Ta Không Khóc
Chương 31
< 2 chương này là lời của Tiểu P nhé:”)) >
“Kẻ ngốc còn có thể tiếp tục hay không?”
Đứng sát bên cạnh hắn, hắn không trả lời ta, chỉ chăm chú nhìn lên không trung thêm lần nữa, rồi rời đi.
Xoay người, đuổi theo bóng dáng đau thương kia, đuổi theo thân ảnh lung lay sắp đổ lại vẫn ra vẻ kiên cường kia!
“Ngốc, đây là bệnh, là bệnh không thể chữa khỏi được a, Tiểu P!”
Nhiều năm sau, ta đã biết được đáp án, nhưng khi đó, ai cũng đã phạm phải thật nhiều sai lầm, mà kẻ ngốc đó cũng thế!
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu có ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta không?”
Xa xa, là thanh âm vui vẻ của hắn, là tươi cười xán lạn của hắn.
Có không?
“Có!”
Không trung cao thật cao, cao đến khiến ta mãi mãi không thể chạm tới.
Bảo hộ hắn, bảo hộ nụ cười của hắn, cho dù trong nụ cười ấy chỉ có sự đau thương…
“Gì cơ? Ta nghe không rõ!”
“Ta sẽ, ta sẽ mãi mãi ở phía sau ngươi ~!”
Chim chóc vươn cánh bay ra, ta biết hắn đã nghe được, bởi vì ta thấy nụ cười hồn nhiên của hắn, nụ cười khiến cho ta cũng phải cười theo.
Khóe mắt lướt qua một mạt hắc ảnh, chỉ là thời gian kẻ đó xuất hiện quá ngắn!
Nhìn thấy mạt hắc ảnh đó, ta nở nụ cười!
Ta biết kẻ đó là ai!
Ta biết!
…
Trời đất cuối thu tràn ngập vẻ tiêu điều, thế giới xanh um tươi tốt ngày nào cũng đã sắp tàn lụi cả ~
Hôm nay xuất hành để chứng minh điều gì chứ?
Chứng minh người không yêu hắn ư? Vương gia?
Nếu không phải, vậy tại sao lại để hắn đi theo?
Nếu đúng như thế, vậy nữ hài bên cạnh, người nhẫn tâm hy sinh ư?
Dắt ngựa chậm rãi đi theo đoàn người, một tiêu sái lỗi lạc, một mỹ mạo động lòng người, một tuấn tú động nhân tâm, ai cũng không nói chuyện, ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí yên lặng ấy!
Ngẩng đầu, thấy hắn vẫn như cũ nhìn hai người đi phía trước, khóe miệng lại vẫn khẽ nhếch lên một chút.
Máu tươi đỏ thẫm, da thịt trắng bệch, là thân ảnh của hắn ba tháng trước khi ta đẩy cửa tẩm cung của Mục Bối tộc nhìn thấy, còn có một giọt lệ vì ai mà lăn dài, vì ai? Ta cũng không biết. Có lẽ là vì vị hoàng hậu kia, có lẽ là vì vị hoàng đế mất vợ kia, có lẽ là vì chính mình, có lẽ là vì ~
Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt, là bóng dáng hắn một tháng trước khi ta đẩy cửa bước vào Mai viên nhìn thấy, còn có một nụ cười nhẹ không rõ ý nghĩa vì ai mà nở rộ, vì ai? Ta vẫn không biết, thế nhưng ta khi đó đến cả hai chữ “có lẽ” cũng không nghĩ tới, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn.
Một tháng trước, vì mệt mỏi quá độ, lại thêm miệng vết thương bị nhiễm trùng, hắn bất tỉnh ngay trước mặt mọi người, nụ cười tuyệt vọng kia tựa như đã khắc sâu vào trong lòng ta.
Nhìn người ta tôn quý nhất trước mắt ~
Khi đó, ta thực sự không hiểu, Vương gia, đã theo người hai mươi mấy năm ta vẫn thật sự không hiểu!
Người rốt cục có yêu hắn hay không?
Nếu chỉ vì muốn hắn làm thế thân cho Văn đại nhân, vậy người cần gì phải vì thấy hắn ngất đi mà lòng nóng như lửa đốt?!
Khi hắn rời khỏi vòng tay người, trong mắt người là ý tứ không muốn hắn như thế, ta thậm chí còn nghĩ người sẽ ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn biết người yêu hắn, thế nhưng người không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lui dần về sau như trước, rồi rời đi… Mãi đến khi hắn ngã xuống!
Khi đó người vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, người lúc đó có thể hay không thành thực nói cho hắn biết người yêu hắn, ít nhất cũng có một chút gì đó thương hắn!
Nếu người yêu hắn, vậy người tại sao lại để hắn phải chịu toàn thân thương tích!
Ta không tin người không thấy được nét kiên cường vốn dĩ không hiện lên trên khuôn mặt hắn, không thấy được nét bi thương ẩn sâu trong nụ cười tươi tắn kia, không thấy được kỳ thật hắn rất yêu người!
Nhìn người tiêu sái kỵ tuấn mã, kéo theo nữ hài cùng ngồi một yên ngựa rời đi, bỏ lại một người chỉ biết dắt ngựa như hắn ở sau, bỏ lại một người không biết kỵ mã như hắn, bỏ lại một người mãi mãi cũng chỉ biết mỉm cười nhìn người rời đi như hắn…
Bởi vì, ta lại thấy hắn tươi cười nữa rồi…
Bước nhanh tới gần ~
“Có phải nếu không cưỡi ngựa ta sẽ mãi mãi không thể đuổi theo hay không?”
Hắn khẽ thì thầm, ta không biết điều đó có ý tứ gì, chỉ biết ngay sau đó hắn leo lên lưng ngựa, rồi nói với ta
“Ta muốn học kỵ mã!”
Ta gật đầu, lại thấy hắn mỉm cười…
“Kẻ ngốc còn có thể tiếp tục hay không?”
Đứng sát bên cạnh hắn, hắn không trả lời ta, chỉ chăm chú nhìn lên không trung thêm lần nữa, rồi rời đi.
Xoay người, đuổi theo bóng dáng đau thương kia, đuổi theo thân ảnh lung lay sắp đổ lại vẫn ra vẻ kiên cường kia!
“Ngốc, đây là bệnh, là bệnh không thể chữa khỏi được a, Tiểu P!”
Nhiều năm sau, ta đã biết được đáp án, nhưng khi đó, ai cũng đã phạm phải thật nhiều sai lầm, mà kẻ ngốc đó cũng thế!
“Ngươi vẫn chưa trả lời ta, nếu có ngày ta không còn là ta nữa, ngươi có còn đứng phía sau ta không?”
Xa xa, là thanh âm vui vẻ của hắn, là tươi cười xán lạn của hắn.
Có không?
“Có!”
Không trung cao thật cao, cao đến khiến ta mãi mãi không thể chạm tới.
Bảo hộ hắn, bảo hộ nụ cười của hắn, cho dù trong nụ cười ấy chỉ có sự đau thương…
“Gì cơ? Ta nghe không rõ!”
“Ta sẽ, ta sẽ mãi mãi ở phía sau ngươi ~!”
Chim chóc vươn cánh bay ra, ta biết hắn đã nghe được, bởi vì ta thấy nụ cười hồn nhiên của hắn, nụ cười khiến cho ta cũng phải cười theo.
Khóe mắt lướt qua một mạt hắc ảnh, chỉ là thời gian kẻ đó xuất hiện quá ngắn!
Nhìn thấy mạt hắc ảnh đó, ta nở nụ cười!
Ta biết kẻ đó là ai!
Ta biết!
…
Trời đất cuối thu tràn ngập vẻ tiêu điều, thế giới xanh um tươi tốt ngày nào cũng đã sắp tàn lụi cả ~
Hôm nay xuất hành để chứng minh điều gì chứ?
Chứng minh người không yêu hắn ư? Vương gia?
Nếu không phải, vậy tại sao lại để hắn đi theo?
Nếu đúng như thế, vậy nữ hài bên cạnh, người nhẫn tâm hy sinh ư?
Dắt ngựa chậm rãi đi theo đoàn người, một tiêu sái lỗi lạc, một mỹ mạo động lòng người, một tuấn tú động nhân tâm, ai cũng không nói chuyện, ai cũng không muốn đánh vỡ bầu không khí yên lặng ấy!
Ngẩng đầu, thấy hắn vẫn như cũ nhìn hai người đi phía trước, khóe miệng lại vẫn khẽ nhếch lên một chút.
Máu tươi đỏ thẫm, da thịt trắng bệch, là thân ảnh của hắn ba tháng trước khi ta đẩy cửa tẩm cung của Mục Bối tộc nhìn thấy, còn có một giọt lệ vì ai mà lăn dài, vì ai? Ta cũng không biết. Có lẽ là vì vị hoàng hậu kia, có lẽ là vì vị hoàng đế mất vợ kia, có lẽ là vì chính mình, có lẽ là vì ~
Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt nhợt nhạt, là bóng dáng hắn một tháng trước khi ta đẩy cửa bước vào Mai viên nhìn thấy, còn có một nụ cười nhẹ không rõ ý nghĩa vì ai mà nở rộ, vì ai? Ta vẫn không biết, thế nhưng ta khi đó đến cả hai chữ “có lẽ” cũng không nghĩ tới, chỉ có thể lẳng lặng nhìn hắn.
Một tháng trước, vì mệt mỏi quá độ, lại thêm miệng vết thương bị nhiễm trùng, hắn bất tỉnh ngay trước mặt mọi người, nụ cười tuyệt vọng kia tựa như đã khắc sâu vào trong lòng ta.
Nhìn người ta tôn quý nhất trước mắt ~
Khi đó, ta thực sự không hiểu, Vương gia, đã theo người hai mươi mấy năm ta vẫn thật sự không hiểu!
Người rốt cục có yêu hắn hay không?
Nếu chỉ vì muốn hắn làm thế thân cho Văn đại nhân, vậy người cần gì phải vì thấy hắn ngất đi mà lòng nóng như lửa đốt?!
Khi hắn rời khỏi vòng tay người, trong mắt người là ý tứ không muốn hắn như thế, ta thậm chí còn nghĩ người sẽ ôm chặt lấy hắn, nói cho hắn biết người yêu hắn, thế nhưng người không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn hắn lui dần về sau như trước, rồi rời đi… Mãi đến khi hắn ngã xuống!
Khi đó người vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, người lúc đó có thể hay không thành thực nói cho hắn biết người yêu hắn, ít nhất cũng có một chút gì đó thương hắn!
Nếu người yêu hắn, vậy người tại sao lại để hắn phải chịu toàn thân thương tích!
Ta không tin người không thấy được nét kiên cường vốn dĩ không hiện lên trên khuôn mặt hắn, không thấy được nét bi thương ẩn sâu trong nụ cười tươi tắn kia, không thấy được kỳ thật hắn rất yêu người!
Nhìn người tiêu sái kỵ tuấn mã, kéo theo nữ hài cùng ngồi một yên ngựa rời đi, bỏ lại một người chỉ biết dắt ngựa như hắn ở sau, bỏ lại một người không biết kỵ mã như hắn, bỏ lại một người mãi mãi cũng chỉ biết mỉm cười nhìn người rời đi như hắn…
Bởi vì, ta lại thấy hắn tươi cười nữa rồi…
Bước nhanh tới gần ~
“Có phải nếu không cưỡi ngựa ta sẽ mãi mãi không thể đuổi theo hay không?”
Hắn khẽ thì thầm, ta không biết điều đó có ý tứ gì, chỉ biết ngay sau đó hắn leo lên lưng ngựa, rồi nói với ta
“Ta muốn học kỵ mã!”
Ta gật đầu, lại thấy hắn mỉm cười…
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử