Ta Gầy Dựng Sự Nghiệp Nuôi Dưỡng Ngươi
Chương 46
Lâu Xuân Vũ nhận lấy tâm ý của nàng, trong lòng đã sớm bị cảm giác ấm áp dậy sóng bao phủ, "Ngươi đối với bằng hữu thật tốt."
"Ta cũng không phải là đối với mọi người đều tốt như vậy." Mặc dù Tống Tây Tử có nhiều bằng hữu, chỉ là không thể nào mỗi người đều kịp thời lần lượt quan tâm qua một lần, chỉ có thể nói Lâu Xuân Vũ và nàng thật có duyên, duyên phận giữa người với người là nói không rõ, nàng cảm thấy so với người khác, khí chất kiên cường không tương xứng với vẻ bề ngoài nhỏ nhắn mà Lâu Xuân Vũ biểu hiện ra ngoài, mới chính là điểm khiến nàng xuất phát từ nội tâm mà bội phục. Có đôi khi nàng kìm lòng không được mà muốn giúp đỡ Lâu Xuân Vũ, cố gắng hết khả nằng mà giúp người kia một chút.
Sau đó nàng phát hiện, người có suy nghĩ như vậy cũng không chỉ là một mình nàng, liền Trương Hâm cùng Ưng Nhạc Thiên đối với Lâu Xuân Vũ cũng dâng lên lòng trắc ẩn, bên cạnh Lâu Xuân Vũ còn có rất nhiều bằng hữu, kỳ thật bọn họ cũng đang lo lắng cho Lâu Xuân Vũ.
Sự vui vẻ tràn đầy trong lòng Lâu Xuân Vũ, lập tức tan thành mây khói."Kỳ thật người giống như ta rất nhiều, chỉ là các nàng vận khí không tốt, không có cơ hội xuất hiện ở bên cạnh ngươi để ngươi phát huy tấm lòng yêu mến."
Lời nói của Lâu Xuân Vũ, nói ra vừa nhanh vừa vội, Tống Tây Tử chỉ kịp bắt lấy ý tứ trong lời nói của nàng, Lâu Xuân Vũ liền đã đi lên lầu rồi.
Tống Tây Tử vẫn còn đứng tại chỗ, cau mày suy nghĩ nàng nói là có ý gì.
Với một hơi thở, Lâu Xuân Vũ không khống chế được liền dùng tốc độ cao nhất mà xông lên lầu, chờ đến khi chạy lên lầu, bước chân của nàng từ từ dừng lại, trong đầu hồi tưởng lại những lời mình nói với Tống Tây Tử, giọng nói vẫn còn quanh quẩn trong đầu nàng, bên tai nàng xuất hiện thanh âm ông ông, nàng nghĩ mình nhất định là trúng tà rồi, vì cái gì lại nói những lời kỳ quái như thế, giống như đang oán giận, oán giận cái gì, oán giận Tống Tây Tử đối với mọi người đều tốt như vậy, hay là oán giận Tống Tây Tử chỉ là đang giúp mình, ngoại trừ hỗ trợ liền không có ý tứ gì khác.
Nàng từ từ đi tới, trên đường trở về phòng, nàng kéo lấy bước chân trầm trọng, vẻ mặt hốt hoảng.
Vài phút trước khi tắt đèn, mọi người đã chuẩn bị tốt, đã có người nằm trên giường, gởi tin nhắn, đọc tiểu thuyết, chờ đợi tiếng chuông tắt đèn vang lên. Tề Nhã Nhã ghé vào trên lan can giường, hỏi Lâu Xuân Vũ ở đối diện: "Xuân Vũ, Tây Tử tìm ngươi đi ra ngoài, là muốn nói gì với ngươi vậy?"
Lâu Xuân Vũ mở lớn hai mắt, nói: "Nàng nói nàng sẽ giúp ta suy nghĩ biện pháp."
"Giỏi quá, không hổ là Tống Tây Tử, nàng giúp ngươi làm sao, nàng có nói không?" Tề Nhã Nhã liền trở nên kiêu ngạo theo, không hổ là người nàng nhìn trúng, chính là có bản lĩnh, sinh viên bình thường, giống như nàng, đã sớm luống cuống, nói không chừng còn ở trong chăn khóc thầm, về nhà gọi điện thoại lên án mọi chuyện bất công, để cha mẹ gởi tiền cho mình tự an ủi. Lại nói, Lâu Xuân Vũ xác thực lợi hại, gặp chuyện lớn như vậy, Lâu Xuân Vũ cũng không có khắp nơi nói mình ủy khuất, ngược lại còn an ủi mọi người không cần bận tâm.
Tề Nhã Nhã nâng người lên, "Như vậy ta cảm thấy quá chậm a, vậy tại sao không xóa vài đăng kia, trực tiếp chặn người đăng bài viết kia là tốt rồi. Nếu là ta, khẳng định còn phải nghĩ biện pháp tìm người đó ra, chỉ cần tìm được hắn là ai, ta liền tìm người đến gặp hắn, chờ hắn trên đường trở về phòng liền trùm bao bố, đánh hắn một trận."
"Nghe một chút đây là lời mà sinh viên nên nói sao, cũng may Lâu Xuân Vũ không phải là ngươi, ngươi liền chỉ biết chém chém giết giết, văn minh một chút. Ta có thể lý giải phương pháp xử lý của Tống Tây Tử, nếu như bài viết kia đều là vu cáo, tại sao phải xóa, xóa chính là làm cho người khác hoài nghi Lâu Xuân Vũ có chống lưng."
"Nhưng mà Lâu Xuân Vũ là có chống lưng a, Tống Tây Tử không phải đã giúp nàng tìm được admin sao?"
"401, tắt đèn, không nên nói nữa, nói chuyện liền trừ điểm kỷ luật." Hội học sinh tuần tra gõ cửa nhắc nhở bọn họ.
Bốn người không nói thêm gì nữa, trong phòng ngủ liền yên tĩnh trở lại.
Trong không gian yên tĩnh, Tề Nhã Nhã nhỏ giọng nói: "Lâu Xuân Vũ, ta thật hâm mộ ngươi, ta cũng muốn để Tống Tây Tử giúp ta."
Lâu Xuân Vũ bỗng nhiên bật ra một tiếng cười khẽ.
Là nàng tham lam, hồi ức trong mộng luôn quấn quanh lấy nàng, ở trong mộng, nàng đã có gia đình có trượng phu cùng hài tử, nhưng mà những tình cảm này theo cái chết của nàng dần dần phai nhạt, có đôi khi nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải thật sự chỉ là năm mộng hay không, đem giấc mộng cho là sự thật.
Nhưng mà nàng lại đối với Tống Tây Tử tồn tại sự tin tưởng không thể nghi ngờ.
Có đôi khi nàng còn nghĩ, kiếp trước chính mình rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì, trong mộng nếu như nàng không có chọn lựa rời đi, nếu như ban đầu nàng lưu lại, không có Trọng Văn Lâm, không có hài tử, không có gia đình vốn có của nàng, nàng cùng Tống Tây Tử... Nàng cùng Tống Tây Tử, còn có thể phát sinh chuyện gì?
Có một thanh âm của lý trí nhắc nhở nàng, luân hồi một đời, bây giờ có lẽ Tống Tây Tử không thay đổi, nhưng mà bản thân nàng đã thay đổi, trong thế giới này, nàng đã gặp gỡ Tống Tây Tử sớm hơn, lập trường cùng Tống Tây Tử cũng thay đổi. Những chuyện đã phát sinh liền sẽ không lại tái diễn trên người các nàng, đường đi của nàng cùng Tống Tây Tử cũng sẽ không giống nhau.
Từ lúc nàng tỉnh lại, nàng mang theo trí nhớ lần nữa sống lại, liền xây lên một bức tường rào thật cao trong lòng, đã làm chuẩn bị tâm lý, lúc này bức tường rào kia thoáng cái liền sụp đổ, thì ra, tâm của nàng vẫn là không chịu nổi một kích.
Nàng mơ hồ mà ngủ thiếp đi, ở trong mơ, nàng về tới gian phòng tiếp khách quen thuộc kia, nơi này là nơi Tống Tây Tử thường dạo qua, nói thường xuyên gợi nhớ đến người kia. Khi nàng nằm mơ thường mơ đến nơi này.
Lần này, phòng tiếp khách hoàn toàn khác biệt với ký ức của nàng. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đã tìm được rất nhiều điểm bất đồng.
Biến hóa lớn nhất chính là ảnh chụp trên tường, nàng nhớ rõ khi nàng xem như khách thuê nhà mfa chuyển vào, ảnh chụp trên tường chỉ có một mình Tống Tây Tử. Mỗi nơi Tống Tây Tử đưa nàng đi qua đều có chụp ảnh, để làm kỷ niệm, khi đó chính mình liền thật hâm mộ Tống Tây Tử có thể đi khắp nơi, luôn là quanh quẩn trước ảnh chụp trên tường, tham lam mà nghĩ đem mỗi một tấm hình đều ghi tạc trong lòng.
Mà bây giờ khi nàng nhìn đến ảnh chụp, lại cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, trên mỗi tấm ảnh lại đều có sự hiện hữu của mình.
Hai người trẻ tuổi chụp ảnh chung bên một bờ hồ mỹ lệ, nàng ôm lấy eo Tống Tây Tử, Tống Tây Tử ôm lấy nàng. Hai người hướng màn ảnh lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Hai người dần dần trưởng thành liền đến Thái Lan, trong lễ hội té nước, Lâu Xuân Vũ bị xối nước đến ướt sũng, vẻ mặt tức giận mà nhìn về phía màn ảnh, có thể tưởng tượng được lúc đó nàng đang nhìn người chụp hình, hỏi người kia vì cái gì thấy chết mà không cứu.
Còn có...
Chỉ là về sau, hai người cũng đã có dấu vết của năm tháng, Lâu Xuân Vũ cùng Tống Tây Tử hai người đứng chung một chỗ, lại không còn ôm ấp, kề vai mà đứng, nhìn vào màn ảnh, trong mắt đã có sự mỏi mệt.
"Tâm tình của ngươi có thấy khá hơn chút nào không?" Thanh âm này, là Tống Tây Tử mà nàng quen thuộc nhất, chỉ là thanh âm ngày thường dễ nghe tràn đầy tâm tình bị đè nén.
Bóng lưng của Lâu Xuân Vũ cứng đờ, nàng từ từ xoay người lại, trong mắt nàng Tống Tây Tử đã hóa thành một bóng người mơ hồ, nàng dùng sức chớp mắt, khi thì có thể nhìn thấy rõ ràng, khi thì chỉ là một vùng hư ảnh.
Tống Tây Tử nói với nàng: "Ta không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi có đói bụng không, ngươi đói bụng ta liền nấu cơm cho ngươi."
"Ta thật hối hận ở cùng với ngươi." Nàng nghe được chính mình đang nói, nói ra những lời làm cho bản thân không dám tin. Hối hận cái gì, tại sao lại phải hối hận.
Tống Tây Tử không để ý đến nàng, tiếp tục nói: "Nếu như ngươi không bỏ xuống được tình trạng sức khỏe của mẹ ngươi, ta có thể lái xe đưa ngươi trở về, mấy ngày nay ngươi cũng không cần trở về đây, an tâm ở bệnh viện chiếu cố a di thật tốt."
"Trở về làm gì, mẹ của ta đều đã không nhận ta, ta căn bản không có nhà, bà nói cả đời này bà chưa từng sinh ra nữ nhi như ta, hiện tại bà đang nằm viện, không cho ta trở về thăm bà, đệ đệ căn bản chưa từng nghĩ sẽ hảo hảo chiếu cố bà, ta làm nữ nhi nhưng mà ngay cả đi gặp bà một lần cũng không thể. Tây Tử, chúng ta chia tay a, ta mệt mỏi quá, ta kiên trì không nổi nữa." Đây là ta đang nói sao? Vì cái gì đối với Tống Tây Tử ở trước mắt, lại tràn đầy oán hận, chỉ có vô tận oán giận.
Tống Tây Tử cười khổ, "Lâu Xuân Vũ, ngươi ở cùng với ta nhiều năm như vậy, ngươi cũng cùng trong nhà xuất quỹ, ngươi trở về có thể làm cho cha mẹ ngươi hồi tâm chuyển ý sao?"
Lâu Xuân Vũ nói: "Ngươi cũng không phải không biết, ta xuất quỹ là do không có cách nào, nếu như ta không nói, cha mẹ của ta liền sẽ buộc ta trở về kết hôn, lúc đó ta thật yêu ngươi, ta không muốn rời khỏi ngươi. Hiện tại bọn họ hy vọng ta về nhà, người nhà của ta nói với bên ngoài ta kết giao bạn trai mua không nổi phòng ở, chúng ta chờ đến khi có phòng ở mới kết hôn. Chỉ có cha mẹ ta biết rõ chân tướng, người khác cũng không biết."
"Đúng vậy a, nói như vậy, mấy năm qua ngươi nói càng ngày càng nhiều, ngươi hối hận xuất quỹ, hối hận cùng với ta, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi, chúng ta tranh cãi đã hơn một năm, cũng tranh cãi đủ rồi." Thần sắc Tống Tây Tử lần nữa trở nên mơ hồ, Lâu Xuân Vũ muốn nhìn rõ nàng, nhịn không được bước ra một bước, đi đến trước mặt Tống Tây Tử.
Lúc này, nàng nhìn thấy khuôn mặt Tống Tây Tử ngay trước mắt, Tống Tây Tử đã không còn trẻ nữa, khóe mắt đã có nếp nhăn, đã có những dấu vết của năm tháng, khóe miệng người kia vô lực rủ xuống, toàn thân bị cảm giác vô lực vây quanh.
"Giữa chúng ta là thế nào?" Lâu Xuân Vũ hỏi nàng. Những lời này, là nàng đang hỏi. Không phải là thanh âm tức giận kia.
"Hẳn là ta tới hỏi ngươi, ngươi là thế nào, đã nói sẽ là cả đời, nhưng mà chưa đến mấy năm, ngươi liền nói ngươi hối hận, ngươi luôn nói ta làm trễ nải thanh xuân của ngươi, muốn ta buông ngươi đi, để ngươi về nhà kết hôn sinh con, để ngươi làm một nữ nhi hiếu thuận. Khi ngươi nói những lời này, có từng suy nghĩ đến cảm thụ của ta hay không, có từng nghĩ qua hay không, ta cũng là người, cũng có cảm xúc, ta cũng sẽ đau lòng."
"Chẳng lẽ không phải là như vậy sao. Tống Tây Tử ta không giống ngươi, ngươi tài giỏi, liền cha mẹ ngươi đều có thể ủng hộ ngươi, ngươi vốn chính là không muốn kết hôn, ta không giống, ta là vì ngươi mới cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ, gia đình ta là nghèo khó, nhưng mà đó là của người nhà của ta..."
"Ngươi nói đủ chưa?" Tống Tây Tử nói, "Những lời này của ngươi, những năm qua ngươi nói càng ngày càng nhiều lần, ban đầu ta nghĩ ngươi chỉ là trong lòng bất an, ta muốn vì ngươi làm chút chuyện, ta sẽ nghĩ biện pháp mua phòng ở cho ngươi, đứng tên của ngươi, ta sẽ mua bảo hiểm cho chúng ta, sau này cho dù không có hài tử chúng ta cũng sẽ có bảo đảm, này không phải là chúng ta đều nói xong rồi sao, nhưng ngươi lại ngay cả tương lai cũng không muốn nghĩ đến, mỗi ngày nói với ta ngươi hối hận. Ta nghĩ, vì cái gì không giống như lúc trước, là ngươi thay đổi, hay là ta căn bản không có nhìn rõ ngươi."
"Ban đầu bởi vì ta yêu ngươi a. Nếu như không phải vì ngươi, ta tại sao phải đoạn tuyệt cùng người nhà, tại sao phải lưu lại Thượng Hải. Tống Tây Tử, ta sợ, tuổi tác của ta càng lúc càng lớn, ta sợ chính mình... Sợ ngươi không cần ta nữa, khi đó ta nên làm cái gì bây giờ..."
"Chia tay là ngươi nhắc đến, nói muốn trở về kết hôn cũng là ngươi, hiện tại còn nói chia tay là bởi vì sợ ta không cần ngươi, Lâu Xuân Vũ, ngươi muốn từ bỏ liền từ bỏ là được rồi, nếu như ngươi cảm thấy kết hôn có thể giải quyết hết thảy vấn đề, vậy thì đi về kết hôn đi, ngươi cảm thấy hết thảy đều là lỗi của ta, vậy thì đều do ta là tốt rồi." Tống Tây Tử từ trên bàn nắm lấy chìa khóa xe, mặc dù là trong cơn phẫn nộ, nàng vẫn không đóng sầm cửa lại, chỉ là nhẹ nhàng khép cửa.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※※※
Tiểu kịch trường:
Lâu Xuân Vũ: Vì cái gì ta lại làm mộng ta cùng Tống Tây Tử là một đôi người yêu? Chẳng lẽ là ban ngày có chút suy nghĩ ban đêm liền làm mộng?
Tống Tây Tử: Ánh mắt Lâu Xuân Vũ nhìn ta càng ngày càng kì quái... Ta có nên báo cảnh sát hay không a?
------------
Ta lý giải là
Cô nương bước ra từ gia đình trọng nam khinh nữ, tư tưởng của nàng liền bị sợi dây thừng buộc chặt, người chân chính giãy giụa khỏi sự trói buộc chỉ lác đác đếm được trên đầu ngón tay.
Có vài bi kịch, nói cho cùng đều là số mệnh. Mà bản thân đương sự cũng không có ý thức được, ở trong xã hội không quản gặp được người tốt đến đâu, chỉ cần mình không chủ động giãy giụa thoát khỏi trói buộc, kỳ thật liền không thể thoát khỏi số mệnh.
Muốn thoát khỏi, biện pháp duy nhất là tự mình cởi bỏ trói buộc.
Kiếp đầu tiên, Lâu Xuân Vũ được Tống Tây Tử giữ lại, hai người nhẫn nhịn đến ba mươi tuổi, không thể tiêu hao hết cả cuộc đời, bởi vì Lâu Xuân Vũ quá tự ti, không có cảm giác an toàn, nàng không nhìn thấy tương lai của bản thân, cho nên cùng Tống Tây Tử nói lời chia tay.
Kiếp thứ hai, chính là cảnh trong mộng vừa rồi của Lâu Xuân Vũ, Tống Tây Tử buông tay, để Lâu Xuân Vũ trở về trải qua cuộc sống mà nàng mong muốn, nhưng mà đến cuối cùng Tống Tây Tử liền phát hiện Lâu Xuân Vũ cũng không có được hạnh phúc.
Kiếp thứ ba, là Lâu Xuân Vũ tự mình lựa chọn, nàng có thể kết hôn, cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ với Tống Tây Tử, cũng có thể lựa chọn độc thân một mình, con đường của nàng, tự nàng làm chủ.
Đây là ý tưởng của ta, có thể ta hành văn chưa tốt, không có biện pháp hoàn toàn truyền đạt đến cho mọi người.
Mọi người tha thứ cho ta a. Cấp mọi người đưa tiểu hồng bao.