Ta Không Khóc
Chương 40
Hôm nay Khiếu sẽ đến, có lẽ, việc ta có thể làm, chỉ là giúp hài tử kia đỡ mệt một chút.
“A nha nha nha, hôn hôn a, ngươi rốt cục cũng đến thăm ta ~~!”
Cố gắng ôm, nhìn nụ cười xán lạn của hắn, ai cũng không biết được hắn đã phải thống khổ thế nào, mà vị thất hoàng tử này lại phẫn nộ run rẩy!
“Buông ra!”
“Tiểu P, Vương gia nhà ngươi thật hung dữ a ~! Người ta chính là lão bà của hắn, thế mà hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì hết ~”
“Ngươi ~!”
Có lẽ nên rời đi, thế nhưng, ta lại ở lại!
“Ai u, đau quá a!”
“Vương gia, thỉnh buông tay!”
“Hừ!”
Đỡ lấy Tiểu Thiên đang vờ khóc, có lẽ thật sự rất đau, thế nhưng ta cũng không nói, chỉ lẳng lặng thối lui sang một bên, bởi vì ta hiện giờ chỉ là một quản gia, không còn là hộ ảnh có thể tùy ý tiến vào hoàng cung diện thánh trước kia nữa!
“Nói, ngươi cho cửa hoàng đệ cái gì?” Phẫn nộ, ta biết đó là biểu tình phẫn nộ!
“A nha, ngươi biết rồi sao?”
“Vì sao lại cho nó?”
“Y muốn a! Ngốc, nếu không phải y muốn, ta cũng sẽ không cho y đâu, nếu y muốn mà ta lại không cho y, vậy không phải ta trở thành người xấu sao, là do y muốn a, ta sao lại không thể cho y, ta cũng không tệ đến thế, cho nên a, ta, Văn Dận Từ, một đứa nhỏ thiện lương như vậy, đương nhiên phải hi sinh cho y rồi!”
“Ngươi cố ý!”
“Vô nghĩa, làm sao có chuyện ta vô tình cho y được a!”
“Ngươi, ngươi rốt cục muốn gì?” Run rẩy, ta có thể thẩy Khiếu đang rất phẫn nộ, còn có thể thấy cả sự thống khổ của thị vệ phía sau y, vì sao lại thống khổ như thế?
Ta biết, đơn giản đó là vì phản bội!
Theo bản năng chắn trước người Tiểu Từ, ngăn trở Vương gia phẫn nộ vung tay!
“Vương gia thỉnh tự trọng!”
“Nói! Ngươi muốn gì?”
“Muốn gì ư? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?”
Sau lưng, là đôi bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Từ, gắt gao túm chặt lấy quần áo của ta, gắt gao nắm chặt, tựa như chỉ thoáng buông lỏng, hắn sẽ ngã xuống không thể đứng dậy được nữa!
“Không phải là cái ghế dựa màu vàng kia sao?”
“Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng đứng ở chỗ này, ngươi không xứng, ngươi không xứng được dùng ba chữ Văn Dận Từ này!”
Thở dốc, trong đại sảnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, ai cũng không mở miệng, ai cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó, một người trước mặt ta, một người đứng sau lưng ta!
Hối hận đã nói ra câu đó sao? Thế nhưng bát nước hắt đi sao có thể vớt lại đây?
Nhìn Lâm Quỳnh vương triều Thất hoàng tử rời đi, phía sau vẫn là thị vệ đã theo y suốt hai mươi mấy năm!
“Tiểu ~ P ~!”
Xoay người, thị vệ kia xoay người, có thể thấy trong mắt của thị vệ ấy đầy phức tạp, thương tiếc, oán hận, hay là ~
“Câu nói kia, ngươi có còn nhớ không?”
Không trả lời, chỉ quay đi, phải nói gì? Ta không biết, chỉ là, tựa hồ hết thảy đã không thể vãn hồi nữa rồi!
Binh phù, tấm binh phù có thể hiệu lệnh mười vạn cấm quân, tấm binh phù Hoàng Thượng đích thân ban cho, hắn đã cho vị Cửu hoàng tử dã tâm bừng bừng kia!
“Ngươi dựa vào cái gì biết ta sẽ cho ngươi?”
“Bởi vì ta rất giống Thất ca, hắn hiện tại sẽ không yêu ngươi, mà ta lại có thể cho ngươi điều ấy, ta sẽ cùng ngươi ngồi lên ngôi vị này chia sẻ giang sơn!”
Khẩu khí kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ sớm thất bại thảm hại thôi!
Cho nên hắn cho, Tiểu Từ cho y một cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó, thế nhưng ~
“Trong sách có ghi làm thế nào để cảm thấy khoái hoạt khi bị bằng hữu bỏ rơi không?”
“Không có ghi!”
Buông tay ra, đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta chợt buông ra, tập tễnh rời đi, thân ảnh chợt trở nên tiều tụy như thế… Nếu thống khổ, vì sao vẫn phải kiên trì như vậy?
“Trong sách không viết làm thế nào để thấy khoái hoạt a ~!” Thì thào tự nói.
Đúng vậy, trong sách không viết, thống khổ có thể kéo dài hay không, nếu có thể, vậy sách sẽ viết gì?
