Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng
Chương 16
Tiểu Thiên đằng hắng vài tiếng. Còn không phải nàng sợ giang hồ hiểm ác, sợ buồn chán một mình thì đã không chịu đứng dưới mái hiên của người khác. Bây giờ đứng rồi, không thể không cúi đầu. Chửi bới hắn váng trời trong bụng, ngoài miệng lại xin xỏ nỉ non:
“Ta vốn không quen hầu hạ người khác. Hay là huynh để ta tự chọn công việc nhé. Đảm bảo ngày nào cũng sẽ chăm chỉ” – Tiểu Thiên đề nghị.
“Được” – Thần Vũ rộng rãi gật đầu rồi xoay người về phía nàng.
Đến lúc hắn đối diện nàng, Tiểu Thiên không khỏi giật mình vô thức lùi lại. Nửa khuôn mặt chằng chịt vết đỏ dưới ánh trăng thật dọa người.
Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ sao?”
Tiểu Thiên thở hắt ra, lần nào gặp hắn cũng khiến nàng tổn thương thần kinh, xém tí ám hại nàng, lại không nói không rằng tháo mặt nạ từ khi nào. Quen thuộc chẳng nói, nàng chỉ mới nhìn hắn như thế có một lần, không khiến nàng đau tim mà chết đã là may rồi.
“Ta nhìn không quen, có chút phản ứng là đương nhiên” – Tiểu Thiên vẫn bức xúc chuyện ở đợ nên chống nạnh cau có – “Huynh lúc nãy suýt thì lấy mạng ta, có thể không sợ sao, tùy tiện phóng ám khí như vậy”.
Thần Vũ nhìn ánh mắt trong trẻo hướng thẳng hắn như nghênh chiến, một tia tạp chất cũng không có, sáng rực như vạn tinh tú trên trời, lòng hắn khẽ động, cảm giác có gì đó chảy mạnh trong huyết quản. Phút chốc, lý trí của hắn như sa xuống vực, lòng nghi ngại cũng theo đó biến mất dạng, hắn vẽ nên một nụ cười nhẹ, vạn phần ôn nhu.
Tiểu Thiên nhìn đến khuôn miệng hoàn hảo cùng nụ cười ấm áp của hắn liền ngơ ngẩn, tuy có chút mệt mỏi nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên soái khí ngời ngời. Trong mắt nàng, phần mặt bị hủy của hắn dường như không còn tồn tại nữa rồi. Tình cảnh này khiến nàng bối rối, liền quay mặt lên bầu trời đêm, nói vu vơ:
“Nhiều sao thật đó, đẹp quá”.
“Có muốn ngắm sao không?”– Thần Vũ vừa hỏi dứt câu, không đợi đối phương trả lời liền nắm lấy tay Tiểu Thiên, nhấc nàng bay thẳng lên mái nhà.
Chỉ trong tích tắc liền được đổi vị trí đứng làm Tiểu Thiên có chút lung lay, nàng vội vàng vịn vào tay áo của Thần Vũ. Hắn cũng đưa tay ra giúp nàng một chút.
Bầu trời đêm chi chít sao, hệt như một tấm vải nhung đính vô vàn kim tuyến.
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng…” – Tiểu Thiên ngồi sát bên Thần Vũ vừa ngắm trời đêm vừa nghêu ngao hát.
Thần Vũ quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười, thế gian bỗng chốc lại yên bình đến lạ.
Khoảnh khắc này trong hắn dường như tất cả những phiền muộn, toan tính thường ngày đều tan biến, trả hắn về với những gì đơn thuần nhất, để hắn lại vô thức nhớ đến một người, gặm nhấm nỗi đau tận đáy lòng.
Nếu như giờ phút này có Thiên Nhi ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, dựa vào người hắn, cả hai cùng ngắm sao trời, cùng nhắm mắt thưởng thức mùi vị của sương đêm thì hắn nguyện đánh đổi tất cả…
“Vũ ca ca, đang nghĩ gì vậy?” – Tiểu Thiên thấy Thần Vũ đột nhiên thất thần liền hỏi han.
“Không có gì.”
“Thật sao? Ta thấy không phải vậy.” – Tiểu Thiên lém lỉnh cười, hai lúm nhỏ bên khóe miệng làm nụ cười của nàng còn sáng hơn cả trăng sao.
“Chắc chắn đang nhớ đến ai đó phải không? Mối tình đầu?Ý chung nhân? Tân nương tử?”
Thần Vũ nhướn mày đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu Thiên, khóe miệng không tự chủ được cũng dần dần cong lên. Chuyện của hắn không một ai dám hỏi đến, hắn cũng chưa bao giờ chia sẻ với ai, nay đột nhiên lại có tâm tình tốt, hắn nhìn Tiểu Thiên hỏi: “Đệ nói xem?”
“Mối tình đầu?”
Tiểu Thiên thăm dò, thấy Thần Vũ không trả lời chỉ cười nhẹ, nàng lại đảo mắt nói tiếp: “Hai người có chút cản trở phải xa nhau? Hay là huynh đơn phương? Tỏ tình nhưng bị từ chối? Cô nương ấy được gả cho người khác rồi?”
“Không thể nào!” – Thần Vũ nghe xong câu cuối liền có phản ứng – “Nàng ấy chưa gả đi được!”
Tiểu Thiên cười híp mắt như hai mặt trăng lưỡi liềm, nàng vỗ vai Thần Vũ ra chiều thấu hiểu, lại vỗ ngực tự hào nói:
“Ta rất am hiểu những chuyện này. Những cuộc tình ngang trái, nhiều sóng gió; những tình huống éo le, gay cấn, hồi hộp; đủ mọi hoàn cảnh, mọi phương diện ta đều đã đọc hoặc xem qua. Vì vậy có không ít kinh nghiệm. Ta biết thời này chuyện tình ái rất ít được nhắc đến, có bao nhiêu chân tình đã bị bỏ lỡ chỉ vì lễ giáo, gia phong, vì tư tưởng ngại ngùng, xấu hổ, vì nhiều lý do nhỏ như cọng cỏ.
Huynh nói xem, cô nương ấy có phải bị gia đình ngăn cấm? Hoặc người ta không thích huynh, là huynh tự mình đa tình? Hoặc huynh có nói với cô nương ấy huynh yêu người ta, muốn lấy người ta làm thê chưa? Đã nhận được hồi đáp chưa?
Tình yêu chính là nên thẳng thắn, như vậy mới không hối tiếc”.
Thần Vũ quả thật đã nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt khác. Hắn không nghĩ những lời nói mới lạ đó, còn có chút ngông cuồng đó lại được phát ra từ miệng tiểu tử này. Hơn nữa cũng có nhiều điểm kỳ lạ. Tuy vậy, hắn rất hứng thú.
“Nếu ta gặp được nàng ấy, nhất định ta sẽ nói! Ta tìm nàng ấy đã mười năm rồi!” – Thần Vũ trả lời.
Tiểu Thiên sửng sốt tròn xoe mắt: “Mười năm?”
“Thiên địa ơi!” – Nàng xém chút ngã ngửa, sau nghĩ nghĩ lại thấy có điểm không đúng – “Huynh còn trẻ mà đã yêu sớm vậy à?”
Thần Vũ im lặng không trả lời. Mặc dù một thời gian dài sau đó hắn mới phát hiện ra tình cảm của hắn, nhưng nghĩ lại có lẽ hắn đã yêu Thiên Nhi từ lúc hắn nhìn thấy nàng rồi.
Tiểu Thiên tò mò hỏi tiếp: “Lúc đó, cô nương ấy bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi!” – Thần Vũ chậm rãi đáp.
Tiểu Thiên xây xẩm mặt mày, nàng phải vịn vào người Thần Vũ để ngăn không cho bản thân rớt khỏi mái nhà:
“Lúc đó đã biết yêu? Vũ ca ca ơi Vũ ca ca! Không phải huynh ngộ nhận thứ tình cảm trẻ con ấy là tình yêu chứ? Người ta chắc gì đã nhớ huynh, tại sao huynh lại tự mình chìm trong chấp niệm như vậy?”
“Đủ rồi!” – Thần Vũ chau mày ngắt lời Tiểu Thiên – “Chuyện của ta, đệ không hiểu được!”
Tiểu Thiên nhún vai không nói nữa. Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ của chính mình, gió thổi nhè nhẹ, trăng mỗi lúc một lên cao…..
Vạn vạn tinh tú trên trời đêm như bao trùm lấy hai người họ. Lúc này đây, không hiểu sao lại mang đến cho Tiểu Thiên cảm giác chỉ duy có nàng cùng nam tử bên cạnh đang tồn tại trong thiên địa vũ trụ rộng lớn này, hơn nữa còn rất bình yên, rất an toàn. Thật chỉ muốn ở cùng hắn thế này
Tiểu Thiên không ngắm sao mà liếc mắt nhìn sang phía Thần Vũ. Ngắm hắn! Không nghĩ nam nhân như hắn lại giữ riêng một tình cảm đơn thuần, trong sáng như vậy.
Hai chữ duyên phận có lẽ là thật. Nếu không nàng đã không gặp lại hắn. Còn nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, cũng là lần nàng vô tình phát hiện Thiên Xuyên Cốc ngoài Sơn môn đã bị gia gia giấu đi còn có Thủy môn, thông với một con sông lớn ở bên ngoài. Khoảnh khắc nàng từ dưới lòng sông trồi lên đã suýt thì giật mình đến cắn lưỡi khi thấy một nam nhân với phần thân trên rắn chắc đang từ từ quay lại nhìn nàng.
Nửa bên trái khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Nàng lúc đó chỉ có thể hét lên một tiếng, hít vội ngụm không khí rồi hụp ngay xuống nước. Cũng may, ánh nắng chiều chiếu từ phía sau lưng nàng đến thẳng trước mặt hắn, nên nàng có thể nhìn ngắm hắn rõ ràng, còn hắn có lẽ sẽ không thấy rõ dung mạo của nàng.
Nếu Thần Vũ biết nàng chính là nữ nhân hôm đó hắn gặp trên sông lớn thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Ở một góc khuất nhỏ thật ra cũng có một người đang ngắm trăng, hay nói đúng hơn là nhìn theo hai người đang ở trên mái nhà ngắm trăng kia.
Đỗ Kỳ thật sự đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Vương gia lại có thể cười thoải mái như vậy, một nụ cười chỉ đơn thuần là nụ cười, không hề mang theo hàm ý sâu xa nào. Hơn nữa, đối với Tiểu Thiên lại gần gũi thân thiết, lời nói hành động đều hết mực ôn nhu, thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới.
Đỗ Kỳ chợt nhớ đến những lời Tiểu Thiên từng nói với hắn. Chuyện nam nhân với nam nhân…không phải cũng sẽ xảy ra chứ?
Lại ở một góc khuất khá xa khác, cũng có hai người đang nhìn về hai bóng dáng đang ngồi trên mái nhà. Một trong hai người rít lên từng chữ: “Không! Không nữ nhân nào được phép đến gần chàng!”
Người bên cạnh hơi cúi đầu hỏi: “Chúng ta tìm cách giết tiện nhân đó đi”.
“Không được. Quan hệ của ả với Hàn Vương không tồi, chỉ e chúng ta không động thủ được, giả như có thể ra tay thành công, bằng với khả năng của Hàn Vương cũng có thể khiến chúng ta sống không được, chết không xong. Hơn nữa có nguy cơ thân phận của ta sẽ bị lộ”.
“Vậy cứ trơ mắt nhìn bọn họ…”
“Hừ, ta đương nhiên sẽ không để ả dễ dàng chiếm Hàn Vương như thế. Sẽ có ngày ta khiến cho ả phải chết trong tay Hàn Vương”.
“Ta vốn không quen hầu hạ người khác. Hay là huynh để ta tự chọn công việc nhé. Đảm bảo ngày nào cũng sẽ chăm chỉ” – Tiểu Thiên đề nghị.
“Được” – Thần Vũ rộng rãi gật đầu rồi xoay người về phía nàng.
Đến lúc hắn đối diện nàng, Tiểu Thiên không khỏi giật mình vô thức lùi lại. Nửa khuôn mặt chằng chịt vết đỏ dưới ánh trăng thật dọa người.
Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ sao?”
Tiểu Thiên thở hắt ra, lần nào gặp hắn cũng khiến nàng tổn thương thần kinh, xém tí ám hại nàng, lại không nói không rằng tháo mặt nạ từ khi nào. Quen thuộc chẳng nói, nàng chỉ mới nhìn hắn như thế có một lần, không khiến nàng đau tim mà chết đã là may rồi.
“Ta nhìn không quen, có chút phản ứng là đương nhiên” – Tiểu Thiên vẫn bức xúc chuyện ở đợ nên chống nạnh cau có – “Huynh lúc nãy suýt thì lấy mạng ta, có thể không sợ sao, tùy tiện phóng ám khí như vậy”.
Thần Vũ nhìn ánh mắt trong trẻo hướng thẳng hắn như nghênh chiến, một tia tạp chất cũng không có, sáng rực như vạn tinh tú trên trời, lòng hắn khẽ động, cảm giác có gì đó chảy mạnh trong huyết quản. Phút chốc, lý trí của hắn như sa xuống vực, lòng nghi ngại cũng theo đó biến mất dạng, hắn vẽ nên một nụ cười nhẹ, vạn phần ôn nhu.
Tiểu Thiên nhìn đến khuôn miệng hoàn hảo cùng nụ cười ấm áp của hắn liền ngơ ngẩn, tuy có chút mệt mỏi nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên soái khí ngời ngời. Trong mắt nàng, phần mặt bị hủy của hắn dường như không còn tồn tại nữa rồi. Tình cảnh này khiến nàng bối rối, liền quay mặt lên bầu trời đêm, nói vu vơ:
“Nhiều sao thật đó, đẹp quá”.
“Có muốn ngắm sao không?”– Thần Vũ vừa hỏi dứt câu, không đợi đối phương trả lời liền nắm lấy tay Tiểu Thiên, nhấc nàng bay thẳng lên mái nhà.
Chỉ trong tích tắc liền được đổi vị trí đứng làm Tiểu Thiên có chút lung lay, nàng vội vàng vịn vào tay áo của Thần Vũ. Hắn cũng đưa tay ra giúp nàng một chút.
Bầu trời đêm chi chít sao, hệt như một tấm vải nhung đính vô vàn kim tuyến.
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng…” – Tiểu Thiên ngồi sát bên Thần Vũ vừa ngắm trời đêm vừa nghêu ngao hát.
Thần Vũ quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười, thế gian bỗng chốc lại yên bình đến lạ.
Khoảnh khắc này trong hắn dường như tất cả những phiền muộn, toan tính thường ngày đều tan biến, trả hắn về với những gì đơn thuần nhất, để hắn lại vô thức nhớ đến một người, gặm nhấm nỗi đau tận đáy lòng.
Nếu như giờ phút này có Thiên Nhi ngồi bên cạnh hắn, nắm lấy tay hắn, dựa vào người hắn, cả hai cùng ngắm sao trời, cùng nhắm mắt thưởng thức mùi vị của sương đêm thì hắn nguyện đánh đổi tất cả…
“Vũ ca ca, đang nghĩ gì vậy?” – Tiểu Thiên thấy Thần Vũ đột nhiên thất thần liền hỏi han.
“Không có gì.”
“Thật sao? Ta thấy không phải vậy.” – Tiểu Thiên lém lỉnh cười, hai lúm nhỏ bên khóe miệng làm nụ cười của nàng còn sáng hơn cả trăng sao.
“Chắc chắn đang nhớ đến ai đó phải không? Mối tình đầu?Ý chung nhân? Tân nương tử?”
Thần Vũ nhướn mày đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu Thiên, khóe miệng không tự chủ được cũng dần dần cong lên. Chuyện của hắn không một ai dám hỏi đến, hắn cũng chưa bao giờ chia sẻ với ai, nay đột nhiên lại có tâm tình tốt, hắn nhìn Tiểu Thiên hỏi: “Đệ nói xem?”
“Mối tình đầu?”
Tiểu Thiên thăm dò, thấy Thần Vũ không trả lời chỉ cười nhẹ, nàng lại đảo mắt nói tiếp: “Hai người có chút cản trở phải xa nhau? Hay là huynh đơn phương? Tỏ tình nhưng bị từ chối? Cô nương ấy được gả cho người khác rồi?”
“Không thể nào!” – Thần Vũ nghe xong câu cuối liền có phản ứng – “Nàng ấy chưa gả đi được!”
Tiểu Thiên cười híp mắt như hai mặt trăng lưỡi liềm, nàng vỗ vai Thần Vũ ra chiều thấu hiểu, lại vỗ ngực tự hào nói:
“Ta rất am hiểu những chuyện này. Những cuộc tình ngang trái, nhiều sóng gió; những tình huống éo le, gay cấn, hồi hộp; đủ mọi hoàn cảnh, mọi phương diện ta đều đã đọc hoặc xem qua. Vì vậy có không ít kinh nghiệm. Ta biết thời này chuyện tình ái rất ít được nhắc đến, có bao nhiêu chân tình đã bị bỏ lỡ chỉ vì lễ giáo, gia phong, vì tư tưởng ngại ngùng, xấu hổ, vì nhiều lý do nhỏ như cọng cỏ.
Huynh nói xem, cô nương ấy có phải bị gia đình ngăn cấm? Hoặc người ta không thích huynh, là huynh tự mình đa tình? Hoặc huynh có nói với cô nương ấy huynh yêu người ta, muốn lấy người ta làm thê chưa? Đã nhận được hồi đáp chưa?
Tình yêu chính là nên thẳng thắn, như vậy mới không hối tiếc”.
Thần Vũ quả thật đã nhìn Tiểu Thiên bằng ánh mắt khác. Hắn không nghĩ những lời nói mới lạ đó, còn có chút ngông cuồng đó lại được phát ra từ miệng tiểu tử này. Hơn nữa cũng có nhiều điểm kỳ lạ. Tuy vậy, hắn rất hứng thú.
“Nếu ta gặp được nàng ấy, nhất định ta sẽ nói! Ta tìm nàng ấy đã mười năm rồi!” – Thần Vũ trả lời.
Tiểu Thiên sửng sốt tròn xoe mắt: “Mười năm?”
“Thiên địa ơi!” – Nàng xém chút ngã ngửa, sau nghĩ nghĩ lại thấy có điểm không đúng – “Huynh còn trẻ mà đã yêu sớm vậy à?”
Thần Vũ im lặng không trả lời. Mặc dù một thời gian dài sau đó hắn mới phát hiện ra tình cảm của hắn, nhưng nghĩ lại có lẽ hắn đã yêu Thiên Nhi từ lúc hắn nhìn thấy nàng rồi.
Tiểu Thiên tò mò hỏi tiếp: “Lúc đó, cô nương ấy bao nhiêu tuổi?”
“Năm tuổi!” – Thần Vũ chậm rãi đáp.
Tiểu Thiên xây xẩm mặt mày, nàng phải vịn vào người Thần Vũ để ngăn không cho bản thân rớt khỏi mái nhà:
“Lúc đó đã biết yêu? Vũ ca ca ơi Vũ ca ca! Không phải huynh ngộ nhận thứ tình cảm trẻ con ấy là tình yêu chứ? Người ta chắc gì đã nhớ huynh, tại sao huynh lại tự mình chìm trong chấp niệm như vậy?”
“Đủ rồi!” – Thần Vũ chau mày ngắt lời Tiểu Thiên – “Chuyện của ta, đệ không hiểu được!”
Tiểu Thiên nhún vai không nói nữa. Hai người lại rơi vào tĩnh lặng, mỗi người đuổi theo một dòng suy nghĩ của chính mình, gió thổi nhè nhẹ, trăng mỗi lúc một lên cao…..
Vạn vạn tinh tú trên trời đêm như bao trùm lấy hai người họ. Lúc này đây, không hiểu sao lại mang đến cho Tiểu Thiên cảm giác chỉ duy có nàng cùng nam tử bên cạnh đang tồn tại trong thiên địa vũ trụ rộng lớn này, hơn nữa còn rất bình yên, rất an toàn. Thật chỉ muốn ở cùng hắn thế này
Tiểu Thiên không ngắm sao mà liếc mắt nhìn sang phía Thần Vũ. Ngắm hắn! Không nghĩ nam nhân như hắn lại giữ riêng một tình cảm đơn thuần, trong sáng như vậy.
Hai chữ duyên phận có lẽ là thật. Nếu không nàng đã không gặp lại hắn. Còn nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, cũng là lần nàng vô tình phát hiện Thiên Xuyên Cốc ngoài Sơn môn đã bị gia gia giấu đi còn có Thủy môn, thông với một con sông lớn ở bên ngoài. Khoảnh khắc nàng từ dưới lòng sông trồi lên đã suýt thì giật mình đến cắn lưỡi khi thấy một nam nhân với phần thân trên rắn chắc đang từ từ quay lại nhìn nàng.
Nửa bên trái khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Nàng lúc đó chỉ có thể hét lên một tiếng, hít vội ngụm không khí rồi hụp ngay xuống nước. Cũng may, ánh nắng chiều chiếu từ phía sau lưng nàng đến thẳng trước mặt hắn, nên nàng có thể nhìn ngắm hắn rõ ràng, còn hắn có lẽ sẽ không thấy rõ dung mạo của nàng.
Nếu Thần Vũ biết nàng chính là nữ nhân hôm đó hắn gặp trên sông lớn thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Ở một góc khuất nhỏ thật ra cũng có một người đang ngắm trăng, hay nói đúng hơn là nhìn theo hai người đang ở trên mái nhà ngắm trăng kia.
Đỗ Kỳ thật sự đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Vương gia lại có thể cười thoải mái như vậy, một nụ cười chỉ đơn thuần là nụ cười, không hề mang theo hàm ý sâu xa nào. Hơn nữa, đối với Tiểu Thiên lại gần gũi thân thiết, lời nói hành động đều hết mực ôn nhu, thật khiến hắn được mở rộng tầm mắt, đại khai nhãn giới.
Đỗ Kỳ chợt nhớ đến những lời Tiểu Thiên từng nói với hắn. Chuyện nam nhân với nam nhân…không phải cũng sẽ xảy ra chứ?
Lại ở một góc khuất khá xa khác, cũng có hai người đang nhìn về hai bóng dáng đang ngồi trên mái nhà. Một trong hai người rít lên từng chữ: “Không! Không nữ nhân nào được phép đến gần chàng!”
Người bên cạnh hơi cúi đầu hỏi: “Chúng ta tìm cách giết tiện nhân đó đi”.
“Không được. Quan hệ của ả với Hàn Vương không tồi, chỉ e chúng ta không động thủ được, giả như có thể ra tay thành công, bằng với khả năng của Hàn Vương cũng có thể khiến chúng ta sống không được, chết không xong. Hơn nữa có nguy cơ thân phận của ta sẽ bị lộ”.
“Vậy cứ trơ mắt nhìn bọn họ…”
“Hừ, ta đương nhiên sẽ không để ả dễ dàng chiếm Hàn Vương như thế. Sẽ có ngày ta khiến cho ả phải chết trong tay Hàn Vương”.
Tác giả :
Gia Nhi Tịnh Yên