Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ
Chương 93
"Đồ câm kia, động tác nhanh nhẹn lên, nhanh chóng rửa hết chậu bát này đi, phía trước còn đang chờ lấy đó." Ông chủ nhìn từ trên cao xuống chỉ vào hắn nói, "Nói cậu động tác nhanh lên cậu không nghe thấy sao? Nhìn xem bên cạnh cậu vẫn còn bao nhiêu bát hả, đừng có lề mề nữa. Nếu không phải tôi tốt bụng, cậu cho là một người câm như cậu có ai thèm nhận chứ? Làm việc cứ lề mà lề mề, chỉ thích trộm lười biếng."
“Có phải cậu đang mắng tôi trong lòng hay không? Cậu còn phải cảm ơn tôi biết chưa hả? Nếu không phải tôi thấy cậu đáng thương nên thu nhận cậu, cậu cho là một người câm lại không có chứng minh thư như cậu, có thể tìm được công việc tốt như vậy sao? Không chừng cậu bây giờ còn đang phải ngủ ngoài đường kia kìa!"
Người đàn ông bị gọi là người câm khom cái lưng còng xuống, cúi đầu ngồi trước một chậu bát đĩa đầy dầu mỡ. Hắn cầm khăn, rủ đầu, không ngừng rửa bát, khi bị mắng đầu cũng không nâng lên một chút nào, ông chủ nhìn bộ dáng âm trầm của hắn, thầm mắng câu xúi quẩy, thúc giục thêm vài tiếng liền đi ra ngoài bàn tiếp khách.
Người câm thấy hắn đã đi xa, ngẩng đầu âm trầm chăm chú nhìn hắn một cái, nhổ một ngụm nước miếng.
Hắn ném khăn rửa bát, đứng dậy đi WC hút một điếu thuốc.
Nếu không phải vì chạy thoát thân, ai muốn ngồi đây rửa vài cái bát đểu này chứ, còn phải nghe người khác mắng chửi. Tiền lương một tháng mới một ngàn rưỡi, còn bị trừ bởi vì mấy cái bát vốn mỏng, va chạm nhẹ là vỡ phải đền tiền, dư lại cũng chỉ còn một ngàn ba, còn chưa đủ để hắn chơi thua hai ván. Nếu không phải ở đây bao ăn bao ở, hắn mới không thèm làm loại công việc chó má này đâu.
Những ngày tháng nhục nhã như vậy hắn thật sự là chịu đủ rồi, nếu không phải là bị Trịnh Tinh hại, hắn cũng không cần trốn chui trốn lủi giống như bây giờ.
Khi người câm hút hết một điếu thuốc trở về, ông chủ đang đứng bên cạnh bàn rửa bát chửi ầm lên, thấy hắn trở về, liền chỉ vào hắn nói: "Giỏi cho cậu đồ câm này, tôi sai cậu rửa bát mà cậu rửa như vậy hả? Cậu vừa lủi đi đâu? Cẩn thận tôi trừ tiền lương của cậu!"
Người câm khom lưng chỉ chỉ WC bên cạnh, ý nói hắn đi vệ sinh. Ông chủ nào để yên như vậy, vẫn như cũ chửi mát nói cậu công việc vẫn chưa làm xong còn muốn đi vệ sinh? Cậu cứ mười phút đi một chuyến mười phút một chuyến, là đi tiểu không hết hay là đi tiểu có tần suất vậy hả? Có cần đi bệnh viện chữa trị một chút hay không? Nếu như cậu thích đi vệ sinh như thế, sao cậu không đi canh WC luôn đi? Dứt khoát ở luôn trong nhà vệ sinh luôn cũng được!
Vài tên bồi bàn đi qua thấy thế, nhịn không được che miệng cười trộm, không cảm thấy người câm đáng thương, ngược lại cảm thấy hả giận.
Người câm này có một đống bệnh rất đáng thương, nhưng là tật xấu của hắn nhiều cực nhiều, lại hay lười biếng, rửa cái bát cũng không hẳn hoi, có đôi khi còn liên lụy bọn họ tan tầm đến rửa giúp, hơi không chú ý cái liền trốn đi WC. Lúc này người câm bị mắng, bọn họ đương nhiên vui mừng xem náo nhiệt.
Người câm bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, trong ánh mắt đang cúi xuống tràn đầy ác độc.
"Còn thất thần làm gì, nhanh chóng rửa chén đi, nếu không muốn làm liền cuốn xéo cho tôi! Còn có các cậu, tay chân đều nhanh nhẹn lên, cẩn thận tôi trừ lương bây giờ!"
Người câm nắm chặt tay, cuối cùng cũng không dám làm gì, tiếp tục rửa chén. Nhưng là trong lòng hắn cực kỳ bực bội, đem tổ tông mười tám đời tên đàn ông này đều mắng một lần mà vẫn chưa hết giận, hận không thể giết chết ông ta cho hả giận.
Người câm cúi đầu rửa bát, đột nhiên đang rửa, hắn cảm giác giống như bắt được cái gì đó, trong chậu rửa bát nổi đầy một tầng dầu, hắn căn bản không thấy rõ là cái gì, sờ giống như là một miếng thịt? Hắn nghi hoặc cầm lên nhìn, thế mà lại là một miếng thịt tươi, thịt làm sao sẽ rơi vào trong chậu này?
Hắn không quá để ý, định vung tay ném đi, nhưng mà khiến hắn khiếp sợ chính là, miếng thịt này giống như là dính vào trên người hắn vậy, ném kiểu gì cũng không rớt. Sắc mặt hắn trắng nhợt, cảm giác miếng thịt này như là đang sống vậy, không chỉ bán dính lấy hắn không buông, còn như là có lực hấp phụ vậy, phảng phất muốn chen vào máu thịt của hắn.
Người câm cực kì kinh hãi, dùng sức kéo miếng thịt kia rơi ra, nhưng hắn không những không kéo được, thậm chí cảm giác miếng thịt này càng dài càng lớn, nó thậm chí còn động đậy bám lên, muốn chiếm lấy nửa cánh tay của hắn!
Người câm đầy mặt kinh hoàng, bỏ tay vào trong nước, muốn mượn nước làm rơi miếng thịt xuống, ai dè vừa cho tay vào, hắn triệt để sụp đổ, bởi vì hắn nhìn thấy nước trong chậu rửa bát này đột nhiên biến thành một chậu máu loãng, máu sền sệt, toàn mùi tanh hôi. Hai cánh tay hắn đều dính vào chỗ máu này.
Hắn sợ tới mức thét chói tai một tiếng, hai chân bật dậy, điên cuồng trốn bề phía sau, đá đổ cả chậu bát đặt bên cạnh, bát đĩa loảng xoảng vỡ đầy đất, ầm ĩ đến đám người trong bếp khiến bọn họ nhìn hết về phía hắn, "Đồ câm, cậu gào thét linh tinh gì thế?"
"Đúng đó đồ câm, cậu làm gì vậy hả, cậu nhìn cậu làm vỡ hết bát đũa rồi kìa, việc này tại cậu chứ không tại chúng tôi đâu nhé, chờ lát nữa ông chủ trừ tiền lương của cậu đừng hòng tính lên đầu chúng tôi!"
"Đừng để ý tới hắn, để tự hắn dọn dẹp hết đi, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi."
Người câm chưa định được hồn, hắn nhìn ánh mắt ghét bỏ của đồng nghiệp, lại nhìn cánh tay của chính mình, trên tay hắn làm gì có miếng thịt nào? Mà chậu nước rửa bát kia cũng vẫn là nước rửa bát, căn bản không phải máu me gì cả, giống như mọi chuyện xảy ra vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của hắn vậy.
. . . Người câm bị ông chủ mắng một giờ, tính kĩ ra hắn đánh vỡ hơn ba mươi cái bát, một cái đền mười tệ cũng mất hơn ba trăm tệ, trừ vào tiền lương của hắn, hơn nữa trước đó còn bị trừ vì tội lười biếng, tháng này có thể dư lại một ngàn đã xem như không tệ.
Khi ông chủ mắng người câm, hắn từ đầu đến cuối đều cúi thấp đầu, thoạt nhìn là bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thực tế là hắn nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt tất cả toàn là vẻ nhẫn nhịn.
Tối hôm đó sau khi tan tầm, đồng nghiệp đều trở về ký túc xá công nhân viên, túm tụm cùng một chỗ nói xấu người câm. Người câm vừa không khiến người ta thích, vừa trầm vừa nhạt còn hay khôn lỏi, bẩn thiu thỉu, râu ria xồm xoàm cũng không biết cạo, tóc mọc dài cũng không cắt, cả người nhìn qua cực kì âm trầm, bình thường cũng không có bạn bè gì cả.
"Nghe nói vài năm nay đến năm mới người câm đều không về nhà, có phải trong nhà không có người hay không?"
"Tôi cũng không thấy hắn gọi điện thoại cho người nhà bao giờ, có thể đúng là không có người đi?"
"Hắn như vậy trong nhà có người chắc cũng đều bị hắn làm cho tức chết, các cậu có để ý không? Mỗi lần ông chủ mắng người câm, bộ dạng cậu ta rất khó coi, bộ dáng kia. . . ạch, giống như muốn giết người vậy, cực kì đáng sợ."
"Cậu chắc nhìn nhầm rồi, người câm yếu như vậy, hắn giết ai được?"
Người câm đẩy cửa tiến vào, ba đồng nghiệp đang nói chuyện lập tức ngậm miệng, mỗi người đều quay ra chơi điện thoại di động.
Người câm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi ra liền bò lên giường ngủ.
Mãi đến khi rạng sáng hơn ba giờ, toàn bộ ký túc xá đều im ắng, người câm vốn đang ngủ bỗng mở mắt, hắn thật cẩn thận rời giường, đi ra ngoài ban công, lật người nhảy sang ban công phòng bên cạnh, sống ở phòng đó chính là tên chủ ưa nịnh hót, hay bắt nạt kẻ yếu kia.
Hắn cũng không định làm gì, chỉ muốn đi mượn chút tiền tiêu, ông ta thích trừ tiền như vậy, hắn liền cho ông ta nếm thử mùi vị bị mất tiền.
Ông chủ là ở một mình, trong phòng im ắng, có thể nghe được tiếng hít thở.
Người câm sờ đến bên giường, từ dưới gối đầu sờ thấy một cái túi tiền, hắn mở ra nhìn một chút, bên trong cũng chỉ có năm sáu trăm tệ, hắn âm thầm xì một tiếng khinh miệt quỷ nghèo, đem tiền lấy ra đút vào túi mình. Hắn đứng dậy định đi, ai dè ông chủ mơ hồ tỉnh lại đột nhiên nhìn thấy có người đứng ở bên giường, ông ta hoảng sợ, quát to: "Là ai? ! Người đâu, mau tới đây, có trộm!"
Người câm sợ hãi nhảy dựng, bị phát hiện thì xong đời? Đến lúc đó bị đưa tới đồn cảnh sát, vậy thì vài năm trốn chui trốn lủi này của hắn liền uổng phí sao?
Hắn không nói hai lời, nhào lên liền lấy quần áo ở bên cạnh trùm kín đầu ông chủ, hắn xoay người cưỡi trên người ông ta, trừng to mắt, liều mạng đè lại, không để cho đối phương có khả năng phản kháng. Ông chủ tốt xấu gì cũng là đàn ông khỏe mạnh, vốn là có thể phản kháng, nhưng bị trùm dưới chăn, ông ta căn bản không làm gì được. Dần dần, ông chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc mơ hồ.
Người câm thấy người đàn ông bên dưới không có phản ứng, ngay cả giãy dụa cũng không giãy một cái, chẳng khác nào người chết, hắn dần dần thả lỏng tay, cẩn thận bỏ quần áo trùm trên mặt ông chủ. . .
Hắn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khôn mặt không còn hô hấp nữa, lại không nghĩ tới, thứ hắn đột nhiên nhìn thấy, là mặt của một người phụ nữ!
Khuôn mặt kia hắn nhớ rõ, là Trịnh Tinh, vợ trước của hắn! Vợ trước đã bị hắn giết chết!
Khuôn mặt cô trắng bệch lại cứng ngắc, trừng một đôi mắt xám trắng, trên mặt cô đều là máu, ngơ ngác nhìn thẳng hắn nói: "Anh còn muốn lại giết em một lần nữa sao?"
Người câm cả kinh, đột ngột lui về phía sau, lại chợt cảm thấy phía sau dựa vào một cái gì đó, hắn kinh hoảng quay đầu nhìn lại, lại thấy con trai hắn, đứa bé còn rất nhỏ, nhưng trên đầu hắn có một miệng vết thương rất lớn, có thể nhìn thấy cả xương, tròng mắt cũng sắp rơi xuống, máu tươi ồng ộc chảy ra ngoài, thằng bé nhìn hắn, "Vì sao ba lại muốn giết con và mẹ? Là do con không ngoan ngoãn sao?"
Người câm lạnh run, thất kinh lăn ngã xuống giường, hắn bò dậy liền muốn chạy. Hắn đi mở cửa, nhưng kéo thế nào cũng không ra, người trên giường chầm chậm bay về phía hắn. Trên người bọn họ đều là máu, còn có thể nhìn thấy bị đao chém ra miệng vết thương, máu thịt trộn lẫn, cực kỳ đáng sợ. . .
Người câm dán người lên cửa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chân cẳng mêm nhũn, "Tôi, tôi không giết các người, không phải tôi, không phải tôi giết!"
Người phụ nữ bay tới trước mặt hắn, mỗi lần cô đi một bước, vết thương trên người liền bị chấn động chảy ra càng nhiều máu, rất nhanh, trên mặt đất đều hình thành một vũng máu nhỏ, máu chảy về phía trước, chảy tới bên chân hắn. . .
Người câm bị dọa đến hồn phi phách tán, tàn nhẫn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, hắn a a kêu to, điên cuồng nói: "Cút ngay, các người đều cút ngay cho tôi, tôi không có giết các người, là các người ép tôi, đúng vậy, là các người ép tôi! Các người đều đáng chết! Các người đáng chết!"