Ai biết được…
“A nha nha nha, hôn hôn a, ngươi rốt cục cũng đến thăm ta ~~!”
Cố gắng ôm, nhìn nụ cười xán lạn của hắn, ai cũng không biết được hắn đã phải thống khổ thế nào, mà vị thất hoàng tử này lại phẫn nộ run rẩy!
“Buông ra!”
“Tiểu P, Vương gia nhà ngươi thật hung dữ a ~! Người ta chính là lão bà của hắn, thế mà hắn cũng không biết thương hương tiếc ngọc gì hết ~”
“Ngươi ~!”
Có lẽ nên rời đi, thế nhưng, ta lại ở lại!
“Ai u, đau quá a!”
“Vương gia, thỉnh buông tay!”
“Hừ!”
Đỡ lấy Tiểu Thiên đang vờ khóc, có lẽ thật sự rất đau, thế nhưng ta cũng không nói, chỉ lẳng lặng thối lui sang một bên, bởi vì ta hiện giờ chỉ là một quản gia, không còn là hộ ảnh có thể tùy ý tiến vào hoàng cung diện thánh trước kia nữa!
“Nói, ngươi cho cửa hoàng đệ cái gì?” Phẫn nộ, ta biết đó là biểu tình phẫn nộ!
“A nha, ngươi biết rồi sao?”
“Vì sao lại cho nó?”
“Y muốn a! Ngốc, nếu không phải y muốn, ta cũng sẽ không cho y đâu, nếu y muốn mà ta lại không cho y, vậy không phải ta trở thành người xấu sao, là do y muốn a, ta sao lại không thể cho y, ta cũng không tệ đến thế, cho nên a, ta, Văn Dận Từ, một đứa nhỏ thiện lương như vậy, đương nhiên phải hi sinh cho y rồi!”
“Ngươi cố ý!”
“Vô nghĩa, làm sao có chuyện ta vô tình cho y được a!”
“Ngươi, ngươi rốt cục muốn gì?” Run rẩy, ta có thể thẩy Khiếu đang rất phẫn nộ, còn có thể thấy cả sự thống khổ của thị vệ phía sau y, vì sao lại thống khổ như thế?
Ta biết, đơn giản đó là vì phản bội!
Theo bản năng chắn trước người Tiểu Từ, ngăn trở Vương gia phẫn nộ vung tay!
“Vương gia thỉnh tự trọng!”
“Nói! Ngươi muốn gì?”
“Muốn gì ư? Ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?”
Sau lưng, là đôi bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Từ, gắt gao túm chặt lấy quần áo của ta, gắt gao nắm chặt, tựa như chỉ thoáng buông lỏng, hắn sẽ ngã xuống không thể đứng dậy được nữa!
“Không phải là cái ghế dựa màu vàng kia sao?”
“Ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi không xứng đứng ở chỗ này, ngươi không xứng, ngươi không xứng được dùng ba chữ Văn Dận Từ này!”
Thở dốc, trong đại sảnh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập, ai cũng không mở miệng, ai cũng không nói chuyện, chỉ đứng đó, một người trước mặt ta, một người đứng sau lưng ta!
Hối hận đã nói ra câu đó sao? Thế nhưng bát nước hắt đi sao có thể vớt lại đây?
Nhìn Lâm Quỳnh vương triều Thất hoàng tử rời đi, phía sau vẫn là thị vệ đã theo y suốt hai mươi mấy năm!
“Tiểu ~ P ~!”
Xoay người, thị vệ kia xoay người, có thể thấy trong mắt của thị vệ ấy đầy phức tạp, thương tiếc, oán hận, hay là ~
“Câu nói kia, ngươi có còn nhớ không?”
Không trả lời, chỉ quay đi, phải nói gì? Ta không biết, chỉ là, tựa hồ hết thảy đã không thể vãn hồi nữa rồi!
Binh phù, tấm binh phù có thể hiệu lệnh mười vạn cấm quân, tấm binh phù Hoàng Thượng đích thân ban cho, hắn đã cho vị Cửu hoàng tử dã tâm bừng bừng kia!
“Ngươi dựa vào cái gì biết ta sẽ cho ngươi?”
“Bởi vì ta rất giống Thất ca, hắn hiện tại sẽ không yêu ngươi, mà ta lại có thể cho ngươi điều ấy, ta sẽ cùng ngươi ngồi lên ngôi vị này chia sẻ giang sơn!”
Khẩu khí kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ sớm thất bại thảm hại thôi!
Cho nên hắn cho, Tiểu Từ cho y một cơ hội ngồi lên ngôi vị hoàng đế đó, thế nhưng ~
“Trong sách có ghi làm thế nào để cảm thấy khoái hoạt khi bị bằng hữu bỏ rơi không?”
“Không có ghi!”
Buông tay ra, đôi tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay ta chợt buông ra, tập tễnh rời đi, thân ảnh chợt trở nên tiều tụy như thế… Nếu thống khổ, vì sao vẫn phải kiên trì như vậy?
“Trong sách không viết làm thế nào để thấy khoái hoạt a ~!” Thì thào tự nói.
Đúng vậy, trong sách không viết, thống khổ có thể kéo dài hay không, nếu có thể, vậy sách sẽ viết gì?
Ai biết được…
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử