Tà Hoàng - Dạ Đế
Chương 29
Mạc Kỳ Tuyên đưa tay ra hiệu với thủ hạ đắc lực của mình – Ám, sau đó đứng lên nói to:
-Các vị anh hùng hảo hán, hôm nay ta mời mọi người đến đây chủ yếu là có hai mục đích. Thứ nhất là muốn tụ họp anh tài các nơi, bàn luận việc thiên hạ. Thứ hai là muốn mọi người đến đây cùng nhau luận võ, nhằm tăng cường võ công của bản thân. Vậy bây giờ chúng ta trước tiên liền cùng nhau luận võ một hồi. Còn việc của Dạ huynh, một lát nữa chúng ta liền nói sau, được chứ?
Y Lam xoa xoa cằm, thầm nghĩ không biết hắn có mưu đồ gì, nhưng trước tiên vẫn cứ đồng ý trước đã. Cho dù hắn có giở trò gì đi nữa thì nàng cũng tự tin là có thể lật ngược thế cờ. Phía bên dưới, không ít kẻ đã bắt đầu rục rịch đứng dậy. Mục đích của những người có mặt ở đây hôm nay ngoài nguyên nhân là muốn xem cuộc tranh đấu của Tà các và Dạ lâu ra thì không ít người cũng ôm tâm tư muốn thể hiện bản thân, một bước lên trời, danh chấn giang hồ.
Trải qua hơn một khắc giằng co, rốt cuộc đã có người không nhịn được mà đứng ra ngoài. Đó là một đại hán lưng hùm vai gấu, trên lưng đeo một thanh đại đao, khuôn mặt đen thui, rất là xấu xí, cất giọng ồm ồm nói:
-Tại hạ là Hắc Sửu, vốn lang bạt giang hồ, nay đến đây để kiến thức võ công của anh hùng thiên hạ. Không biết có vị hào kiệt nào lên đây cũng ta đánh một trận hay không?
Bên dưới thoáng lên một hồi xôn xao. Y Lam vẫn nhàn nhã ngồi đó uống trà, dùng điểm tâm, khóe miệng hơi câu lên thành nụ cười. Hắc Sửu à, cái tên này đúng là rất hợp với con người hắn đấy. Võ công cũng không tồi, đáng tiếc, ở bữa tiệc toàn hào kiệt thiên hạ này thì vẫn chưa đủ nhìn. Quả nhiên rất nhanh đã có người bước ra. Đó là một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi, thoạt nhìn giống như một thư sinh trói gà không chặt. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trên áo bào có thêu dấu hiệu của Thiên Sơn kiếm phái, có lẽ là đại đệ tử của Thiên Sơn kiếm phái – Bạch Diên.
-Tại hạ Bạch Diên, đệ tử Thiên Sơn phái mạo muội đứng ra, muốn luận bàn với Hắc Sửu các hạ một phen.
Rất nhiều người nghe hấy lời giới thiệu của thư sinh kia đều rất phấn khởi. Thiên Sơn kiếm phái cũng là một môn phái lớn trên giang hồ, lấy kiếm nổi danh. Người sáng lập ra Thiên Sơn kiếm phái chính là Thiên Sơn lão tổ, cách đây hơn trăm năm nổi danh là một kiếm khách tuyệt đỉnh, kiếm pháp vô cùng cao cường. Mà Bạch Diên này là một trong những thiên tài võ thuật mới xuất hiện mấy năm gần đây của Thiên Sơn kiếm phái, từng một mình một kiếm diệt sạch mấy đoàn mã tặc hoành hành khắp vùng Giang Bắc. Nghe đồn y chính là người duy nhất có khả năng lĩnh ngộ trọn vẹn Thiên Sơn kiếm pháp mà Thiên Sơn lão tổ để lại năm xưa. Kể từ khi Thiên Sơn lão tổ quy tiên thì cả Thiên Sơn kiếm phái vẫn chưa ai lĩnh ngộ được trọn vẹn bộ kiếm pháp này, không ngờ hôm nay lại có người có thể.
Nghĩ đến việc sắp được trông thấy bộ kiếm pháp huyền thoại kia, tất cả đều sôi sục máu lên, nhanh chóng lui ra sau để lại một khoảng trống lớn để hai người so tài. Hắc Sửu kia thoạt nhìn giống một mãng phu thô lỗ, nhưng không ngờ tâm tư cũng rất cẩn trọng, trước tiên rút đao ra đánh thứ mấy đường thăm dò. Bộ pháp của hắn rất ổn định, trầm trọng như núi, mặc dù là đang tấn công, nhưng nhìn kĩ liền thấy phòng thủ của hắn tương đối kĩ lưỡng.
Bạch Diên kia sắc mặt hời hợt, nhẹ nhàng né tránh đao của Hắc Sửu, thân pháp nhẹ như yến, vô cùng linh hoạt. Hắc Sửu biết đối thủ này không dễ chơi, sắc mặt hơi trầm xuống, đao trong tay lại tăng thêm mấy phần tốc độ, chém thẳng về phía Bạch Diên. Bạch Diên lần này không né tránh, rút kiếm ra đỡ lấy nhát chém kia. Đao kiếm va vào nhau tóe ra ánh lửa. Cả hai cùng lúc vận lực, muốn áp chế đối phương.
Y Lam ở dưới khẽ lắc đầu, cảm thấy Bạch Diên kia thật ngu ngốc, lại đi đấu nội lực với đại hán Hắc Sửu kia. Đại hán kia tuổi cao hơn hắn cũng phải mười năm, nội lực so với hắn đều tinh thuần hơn. Hơn nữa nội lực của đại hán thiên về sự ổn trọng, nội lực của hắn lại thiên về sự linh hoạt, cứng đối cứng, so ra đều biết ai thắng ai thua. Quả nhiên, Bạch Diên rất nhanh thất thế, nhưng hắn cũng không hề hoảng loạng, khéo léo tách đao và kiếm ra, lợi dụng bộ pháp linh hoạt tấn công.
Không ít người bên dưới cất tiếng xì xào, cảm thấy Bạch Diên quá mức khinh địch nên mới lâm vào cảnh này. May mà hắn thông minh, nhận ra sai lầm, thay đổi cách đánh, nếu không sẽ thua chắc.
Bạch Diên thu hồi lại phần khinh thường lúc đầu của mình, xuất ra thực lực thực sự của mình. Thiên Sơn kiếm pháp thiên biến vạn hóa, kết hợp với bộ pháp linh hoạt kia, rất nhanh hắn liền chiếm thế thượng phong, sau đó đánh bại đại hán Hắc Sửu nọ. Quần hùng bên dưới liên tục gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi Bạch Diên tuổi trẻ tài cao. Tiếp đến cũng có không ít người đi lên, nhưng đều bị Bạch Diên đánh bại. Ngay cả Hắc Ưng lão quái vốn nổi danh đã lâu cũng bại dưới tay hắn. Không ít người âm thầm cảm khái, nói cái gì “giang hồ sóng sau đè sóng trước”, rồi quay sang nịnh nọt Thiên Sơn kiếm phái, khiến Y Lam ngán ngẩm ngáp dài.
Bạch Diên này cũng là tuổi trẻ nông cạn, vừa được nịnh nọt một chút liền cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, thấy nàng đột nhiên ngáp dài tỏ vẻ buồn chán liền vô cùng tức giận, chỉ kiếm về phía nàng khiêu khích:
-Nghe nói Dạ đế võ công nổi tiếng cao cường, là một trong những cao thủ đứng đầu thiên hạ, hôm nay ta muốn thỉnh giáo võ công với ngươi một chút, không biết có được hay không?
Không ít người xung quanh khẽ hít một ngụm khí lạnh, Bạch Diên này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Lại dám khiêu chiến cả Dạ đế. Không chỉ những người xung quanh mà mấy vị trưởng bối của Thiên Sơn kiếm phái mặt mày cũng trở nên trắng bệch, hét lớn:
-Bạch Diên, ngươi làm gì đó? Mau lui xuống cho ta.
Bạch Diên hừ lạnh một cái, cảm thấy mấy vị trưởng lão đúng là già rồi, không có chút chí khí nào, ngang bướng nói:
-Ta không xuống. Ta muốn khiêu chiên hắn.
Y Lam hơi cong khóe môi tạo thành nụ cười lạnh lẽo. Vừa được tung hô một chút liền dám khiêu chiến nàng? Đúng là đồ không biết sống chết. Mấy vị trưởng lão của Thiên Sơn kiếm phái vẻ mặt biến thành xanh lét, cảm thấy đưa nhỏ này quá háo thắng rồi. Đại trưởng lão của Thiên Sơn kiếm phái thở dài, hướng phía Y Lam, nói:
-Dạ đế các hạ, Diên nhỉ tuổi trẻ ngông cuồng, xin đừng chấp nhặt với nó. Mong các hạ hạ thủ lưu tình.
Bạch Diên đứng đó cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, mà Y Lam cũng nguôi bớt cơn giận đi.
-Bạch Nhi, lên tiếp đón hắn giúp ta. Nhớ là nhẹ tay thôi.
Bạch Nhi hơi gật đầu, thân hình phiêu hốt, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Diên, chắp tay:
-Bạch Nhi – Bạch Hổ hộ pháp của Dạ lâu, xin được chỉ giáo.
Bạch Diên vốn đã rất xấu hổ trước hành động của Đại trưởng lão, bây giờ thấy Dạ đế không chịu đi lên mà chỉ để thuộc hạ lên thay liền càng thêm tức giận, lập tức triển khai Thiên Sơn kiếm pháp tấn công. Tốc độ ra chiêu của Bạch Diên rất nhanh, nhưng Bạch Nhi còn nhanh hơn rất nhiều, dễ dàng tránh thoát mọi đường kiếm. Thân pháp Bạch Nhi phiêu hốt bất định, tốc độ nhanh đến rợn người, đoản kiếm liên tục vung lên tấn công, chiêu chiêu hiểm độc, đều đánh vào điểm yếu của Bạch Diên khiến hắn lúng túng tay chân.
Quần hùng bên dưới không ít người toát mồ hôi lạnh, âm thầm thề sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ đắc tội với Dạ lâu. Một Bạch Hổ hộ pháp mới mười hai, mười ba tuổi đã lợi hại như vậy thì những vị hộ pháp khác còn lợi hại đến mức nào? Lại còn một vị Dạ đế kia lại càng thâm sâu khó lường, trong vòng chưa đầy hai năm liền xây dựng nên một thế lực hùng mạnh như vậy.
Mạc Kỳ Tuyên ngồi trên cũng là buồn bực không vui, vốn định hạ uy Dạ lâu, không ngờ lại gây ra hiệu quả ngược lại. Nhưng mà tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Trận đấu của Bạch Nhi và Bạch Diên đã đến hồi kết thúc. Kiếm của Bạch Diên căn bản là không thể chạm tới chéo áo của Bạch Nhi, ngược lại bị Bạch Nhi gây ra không ít vết thương trên người. Bạch Diên bắt đầu tỏ ra nóng nảy, trong lòng tức giận không thôi. Nội lực của nàng ta rõ ràng không quá cao cường, nhưng tại sao hắn không thể chiến thắng.
Bạch Diên hít sâu một hơi, dồn hết nội lực đánh ra một kiếm về phía Bạch Nhi, tốc độ rất nhanh, nhưng khi đến nơi thì kiếm đó của hắn liền đâm vào không khí. Chợt cảm thấy trên cổ mát lạnh, Bạch Nhi từ khi nào đã đến bên cạnh, đặt kiếm lên cổ hắn. Bạch Diên rùng mình, đầu óc thoắt cái trở nên tỉnh táo. Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân vừa rồi có bao nhiêu lỗ mãng.
Bạch Nhi lạnh nhạt phun ra hai chữ “Ta thắng” rồi thu kiếm lại, trở lại đứng sau lưng Y Lam. Bạch Diên trầm mặc trở về phía Thiên Sơn kiếm phái. Đại trưởng lão thở dài, nhưng trong lòng cũng có một chút mong chờ. Trải qua chuyện này, hi vọng Diên nhi có thể thu liễm lại một chút, trở nên khiêm tốn hơn.
Y Lam nhìn Bạch Nhi tỏ vẻ hài lòng. Bạch Nhi đắc ý liếc nhìn Lam Phong, ý nói “Thấy thế nào?”. Lam Phong ném lại một ánh mắt khinh thường cho Bạch Nhi ý nói “Đánh bại một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, có gì mà đắc ý?”. Bạch Nhi tức giận hung hăng trừng Lam Phong một cái. Lam Phong cũng không chịu thua, lập tức trừng lại. Y Lam khóe miệng giật giật, quăng cho cả hai một ánh mắt cảnh cáo. Hai đứa nhóc này, lúc nào cũng hơn thua nhau cả, không biết nhường nhịn chút nào. Rõ ràng trước kia nàng đâu có dạy bọn hắn thế nhỉ!!!
-Các vị anh hùng hảo hán, hôm nay ta mời mọi người đến đây chủ yếu là có hai mục đích. Thứ nhất là muốn tụ họp anh tài các nơi, bàn luận việc thiên hạ. Thứ hai là muốn mọi người đến đây cùng nhau luận võ, nhằm tăng cường võ công của bản thân. Vậy bây giờ chúng ta trước tiên liền cùng nhau luận võ một hồi. Còn việc của Dạ huynh, một lát nữa chúng ta liền nói sau, được chứ?
Y Lam xoa xoa cằm, thầm nghĩ không biết hắn có mưu đồ gì, nhưng trước tiên vẫn cứ đồng ý trước đã. Cho dù hắn có giở trò gì đi nữa thì nàng cũng tự tin là có thể lật ngược thế cờ. Phía bên dưới, không ít kẻ đã bắt đầu rục rịch đứng dậy. Mục đích của những người có mặt ở đây hôm nay ngoài nguyên nhân là muốn xem cuộc tranh đấu của Tà các và Dạ lâu ra thì không ít người cũng ôm tâm tư muốn thể hiện bản thân, một bước lên trời, danh chấn giang hồ.
Trải qua hơn một khắc giằng co, rốt cuộc đã có người không nhịn được mà đứng ra ngoài. Đó là một đại hán lưng hùm vai gấu, trên lưng đeo một thanh đại đao, khuôn mặt đen thui, rất là xấu xí, cất giọng ồm ồm nói:
-Tại hạ là Hắc Sửu, vốn lang bạt giang hồ, nay đến đây để kiến thức võ công của anh hùng thiên hạ. Không biết có vị hào kiệt nào lên đây cũng ta đánh một trận hay không?
Bên dưới thoáng lên một hồi xôn xao. Y Lam vẫn nhàn nhã ngồi đó uống trà, dùng điểm tâm, khóe miệng hơi câu lên thành nụ cười. Hắc Sửu à, cái tên này đúng là rất hợp với con người hắn đấy. Võ công cũng không tồi, đáng tiếc, ở bữa tiệc toàn hào kiệt thiên hạ này thì vẫn chưa đủ nhìn. Quả nhiên rất nhanh đã có người bước ra. Đó là một thiếu niên tầm 18, 19 tuổi, thoạt nhìn giống như một thư sinh trói gà không chặt. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm, trên áo bào có thêu dấu hiệu của Thiên Sơn kiếm phái, có lẽ là đại đệ tử của Thiên Sơn kiếm phái – Bạch Diên.
-Tại hạ Bạch Diên, đệ tử Thiên Sơn phái mạo muội đứng ra, muốn luận bàn với Hắc Sửu các hạ một phen.
Rất nhiều người nghe hấy lời giới thiệu của thư sinh kia đều rất phấn khởi. Thiên Sơn kiếm phái cũng là một môn phái lớn trên giang hồ, lấy kiếm nổi danh. Người sáng lập ra Thiên Sơn kiếm phái chính là Thiên Sơn lão tổ, cách đây hơn trăm năm nổi danh là một kiếm khách tuyệt đỉnh, kiếm pháp vô cùng cao cường. Mà Bạch Diên này là một trong những thiên tài võ thuật mới xuất hiện mấy năm gần đây của Thiên Sơn kiếm phái, từng một mình một kiếm diệt sạch mấy đoàn mã tặc hoành hành khắp vùng Giang Bắc. Nghe đồn y chính là người duy nhất có khả năng lĩnh ngộ trọn vẹn Thiên Sơn kiếm pháp mà Thiên Sơn lão tổ để lại năm xưa. Kể từ khi Thiên Sơn lão tổ quy tiên thì cả Thiên Sơn kiếm phái vẫn chưa ai lĩnh ngộ được trọn vẹn bộ kiếm pháp này, không ngờ hôm nay lại có người có thể.
Nghĩ đến việc sắp được trông thấy bộ kiếm pháp huyền thoại kia, tất cả đều sôi sục máu lên, nhanh chóng lui ra sau để lại một khoảng trống lớn để hai người so tài. Hắc Sửu kia thoạt nhìn giống một mãng phu thô lỗ, nhưng không ngờ tâm tư cũng rất cẩn trọng, trước tiên rút đao ra đánh thứ mấy đường thăm dò. Bộ pháp của hắn rất ổn định, trầm trọng như núi, mặc dù là đang tấn công, nhưng nhìn kĩ liền thấy phòng thủ của hắn tương đối kĩ lưỡng.
Bạch Diên kia sắc mặt hời hợt, nhẹ nhàng né tránh đao của Hắc Sửu, thân pháp nhẹ như yến, vô cùng linh hoạt. Hắc Sửu biết đối thủ này không dễ chơi, sắc mặt hơi trầm xuống, đao trong tay lại tăng thêm mấy phần tốc độ, chém thẳng về phía Bạch Diên. Bạch Diên lần này không né tránh, rút kiếm ra đỡ lấy nhát chém kia. Đao kiếm va vào nhau tóe ra ánh lửa. Cả hai cùng lúc vận lực, muốn áp chế đối phương.
Y Lam ở dưới khẽ lắc đầu, cảm thấy Bạch Diên kia thật ngu ngốc, lại đi đấu nội lực với đại hán Hắc Sửu kia. Đại hán kia tuổi cao hơn hắn cũng phải mười năm, nội lực so với hắn đều tinh thuần hơn. Hơn nữa nội lực của đại hán thiên về sự ổn trọng, nội lực của hắn lại thiên về sự linh hoạt, cứng đối cứng, so ra đều biết ai thắng ai thua. Quả nhiên, Bạch Diên rất nhanh thất thế, nhưng hắn cũng không hề hoảng loạng, khéo léo tách đao và kiếm ra, lợi dụng bộ pháp linh hoạt tấn công.
Không ít người bên dưới cất tiếng xì xào, cảm thấy Bạch Diên quá mức khinh địch nên mới lâm vào cảnh này. May mà hắn thông minh, nhận ra sai lầm, thay đổi cách đánh, nếu không sẽ thua chắc.
Bạch Diên thu hồi lại phần khinh thường lúc đầu của mình, xuất ra thực lực thực sự của mình. Thiên Sơn kiếm pháp thiên biến vạn hóa, kết hợp với bộ pháp linh hoạt kia, rất nhanh hắn liền chiếm thế thượng phong, sau đó đánh bại đại hán Hắc Sửu nọ. Quần hùng bên dưới liên tục gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi Bạch Diên tuổi trẻ tài cao. Tiếp đến cũng có không ít người đi lên, nhưng đều bị Bạch Diên đánh bại. Ngay cả Hắc Ưng lão quái vốn nổi danh đã lâu cũng bại dưới tay hắn. Không ít người âm thầm cảm khái, nói cái gì “giang hồ sóng sau đè sóng trước”, rồi quay sang nịnh nọt Thiên Sơn kiếm phái, khiến Y Lam ngán ngẩm ngáp dài.
Bạch Diên này cũng là tuổi trẻ nông cạn, vừa được nịnh nọt một chút liền cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, thấy nàng đột nhiên ngáp dài tỏ vẻ buồn chán liền vô cùng tức giận, chỉ kiếm về phía nàng khiêu khích:
-Nghe nói Dạ đế võ công nổi tiếng cao cường, là một trong những cao thủ đứng đầu thiên hạ, hôm nay ta muốn thỉnh giáo võ công với ngươi một chút, không biết có được hay không?
Không ít người xung quanh khẽ hít một ngụm khí lạnh, Bạch Diên này không phải là đầu óc có vấn đề chứ? Lại dám khiêu chiến cả Dạ đế. Không chỉ những người xung quanh mà mấy vị trưởng bối của Thiên Sơn kiếm phái mặt mày cũng trở nên trắng bệch, hét lớn:
-Bạch Diên, ngươi làm gì đó? Mau lui xuống cho ta.
Bạch Diên hừ lạnh một cái, cảm thấy mấy vị trưởng lão đúng là già rồi, không có chút chí khí nào, ngang bướng nói:
-Ta không xuống. Ta muốn khiêu chiên hắn.
Y Lam hơi cong khóe môi tạo thành nụ cười lạnh lẽo. Vừa được tung hô một chút liền dám khiêu chiến nàng? Đúng là đồ không biết sống chết. Mấy vị trưởng lão của Thiên Sơn kiếm phái vẻ mặt biến thành xanh lét, cảm thấy đưa nhỏ này quá háo thắng rồi. Đại trưởng lão của Thiên Sơn kiếm phái thở dài, hướng phía Y Lam, nói:
-Dạ đế các hạ, Diên nhỉ tuổi trẻ ngông cuồng, xin đừng chấp nhặt với nó. Mong các hạ hạ thủ lưu tình.
Bạch Diên đứng đó cảm thấy vô cùng nhục nhã và xấu hổ, mà Y Lam cũng nguôi bớt cơn giận đi.
-Bạch Nhi, lên tiếp đón hắn giúp ta. Nhớ là nhẹ tay thôi.
Bạch Nhi hơi gật đầu, thân hình phiêu hốt, thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Bạch Diên, chắp tay:
-Bạch Nhi – Bạch Hổ hộ pháp của Dạ lâu, xin được chỉ giáo.
Bạch Diên vốn đã rất xấu hổ trước hành động của Đại trưởng lão, bây giờ thấy Dạ đế không chịu đi lên mà chỉ để thuộc hạ lên thay liền càng thêm tức giận, lập tức triển khai Thiên Sơn kiếm pháp tấn công. Tốc độ ra chiêu của Bạch Diên rất nhanh, nhưng Bạch Nhi còn nhanh hơn rất nhiều, dễ dàng tránh thoát mọi đường kiếm. Thân pháp Bạch Nhi phiêu hốt bất định, tốc độ nhanh đến rợn người, đoản kiếm liên tục vung lên tấn công, chiêu chiêu hiểm độc, đều đánh vào điểm yếu của Bạch Diên khiến hắn lúng túng tay chân.
Quần hùng bên dưới không ít người toát mồ hôi lạnh, âm thầm thề sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ đắc tội với Dạ lâu. Một Bạch Hổ hộ pháp mới mười hai, mười ba tuổi đã lợi hại như vậy thì những vị hộ pháp khác còn lợi hại đến mức nào? Lại còn một vị Dạ đế kia lại càng thâm sâu khó lường, trong vòng chưa đầy hai năm liền xây dựng nên một thế lực hùng mạnh như vậy.
Mạc Kỳ Tuyên ngồi trên cũng là buồn bực không vui, vốn định hạ uy Dạ lâu, không ngờ lại gây ra hiệu quả ngược lại. Nhưng mà tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Trận đấu của Bạch Nhi và Bạch Diên đã đến hồi kết thúc. Kiếm của Bạch Diên căn bản là không thể chạm tới chéo áo của Bạch Nhi, ngược lại bị Bạch Nhi gây ra không ít vết thương trên người. Bạch Diên bắt đầu tỏ ra nóng nảy, trong lòng tức giận không thôi. Nội lực của nàng ta rõ ràng không quá cao cường, nhưng tại sao hắn không thể chiến thắng.
Bạch Diên hít sâu một hơi, dồn hết nội lực đánh ra một kiếm về phía Bạch Nhi, tốc độ rất nhanh, nhưng khi đến nơi thì kiếm đó của hắn liền đâm vào không khí. Chợt cảm thấy trên cổ mát lạnh, Bạch Nhi từ khi nào đã đến bên cạnh, đặt kiếm lên cổ hắn. Bạch Diên rùng mình, đầu óc thoắt cái trở nên tỉnh táo. Lúc này hắn mới cảm thấy bản thân vừa rồi có bao nhiêu lỗ mãng.
Bạch Nhi lạnh nhạt phun ra hai chữ “Ta thắng” rồi thu kiếm lại, trở lại đứng sau lưng Y Lam. Bạch Diên trầm mặc trở về phía Thiên Sơn kiếm phái. Đại trưởng lão thở dài, nhưng trong lòng cũng có một chút mong chờ. Trải qua chuyện này, hi vọng Diên nhi có thể thu liễm lại một chút, trở nên khiêm tốn hơn.
Y Lam nhìn Bạch Nhi tỏ vẻ hài lòng. Bạch Nhi đắc ý liếc nhìn Lam Phong, ý nói “Thấy thế nào?”. Lam Phong ném lại một ánh mắt khinh thường cho Bạch Nhi ý nói “Đánh bại một tên vô danh tiểu tốt mà thôi, có gì mà đắc ý?”. Bạch Nhi tức giận hung hăng trừng Lam Phong một cái. Lam Phong cũng không chịu thua, lập tức trừng lại. Y Lam khóe miệng giật giật, quăng cho cả hai một ánh mắt cảnh cáo. Hai đứa nhóc này, lúc nào cũng hơn thua nhau cả, không biết nhường nhịn chút nào. Rõ ràng trước kia nàng đâu có dạy bọn hắn thế nhỉ!!!
Tác giả :
Huyết Hồ Điệp