Ta Dựa Vào Bán Manh Để Thăng Cấp
Chương 108 Dị năng bạo động
Tác giả: Hữu Mặc
Edit: Bilun
Có đáng yêu hơn cũng không được!
Binh lính bất đắc dĩ, đẩy đẩy cục bột béo này ra, dỗ dành: "Ngoan, đi vào bên trong chơi đi."
Ai ngờ cục bông nhỏ không dao động, kiên định ngồi ở đó, tùy ý binh lính làm gì cũng không đẩy đi được.
Binh lính: "......"
Người ở bên cạnh thấy thế không đành lòng: "Nó ngoan như vậy, ra ngoài cũng không có việc gì đâu, chắc chắn nguyên soái Otis sẽ không nói gì.'
Binh lính cười khổ, hắn cũng muốn cho cục cưng nhỏ ra ngoài chơi.
Nhưng công việc chính là công việc.
Không thể xử lý theo cảm tính.
Mọi người cũng biết mình khuyên can như vậy có chút quá đáng, dù sao bọn họ chỉ cần nói, căn bản không cần gánh vác bất cứ hậu quả gì.
Nhưng người lính canh gác này lại khác.
Nếu hắn thật sự mở cửa.
Tội lỗi lớn đến mức có lẽ sẽ bị trang viên khai trừ.
Vì thế mọi người không khuyên binh lính mở cửa nữa, mà quay sang dỗ dành con thú biến dị này, hi vọng nó có thể hồi tâm chuyển ý thay đổi suy nghĩ.
Nhưng cục cưng nhỏ vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Không nhúc nhích.
Thậm chí còn làm bộ làm tịch thở dài.
Trên thực tế, mục đích Quý Vô Tu muốn ra ngoài rất đơn giản.
Chính là muốn nhìn thấy Otis.
Y cứ cảm thấy mấy ngày nay Otis có gì đó không đúng, nhưng rồi lại không biết không đúng ở đâu.
Hơn nữa cả ngày hôm nay Otis cũng chưa tới đây.
Quý Vô Tu càng nghĩ càng bất an.
Mà Triệu Lợi Binh nghe tiếng đi tới, nhìn cục cưng nhỏ, nói với mọi người: "Đều tan đi, ta sẽ xử lý chuyện này."
Mọi người nghe vậy, lập tức tan đi.
Bốn phía không có một bóng người.
Cục bông ngẩng đầu, dùng giọng sữa bình tĩnh nói: "Ngươi bỏ tay ra, ta muốn đi ra ngoài."
Triệu Lợi Binh yên lặng thu tay về: "......"
Giọng nói mềm mại như vậy, kết hợp với dáng vẻ bình tĩnh như thế, không phù hợp tới mức khiến Triệu Lợi Binh không nói được lời nào.
Hơn nữa cho tới bây giờ, anh vẫn chưa dám tin con thú biến dị này có thể nói.
Một con thú biến dị.
Sao nó lại biết nói tiếng người chứ?
Mà nhìn khả năng biểu đạt rõ ràng này của nó, nói không chừng có chỉ số thông minh không kém con người.
Quý Vô Tu không chú ý tới vẻ mặt của Triệu Lợi Binh, tiếp tục bình tĩnh nói: "Cánh cổng này không ngăn được ta."
Triệu Lợi Binh: "......"
Anh tin lời con thú biến dị này nói là sự thật.
Nhưng không được Otis cho phép, đúng là không thể mặc kệ cho con thú biến dị này đi ra ngoài.
Quý Vô Tu cũng biết Triệu Lợi Binh lo lắng điều gì, lên tiếng giải thích: "Không còn thời gian nữa, ta cảm thấy Otis có lẽ đã xảy ra chuyện."
Đầu Triệu Lợi Binh ong một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó giống như nghĩ tới điều gì, bức ép bản thân bình tĩnh ngồi xuống, hỏi: "Thật sao?"
Quý Vô Tu quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Lợi Binh, hỏi: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện nói đùa sao?"
Triệu Lợi Binh nghiêm túc nhìn cục cưng nhỏ.
Nhớ tới đủ loại thần kỳ của nó.
Vẻ mặt Triệu Lợi Binh giãy giụa nói: "Chuyện này....tốt hơn ta nên báo cho nguyên soái một tiếng trước."
Quý Vô Tu ngẩn người, mới nhớ ra Triệu Lợi Binh có thể liên hệ Otis, liền thúc giục nói: "Vậy mau hỏi nhanh lên."
Triệu Lợi Binh gật đầu, nhanh chóng gọi cho Otis.
Rất nhanh.
Phía đối diện truyền đến một hồi tút tút.
Căn bản không có ai nhận máy.
Vẻ mặt Triệu Lợi Binh trở nên nghiêm trọng: "Chuyện này không thể nào, nếu thật sự thân thể nguyên soái Otis xảy ra vấn đề, người máy gia dụng nhất định sẽ nhanh chóng thông báo cho quản gia."
Nhưng trang viên đến bây giờ vẫn im lặng.
Không có chuyện gì.
Quý Vô Tu cúi đầu, vẻ mặt trầm tư.
Triệu Lợi Binh lại đột nhiên nói: "Trừ khi.....nguyên soái Otis tắt người máy gia dụng đi, hoặc là nói, nguyên soái Otis không muốn cho người khác biết."
Quý Vô Tu vội vàng đứng dậy, nói: "Chúng ta quá đó xem sao."
Triệu Lợi Binh cũng bất chấp xong việc sẽ bị nguyên soái mắng, vội vàng gật đầu, sau khi nói vài câu với binh lính canh gác, liền mang theo Quý Vô Tu tới nơi Otis ở.
Trang viên cực kỳ rộng lớn.
Tuyệt đại đa số công việc đều do máy móc thay thế, con người chỉ cần thông qua quang não điều khiển là được.
Cho nên khi bọn họ ngồi xe huyền phù đi được một lúc, cũng không thấy được người hầu nào.
Khi tới một căn biệt thự ba tầng.....
Triệu Lợi Binh vội vàng xuống xe, gõ cửa.
Đợi một lát, bên trong phòng vẫn yên lặng không một tiếng động.
Mặt Triệu Lợi Binh lộ vẻ kỳ lạ nói: "Người máy trí năng có lẽ đã bị tắt, nếu không nó hiện tại nên xuất hiện."
Quý Vô Tu không hiểu những sản phẩm khoa học kỹ thuật đó, chần chừ hỏi: "Cho nên điều này nói lên điều gì?"
Triệu Lợi Binh ngưng trọng nói: "Ta không biết."
Quý Vô Tu: "......"
Không biết còn làm ra vẻ ngưng trọng như thế làm gì.
Sau khi nói không nên lời, Quý Vô Tu lại hỏi: "Vậy hiện tại phải làm gì?"
Triệu Lợi Binh cúi đầu, nhìn cục bông nhỏ chỉ cao tới đùi mình, nói: "Ta không biết, nhưng nguyên soái làm như vậy, nhất định có dụng ý của hắn."
Nếu Otis không muốn bị người quấy rầy.
Như vậy làm cấp dưới, cần phục tùng vô điều kiện.
Quý Vô Tu im lặng không nói gì.
Triệu Lợi Binh nói: "Chúng ta đi thôi."
Quý Vô Tu vẫn không nhúc nhích, yên lặng đánh giá cửa, vẻ mặt trước sau như một ngoan ngoãn đáng yêu.
Triệu Lợi Binh: "......"
Đột nhiên cảm giác có chút bất an là tại làm sao.
Nhưng mà, giây tiếp theo.
Quả cầu lông ngày thường vô cùng ngoan ngoãn, lại đột nhiên nâng tay gấu lên, hơi dùng sức, xoát một cái lộ ra đầu ngón tay, sắc bén lập lòe hàn quang.
Triệu Lợi Binh: "......"
Nó muốn làm gì?
Ngay sau đó, quả cầu lông bắt đầu dùng đầu ngón tay vẽ hình xoắn ốc bên trên bề mặt cửa.
Động tác quen thuộc giống như đã làm rất nhiều lần.
Sau khi vẽ xong, quả cầu lông nhẹ nhàng đẩy cửa, phần vòng tròn bị vẽ ra lập tức bị bong ra, lộ ra một lối đi có thể cho thú biến dị đi qua.
Triệu Lợi Binh: "!!!"
Cửa này được làm bằng công nghệ tiên tiến nhất, và nguyên liệu kiên cố nhất.
Con thú biến dị này, cứ như vậy dễ dàng dùng tay cắt mở?
Đơn giản giống như cắt đậu hủ.
"Này......" Triệu Lợi Binh khiếp sợ nhìn con thú biến dị mềm thành một đống trước mặt, lắp bắp nửa ngày, nhưng một câu cũng không nói ra được.
Quý Vô Tu lộ ra vẻ mặt ý vị thâm trường.
Người trẻ tuổi, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết một con gấu trúc cấp 5 có bao nhiêu trâu bò đâu.
Sau đó, quả cầu lông nhìn như vụng về này, cực kỳ linh hoạt mạnh mẽ nhảy một cái mà vào, sau đó ló đầu ra, nói với Triệu Lợi Binh vẫn còn đang khiếp sợ: "Mau vào đi."
Triệu Lợi Binh nuốt nuốt nước miếng, lên tiếng ngăn cản: "Mau quay lại, chúng ta không thể vào được."
Quý Vô Tu nghe vậy, nói: "Vậy ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi tìm Otis."
Sau khi nói xong lập tức rút đầu về, rất nhanh liền không thấy bóng dáng.
Triệu Lợi Binh đứng ở cửa, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng anh lại sợ con thú biến dị kia gặp rắc rối ở bên trong, do dự hồi lâu cuối cùng bò vào, run rẩy đánh giá khắp nơi, nhỏ giọng gọi: "Mau quay lại."
Nhưng phòng khách to như vậy, căn bản không nhìn thấy tung tích của con thú biến dị kia.
Có vẻ đã lên tầng 2.
Triệu Lợi Binh chỉ có thể căng da đầu đi tiếp lên phía trước.
Nhưng đi được vài bước......
Triệu Lợi Binh đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm vòng tròn bên trên cánh cửa, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Giống như thật lâu trước kia....
Anh đã nhìn thấy vòng tròn như vậy rồi.
Đặc biệt là chỗ bị cắt, sắc bén vô cùng, nhìn thế nào cũng thấy quen thuộc.
Đột nhiên ngay lúc đó, đoạn ký ức vụn vỡ đột nhiên hiện ra.
Rõ ràng là ban ngày ban mặt, Triệu Lợi Binh lại thấy giống như nhảy vào trong hồ băng, lạnh tới mức run rẩy cả người.
Anh nhớ rồi.
Vòng tròn này....
Trách không được lại thấy quen mắt như vậy.
Ngày trước.
Khi anh đang gặp khủng hoảng dị năng bạo động, nửa đêm liền có một sinh vật không biết tên xâm nhập, lấy thủ đoạn không rõ vẽ một cái vòng tròn trên cánh cửa, sau đó chữa trị tốt thương thế của anh.
Còn khiêng người máy gia dụng của anh đi, biến mất không thấy.
Khi đó căn bản không tra ra được là ai làm.
Trong đầu Triệu Lợi Binh đột nhiên toát ra một suy đoán không thể tin nổi.
Chẳng lẽ là.....
Sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi, nhanh chóng chạy lên tầng hai.
Nếu anh suy đoán không sai, như vậy nguyên soái Otis....rất có thể đang lâm vào tình trạng bạo động di nặng.
Như vậy tất cả những điều này, có thể giải thích hợp lý.
********
Quý Vô Tu không biết Otis ở đâu, cho nên chỉ có thể tìm kiếm trong từng phòng một.
Nhưng chưa kịp hành động, cửa phòng cách đó không xa truyền tới một động tĩnh rất nhỏ, giống như thứ gì đó đang bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo.
Quý Vô Tu rùng mình, nhanh chóng chạy tới bạo lực mở cửa ra.
Trong phòng, thoạt nhìn hỗn độn một mảnh.
Sương mù màu đen lan tràn khắp nơi, thậm chí ăn mòn tất cả đồ vật xung quanh thành tro tàn.
Chậu hoa trên bàn sách, sớm bị ăn mòn không thành bộ dáng.
Căn bản không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Động tĩnh ở cửa dường như kinh động tới người đàn ông bên trong.
Otis đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi tràn ngập cố chấp và điên cuồng, tản ra hơi thở cực độ nguy hiểm, hắn giống như đang áp chế thống khổ, ẩn nhẫn nói với cục cưng nhỏ: "Đi mau, đi——"
Quý Vô Tu túng túng lui về phía sau vài bước.
Thoạt nhìn nhỏ yếu vô tội đáng thương, còn rất ăn hại.
Otis nắm chặt tinh hạch cấp 6, liều mạng hấp thu năng lượng bên trong, chải vuốt tinh thần lực vốn đang suy sụp mà chạy tán loạn.
Nhưng mỗi một lần trải vuốt, giống như dùng trăm nghìn con dao không ngừng cắt gọt, đau tới mức tận cùng.
Khiến hắn muốn phá hủy mọi thứ trước mắt.
Hủy diệt không còn một mảnh.
Nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế ý nghĩ nguy hiểm, vẫn duy trì lý trí cuối cùng, gầm nhẹ về phía cục cưng nhỏ: "Còn không mau đi!"
Trạng thái của hắn thoạt nhìn cực kỳ không tốt.
Giống như trạng thái tẩu hỏa nhập mà trong phim.
Quý Vô Tu không biết Otis bị làm sao.
Nhưng có thể nhận ra trạng thái của Otis hiện tại vô cùng nguy hiểm.
Lúc này Triệu Lợi Binh đã lên tới tầng 2, khi anh nhìn thấy tình huống trong phòng, giọng nói tràn ngập kinh hãi: "Nguyên soái ——"
Nói rồi anh muốn vọt vào.
Lại bị Quý Vô Tu đột nhiên giữ chặt: "Ngươi không muốn sống nữa sao, đám sương mù đó rất nguy hiểm."
Lúc này Triệu Lợi Binh mới chú ý tới đám sương mù màu đen đó đang ăn mòn tất cả đồ vật trong phòng, không dám tiến thêm chút nào nữa, lẩm bẩm nói: "Trách không được......"
Quý Vô Tu nhanh chóng hỏi: "Ngươi biết vì sao sao?"
Mặt Triệu Lợi Binh đầy vẻ nôn nóng, lại vẫn kiên nhẫn giải thích: "Dị năng của nguyên soái Otis bị bạo động, hắn đang dùng dị năng chải vuốt tinh thần lực, nếu chịu đựng được, là có thể thuận lợi thăng cấp, nếu không chịu được......"
Triệu Lợi Binh đang nói lại đột nhiên im bặt, hiển nhiên đã không nói được nữa.
Biến thành người thường vẫn còn may mắn.
Chỉ sợ bởi vậy mà mất đi tính mạng.
Quý Vô Tu nghe vậy, không những không sốt ruột.
Ngược lại lộ ra biểu tình vi diệu.