Ta Không Khóc
Chương 54
“Nếu ta biến mất, ngươi có để ý đến không?”
Vẫn mỉm cười như trước, mỉm cười, không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu ấy.
“Huệ Thành Thiên, ta nói cho ngươi biết, không cần phải hỏi ta câu đó, đáp án không phải ngươi đã biết rồi sao! Tốt nhất ngươi nên trở về chỗ của ngươi đi! Đừng có dùng bộ mặt đó lừa ta, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu!”
Rít gào, rít gào chống lại ý nguyện của chính mình, ta muốn nói rằng ta rất để ý, nhưng ta cũng không muốn bị hắn lừa!
Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của hắn, có lẽ đã thực sự lừa đến làm tổn thương hắn rồi!
“Ân, ta biết rồi!”
Vẫn cười như cũ, sau đó xoay người, không vội vàng rời đi, cũng không chậm rãi thong thả mà bước, thản nhiên bình tĩnh tựa như đã sớm đoán được câu trả lời.
Mở cửa, cất bước, đi ra, sau đó là đóng cửa, khuôn mặt sau cánh cửa kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là biến mất. Có khi chợt nghĩ, người ở ngoài cánh cửa kia, có phải vẫn luôn mỉm cười hay không..
Trong phòng chỉ còn lại một người, người kia tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Không còn bộ dạng vui cười, chỉ còn lại một mạt cười mỉm không che dấu được nét thê lương.
Đứng lên, cũng ly khai thư phòng, chỉ để lại một khoảng không gian yên tĩnh.
Đây là điều ngươi muốn phải không? Muốn ta rời đi…
Nếu đúng là như vậy, thì ta sẽ làm thế cho ngươi!
“Tiểu Từ a, ngươi chắc chắn ư?”
Quay đầu lại, nhìn người cao cao tại thương kia, nở nụ cười, “Thần chắc chắn!”
“Vậy chúng thần ~”
“Thần cũng nguyện ý đi ~!”
Quay đầu lại, thấy sự kiên quyết của người kia, có lẽ ngươi vẫn để ý tới ta một chút phải không?
Như vậy, là đủ rồi!
“Theo vi thần thấy, Thất hoàng huynh không thích hợp xuất chiến, mà thần đã từng ở Mục Bối tộc, nên thần biết rõ bọn họ hơn, vì vậy ~”
Nhìn người người đang căm tức, ” ~ thần là người thích hợp nhất xuất chiến!”
Một mảnh ồn ào nổi lên, nhưng không ai biết nên làm gì bây giờ, có lẽ chỉ biết chờ mệnh lệnh của hoàng đế mà thôi!
“Vi thần ~”
“Khiếu, ngươi không cần phải nói nữa, Tiểu Từ nói đúng, ý trẫm đã quyết, phong Văn Dận Từ làm đốc chiến, Tư Mã Lực là tướng quân, dẫn dắt quân tiên phong,……”
Trên triều đình vang vọng tiếng tuyên đọc căm phẫn, ngoài hoàng cung tràn ngập sự chờ đợi đến hoảng hốt của hàng ngàn người, nơi đó, có Tiểu P đang lo lắng, có Khanh luôn quan tâm chăm sóc, còn ai nữa? Hẳn ai cũng đang rất lo lắng!
Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, thái dương sáng mùa đông lúc nào cũng ôn hòa như vậy, liêu nhân như vậy.
“Bãi triều ~!”
Chỉ thị ban xuống, quần thần đều rời đi.
Sau khi hoàn hồn liền cảm thấy khiếp sợ, muốn bắt giữ lấy thân ảnh kia, thế nhưng đã không thấy đâu nữa!
“Vương gia, thấy trong người không thoải mái sao?”
Lắc đầu, mờ mịt hướng ánh dương quang minh mị ngoài cửa mà đi tới, chính là, vì sao vẫn thấy trong lòng thiếu mất thứ gì đó?
Đó là cái gì?
Là cái gì?
Hắn phải rời đi, đây không phải điều mình luôn mong muốn sao?
Rời đi?
Hắn phải rời đi!
Gió vẫn lướt qua nhẹ như trước, thế nhưng người vẫn lạnh run!
Lạnh đến mức ánh dương quang ấm áp kia cũng không thể xua tan đi cõi lòng tràn đầy mê mang
…………
Bóng đêm mê người, mà người đi đường lại ít ỏi như thế……
Chậm rãi bước trên ngã tư đường quen thuộc, hy vọng xa vời bản thân có thể lưu giữ lại từng khoảng khắc trong quá khứ sắp phai mờ kia, mà trong lòng lại chỉ còn nỗi thương tâm vì biệt ly.
Một trận gió thổi qua, rụt cổ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, vì sao lại tới nơi đây, có lẽ chỉ vì thương nhớ.
Nhìn đại môn tối đen, sự hỗn độn lần đầu tiên dường như không còn nữa, thế nhưng vì sao lại thấy thất vọng.
Ngẩng đầu, nhìn hai chữ “Văn trạch” in lớn đang dần mờ đi, lại nghe thấy có tiếng người khẽ cười trong đêm ~!
Lẳng lặng nhìn vào bên trong đại môn, nhìn qua cánh cửa cao cao, nhìn thấy, là trông thấy, hay là ảo giác? Hay chẳng là gì hết?
Phía sau, truyền đến tiếng bước chân mềm nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ ~
Tiếng bước chân ngày càng gần, là ai?
Huệ Thành Thiên nở nụ cười!
Người nọ lăng lăng nhìn người phía trước, nhìn thiếu niên mặc áo lông trắng muốt, không, là thanh niên!
Hai người cách nhau không xa, mà có lẽ cũng không hề có chút khoảng cách nào!
“Ngươi, ngươi tới rồi sao?”
Ngượng ngùng mở miệng, đánh vỡ sự tịch mịch trong đêm, nhìn Tiểu Thiên vẫn bất động ở phía trước, từng bước tới gần.
“Đến đây ~!”
Sải bước tiến vào trong cánh cửa cao cao kia, áo lông trắng muốt đang dần lấm bẩn.
“Ngươi ~!”
“Đừng nói về chuyện sáng nay, được không?”
Vẫn mỉm cười như trước, mỉm cười, không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu ấy.
“Huệ Thành Thiên, ta nói cho ngươi biết, không cần phải hỏi ta câu đó, đáp án không phải ngươi đã biết rồi sao! Tốt nhất ngươi nên trở về chỗ của ngươi đi! Đừng có dùng bộ mặt đó lừa ta, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu!”
Rít gào, rít gào chống lại ý nguyện của chính mình, ta muốn nói rằng ta rất để ý, nhưng ta cũng không muốn bị hắn lừa!
Quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của hắn, có lẽ đã thực sự lừa đến làm tổn thương hắn rồi!
“Ân, ta biết rồi!”
Vẫn cười như cũ, sau đó xoay người, không vội vàng rời đi, cũng không chậm rãi thong thả mà bước, thản nhiên bình tĩnh tựa như đã sớm đoán được câu trả lời.
Mở cửa, cất bước, đi ra, sau đó là đóng cửa, khuôn mặt sau cánh cửa kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là biến mất. Có khi chợt nghĩ, người ở ngoài cánh cửa kia, có phải vẫn luôn mỉm cười hay không..
Trong phòng chỉ còn lại một người, người kia tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Không còn bộ dạng vui cười, chỉ còn lại một mạt cười mỉm không che dấu được nét thê lương.
Đứng lên, cũng ly khai thư phòng, chỉ để lại một khoảng không gian yên tĩnh.
Đây là điều ngươi muốn phải không? Muốn ta rời đi…
Nếu đúng là như vậy, thì ta sẽ làm thế cho ngươi!
“Tiểu Từ a, ngươi chắc chắn ư?”
Quay đầu lại, nhìn người cao cao tại thương kia, nở nụ cười, “Thần chắc chắn!”
“Vậy chúng thần ~”
“Thần cũng nguyện ý đi ~!”
Quay đầu lại, thấy sự kiên quyết của người kia, có lẽ ngươi vẫn để ý tới ta một chút phải không?
Như vậy, là đủ rồi!
“Theo vi thần thấy, Thất hoàng huynh không thích hợp xuất chiến, mà thần đã từng ở Mục Bối tộc, nên thần biết rõ bọn họ hơn, vì vậy ~”
Nhìn người người đang căm tức, ” ~ thần là người thích hợp nhất xuất chiến!”
Một mảnh ồn ào nổi lên, nhưng không ai biết nên làm gì bây giờ, có lẽ chỉ biết chờ mệnh lệnh của hoàng đế mà thôi!
“Vi thần ~”
“Khiếu, ngươi không cần phải nói nữa, Tiểu Từ nói đúng, ý trẫm đã quyết, phong Văn Dận Từ làm đốc chiến, Tư Mã Lực là tướng quân, dẫn dắt quân tiên phong,……”
Trên triều đình vang vọng tiếng tuyên đọc căm phẫn, ngoài hoàng cung tràn ngập sự chờ đợi đến hoảng hốt của hàng ngàn người, nơi đó, có Tiểu P đang lo lắng, có Khanh luôn quan tâm chăm sóc, còn ai nữa? Hẳn ai cũng đang rất lo lắng!
Thời tiết hôm nay thật sự rất tốt, thái dương sáng mùa đông lúc nào cũng ôn hòa như vậy, liêu nhân như vậy.
“Bãi triều ~!”
Chỉ thị ban xuống, quần thần đều rời đi.
Sau khi hoàn hồn liền cảm thấy khiếp sợ, muốn bắt giữ lấy thân ảnh kia, thế nhưng đã không thấy đâu nữa!
“Vương gia, thấy trong người không thoải mái sao?”
Lắc đầu, mờ mịt hướng ánh dương quang minh mị ngoài cửa mà đi tới, chính là, vì sao vẫn thấy trong lòng thiếu mất thứ gì đó?
Đó là cái gì?
Là cái gì?
Hắn phải rời đi, đây không phải điều mình luôn mong muốn sao?
Rời đi?
Hắn phải rời đi!
Gió vẫn lướt qua nhẹ như trước, thế nhưng người vẫn lạnh run!
Lạnh đến mức ánh dương quang ấm áp kia cũng không thể xua tan đi cõi lòng tràn đầy mê mang
…………
Bóng đêm mê người, mà người đi đường lại ít ỏi như thế……
Chậm rãi bước trên ngã tư đường quen thuộc, hy vọng xa vời bản thân có thể lưu giữ lại từng khoảng khắc trong quá khứ sắp phai mờ kia, mà trong lòng lại chỉ còn nỗi thương tâm vì biệt ly.
Một trận gió thổi qua, rụt cổ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, vì sao lại tới nơi đây, có lẽ chỉ vì thương nhớ.
Nhìn đại môn tối đen, sự hỗn độn lần đầu tiên dường như không còn nữa, thế nhưng vì sao lại thấy thất vọng.
Ngẩng đầu, nhìn hai chữ “Văn trạch” in lớn đang dần mờ đi, lại nghe thấy có tiếng người khẽ cười trong đêm ~!
Lẳng lặng nhìn vào bên trong đại môn, nhìn qua cánh cửa cao cao, nhìn thấy, là trông thấy, hay là ảo giác? Hay chẳng là gì hết?
Phía sau, truyền đến tiếng bước chân mềm nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ ~
Tiếng bước chân ngày càng gần, là ai?
Huệ Thành Thiên nở nụ cười!
Người nọ lăng lăng nhìn người phía trước, nhìn thiếu niên mặc áo lông trắng muốt, không, là thanh niên!
Hai người cách nhau không xa, mà có lẽ cũng không hề có chút khoảng cách nào!
“Ngươi, ngươi tới rồi sao?”
Ngượng ngùng mở miệng, đánh vỡ sự tịch mịch trong đêm, nhìn Tiểu Thiên vẫn bất động ở phía trước, từng bước tới gần.
“Đến đây ~!”
Sải bước tiến vào trong cánh cửa cao cao kia, áo lông trắng muốt đang dần lấm bẩn.
“Ngươi ~!”
“Đừng nói về chuyện sáng nay, được không?”
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử