Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 5
Ám vệ của Thần Vũ ẩn nấp xung quanh lần đầu thấy được một người gan to bằng trời chỉ biết đồng loạt nhìn nhau. Không những tiếp xúc thân mật với Hàn vương gia lại còn hùng dũng hiên ngang tuôn lời lẽ ra như suối. Phải chăng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? Kết cục không phải chỉ một chữ thảm mà nói hết được.
Nhưng Thần Vũ nghe Tiểu Thiên giãi bày xong lại cảm thấy có chút mới lạ cũng thêm phần bất ngờ. Đứng trước mặt hắn vừa khóc vừa nháo còn chỉ trích hắn, vẫn là lần đầu tiên hắn được thưởng thức. Có thể tiểu tử này may mắn, ngay từ đầu hắn đã nhìn rất vừa mắt, trong lòng cũng nảy sinh chút quý mến nên khác với hành vi thường ngày vô cùng kiên nhẫn nói:
“Thứ nhất, bọn họ muốn giết ta, không phải ngươi.
Thứ hai, ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ giữ chặt ngươi, huống hồ công phu bám người của ngươi không tồi.
Thứ ba, ta từ đâu đem ngươi đi thì nhất định sẽ trả về đúng nơi đó.
Hết chấn động rồi?”
Thần Vũ nhếch mép, hắn chợt ngạc nhiên với độ nhiều lời của hắn, hơn nữa còn cảm thấy không chút phiền hà khi nói chuyện với Tiểu Thiên.
“Gọi Vũ ca ca!” – Hắn ra lệnh.
Tiểu Thiên nghe Thần Vũ nói thì tảng đá nặng ngàn cân trong lòng cũng buông xuống, quả thật chuyện vừa nãy làm nàng kinh hãi không ít. Tính mạng có thể đảm bảo là tốt rồi. Nhưng đối với câu xã giao của hắn nàng lại làm như không nghe, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khác, xoay người ngắm mặt trời đằng xa đang từ từ xuống núi.
Thần Vũ hít vào một hơi, nén cơn giận đang âm ỉ. Không thèm đếm xỉa đến lời nói của hắn? Từ khi nào lại cho rằng hắn dễ dãi đến vậy? Nếu không phải hắn bị chính tình cảm của mình khống chế, e rằng đã một chưởng khiến tiểu tử này ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Đám người ám vệ chứng kiến màn này mà toát mồ hôi lạnh. Một phần vì trái ngược với dự đoán, Hàn vương đột nhiên lại lương thiện đến cực điểm, phần còn lại chính là nằm ở vị thiếu niên kia, giữ được mạng lần một lại có thể vô tư đem nó ra đùa giỡn lần hai. Có cho bọn họ mười cái mạng cũng không dám bất kính với chủ tử như thế. Hiện tại bọn hắn nên ngưỡng mộ hay nên cầu siêu cho kẻ kia nhỉ?
Hướng mắt Thần Vũ chỉ nhìn thấy một bên bầu má trắng trắng tròn tròn của Tiểu Thiên, hắn phừng phừng lửa giận đưa một tay ra, đặt ngón cái trên má bên phải, bốn ngón còn lại ở má bên trái, bóp một phát xoay mặt Tiểu Thiên về phía hắn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị lực tác động nhu ra như quả anh đào mọng nước, nghiến răng hỏi:
“Làm sao?”
Tiểu Thiên trợn mắt kháng nghị, môi trên môi dưới cố gắng cử động cũng không thể thốt nên lời, chỉ ứ ứ trong cuống họng. Tên nam nhân thối này, đã không thấy bất lịch sự khi đeo mặt nạ nói chuyện với nàng lại còn ngang nhiên cư xử thô bạo. Ngươi cứ bóp thế này, ta làm sao mà nói, chỉ muốn cạp cho hắn một phát, nhưng hắn mạnh hơn nàng thành ra vô dụng.
Thần Vũ liếc khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng của Tiểu Thiên, hai mắt như hai hột nhãn uất ức nhìn hắn, bàn tay nhỏ đang cố dùng sức phản kháng, bỗng nhiên tâm tình hắn lại vui vẻ, cơn giận tiêu hao không ít. Hắn hài lòng buông tay đợi Tiểu Thiên trả lời câu hỏi.
Hai má vừa được giải thoát, Tiểu Thiên cứ liên tục dùng tay xoa đi xoa lại càng khiến cho nó ửng đỏ như quả cà chua. Nàng sáng mắt rồi, tên nam nhân này không đùa được, chỉ lực tay của hắn đã khiến nàng dở khóc dở cười, thôi thì nể tình hắn vừa đẹp lại vừa khỏe, nàng sẽ kết bạn với hắn vậy.
Ngước cổ nhìn lên, Tiểu Thiên ghét kiểu nói chuyện này, không cân xứng, nàng chau mày: “Muốn nói chuyện với huynh cũng phải giãn khớp cổ mấy lần”.
Dứt lời đã thấy một hòn đá lớn ngay dưới chân, cũng không biết Thần Vũ ra tay thế nào. Tiếp đó Tiểu Thiên bị xách cổ đứng lên hòn đá.
“Không được có ý nghĩ muốn đặt ta ở đâu thì đặt”.
Nhưng rõ ràng Tiểu Thiên đã đứng ngang tầm với Thần Vũ. Nhìn trực diện vào mắt hắn, nàng đưa tay chỉ vào mặt nạ của hắn:
“Ta nghĩ huynh nên tháo mặt nạ khi nói chuyện với người khác!”
Vừa dứt lời đã thấy đáy mắt Thần Vũ trong một thoáng mờ nhạt tỏa ra sát khí.
Tiểu Thiên đột nhiên rùng mình, hơi lạnh len lỏi vào tận trong xương tủy. Nàng nói gì không đúng rồi?
Đâu đó đồng loạt nín thở. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Chủ tử trước nay đều không tháo mặt nạ cũng tối kỵ nhất người khác nhắc đến điều này.
Không dám nhìn nữa.
Trái với ý nghĩ của ám vệ, Thần Vũ lại lẳng lặng buông một chữ:
“Được”
Đám người ám vệ không tin vào tai mình, há hốc miệng kinh ngạc, qua nhiều sự việc như vậy kẻ kia không những bảo toàn tính mạng còn nhận được sự thỏa hiệp của chủ tử? Vì vậy từ tận đáy lòng dâng trào sự ngưỡng mộ sâu sắc. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không dám nhìn. Bọn họ còn muốn sống tiếp.
Chiếc mặt nạ bạc từ từ được tháo xuống.
Đến khi cả khuôn mặt lộ diện hoàn toàn, Tiểu Thiên trong lòng thảng thốt.
Từng đường tơ đỏ như máu đan xen vào nhau, chằng chịt hệt một bộ rễ cây, chúng tỏa khắp một bên má, chạy dài lên tận thái dương. Tiểu Thiên đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên lớp da vằn vện. Nửa mặt bên phải trơn bóng hoàn mỹ như thiên thần, nửa mặt bên trái lại khủng khiếp như ác quỷ. Hai nửa này giằng co lẫn nhau, cùng tồn tại song song vô cùng quỷ dị. Chẳng trách hắn phải đeo mặt nạ, Tiểu Thiên cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn, đau lòng thay cho hắn. Nếu hắn ở thời không kia chưa biết chừng sẽ có phương pháp cải thiện diện mạo.
Thần Vũ tùy ý để Tiểu Thiên chạm vào mặt mình, những ngón tay mềm mại khiến hắn dễ chịu. Ban đầu hắn có cảm tình tốt với dung mạo của Tiểu Thiên, hiện tại hắn lại đặc biệt hứng thú với tính cách của thiếu niên này. Ít nhất là rất mới mẻ, đối với hắn cũng không hề kiêng dè. Hắn đột nhiên lại rất muốn biết tiểu tử này sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Ung dung đợi chờ sự biến đổi, nhưng càng quan sát Thần Vũ lại càng không thể thấy được những biểu hiện mà hắn phỏng đoán. Nét mặt không hoảng hốt, không sợ hãi làm hắn chấn động. Đôi mắt trong veo chỉ thấp thoáng hiện lên chút cảm xúc mà hắn không lý giải được. Thần Vũ quay mặt đi hướng khác đeo lên chiếc mặt nạ bạc.
Tiểu Thiên chủ động nắm lấy tay Thần Vũ, thì ra hắn có lý do riêng của hắn, đã trách nhầm hắn rồi thì nên thân thiện một chút, nghĩ vậy nàng liền nhoẻn miệng cười:
“Vũ ca ca!”
Nụ cười trong trẻo như làn gió xuân ấm áp khiến khí lạnh trong đáy mắt Thần Vũ tan biến không chút dấu vết. Mười năm trước cũng có người từng gọi hắn như thế.Hắn chợt nghĩ, nếu nàng ấy gặp lại hắn với khuôn mặt như hiện giờ, nàng ấy sẽ đối đãi với hắn như Tiểu Thiên hay sẽ cảm thấy chán ghét?
“Có chán ghét khuôn mặt của ta không?” – Hắn gần như vô thức hỏi người đối diện, âm thanh như gió thoảng.
Lời nói lọt vào tai Tiểu Thiên không hiểu sao lại chạy đến tận tim của nàng, khẽ đau nhói. Nam nhân cao ngạo băng lãnh giây khắc này sao lại mang đến cảm giác xót thương nhường ấy. Không hẳn vì dung mạo của hắn, mà vì câu nói của hắn. Chỉ một câu nói cũng khiến nàng nhận ra hắn cơ bản là ngoài lạnh trong nóng, cũng không hiểu vì sao lại nghĩ rằng bản thân như nhìn thấu được nội tâm hắn. Trống rỗng, cô đơn, còn có chút tuyệt vọng!
Bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay lớn khô ráp, ánh mắt như dòng suối ấm áp, miệng hơi mỉm cười, khẽ hỏi:
“Huynh có thấy chán ghét không?”
“Không!” – Nửa phần mặt này hắn tự nguyện hy sinh chỉ để tìm ra một người. Người đó từ lâu đã cắm rễ trong trái tim hắn, đối với hắn quan trọng hơn tất thảy, huống hồ gì chỉ là việc bị hủy dung.
“Huynh không chán ghét là được” – Tiểu Thiên gật đầu nói.
Sóng mắt Thần Vũ khẽ động, một dòng nước nóng phủ lên trái tim lạnh lẽo của hắn, len lỏi khắp các mạch máu khiến hắn rất dễ chịu, khóe miệng bất giác vẽ nên một đường cong nhẹ. Ngữ khí theo đó cũng ôn nhu rất nhiều:
“Ta đưa đệ về”.
~*~*
~Lại nói đến một nơi khác, gọi là Chiêu Cung. Ngự trên một đỉnh núi cao, địa thế hiểm trở, trùng điệp nhấp nhô. Chiêu Cung là lãnh địa của Chiêu Linh Giáo.
Một giáo phái tiếng tăm vang danh thiên hạ, không kẻ nào không biết. Thế lực hùng mạnh khiến bất kỳ bang phái hắc bạch nào cũng đều kiêng dè ít nhất vài phần. Trong chính có tà, trong tà có chính. Vị giáo chủ của Chiêu Linh Giáo lại là nhân vật mà giới võ lâm vô cùng hiếu kỳ, bởi lẽ người này trước giờ chưa từng lộ diện.
Trong chính điện của Chiêu Cung, một nam nhân toàn thân huyền y đang ung dung ngồi trên bảo tọa, phượng mâu đen kịt hướng xuống phía dưới, chậm rãi lên tiếng:
“Thoát rồi?”
Nhưng Thần Vũ nghe Tiểu Thiên giãi bày xong lại cảm thấy có chút mới lạ cũng thêm phần bất ngờ. Đứng trước mặt hắn vừa khóc vừa nháo còn chỉ trích hắn, vẫn là lần đầu tiên hắn được thưởng thức. Có thể tiểu tử này may mắn, ngay từ đầu hắn đã nhìn rất vừa mắt, trong lòng cũng nảy sinh chút quý mến nên khác với hành vi thường ngày vô cùng kiên nhẫn nói:
“Thứ nhất, bọn họ muốn giết ta, không phải ngươi.
Thứ hai, ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ giữ chặt ngươi, huống hồ công phu bám người của ngươi không tồi.
Thứ ba, ta từ đâu đem ngươi đi thì nhất định sẽ trả về đúng nơi đó.
Hết chấn động rồi?”
Thần Vũ nhếch mép, hắn chợt ngạc nhiên với độ nhiều lời của hắn, hơn nữa còn cảm thấy không chút phiền hà khi nói chuyện với Tiểu Thiên.
“Gọi Vũ ca ca!” – Hắn ra lệnh.
Tiểu Thiên nghe Thần Vũ nói thì tảng đá nặng ngàn cân trong lòng cũng buông xuống, quả thật chuyện vừa nãy làm nàng kinh hãi không ít. Tính mạng có thể đảm bảo là tốt rồi. Nhưng đối với câu xã giao của hắn nàng lại làm như không nghe, ánh mắt lơ đãng hướng về phía khác, xoay người ngắm mặt trời đằng xa đang từ từ xuống núi.
Thần Vũ hít vào một hơi, nén cơn giận đang âm ỉ. Không thèm đếm xỉa đến lời nói của hắn? Từ khi nào lại cho rằng hắn dễ dãi đến vậy? Nếu không phải hắn bị chính tình cảm của mình khống chế, e rằng đã một chưởng khiến tiểu tử này ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Đám người ám vệ chứng kiến màn này mà toát mồ hôi lạnh. Một phần vì trái ngược với dự đoán, Hàn vương đột nhiên lại lương thiện đến cực điểm, phần còn lại chính là nằm ở vị thiếu niên kia, giữ được mạng lần một lại có thể vô tư đem nó ra đùa giỡn lần hai. Có cho bọn họ mười cái mạng cũng không dám bất kính với chủ tử như thế. Hiện tại bọn hắn nên ngưỡng mộ hay nên cầu siêu cho kẻ kia nhỉ?
Hướng mắt Thần Vũ chỉ nhìn thấy một bên bầu má trắng trắng tròn tròn của Tiểu Thiên, hắn phừng phừng lửa giận đưa một tay ra, đặt ngón cái trên má bên phải, bốn ngón còn lại ở má bên trái, bóp một phát xoay mặt Tiểu Thiên về phía hắn, nhìn cái miệng nhỏ nhắn bị lực tác động nhu ra như quả anh đào mọng nước, nghiến răng hỏi:
“Làm sao?”
Tiểu Thiên trợn mắt kháng nghị, môi trên môi dưới cố gắng cử động cũng không thể thốt nên lời, chỉ ứ ứ trong cuống họng. Tên nam nhân thối này, đã không thấy bất lịch sự khi đeo mặt nạ nói chuyện với nàng lại còn ngang nhiên cư xử thô bạo. Ngươi cứ bóp thế này, ta làm sao mà nói, chỉ muốn cạp cho hắn một phát, nhưng hắn mạnh hơn nàng thành ra vô dụng.
Thần Vũ liếc khuôn mặt dần trở nên đỏ bừng của Tiểu Thiên, hai mắt như hai hột nhãn uất ức nhìn hắn, bàn tay nhỏ đang cố dùng sức phản kháng, bỗng nhiên tâm tình hắn lại vui vẻ, cơn giận tiêu hao không ít. Hắn hài lòng buông tay đợi Tiểu Thiên trả lời câu hỏi.
Hai má vừa được giải thoát, Tiểu Thiên cứ liên tục dùng tay xoa đi xoa lại càng khiến cho nó ửng đỏ như quả cà chua. Nàng sáng mắt rồi, tên nam nhân này không đùa được, chỉ lực tay của hắn đã khiến nàng dở khóc dở cười, thôi thì nể tình hắn vừa đẹp lại vừa khỏe, nàng sẽ kết bạn với hắn vậy.
Ngước cổ nhìn lên, Tiểu Thiên ghét kiểu nói chuyện này, không cân xứng, nàng chau mày: “Muốn nói chuyện với huynh cũng phải giãn khớp cổ mấy lần”.
Dứt lời đã thấy một hòn đá lớn ngay dưới chân, cũng không biết Thần Vũ ra tay thế nào. Tiếp đó Tiểu Thiên bị xách cổ đứng lên hòn đá.
“Không được có ý nghĩ muốn đặt ta ở đâu thì đặt”.
Nhưng rõ ràng Tiểu Thiên đã đứng ngang tầm với Thần Vũ. Nhìn trực diện vào mắt hắn, nàng đưa tay chỉ vào mặt nạ của hắn:
“Ta nghĩ huynh nên tháo mặt nạ khi nói chuyện với người khác!”
Vừa dứt lời đã thấy đáy mắt Thần Vũ trong một thoáng mờ nhạt tỏa ra sát khí.
Tiểu Thiên đột nhiên rùng mình, hơi lạnh len lỏi vào tận trong xương tủy. Nàng nói gì không đúng rồi?
Đâu đó đồng loạt nín thở. Lần này e là lành ít dữ nhiều. Chủ tử trước nay đều không tháo mặt nạ cũng tối kỵ nhất người khác nhắc đến điều này.
Không dám nhìn nữa.
Trái với ý nghĩ của ám vệ, Thần Vũ lại lẳng lặng buông một chữ:
“Được”
Đám người ám vệ không tin vào tai mình, há hốc miệng kinh ngạc, qua nhiều sự việc như vậy kẻ kia không những bảo toàn tính mạng còn nhận được sự thỏa hiệp của chủ tử? Vì vậy từ tận đáy lòng dâng trào sự ngưỡng mộ sâu sắc. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên không dám nhìn. Bọn họ còn muốn sống tiếp.
Chiếc mặt nạ bạc từ từ được tháo xuống.
Đến khi cả khuôn mặt lộ diện hoàn toàn, Tiểu Thiên trong lòng thảng thốt.
Từng đường tơ đỏ như máu đan xen vào nhau, chằng chịt hệt một bộ rễ cây, chúng tỏa khắp một bên má, chạy dài lên tận thái dương. Tiểu Thiên đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm lên lớp da vằn vện. Nửa mặt bên phải trơn bóng hoàn mỹ như thiên thần, nửa mặt bên trái lại khủng khiếp như ác quỷ. Hai nửa này giằng co lẫn nhau, cùng tồn tại song song vô cùng quỷ dị. Chẳng trách hắn phải đeo mặt nạ, Tiểu Thiên cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn, đau lòng thay cho hắn. Nếu hắn ở thời không kia chưa biết chừng sẽ có phương pháp cải thiện diện mạo.
Thần Vũ tùy ý để Tiểu Thiên chạm vào mặt mình, những ngón tay mềm mại khiến hắn dễ chịu. Ban đầu hắn có cảm tình tốt với dung mạo của Tiểu Thiên, hiện tại hắn lại đặc biệt hứng thú với tính cách của thiếu niên này. Ít nhất là rất mới mẻ, đối với hắn cũng không hề kiêng dè. Hắn đột nhiên lại rất muốn biết tiểu tử này sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Ung dung đợi chờ sự biến đổi, nhưng càng quan sát Thần Vũ lại càng không thể thấy được những biểu hiện mà hắn phỏng đoán. Nét mặt không hoảng hốt, không sợ hãi làm hắn chấn động. Đôi mắt trong veo chỉ thấp thoáng hiện lên chút cảm xúc mà hắn không lý giải được. Thần Vũ quay mặt đi hướng khác đeo lên chiếc mặt nạ bạc.
Tiểu Thiên chủ động nắm lấy tay Thần Vũ, thì ra hắn có lý do riêng của hắn, đã trách nhầm hắn rồi thì nên thân thiện một chút, nghĩ vậy nàng liền nhoẻn miệng cười:
“Vũ ca ca!”
Nụ cười trong trẻo như làn gió xuân ấm áp khiến khí lạnh trong đáy mắt Thần Vũ tan biến không chút dấu vết. Mười năm trước cũng có người từng gọi hắn như thế.Hắn chợt nghĩ, nếu nàng ấy gặp lại hắn với khuôn mặt như hiện giờ, nàng ấy sẽ đối đãi với hắn như Tiểu Thiên hay sẽ cảm thấy chán ghét?
“Có chán ghét khuôn mặt của ta không?” – Hắn gần như vô thức hỏi người đối diện, âm thanh như gió thoảng.
Lời nói lọt vào tai Tiểu Thiên không hiểu sao lại chạy đến tận tim của nàng, khẽ đau nhói. Nam nhân cao ngạo băng lãnh giây khắc này sao lại mang đến cảm giác xót thương nhường ấy. Không hẳn vì dung mạo của hắn, mà vì câu nói của hắn. Chỉ một câu nói cũng khiến nàng nhận ra hắn cơ bản là ngoài lạnh trong nóng, cũng không hiểu vì sao lại nghĩ rằng bản thân như nhìn thấu được nội tâm hắn. Trống rỗng, cô đơn, còn có chút tuyệt vọng!
Bàn tay nhỏ siết lấy bàn tay lớn khô ráp, ánh mắt như dòng suối ấm áp, miệng hơi mỉm cười, khẽ hỏi:
“Huynh có thấy chán ghét không?”
“Không!” – Nửa phần mặt này hắn tự nguyện hy sinh chỉ để tìm ra một người. Người đó từ lâu đã cắm rễ trong trái tim hắn, đối với hắn quan trọng hơn tất thảy, huống hồ gì chỉ là việc bị hủy dung.
“Huynh không chán ghét là được” – Tiểu Thiên gật đầu nói.
Sóng mắt Thần Vũ khẽ động, một dòng nước nóng phủ lên trái tim lạnh lẽo của hắn, len lỏi khắp các mạch máu khiến hắn rất dễ chịu, khóe miệng bất giác vẽ nên một đường cong nhẹ. Ngữ khí theo đó cũng ôn nhu rất nhiều:
“Ta đưa đệ về”.
~*~*
~Lại nói đến một nơi khác, gọi là Chiêu Cung. Ngự trên một đỉnh núi cao, địa thế hiểm trở, trùng điệp nhấp nhô. Chiêu Cung là lãnh địa của Chiêu Linh Giáo.
Một giáo phái tiếng tăm vang danh thiên hạ, không kẻ nào không biết. Thế lực hùng mạnh khiến bất kỳ bang phái hắc bạch nào cũng đều kiêng dè ít nhất vài phần. Trong chính có tà, trong tà có chính. Vị giáo chủ của Chiêu Linh Giáo lại là nhân vật mà giới võ lâm vô cùng hiếu kỳ, bởi lẽ người này trước giờ chưa từng lộ diện.
Trong chính điện của Chiêu Cung, một nam nhân toàn thân huyền y đang ung dung ngồi trên bảo tọa, phượng mâu đen kịt hướng xuống phía dưới, chậm rãi lên tiếng:
“Thoát rồi?”
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên