Ta, Gấu Trúc, Siêu Hung
Chương 13
Edit: Tracy
"Tỉnh."
Bên cạnh truyền đến một thanh âm.
Y Chu nghe được âm thanh truyền tới, hắn quay đầu, hướng nam nhân giơ hai tay, muốn tìm kiếm an ủi.
Trong lòng hắn như bị cái gì đó đè nặng, rất khó chịu, lại không biết được nguồn gốc làm hắn khổ sở kia.
Đại khái chính là gặp ác mộng đi, Y Chu nghĩ, mắt nhìn đến hai tay chính mình đang vươn ra, lại ngây ngẩn cả người.
"Làm sao vậy?" Tư Hằng theo động tác của hắn mà cẩn thận bế cục béo trên giường lên, tiểu gia hỏa trong ngực so với trước kia còn mềm hơn nhiều, y không dám dùng sức, liền cứ nhè nhè mà vỗ phía sau lưng.
Nhưng mà Y Chu hoàn toàn không có phản ứng.
Làm sao mà hắn ngủ một giấc dậy, liền từ gấu trúc biến thành người?
Tiểu gia hỏa trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, Tư Hằng nghĩ một chút liền biết tại sao, y khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu đem cục béo thả xuống.
Y Chu chân vừa rơi xuống đất, Tư Hằng liền lặp lại chuyện như trước kia — trước mặt tiểu gia hỏa ngưng ra một cái thủy kính.
Thủy kính thông thấu, cao hơn một thước, mọi cảnh tượng được chiếu đều sẽ hiện ra.
Y Chu cứ thế liền thấy một tiểu thí hài đối diện trong tầm mắt.
Tiểu hài thoạt nhìn chỉ mới một tuổi, trên khuôn mặt nhỏ đều là thịt, mắt hạnh, con ngươi to tròn đen nhánh chiếm cứ đại bộ phận của đôi mắt, lông mi nhỏ dài.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, mũi cũng không có quá dài, thoạt nhìn có chút bằng phẳng, bất quá đầu mũi cao, môi hồng thuận, da thịt trắng tuyết, thoạt nhìn vạn phần đáng yêu.
Tiểu hài tử trong gương môi hơi hơi chu ra, giống như muốn tìm người làm nũng.
Y Chu giật giật, đem môi đang dẫu ra thu hồi lại.
Người trước mắt nhìn qua cực kì quen thuộc, Y Chu thậm chí có thể hình dung được bộ dáng lớn lên sau này sẽ như thế nào.
Hắn tới gần thủy kính, chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đời trước chính là bộ dáng như thế này sao?
Nhưng mà chút nghi vấn đó rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu, Y Chu xem xong mặt rồi, mới vừa cuối đầu, liền thấy cơ thể mình một mảnh vải che đậy cũng không có.
Hắn mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng thiên tính mang theo cảm giác hổ thẹn làm hắn không nhịn được cuộn lại thân thể, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tư Hằng.
"Y hô."
Hắn vốn là lãnh đạm mang theo hai chữ cực kì khí phách, nhưng bởi vì còn quá nhỏ, cố tình thành ra là một bộ dáng bán manh.
Y Chu ngậm lại miệng, ngăn nước miếng chảy bên trong, trong lòng ảo não.
Biến thành người lại không thể hảo hảo nói chuyện, so với gấu trúc có gì khác nhau hả?
"Muốn cái gì?" Tư Hằng cố ý hỏi, ánh mắt nhìn đến tiểu gia hỏa trắng trắng kia, ý cười càng thêm đậm một chút.
Đừng cho là ta đây không biết ngươi đang cười trộm nha!
Y Chu trong lòng phẫn hận, nhưng đối phương lại làm bộ như nghe không hiểu, hắn cũng không có biện pháp. Y Chu co lại thân thể, mập mạp ôm lấy đầu gối như củ sen đường, trầm mặc hồi lâu, nói lại một lần: "Y.... phục."
Lần này nói so với lần trước tiến bộ vượt bậc, chỉ là khi phát âm, nước miếng không kịp ngăn lại cứ thế theo khóe miệng chảy xuống.
Tư Hằng thiếu chút nữa cười ra tiếng, cuối đầu che dấu ý cười, thuận tiện lấy ra một bộ quần áo.
Quần áo rất nhỏ, vải dệt mềm mại, Tư Hằng cầm lấy từng cai từng cái mặc vào cho tiểu gia hỏa.
Đây là quần áo y đi ra ngoài bảo người ta làm theo yêu cầu của y, tìm của hàng trang phục có danh khí tốt nhất Tu chân giới, dùng nguyên liệu tốt nhất, thêm vào trận pháp tiên tiến nhất ở Tu chân giới, bởi vì không nắm rõ lắm tuổi tác sau khi biến thành, Tư Hằng ở mỗi tuổi của trẻ đều hơn mười bộ.
Quần áo mặc vào người cực kì thoải mái, Y Chu nheo nheo mắt, đầu tựa vào vai Tư Hằng, cái miệng nhỏ vô ý thức dẩu lên, độ ấm từ trên người đối phương truyền đến, làm áp lực trong lòng hắn đều dần dần tan đi.
Hắn không nhịn được ở bên cổ Tư Hằng cọ cọ, đối phương động tác ngừng lại, vỗ vỗ cái ót hắn.
"Ngô." Y Chu dựa vào thoải mái, không nguyện ý tự mình đứng, hắn đưa hai tay vòng qua cổ nam nhân cọ xát một phen, mới không tình nguyện mà đứng lên.
Tư Hằng thấy hắn cuối đầu, hỏi: "Đẹp không?"
Quần áo đúng là rất đẹp, áo ngoài một màu đỏ rực, ánh sáng diễm lệ không hề có một nếp uốn, từ chỗ quần áo đến vạt áo, thêu hai hàng cá nhỏ nối tiếp nhau.
Tuy rằng không nhớ đời trước là cái dạng gì, nhưng Y Chu cảm thấy hẳn là cũng chưa mặc qua loại quần áo màu sắc giống vầy.
Hắn ngẩng đầu, nhìn quần áo trên người trước mặt.
Không vui.
"Không có quần áo khác, cứ mặc như vậy đi." Hắn vừa chuyển động tròn mắt Tư Hằng liền biết rõ lí do, mở miệng đánh gãy vọng tưởng của hắn, sau đó hỏi: "Muốn ăn cơm hay là tu luyện?."
Y Chu muốn tu luyện, hắn vừa tỉnh nên không đói bụng, hơn nữa trong lòng luôn có loại cảm giác dồn dập, vì thế hắn xụ mặt, dựng thẳng ra hai ngón tay.
Cái này coi như tốt nha, có thể sử dụng động tác để biểu đạt, hắn cương quyết sẽ không mở miệng.
Tu chân cũng không phải nói là tu luyện càng sớm càng tốt, cũng như đồ đệ tông môn đều có giới hạn tuổi thấp nhất, tỷ như Thái Diễn Tông, yêu cầu khi kiểm tra xương cốt khi nhập môn phải dưới mười tuổi và không vượt quá mười sáu tuổi.
Đưa ra yêu cầu này là bởi vì người nhỏ tuổi quá tiểu hài tử tâm trí chưa định, sẽ dễ dàng bị ngoại vật dụ dỗ, sẽ làm ra một số chuyện không lường trước được hậu quả.
Nhưng đối với Y Chu, Tư Hằng lại không có loại lo lắng này.
Trong khoảng thời gian ở chung, y phát hiện cục béo mình nhặt về không giống yêu thú bình thường, tuy rằng hắn tham ăn thích ngủ, đối với mọi chuyện đều tràn ngập tò mò, nhưng ý nghĩ đều rõ ràng, cũng không ngây thơ.
Tư Hằng không có ý định tìm hỏi nghiên cứu điểm kì dị này, với y mà nói, trước đó tiểu gia hỏa dùng chút sức lực cuối cùng chạm được tới Mẫu thú nháy mắt đó liền trở thành đồ đệ y.
Cùng với thân phận trước kia không quan hệ.
"Hiện tại không ăn cơm, một lát nữa thì không cho đói ha." Tư Hằng cười nói, đưa tay nắm lấy cục béo "quăng" lên giường, quần áo mới vừa mặt tốt liền bị lột sạch.
Dưới sự nghi hoặc trong mắt của tiểu gia hỏa, tay Tư Hằng rơi xuống một chỗ, đầu ngón tay dùng sức, nói với hắn: "Nhớ kỹ đường di chuyển của ngón tay ta."
Ngón tay trên người du tẩu, mang theo nhiệt ý sáng quắc, Y Chu nghe theo lời nói đối phương, ghi nhớ quỹ đạo di động.
Mỗi chỗ Tư Hằng di chuyển đến, đều sẽ tỉ mỉ nói tác dụng huyệt vị, lúc nói tay vẫn luôn dùng pháp lực công kích huyệt đạo.
Trong đầu Y Chu đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, tựa như đang vẽ tinh đồ.
Trên hình ảnh cách một khoảng sẽ có một điểm sáng, ở giữa dùng đường còn nối liền lại với nhau, mỗi đường cong đều bất quy tắc, cuối cùng đầu và đuôi nối liền nhau.
Thân thể được người nâng dậy, quần áo không biết khi nào đã mặc xong rồi.
Tư Hằng hỏi hắn: "Nhớ kỹ chưa?"
Tinh đồ trong đầu chưa biến mất, chỉ cần hồi tưởng một chút liền sẽ xuất hiện ngay trước mắt.
Y Chu hướng nam nhân gật gật đầu, đối phương hẳn là rất hài lòng, khóe miệng hơi nâng cao, mở miệng phun ra một đoạn khẩu quyết.
"Ghi nhớ nó."
Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, Tư Hằng lại tựa hồ như không muốn giảng giải gì thêm, chỉ là lặp đi lặp lại đoạn pháp quyết ngắn ngủn.
Nghe nhiều rồi Tư Hằng vừa nói ra một câu, Y Chu trong lòng liền có thể tiếp được một câu, mới đầu ghi nhớ còn có chút sai, dần dần sai lầm càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn mạch lạc.
Tư Hằng lại lặp đi lặp lại đoạn khẩu quyết, chỉ niệm câu đầu tiên liền ngừng lại, cục béo trước mắt nhắm mắt lại không hề phản ứng, môi lúc đóng lúc mở, không hề có âm thanh phát ra.
Y gợi lên khóe miệng tươi cười, đồ đệ tương lai sơ với tưởng tượng của chính mình tiến bộ càng nhanh, Tư Hằng cuối đầu, tìm một chỗ không bị quấy rầy đặt Y Chu xuống, khoanh chân ngồi dưới đất hộ pháp cho hắn.
Lúc Y Chu ngủ say, Tư Hằng ở trong phòng bày Tụ Linh Trận, lúc này trận pháp bắt đầu phát lực, rất nhiều linh khí bị trận pháp hấp thu mà đến, linh khí tinh thuần xoay quanh ở bên hai người.
Tư Hằng chủ động cự tuyệt linh khí, mặt khác cũng không mở ra phiến cửa, linh khí càng tích càng nhiều không có chỗ để đi, dần dần hóa thành trạng thái sương mù.
Y Chu giống như bị ma nhập, trong đầu lặp đi lặp lại đoạn khẩu quyết, niệm niệm một lúc tựa hồ có cái gì đó ngo ngoe rục rịch sắp xuất hiện ra.
Có âm thanh nỉ non bên tai, tinh đồ trong đầu bị da thịt bao trùm, ở trong tinh đồ kia, mỗi ngôi sao đều thêm sáng lạng.
Thân thể cùng tinh đồ hóa thành một, bên tai có thể nghe được tiếng ve minh thú rống, pháp quyết lặp đi lặp lại như có thứ gì đó tiến vào thân thể, biến thành một dòng nước ấm áp, Y Chu dựa theo hình dạng tinh đồ, mang theo dòng nước ấm kia chạy dọc khắp thân thể.
Mới đầu có vài cái không nghe theo, nơi nơi tán loạn không nghe theo chỉ huy, mỗi lần bạo động đều khiến hắn đau đớn một chút.
Y Chu cũng không sốt ruột, vài cái kia nếu không nghe sai sử hắn liền xuống tay từ bên cạnh, tích tiểu thành đại rốt cuộc cũng làm cho nhiệt lưu di chuyển theo ý mình.
Thấy cục béo hơi thở vững vàng, Tư Hằng mới bắt đầu thong thả động tác.
Bước đầu tiên thành công, bất quá chuyện sau đó phải tốn chút công phu, nhưng cần chính là thời gian cùng kiên nhẫn.
Nhiệt lưu dựa theo tinh đồ trong đầu đi tới, khi tới một huyệt vị sẽ biến mất một phần, sau đó sẽ có nhiệt lưu mới ùa vào.
Y Chu từng bước khống chế, cuối cùng cũng đi xong một vòng.
Nhiệt lưu hợp lại thành một điểm, Y Chu thông thả tâm thần, hắn mở to mắt, thế giới so với trước rõ ràng hơn chút, xuất hiện trước mặt chính là nam nhân mang theo đôi mắt cười.
Mới vừa tỉnh dậy, Y Chu cảm thấy bụng "ục ục" kêu to, hắn ấn ấn cái bụng nhỏ, nói với nam nhân: "Đói."
"Đợi lát nữa đi ăn cơm." Nam nhân đôi mắt mang theo ý cười, không ngờ lại tạo ra thủy kính, trong gương tiểu oa nhi đáng yêu như cũ, làn da lộ ra bên ngoài trở nên đen tuyền.
"Nha?"
Y Chu bị hoảng sợ, vươn tay dơ hề hề đưa lên mặt lau lau, bị dính một tay bóng nhẩy.
"Đừng sợ, đây là hiệu quả của tẩy gân phạt tủy do linh khí nhập thể mà thôi, tẩy xong là tốt rồi."
Y Chu mới sinh ra không bao lâu đã được y nhặt được, lại dùng Tạo Hóa Đan, tạp chất trong cơ thể cũng không nhiều, một lần linh khí nhập thể có thể liền bài trừ hết đi.
Tư Hằng cũng không chê dơ, một tay ôm lấy tiểu gia hỏa rời giường, ôm đến chỗ tắm rửa.
Là một thiên tài Hóa Thần kỳ, Tư Hằng ngày thường cũng không cần tắm rửa, nhưng trên núi vẫn có một linh tuyền, linh tuyền được địa hỏa đun nóng, cả ngày đều là sương bay mập mờ, khói sóng mênh mông, hoàn toàn tựa như tiên cảnh.
Y Chu là lần đầu tiên đến chỗ này, trước kia trên ngươi có dơ, Tư Hằng liền làm một cái pháp quyết coi như xong việc.
Cho nên khi tu luyện đãi ngộ liền trở nên tốt sao? Y Chu nhìn những gợn nước trong suốt cách đó không xa, quay đầu nhìn chằm chằm Tư Hằng, hàm ý lên án.
Tư Hằng hỏi: "Làm sao vậy?"
Y Chu không nói chuyện, hắn nhìn chăm chăm pháp bào màu xanh nhạt trên người nam nhân, nghĩ ngợi một lúc, liền cố ý đem mặt cọ cọ lên.
Pháp bào vẫn như cũ mới tinh, một dấu vết cũng không lưu lại, nam nhân ôm hắn tựa hồ không có cảm giác gì.
Đi đến bên suối, nam nhân đột nhiên mở miệng nói: "Da lông trên người ngươi hẳn là cũng ô uế, biến trở về nguyên hình mà tắm đi."
_______________
Editor lảm nhảm: edit nhiều chỗ hồn nhiên trong sáng cớ sao tui lại nghĩ bậy được nhỉ?
"Tỉnh."
Bên cạnh truyền đến một thanh âm.
Y Chu nghe được âm thanh truyền tới, hắn quay đầu, hướng nam nhân giơ hai tay, muốn tìm kiếm an ủi.
Trong lòng hắn như bị cái gì đó đè nặng, rất khó chịu, lại không biết được nguồn gốc làm hắn khổ sở kia.
Đại khái chính là gặp ác mộng đi, Y Chu nghĩ, mắt nhìn đến hai tay chính mình đang vươn ra, lại ngây ngẩn cả người.
"Làm sao vậy?" Tư Hằng theo động tác của hắn mà cẩn thận bế cục béo trên giường lên, tiểu gia hỏa trong ngực so với trước kia còn mềm hơn nhiều, y không dám dùng sức, liền cứ nhè nhè mà vỗ phía sau lưng.
Nhưng mà Y Chu hoàn toàn không có phản ứng.
Làm sao mà hắn ngủ một giấc dậy, liền từ gấu trúc biến thành người?
Tiểu gia hỏa trong lòng ngực vẫn không nhúc nhích, Tư Hằng nghĩ một chút liền biết tại sao, y khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu đem cục béo thả xuống.
Y Chu chân vừa rơi xuống đất, Tư Hằng liền lặp lại chuyện như trước kia — trước mặt tiểu gia hỏa ngưng ra một cái thủy kính.
Thủy kính thông thấu, cao hơn một thước, mọi cảnh tượng được chiếu đều sẽ hiện ra.
Y Chu cứ thế liền thấy một tiểu thí hài đối diện trong tầm mắt.
Tiểu hài thoạt nhìn chỉ mới một tuổi, trên khuôn mặt nhỏ đều là thịt, mắt hạnh, con ngươi to tròn đen nhánh chiếm cứ đại bộ phận của đôi mắt, lông mi nhỏ dài.
Bởi vì tuổi còn nhỏ, mũi cũng không có quá dài, thoạt nhìn có chút bằng phẳng, bất quá đầu mũi cao, môi hồng thuận, da thịt trắng tuyết, thoạt nhìn vạn phần đáng yêu.
Tiểu hài tử trong gương môi hơi hơi chu ra, giống như muốn tìm người làm nũng.
Y Chu giật giật, đem môi đang dẫu ra thu hồi lại.
Người trước mắt nhìn qua cực kì quen thuộc, Y Chu thậm chí có thể hình dung được bộ dáng lớn lên sau này sẽ như thế nào.
Hắn tới gần thủy kính, chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đời trước chính là bộ dáng như thế này sao?
Nhưng mà chút nghi vấn đó rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu, Y Chu xem xong mặt rồi, mới vừa cuối đầu, liền thấy cơ thể mình một mảnh vải che đậy cũng không có.
Hắn mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng thiên tính mang theo cảm giác hổ thẹn làm hắn không nhịn được cuộn lại thân thể, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt trông mong nhìn về phía Tư Hằng.
"Y hô."
Hắn vốn là lãnh đạm mang theo hai chữ cực kì khí phách, nhưng bởi vì còn quá nhỏ, cố tình thành ra là một bộ dáng bán manh.
Y Chu ngậm lại miệng, ngăn nước miếng chảy bên trong, trong lòng ảo não.
Biến thành người lại không thể hảo hảo nói chuyện, so với gấu trúc có gì khác nhau hả?
"Muốn cái gì?" Tư Hằng cố ý hỏi, ánh mắt nhìn đến tiểu gia hỏa trắng trắng kia, ý cười càng thêm đậm một chút.
Đừng cho là ta đây không biết ngươi đang cười trộm nha!
Y Chu trong lòng phẫn hận, nhưng đối phương lại làm bộ như nghe không hiểu, hắn cũng không có biện pháp. Y Chu co lại thân thể, mập mạp ôm lấy đầu gối như củ sen đường, trầm mặc hồi lâu, nói lại một lần: "Y.... phục."
Lần này nói so với lần trước tiến bộ vượt bậc, chỉ là khi phát âm, nước miếng không kịp ngăn lại cứ thế theo khóe miệng chảy xuống.
Tư Hằng thiếu chút nữa cười ra tiếng, cuối đầu che dấu ý cười, thuận tiện lấy ra một bộ quần áo.
Quần áo rất nhỏ, vải dệt mềm mại, Tư Hằng cầm lấy từng cai từng cái mặc vào cho tiểu gia hỏa.
Đây là quần áo y đi ra ngoài bảo người ta làm theo yêu cầu của y, tìm của hàng trang phục có danh khí tốt nhất Tu chân giới, dùng nguyên liệu tốt nhất, thêm vào trận pháp tiên tiến nhất ở Tu chân giới, bởi vì không nắm rõ lắm tuổi tác sau khi biến thành, Tư Hằng ở mỗi tuổi của trẻ đều hơn mười bộ.
Quần áo mặc vào người cực kì thoải mái, Y Chu nheo nheo mắt, đầu tựa vào vai Tư Hằng, cái miệng nhỏ vô ý thức dẩu lên, độ ấm từ trên người đối phương truyền đến, làm áp lực trong lòng hắn đều dần dần tan đi.
Hắn không nhịn được ở bên cổ Tư Hằng cọ cọ, đối phương động tác ngừng lại, vỗ vỗ cái ót hắn.
"Ngô." Y Chu dựa vào thoải mái, không nguyện ý tự mình đứng, hắn đưa hai tay vòng qua cổ nam nhân cọ xát một phen, mới không tình nguyện mà đứng lên.
Tư Hằng thấy hắn cuối đầu, hỏi: "Đẹp không?"
Quần áo đúng là rất đẹp, áo ngoài một màu đỏ rực, ánh sáng diễm lệ không hề có một nếp uốn, từ chỗ quần áo đến vạt áo, thêu hai hàng cá nhỏ nối tiếp nhau.
Tuy rằng không nhớ đời trước là cái dạng gì, nhưng Y Chu cảm thấy hẳn là cũng chưa mặc qua loại quần áo màu sắc giống vầy.
Hắn ngẩng đầu, nhìn quần áo trên người trước mặt.
Không vui.
"Không có quần áo khác, cứ mặc như vậy đi." Hắn vừa chuyển động tròn mắt Tư Hằng liền biết rõ lí do, mở miệng đánh gãy vọng tưởng của hắn, sau đó hỏi: "Muốn ăn cơm hay là tu luyện?."
Y Chu muốn tu luyện, hắn vừa tỉnh nên không đói bụng, hơn nữa trong lòng luôn có loại cảm giác dồn dập, vì thế hắn xụ mặt, dựng thẳng ra hai ngón tay.
Cái này coi như tốt nha, có thể sử dụng động tác để biểu đạt, hắn cương quyết sẽ không mở miệng.
Tu chân cũng không phải nói là tu luyện càng sớm càng tốt, cũng như đồ đệ tông môn đều có giới hạn tuổi thấp nhất, tỷ như Thái Diễn Tông, yêu cầu khi kiểm tra xương cốt khi nhập môn phải dưới mười tuổi và không vượt quá mười sáu tuổi.
Đưa ra yêu cầu này là bởi vì người nhỏ tuổi quá tiểu hài tử tâm trí chưa định, sẽ dễ dàng bị ngoại vật dụ dỗ, sẽ làm ra một số chuyện không lường trước được hậu quả.
Nhưng đối với Y Chu, Tư Hằng lại không có loại lo lắng này.
Trong khoảng thời gian ở chung, y phát hiện cục béo mình nhặt về không giống yêu thú bình thường, tuy rằng hắn tham ăn thích ngủ, đối với mọi chuyện đều tràn ngập tò mò, nhưng ý nghĩ đều rõ ràng, cũng không ngây thơ.
Tư Hằng không có ý định tìm hỏi nghiên cứu điểm kì dị này, với y mà nói, trước đó tiểu gia hỏa dùng chút sức lực cuối cùng chạm được tới Mẫu thú nháy mắt đó liền trở thành đồ đệ y.
Cùng với thân phận trước kia không quan hệ.
"Hiện tại không ăn cơm, một lát nữa thì không cho đói ha." Tư Hằng cười nói, đưa tay nắm lấy cục béo "quăng" lên giường, quần áo mới vừa mặt tốt liền bị lột sạch.
Dưới sự nghi hoặc trong mắt của tiểu gia hỏa, tay Tư Hằng rơi xuống một chỗ, đầu ngón tay dùng sức, nói với hắn: "Nhớ kỹ đường di chuyển của ngón tay ta."
Ngón tay trên người du tẩu, mang theo nhiệt ý sáng quắc, Y Chu nghe theo lời nói đối phương, ghi nhớ quỹ đạo di động.
Mỗi chỗ Tư Hằng di chuyển đến, đều sẽ tỉ mỉ nói tác dụng huyệt vị, lúc nói tay vẫn luôn dùng pháp lực công kích huyệt đạo.
Trong đầu Y Chu đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng, tựa như đang vẽ tinh đồ.
Trên hình ảnh cách một khoảng sẽ có một điểm sáng, ở giữa dùng đường còn nối liền lại với nhau, mỗi đường cong đều bất quy tắc, cuối cùng đầu và đuôi nối liền nhau.
Thân thể được người nâng dậy, quần áo không biết khi nào đã mặc xong rồi.
Tư Hằng hỏi hắn: "Nhớ kỹ chưa?"
Tinh đồ trong đầu chưa biến mất, chỉ cần hồi tưởng một chút liền sẽ xuất hiện ngay trước mắt.
Y Chu hướng nam nhân gật gật đầu, đối phương hẳn là rất hài lòng, khóe miệng hơi nâng cao, mở miệng phun ra một đoạn khẩu quyết.
"Ghi nhớ nó."
Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu, Tư Hằng lại tựa hồ như không muốn giảng giải gì thêm, chỉ là lặp đi lặp lại đoạn pháp quyết ngắn ngủn.
Nghe nhiều rồi Tư Hằng vừa nói ra một câu, Y Chu trong lòng liền có thể tiếp được một câu, mới đầu ghi nhớ còn có chút sai, dần dần sai lầm càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn mạch lạc.
Tư Hằng lại lặp đi lặp lại đoạn khẩu quyết, chỉ niệm câu đầu tiên liền ngừng lại, cục béo trước mắt nhắm mắt lại không hề phản ứng, môi lúc đóng lúc mở, không hề có âm thanh phát ra.
Y gợi lên khóe miệng tươi cười, đồ đệ tương lai sơ với tưởng tượng của chính mình tiến bộ càng nhanh, Tư Hằng cuối đầu, tìm một chỗ không bị quấy rầy đặt Y Chu xuống, khoanh chân ngồi dưới đất hộ pháp cho hắn.
Lúc Y Chu ngủ say, Tư Hằng ở trong phòng bày Tụ Linh Trận, lúc này trận pháp bắt đầu phát lực, rất nhiều linh khí bị trận pháp hấp thu mà đến, linh khí tinh thuần xoay quanh ở bên hai người.
Tư Hằng chủ động cự tuyệt linh khí, mặt khác cũng không mở ra phiến cửa, linh khí càng tích càng nhiều không có chỗ để đi, dần dần hóa thành trạng thái sương mù.
Y Chu giống như bị ma nhập, trong đầu lặp đi lặp lại đoạn khẩu quyết, niệm niệm một lúc tựa hồ có cái gì đó ngo ngoe rục rịch sắp xuất hiện ra.
Có âm thanh nỉ non bên tai, tinh đồ trong đầu bị da thịt bao trùm, ở trong tinh đồ kia, mỗi ngôi sao đều thêm sáng lạng.
Thân thể cùng tinh đồ hóa thành một, bên tai có thể nghe được tiếng ve minh thú rống, pháp quyết lặp đi lặp lại như có thứ gì đó tiến vào thân thể, biến thành một dòng nước ấm áp, Y Chu dựa theo hình dạng tinh đồ, mang theo dòng nước ấm kia chạy dọc khắp thân thể.
Mới đầu có vài cái không nghe theo, nơi nơi tán loạn không nghe theo chỉ huy, mỗi lần bạo động đều khiến hắn đau đớn một chút.
Y Chu cũng không sốt ruột, vài cái kia nếu không nghe sai sử hắn liền xuống tay từ bên cạnh, tích tiểu thành đại rốt cuộc cũng làm cho nhiệt lưu di chuyển theo ý mình.
Thấy cục béo hơi thở vững vàng, Tư Hằng mới bắt đầu thong thả động tác.
Bước đầu tiên thành công, bất quá chuyện sau đó phải tốn chút công phu, nhưng cần chính là thời gian cùng kiên nhẫn.
Nhiệt lưu dựa theo tinh đồ trong đầu đi tới, khi tới một huyệt vị sẽ biến mất một phần, sau đó sẽ có nhiệt lưu mới ùa vào.
Y Chu từng bước khống chế, cuối cùng cũng đi xong một vòng.
Nhiệt lưu hợp lại thành một điểm, Y Chu thông thả tâm thần, hắn mở to mắt, thế giới so với trước rõ ràng hơn chút, xuất hiện trước mặt chính là nam nhân mang theo đôi mắt cười.
Mới vừa tỉnh dậy, Y Chu cảm thấy bụng "ục ục" kêu to, hắn ấn ấn cái bụng nhỏ, nói với nam nhân: "Đói."
"Đợi lát nữa đi ăn cơm." Nam nhân đôi mắt mang theo ý cười, không ngờ lại tạo ra thủy kính, trong gương tiểu oa nhi đáng yêu như cũ, làn da lộ ra bên ngoài trở nên đen tuyền.
"Nha?"
Y Chu bị hoảng sợ, vươn tay dơ hề hề đưa lên mặt lau lau, bị dính một tay bóng nhẩy.
"Đừng sợ, đây là hiệu quả của tẩy gân phạt tủy do linh khí nhập thể mà thôi, tẩy xong là tốt rồi."
Y Chu mới sinh ra không bao lâu đã được y nhặt được, lại dùng Tạo Hóa Đan, tạp chất trong cơ thể cũng không nhiều, một lần linh khí nhập thể có thể liền bài trừ hết đi.
Tư Hằng cũng không chê dơ, một tay ôm lấy tiểu gia hỏa rời giường, ôm đến chỗ tắm rửa.
Là một thiên tài Hóa Thần kỳ, Tư Hằng ngày thường cũng không cần tắm rửa, nhưng trên núi vẫn có một linh tuyền, linh tuyền được địa hỏa đun nóng, cả ngày đều là sương bay mập mờ, khói sóng mênh mông, hoàn toàn tựa như tiên cảnh.
Y Chu là lần đầu tiên đến chỗ này, trước kia trên ngươi có dơ, Tư Hằng liền làm một cái pháp quyết coi như xong việc.
Cho nên khi tu luyện đãi ngộ liền trở nên tốt sao? Y Chu nhìn những gợn nước trong suốt cách đó không xa, quay đầu nhìn chằm chằm Tư Hằng, hàm ý lên án.
Tư Hằng hỏi: "Làm sao vậy?"
Y Chu không nói chuyện, hắn nhìn chăm chăm pháp bào màu xanh nhạt trên người nam nhân, nghĩ ngợi một lúc, liền cố ý đem mặt cọ cọ lên.
Pháp bào vẫn như cũ mới tinh, một dấu vết cũng không lưu lại, nam nhân ôm hắn tựa hồ không có cảm giác gì.
Đi đến bên suối, nam nhân đột nhiên mở miệng nói: "Da lông trên người ngươi hẳn là cũng ô uế, biến trở về nguyên hình mà tắm đi."
_______________
Editor lảm nhảm: edit nhiều chỗ hồn nhiên trong sáng cớ sao tui lại nghĩ bậy được nhỉ?
Tác giả :
Văn Tử Bảo Trứ Bạch Thái