Ta Không Khóc
Chương 8
Tên tuổi thập thất hoàng tử tựa hồ thực sự rất nổi tiếng, có lẽ lời hứa hẹn của hoàng thượng — ta cũng có thể có quyền kế vị, là sự thật!
Từ sau ngày tiếp nhận danh vị ấy, tiểu viện trong trẻo nhưng lạnh lùng của ta dần dần trở nên đông đúc như trẩy hội, mặc dù ta vẫn sống nhờ trong quý phủ của Khiếu, bất quá đối với những người tới tìm ta, hắn cũng không ngăn trở, chính là vì hắn muốn ta là người kế vị!
Ta không thông minh, nhưng cũng từ người dân ở đây biết được chút ít. Lâm Quỳnh vương triều, đương kim triều đinh, đại hoàng tử Vũ Văn Nghệ, thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu, Cửu hoàng tử Vũ Văn Nhật là ba người đứng đầu ba đảng phái tranh đấu vị trí hoàng đế trong tương lai kia.
Mà ta, một người không ai nghĩ đến lại có được lợi thế phi thường lớn, cơ hồ mọi đại thần trong triều đến nay đều không có phương hướng suy nghĩ chính xác, đều tin rằng ta có thực lực cùng quyền lợi vô cùng lớn để ngồi lên ngôi cửu ngũ kia, bởi vì phụ thân ta là người hoàng thượng yêu thương nhất, yêu đến mức không tiếc từ bỏ ngôi vị hoàng đế đầy quyền lực!
Cười cười tiễn các vị đại thần cứ luôn muốn bày ra sự trung thành của mình, nếu bọn họ biết ta không phải là cái vị Văn Dận Từ thật kia thì sẽ có biểu tình gì nhỉ? Thật là khó tưởng tượng quá đi!
Ngồi trong tiểu viện đã khôi phục lại vẻ quạnh quẽ vốn có của nó, lại ngước lên ngắm nhìn ánh chiều tà, thật đẹp.
“Đại nhân, gió đã nổi lên ròi, mau trở về thôi!”
Thanh âm của tiểu P, thực ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến ta lầm tưởng rằng hắn là thực sự đang quan tâm đến ta, mà không phải là Văn Dận Từ kia.
“Nhưng mà nó thật đẹp a!” Chỉ vào vầng thái dương đang dần trầm mình xuống, rất đẹp a, đẹp đến làm người ta thương tâm, làm người ta đau lòng, đau lòng vì nó đang dần biến mất.
“Đại nhân, cảnh này ngày nào cũng có thể xem a, mau vào thôi!” A, cảnh này ngày nào cũng có thể xem, nhưng mà liệu nó của hôm nay liệu có thể giống ngày mai hay không?
Yên lặng chậm rãi bước vào trong nhà, tiểu P theo thói quen không tiến vào mà dừng lại ngoài cửa.
Ngồi trên giường, nghịch nghịch kim bài ở bên hông, mặt trên là hai chữ “thập thất” thật lớn.
Thập thất hoàng tử a, đây không phải đã nói lên quyền lực cực đại hay sao?
Khẽ cười cười, đối với bọn họ đó là tượng trưng cho quyền lực cao quý, nhưng đối với ta, nó chỉ là một vật rắn có thể đổi lấy tiền vàng mà thôi!
Ngã người xuống, nhắm mắt lại,
Đã tới nơi này được gần một năm, liệu có còn ai nhớ tới người tên Huệ Thành Thiên đã từng tồn tại hay không, có còn ai giữa đếm khuya từng nhớ đến một người tên Huệ Thành Thiên hay không..? Ta đã bị người khác quên đi, hay là thực ra họ chưa từng biết đến sự tồn tại của ta?
Hơi hơi nở một nụ cười, cười chính mình vẫn mãi không thể buông bỏ như trước!
Có lẽ thật sự, ta không thể buông thả hết.
Màn đêm tối đen, ngã tư đường huyên náo, tựa hồ như muốn khơi lên một đêm không hề tầm thường.
