Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Chương 18
Cậu thiếu niên vừa gầy vừa lấm lem kia, đã mất công cứu ta, có lẽ là một người tốt, đã tốn công lọc bỏ chất độc trong người ta, con người này có lẽ không đơn giản. Ta hiện giờ chẳng thể làm gì, mang ơn cứu mạng của người khác, tốt nhất là không nên đắc tội. Liền yếu ớt ho hai tiếng để gây sự chú ý. Nhưng hắn vẫn không chú ý đến ta. Ta nghĩ, có thể mình ho nhỏ quá, người đó không nghe thấy liền hắng giọng thêm mấy cái nữa. Nhưng cậu thiếu niên ấy vẫn không quay người lại. Ta thấy vậy, có hơi bực mình vì bị lơ đẹp, liền lên tiếng trước.
- Lửa tắt rồi kìa. – Ta nghĩ, lần này hình như người đó đã nghe thấy, bàn tay dừng lại, sau đó quay sang nhìn ta. Dung mạo tên này không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn hắn cứ ngố ngố sao ấy, trông rất buồn cười. Người đó nhìn ta được một lúc. Ta nghĩ hẳn hắn sẽ bất ngờ. Tên đó quả nhiên hơi bất ngờ. Chỉ có là phản ứng chậm chạp đến khó tin.
Hắn đến chỗ ta đang nằm.
- Cô… nương… tỉnh… rồi? – Giọng nói khản đặc, không hiểu do bẩm sinh đã vậy, hay là do lâu lắm rồi không nói.
Ta khẽ ừm, cổ họng có hơi khô khốc, nói thôi cũng thấy rát rát. Thần sắc trên khuôn mặt hắn từ từ chuyển biến, tên này bị sao vậy, phản ứng thật chậm chạp. Hắn chỉ nói vỏn vẹn với ta có một câu.
- Thế… thì.. tốt. – Hắn nói xong câu đấy rồi quay người, trở về chỗ ngồi cũ, bắt đầu nhóm lửa, tiếp tục khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó trong cái nồi sứt mẻ gỉ sét. Ta há hốc mồm.
Vừa rồi ta thấy, hắn tự nhóm lửa bằng tay. Không hề sử dụng pháp thuật, đây chẳng nhẽ chỉ là một con người bình thường, vậy tại sao lại biết cách lọc giải chất độc cổ.
Ta nằm trên một tảng đá được phủ một tấm vải thô, không ngừng suy nghĩ. Xong lại như chợt nhớ ra một điều gì đó mà mình đã bỏ quên, liền gạt vấn đề con người kia sang một bên.
Phải rồi, những gì ta mơ được trong mộng, liệu đó có phải… quá khứ của ta.
Ta nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại và sắp xếp những đoạn kí ức mộng cảnh vụn vặt. Dần dần khơi thông được vài điều. Ta cho rằng mình đã ngủ rất lâu, những điều xảy ra trong mộng cũng khá nhiều, vậy mà bây giờ chỉ nhớ lại được một số ít vài chi tiết. Cố gắng nhớ tiếp, thì đầu lại đau như bị ai đó xiết mạnh, liền thôi không nhớ nữa.
Kí ức là của ta, một khi đã có thể nhớ lại được một phần, kiểu gì lớp bụi phủ trên phần còn lại, có ngày rồi cũng bay đi, biến mất và chẳng còn.
Cho là như vậy, ta không suy nghĩ gì nhiều thêm. Ta và cậu thiếu niên nọ, việc ai người đấy làm, hoàn toàn không bắt chuyện thêm câu nào. Đương lúc định thi triển một tiểu pháp nhỏ lẻ để kiểm tra thể trạng của mình. Bỗng ta nghe thấy tiếng bước chân lại gần, chậm chạp và nặng nhọc.
Bước vào trong sơn động là một lão bà bà, nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau, nhìn có vẻ hơi dữ dằn, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc. Cái miệng móm mém đang nhai gì đó. Trên người mặc bộ quần áo bằng vải thô cũ bẩn, lưng còng lụ khụ, đeo trên vai một cái gùi để thò ra mấy cái lá cây với củ quả gì đó. Thoạt nhìn có vẻ giống người bình thường, chỉ có điều trên trán mọc ra hai cái sừng đen xì, móng tay dài nhọn hoắt.
Yêu quái.
Dây thần kinh bên thái dương ta hơi giật. Ngộ nhỡ ta bị lão bà bà yêu quái này ăn thịt… Lão Thiên rõ ràng là muốn tuyệt đi đường sống của ta.
