Ta Không Khóc
Chương 50
“Yêu, không phải là phu quân đấy ư, sao lại rảnh mà đến thăm chốn lao lý này chứ?”
Không ôm lấy hắn, rất bẩn. Không phải hắn bẩn, mà là ta bẩn!
“Ngươi, ngươi thật thấp hèn, thật vô sỉ. Thế nào, sau khi lên được giường của Hổ Khâu Diêu, giờ lại muốn lên giường của tên hạ nhân đó?”
Nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn như cũ của hắn, ta nở nụ cười, cười bản thân thật ngu, cười bản thân thật ngốc nghếch, “Đúng vậy, thượng, ta còn thượng trên giường của nhiều người khác nữa cơ, thế nào, có muốn thử một lần xem thế nào không, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng a!”
“Ngươi, ngươi……!”
Vừa lòng nhìn thấy ngươi phẫn nộ, thế nhưng, vì sao ta lại cảm thấy thương tâm?
Thứ gì đang lăn xuống vậy?
Là lệ?
Nhưng vì sao nó lại màu đỏ?
“Uy, ngươi có biết hắn là ai không?”
Quay đầu, lại phát hiện A Ba đã bị hắn sai người đến giam trụ, nhìn gã lắc đầu, “Lão tử sao phải quản hắn là ai, hắn chỉ là phạm nhân lão tử đang trông giữ mà thôi!”
“Ha hả, nhưng mà hắn chính là thập thất hoàng tử một đêm giết hơn trăm người a!”
Bên tai là lời nói giậu đổ bìm leo, trong mắt là sự biến đổi của đôi mắt đã từng rất chân chất uy nước cho ta, từ thương tiếc tới phẫn nộ. Không dám nhìn biểu tình căm tức ấy nữa……
Mỉm cười quay đầu, lại thấy ngươi cũng mỉm cười, “Muộn như vậy, thất hoàng tử muộn thế này chắc không phải là tới để tản bộ nhỉ!”
“Ngươi có thể đi rồi!”
Xiềng xích trên tay được tháo ra, đại môn rộng mở đang chờ ta, tự do là đây sao?
Ta nở nụ cười, cười đứng lên, mặc dù trên người không còn chút khí lực nào nữa.
Đi qua A Ba vẫn đang quỳ, đi ngang qua ngươi, bước ra cửa lao, thấy Tiểu P vẫn lẳng lặng đứng bên ngoài, mỉm cười, nhưng y không nhìn ta nữa…
“Úc đúng rồi, ngươi còn nhớ lời ta nói không? Lời ta nói lúc ngươi đưa ta vào đại lao ấy?”
Tựa vào cạnh cửa, không quay đầu lại nhìn ngươi, cũng không nhìn Tiểu P, chỉ nhìn con kiến vẫn đang miệt mài di chuyển trên mặt đất.
“Không nhớ ư? Vậy ta lặp lại lần nữa, ta sẽ bước ra khỏi đại lao ngay trước mắt ngươi, giờ xem đi, ta nói đúng rồi nha!”
Có thể nghe thấy tiếng ngươi thở dốc sau lưng, nhất định là rất phẫn nộ nhỉ, thế nhưng ta đã không còn chút khí lực nào mà quay lại nhìn ngươi phẫn nộ nữa.
Cười rời đi, bước ra khỏi đại lao hắc ám, trong nhà giam là những đôi mắt luôn khát vọng tự do, mà ta ở ngoài tù giam, đã thật sự tự do rồi ư?
Cuối nhà lao là xe ngựa của Khanh, y ở trong gió mỉm cười với ta, có lẽ, khi đó, ta cũng đã mỉm cười.
“Những kẻ kia liên kết lại dâng sớ, tố cáo tội trạng của ngươi, Hoàng Thượng tự mình hạ chiếu, miễn tất cả tội danh của ngươi, nhưng phải tước đi binh quyền của ngươi!”
Tấm đệm mềm mại, chăn bông ấm áp, ta nghĩ bản thân nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng vì sao trong lòng lại thấy trống rỗng như thế…
“Vì sao mãi không chịu buông tay, cố chấp như thế, xứng đáng ư?”
Ôn nhu hỏi, thế nhưng ta đã không còn chút sức lực nào để trả lời, mà có lẽ bản thân ta cũng không có đáp án.
Cười cười vùi mình vào tấm đệm ấm áp, trong mũi là mùi huân hương thoang thoảng, gợi lại mùi hương trong giấc mộng kia của ta, có phải nó có tác dụng chữa bệnh gì hay không?
Cố chấp có thể chữa khỏi hay không?
Thương tâm có thể chữa khỏi hay không?
Có lẽ là có,
Có lẽ là thế đi……
Không ôm lấy hắn, rất bẩn. Không phải hắn bẩn, mà là ta bẩn!
“Ngươi, ngươi thật thấp hèn, thật vô sỉ. Thế nào, sau khi lên được giường của Hổ Khâu Diêu, giờ lại muốn lên giường của tên hạ nhân đó?”
Nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn như cũ của hắn, ta nở nụ cười, cười bản thân thật ngu, cười bản thân thật ngốc nghếch, “Đúng vậy, thượng, ta còn thượng trên giường của nhiều người khác nữa cơ, thế nào, có muốn thử một lần xem thế nào không, đảm bảo sẽ làm ngươi hài lòng a!”
“Ngươi, ngươi……!”
Vừa lòng nhìn thấy ngươi phẫn nộ, thế nhưng, vì sao ta lại cảm thấy thương tâm?
Thứ gì đang lăn xuống vậy?
Là lệ?
Nhưng vì sao nó lại màu đỏ?
“Uy, ngươi có biết hắn là ai không?”
Quay đầu, lại phát hiện A Ba đã bị hắn sai người đến giam trụ, nhìn gã lắc đầu, “Lão tử sao phải quản hắn là ai, hắn chỉ là phạm nhân lão tử đang trông giữ mà thôi!”
“Ha hả, nhưng mà hắn chính là thập thất hoàng tử một đêm giết hơn trăm người a!”
Bên tai là lời nói giậu đổ bìm leo, trong mắt là sự biến đổi của đôi mắt đã từng rất chân chất uy nước cho ta, từ thương tiếc tới phẫn nộ. Không dám nhìn biểu tình căm tức ấy nữa……
Mỉm cười quay đầu, lại thấy ngươi cũng mỉm cười, “Muộn như vậy, thất hoàng tử muộn thế này chắc không phải là tới để tản bộ nhỉ!”
“Ngươi có thể đi rồi!”
Xiềng xích trên tay được tháo ra, đại môn rộng mở đang chờ ta, tự do là đây sao?
Ta nở nụ cười, cười đứng lên, mặc dù trên người không còn chút khí lực nào nữa.
Đi qua A Ba vẫn đang quỳ, đi ngang qua ngươi, bước ra cửa lao, thấy Tiểu P vẫn lẳng lặng đứng bên ngoài, mỉm cười, nhưng y không nhìn ta nữa…
“Úc đúng rồi, ngươi còn nhớ lời ta nói không? Lời ta nói lúc ngươi đưa ta vào đại lao ấy?”
Tựa vào cạnh cửa, không quay đầu lại nhìn ngươi, cũng không nhìn Tiểu P, chỉ nhìn con kiến vẫn đang miệt mài di chuyển trên mặt đất.
“Không nhớ ư? Vậy ta lặp lại lần nữa, ta sẽ bước ra khỏi đại lao ngay trước mắt ngươi, giờ xem đi, ta nói đúng rồi nha!”
Có thể nghe thấy tiếng ngươi thở dốc sau lưng, nhất định là rất phẫn nộ nhỉ, thế nhưng ta đã không còn chút khí lực nào mà quay lại nhìn ngươi phẫn nộ nữa.
Cười rời đi, bước ra khỏi đại lao hắc ám, trong nhà giam là những đôi mắt luôn khát vọng tự do, mà ta ở ngoài tù giam, đã thật sự tự do rồi ư?
Cuối nhà lao là xe ngựa của Khanh, y ở trong gió mỉm cười với ta, có lẽ, khi đó, ta cũng đã mỉm cười.
“Những kẻ kia liên kết lại dâng sớ, tố cáo tội trạng của ngươi, Hoàng Thượng tự mình hạ chiếu, miễn tất cả tội danh của ngươi, nhưng phải tước đi binh quyền của ngươi!”
Tấm đệm mềm mại, chăn bông ấm áp, ta nghĩ bản thân nên cảm thấy thỏa mãn, nhưng vì sao trong lòng lại thấy trống rỗng như thế…
“Vì sao mãi không chịu buông tay, cố chấp như thế, xứng đáng ư?”
Ôn nhu hỏi, thế nhưng ta đã không còn chút sức lực nào để trả lời, mà có lẽ bản thân ta cũng không có đáp án.
Cười cười vùi mình vào tấm đệm ấm áp, trong mũi là mùi huân hương thoang thoảng, gợi lại mùi hương trong giấc mộng kia của ta, có phải nó có tác dụng chữa bệnh gì hay không?
Cố chấp có thể chữa khỏi hay không?
Thương tâm có thể chữa khỏi hay không?
Có lẽ là có,
Có lẽ là thế đi……
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử