Ta Không Khóc
Chương 52
Ai?
Ai cũng có thể không biết, nhưng ta không thể!
Bởi vì nó là cửu đệ của ta, là cửu đệ ngay từ nhỏ mọi người đã luôn nói chúng ta rất giống nhau, hôm nay lại chết trên tay ta!
Buông kiếm trong tay, ôm lấy nó, nhưng rồi nó lại trượt khỏi tay ra……
“Vì sao lại giết ta, hoàng huynh của ta a!”
Đó là lời cuối cùng nó nói với ta, bi thương như vậy, thống khổ như vậy, không thể lý giải như vậy,
Ngươi hẳn đã biết, đến khắc cuối cùng, nó cũng không hề khép mắt lại, đó gọi là chết không nhắm mắt!
Ta gọi nó, ta khóc rống, ta điên cuồng!
Ta muốn hỏi ông trời, vì sao không chịu buông tha huynh đệ của ta, ta muốn thứ uy quyền kia, nhưng không muốn nhìn thấy bọn họ chết!
Tiểu hài tử từng chạy thay ta, nài nỉ ta dẫn nó xuất cung đã không thấy nữa,
Thiếu niên từng tràn đầy kỳ vọng luôn nói với ta muốn trở thành một anh hùng đã biến mất,
Thanh niên từng kiêu ngạo xán lạn kia đã chết rồi!
Ai có thể nói cho ta biết, là ai đã gây nên tất cả những chuyện này không?
Huệ Thành Thiên, đây là kết quả mà ngươi mong muốn sao? Nhưng ngươi hiện tại đang ở đâu chứ?
Là đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn trong vương phủ, hay đang rên rỉ trên giường của kẻ nào!
Ta hận ngươi, hận ngươi đến không tiếc giết ngươi!
Cho nên ta đem hết thảy tội danh của ngươi viết trong tấu sớ, khi ta lớn tiếng tuyên đọc lúc ngươi không ở trên triều, ta nghĩ bản thân về sau sẽ không hối hận, thế nhưng, nước đổ khó hốt, kết cục đã định rồi.
Ngày đó, nhìn ngươi được người khác đỡ lấy, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu,
Bất luận đây có phải là thủ đoạn của ngươi hay không,
Thì ta nghĩ ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi,
Lòng ta đau như bị kim đâm vào, nếu không phải một câu nói kia của ngươi, có lẽ ta sẽ xông lên ôm chặt lấy ngươi, nói với ngươi, chỉ cần về sau ngươi không như vậy nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
“Ta sẽ đi ra khỏi đại lao này ngay trước mặt ngươi, ngươi không thể cản ta được đâu!”
Khẽ cười, vì sao sự bi thương, vì sao sự tự tin, ở trong mắt ngươi lại trở nên mâu thuẫn như vậy?
Ngươi hôn mê, nhưng ta cho rằng ngươi điên rồi, cho nên ngươi mở mắt, lại thấy chỉ là nhà tù ẩm ướt!
Ngươi thắng, ta thừa nhận, bởi vì cơ hồ hơn nửa triều thần đều giải vây mọi tội lỗi cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là thập thất hoàng tử có được quyền thừa kế, mà ta, là người mở cửa đại lao cho ngươi!
“Ta sẽ ở ngay trước mắt ngươi mà bước ra khỏi đại lao, ngươi xem, ta nói đúng rồi a!”
Vẫn là giọng điệu trào phúng như trước, ta nghĩ, nếu lúc ấy có lưỡi đao trong tay, ta sẽ thật sự giết ngươi, tự tay giết ngươi!
Ngươi đi rồi, lưu lại một mình ta ở đó phẫn nộ, cùng một tên ngục tốt lúc trước có ẩn tình với ngươi.
Ta không tin ngươi lại dâm đãng như vậy, thế nhưng lúc ta phẫn nộ lại nói ra những lời ác độc như thế!
Nhìn thân ảnh của ngươi chậm rãi biến mất vào trong màn đêm hôn ám tận cùng, ta biết có người sẽ tới đón ngươi, nhưng vẫn muốn chạy tới đỡ lấy thân thể mảnh khảnh kia của ngươi. Ngươi thật sự bị bệnh ư?
Ta không biết vì sao lại mang tên ngục tốt thô lỗ kia về, ai cũng biết, người kia cái gì cũng chưa làm với ngươi, lại vẫn như cũ đưa hắn vào mai viên, để gã chăm sóc những đóa hoa mãi không nở rộ, cho dù biết gã không thể!
“Ngươi có còn thích người mà ngươi từng chiếu cố kia không?”
Từng hỏi qua người tên A Ba kia, vì sao lại muốn hỏi gã? Ta đã không còn nhớ nữa!
Gã ngây ngốc cười, “Vương gia, người kia thật sự là kẻ có thể giết người không chớp mắt sao? Ta không thể tin được!”
“Tại sao? Chẳng lẽ hắn không giống ư?”
A Ba nhức đầu, vẫn như cũ ngây ngô cười, “Ta là thô nhân, làm sao nhìn ra cái gì giống với không giống, ta chỉ biết, cái người nhỏ gầy xinh đẹp ấy chưa từng vui vẻ, dù hắn luôn cười, hệt như vĩnh viễn cũng cười không đủ, cười không biết phiền lụy!”
Chưa từng vui vẻ sao? Có được nhiều quyền lực như thế lại không thấy vui vẻ? Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?
Nhìn A Ba rời đi, ta vẫn ngồi trên khối đá đen đen kia, tảng đá rất lạnh, thời tiết cũng rất lạnh, đã là mùa mai nở, vì sao mãi vẫn không thấy hương mai?
Yên lặng đứng dậy, không thấy thân ảnh của Cô, hồi tưởng một chút, mới nhớ ra y ra ngoài làm việc!
Huệ Thành Thiên, ngươi nói xem, ta yêu ngươi hay hận ngươi?
Yêu ngươi, vậy sao có thể hận ngươi?
Bước ra khỏi mai viên, có lẽ nên đem mảnh sân này tân trang một chút, bỏ hết mai đi, nhưng nên trông loại cây gì đây?
“Vương gia, Thánh Thượng có chỉ, chiến sự nơi biên cương nổi lên, mau tức khắc tiến cung diện thánh, thương nghị đối sách đánh giặc!”
Gió lạnh thổi qua, đã cuốn đi cái gì, sẽ cuốn đi điều gì?
Ta không biết.
Có lẽ trong lòng ta vẫn luôn đầy mâu thuẫn, một nghĩ muốn có được quyền lực tối cao, một lại không muốn thương tổn người khác……
Nhìn hạ nhân vẫn quỳ trước mắt, đi qua……
Yêu cùng hận, chẳng lẽ đã sai rồi sao?
Phía sau vẫn là mai viên như trước,
Tiểu Từ, ngươi hẳn là biết, ta đã tranh đoạt quyền lợi với hắn, mà đối với ngươi lại phát hiện, yêu hận của ta đã ngừng lại rồi,
Ta nên làm thế nào đây?
Ai cũng có thể không biết, nhưng ta không thể!
Bởi vì nó là cửu đệ của ta, là cửu đệ ngay từ nhỏ mọi người đã luôn nói chúng ta rất giống nhau, hôm nay lại chết trên tay ta!
Buông kiếm trong tay, ôm lấy nó, nhưng rồi nó lại trượt khỏi tay ra……
“Vì sao lại giết ta, hoàng huynh của ta a!”
Đó là lời cuối cùng nó nói với ta, bi thương như vậy, thống khổ như vậy, không thể lý giải như vậy,
Ngươi hẳn đã biết, đến khắc cuối cùng, nó cũng không hề khép mắt lại, đó gọi là chết không nhắm mắt!
Ta gọi nó, ta khóc rống, ta điên cuồng!
Ta muốn hỏi ông trời, vì sao không chịu buông tha huynh đệ của ta, ta muốn thứ uy quyền kia, nhưng không muốn nhìn thấy bọn họ chết!
Tiểu hài tử từng chạy thay ta, nài nỉ ta dẫn nó xuất cung đã không thấy nữa,
Thiếu niên từng tràn đầy kỳ vọng luôn nói với ta muốn trở thành một anh hùng đã biến mất,
Thanh niên từng kiêu ngạo xán lạn kia đã chết rồi!
Ai có thể nói cho ta biết, là ai đã gây nên tất cả những chuyện này không?
Huệ Thành Thiên, đây là kết quả mà ngươi mong muốn sao? Nhưng ngươi hiện tại đang ở đâu chứ?
Là đang ngủ trên chiếc giường rộng lớn trong vương phủ, hay đang rên rỉ trên giường của kẻ nào!
Ta hận ngươi, hận ngươi đến không tiếc giết ngươi!
Cho nên ta đem hết thảy tội danh của ngươi viết trong tấu sớ, khi ta lớn tiếng tuyên đọc lúc ngươi không ở trên triều, ta nghĩ bản thân về sau sẽ không hối hận, thế nhưng, nước đổ khó hốt, kết cục đã định rồi.
Ngày đó, nhìn ngươi được người khác đỡ lấy, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc suy yếu,
Bất luận đây có phải là thủ đoạn của ngươi hay không,
Thì ta nghĩ ngươi đã đạt được mục đích của mình rồi,
Lòng ta đau như bị kim đâm vào, nếu không phải một câu nói kia của ngươi, có lẽ ta sẽ xông lên ôm chặt lấy ngươi, nói với ngươi, chỉ cần về sau ngươi không như vậy nữa, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.
“Ta sẽ đi ra khỏi đại lao này ngay trước mặt ngươi, ngươi không thể cản ta được đâu!”
Khẽ cười, vì sao sự bi thương, vì sao sự tự tin, ở trong mắt ngươi lại trở nên mâu thuẫn như vậy?
Ngươi hôn mê, nhưng ta cho rằng ngươi điên rồi, cho nên ngươi mở mắt, lại thấy chỉ là nhà tù ẩm ướt!
Ngươi thắng, ta thừa nhận, bởi vì cơ hồ hơn nửa triều thần đều giải vây mọi tội lỗi cho ngươi, cho nên ngươi vẫn là thập thất hoàng tử có được quyền thừa kế, mà ta, là người mở cửa đại lao cho ngươi!
“Ta sẽ ở ngay trước mắt ngươi mà bước ra khỏi đại lao, ngươi xem, ta nói đúng rồi a!”
Vẫn là giọng điệu trào phúng như trước, ta nghĩ, nếu lúc ấy có lưỡi đao trong tay, ta sẽ thật sự giết ngươi, tự tay giết ngươi!
Ngươi đi rồi, lưu lại một mình ta ở đó phẫn nộ, cùng một tên ngục tốt lúc trước có ẩn tình với ngươi.
Ta không tin ngươi lại dâm đãng như vậy, thế nhưng lúc ta phẫn nộ lại nói ra những lời ác độc như thế!
Nhìn thân ảnh của ngươi chậm rãi biến mất vào trong màn đêm hôn ám tận cùng, ta biết có người sẽ tới đón ngươi, nhưng vẫn muốn chạy tới đỡ lấy thân thể mảnh khảnh kia của ngươi. Ngươi thật sự bị bệnh ư?
Ta không biết vì sao lại mang tên ngục tốt thô lỗ kia về, ai cũng biết, người kia cái gì cũng chưa làm với ngươi, lại vẫn như cũ đưa hắn vào mai viên, để gã chăm sóc những đóa hoa mãi không nở rộ, cho dù biết gã không thể!
“Ngươi có còn thích người mà ngươi từng chiếu cố kia không?”
Từng hỏi qua người tên A Ba kia, vì sao lại muốn hỏi gã? Ta đã không còn nhớ nữa!
Gã ngây ngốc cười, “Vương gia, người kia thật sự là kẻ có thể giết người không chớp mắt sao? Ta không thể tin được!”
“Tại sao? Chẳng lẽ hắn không giống ư?”
A Ba nhức đầu, vẫn như cũ ngây ngô cười, “Ta là thô nhân, làm sao nhìn ra cái gì giống với không giống, ta chỉ biết, cái người nhỏ gầy xinh đẹp ấy chưa từng vui vẻ, dù hắn luôn cười, hệt như vĩnh viễn cũng cười không đủ, cười không biết phiền lụy!”
Chưa từng vui vẻ sao? Có được nhiều quyền lực như thế lại không thấy vui vẻ? Chẳng phải đó là điều ngươi muốn sao?
Nhìn A Ba rời đi, ta vẫn ngồi trên khối đá đen đen kia, tảng đá rất lạnh, thời tiết cũng rất lạnh, đã là mùa mai nở, vì sao mãi vẫn không thấy hương mai?
Yên lặng đứng dậy, không thấy thân ảnh của Cô, hồi tưởng một chút, mới nhớ ra y ra ngoài làm việc!
Huệ Thành Thiên, ngươi nói xem, ta yêu ngươi hay hận ngươi?
Yêu ngươi, vậy sao có thể hận ngươi?
Bước ra khỏi mai viên, có lẽ nên đem mảnh sân này tân trang một chút, bỏ hết mai đi, nhưng nên trông loại cây gì đây?
“Vương gia, Thánh Thượng có chỉ, chiến sự nơi biên cương nổi lên, mau tức khắc tiến cung diện thánh, thương nghị đối sách đánh giặc!”
Gió lạnh thổi qua, đã cuốn đi cái gì, sẽ cuốn đi điều gì?
Ta không biết.
Có lẽ trong lòng ta vẫn luôn đầy mâu thuẫn, một nghĩ muốn có được quyền lực tối cao, một lại không muốn thương tổn người khác……
Nhìn hạ nhân vẫn quỳ trước mắt, đi qua……
Yêu cùng hận, chẳng lẽ đã sai rồi sao?
Phía sau vẫn là mai viên như trước,
Tiểu Từ, ngươi hẳn là biết, ta đã tranh đoạt quyền lợi với hắn, mà đối với ngươi lại phát hiện, yêu hận của ta đã ngừng lại rồi,
Ta nên làm thế nào đây?
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử