Ta Không Nói Lời Nào Không Có Nghĩa Là Ta Không Biết
Chương 42: Theo ta là được
Edit + beta: Tử Linh
Ngọc Hữu Đường chưa bao giờ trải qua đau đớn cỡ này, lục phủ ngũ tạng như đang xoắn hết vào nhau, vô cùng khó chịu...
Nàng từ nhỏ đến lớn bị thương không hề ít, thậm chí bị kiếm đâm vào tận xương, nhưng tất cả đều không thể so với bây giờ. Cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân, ép nàng phải cuộn mình ngồi xổm xuống, nhưng như vậy cũng không hề giảm bớt chút nào, mới một chút mà những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã phủ đầy trán.
Nàng chưa bao giờ sợ đau đớn đến nỗi muốn chết, nhưng đau thế này, khiến nàng tự nhiên sinh ra ý nghĩ "Ngoài cái chết ra thì không còn cách nào khác"...
Thực sự rất đau.
Trước mắt Ngọc Hữu Đường trở nên mơ hồ, không phải vì khóc, mà vì quá đau nên không thể nhìn rõ được nữa, nàng biết Tạ Hủ ở bên đang nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nghe được, nàng rất muốn làm gì đó, hận không thể khóc thành tiếng, nhưng cơn đau như bóp chặt họng nàng, không thể phát ra âm thanh.
Nàng cảm nhận được Tạ Hủ đang muốn đỡ nàng lên, nhưng nàng không biết làm sao tự dưng lại có cái cảm giác xấu hổ thẹn thùng, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, vì vậy liên tục kháng cự sự giúp đỡ của hắn.
Hoa mắt chóng mặt, bụng quặn đau như có tảng đá lớn đè lên người, người run rẩy không thể kìm được.
Cuối cùng, trước mắt đột ngột từ đen thui thành một mảnh sáng chói, tri giác dần dần biến mất, mọi thứ như ngừng lại...
Bịch.
Là tiếng người nàng tiếp xúc với mặt đất.
Ngọc Hữu Đường hôn mê bất tỉnh.
*Thật là đau như vậy luôn hả? Hay là tác giả phóng đại thế =.,=?
= . . =
Chờ đến khi nàng có lại nhận thức thì đã tựa ở trong lồng ngực Tạ Hủ rồi.
Nàng hi vọng đến khi mình tỉnh lại thì đỡ hơn một chút, đáng tiếc nàng ngất xỉu một hồi, bụng vẫn đau như vậy không giảm mảy may.
Nàng cố gắng mở mắt, mồ hôi chảy khiến lông mi như dính vào nhau, nàng phát hiện mình đã trở lại Đào phủ, hạ nhân bao quanh mặt đầy hoảng sợ.
Ngực Tạ Hủ phập phồng kịch liệt, bên tai vang lên tiếng tim hắn đập thình thịch, hắn đang nói chuyện với hạ nhân, rõ ràng đang rất lo lắng, thế mà vẫn giả vờ không có chuyện gì:
"Ngươi đi đun nước nóng."
"Trong phòng ta có một ít ích mẫu với táo đỏ, ngươi đi lấy thêm một ít gừng đỏ với nước uống."
"Ngươi đi dược phòng Đào phủ lấy một ít xuyên ô và thảo ô đến đây, giã nát, thêm một ít mật ong nữa."
"Chuẩn bị ba cái lò sưởi."
"..."
Hắn chỉ huy từng người, giọng lạnh lẽo nghiêm nghị: "Còn chần chờ gì nữa, nhanh chân lên!"
Giọng nói của hắn đã có chút tức giận, thực sự là hiếm thấy a Tạ tiên sinh nhạt nhẽo à, Ngọc Hữu Đường tự nhiên lại nhớ đến lần trước Bích Đường nói "Ngài ấy thực sự còn hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân...", liền bật cười, khóe miệng nói giương lên, một cơn sóng đau nhức lập tức bao phủ toàn thân, nàng đau đớn nhắm mắt, thân thể cứng ngắc.Tạ Hủ cảm thấy nàng khẽ nhúc nhích, ôm nàng chặt hơn, chân càng bước nhanh hơn về phía phòng ấm.
Khi đi tất nhiên sẽ lắc lư, Ngọc Hữu Đường vùi đầu vào trong ngực hắn, cổ họng có chút khó chịu, chỉ đành một nước bọt, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu này.
Đi được một đoạn, Ngọc Hữu Đường không nhịn nổi nữa, ộc một cái ói đầy người Tạ Hủ.
Tạ Hủ biết nhưng chân không hề chậm lại, còn không hề giật mình chút nào. Chỉ hơi thả lỏng tay, đưa tay giữ khuôn mặt Ngọc Hữu Đường, tránh cho nàng chạm phải những thứ kia.
Ngọc Hữu Đường đau không mở nổi mắt, buồn bã rì rầm: "Xin lỗi..."
Tạ Hủ dùng ngón cái dịu dàng lau dịch bẩn còn dính trên môi nàng, vô cùng dịu dàng nói 'không sao'... Hắn muốn nói thêm gì đó để an ủi nàng, rồi lại cảm thấy giờ khắc này nói cái gì cũng không có tác dụng, cuối cùng cũng không mở miệng, một cước đạp tung cửa phòng ấm.
Tạ Hủ giúp Ngọc Hữu Đường cởi áo khoác lông, sau đó cẩn thận nhét nàng vào trong chăn, khi đắp chăn ngẫu nhiên chạm vào mu bàn tay nàng, lạnh buốt như băng, hắn nắm bàn tay nhỏ một lát rồi mới đặt nó trở lại trong chăn.
Lòng nhói từng đợt, giọng Tạ Hủ có phần run rẩy: "Lạnh không?"
Ngọc Hữu Đường cắn môi đến trắng bệch, yếu ớt gật đầu.
Tạ Hủ cởi áo ngoài bị Ngọc Hữu Đường ói lên ra, sau đó vội vã lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp gỗ nhỏ, mở cạch một cái rõ to, một hàng ngân châm sáng loáng đập vào mắt, to nhỏ khác nhau, sắp xếp chỉnh tề, thái tố cửu châm.
Tạ Hủ đốt nến, cầm trên tay, vội vã cầm hộp châm đến bên giường.
Hắn nhỏ vài giọt nến lên trên ghế rồi cắm nến lên, rồi xốc chăn Ngọc Hữu Đường ra, cởi tất của nàng, cuốn ống quần nàng lên tận bắp đùi.
Tất cả đều làm song song, không lãng phí một chút thời gian nào.
Hắn tìm ba huyệt vị, hơ nóng châm rồi cắm xuống.
Tạ Hủ một tay cầm châm, một tay lau mồ hôi trên trán thiếu nữ, vén tóc cho nàng, trong khi đó, châm đã được cắm vào đúng huyệt vị.
Tam âm giao, địa cơ huyệt, huyết hải huyệt.
Làm xong, thái dương Tạ Hủ cũng lấm tấm mồ hôi, chậm rãi thở ra một hơi, nhưng không chút thả lỏng, đổi tư thế nằm Ngọc Hữu Đường sang nằm ngửa, sau đó xoa xoa tay cho nóng, nói: "Thất lễ."
Rồi đặt tay lên bụng thiếu nữ mạnh nhẹ xoa bóp, cách một tầng vải cũng không tính là thất lễ, nhưng đến lúc này vẫn mở miệng nói một câu như vậy. Hắn chỉnh lực, đầu tiên là xoa bóp trên dưới khoảng trăm lần rồi chuyển sang trái phải...
Lúc này, hạ nhân chuẩn bị thuốc và nước nóng đã đến ngoài cửa, gõ cửa phòng, nói: "Liễu đại nhân, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong."
Tạ Hủ không dừng tay, đổi sang xoa bóp theo hình tròn, cảm nhận được bụng thiếu nữ dần dần nóng lên, nhàn nhạt đáp: "Ừ, vào đi."Hạ nhân trong lòng nóng vội, rón rén đẩy cửa đi vào, đem mấy thứ tìm được cẩn thận đặt ở bàn tròn đầu giường Thái tử.
"Làm phiền, các ngươi ra ngoài trước đi." Tạ Hủ đảo nhanh nhìn mấy thứ này, thấy không ít, liền nói lời cảm tạ. (cảm ơn của anh với người ngoài chính là làm phiền, ok, i'm fine)
Rõ ràng là nói cảm ơn, nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đám hạ nhân không dám nhìn lâu, vội vã rón ra rón rén lui ra ngoài.
Trong phòng khôi phục bầu không khí yên ắng, Tạ Hủ nhìn thiếu nữ đang cắn chặt môi không nói một lời, cau mày, dịu dàng hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"
Ngọc Hữu Đường "Ừ" một tiếng mơ hồ.
Nghe vậy, sắc mặt âm trầm của Tạ Hủ mới sáng lên một tí, xoa tròn khoảng trăm lần thì dừng lại, đưa tay bưng chén gỗ bên cạnh lên, bên trong là xuyên ô và thảo ô giã nhuyễn, cho thêm mật ong, tỏa ra chút vị ngọt.
Không chút chần chờ, hắn vén áo thiếu nữ lên, nhìn bụng nàng, mảng da đã bị hắn xoa bóp đến ửng hồng.
Đây là trạng thái tốt nhất khi xoa bóp đúng cách.
Hắn hỏi: "Đau ở đâu?"
Ngọc Hữu Đường rì rầm: "... Chỗ nào cũng đau..."
Tạ Hủ không hỏi nữa, nhúng hai ngón tay vào bát, tỉ mỉ thoa thuốc lên bụng thiếu nữ, không để sót chỗ nào, sau đó lấy cuộn vải trắng trong thùng thuốc ra, đỡ Ngọc Hữu Đường ngồi dậy, rồi dịu dàng quấn quanh bụng nàng hai vòng, quấn không chặt lắm, nhưng đủ để cố định thuốc, đề phòng chảy lung tung. Làm xong, hắn lại giúp Ngọc Hữu Đường nằm xuống, rút ngân châm trên chân nàng ra, cẩn thận kéo ống quần xuống, đi tất cho nàng, rồi lấy ba lò sưởi tinh xảo trên bàn, đặt một cái ở lòng bàn chân nàng, một cái ở bụng, một cái thì kéo hai tay nàng rồi đặt vào lòng bàn tay...
Làm xong tất cả, Tạ Hủ kéo chăn lên tận cổ, chỉ để mỗi cái mặt, dém chăn kĩ càng, không có kẽ hở.
Tất cả hành động của nam nhân đều trôi chảy có thứ tự, không chút rối loạn, chưa từng lãng phí nửa khắc thời gian, dường như hắn đã thấy trước rồi chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Thấy khuôn mặt thiếu nữ từ từ có chút hồng hào, nhịp tim của Tạ Hủ mới dần dần trở về bình thường, hắn từ chậu nước bên cạnh, lấy ra một cái khăn nóng, nhẹ nhàng lau má, lau trán, mắt, chóp mũi, bờ môi cho thiếu nữ, không để sót chỗ nào, lau xong một lượt, hỏi Ngọc Hữu Đường hai mắt nhắm nghiền: "Còn đau không?"
"Đỡ hơn một chút rồi..." Ngọc Hữu Đường yếu ớt trả lời.
Tạ Hủ thở dài, đứa nhỏ này đến mười tám mới có quỳ thủy, quá khác thường, chỉ sợ sau này sẽ tiếp tục thế này, rất khó thay đổi, chỉ có thể cố hết sức làm giảm đi mà thôi...
Tạ Hủ bưng chén nước gừng đỏ có pha đường, dùng thìa sứ ngoáy hai lần, hỏi nàng: "Muốn uống nước không?"
Ngọc Hữu Đường hơi lắc đầu, một bộ không có sức lực, mệt mỏi đến không muốn mở miệng.
Tạ Hủ quên cả đặt bát xuống, chỉ nhìn thiếu nữ đến xuất thần, lòng đau xót. Lâu sau, hắn mới nói ngập ngừng nói: "Đều là ta không tốt, để nàng chịu khổ nhiều như vậy."Ngọc Hữu Đường không phản ứng, cằm rụt vào trong chăn.
Tạ Hủ thấy thế, đưa tay giúp nàng nới lỏng mép chăn, rồi cẩn thận dém lại, nói: "Ngủ một chút đi."
Ngọc Hữu Đường đáp: "Đau không ngủ được..."
Lập tức Tạ Hủ liều mạng tìm kiếm trong đầu phần "Làm thế nào để dỗ người trong lòng đi ngủ", một lát nhớ ra, liền nói: "Có cần ta kể chuyện xưa dỗ nàng ngủ không?"
Thái dương Ngọc Hữu Đường giật giật: "..."
Tạ Hủ cho rằng nàng ngầm đồng ý, đặt bát nước gừng trong tay xuống, tay vỗ nhẹ trên chăn, giống như đang dỗ đứa nhỏ vậy, chầm chậm mở miệng: "Ta trước giờ luôn đọc chính thư, chưa từng xem qua cái gì gì như tranh vẽ sách tranh gì đó, cũng chỉ có thể kể mấy chuyện khi ta còn nhỏ thôi..."
Sau đó, Tạ Hủ quả thực kể rất nhiều chuyện khi hắn còn nhỏ, hồi ức tràn về, ngữ điệu đạm mạc xa xăm, như từ khúc uyển chuyển... Cũng không biết nói bao nhiêu lâu, đến mãi tận khi hắn nhìn thấy nến vừa thắp để hơ châm sắp chảy hết...
Hắn mới ngừng lại, nhìn Ngọc Hữu Đường, mi tâm thiếu nữ đã không còn nhíu chặt nữa, hàng mi không động đậy, hơi thở bình ổn, hẳn là đã ngủ thiếp đi.
Tạ Hủ nhìn ngọn nến lay động, khẽ khàng kể phần kết: "Ta không có ký ức về cha mẹ, bọn họ ở đâu, ta không hề biết. Trưởng bối trong tộc từng nói với ta là bọn họ đã sớm qua đời, để ta một lòng chuyên tâm phục quốc, không phân tâm những chuyện khác..."
"Khi đó, ta cũng nghe theo."
"Rồi sau đó, nỗ lực nhiều như vậy, rồi lại thất bại," hắn nở nụ cười tự giễu: "Kỳ thực ta cũng không phải không cam lòng, ngược lại, lại như trút được gánh nặng, cha mẹ không ở thế gian, dã tâm cũng tự tiêu vong."
Nói tới đây, hắn muốn sờ khuôn mặt thiếu nữ, nhưng khi sắp chạm vào lại thu tay về, sợ quấy nhiễu khiến nàng tỉnh dậy.
Hắn chăm chú nhìn nàng:
"Đối với ta, trên cõi đời này không có ai quan trọng hơn nàng."
Kết thúc chuyện xưa, Tạ Hủ nói câu này xong, tắt nến, đứng dậy, khẽ đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng, Ngọc Hữu Đường nghe tiếng cửa đóng rất khẽ, hàng mi khẽ run rẩy, chậm chạp mở mắt, sau đó lại nhắm lại...
Không biết là do trong phòng quá ấm, hay trong chăn quá mức thoải mái, Ngọc Hữu Đường nặng nề chìm vào giấc mộng.
Trong mộng, nàng đứng ở một con đường xa lạ, chưa từng đặt chân, ngựa xe như nước, người đi đường như con thoi.
Tuy rằng ở địa phương xa lạ, có chút hoảng sợ, nhưng bụng nàng không đau nữa, khôi phục trạng thái bình thường, như vậy ngược lại cũng không tệ.
Nàng hơi đói, xuyên qua đoàn người, tìm được một cửa tiệm ăn vặt.
Trong cửa tiệm tiếng người huyên náo, có một cái bàn có rất nhiều người tụ quanh, rất là náo nhiệt. Ngọc Hữu Đường hiếu kỳ, cũng đi tới, thấy một bé trai sống lưng thẳng tắp, ngồi trên băng ghế dài.Tuổi thằng bé còn rất nhỏ, dáng ngưới thấp bé, chỉ lộ từ gáy trở lên trên mặt bàn, còn lại đều bị bàn che khuất.
Tiểu nam hài ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mũi sáng sủa, mắt đen như màn đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh như bánh bao vừa ra lò vậy, nhưng nét mặt lại không hợp với tuổi tác, ra vẻ ông cụ non.
Một hầu bàn đứng ở bên cạnh hắn, cười miễn cưỡng nói: "Tiểu thiếu gia, nhìn ngài ăn mặc cũng không giống hài tử nhà nghèo, sao lại đến tiệm chúng ta ăn quỵt vậy! Chúng ta làm ăn nhỏ, kiếm chút lời cũng không dễ dàng gì a."
Nghe vậy, Ngọc Hữu Đường nhìn mặt bàn, chén nhỏ trước mặt đứa bé kia trống trơn, sạch sẽ sáng bóng.
Nàng lại nhìn đứa bé kia, sống lưng thẳng tắp, mím môi, mi tâm nhíu chặt, không hé ra một tiếng.
Người qua đường phụ họa, cười: "Đoán chừng là tiểu thiếu gia nhà ai giận lẫy, bỏ nhà ra đi, đói bụng nên đến đây ăn quỵt rồi, hahaha!"
"Nói thật, đứa nhỏ này lớn lên nhìn thật đẹp mắt!"
Chưởng quỹ ra vẻ tốt bụng: "Tiểu thiếu gia, một bộ quần áo của ngài cũng đủ để bồi bữa cơm này, không bằng cởi áo ngoài ra đưa thúc thúc là được rồi."
Đám dân chúng vây quanh lại cười vang một trận.
Đứa bé kia nhíu mày càng chặt, nhạt nhẽo mở miệng: "Ta chỉ là tạm thời không mang tiền, ta sẽ chờ ở chỗ này, đến khi người trong nhà mang tiền đến trả."
Chưởng quỹ cười đến nỗi mắt như biến thành đường chỉ: "Ha ha ha, đứa nhỏ này nói thực dễ nghe, tiệm chúng ta buổi tối phải đóng cửa a, người trong nhà nhà ngươi nếu không đến, lão làm sao bây giờ? Không bằng cởi áo ngoài gán nợ cho ta là được rồi..."
Hắn liếc mắt ra hiệu cho hầu bàn, hầu bàn vội vã nghiêng người, muốn cưỡng ép cởi áo ngoài đứa bé kia ra, nam hài giãy dụa nhưng sức lực sao có thể so với nam tử trưởng thành, một hồi đã bị kẹp cứng không thể động đậy!
Ngọc Hữu Đường nhìn không nổi nữa, ngăn bọn họ lại, nói: "Ta đến thay thằng bé trả tiền."
Đồng tử đen huyền của nam hài nhìn qua, long lanh ngấn lệ.
Ngọc Hữu Đường lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, nàng cũng không biết tại sao trong tay áo mình lại có tiền, nhưng mà, kệ nó đi.
Nàng quăng ngân lượng lên trên bàn, tài đại khí thô* nói: "Không cần trả lại."
*ra vẻ lắm tiền nhiều của, vênh mặt nhìn đời
Chưởng quỹ và hầu bàn lập tức thả nam hài ra, chạy đến bên người Ngọc Hữu Đường, luôn mồm gọi đại gia đại gia, cúi người gật đầu lia lịa.
Ngọc Hữu Đường không để ý đến bọn họ, đi thẳng qua đám người quần chúng, muốn ôm đứa bé kia lên, lại bị đứa bé dùng cánh tay mềm trắng hồng ngăn cản, dáng người hắn nhỏ nhắn, má phúng phính, mập mạp trắng trẻo, Ngọc Hữu Đường nhìn chằm chằm, cảm thấy thực là đáng yêu.
Đứa bé kia nhìn nàng chốc lát, phạch một cái quay sang chỗ khác, mím môi nói: "Ta sẽ trả lại cho ngươi."
Ngọc Hữu Đường nói: "Được," nàng lại không nhịn được hỏi: "Nhóc tên là gì?"
Đứa bé kia không trả lời, chắp tay ra sau, như bề trên, chậm chạp đi ra cửa.
Ngọc Hữu Đường lo lắng đứa bé nhà giàu như vậy sẽ bị lừa gạt, cũng nhanh theo ra ngoài, đi theo sau hắn cười hỏi: "Tiểu tử, về nhà à?"
Tiểu tử trong miệng không quay đầu lại, cũng không gật đầu, một bộ dáng không nghe thấy nàng hỏi.
Hắn vẫn chắp tay đằng sau, bước chân vững vàng, Ngọc Hữu Đường nhìn dáng người nhỏ xíu, cảm giác mình sắp bị manh* đến chảy máu rồi.
*dễ thương
"Tiểu tử, bao tuổi hả?" Ngọc Hữu Đường hỏi thằng bé.
Tiểu nam hài vẫn không để ý đến nàng.
"Này này, nhà nhóc ở đâu thế?"
"..."
"Ngươi gì cũng không nói, có phải là định quỵt tiền ta đúng không?" Ngọc Hữu Đường nhìn cái đầu tròn tròn, nín cười, giả vờ lạnh lùng, kích thằng bé.
Tiểu nam hài nghe vậy, quả nhiên dừng bước, xoay người lại, mặt vẫn ra vẻ ông cụ non, cố gắng ngửa đầu lên nhìn Ngọc Hữu Đường, từ tốn nói: "Bốn tuổi."
Hắn đưa mắt nhìn về phía đông: "Thành đông."
Tiểu nam hài quay lại, mắt tròn đen láy nhìn thẳng Ngọc Hữu Đường, nói tiếp: "Ta tên Tạ Hủ."
Thằng bé dừng một chút, cực kỳ nghiêm túc nói: "Ngươi không cần lo lắng, theo ta là được, ta nhất định sẽ đem tiền, trả lại cho ngươi."
Tác giả có lời muốn nói: "Mẹ ơi, chính mình viết mà cũng sắp bị manh đến chảy máu
Thấy Tạ Hủ lúc nhỏ manh như vậy, mà các ngươi vẫn nhẫn tâm xem chùa a? Nhân tính ở đâu!!!!!!!
Editor: Vì đoạn đầu đau bụng quá như không thật, editor mấy ngày liền không tìm được cảm hứng để dịch, nếu biết đoạn cuối anh Hủ manh thế thì đã làm xong lâu rồi. Manh dễ sợ, không biết mọi người có cùng cảm nhận không? Hôm nay đăng, chỉ sợ mai (là thứ hai) không dịch kịp thì mọi người lượng thứ cho :'(
Ngọc Hữu Đường chưa bao giờ trải qua đau đớn cỡ này, lục phủ ngũ tạng như đang xoắn hết vào nhau, vô cùng khó chịu...
Nàng từ nhỏ đến lớn bị thương không hề ít, thậm chí bị kiếm đâm vào tận xương, nhưng tất cả đều không thể so với bây giờ. Cảm giác đau đớn bao phủ toàn thân, ép nàng phải cuộn mình ngồi xổm xuống, nhưng như vậy cũng không hề giảm bớt chút nào, mới một chút mà những giọt mồ hôi to như hạt đậu đã phủ đầy trán.
Nàng chưa bao giờ sợ đau đớn đến nỗi muốn chết, nhưng đau thế này, khiến nàng tự nhiên sinh ra ý nghĩ "Ngoài cái chết ra thì không còn cách nào khác"...
Thực sự rất đau.
Trước mắt Ngọc Hữu Đường trở nên mơ hồ, không phải vì khóc, mà vì quá đau nên không thể nhìn rõ được nữa, nàng biết Tạ Hủ ở bên đang nói gì đó, nhưng một chữ cũng không nghe được, nàng rất muốn làm gì đó, hận không thể khóc thành tiếng, nhưng cơn đau như bóp chặt họng nàng, không thể phát ra âm thanh.
Nàng cảm nhận được Tạ Hủ đang muốn đỡ nàng lên, nhưng nàng không biết làm sao tự dưng lại có cái cảm giác xấu hổ thẹn thùng, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình, vì vậy liên tục kháng cự sự giúp đỡ của hắn.
Hoa mắt chóng mặt, bụng quặn đau như có tảng đá lớn đè lên người, người run rẩy không thể kìm được.
Cuối cùng, trước mắt đột ngột từ đen thui thành một mảnh sáng chói, tri giác dần dần biến mất, mọi thứ như ngừng lại...
Bịch.
Là tiếng người nàng tiếp xúc với mặt đất.
Ngọc Hữu Đường hôn mê bất tỉnh.
*Thật là đau như vậy luôn hả? Hay là tác giả phóng đại thế =.,=?
= . . =
Chờ đến khi nàng có lại nhận thức thì đã tựa ở trong lồng ngực Tạ Hủ rồi.
Nàng hi vọng đến khi mình tỉnh lại thì đỡ hơn một chút, đáng tiếc nàng ngất xỉu một hồi, bụng vẫn đau như vậy không giảm mảy may.
Nàng cố gắng mở mắt, mồ hôi chảy khiến lông mi như dính vào nhau, nàng phát hiện mình đã trở lại Đào phủ, hạ nhân bao quanh mặt đầy hoảng sợ.
Ngực Tạ Hủ phập phồng kịch liệt, bên tai vang lên tiếng tim hắn đập thình thịch, hắn đang nói chuyện với hạ nhân, rõ ràng đang rất lo lắng, thế mà vẫn giả vờ không có chuyện gì:
"Ngươi đi đun nước nóng."
"Trong phòng ta có một ít ích mẫu với táo đỏ, ngươi đi lấy thêm một ít gừng đỏ với nước uống."
"Ngươi đi dược phòng Đào phủ lấy một ít xuyên ô và thảo ô đến đây, giã nát, thêm một ít mật ong nữa."
"Chuẩn bị ba cái lò sưởi."
"..."
Hắn chỉ huy từng người, giọng lạnh lẽo nghiêm nghị: "Còn chần chờ gì nữa, nhanh chân lên!"
Giọng nói của hắn đã có chút tức giận, thực sự là hiếm thấy a Tạ tiên sinh nhạt nhẽo à, Ngọc Hữu Đường tự nhiên lại nhớ đến lần trước Bích Đường nói "Ngài ấy thực sự còn hiểu nữ nhân hơn cả nữ nhân...", liền bật cười, khóe miệng nói giương lên, một cơn sóng đau nhức lập tức bao phủ toàn thân, nàng đau đớn nhắm mắt, thân thể cứng ngắc.Tạ Hủ cảm thấy nàng khẽ nhúc nhích, ôm nàng chặt hơn, chân càng bước nhanh hơn về phía phòng ấm.
Khi đi tất nhiên sẽ lắc lư, Ngọc Hữu Đường vùi đầu vào trong ngực hắn, cổ họng có chút khó chịu, chỉ đành một nước bọt, cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu này.
Đi được một đoạn, Ngọc Hữu Đường không nhịn nổi nữa, ộc một cái ói đầy người Tạ Hủ.
Tạ Hủ biết nhưng chân không hề chậm lại, còn không hề giật mình chút nào. Chỉ hơi thả lỏng tay, đưa tay giữ khuôn mặt Ngọc Hữu Đường, tránh cho nàng chạm phải những thứ kia.
Ngọc Hữu Đường đau không mở nổi mắt, buồn bã rì rầm: "Xin lỗi..."
Tạ Hủ dùng ngón cái dịu dàng lau dịch bẩn còn dính trên môi nàng, vô cùng dịu dàng nói 'không sao'... Hắn muốn nói thêm gì đó để an ủi nàng, rồi lại cảm thấy giờ khắc này nói cái gì cũng không có tác dụng, cuối cùng cũng không mở miệng, một cước đạp tung cửa phòng ấm.
Tạ Hủ giúp Ngọc Hữu Đường cởi áo khoác lông, sau đó cẩn thận nhét nàng vào trong chăn, khi đắp chăn ngẫu nhiên chạm vào mu bàn tay nàng, lạnh buốt như băng, hắn nắm bàn tay nhỏ một lát rồi mới đặt nó trở lại trong chăn.
Lòng nhói từng đợt, giọng Tạ Hủ có phần run rẩy: "Lạnh không?"
Ngọc Hữu Đường cắn môi đến trắng bệch, yếu ớt gật đầu.
Tạ Hủ cởi áo ngoài bị Ngọc Hữu Đường ói lên ra, sau đó vội vã lôi từ trong ngăn kéo ra một hộp gỗ nhỏ, mở cạch một cái rõ to, một hàng ngân châm sáng loáng đập vào mắt, to nhỏ khác nhau, sắp xếp chỉnh tề, thái tố cửu châm.
Tạ Hủ đốt nến, cầm trên tay, vội vã cầm hộp châm đến bên giường.
Hắn nhỏ vài giọt nến lên trên ghế rồi cắm nến lên, rồi xốc chăn Ngọc Hữu Đường ra, cởi tất của nàng, cuốn ống quần nàng lên tận bắp đùi.
Tất cả đều làm song song, không lãng phí một chút thời gian nào.
Hắn tìm ba huyệt vị, hơ nóng châm rồi cắm xuống.
Tạ Hủ một tay cầm châm, một tay lau mồ hôi trên trán thiếu nữ, vén tóc cho nàng, trong khi đó, châm đã được cắm vào đúng huyệt vị.
Tam âm giao, địa cơ huyệt, huyết hải huyệt.
Làm xong, thái dương Tạ Hủ cũng lấm tấm mồ hôi, chậm rãi thở ra một hơi, nhưng không chút thả lỏng, đổi tư thế nằm Ngọc Hữu Đường sang nằm ngửa, sau đó xoa xoa tay cho nóng, nói: "Thất lễ."
Rồi đặt tay lên bụng thiếu nữ mạnh nhẹ xoa bóp, cách một tầng vải cũng không tính là thất lễ, nhưng đến lúc này vẫn mở miệng nói một câu như vậy. Hắn chỉnh lực, đầu tiên là xoa bóp trên dưới khoảng trăm lần rồi chuyển sang trái phải...
Lúc này, hạ nhân chuẩn bị thuốc và nước nóng đã đến ngoài cửa, gõ cửa phòng, nói: "Liễu đại nhân, những thứ ngài cần đều đã chuẩn bị xong."
Tạ Hủ không dừng tay, đổi sang xoa bóp theo hình tròn, cảm nhận được bụng thiếu nữ dần dần nóng lên, nhàn nhạt đáp: "Ừ, vào đi."Hạ nhân trong lòng nóng vội, rón rén đẩy cửa đi vào, đem mấy thứ tìm được cẩn thận đặt ở bàn tròn đầu giường Thái tử.
"Làm phiền, các ngươi ra ngoài trước đi." Tạ Hủ đảo nhanh nhìn mấy thứ này, thấy không ít, liền nói lời cảm tạ. (cảm ơn của anh với người ngoài chính là làm phiền, ok, i'm fine)
Rõ ràng là nói cảm ơn, nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, đám hạ nhân không dám nhìn lâu, vội vã rón ra rón rén lui ra ngoài.
Trong phòng khôi phục bầu không khí yên ắng, Tạ Hủ nhìn thiếu nữ đang cắn chặt môi không nói một lời, cau mày, dịu dàng hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"
Ngọc Hữu Đường "Ừ" một tiếng mơ hồ.
Nghe vậy, sắc mặt âm trầm của Tạ Hủ mới sáng lên một tí, xoa tròn khoảng trăm lần thì dừng lại, đưa tay bưng chén gỗ bên cạnh lên, bên trong là xuyên ô và thảo ô giã nhuyễn, cho thêm mật ong, tỏa ra chút vị ngọt.
Không chút chần chờ, hắn vén áo thiếu nữ lên, nhìn bụng nàng, mảng da đã bị hắn xoa bóp đến ửng hồng.
Đây là trạng thái tốt nhất khi xoa bóp đúng cách.
Hắn hỏi: "Đau ở đâu?"
Ngọc Hữu Đường rì rầm: "... Chỗ nào cũng đau..."
Tạ Hủ không hỏi nữa, nhúng hai ngón tay vào bát, tỉ mỉ thoa thuốc lên bụng thiếu nữ, không để sót chỗ nào, sau đó lấy cuộn vải trắng trong thùng thuốc ra, đỡ Ngọc Hữu Đường ngồi dậy, rồi dịu dàng quấn quanh bụng nàng hai vòng, quấn không chặt lắm, nhưng đủ để cố định thuốc, đề phòng chảy lung tung. Làm xong, hắn lại giúp Ngọc Hữu Đường nằm xuống, rút ngân châm trên chân nàng ra, cẩn thận kéo ống quần xuống, đi tất cho nàng, rồi lấy ba lò sưởi tinh xảo trên bàn, đặt một cái ở lòng bàn chân nàng, một cái ở bụng, một cái thì kéo hai tay nàng rồi đặt vào lòng bàn tay...
Làm xong tất cả, Tạ Hủ kéo chăn lên tận cổ, chỉ để mỗi cái mặt, dém chăn kĩ càng, không có kẽ hở.
Tất cả hành động của nam nhân đều trôi chảy có thứ tự, không chút rối loạn, chưa từng lãng phí nửa khắc thời gian, dường như hắn đã thấy trước rồi chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Thấy khuôn mặt thiếu nữ từ từ có chút hồng hào, nhịp tim của Tạ Hủ mới dần dần trở về bình thường, hắn từ chậu nước bên cạnh, lấy ra một cái khăn nóng, nhẹ nhàng lau má, lau trán, mắt, chóp mũi, bờ môi cho thiếu nữ, không để sót chỗ nào, lau xong một lượt, hỏi Ngọc Hữu Đường hai mắt nhắm nghiền: "Còn đau không?"
"Đỡ hơn một chút rồi..." Ngọc Hữu Đường yếu ớt trả lời.
Tạ Hủ thở dài, đứa nhỏ này đến mười tám mới có quỳ thủy, quá khác thường, chỉ sợ sau này sẽ tiếp tục thế này, rất khó thay đổi, chỉ có thể cố hết sức làm giảm đi mà thôi...
Tạ Hủ bưng chén nước gừng đỏ có pha đường, dùng thìa sứ ngoáy hai lần, hỏi nàng: "Muốn uống nước không?"
Ngọc Hữu Đường hơi lắc đầu, một bộ không có sức lực, mệt mỏi đến không muốn mở miệng.
Tạ Hủ quên cả đặt bát xuống, chỉ nhìn thiếu nữ đến xuất thần, lòng đau xót. Lâu sau, hắn mới nói ngập ngừng nói: "Đều là ta không tốt, để nàng chịu khổ nhiều như vậy."Ngọc Hữu Đường không phản ứng, cằm rụt vào trong chăn.
Tạ Hủ thấy thế, đưa tay giúp nàng nới lỏng mép chăn, rồi cẩn thận dém lại, nói: "Ngủ một chút đi."
Ngọc Hữu Đường đáp: "Đau không ngủ được..."
Lập tức Tạ Hủ liều mạng tìm kiếm trong đầu
Thái dương Ngọc Hữu Đường giật giật: "..."
Tạ Hủ cho rằng nàng ngầm đồng ý, đặt bát nước gừng trong tay xuống, tay vỗ nhẹ trên chăn, giống như đang dỗ đứa nhỏ vậy, chầm chậm mở miệng: "Ta trước giờ luôn đọc chính thư, chưa từng xem qua cái gì gì như tranh vẽ sách tranh gì đó, cũng chỉ có thể kể mấy chuyện khi ta còn nhỏ thôi..."
Sau đó, Tạ Hủ quả thực kể rất nhiều chuyện khi hắn còn nhỏ, hồi ức tràn về, ngữ điệu đạm mạc xa xăm, như từ khúc uyển chuyển... Cũng không biết nói bao nhiêu lâu, đến mãi tận khi hắn nhìn thấy nến vừa thắp để hơ châm sắp chảy hết...
Hắn mới ngừng lại, nhìn Ngọc Hữu Đường, mi tâm thiếu nữ đã không còn nhíu chặt nữa, hàng mi không động đậy, hơi thở bình ổn, hẳn là đã ngủ thiếp đi.
Tạ Hủ nhìn ngọn nến lay động, khẽ khàng kể phần kết: "Ta không có ký ức về cha mẹ, bọn họ ở đâu, ta không hề biết. Trưởng bối trong tộc từng nói với ta là bọn họ đã sớm qua đời, để ta một lòng chuyên tâm phục quốc, không phân tâm những chuyện khác..."
"Khi đó, ta cũng nghe theo."
"Rồi sau đó, nỗ lực nhiều như vậy, rồi lại thất bại," hắn nở nụ cười tự giễu: "Kỳ thực ta cũng không phải không cam lòng, ngược lại, lại như trút được gánh nặng, cha mẹ không ở thế gian, dã tâm cũng tự tiêu vong."
Nói tới đây, hắn muốn sờ khuôn mặt thiếu nữ, nhưng khi sắp chạm vào lại thu tay về, sợ quấy nhiễu khiến nàng tỉnh dậy.
Hắn chăm chú nhìn nàng:
"Đối với ta, trên cõi đời này không có ai quan trọng hơn nàng."
Kết thúc chuyện xưa, Tạ Hủ nói câu này xong, tắt nến, đứng dậy, khẽ đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng, Ngọc Hữu Đường nghe tiếng cửa đóng rất khẽ, hàng mi khẽ run rẩy, chậm chạp mở mắt, sau đó lại nhắm lại...
Không biết là do trong phòng quá ấm, hay trong chăn quá mức thoải mái, Ngọc Hữu Đường nặng nề chìm vào giấc mộng.
Trong mộng, nàng đứng ở một con đường xa lạ, chưa từng đặt chân, ngựa xe như nước, người đi đường như con thoi.
Tuy rằng ở địa phương xa lạ, có chút hoảng sợ, nhưng bụng nàng không đau nữa, khôi phục trạng thái bình thường, như vậy ngược lại cũng không tệ.
Nàng hơi đói, xuyên qua đoàn người, tìm được một cửa tiệm ăn vặt.
Trong cửa tiệm tiếng người huyên náo, có một cái bàn có rất nhiều người tụ quanh, rất là náo nhiệt. Ngọc Hữu Đường hiếu kỳ, cũng đi tới, thấy một bé trai sống lưng thẳng tắp, ngồi trên băng ghế dài.Tuổi thằng bé còn rất nhỏ, dáng ngưới thấp bé, chỉ lộ từ gáy trở lên trên mặt bàn, còn lại đều bị bàn che khuất.
Tiểu nam hài ăn mặc đẹp đẽ, khuôn mũi sáng sủa, mắt đen như màn đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh như bánh bao vừa ra lò vậy, nhưng nét mặt lại không hợp với tuổi tác, ra vẻ ông cụ non.
Một hầu bàn đứng ở bên cạnh hắn, cười miễn cưỡng nói: "Tiểu thiếu gia, nhìn ngài ăn mặc cũng không giống hài tử nhà nghèo, sao lại đến tiệm chúng ta ăn quỵt vậy! Chúng ta làm ăn nhỏ, kiếm chút lời cũng không dễ dàng gì a."
Nghe vậy, Ngọc Hữu Đường nhìn mặt bàn, chén nhỏ trước mặt đứa bé kia trống trơn, sạch sẽ sáng bóng.
Nàng lại nhìn đứa bé kia, sống lưng thẳng tắp, mím môi, mi tâm nhíu chặt, không hé ra một tiếng.
Người qua đường phụ họa, cười: "Đoán chừng là tiểu thiếu gia nhà ai giận lẫy, bỏ nhà ra đi, đói bụng nên đến đây ăn quỵt rồi, hahaha!"
"Nói thật, đứa nhỏ này lớn lên nhìn thật đẹp mắt!"
Chưởng quỹ ra vẻ tốt bụng: "Tiểu thiếu gia, một bộ quần áo của ngài cũng đủ để bồi bữa cơm này, không bằng cởi áo ngoài ra đưa thúc thúc là được rồi."
Đám dân chúng vây quanh lại cười vang một trận.
Đứa bé kia nhíu mày càng chặt, nhạt nhẽo mở miệng: "Ta chỉ là tạm thời không mang tiền, ta sẽ chờ ở chỗ này, đến khi người trong nhà mang tiền đến trả."
Chưởng quỹ cười đến nỗi mắt như biến thành đường chỉ: "Ha ha ha, đứa nhỏ này nói thực dễ nghe, tiệm chúng ta buổi tối phải đóng cửa a, người trong nhà nhà ngươi nếu không đến, lão làm sao bây giờ? Không bằng cởi áo ngoài gán nợ cho ta là được rồi..."
Hắn liếc mắt ra hiệu cho hầu bàn, hầu bàn vội vã nghiêng người, muốn cưỡng ép cởi áo ngoài đứa bé kia ra, nam hài giãy dụa nhưng sức lực sao có thể so với nam tử trưởng thành, một hồi đã bị kẹp cứng không thể động đậy!
Ngọc Hữu Đường nhìn không nổi nữa, ngăn bọn họ lại, nói: "Ta đến thay thằng bé trả tiền."
Đồng tử đen huyền của nam hài nhìn qua, long lanh ngấn lệ.
Ngọc Hữu Đường lấy từ trong tay áo ra một thỏi bạc, nàng cũng không biết tại sao trong tay áo mình lại có tiền, nhưng mà, kệ nó đi.
Nàng quăng ngân lượng lên trên bàn, tài đại khí thô* nói: "Không cần trả lại."
*ra vẻ lắm tiền nhiều của, vênh mặt nhìn đời
Chưởng quỹ và hầu bàn lập tức thả nam hài ra, chạy đến bên người Ngọc Hữu Đường, luôn mồm gọi đại gia đại gia, cúi người gật đầu lia lịa.
Ngọc Hữu Đường không để ý đến bọn họ, đi thẳng qua đám người quần chúng, muốn ôm đứa bé kia lên, lại bị đứa bé dùng cánh tay mềm trắng hồng ngăn cản, dáng người hắn nhỏ nhắn, má phúng phính, mập mạp trắng trẻo, Ngọc Hữu Đường nhìn chằm chằm, cảm thấy thực là đáng yêu.
Đứa bé kia nhìn nàng chốc lát, phạch một cái quay sang chỗ khác, mím môi nói: "Ta sẽ trả lại cho ngươi."
Ngọc Hữu Đường nói: "Được," nàng lại không nhịn được hỏi: "Nhóc tên là gì?"
Đứa bé kia không trả lời, chắp tay ra sau, như bề trên, chậm chạp đi ra cửa.
Ngọc Hữu Đường lo lắng đứa bé nhà giàu như vậy sẽ bị lừa gạt, cũng nhanh theo ra ngoài, đi theo sau hắn cười hỏi: "Tiểu tử, về nhà à?"
Tiểu tử trong miệng không quay đầu lại, cũng không gật đầu, một bộ dáng không nghe thấy nàng hỏi.
Hắn vẫn chắp tay đằng sau, bước chân vững vàng, Ngọc Hữu Đường nhìn dáng người nhỏ xíu, cảm giác mình sắp bị manh* đến chảy máu rồi.
*dễ thương
"Tiểu tử, bao tuổi hả?" Ngọc Hữu Đường hỏi thằng bé.
Tiểu nam hài vẫn không để ý đến nàng.
"Này này, nhà nhóc ở đâu thế?"
"..."
"Ngươi gì cũng không nói, có phải là định quỵt tiền ta đúng không?" Ngọc Hữu Đường nhìn cái đầu tròn tròn, nín cười, giả vờ lạnh lùng, kích thằng bé.
Tiểu nam hài nghe vậy, quả nhiên dừng bước, xoay người lại, mặt vẫn ra vẻ ông cụ non, cố gắng ngửa đầu lên nhìn Ngọc Hữu Đường, từ tốn nói: "Bốn tuổi."
Hắn đưa mắt nhìn về phía đông: "Thành đông."
Tiểu nam hài quay lại, mắt tròn đen láy nhìn thẳng Ngọc Hữu Đường, nói tiếp: "Ta tên Tạ Hủ."
Thằng bé dừng một chút, cực kỳ nghiêm túc nói: "Ngươi không cần lo lắng, theo ta là được, ta nhất định sẽ đem tiền, trả lại cho ngươi."
Tác giả có lời muốn nói: "Mẹ ơi, chính mình viết mà cũng sắp bị manh đến chảy máu
Thấy Tạ Hủ lúc nhỏ manh như vậy, mà các ngươi vẫn nhẫn tâm xem chùa a? Nhân tính ở đâu!!!!!!!
Editor: Vì đoạn đầu đau bụng quá như không thật, editor mấy ngày liền không tìm được cảm hứng để dịch, nếu biết đoạn cuối anh Hủ manh thế thì đã làm xong lâu rồi. Manh dễ sợ, không biết mọi người có cùng cảm nhận không? Hôm nay đăng, chỉ sợ mai (là thứ hai) không dịch kịp thì mọi người lượng thứ cho :'(
Tác giả :
Mã Giáp Nãi Phù Vân