Ta Không Khóc
Chương 32
“Thánh chỉ đến ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ tước vị Hâm Từ Vương gia, ban thưởng một toà phủ đệ, ngay trong hôm nay liền nhập phủ, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ đại nội thị vệ cung nữ, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cho phép thập thất hoàng tử đến tuổi liền tiến cung diện thánh, ban một khối ngọc nhập cung, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử một khối kim bài miễn tử, khâm thứ ~!”
“……”
“Tạ chủ long ân!”
Tiếng tuyên đọc chói tai, tác phong tự cao tự đại, tuyên cáo hắn chính là người có quyền lực cao nhất trong triều!
Ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lẳng lặng tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh như băng đã đọng lại nhiều ngày nay, có phải hắn đã biết chuyện này sẽ xảy ra hay không?
Ba ngày trước,
Sáng sớm, một người luôn nở nụ cười chứa đầy hy vọng như trước đạp nắng mà tiến cung diện thánh, ta hỏi hắn, vì sao lại cao hứng như vậy?
Hắn nói với ta, là vì nơi đó có một vị phụ thân yêu thương hắn, cho dù người y yêu thương lại là người hắn đang giả mạo, Văn Dận Từ.
Hoàng hôn, một người vẫn nở nụ cười mang theo tia ấm của ánh trời chiều ra khỏi hoàng cung, ta không có can đảm hỏi hắn bất kỳ điều gì, bởi vì hắn cười quá mức xán lạn, xán lạn đến mức còn thấy một tia lệ quang…
“Tiểu P, ta phải đi a, ngươi có nhớ ta không a!”
Thân thể bị ôm lấy, nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, cùng thánh chỉ kim sắc trên tay kia,
“A ~ ân!”
Gật đầu, tựa như đã quen với cái ôm của hắn…
“A nha, người ta cũng sắp phải đi rồi, ngươi cũng chẳng thấy thương tâm chút nào sao a!”
Khuôn mặt tái nhợt chuyển hướng sang Vương gia, ôm lấy, tựa như mọi việc chưa từng phát sinh, hắn vẫn là Tiểu Thiên mới tìm được trở về…
“Ngươi… ngô ~!”
Kinh ngạc thấy Tiểu Thiên cười cười che miệng Vương gia, “Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta lại không muốn nghe!”
Buông tay, Vương gia không nói nữa, mà Tiểu Thiên cũng không còn ôm lấy người…
Không khí tựa như đã ngưng kết lại ~
Thanh âm mềm nhẹ lại đánh vỡ hết thảy, “Bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ thấy mặt nhau thôi, phải không? Thất hoàng huynh!”
Tiêu sái nở nụ cười, không còn nhìn thấy nét tình tự trên mặt hắn, người kia không phải Huệ Thành Thiên mà ta biết, hắn không phải Tiểu Thiên, không phải!
Tiểu Thiên không có ánh mắt thâm thúy như vậy, không có khuôn mặt hoàn toàn không lộ ra chút cảm tình nào như vậy, không có nụ cười lạnh như băng kia!
Rời đi, mang theo mọi thứ Văn đại nhân dùng năm đó… ai cũng không ngăn cản được, kể cả Vương gia!
Bởi vì hắn nói hắn là Văn Dận Từ, vì sao không thể mang theo những thứ thuộc về hắn!
Ngơ ngác nhìn từng rương từng rương đồ vật bị khiêng đi, nếu có thể, liệu có phải mang cả những đóa mai kia đi sẽ chứng minh được hắn là Văn Dận Từ hay không?
Ta không rõ, không rõ vì sao phải như vậy!
“Hắn muốn ngôi vị hoàng đế!”
Quay đầu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vương gia, lại quay đầu lại, là thân ảnh dần dần rời khỏi tầm mắt kia ~
Nếu được, ta thật muốn biết ngày đó khi hắn tiến cung rốt cục hắn đã cùng Hoàng thượng nói cái gì, làm cái gì!
Ngôi vị hoàng đế ư?
Chỉ là vì ngôi vị hoàng đế thôi sao?”
Cái hắn thật sự để ý là ngôi vị hoàng đế ấy?
Hay là…
Những thứ đó, ta vẫn không thể thấy được…
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ tước vị Hâm Từ Vương gia, ban thưởng một toà phủ đệ, ngay trong hôm nay liền nhập phủ, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử Văn Dận Từ đại nội thị vệ cung nữ, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, cho phép thập thất hoàng tử đến tuổi liền tiến cung diện thánh, ban một khối ngọc nhập cung, khâm thử ~!”
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ban thưởng thập thất hoàng tử một khối kim bài miễn tử, khâm thứ ~!”
“……”
“Tạ chủ long ân!”
Tiếng tuyên đọc chói tai, tác phong tự cao tự đại, tuyên cáo hắn chính là người có quyền lực cao nhất trong triều!
Ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lẳng lặng tiếp nhận thánh chỉ, trên mặt vẫn là nụ cười lạnh như băng đã đọng lại nhiều ngày nay, có phải hắn đã biết chuyện này sẽ xảy ra hay không?
Ba ngày trước,
Sáng sớm, một người luôn nở nụ cười chứa đầy hy vọng như trước đạp nắng mà tiến cung diện thánh, ta hỏi hắn, vì sao lại cao hứng như vậy?
Hắn nói với ta, là vì nơi đó có một vị phụ thân yêu thương hắn, cho dù người y yêu thương lại là người hắn đang giả mạo, Văn Dận Từ.
Hoàng hôn, một người vẫn nở nụ cười mang theo tia ấm của ánh trời chiều ra khỏi hoàng cung, ta không có can đảm hỏi hắn bất kỳ điều gì, bởi vì hắn cười quá mức xán lạn, xán lạn đến mức còn thấy một tia lệ quang…
“Tiểu P, ta phải đi a, ngươi có nhớ ta không a!”
Thân thể bị ôm lấy, nhìn thấy khuôn mặt của ngươi, cùng thánh chỉ kim sắc trên tay kia,
“A ~ ân!”
Gật đầu, tựa như đã quen với cái ôm của hắn…
“A nha, người ta cũng sắp phải đi rồi, ngươi cũng chẳng thấy thương tâm chút nào sao a!”
Khuôn mặt tái nhợt chuyển hướng sang Vương gia, ôm lấy, tựa như mọi việc chưa từng phát sinh, hắn vẫn là Tiểu Thiên mới tìm được trở về…
“Ngươi… ngô ~!”
Kinh ngạc thấy Tiểu Thiên cười cười che miệng Vương gia, “Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng mà ta lại không muốn nghe!”
Buông tay, Vương gia không nói nữa, mà Tiểu Thiên cũng không còn ôm lấy người…
Không khí tựa như đã ngưng kết lại ~
Thanh âm mềm nhẹ lại đánh vỡ hết thảy, “Bởi vì chúng ta rất nhanh sẽ thấy mặt nhau thôi, phải không? Thất hoàng huynh!”
Tiêu sái nở nụ cười, không còn nhìn thấy nét tình tự trên mặt hắn, người kia không phải Huệ Thành Thiên mà ta biết, hắn không phải Tiểu Thiên, không phải!
Tiểu Thiên không có ánh mắt thâm thúy như vậy, không có khuôn mặt hoàn toàn không lộ ra chút cảm tình nào như vậy, không có nụ cười lạnh như băng kia!
Rời đi, mang theo mọi thứ Văn đại nhân dùng năm đó… ai cũng không ngăn cản được, kể cả Vương gia!
Bởi vì hắn nói hắn là Văn Dận Từ, vì sao không thể mang theo những thứ thuộc về hắn!
Ngơ ngác nhìn từng rương từng rương đồ vật bị khiêng đi, nếu có thể, liệu có phải mang cả những đóa mai kia đi sẽ chứng minh được hắn là Văn Dận Từ hay không?
Ta không rõ, không rõ vì sao phải như vậy!
“Hắn muốn ngôi vị hoàng đế!”
Quay đầu, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Vương gia, lại quay đầu lại, là thân ảnh dần dần rời khỏi tầm mắt kia ~
Nếu được, ta thật muốn biết ngày đó khi hắn tiến cung rốt cục hắn đã cùng Hoàng thượng nói cái gì, làm cái gì!
Ngôi vị hoàng đế ư?
Chỉ là vì ngôi vị hoàng đế thôi sao?”
Cái hắn thật sự để ý là ngôi vị hoàng đế ấy?
Hay là…
Những thứ đó, ta vẫn không thể thấy được…
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử