Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 41
Đại lễ mừng thọ Hoàng đế Thiên Quốc được tổ chức trong ba ngày.
Ngày đầu tiên chú trọng đến những hoạt động lớn để phô trương thanh thế về quân sự và văn hóa, cũng như những hoạt động tiếp đón các sứ đoàn lân bang.
Ngày thứ hai tổ chức quốc yến linh đình, không những chỉ có các sứ đoàn, hoàng thân quốc thích cùng kinh quan tứ phẩm trở lên mà còn cho phép gia quyến quan lại, phi tần hậu cung tham dự.
Ngày thứ ba là ngày dâng lễ vật lên hoàng đế, giao lưu thi thố tài năng, cũng là ngày kết thúc đại lễ.
Đại lễ ngày thứ hai đặc biệt nhộn nhịp. Trái ngược với ngày đầu tiên đa phần là nam nhân mới được phép có mặt, ngày này từng tốp phu nhân, quý nữ ríu ra ríu rít tụ hội, các vị phi tần lại càng là một thân phục sức lấp lánh, khí chất ngời ngời. Mỗi người đều được sắp xếp nghiêm ngặt chỗ ngồi theo phẩm cấp và tước vị.
Hoàng đế Thiên Quốc ngồi ở ghế thượng vị, khác hẳn với sự uy nghiêm lạnh lẽo của ngày thứ nhất, nét mặt ông tràn đầy tươi vui, miệng luôn nở nụ cười, mắt cũng hấp háy tia sáng rạng rỡ. Chỉ cần nhìn qua liền biết, hoàng đế hôm nay tâm tình đặc biệt tốt.
“Trẫm có chuyện quan trọng muốn công bố!”
Hoàng đế nói xong đưa mắt liếc về tổng quản thái giám Hồ Anh. Phía dưới tất cả đều lập tức im ắng lắng nghe.
Hồ Anh cầm trên tay một đạo thánh chỉ, nghiêm trang đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Bạch Thiên Tuyết tính tình thiện lương, tài mạo song toàn lại có duyên với trẫm. Nay trẫm hạ lệnh ra chiếu, nhận làm nghĩa nữ, ban cho họ Hoàng, phong tước Ân Hy Công Chúa. Khâm thử!”
Lời tổng quản thái giám vừa dứt, cả đại sảnh đã xôn xao ngơ ngác, Bạch Thiên Tuyết là ai?
Không để mọi người phải thắc mắc chờ đợi lâu, rất nhanh một nữ nhân liền xuất hiện, theo sau còn có hai cung nữ.
Nàng một thân bạch y có thêu hình phượng hoàng đỏ rực, mỗi một cử động của cơ thể khiến vạt áo lay động nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh thoát, phiêu dật mỹ miều. Toàn thân toát ra khí chất thiên tiên cao quý. Làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc vừa dày vừa đen bóng lại mềm mượt như gấm, ngũ quan diễm lệ, đôi mắt to tròn linh động cùng hàng lông mi cong dài cuốn hút, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ như máu, khi cười lộ ra hai lúm nhỏ bên khóe miệng, thập phần xinh đẹp. Nàng vừa mang nét quyến rũ đến câu hồn đoạt phách vừa có khí chất thanh khiết như băng như ngọc, sắc thái lại nhiều thêm phần ấm áp như cơn gió mùa xuân, vẻ đẹp của nàng e là không mỹ nhân nào có thể sánh được.
Đi về phía Hoàng Đế, nàng khẽ khom người, cất giọng trong trẻo:
“Nữ nhi tham kiến Phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hoàng đế mỉm cười hiền hòa, phất tay miễn lễ rồi sắp xếp cho nàng chỗ ngồi gần ông nhất.
Bên dưới tất cả đều vì sự xuất hiện của nàng mà tròn mắt ngẩn ngơ, nữ tử này từ đâu đến, đẹp tựa thiên tiên, lại mạc danh kỳ diệu được hoàng đế nhận làm ái nữ. Nhan sắc của nàng khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ, không tự chủ được mà đắm chìm vào đó.
Vương tôn công tử còn có sứ thần lân bang đều không kiềm nổi mơ ước có được nàng.
Những nữ nhân tham dự quốc yến, nhan sắc từ xinh đẹp kiều diễm, thanh lịch nhã nhặn, dễ thương trong sáng, đến anh khí hào sảng cũng không nén nổi chút ghen tỵ trong lòng.
Tuy nhiên, lại có vài người còn có những loại biểu tình cùng tâm trạng khác.
Đầu tiên phải nói tới Hàn Vương gia Long Quốc Long Thần Vũ. Hắn vốn không quan tâm đến việc nghĩa nữ của hoàng đế, nhưng chợt cảm thấy toàn đại sảnh đều đồng loạt hít khí lạnh, Đỗ Kỳ phía sau cũng kích động chạm vào người hắn, hắn mới liếc nhìn về phía nữ tử. Một tia quét qua liền như trúng độc băng ngàn năm, toàn thân hắn đông cứng, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững thường thấy phủ đầy sự bất ngờ, sửng sốt. Con ngươi trợn to rồi nheo lại, tỏa ra những tia nhìn phức tạp. Thần sắc vốn cũng không duy trì được nét thanh lãnh, bàn tay bất chợt nắm chặt. Hắn còn cho rằng chỉ là người giống người, nhưng nữ nhân rực rỡ cuốn hút ấy lại kín đáo đưa khóe mắt phóng tia tinh nghịch về phía hắn, khiến hắn đến hô hấp cũng có phần bị trì hoãn.
Loạn rồi! Hắn lần đầu tiên bị loạn trong tay một người! Trí não cũng không biết nên suy nghĩ từ đâu, nhất thời hư không trống rỗng, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn nữ nhân phía trên như thiêu đốt.
Đỗ Kỳ suýt thì cũng té xỉu, cằm muốn rớt luôn xuống đất, hoàn toàn thất sắc. Đây…cũng quá bất ngờ rồi. Hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Tiểu tử tăng động thường ngày bỗng chốc có sự thay đổi lớn đến vậy.
Không thể nghĩ tới, đúng là không thể nghĩ tới: “Vương gia! Là Tiểu Thiên? Đệ ấy là nữ nhân?”
Quận chúa Long Quốc Liễu Đan Phượng lại ngồi một bên nheo mắt hừ lạnh. Qua một ngày đã xuất hiện với thân phận mới, nữ nhân này lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều. Trái ngược với vẻ bề ngoài ngây thơ, bên trong hẳn là tâm cơ đủ sâu. Hơn nữa diện mạo của nữ nhân này còn khiến nàng không thể không ghen tỵ thấu trời, chỉ hận một nhát dao rạch mặt nàng ta, hủy đi dung nhan đó.
Có điều chuyện phát sinh ngoài sức tưởng tượng này lại vô tình đem đến cho nàng một cơ hội lớn. Sau ngày hôm nay, còn không phải bên cạnh biểu ca chỉ có mình nàng? Nghĩ đến đây Đan Phượng có chút thỏa mãn, tia độc ác trong ánh mắt cũng hòa hoãn không ít.
Lục hoàng tử Thiên Quốc Hoàng Thiên Minh cũng là một bộ dạng ngơ ngác, miếng thịt trong miệng cũng rớt ra ngoài. Hắn sốc đến tận trời rồi. Huynh đệ giang hồ thay đổi thành thân phận nữ nhân thì cũng thôi đi, lại chỉ qua một đêm liền biến thành Hoàng muội của hắn, hơn nữa còn là một Hoàng muội kinh tài tuyệt diễm như thế. Quả là dọa người!.
Thục Phi nương nương lại dường như tim ngừng đập. Làm sao có thể chỉ vừa không để mắt đến con bé, con bé liền đã chạy đến chỗ phụ hoàng của nó rồi. Lẽ nào phụ tử tình thâm, có mối liên kết thần bí nào đó? Nhưng bà lại không thể để nữ nhi của mình ở lại hoàng cung Thiên Quốc. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, lỡ như chuyện năm xưa bị vỡ lở, con bé chỉ có con đường chết.
Ngày đại lễ thứ hai trôi qua với trọng điểm là Ân Hy công chúa vừa được sắc phong, Hoàng Thiên Tuyết. Trong cung xôn xao, ngoài cung bàn tán.
Còn nhân vật chính sau khi quốc yến chấm dứt liền được ban cho Khuynh Các cùng kẻ hầu người hạ. Tiểu Thiên đảo mắt nhìn quanh, nắm vạt váy dạo khắp một lượt Khuynh Các, hoàn toàn quăng hình tượng yểu điệu thục nữ lúc sáng ra sau đầu.
Nàng đi một bước, cung nữ liền theo sau một bước. Nàng vừa định ngồi liền có kẻ tiến lên đưa tay để dìu. Nàng cầm quả táo đưa lên miệng cắn liền sẽ có khăn tay dâng lên để nàng lau tay. Tiểu Thiên làm bất kỳ điều gì cũng có những người tận tâm một bên, khiến nàng vô cùng gượng gạo, bức bách. Vì vậy nghiêm mặt cấm tất cả không được đi theo nàng, chỉ đem một cung nữ dẫn đường nàng đến Thủy Trường Cung của Thục Phi nương nương.
Thục Phi nương nương đứng ngồi không yên. Bà không thể chủ động đến Khuynh Các tìm Tiểu Thiên vì sẽ có lời ra tiếng vào, cho rằng bà không yên phận lợi dụng thời cơ, chỉ có thể ở yên trong Thủy Trường Cung chờ Tiểu Thiên đến tìm. Lúc ở Quốc yến bà đã nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt đầy ẩn ý, hy vọng nàng sẽ hiểu.
“Nương nương, Ân Hy công chúa đến!” – Tiểu Mai vui mừng nhanh chân vào thông báo.
Theo sau lời của Tiểu Mai, giọng nữ nhân lảnh lót như chuông ngân reo lên:
“Thục Phi nương nương!” – Tiểu Thiên mới vào hoàng cung, không quen biết ai, tự nhiên sẽ tìm đến những người mà nàng biết. Trong danh sách muốn gặp của nàng còn có cả Lục hoàng tử Hoàng Thiên Minh và quan trọng nhất chính là bọn người Long Thần Vũ vẫn đang ở dịch quán trong cung. Vốn định đến chỗ Long Thần Vũ trước, dù gì người kinh ngạc nhất khi biết thân phận nữ nhân của nàng cũng sẽ là hắn, nhưng nàng nhìn ra ánh mắt của Thục Phi khi ở quốc yến như muốn nói gì đó với nàng liền quyết định ghé qua Thủy Trường Cung.
“Người xem, chuyện cũng nhanh quá đi” – Tiểu Thiên mở lời. Đến nàng còn đang hoang mang thì những người khác sẽ có loại tâm tình gì?
Thục Phi thân thiết dắt tay Tiểu Thiên ngồi lên trường kỷ, cũng cho cung nhân lui xuống, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thiên nhi nếu không ngại có thể cho bổn cung biết nguyên nhân không?”
Tiểu Thiên gật đầu cười, nàng đến đây cũng đã nghĩ nên nói thế nào với Thục phi rồi. Phụ hoàng đã dặn, chuyện cơ mật không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, nàng cũng không có gan trái lệnh.
Ngày đầu tiên chú trọng đến những hoạt động lớn để phô trương thanh thế về quân sự và văn hóa, cũng như những hoạt động tiếp đón các sứ đoàn lân bang.
Ngày thứ hai tổ chức quốc yến linh đình, không những chỉ có các sứ đoàn, hoàng thân quốc thích cùng kinh quan tứ phẩm trở lên mà còn cho phép gia quyến quan lại, phi tần hậu cung tham dự.
Ngày thứ ba là ngày dâng lễ vật lên hoàng đế, giao lưu thi thố tài năng, cũng là ngày kết thúc đại lễ.
Đại lễ ngày thứ hai đặc biệt nhộn nhịp. Trái ngược với ngày đầu tiên đa phần là nam nhân mới được phép có mặt, ngày này từng tốp phu nhân, quý nữ ríu ra ríu rít tụ hội, các vị phi tần lại càng là một thân phục sức lấp lánh, khí chất ngời ngời. Mỗi người đều được sắp xếp nghiêm ngặt chỗ ngồi theo phẩm cấp và tước vị.
Hoàng đế Thiên Quốc ngồi ở ghế thượng vị, khác hẳn với sự uy nghiêm lạnh lẽo của ngày thứ nhất, nét mặt ông tràn đầy tươi vui, miệng luôn nở nụ cười, mắt cũng hấp háy tia sáng rạng rỡ. Chỉ cần nhìn qua liền biết, hoàng đế hôm nay tâm tình đặc biệt tốt.
“Trẫm có chuyện quan trọng muốn công bố!”
Hoàng đế nói xong đưa mắt liếc về tổng quản thái giám Hồ Anh. Phía dưới tất cả đều lập tức im ắng lắng nghe.
Hồ Anh cầm trên tay một đạo thánh chỉ, nghiêm trang đọc:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Bạch Thiên Tuyết tính tình thiện lương, tài mạo song toàn lại có duyên với trẫm. Nay trẫm hạ lệnh ra chiếu, nhận làm nghĩa nữ, ban cho họ Hoàng, phong tước Ân Hy Công Chúa. Khâm thử!”
Lời tổng quản thái giám vừa dứt, cả đại sảnh đã xôn xao ngơ ngác, Bạch Thiên Tuyết là ai?
Không để mọi người phải thắc mắc chờ đợi lâu, rất nhanh một nữ nhân liền xuất hiện, theo sau còn có hai cung nữ.
Nàng một thân bạch y có thêu hình phượng hoàng đỏ rực, mỗi một cử động của cơ thể khiến vạt áo lay động nhẹ nhàng, dáng vẻ thanh thoát, phiêu dật mỹ miều. Toàn thân toát ra khí chất thiên tiên cao quý. Làn da trắng mịn như tuyết, mái tóc vừa dày vừa đen bóng lại mềm mượt như gấm, ngũ quan diễm lệ, đôi mắt to tròn linh động cùng hàng lông mi cong dài cuốn hút, chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi anh đào đỏ như máu, khi cười lộ ra hai lúm nhỏ bên khóe miệng, thập phần xinh đẹp. Nàng vừa mang nét quyến rũ đến câu hồn đoạt phách vừa có khí chất thanh khiết như băng như ngọc, sắc thái lại nhiều thêm phần ấm áp như cơn gió mùa xuân, vẻ đẹp của nàng e là không mỹ nhân nào có thể sánh được.
Đi về phía Hoàng Đế, nàng khẽ khom người, cất giọng trong trẻo:
“Nữ nhi tham kiến Phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hoàng đế mỉm cười hiền hòa, phất tay miễn lễ rồi sắp xếp cho nàng chỗ ngồi gần ông nhất.
Bên dưới tất cả đều vì sự xuất hiện của nàng mà tròn mắt ngẩn ngơ, nữ tử này từ đâu đến, đẹp tựa thiên tiên, lại mạc danh kỳ diệu được hoàng đế nhận làm ái nữ. Nhan sắc của nàng khiến ai ai cũng đều ngưỡng mộ, không tự chủ được mà đắm chìm vào đó.
Vương tôn công tử còn có sứ thần lân bang đều không kiềm nổi mơ ước có được nàng.
Những nữ nhân tham dự quốc yến, nhan sắc từ xinh đẹp kiều diễm, thanh lịch nhã nhặn, dễ thương trong sáng, đến anh khí hào sảng cũng không nén nổi chút ghen tỵ trong lòng.
Tuy nhiên, lại có vài người còn có những loại biểu tình cùng tâm trạng khác.
Đầu tiên phải nói tới Hàn Vương gia Long Quốc Long Thần Vũ. Hắn vốn không quan tâm đến việc nghĩa nữ của hoàng đế, nhưng chợt cảm thấy toàn đại sảnh đều đồng loạt hít khí lạnh, Đỗ Kỳ phía sau cũng kích động chạm vào người hắn, hắn mới liếc nhìn về phía nữ tử. Một tia quét qua liền như trúng độc băng ngàn năm, toàn thân hắn đông cứng, ánh mắt lạnh nhạt hờ hững thường thấy phủ đầy sự bất ngờ, sửng sốt. Con ngươi trợn to rồi nheo lại, tỏa ra những tia nhìn phức tạp. Thần sắc vốn cũng không duy trì được nét thanh lãnh, bàn tay bất chợt nắm chặt. Hắn còn cho rằng chỉ là người giống người, nhưng nữ nhân rực rỡ cuốn hút ấy lại kín đáo đưa khóe mắt phóng tia tinh nghịch về phía hắn, khiến hắn đến hô hấp cũng có phần bị trì hoãn.
Loạn rồi! Hắn lần đầu tiên bị loạn trong tay một người! Trí não cũng không biết nên suy nghĩ từ đâu, nhất thời hư không trống rỗng, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn nữ nhân phía trên như thiêu đốt.
Đỗ Kỳ suýt thì cũng té xỉu, cằm muốn rớt luôn xuống đất, hoàn toàn thất sắc. Đây…cũng quá bất ngờ rồi. Hắn còn tưởng mình đang nằm mơ. Tiểu tử tăng động thường ngày bỗng chốc có sự thay đổi lớn đến vậy.
Không thể nghĩ tới, đúng là không thể nghĩ tới: “Vương gia! Là Tiểu Thiên? Đệ ấy là nữ nhân?”
Quận chúa Long Quốc Liễu Đan Phượng lại ngồi một bên nheo mắt hừ lạnh. Qua một ngày đã xuất hiện với thân phận mới, nữ nhân này lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều. Trái ngược với vẻ bề ngoài ngây thơ, bên trong hẳn là tâm cơ đủ sâu. Hơn nữa diện mạo của nữ nhân này còn khiến nàng không thể không ghen tỵ thấu trời, chỉ hận một nhát dao rạch mặt nàng ta, hủy đi dung nhan đó.
Có điều chuyện phát sinh ngoài sức tưởng tượng này lại vô tình đem đến cho nàng một cơ hội lớn. Sau ngày hôm nay, còn không phải bên cạnh biểu ca chỉ có mình nàng? Nghĩ đến đây Đan Phượng có chút thỏa mãn, tia độc ác trong ánh mắt cũng hòa hoãn không ít.
Lục hoàng tử Thiên Quốc Hoàng Thiên Minh cũng là một bộ dạng ngơ ngác, miếng thịt trong miệng cũng rớt ra ngoài. Hắn sốc đến tận trời rồi. Huynh đệ giang hồ thay đổi thành thân phận nữ nhân thì cũng thôi đi, lại chỉ qua một đêm liền biến thành Hoàng muội của hắn, hơn nữa còn là một Hoàng muội kinh tài tuyệt diễm như thế. Quả là dọa người!.
Thục Phi nương nương lại dường như tim ngừng đập. Làm sao có thể chỉ vừa không để mắt đến con bé, con bé liền đã chạy đến chỗ phụ hoàng của nó rồi. Lẽ nào phụ tử tình thâm, có mối liên kết thần bí nào đó? Nhưng bà lại không thể để nữ nhi của mình ở lại hoàng cung Thiên Quốc. Nơi đây nguy hiểm trùng trùng, lỡ như chuyện năm xưa bị vỡ lở, con bé chỉ có con đường chết.
Ngày đại lễ thứ hai trôi qua với trọng điểm là Ân Hy công chúa vừa được sắc phong, Hoàng Thiên Tuyết. Trong cung xôn xao, ngoài cung bàn tán.
Còn nhân vật chính sau khi quốc yến chấm dứt liền được ban cho Khuynh Các cùng kẻ hầu người hạ. Tiểu Thiên đảo mắt nhìn quanh, nắm vạt váy dạo khắp một lượt Khuynh Các, hoàn toàn quăng hình tượng yểu điệu thục nữ lúc sáng ra sau đầu.
Nàng đi một bước, cung nữ liền theo sau một bước. Nàng vừa định ngồi liền có kẻ tiến lên đưa tay để dìu. Nàng cầm quả táo đưa lên miệng cắn liền sẽ có khăn tay dâng lên để nàng lau tay. Tiểu Thiên làm bất kỳ điều gì cũng có những người tận tâm một bên, khiến nàng vô cùng gượng gạo, bức bách. Vì vậy nghiêm mặt cấm tất cả không được đi theo nàng, chỉ đem một cung nữ dẫn đường nàng đến Thủy Trường Cung của Thục Phi nương nương.
Thục Phi nương nương đứng ngồi không yên. Bà không thể chủ động đến Khuynh Các tìm Tiểu Thiên vì sẽ có lời ra tiếng vào, cho rằng bà không yên phận lợi dụng thời cơ, chỉ có thể ở yên trong Thủy Trường Cung chờ Tiểu Thiên đến tìm. Lúc ở Quốc yến bà đã nhìn Tiểu Thiên với ánh mắt đầy ẩn ý, hy vọng nàng sẽ hiểu.
“Nương nương, Ân Hy công chúa đến!” – Tiểu Mai vui mừng nhanh chân vào thông báo.
Theo sau lời của Tiểu Mai, giọng nữ nhân lảnh lót như chuông ngân reo lên:
“Thục Phi nương nương!” – Tiểu Thiên mới vào hoàng cung, không quen biết ai, tự nhiên sẽ tìm đến những người mà nàng biết. Trong danh sách muốn gặp của nàng còn có cả Lục hoàng tử Hoàng Thiên Minh và quan trọng nhất chính là bọn người Long Thần Vũ vẫn đang ở dịch quán trong cung. Vốn định đến chỗ Long Thần Vũ trước, dù gì người kinh ngạc nhất khi biết thân phận nữ nhân của nàng cũng sẽ là hắn, nhưng nàng nhìn ra ánh mắt của Thục Phi khi ở quốc yến như muốn nói gì đó với nàng liền quyết định ghé qua Thủy Trường Cung.
“Người xem, chuyện cũng nhanh quá đi” – Tiểu Thiên mở lời. Đến nàng còn đang hoang mang thì những người khác sẽ có loại tâm tình gì?
Thục Phi thân thiết dắt tay Tiểu Thiên ngồi lên trường kỷ, cũng cho cung nhân lui xuống, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Thiên nhi nếu không ngại có thể cho bổn cung biết nguyên nhân không?”
Tiểu Thiên gật đầu cười, nàng đến đây cũng đã nghĩ nên nói thế nào với Thục phi rồi. Phụ hoàng đã dặn, chuyện cơ mật không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, nàng cũng không có gan trái lệnh.
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên