Ta Không Khóc
Chương 12
Hắn không thích những đóa mai trong viện, hắn nói hắn ghen tị với chúng, vì chúng có thể chống đỡ lại mọi trận gió lạnh.
Hắn không thích gậy trúc, hắn nói chúng sẽ khiến hắn nhớ tới “thịt nướng măng”! (???)
Hắn không thích hoa lăn, hắn nói chúng thật dễ tàn.
Hắn tối không thích hoa cúc, hắn nói chúng sẽ khiến hắn nghĩ tới cái chết.
“Vậy ngài thích cái gì?
“Tiền, ta thích tiền a, ta còn thích trai đẹp nữa, như ngươi với Vương gia nhà ngươi vậy!”
Hắn vẫn cười như trước, cười đến xinh đẹp như vậy!
“Vậy nếu chỉ được chọn một trong hai thì sao?” Ta không biết vì sao mình lại hỏi câu này, nhưng ta chợt nhìn thấy nét bi thương lóe lên trong mắt hắn.
Hắn lại cười, cười nhìn ta.
Thấy hắn xoay người, khẽ chạm nhẹ lên nhánh mai khô héo, thật lâu không đáp lời.
Khi đó bản thân không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không biết hắn dùng loại biểu tình gì nhìn thứ mình không thích, nhưng ta nghĩ, chắc là hắn vẫn sẽ nở một nụ cười.
Mà ta, việc có thể làm, chỉ có thể là chờ đợi.
“Tình thân, tình bạn, tình yêu, ngươi sẽ lựa chọn cái nào?” Lời nói có chút xa xôi, vang lên giữa ngàn đóa hoa, xán lạn quay đầu lại. Hắn như muốn để ta nhìn thấy nụ cười xán lạn của hắn.
“Ta, ta không biết!”
“Ta thật sự không biết, ba điều này đặt trước mặt ta đều giống nhau, có lẽ ta sẽ lựa chọn tất cả, ta căn bản đều không muốn buông tha bất cứ cái gì.
Nhìn thấy hắn lặng yên xoay người, nhìn thấy bóng dáng hắn chạy trốn, ta rất muốn hỏi,
Ngươi thì sao? Ngươi có lựa chọn giống ta không?
Có chọn giống ta không?
Hay là,
Ngươi sẽ không chọn bất cứ điều gì?
……
……
……
“Lừa và bị lừa, ngươi sẽ chọn cái nào?”
……
……
Đại nhân thấy thời tiết hôm đó thật tốt, Văn đại nhân liền cười đến phá lệ xán lạn, thế nhưng ta lại như thấy thiếu cái gì đó.
Có lẽ nụ cười của hắn vẫn vĩnh viễn luôn thiếu một thứ gì đi!
“Vương gia, ngươi có chút nào để ý đến Văn đại nhân hiện tại không?”
Ngày đó, gặp Văn đại nhân vừa từ chỗ Hoàng thượng trở về, ta tựa hồ như đã nhận ra một chút gì đó trong nụ cười của Văn đại nhân, thế nhưng lại tựa hồ không phải. Nhưng, ta biết, nụ cười của Văn đại nhân khi đó, so với trước kia vẫn rất xinh đẹp như thế, cho dù kia chỉ là một mạt mỉm cười.
Ta biết Vương gia cũng thấy, bởi vì người bỗng ngây ngốc!
Vương gia không trả lời câu hỏi của ta, kỳ thật Vương gia đang mệt chết đi, mệt đến nhìn không thấy bất cứ ai bên người.
Bởi vì mệt mỏi, nên mới tham luyến sự bình thản của Văn đại nhân, sự an tĩnh của Văn đại nhân, thậm chí không muốn quay đầu lại nhìn bất cứ điều gì nữa.
Dù sao, không quan tâm đến mình, sẽ không phải hao tổn tâm tư đi lừa gạt bản thân nữa, không phải sao?
Có lẽ, trong triều đại này, ta là người hiểu rõ Vương gia nhất, bởi vì ta và hắn cùng nhau lớn lên, bởi vì ta và hắn đều trải qua những lừa gạt, âm mưu, giết chóc chốn hoàng cung.
Một năm trước, Văn đại nhân hiện tại này xuất hiện chỉ là để ứng phó có lệ với sự ép hỏi của Hoàng thượng, mà bây giờ, hắn tựa như đã đi vào cuộc sống của Vương gia, bước vào cuộc sống của ta, vào cả cuộc sống của vương phủ.
Có lẽ Vương gia đã tiếp nhận hắn,một người đã từng nói với ta……
“Ta là Huệ Thành Thiên, không cần gọi ta là Văn đại nhân, ta không phải là Văn Dận Từ!”
“Ta là Huệ Thành Thiên, ta không phải Tiểu Từ!”
“Ta là Huệ Thành Thiên!”
Tác giả :
Ôn Nhu Đích Hạt Tử