Tửu tiết (lễ hội rượu @@) mỗi năm một lần luôn huyên náo như vậy, chẳng thể phân biệt được giá cả thế nào, cũng đều có thể uống rượu ở bất cứ đâu trên đường phố, điên điên cuồng cuồng mà qua một đêm.
Trong tay là chén rượu vừa mời người khác, ta không uống rượu, ngay cả bia ta cũng không muốn dính dáng tới, huống chi là cái loại rượu mạnh này!
Chậm rãi xuyên qua đám người, ai ai cũng đều vô cùng điên cuồng, điên cuồng náo loạn, điên cuồng phát tiết, điên cuồng uống rượu, tựa như mọi chuyện hết thảy họ đều ném ra sau đầu!
Có thể thấy vài đại quan quý nhân lẫn trong đám người, thậm chí ngay cả Thừa tướng cũng hỗn loạn trong đó. Có lẽ đây là phong tục của bọn họ, mà ta, có lẽ không thể hòa nhập vào sự điên cuồng ấy của họ, vì chính ta cũng đã điên cuồng thật lâu rồi.
Khóe mắt chợt liếc qua một mạt thân ảnh thản nhiên lướt qua thật nhanh. Ta biết hắn là ai. Gần một năm ở chung, ta rất nhanh có thể nói ra, hắn là Vũ Văn Khiếu.
Không biết vì sao, ta muốn đuổi theo hắn, đuổi theo thân ảnh đang bay đi rất nhanh kia!
Chạy vào con đường hẹp nhỏ u ám, thoát ra khỏi đám người đông nghẹt, xuyên qua khách điếm đơn sơ, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh kia nữa!
“Tiểu P, ngươi nói xem……!
Quay đầu lại, đột nhiên phát hiện tiểu P đã không còn ở bên người nữa, có lẽ là bị đám đông kia chắn đường.
Nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện xung quanh không có một ai, nếu có, thì cũng chỉ là một mảnh hoang tàn phế tích.
Ô ô, không thể nào, sao lại khủng bố như vậy, liệu có quỷ ở đây hay không a?
“Có ai ở đây không?”
Thanh âm quanh quẩn vang vọng trong không khí, rụt cổ lại, cẩn thận đi về phía trước.
“Chi nha, chi nha……!”
Ô ô, Như Lai phật tổ a, Quan Thế Âm Bồ Tát a, A Lạp chân thần a, Jesus thượng đế a, Huệ Thành Thiên khờ dại ta chưa từng làm chuyện gì thiếu đạo đức a, có làm thì cũng có xíu xiu thôi, đừng phóng quỷ ra hù dọa ta a, có việc gì thì cùng hảo hảo thương lượng nha!
“Ngươi……!”
“Oa…… Quỷ á……!”
Quỷ a, ông trời a, ngươi thật sự không có thiên lý a, ngươi đã đem ta tới nơi này rồi lại còn muốn hù dọa ta, ô ô, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, di? Hình như mình đã nghe thấy thanh âm này ở đâu đó rồi!
Ngay khi ta đang tự hỏi thì một bàn tay lạnh như băng từ từ khoác lên vai ta……
“Oa, thiên linh linh địa linh linh, ta, ta không hề làm chuyện gì xấu a, ngươi nhận sai người rồi a, mau biến mất đi a!” Nhắm chặt mắt lại, ta đáng thương hề hề không dám nhìn lệ quỷ gì gì đó kia, a nha, nhớ lúc xem xong phim ma ta liền sợ tới mức mấy tháng không dám dùng điện thoại, không dám nhìn TV, huống chi là nhìn hàng thật a!
Di? Sao lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tên quỷ gì gì đó thật sự cảm nhận được khí chất thiện lương của ta?
Trộm mở to mắt, hì hì, không có!
“Uy……!”
“Oa a a a a a a ~!” Thanh âm cao ngất của nam nhân tràn ngập trong sơn cốc trống trải. “Ngươi đừng tìm ta a, ta, ta, thịt ta rất khó ăn đó, toàn thân ta chỉ toàn xương thôi…..!” Lảm nhảm lộn xộn mà niệm niệm, không dám mở to mắt,
“Ta có nói sẽ ăn ngươi sao?” Một thanh âm hùng hậu vang lên, ân, người đang nói trước mắt là một đại soái ca, không hề thua kém vị Vương gia dễ nhìn kia nha, đúng rồi, thanh âm này thực là quen thuộc, hình như là của vị Vương gia kia nha.
Nghĩ muốn mở to mắt mà nhìn xem, nhưng mà, chắc là không phải đâu? Nhỡ đó lại là một khuôn mặt siêu cấp khủng bố thì sao, vậy kkhoong phải là hù chết người ta rồi sao a, nghe nói thủ đoạn hù chết người ta là rất khủng bố đó nha, ta không muốn chết khó coi như vậy đâu, không nhìn không nhìn! Nhưng mà, nếu là Vương gia thì sao? Như vậy không phải là không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tức giận bừng bừng kia mà lại để hắn nhìn thấy hình dạng đông cứng xấu xí của ta sao?
Ân, mở mắt ra nhìn? Hay là vẫn không mở ra a?
Thật là một chuyện thật khó lựa chọn a!
“Uy, ngu ngốc, ngươi ngủ rồi sao!”“Ai nói ta ngu ngốc a, ta là đang suy nghĩ, đang suy nghĩ, hiểu không hả!” Thật là, người hay quỷ ở cổ đại đều thật chẳng có tý lịch sự nào cả, ngay cả tư thế người khác đang trầm tư suy nghĩ cũng nhìn không ra, thật hết thuốc chưa a!
“Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì a, ngươi có thể mở to mắt ra mà nhìn được không a?
A a a, ta dám khẳng định, hắn một trăm phần trăm là quỷ nửa đêm ra dọa người, hắn muốn gạt ta mở mắt ra, hừ, quả nhiên cổ đại vẫn còn có loại quỷ như thế, ngươi mở mắt nhìn ngươi nhất định sẽ chết, ha hả, ta thật là thông minh!
“Không cần, ngươi chắc chắn là muốn thừa dịp ta mở to mắt rồi lập tức ăn thịt ta!”
“A? Ta sẽ không ăn ngươi đâu!”Gạt ta ư? Hừ, người thông minh như ta sao có thể bị lừa dễ dàng như thế chứ!
Từ sau ngày tiếp nhận danh vị ấy, tiểu viện trong trẻo nhưng lạnh lùng của ta dần dần trở nên đông đúc như trẩy hội, mặc dù ta vẫn sống nhờ trong quý phủ của Khiếu, bất quá đối với những người tới tìm ta, hắn cũng không ngăn trở, chính là vì hắn muốn ta là người kế vị!
Ta không thông minh, nhưng cũng từ người dân ở đây biết được chút ít. Lâm Quỳnh vương triều, đương kim triều đinh, đại hoàng tử Vũ Văn Nghệ, thất hoàng tử Vũ Văn Khiếu, Cửu hoàng tử Vũ Văn Nhật là ba người đứng đầu ba đảng phái tranh đấu vị trí hoàng đế trong tương lai kia.
Mà ta, một người không ai nghĩ đến lại có được lợi thế phi thường lớn, cơ hồ mọi đại thần trong triều đến nay đều không có phương hướng suy nghĩ chính xác, đều tin rằng ta có thực lực cùng quyền lợi vô cùng lớn để ngồi lên ngôi cửu ngũ kia, bởi vì phụ thân ta là người hoàng thượng yêu thương nhất, yêu đến mức không tiếc từ bỏ ngôi vị hoàng đế đầy quyền lực!
Cười cười tiễn các vị đại thần cứ luôn muốn bày ra sự trung thành của mình, nếu bọn họ biết ta không phải là cái vị Văn Dận Từ thật kia thì sẽ có biểu tình gì nhỉ? Thật là khó tưởng tượng quá đi!
Ngồi trong tiểu viện đã khôi phục lại vẻ quạnh quẽ vốn có của nó, lại ngước lên ngắm nhìn ánh chiều tà, thật đẹp.
“Đại nhân, gió đã nổi lên ròi, mau trở về thôi!”
Thanh âm của tiểu P, thực ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến ta lầm tưởng rằng hắn là thực sự đang quan tâm đến ta, mà không phải là Văn Dận Từ kia.
“Nhưng mà nó thật đẹp a!” Chỉ vào vầng thái dương đang dần trầm mình xuống, rất đẹp a, đẹp đến làm người ta thương tâm, làm người ta đau lòng, đau lòng vì nó đang dần biến mất.
“Đại nhân, cảnh này ngày nào cũng có thể xem a, mau vào thôi!” A, cảnh này ngày nào cũng có thể xem, nhưng mà liệu nó của hôm nay liệu có thể giống ngày mai hay không?
Yên lặng chậm rãi bước vào trong nhà, tiểu P theo thói quen không tiến vào mà dừng lại ngoài cửa.
Ngồi trên giường, nghịch nghịch kim bài ở bên hông, mặt trên là hai chữ “thập thất” thật lớn.
Thập thất hoàng tử a, đây không phải đã nói lên quyền lực cực đại hay sao?
Khẽ cười cười, đối với bọn họ đó là tượng trưng cho quyền lực cao quý, nhưng đối với ta, nó chỉ là một vật rắn có thể đổi lấy tiền vàng mà thôi!
Ngã người xuống, nhắm mắt lại,
Đã tới nơi này được gần một năm, liệu có còn ai nhớ tới người tên Huệ Thành Thiên đã từng tồn tại hay không, có còn ai giữa đếm khuya từng nhớ đến một người tên Huệ Thành Thiên hay không..? Ta đã bị người khác quên đi, hay là thực ra họ chưa từng biết đến sự tồn tại của ta?
Hơi hơi nở một nụ cười, cười chính mình vẫn mãi không thể buông bỏ như trước!
Có lẽ thật sự, ta không thể buông thả hết.
Màn đêm tối đen, ngã tư đường huyên náo, tựa hồ như muốn khơi lên một đêm không hề tầm thường.
Tửu tiết (lễ hội rượu @@) mỗi năm một lần luôn huyên náo như vậy, chẳng thể phân biệt được giá cả thế nào, cũng đều có thể uống rượu ở bất cứ đâu trên đường phố, điên điên cuồng cuồng mà qua một đêm.
Trong tay là chén rượu vừa mời người khác, ta không uống rượu, ngay cả bia ta cũng không muốn dính dáng tới, huống chi là cái loại rượu mạnh này!
Chậm rãi xuyên qua đám người, ai ai cũng đều vô cùng điên cuồng, điên cuồng náo loạn, điên cuồng phát tiết, điên cuồng uống rượu, tựa như mọi chuyện hết thảy họ đều ném ra sau đầu!
Có thể thấy vài đại quan quý nhân lẫn trong đám người, thậm chí ngay cả Thừa tướng cũng hỗn loạn trong đó. Có lẽ đây là phong tục của bọn họ, mà ta, có lẽ không thể hòa nhập vào sự điên cuồng ấy của họ, vì chính ta cũng đã điên cuồng thật lâu rồi.
Khóe mắt chợt liếc qua một mạt thân ảnh thản nhiên lướt qua thật nhanh. Ta biết hắn là ai. Gần một năm ở chung, ta rất nhanh có thể nói ra, hắn là Vũ Văn Khiếu.
Không biết vì sao, ta muốn đuổi theo hắn, đuổi theo thân ảnh đang bay đi rất nhanh kia!
Chạy vào con đường hẹp nhỏ u ám, thoát ra khỏi đám người đông nghẹt, xuyên qua khách điếm đơn sơ, cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh kia nữa!
“Tiểu P, ngươi nói xem……!
Quay đầu lại, đột nhiên phát hiện tiểu P đã không còn ở bên người nữa, có lẽ là bị đám đông kia chắn đường.
Nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện xung quanh không có một ai, nếu có, thì cũng chỉ là một mảnh hoang tàn phế tích.
Ô ô, không thể nào, sao lại khủng bố như vậy, liệu có quỷ ở đây hay không a?
“Có ai ở đây không?”
Thanh âm quanh quẩn vang vọng trong không khí, rụt cổ lại, cẩn thận đi về phía trước.
“Chi nha, chi nha……!”
Ô ô, Như Lai phật tổ a, Quan Thế Âm Bồ Tát a, A Lạp chân thần a, Jesus thượng đế a, Huệ Thành Thiên khờ dại ta chưa từng làm chuyện gì thiếu đạo đức a, có làm thì cũng có xíu xiu thôi, đừng phóng quỷ ra hù dọa ta a, có việc gì thì cùng hảo hảo thương lượng nha!
“Ngươi……!”
“Oa…… Quỷ á……!”
Quỷ a, ông trời a, ngươi thật sự không có thiên lý a, ngươi đã đem ta tới nơi này rồi lại còn muốn hù dọa ta, ô ô, ta chết cũng sẽ không tha cho ngươi, nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ, di? Hình như mình đã nghe thấy thanh âm này ở đâu đó rồi!
Ngay khi ta đang tự hỏi thì một bàn tay lạnh như băng từ từ khoác lên vai ta……
“Oa, thiên linh linh địa linh linh, ta, ta không hề làm chuyện gì xấu a, ngươi nhận sai người rồi a, mau biến mất đi a!” Nhắm chặt mắt lại, ta đáng thương hề hề không dám nhìn lệ quỷ gì gì đó kia, a nha, nhớ lúc xem xong phim ma ta liền sợ tới mức mấy tháng không dám dùng điện thoại, không dám nhìn TV, huống chi là nhìn hàng thật a!
Di? Sao lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ tên quỷ gì gì đó thật sự cảm nhận được khí chất thiện lương của ta?
Trộm mở to mắt, hì hì, không có!
“Uy……!”
“Oa a a a a a a ~!” Thanh âm cao ngất của nam nhân tràn ngập trong sơn cốc trống trải. “Ngươi đừng tìm ta a, ta, ta, thịt ta rất khó ăn đó, toàn thân ta chỉ toàn xương thôi…..!” Lảm nhảm lộn xộn mà niệm niệm, không dám mở to mắt,
“Ta có nói sẽ ăn ngươi sao?” Một thanh âm hùng hậu vang lên, ân, người đang nói trước mắt là một đại soái ca, không hề thua kém vị Vương gia dễ nhìn kia nha, đúng rồi, thanh âm này thực là quen thuộc, hình như là của vị Vương gia kia nha.
Nghĩ muốn mở to mắt mà nhìn xem, nhưng mà, chắc là không phải đâu? Nhỡ đó lại là một khuôn mặt siêu cấp khủng bố thì sao, vậy kkhoong phải là hù chết người ta rồi sao a, nghe nói thủ đoạn hù chết người ta là rất khủng bố đó nha, ta không muốn chết khó coi như vậy đâu, không nhìn không nhìn! Nhưng mà, nếu là Vương gia thì sao? Như vậy không phải là không được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tức giận bừng bừng kia mà lại để hắn nhìn thấy hình dạng đông cứng xấu xí của ta sao?
Ân, mở mắt ra nhìn? Hay là vẫn không mở ra a?
Thật là một chuyện thật khó lựa chọn a!
“Uy, ngu ngốc, ngươi ngủ rồi sao!”“Ai nói ta ngu ngốc a, ta là đang suy nghĩ, đang suy nghĩ, hiểu không hả!” Thật là, người hay quỷ ở cổ đại đều thật chẳng có tý lịch sự nào cả, ngay cả tư thế người khác đang trầm tư suy nghĩ cũng nhìn không ra, thật hết thuốc chưa a!
“Vậy ngươi đang suy nghĩ cái gì a, ngươi có thể mở to mắt ra mà nhìn được không a?
A a a, ta dám khẳng định, hắn một trăm phần trăm là quỷ nửa đêm ra dọa người, hắn muốn gạt ta mở mắt ra, hừ, quả nhiên cổ đại vẫn còn có loại quỷ như thế, ngươi mở mắt nhìn ngươi nhất định sẽ chết, ha hả, ta thật là thông minh!
“Không cần, ngươi chắc chắn là muốn thừa dịp ta mở to mắt rồi lập tức ăn thịt ta!”
“A? Ta sẽ không ăn ngươi đâu!”Gạt ta ư? Hừ, người thông minh như ta sao có thể bị lừa dễ dàng như thế chứ!
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử