Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 26
“Mạc sư huynh! Có tin tức gì của tiểu thư không?” – Nhiên Thanh nét mặt lo lắng, nàng vừa hội ngộ với Mạc Ngọc Hàn liền sốt ruột hỏi han.
Mạc Ngọc Hàn nhìn dáng vẻ nóng lòng của nàng, ánh mắt lại càng đăm chiêu. Hắn vẫn đang nghĩ có lẽ hắn đã bỏ sót chi tiết nào đó. Mạc Ngọc Hàn hướng Nhiên Thanh đặt nghi vấn:
“Muội nói xem, Tuyết Nhi có khả năng sẽ thay đổi hình dạng bên ngoài để muội không tìm ra nàng ấy không? Giả sử cải trang thành ông lão, bà lão hoặc thai phụ?”
“A…điều này…muội nhớ rồi!” – Nhiên Thanh nghe được lời của Mạc Ngọc Hàn đột nhiên cảm thấy đầu óc hanh thông – “Tỷ ấy đã từng nhờ muội làm rất nhiều y phục nam nhân. Có thể…Không…là chắc chắn! Tỷ ấy đã cải nam trang! Muội khẳng định sẽ không phải ông lão hay bà lão gì đó, vì tỷ ấy rất chú trọng đến hình tượng của bản thân.”
Nhiên Thanh quả nhiên là hiểu tiểu thư nàng, một lời chắc nịch dứt khoát nói ra.
“Nữ cải nam trang?” – Mạc Ngọc Hàn nheo mắt ngẫm nghĩ. Có khả năng! bằng không tại sao người của hắn lại lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy.
“Diệp Phi” – Mạc Ngọc Hàn lớn tiếng phân phó – “Cho người tìm tất cả nam thanh nữ tú tuổi tầm mười lăm có đeo vòng tay. Đem đến từng địa bàn của phân đà nhận diện, phân đà chủ chỉ cần căn cứ hình mẫu chiếc vòng chúng ta đưa cộng thêm bức họa chân dung, khẳng định sẽ tìm được chính xác người cần tìm”.
Hắn nói xong liền quay sang Nhiên Thanh, hạ giọng:
“Không lâu nữa sẽ có tin tức, lần này ta đã lệnh cho các phân đà chủ trực tiếp làm việc, muội cứ yên tâm. Hơn nữa không phải muội đã nói, Tuyết Nhi là một cô nương thông minh, lanh lợi sao? Nàng ấy sẽ biết cách bảo vệ bản thân”.
“Nhưng nhiều ngày rồi, muội thực sự đứng ngồi không yên” – Nhiên Thanh cắn môi nói.
Mạc Ngọc Hàn thở dài:
“Ta có nên mời một họa sư khác đến để gặp muội không đây? Họa sư lần trước đã nói với ta, muội ngoài việc miêu tả hai mắt rất đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, khuôn mặt vô cùng đẹp ra thì hoàn toàn không cung cấp thêm được chi tiết nào nữa. Ông ta đành phải vẽ một bức lại xé một bức, chỉnh sửa từng chút từng chút theo hướng dẫn của muội. Kết quả chính muội vẫn là có điểm không vừa ý. Vậy ta phải làm thế nào để tìm người?”
Nhiên Thanh bối rối vân vê vạt áo, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tả thế nào, tự thấy lời nói của bản thân đã vô cùng hợp lý. Tiểu thư nàng xác thực rất đẹp. Nhưng nghe những lời Mạc sư huynh nói, nàng cảm thấy huynh ấy nói không sai.
“Vậy…phải làm thế nào?”
Mạc Ngọc Hàn lại trưng ra nụ cười nhẹ quen thuộc của hắn, khẽ lắc đầu:
“Ta đành phải bất đắc dĩ dựa vào chiếc vòng tay của ta để tìm nàng ấy thôi. Cũng may lần đó đã nhờ sư phụ giao lại cho Tuyết Nhi. Vốn dĩ việc này ta không muốn quá nhiều người biết, nhưng xem ra đã bị phanh phui không ít rồi”
Nhiên Thanh nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy có một phần lỗi của nàng, tỏ ra áy náy:
“Xin lỗi huynh! Chi bằng huynh lại tìm cho muội một họa sư khác?”
“Muội định sẽ tả thế nào?”
“Đôi mắt…đôi mắt đẹp giống như mắt của huynh vậy!” – Nhiên Thanh lúng túng, suy nghĩ cân nhắc liền nói.
“Haha!” – Mạc Ngọc Hàn phì cười – “Họa sư lần trước đã rất giỏi rồi!”
--- ------ ------ -----
Tiểu Thiên tỉnh dậy đã thấy Thần Vũ ngồi cạnh nàng, một gia nhân mang chén thuốc đưa cho Thần Vũ. Hắn đón lấy sau đó đỡ nàng nửa nằm nửa ngồi, chậm rãi nói:
“Ta giúp đệ dùng thuốc”.
Tiểu Thiên lôi tính bướng bỉnh ra, lắc đầu nguầy nguậy: “Đắng! Nóng! Không thích!”
“Tại sao lại bị thương?” – Thần Vũ phớt lờ thái độ của Tiểu Thiên, nàng bảo không thích hắn liền đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt một chút cũng không di dời, nhìn thẳng vào mắt nàng, không nhanh không chậm hỏi.
Tiểu Thiên đưa đôi mắt đen tròn như trân châu nhìn hắn, suýt chút nữa đã quên mất còn có việc cần giải thích. Nàng hơi mím môi, những ngón tay nhỏ đan vào nhau, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng. Không trả lời câu hỏi của Thần Vũ, lại thấp giọng nói:
“Vừa rồi không muốn huynh xem đại phu khám là có lý do. Ta có chuyện giấu huynh! Chính là sức khỏe vốn không được tốt” – Điều này là hậu quả nàng phải gánh chịu khi nghịch lại tạo hóa, ngich lai thiên lý mà xuyên không. Bản thân gia gia nàng cũng bị thương tổn rất trầm trọng nên đã phải bế quan trị thương.
“Ta sợ huynh biết được sẽ cảm thấy ta phiền phức, bỏ lại ta ở đây!”
Tiểu Thiên nói xong vẫn cảm thấy Thần Vũ không có biến chuyển. Mặt hắn vốn đã lạnh như tiền, lại thêm mặt nạ bạc phụ trợ, nàng chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì.
“Tại sao bây giờ lại nói ra?” – Mặt lạnh cuối cùng cũng phun một câu.
“Ngủ một giấc liền thông suốt. Huynh lợi hại như vậy, chút chuyện nhỏ đó vốn không ảnh hưởng. Hơn nữa ta vừa đáng yêu, dễ mến lại thiên tư thông minh. Huynh nỡ lòng bỏ rơi ta sao?” – Tiểu Thiên buông lời nỉ non da diết, mắt phượng như giọt sương buổi sáng, long lanh nhìn Thần Vũ.
Quả nhiên hắn hít một hơi dài không nhắc đến nữa, lặp lại câu hỏi cũ:
“Tại sao bị thương?”
“Dùng máu cứu người!” – Tiểu Thiên thành thật trả lời.
“Ai?” - Thần Vũ có vẻ bất ngờ.
“Không biết! Chỉ vô tình gặp phải, đại phu nói cần máu làm thuốc dẫn, nên ta cho một ít.”
“…” – Thần Vũ thật sự không còn gì để hỏi, trong lòng hắn đủ loại cảm xúc xen lẫn. Thân phận của Tiểu Thiên ắt hẳn mờ ám, động cơ đi theo hắn cũng có nhiều nghi vấn. Nhưng hành động lời nói lại không giống với người tâm địa đen tối, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào hắn, trong như gương không chút vẩn đục. Người này, đến cuối cùng là tâm cơ sâu rộng hay đơn giản thanh thuần?
Hắn lần nữa nâng lên chén thuốc, đưa đến trước mặt Tiểu Thiên, buông một chữ: “Uống!”
--- ------ ------
Tiểu Thiên nghỉ ngơi một ngày một đêm ở y quán. Đỗ Kỳ cũng đã nhanh chóng xuất hiện.
Sáng hôm sau Tiểu Thiên một tay đỡ lấy tay bị thương, chân chậm rãi bước ra sân lớn của y quán, gương mặt vẫn còn xanh xao nay lại ủ đột không nói nên lời. Sắp khởi hành, nàng lại phải ngồi trên lưng ngựa, nghĩ thôi đã thấy ê mông, nhức mỏi xương khớp.
Đến nơi vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt quyết tuyệt của Thần Vũ, dường như chất chứa một nỗi đau thương nào đó. Hình ảnh hắn môi mỏng mím lại, tay nắm chặt thành quyền nổi từng đường gân xanh khiến trong lòng Tiểu Thiên bỗng dưng có một trận xôn xao.
Nam tử đứng bên hắc mã, vóc dáng cao lớn, trên người mặc cẩm bào màu tím nhạt, thắt đai lưng ngọc, toàn thân ngập tràn khí phách ngang tàng ngạo nghễ khiến nàng mơ hồ mường tượng ra một hình ảnh, trong đầu vang lên ba tiếng “Hàn ca ca”.
Không hiểu sao Tiểu Thiên lại quay sang Đỗ Kỳ vừa tiến đến đứng bên cạnh hỏi một câu:
“Đỗ Đỗ ca, hắc mã trên thế gian này liệu có mấy con?”
Đỗ Kỳ nghe xong chỉ muốn té xỉu, tên nhóc này, tự nhiên khuôn mặt lại đờ ra rồi đi hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như thế, hắn tặc lưỡi trả lời:
“Rất nhiều, làm sao ta biết được có mấy con”.
“Cũng phải” – Tiểu Thiên lại tự mình lẩm bẩm.
Nam nhân kia là Vũ ca ca, không phải Hàn ca ca!
Nàng đã gặp Hàn ca ca, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ so với Hàn ca ca thì Vũ ca ca còn giống Hàn ca ca lúc nhỏ của nàng hơn.
Nàng thật ngốc, đang nghĩ lung tung gì vậy. Chỉ vì cả hai đều có hắc mã, hay vì cả hai đều ẩn ẩn cái khí phách trời sinh kia?
Mạc Ngọc Hàn nhìn dáng vẻ nóng lòng của nàng, ánh mắt lại càng đăm chiêu. Hắn vẫn đang nghĩ có lẽ hắn đã bỏ sót chi tiết nào đó. Mạc Ngọc Hàn hướng Nhiên Thanh đặt nghi vấn:
“Muội nói xem, Tuyết Nhi có khả năng sẽ thay đổi hình dạng bên ngoài để muội không tìm ra nàng ấy không? Giả sử cải trang thành ông lão, bà lão hoặc thai phụ?”
“A…điều này…muội nhớ rồi!” – Nhiên Thanh nghe được lời của Mạc Ngọc Hàn đột nhiên cảm thấy đầu óc hanh thông – “Tỷ ấy đã từng nhờ muội làm rất nhiều y phục nam nhân. Có thể…Không…là chắc chắn! Tỷ ấy đã cải nam trang! Muội khẳng định sẽ không phải ông lão hay bà lão gì đó, vì tỷ ấy rất chú trọng đến hình tượng của bản thân.”
Nhiên Thanh quả nhiên là hiểu tiểu thư nàng, một lời chắc nịch dứt khoát nói ra.
“Nữ cải nam trang?” – Mạc Ngọc Hàn nheo mắt ngẫm nghĩ. Có khả năng! bằng không tại sao người của hắn lại lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy.
“Diệp Phi” – Mạc Ngọc Hàn lớn tiếng phân phó – “Cho người tìm tất cả nam thanh nữ tú tuổi tầm mười lăm có đeo vòng tay. Đem đến từng địa bàn của phân đà nhận diện, phân đà chủ chỉ cần căn cứ hình mẫu chiếc vòng chúng ta đưa cộng thêm bức họa chân dung, khẳng định sẽ tìm được chính xác người cần tìm”.
Hắn nói xong liền quay sang Nhiên Thanh, hạ giọng:
“Không lâu nữa sẽ có tin tức, lần này ta đã lệnh cho các phân đà chủ trực tiếp làm việc, muội cứ yên tâm. Hơn nữa không phải muội đã nói, Tuyết Nhi là một cô nương thông minh, lanh lợi sao? Nàng ấy sẽ biết cách bảo vệ bản thân”.
“Nhưng nhiều ngày rồi, muội thực sự đứng ngồi không yên” – Nhiên Thanh cắn môi nói.
Mạc Ngọc Hàn thở dài:
“Ta có nên mời một họa sư khác đến để gặp muội không đây? Họa sư lần trước đã nói với ta, muội ngoài việc miêu tả hai mắt rất đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, khuôn mặt vô cùng đẹp ra thì hoàn toàn không cung cấp thêm được chi tiết nào nữa. Ông ta đành phải vẽ một bức lại xé một bức, chỉnh sửa từng chút từng chút theo hướng dẫn của muội. Kết quả chính muội vẫn là có điểm không vừa ý. Vậy ta phải làm thế nào để tìm người?”
Nhiên Thanh bối rối vân vê vạt áo, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên tả thế nào, tự thấy lời nói của bản thân đã vô cùng hợp lý. Tiểu thư nàng xác thực rất đẹp. Nhưng nghe những lời Mạc sư huynh nói, nàng cảm thấy huynh ấy nói không sai.
“Vậy…phải làm thế nào?”
Mạc Ngọc Hàn lại trưng ra nụ cười nhẹ quen thuộc của hắn, khẽ lắc đầu:
“Ta đành phải bất đắc dĩ dựa vào chiếc vòng tay của ta để tìm nàng ấy thôi. Cũng may lần đó đã nhờ sư phụ giao lại cho Tuyết Nhi. Vốn dĩ việc này ta không muốn quá nhiều người biết, nhưng xem ra đã bị phanh phui không ít rồi”
Nhiên Thanh nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn cảm thấy có một phần lỗi của nàng, tỏ ra áy náy:
“Xin lỗi huynh! Chi bằng huynh lại tìm cho muội một họa sư khác?”
“Muội định sẽ tả thế nào?”
“Đôi mắt…đôi mắt đẹp giống như mắt của huynh vậy!” – Nhiên Thanh lúng túng, suy nghĩ cân nhắc liền nói.
“Haha!” – Mạc Ngọc Hàn phì cười – “Họa sư lần trước đã rất giỏi rồi!”
--- ------ ------ -----
Tiểu Thiên tỉnh dậy đã thấy Thần Vũ ngồi cạnh nàng, một gia nhân mang chén thuốc đưa cho Thần Vũ. Hắn đón lấy sau đó đỡ nàng nửa nằm nửa ngồi, chậm rãi nói:
“Ta giúp đệ dùng thuốc”.
Tiểu Thiên lôi tính bướng bỉnh ra, lắc đầu nguầy nguậy: “Đắng! Nóng! Không thích!”
“Tại sao lại bị thương?” – Thần Vũ phớt lờ thái độ của Tiểu Thiên, nàng bảo không thích hắn liền đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ cạnh giường, ánh mắt một chút cũng không di dời, nhìn thẳng vào mắt nàng, không nhanh không chậm hỏi.
Tiểu Thiên đưa đôi mắt đen tròn như trân châu nhìn hắn, suýt chút nữa đã quên mất còn có việc cần giải thích. Nàng hơi mím môi, những ngón tay nhỏ đan vào nhau, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng. Không trả lời câu hỏi của Thần Vũ, lại thấp giọng nói:
“Vừa rồi không muốn huynh xem đại phu khám là có lý do. Ta có chuyện giấu huynh! Chính là sức khỏe vốn không được tốt” – Điều này là hậu quả nàng phải gánh chịu khi nghịch lại tạo hóa, ngich lai thiên lý mà xuyên không. Bản thân gia gia nàng cũng bị thương tổn rất trầm trọng nên đã phải bế quan trị thương.
“Ta sợ huynh biết được sẽ cảm thấy ta phiền phức, bỏ lại ta ở đây!”
Tiểu Thiên nói xong vẫn cảm thấy Thần Vũ không có biến chuyển. Mặt hắn vốn đã lạnh như tiền, lại thêm mặt nạ bạc phụ trợ, nàng chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì.
“Tại sao bây giờ lại nói ra?” – Mặt lạnh cuối cùng cũng phun một câu.
“Ngủ một giấc liền thông suốt. Huynh lợi hại như vậy, chút chuyện nhỏ đó vốn không ảnh hưởng. Hơn nữa ta vừa đáng yêu, dễ mến lại thiên tư thông minh. Huynh nỡ lòng bỏ rơi ta sao?” – Tiểu Thiên buông lời nỉ non da diết, mắt phượng như giọt sương buổi sáng, long lanh nhìn Thần Vũ.
Quả nhiên hắn hít một hơi dài không nhắc đến nữa, lặp lại câu hỏi cũ:
“Tại sao bị thương?”
“Dùng máu cứu người!” – Tiểu Thiên thành thật trả lời.
“Ai?” - Thần Vũ có vẻ bất ngờ.
“Không biết! Chỉ vô tình gặp phải, đại phu nói cần máu làm thuốc dẫn, nên ta cho một ít.”
“…” – Thần Vũ thật sự không còn gì để hỏi, trong lòng hắn đủ loại cảm xúc xen lẫn. Thân phận của Tiểu Thiên ắt hẳn mờ ám, động cơ đi theo hắn cũng có nhiều nghi vấn. Nhưng hành động lời nói lại không giống với người tâm địa đen tối, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn thẳng vào hắn, trong như gương không chút vẩn đục. Người này, đến cuối cùng là tâm cơ sâu rộng hay đơn giản thanh thuần?
Hắn lần nữa nâng lên chén thuốc, đưa đến trước mặt Tiểu Thiên, buông một chữ: “Uống!”
--- ------ ------
Tiểu Thiên nghỉ ngơi một ngày một đêm ở y quán. Đỗ Kỳ cũng đã nhanh chóng xuất hiện.
Sáng hôm sau Tiểu Thiên một tay đỡ lấy tay bị thương, chân chậm rãi bước ra sân lớn của y quán, gương mặt vẫn còn xanh xao nay lại ủ đột không nói nên lời. Sắp khởi hành, nàng lại phải ngồi trên lưng ngựa, nghĩ thôi đã thấy ê mông, nhức mỏi xương khớp.
Đến nơi vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt quyết tuyệt của Thần Vũ, dường như chất chứa một nỗi đau thương nào đó. Hình ảnh hắn môi mỏng mím lại, tay nắm chặt thành quyền nổi từng đường gân xanh khiến trong lòng Tiểu Thiên bỗng dưng có một trận xôn xao.
Nam tử đứng bên hắc mã, vóc dáng cao lớn, trên người mặc cẩm bào màu tím nhạt, thắt đai lưng ngọc, toàn thân ngập tràn khí phách ngang tàng ngạo nghễ khiến nàng mơ hồ mường tượng ra một hình ảnh, trong đầu vang lên ba tiếng “Hàn ca ca”.
Không hiểu sao Tiểu Thiên lại quay sang Đỗ Kỳ vừa tiến đến đứng bên cạnh hỏi một câu:
“Đỗ Đỗ ca, hắc mã trên thế gian này liệu có mấy con?”
Đỗ Kỳ nghe xong chỉ muốn té xỉu, tên nhóc này, tự nhiên khuôn mặt lại đờ ra rồi đi hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như thế, hắn tặc lưỡi trả lời:
“Rất nhiều, làm sao ta biết được có mấy con”.
“Cũng phải” – Tiểu Thiên lại tự mình lẩm bẩm.
Nam nhân kia là Vũ ca ca, không phải Hàn ca ca!
Nàng đã gặp Hàn ca ca, nhưng vẫn không ngăn được ý nghĩ so với Hàn ca ca thì Vũ ca ca còn giống Hàn ca ca lúc nhỏ của nàng hơn.
Nàng thật ngốc, đang nghĩ lung tung gì vậy. Chỉ vì cả hai đều có hắc mã, hay vì cả hai đều ẩn ẩn cái khí phách trời sinh kia?
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên