nháy mắt đã mang theo sát ý cuồn cuộn, sắc bén thấu xương.
Ra tay quá mức bất ngờ, dù Ngô Đoan có tu vi Nguyên Anh kì, giờ khắc này cũng không kịp cứu.
Kiếm khí của Bạch Cốt Long kiếm bá đạo đến mức gần như thô bạo đã ập đến trước mặt.
Tạ Bất Thần ngước mắt lên, chỉ có thể nhìn thấy sau kiếm khí bá đạo đó là một đôi...
Một đôi mắt lạnh, lạnh như trắng trời băng tuyết.
Không có một chút tình cảm nào.
Bạch Cốt Long kiếm hắn đã từng đối chiến, có điều kiếm hôm nay đa đổi người cầm kiếm, cũng đổi một phong cách hoàn toàn khác.
Tạ Bất Thần khẽ cau mày, hai ngón tay trái giơ lên, tay phái bắt thủ quyết, một chiếc đĩa tròn cổ xưa đường kính khoảng một trượng do hư ảnh và phù quang tạo thành xuất hiện, lấy bàn tay hắn làm trung tâm lan rộng ra xung quanh.
Có điều Kiến Sầu ra tay dù sao cũng quá nhanh, quá mãnh liệt, quá tàn nhẫn, Tạ Bất Thần phản ứng có nhanh hơn nữa cũng vẫn chậm mất một nhịp.
Ầm!
Chiếc đĩa tròn cổ kính còn chưa hình thành, kiếm khí của Bạch Cốt Long kiếm đã ầm ầm chém đến.
Chiếc đĩa tròn lập tức vỡ vụn, kiếm khí bị suy yếu bảy phần, ba phần còn lại vẫn chém thẳng vào người Tạ Bất Thần.
Phụp!
Kiếm khí chém thẳng vào ngực hắn, một búng máu tươi phun ra nhuộm chiếc áo bào màu xanh sẫm thành màu tím đậm.
Thân hình Tạ Bất Thần run lên, gần như không khống chế được, lùi về phía sau một bước.
Tuy nhiên...
Cũng chỉ vẻn vẹn một bước.
Bước tiếp theo, chân hắn đã gắt gao bám chặt xuống đất, như là dù chết cũng không muốn lùi lại một tấc nào nữa.
Ánh mắt ngước lên, lần nữa rơi vào trên mặt Kiến Sầu.
Dường như hắn muốn phát hiện một điều gì khác.
Chỉ tiếc trong mắt Kiến Sầu không có gì khác ngoài sát ý lan tràn.
Không ai ngờ rằng ngay khi vừa đối mặt, Kiến Sầu không hề chào hỏi một tiếng nào đã lập tức động thủ.
Niếp Tiểu Vãn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Hương Lãnh cũng phản ứng không kịp.
Có điều Kiến Sầu không hề có ý định để ý đến suy nghĩ của người khác.
Côn Ngô?
Đang ở Côn Ngô thì sao?
Dù lí trí của nàng la hét trong đầu nàng hàng ngàn hàng vạn lần, lúc này tuyệt đối không thích hợp động thủ, nhưng thâm thù đại hận còn đó, nàng sao có thể nén giận?
Đời người đắc ý phải rút kiếm, đại thù trước mắt, càng phải một kiếm không lùi.
Vừa rồi nàng chém ra một kiếm hoàn toàn chỉ dựa vào sát ý đột nhiên bùng nổ, không có bất cứ kĩ xảo hoa lệ nào.
Một kiếm đắc thủ, ngực Tạ Bất Thần phun máu, nhưng sát ý hừng hực trong lòng Kiến Sầu không những không biến mất mà ngược lại càng trở nên nồng đậm như muốn xông thẳng lên trời.
Uy thế của nhát kiếm vừa rồi chưa giảm, mũi Bạch Cốt Long kiếm đã vẽ một cái, một chiêu kiếm Bích Sơn Hà Tinh đã được Kiến Sầu bày ra thức mở đầu.
Thân hình nàng lóe lên, lại khiến mọi người có cảm giác như ngân hà trùm xuống. Nàng tiếp tục lao về phía trước, động thủ lần nữa.
Thừa dịp hắn rơi xuống hạ phong, phải lấy mạng hắn.
Có điều kiếm thứ hai vừa xuất ra, Tạ Bất Thần không xa trước mắt nàng đột nhiên biến mất.
Thay vào đó là bóng một người mặc áo bào trắng.
Ánh mắt Ngô Đoan mang vài phần nghiêm nghị, mặc dù không rõ rốt cuộc tại sao đột nhiên lại xuất hiện tình huống như vậy, nhưng bất kể Kiến Sầu hay là Tạ Bất Thần đều là nhân vật số một trong thế hệ mới của Nhai Sơn Côn Ngô, tuyệt đối không thể xảy ra bất trắc gì ở đây được.
Hắn thầm cắn răng, nhìn thấy Kiến Sầu trước mắt như đã đứng dưới trời sao mênh mông, không thể không thán phục khả năng lĩnh ngộ cực nhanh và sức tấn công cao tuyệt của nàng.
Đây đâu giống một tu sĩ vừa kết đan?
Bàn tay huơ lên một cái, một đạo ấn xuất hiện trong lòng bàn tay Ngô Đoan đón đỡ mũi kiếm của Kiến Sầu đang đâm tới.
Kiến Sầu xuất kiếm nhanh chóng thế nào?
Ngô Đoan ra tay ngăn cản, nàng muốn tránh cũng không tránh được.
Ánh mắt Kiến Sầu lạnh lùng, dù đã thấy rõ người chặn trước mặt mình là ai nhưng cũng không hề có ý định thu kiếm.
Cảnh này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức làm mọi người căn bản không kịp hiểu tình hình là thế nào.
Bạch Cốt Long kiếm càng ngày càng gần, nhìn Ngô Đoan sắp bị một kiếm của Kiến Sầu đâm xuyên lòng bàn tay, Niếp Tiểu Vãn cảm nhận được sát ý từ trên người Kiến Sầu tràn ra và khí tức lạnh lùng nghiêm nghị trên người Ngô Đoan, gần như bị ép đến không thở nổi.
Niếp Tiểu Vãn không kiềm được đưa tay che miệng, dường như sau phút chốc trái tim từ trong lồng ngực sẽ nhảy ra ngoài.
Bạch Cốt Long kiếm phát ra tiếng động ong ong, dường như có người đang khống chế nó thoát ra khỏi tay Kiến Sầu.
Có điều Kiến Sầu vẫn nắm chặt chuôi kiếm, dù kiếm này đã rỏ máu nhận chủ nhưng chủ nhân vẫn không thể gọi nó về được.
Thanh kiếm xương trắng sắc bén vẫn được nắm trong tay Kiến Sầu...
Đâm thẳng về phía trước!
Nó không hề phản xạ ánh sáng rực rỡ, nhưng cảm giác kinh tâm động phách lại không giảm mà tăng.
Tư thế cầm kiếm của nàng mang một quyết tâm chỉ tiến không lùi.
Nàng không lùi, Ngô Đoan cũng không nhượng bộ.
Mũi kiếm ngày càng gần, khí thế mãnh liệt làm mọi người cảm thấy ngạt thở.
Ong ong...
Kiếm phát ra âm thanh, như có tiếng rồng ngâm đi cùng.
Tim Ngô Đoan trầm xuống.
Lúc này hắn lui lại đương nhiên không vấn đề gì, có điều Tạ Bất Thần đã bị thương, mà hắn cũng không thể xác định được vết thương của Tạ Bất Thần khi ở trong ẩn giới Thanh Phong am rốt cuộc đã khỏi hẳn hay chưa.
Hắn mà lùi lại, ai có thể đảm bảo Tạ Bất Thần bình yên vô sự?
Bạch Cốt Long kiếm và hắn tâm ý tương thông, kiếm đã nhận chủ, đương nhiên hắn cũng có thể cưỡng chế đoạt kiếm.
Có điều tư thế cầm kiếm của Kiến Sầu rõ ràng là dù chết cũng không buông tay, nếu cưỡng chế đoạt kiếm chỉ sợ lại làm Kiến Sầu bị thương, lúc đó cũng là một tai họa.
Rất nhiều ý nghĩ xoay chuyển liên tục, không ngờ Ngô Đoan lại bị nhát kiếm này ép đến đường cùng.
Lông mày cau lại, hai mắt Ngô Đoan trở nên lạnh lẽo, không ngờ hắn lại không tránh không né, vẫn tiếp tục dùng bàn tay đỡ kiếm.
Bạch Cốt Long kiếm đâm tới cực nhanh, gần như hóa thành một vệt trắng, vẻ mặt Kiến Sầu không hề thay đổi, hai mắt nhìn thẳng vào Ngô Đoan.
Có điều khi mũi kiếm sắp đâm thủng bàn tay Ngô Đoan, cổ tay nàng lại xoay một cái, lưỡi kiếm đang dựng thẳng lập tức chuyển thành nằm ngang.
Xoẹt!
Một tiếng động ngắn ngủi vang lên, lưỡi kiếm Bạch Cốt Long đâm xuyên qua giữa hai ngón tay Ngô Đoan.
Một vết máu xuất hiện trên thân kiếm, chính là máu do thân kiếm hơi ráp ma sát với ngón tay chảy ra. Năm ngón trên bàn tay Ngô Đoan vẫn lành lặn, không hề bị cắt đứt một ngón nào như mọi người tưởng tượng.
Quầng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn cũng bị nhát kiếm này xuyên thấu.
Lúc này Bạch Cốt Long kiếm đã bị hai ngón tay hắn kẹp lấy, không thể động đậy được nữa.
Cũng có lẽ là Kiến Sầu không định phân cao thấp với hắn.
Tất cả từ cực động chuyển thành cực tĩnh, trước sau chỉ có một nháy mắt.
Không ít người nhìn thấy cảnh này đã toát mồ hôi lạnh, đến tận lúc hết thảy bình tĩnh lại mới phát hiện sau lưng đã ướt đẫm.
Ngô Đoan cũng lạnh hết toàn thân, đến lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi.
Chỉ một lần giao thủ rất ngắn, không ngờ lại khiến hắn có cảm giác chấn động chưa từng có, thậm chí kinh hãi trong lòng.
Sau này đến lúc tu vi của nàng đã đại thành, không biết có phải cũng là một nhân vật tàn nhẫn ra tay như sấm sét hay không?
Hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên, Ngô Đoan liền nhìn thấy một đôi mắt.
Một đôi mắt tỉnh táo đến cực điểm.
Nưhng Ngô Đoan lại nhìn ra một chút điên cuồng che giấu cực sâu trong đó.
Dù trong nháy mắt cuối cùng vừa rồi, Kiến Sầu đã xoay mũi kiếm không làm hắn bị thương, nhưng trong lúc nàng cầm kiếm lao tới, Ngô Đoan không nhìn thấy có một chút lưu tình nào.
Hắn chìm trong khiếp sợ không nói nên lời, đến tận lúc không ít người trên đao binh trường chú ý tới cảnh tượng dị thường bên này mới phản ứng lại.
Năm ngón tay Kiến Sầu nắm rất chặt, lúc này nàng chậm rãi buông tay, lông mày từ từ giãn ra, đồng thời vẻ tàn nhẫn trong đáy mắt cũng dần dần biến mất.
Lúc năm ngón tay nàng hoàn toàn rời khỏi chuôi kiếm Bạch Cốt Long, vẻ tàn nhẫn trong mắt cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Mũi nhọn thu lại, chỉ còn sự bình thản như thường.
Vừa rồi xuất kiếm như tia chớp dường như chỉ là ảo giác của mọi người mà thôi.
”Mới mượn được Bạch Cốt Long kiếm, thử kiếm pháp Bích Sơn Hà Tinh, khó kiềm lòng được, để Ngô sư đệ chê cười rồi“. (ND: Tóm lại là sư đệ hay sư huynh? Lúc đệ lúc huynh)
Ngón tay Ngô Đoan xoay một cái, Bạch Cốt Long kiếm bị hắn thu về, sau nháy mắt đã được tra vào vỏ kiếm trắng như tuyết. Chỉ nghe thấy một tiếng lanh lảnh kêu lên, lưỡi kiếm đã hoàn toàn vào vỏ, không lộ ra một chút ánh sáng nào.
Nghe thấy lời này của Kiến Sầu, Ngô Đoan cũng không thể nói được trong lòng mình rốt cuộc là cảm giác gì.
Cố nén cảm giác sợ hãi, ánh mắt hắn lướt qua đám đệ tử Côn Ngô đang kinh hãi xa xa, miễn cưỡng cười một tiếng: “Kiến Sầu sư tỷ thiên phú trác tuyệt, quả thực Ngô Đoan xưa nay ít thấy“.
Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn đứng yên tại chỗ không lùi một bước, rõ ràng là sợ Kiến Sầu tiếp tục động thủ.
”Tạ sư huynh!”
Một tiếng gọi vui mừng từ trên sơn đạo xa xa truyền đến.
Người phụ nữ mặc váy màu lục đứng trên sơn đạo nhìn thấy mọi người phía dưới, ngay sau đó trong mắt chỉ còn lại một người. Trong lòng cực kì vui mừng, không ngờ ả lại nhảy thẳng từ trên sơn đạo xuống trước mặt mọi người.
Cố Thanh Mi mặt mày thanh tú, mang vài phần yểu điệu của đại tiểu thư, không hề nhìn những người khác mà đi thẳng đến bên cạnh Tạ Bất Thần, vừa định nói gì đó nhưng ánh mắt chợt dừng lại trên ngực áo Tạ Bất Thần.
Năm ngón tay phải thon dài co lại, mang một chút cứng nhắc đè lên trước ngực.
Trên vạt áo có máu tươi lan ra, hơn nữa còn dính vào móng tay trong suốt, nhìn rất kinh người.
Cánh môi mỏng manh nhuốm máu đỏ mím chặt lại, tạo thành một độ cong lạnh lùng nghiêm nghị.
Tạ Bất Thần đứng ở chỗ cũ, sống lưng thẳng tắp, toàn thân căng cứng lộ ra một vẻ nguy hiểm trong trầm tĩnh.
Tay trái buông bên người, tay áo dài rộng che khuất nửa bàn tay, năm ngón tay hơi mở ra cũng cứng nhắc như sống lưng hắn, giữa năm ngón tay hắn có nước chảy chầm chậm, nhưng do có tay áo che khuất nên chỉ lọ ra một chút thấp thoáng không hề rõ ràng.
Ánh mắt hắn rơi vào trên người Ngô Đoan phía trước, lại dường như xuyên qua Ngô Đoan nhìn thẳng vào Kiến Sầu bị Ngô Đoan che khuất.
”Tạ sư huynh, huynh làm sao thế?”
Cuối cùng không nén được kinh hãi trong lòng, Cố Thanh Mi kêu lên một tiếng đau lòng.
Tiếng kêu này phá vỡ sự yên lặng làm người ta ngạt thở, Ngô Đoan cuối cùng cũng thở phào một hơi, lùi một bước nhìn về phía Cố Thanh Mi và Tạ Bất Thần.
Xẹt!
Dòng nước chảy trong lòng bàn tay Tạ Bất Thần biến mất.
Có điều Ngô Đoan vừa quay lại nhìn đã nhạy cảm phát hiện được thay đổi này.
Ánh mắt hắn thoáng nhìn hai mắt Tạ Bất Thần, rõ ràng vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, nhưng Ngô Đoan lại phát hiện một tâm tình nóng bỏng, sau đó biến thành lạnh như băng, cuối cùng hóa thành hư ảo.
Giang Lưu kiếm ý chính là Tạ Bất Thần học từ Nhạc Hà.
Kiếm ý này mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng.
Ngô Đoan lạnh toát trong lòng, nếu vừa rồi để mặc hai người này đánh tiếp, chỉ sợ chiêu tiếp theo của Tạ Bất Thần sẽ là kiếm ý này.
Đối mặt Cố Thanh Mi lo lắng xuống cuồng, trên mặt Tạ Bất Thần lại không có biến hóa gì, chỉ chậm rãi buông bàn tay hơi cứng nhắc trước ngực xuống.
Lúc này hắn lại trở thành Tạ Bất Thần lạnh nhạt như xưa.
Ánh mắt nhìn qua bên vai Ngô Đoan, dừng lại trên người Kiến Sầu.
Ánh mắt lạnh lẽo không còn, thù hận khắc sâu biến mất, ngay cả sát cơ cũng chỉ lóe lên rồi biến mất như thể chỉ là ảo giác của tất cả mọi người.
Kiến Sầu vẫn mây mờ gió nhẹ đứng ở bên kia, khóe miệng thậm chí còn khẽ mỉm cười, cũng đang nhìn hắn.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ngày xưa vợ chồng, hôm nay tử thù.
Rốt cuộc phải có khả ănng kiềm chế lớn thế nào và sự nhẫn nại đáng sợ ra sao mới có thể đè xuóng được sát ý gần như đốt cháy lí trí đó được?
Kiến Sầu không hề biết.
Nàng chỉ biết giờ khắc này dù không chà đạp được hắn dưới chân, trong lòng cũng có sự sảng khoái khó diễn tả được.
Ngươi giết ta không chết, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngày xưa không nhổ cỏ tận gốc, đốm lửa sẽ đốt cháy đồng cỏ như thế nào, nhánh cỏ dại ngày xưa nương nhờ cây lớn lại có sự ngoan cường ương ngạnh ra sao.
Cho ngươi thấy ta còn sống, yên lành đứng trước mặt ngươi, hơn nữa sẽ lấy cái đầu trên cổ ngươi bất cứ lúc nào.
Không giết không chết, không chết không dừng!
Hai mắt nàng sáng chưa từng có, thậm chí gần như một ngọn lửa có thể đốt cháy người khác.
Lúc này đuôi mắt hẹp dài của Kiến Sầu thậm chí mang một vẻ diễm lệ thấu xương, lạnh làm người ta run rẩy, lại có một sức mạnh khiến người ta điên cuồng...
Đó là sát ý từ đáy lòng nàng tràn ra, nhưng nàng đã ngụy trang cả người mình, lại trở thành Kiến Sầu Nhai Sơn lương thiện trong cảm nhận của tất cả mọi người.
Có lẽ trừ Tạ Bất Thần, không có người thứ hai đọc hiểu được nàng lúc này.
Ánh mắt hắn hơi lóe lên một chút, cuối cùng lại chìm vào một sự tĩnh mịch.
Bình thản không hề có sóng gió.
Rốt cuộc dòng chảy ngầm mãnh liệt thế nào, có lẽ cũng chỉ có từng người bọn họ biết được.
Chỉ đối mặt một cái đã ẩn giấu đầy ánh đao bóng kiếm.
Tác giả :
Thời Kính