- M…ẹ. – “chậm chạp” gọi lão bà kia là mẹ. Ta lại một lần nữa ngạc nhiên. Tên tiểu tử kia nhìn chỉ như mười sáu, mười bảy tuổi thôi. Còn lão bà này, cả trăm tuổi rồi cũng không biết chừng. Sao lại gọi người kia là mẹ được. Xong ta lại nghĩ, à, có lẽ hắn là do lão bà bà kia cứu được, liền nhận làm con nuôi. Ta hình như tư duy cũng bắt đầu rề rà.
Lão bà bà tháo cái gùi trên lưng xuống, đưa cho đứa con rồi tiến về phía ta.
- Tỉnh rồi. – Bà ta nhìn đánh giá ta một lượt. Chưa kịp để ta nói cái gì, lão bà bà đã quay người đi, trút những thứ trong cái nồi vừa rồi vị thiếu niên kia khuấy khuấy ra một cái bát, sau đó bước đến chỗ ta đang nằm. Ta còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị điểm huyệt. – Uống cái này đi. – giọng nói của bà lão rất đáng sợ, giống như tiếng quạ kêu, không cho ta thời gian để bình phẩm. Bà lão đã trút tất cả những gì có trong cái bát vào miệng ta, vừa bất ngờ vừa thô lỗ.
Dung dịch đó màu đen đặc quánh, sền sệt, lại hơi nhầy nhụa, bọt nổi lên ùng ục nhìn rất kì dị. Trông thật kinh tởm, ta muốn vùng ra nhưng lại không thể cử động được, đành nhắm chặt mắt lại để nuốt cái thứ quái qủy kia vào. Tuy nó có hình dạng xấu xí và khó nuốt nhưng mùi vị lại không tệ lắm. Ta vừa nuốt nó, vừa tưởng tượng tới cái bát đen xì, nhớp nhớp nổi đầy bọt đặc quánh nổ lộp bộp vừa rồi, lại cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Ta nghĩ, nếu bây giờ bản thân còn có linh lực, nhất định ta sẽ không để cho lão bà bà này muốn làm gì thì làm như vậy. Thế nhưng đó chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi.
Vừa uống cạn cái bát, đột nhiên ta cảm thấy động mạch trên khắp toàn thân như được khơi thông, có một luồng chân khí nào đó đang cuồn cuộn chảy trong ta, lan ra khắp tứ chi xương cốt. Lão bà bà tốt bụng giải huyệt cho ta, ta liền bật người lên ho sặc sụa, muốn nôn những thứ vừa nuốt vào trong bụng ra bên ngoài, nhưng lại chẳng nôn được gì, trong cổ họng như có cái gì nhớp nháp, nuốt không được nôn không xong. Ta khẽ rùng mình, liền đưa mắt liếc nhìn bà lão đó, không biết là nên cảm ơn, hay là nên đánh chết bà ta đây. Rốt cuộc là đang muốn cứu mạng ta, hay là đang muốn giết chết ta bằng cái thứ đồ lố bịch này.
Bà lão đưa cho ta một bát nước…đục ngầu, ta không còn cách nào khác, như kẻ khát nước đang đi giữa sa mạc mà giật phắt lấy cái bát, đưa lên miệng tu ừng ực.
- Cảm thấy trong người thế nào rồi? – bà ta hỏi, vẫn cái giọng nói ghê rợn như tiếng quạ kêu, ta lúc này mới để ý, bản thân dần dần có những chuyển biến kì lạ, không ngờ cái thứ mà ta vừa nuốt vào đó, lại có công hiệu như vậy, đã thế lại có tác dụng nhanh như thế. Ta vừa mới uống nó vào thôi. Bây giờ cơn đau trên thân thể, tuy không phải là đã dứt hoàn toàn, nhưng cũng đã giảm đi đôi phần, vết thương vì Truy Tịch đâm trên ngực, cũng không còn có cảm giác đau đớn tựa trăm ngàn ròi bọ lúc nhúc cắn xé nữa.
Ta còn tưởng mình sẽ chết, hóa ra vẫn còn có thể sống sót, cũng không ngờ được rằng bản thân khi rơi xuống vực thẳm, đắm mình xuống dòng Tang Hà cuồn cuộn chảy xiết, lại có thể được kẻ khác cứu sống, đã vậy còn được giải trừ cổ độc. Nghĩ tới đây, ta lại nhớ tới Vũ Lỗi, trong lòng trào dâng một nỗi niềm chua xót mặn đắng.
Vũ Lỗi hiện giờ thế nào rồi, liệu còn sống hay đã chết. Có lẽ, sau khi ta bị rơi xuống vực, bản thân Tiểu Vũ đã không còn tác dụng gì nữa rồi, hết giá trị lợi dụng, không có lí gì Cửu Vi lại để cho Vũ Lỗi sống sót. Nó, có thể đã chết rồi.
Chết rồi, như vậy cũng tốt.
Ta nhắm mắt, thôi không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, phát hiện ra rằng bản thân mình đang lơ đi câu hỏi của lão bà bà, cảm thấy như vậy thật không phải, ta liền ngẩng đầu lên, khẽ nói.
- Ta ổn.
- Biết bản thân ngươi bị trúng thứ độc gì không? Trùng Sinh cổ độc, dù là linh đan diệu dược của Thái Thượng Lão Quân chưa chắc đã có thể hóa giải được thứ kình độc này. – Bà lão cười, trông lại càng trở nên dữ dằn hơn – Ngươi đúng là may mắn, người biết không, tuy nói Trùng Sinh là loại độc độc nhất, nhưng vẫn không phải là không có cách hóa giải. Dưới Tuyệt Âm cốc này, có một loài cây tên Phạn Lai Lai, vô cùng linh diệu, là loại dược thảo duy nhất có thể hóa giải được cổ độc Trùng Sinh. Tuy nhiên khắp tứ hải bát hoang này, chỉ có dưới Tuyệt Âm cốc là có Phạn Lai Lai, dưới trùng trùng vách núi, không có ánh sáng, được nuôi dưỡng bằng nước sông Tang Hà. Bản thân ngươi, thật may mắn.
Ta nhíu mày, hóa ra là như vậy, ta… quả thật là may mắn?
- Nhưng, nếu chỉ nhất quán cho rằng là may mắn, thì cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Ngươi có biết bản thân mình có thiếu xót gì không?
- Thiếu xót? – ta bỗng cảm thấy câu nói này vừa quái đản, vừa rất buồn cười, ta thì có thể có thiếu xót gì cơ chứ?
- Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người, khi sinh ra đã có ba hồn bảy phách. Con người ngươi đó, chẳng biết là thần tiên phương nào, có biết bản thân mình đã mất đi một hồn ba phách rồi không hả? Sau khi rơi xuống Tuyệt Âm này, tuy chỉ mới tìm được một hồn và hai phách, thần hồn thần phách tái nhập thể xác, mới có thể tự mình kìm hãm chất độc phát tác trong tiên thân, bị thương nặng như vậy, vẫn còn có thể sống sót, âu cũng là số mệnh.
Ta nghe lão bà bà nói mà như bị sét đánh ngang tai, ta quả thực bị thất hồn lạc phách, tại sao chính bản thân ta cũng không hề hay biết?
_________________
- Lửa tắt rồi kìa. – Ta nghĩ, lần này hình như người đó đã nghe thấy, bàn tay dừng lại, sau đó quay sang nhìn ta. Dung mạo tên này không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn hắn cứ ngố ngố sao ấy, trông rất buồn cười. Người đó nhìn ta được một lúc. Ta nghĩ hẳn hắn sẽ bất ngờ. Tên đó quả nhiên hơi bất ngờ. Chỉ có là phản ứng chậm chạp đến khó tin.
Hắn đến chỗ ta đang nằm.
- Cô… nương… tỉnh… rồi? – Giọng nói khản đặc, không hiểu do bẩm sinh đã vậy, hay là do lâu lắm rồi không nói.
Ta khẽ ừm, cổ họng có hơi khô khốc, nói thôi cũng thấy rát rát. Thần sắc trên khuôn mặt hắn từ từ chuyển biến, tên này bị sao vậy, phản ứng thật chậm chạp. Hắn chỉ nói vỏn vẹn với ta có một câu.
- Thế… thì.. tốt. – Hắn nói xong câu đấy rồi quay người, trở về chỗ ngồi cũ, bắt đầu nhóm lửa, tiếp tục khuấy khuấy đảo đảo cái gì đó trong cái nồi sứt mẻ gỉ sét. Ta há hốc mồm.
Vừa rồi ta thấy, hắn tự nhóm lửa bằng tay. Không hề sử dụng pháp thuật, đây chẳng nhẽ chỉ là một con người bình thường, vậy tại sao lại biết cách lọc giải chất độc cổ.
Ta nằm trên một tảng đá được phủ một tấm vải thô, không ngừng suy nghĩ. Xong lại như chợt nhớ ra một điều gì đó mà mình đã bỏ quên, liền gạt vấn đề con người kia sang một bên.
Phải rồi, những gì ta mơ được trong mộng, liệu đó có phải… quá khứ của ta.
Ta nhắm mắt, bắt đầu nhớ lại và sắp xếp những đoạn kí ức mộng cảnh vụn vặt. Dần dần khơi thông được vài điều. Ta cho rằng mình đã ngủ rất lâu, những điều xảy ra trong mộng cũng khá nhiều, vậy mà bây giờ chỉ nhớ lại được một số ít vài chi tiết. Cố gắng nhớ tiếp, thì đầu lại đau như bị ai đó xiết mạnh, liền thôi không nhớ nữa.
Kí ức là của ta, một khi đã có thể nhớ lại được một phần, kiểu gì lớp bụi phủ trên phần còn lại, có ngày rồi cũng bay đi, biến mất và chẳng còn.
Cho là như vậy, ta không suy nghĩ gì nhiều thêm. Ta và cậu thiếu niên nọ, việc ai người đấy làm, hoàn toàn không bắt chuyện thêm câu nào. Đương lúc định thi triển một tiểu pháp nhỏ lẻ để kiểm tra thể trạng của mình. Bỗng ta nghe thấy tiếng bước chân lại gần, chậm chạp và nặng nhọc.
Bước vào trong sơn động là một lão bà bà, nếp nhăn trên khuôn mặt xô vào nhau, nhìn có vẻ hơi dữ dằn, trên đầu lơ thơ vài sợi tóc bạc. Cái miệng móm mém đang nhai gì đó. Trên người mặc bộ quần áo bằng vải thô cũ bẩn, lưng còng lụ khụ, đeo trên vai một cái gùi để thò ra mấy cái lá cây với củ quả gì đó. Thoạt nhìn có vẻ giống người bình thường, chỉ có điều trên trán mọc ra hai cái sừng đen xì, móng tay dài nhọn hoắt.
Yêu quái.
Dây thần kinh bên thái dương ta hơi giật. Ngộ nhỡ ta bị lão bà bà yêu quái này ăn thịt… Lão Thiên rõ ràng là muốn tuyệt đi đường sống của ta.
- M…ẹ. – “chậm chạp” gọi lão bà kia là mẹ. Ta lại một lần nữa ngạc nhiên. Tên tiểu tử kia nhìn chỉ như mười sáu, mười bảy tuổi thôi. Còn lão bà này, cả trăm tuổi rồi cũng không biết chừng. Sao lại gọi người kia là mẹ được. Xong ta lại nghĩ, à, có lẽ hắn là do lão bà bà kia cứu được, liền nhận làm con nuôi. Ta hình như tư duy cũng bắt đầu rề rà.
Lão bà bà tháo cái gùi trên lưng xuống, đưa cho đứa con rồi tiến về phía ta.
- Tỉnh rồi. – Bà ta nhìn đánh giá ta một lượt. Chưa kịp để ta nói cái gì, lão bà bà đã quay người đi, trút những thứ trong cái nồi vừa rồi vị thiếu niên kia khuấy khuấy ra một cái bát, sau đó bước đến chỗ ta đang nằm. Ta còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị điểm huyệt. – Uống cái này đi. – giọng nói của bà lão rất đáng sợ, giống như tiếng quạ kêu, không cho ta thời gian để bình phẩm. Bà lão đã trút tất cả những gì có trong cái bát vào miệng ta, vừa bất ngờ vừa thô lỗ.
Dung dịch đó màu đen đặc quánh, sền sệt, lại hơi nhầy nhụa, bọt nổi lên ùng ục nhìn rất kì dị. Trông thật kinh tởm, ta muốn vùng ra nhưng lại không thể cử động được, đành nhắm chặt mắt lại để nuốt cái thứ quái qủy kia vào. Tuy nó có hình dạng xấu xí và khó nuốt nhưng mùi vị lại không tệ lắm. Ta vừa nuốt nó, vừa tưởng tượng tới cái bát đen xì, nhớp nhớp nổi đầy bọt đặc quánh nổ lộp bộp vừa rồi, lại cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Ta nghĩ, nếu bây giờ bản thân còn có linh lực, nhất định ta sẽ không để cho lão bà bà này muốn làm gì thì làm như vậy. Thế nhưng đó chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi.
Vừa uống cạn cái bát, đột nhiên ta cảm thấy động mạch trên khắp toàn thân như được khơi thông, có một luồng chân khí nào đó đang cuồn cuộn chảy trong ta, lan ra khắp tứ chi xương cốt. Lão bà bà tốt bụng giải huyệt cho ta, ta liền bật người lên ho sặc sụa, muốn nôn những thứ vừa nuốt vào trong bụng ra bên ngoài, nhưng lại chẳng nôn được gì, trong cổ họng như có cái gì nhớp nháp, nuốt không được nôn không xong. Ta khẽ rùng mình, liền đưa mắt liếc nhìn bà lão đó, không biết là nên cảm ơn, hay là nên đánh chết bà ta đây. Rốt cuộc là đang muốn cứu mạng ta, hay là đang muốn giết chết ta bằng cái thứ đồ lố bịch này.
Bà lão đưa cho ta một bát nước…đục ngầu, ta không còn cách nào khác, như kẻ khát nước đang đi giữa sa mạc mà giật phắt lấy cái bát, đưa lên miệng tu ừng ực.
- Cảm thấy trong người thế nào rồi? – bà ta hỏi, vẫn cái giọng nói ghê rợn như tiếng quạ kêu, ta lúc này mới để ý, bản thân dần dần có những chuyển biến kì lạ, không ngờ cái thứ mà ta vừa nuốt vào đó, lại có công hiệu như vậy, đã thế lại có tác dụng nhanh như thế. Ta vừa mới uống nó vào thôi. Bây giờ cơn đau trên thân thể, tuy không phải là đã dứt hoàn toàn, nhưng cũng đã giảm đi đôi phần, vết thương vì Truy Tịch đâm trên ngực, cũng không còn có cảm giác đau đớn tựa trăm ngàn ròi bọ lúc nhúc cắn xé nữa.
Ta còn tưởng mình sẽ chết, hóa ra vẫn còn có thể sống sót, cũng không ngờ được rằng bản thân khi rơi xuống vực thẳm, đắm mình xuống dòng Tang Hà cuồn cuộn chảy xiết, lại có thể được kẻ khác cứu sống, đã vậy còn được giải trừ cổ độc. Nghĩ tới đây, ta lại nhớ tới Vũ Lỗi, trong lòng trào dâng một nỗi niềm chua xót mặn đắng.
Vũ Lỗi hiện giờ thế nào rồi, liệu còn sống hay đã chết. Có lẽ, sau khi ta bị rơi xuống vực, bản thân Tiểu Vũ đã không còn tác dụng gì nữa rồi, hết giá trị lợi dụng, không có lí gì Cửu Vi lại để cho Vũ Lỗi sống sót. Nó, có thể đã chết rồi.
Chết rồi, như vậy cũng tốt.
Ta nhắm mắt, thôi không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung nữa, phát hiện ra rằng bản thân mình đang lơ đi câu hỏi của lão bà bà, cảm thấy như vậy thật không phải, ta liền ngẩng đầu lên, khẽ nói.
- Ta ổn.
- Biết bản thân ngươi bị trúng thứ độc gì không? Trùng Sinh cổ độc, dù là linh đan diệu dược của Thái Thượng Lão Quân chưa chắc đã có thể hóa giải được thứ kình độc này. – Bà lão cười, trông lại càng trở nên dữ dằn hơn – Ngươi đúng là may mắn, người biết không, tuy nói Trùng Sinh là loại độc độc nhất, nhưng vẫn không phải là không có cách hóa giải. Dưới Tuyệt Âm cốc này, có một loài cây tên Phạn Lai Lai, vô cùng linh diệu, là loại dược thảo duy nhất có thể hóa giải được cổ độc Trùng Sinh. Tuy nhiên khắp tứ hải bát hoang này, chỉ có dưới Tuyệt Âm cốc là có Phạn Lai Lai, dưới trùng trùng vách núi, không có ánh sáng, được nuôi dưỡng bằng nước sông Tang Hà. Bản thân ngươi, thật may mắn.
Ta nhíu mày, hóa ra là như vậy, ta… quả thật là may mắn?
- Nhưng, nếu chỉ nhất quán cho rằng là may mắn, thì cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Ngươi có biết bản thân mình có thiếu xót gì không?
- Thiếu xót? – ta bỗng cảm thấy câu nói này vừa quái đản, vừa rất buồn cười, ta thì có thể có thiếu xót gì cơ chứ?
- Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người, khi sinh ra đã có ba hồn bảy phách. Con người ngươi đó, chẳng biết là thần tiên phương nào, có biết bản thân mình đã mất đi một hồn ba phách rồi không hả? Sau khi rơi xuống Tuyệt Âm này, tuy chỉ mới tìm được một hồn và hai phách, thần hồn thần phách tái nhập thể xác, mới có thể tự mình kìm hãm chất độc phát tác trong tiên thân, bị thương nặng như vậy, vẫn còn có thể sống sót, âu cũng là số mệnh.
Ta nghe lão bà bà nói mà như bị sét đánh ngang tai, ta quả thực bị thất hồn lạc phách, tại sao chính bản thân ta cũng không hề hay biết?
_________________
Tác giả :
Mạc Kỳ Y