Ta Không Khóc
Chương 28
Thời gian mơ hồ, thị giác mơ hồ, thanh âm mơ hồ, thậm chí đến cảm giác cũng sắp trở nên mơ hồ…
Mãi đến khi ~
Lờ mờ nhìn thấy ánh dương quang sáng ngời, thấy có đường lớn, nghe thấy tiếng người loáng thoáng bên tai!
“Tiểu ~ P ~”
Run rẩy, ta không biết thanh âm ta vì sao lại run rẩy như thế, nhìn thấy ánh dương quang sau bao ngày tối tăm làm ta bỗng thấy phấn khởi!
Cảm giác thấy đôi tay lôi kéo ta hai tháng rất nhanh nắm lấy ta, đáp lại sự kích động của ta!
Y quay đầu lại, ta nhìn thấy đôi mắt của một Tiểu P kiên cường cũng lóe ra ánh lệ quang nhè nhẹ…
“Chúng ta ~ đi ra!”
Nhìn khuôn mặt khuất bóng của y, ta không biết nên nói gì. Điều có thể nói, có thể làm, chỉ có thể là ngăn không cho nước mắt vỡ đê!
Vẫn như cũ lôi kéo tay y, để ánh dương quang sáng lạn chiếu lên người, thực ấm áp, thực thoải mái ~
“Tiểu P, ngươi nói xem hắn có cao hứng không?”
Đón ánh mặt trời, ta hỏi Tiểu P, khi hắn nghe tin ta sắp trở về, hắn có thấy cao hứng không? Cho dù ta biết là hắn phái Tiểu P tới cứu ta!
Không đợi câu trả lời, quay đầu lại, thấy Tiểu P ngơ ngác nhìn ta, ta cười cười, vỗ vỗ vai y, sau đó nở một nụ cười thật hoàn mỹ với y.
“Đi thôi!”
Đi, đi tới nơi có ngươi,
Đuổi, đuổi tới nơi có thể thấy bóng hình ngươi,
Trốn, trốn tới nơi có thể cảm giác hơi thở của ngươi!
Ngươi có cao hứng không?
Có không?
Đón cơn gió thổi tới, ta không kỵ mã, chỉ có thể gắt gao lôi kéo quần áo Tiểu P, miệng vết thương rất đâu, thế nhưng ta vẫn muốn cười, bởi vì ta rất nhanh có thể trở về bên cạnh ngươi, ngươi rất nhanh lại có thể thấy ta!
Cho nên, ta nở nụ cười!
Trong cơn gió lạnh lẽo điên cuồng thổi tới,
Ta nở nụ cười!
“Lôi hắn ra ngoài đánh năm mươi trượng!”
Tiếng rít gào bén nhọn, ánh mắt phẫn nộ, trước mắt là thần sắc giận dữ của ngươi cùng ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.
Quay đầu lại, thấy Tiểu P đang bị kéo đi, bị ai đó kéo đi ~
Hóa ra, hóa ra hết thảy đều là lừa gạt,
Hóa ra hết thảy vẫn là ảo tưởng của ta, ảo tưởng ngươi sẽ hối hận vì đã bán đứng ta, ảo tưởng ngươi phái Tiểu P tới cứu ta!
“Không cần đánh hắn ~!”
Thét chói tai, ta biết ta điên rồi, bởi vì ta điên cuồng lao tới đẩy kẻ đang kéo Tiểu P ra, gắt gao ôm y vào trong ngực!
“Làm càn, ngươi đang làm cái gì, làm gì?”
“Vì sao lại đánh hắn, hắn đang bị thương!”
“Hắn một mình hành động, thiếu chút nữa khơi mào chiến tranh, ngươi có biết hay không!!!”
Nhìn hắn, nhìn người duy nhất ta yêu trên thế giới này, ta nở nụ cười!
“Ha ha ha ~, chiến tranh? Hắn chỉ đi cứu một kẻ không xứng là người như ta thôi, sao có thể có chiến tranh chứ!”
“Ngươi ~”
“Ha ha ha ~ khụ khụ ~ Vũ Văn Khiếu, ngươi xem ta là cái gì a?”
Rít gào, kêu to, “Là Văn Dận Từ, thập thất hoàng tử, vẫn chỉ là tmd một công cụ thôi a ~!”
Ta điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi, điên cuồng hét to, điên cuồng khóc rống, điên cuồng chửi rủa!
“Ngươi bình tĩnh một chút!”
Nắm chặt lấy bả vai của ta, khiến ta bình tĩnh trở lại!
Mãi đến khi ~
Lờ mờ nhìn thấy ánh dương quang sáng ngời, thấy có đường lớn, nghe thấy tiếng người loáng thoáng bên tai!
“Tiểu ~ P ~”
Run rẩy, ta không biết thanh âm ta vì sao lại run rẩy như thế, nhìn thấy ánh dương quang sau bao ngày tối tăm làm ta bỗng thấy phấn khởi!
Cảm giác thấy đôi tay lôi kéo ta hai tháng rất nhanh nắm lấy ta, đáp lại sự kích động của ta!
Y quay đầu lại, ta nhìn thấy đôi mắt của một Tiểu P kiên cường cũng lóe ra ánh lệ quang nhè nhẹ…
“Chúng ta ~ đi ra!”
Nhìn khuôn mặt khuất bóng của y, ta không biết nên nói gì. Điều có thể nói, có thể làm, chỉ có thể là ngăn không cho nước mắt vỡ đê!
Vẫn như cũ lôi kéo tay y, để ánh dương quang sáng lạn chiếu lên người, thực ấm áp, thực thoải mái ~
“Tiểu P, ngươi nói xem hắn có cao hứng không?”
Đón ánh mặt trời, ta hỏi Tiểu P, khi hắn nghe tin ta sắp trở về, hắn có thấy cao hứng không? Cho dù ta biết là hắn phái Tiểu P tới cứu ta!
Không đợi câu trả lời, quay đầu lại, thấy Tiểu P ngơ ngác nhìn ta, ta cười cười, vỗ vỗ vai y, sau đó nở một nụ cười thật hoàn mỹ với y.
“Đi thôi!”
Đi, đi tới nơi có ngươi,
Đuổi, đuổi tới nơi có thể thấy bóng hình ngươi,
Trốn, trốn tới nơi có thể cảm giác hơi thở của ngươi!
Ngươi có cao hứng không?
Có không?
Đón cơn gió thổi tới, ta không kỵ mã, chỉ có thể gắt gao lôi kéo quần áo Tiểu P, miệng vết thương rất đâu, thế nhưng ta vẫn muốn cười, bởi vì ta rất nhanh có thể trở về bên cạnh ngươi, ngươi rất nhanh lại có thể thấy ta!
Cho nên, ta nở nụ cười!
Trong cơn gió lạnh lẽo điên cuồng thổi tới,
Ta nở nụ cười!
“Lôi hắn ra ngoài đánh năm mươi trượng!”
Tiếng rít gào bén nhọn, ánh mắt phẫn nộ, trước mắt là thần sắc giận dữ của ngươi cùng ánh mắt lạnh lẽo tựa hàn băng.
Quay đầu lại, thấy Tiểu P đang bị kéo đi, bị ai đó kéo đi ~
Hóa ra, hóa ra hết thảy đều là lừa gạt,
Hóa ra hết thảy vẫn là ảo tưởng của ta, ảo tưởng ngươi sẽ hối hận vì đã bán đứng ta, ảo tưởng ngươi phái Tiểu P tới cứu ta!
“Không cần đánh hắn ~!”
Thét chói tai, ta biết ta điên rồi, bởi vì ta điên cuồng lao tới đẩy kẻ đang kéo Tiểu P ra, gắt gao ôm y vào trong ngực!
“Làm càn, ngươi đang làm cái gì, làm gì?”
“Vì sao lại đánh hắn, hắn đang bị thương!”
“Hắn một mình hành động, thiếu chút nữa khơi mào chiến tranh, ngươi có biết hay không!!!”
Nhìn hắn, nhìn người duy nhất ta yêu trên thế giới này, ta nở nụ cười!
“Ha ha ha ~, chiến tranh? Hắn chỉ đi cứu một kẻ không xứng là người như ta thôi, sao có thể có chiến tranh chứ!”
“Ngươi ~”
“Ha ha ha ~ khụ khụ ~ Vũ Văn Khiếu, ngươi xem ta là cái gì a?”
Rít gào, kêu to, “Là Văn Dận Từ, thập thất hoàng tử, vẫn chỉ là tmd một công cụ thôi a ~!”
Ta điên rồi, đúng vậy, ta điên rồi, điên cuồng hét to, điên cuồng khóc rống, điên cuồng chửi rủa!
“Ngươi bình tĩnh một chút!”
Nắm chặt lấy bả vai của ta, khiến ta bình tĩnh trở lại!
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử